Phi Thăng Chi Hậu

Chương 19: Đao vực tuần la sứ

Phong Vân Vô Kị đang bay trên không trung, đột nhiên một bóng đen lớn từ trên không hạ xuống, bao trùm Phong Vân Vô Kị bên trong. Nghe thấy một tiếng kêu sắc nhọn , Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên nhìn , một cái đầu dài hơn mười trượng, mắt thấy một màu vàng kim xen sắc đỏ, một con yêu cầm từ trên mây nhanh chóng bay xuống.

Cái mỏ sắc dài mở lớn, một cột lửa lớn đường kính hơn ba xích cuồn cuộn bắn về phía Phong Vân Vô Kị .

Ngọn lửa còn chưa tới nơi, trong bán kính trăm trượng, không khí như bị đốt cháy, phát ra âm thanh lách tách.

Nếu như là trước đây, nhìn thấy một con yêu cầm mạnh như vậy, Phong Vân Vô Kị chỉ có thể chạy trốn, né tránh, nhưng hiện tại, Phong Vân Vô Kị không cần như thế nữa.

Áo quần toàn thân lất phất bay theo gió, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu nhìn thẳng con yêu cầm, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì.

Vào lúc cột lửa phun trúng Phong Vân Vô Kị thì, chỉ thấy Phong Vân Vô Kị nghiêng người bước sang bên trái một bước, thân thể tuỳ thế nghiêng theo, ngọn lửa bay sát qua người Phong Vân Vô Kị .

"Chết đi!" Phong Vân Vô Kị nói lạnh lùng, tay phải chỉ như cây kiếm, chém nghiêng ra một kiếm, chỉ thấy trên không một đạo khí màu trắng mờ mờ lướt qua,con yêu cầm phun lửa mới bay được thêm hơn năm chục trượng, đột nhiên trên cái cổ dài có một vệt máu nhỏ, sau đó cái cổ đứt ra làm đôi,cái cổ dài cùng cái đầu từ trên không rơi xuống,mồm vẫn phun ra lửa, còn một nửa thân thể theo quán tính lướt ra xa mới rơi xuống.

Từ vết cắt nơi cổ yêu cầm, một lượng máu lớn chảy ra, mùi máu nhanh chóng cuốn hút các yêu thú thích máu trong rừng tuyết bên dưới.Từng tiếng gầm rú truyền lại,yêu thú với thể hình khổng lồ như quả núi nhỏ từ các hướng chạy tới,thẳng hướng thi thể yêu cầm rơi xuống.

Vài chục con yêu thú nhanh chóng đến bên thi thể yêu cầm, bắt đầu tham lam cắn xé. Còn có nhiều yêu thú mạnh mẽ đã phát hiện Phong Vân Vô Kị trên không, một con yêu thú hình dáng giống linh cẩu , lông dài toàn thân, đột ngột ngẩng đầu phát ra một tiếng hú, sau đó vọt lên từ mặt đất, như tên bắn phóng tới Phong Vân Vô Kị .

Cái chết của U Vô Tà ,luôn làm Phong Vân Vô Kị cảm thấy khó chịu trong lòng, ngày trước, có lúc suýt chết trong tay yêu thú,hiện tại,những con yêu thú này lại tìm đến hắn. Phong Vân Vô Kị trong lòng đột nhiên tràn đầy sự khát máu.

"Ta cần phát tiết một hồi." Phong Vân Vô Kị tay phải giơ lên, trong tay xuất hiện một cây kiếm băng dài, bởi trăm vạn năm công lực duy trì, mũi trường kiếm có một lớp kiếm khí màu trắng nhạt không ngừng phát ra,thân hình hơi chuyển động, Phong Vân Vô Kị từ trên không lao xuống,không né tránh ,trực tiếp đón lấy con yêu thú....

Yêu thú rống lên một tiếng,tiếng kêu sợ hãi,thân kiếm rõ đã đâm ngập nhục thể , trong rừng tuyết liên tục vài canh giờ, khi Phong Vân Vô Kị rút cây trường kiếm bằng băng ra từ đầu một con yêu thú cao vài chục trượng ,thân thể khổng lồ của nó đổ ra mặt đất, thân thể phân ra làm bốn.Bốn phía quanh yêu thú, còn có nhiều khối máu thịt, đều là thi thể các yêu thú, hiện đã không thể nhìn ra khối nào là thân con nào.

Nơi rừng tuyết đày mùi máu tươi , lúc này không thể kéo những con yêu thú đầu não giản đơn, có tính khát máu nữa, ngược lại, bọn chúng lùi ra rất xa Phong Vân Vô Kị , chui vào tận trong rừng sâu.

Húuu! Phong Vân Vô Kị đột ngột ngưỡng lên trời hú lên một tiếng, tiếng hú vọng thẳng lên trời, sau lúc lâu tiếng vọng vẫn chưa tắt hẳn. Lúc này trên cơ thể Phong Vân Vô Kị là máu tươi của yêu thú, nhưng Phong Vân Vô Kị cảm thấy thoải mái hơn nhiều, từ khi đến thái cổ đến nay, không có lúc nào được thư thản, cuối cùng, đã không cần tiếp tục trốn tránh yêu thú nữa.

Phong Vân Vô Kị chưa rõ nên đi đâu, thu thập xong đám yêu thú, lúc này cũng không vội, tiện ở lại trên một ngọn núi, trên núi tạo một cái hang động, ở lại trong đấy,cửa động lấp lại, đóng cả 6 giác quan, lúc này cũng không cần lo lắng yêu thú ngửi mùi tìm đến.

Trông hang hẹp, Phong Vân Vô Kị ngồi bên trong, ngoài cửa hang gió tuyết vẫn thổi,xa hơn nữa là vực sâu trăm trượng, một thế giới lạnh lẽo băng giá, toàn một màu bạc, nhưng tất cả những điều ấy cùng thế giới bên trong hang động vô quan.Cửu chuyển sinh tử huyền công vận khí, từng cỗ hàn băng chân khí mạnh mẽ nhanh chóng chuyển thành chân khí bản thân.Tuy nhanh , nhưng trăm vạn năm công lực không phải tầm thường, ngay với tính chất đặc biệt của cửu chuyển sinh tử huyền công đã không thể trong một lúc mà tiêu hoá hết.

Vận khí chân khí không cần tâm thần khôngs chế, bằng tự động vận chuyển. Phong Vân Vô Kị quan sát chân khí trong cơ thể vận hành , cảm thấy không có gì đáng ngại, liền tự trầm nhập vào trong tự tu, bắt đầu tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp.

Ý niệm kiếm thể đại pháp đệ nhị trọng thiên , tầng thứ 2, Thiên Ma kiếm. Một loạt văn tự cổ xuất hiên trong đầu Phong Vân Vô Kị , nhưng Phong Vân Vô Kị chỉ mới cảm thụ được một nửa, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể muốn vận động, vận khí theo một quỹ đạo chưa từng thây qua, một cảm giác kì diệu bao trùm ở đan điền, Phong Vân Vô Kị cảm thấy bản thân ẩn ước nắm được một lực lượng thần kỳ.

Kiếm khí khổng lồ đang hội tụ trong lòng, càng lúc càng mạnh, đến tự tu cũng phải dừng lại, Phong Vân Vô Kị toàn lực cố áp chế cỗ kiếm ý không chịu khống chế ấy.Thân thể chấn dộng càng lúc càng mạnh , Phong Vân Vô Kị có một cảm giác trùng động mạnh mẽ, xuất thủ, xuất thủ.

"Không xong,sức mạnh tinh thần của ta bùng nổ, không phải là tu luyện có được, tinh thần ngưng tụ không đủ, khó mà điều khiển được kiếm ý cường độ này...người sáng tạo ý niệm kiếm thể đại pháp này thật quá lợi hại, bản thân đã thêm hơn trăm vạn năm công lực, nghĩ đã đủ sử dụng, không ngờ ý niệm kiếm thể đại pháp này, ngược lại yêu cầu với tinh thần còn nhiều hơn yêu cầu về lực lượng.Không trách tên là ý niệm." Phong Vân Vô Kị trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.

Ngoài ngọn núi Phong Vân Vô Kị ẩn thân, từng khối băng tuyết rơi đổ, làm cả ngọn núi như muốn bị đổ vỡ.Vào lúc Phong Vân Vô Kị không có cách nào áp chế cỗ kiếm ý ấy thì từ phía đông một cỗ khí tức bàng bạc nhanh chóng kéo đến, như sóng thuỷ triều lên liên miên bất tuyệt, như biển lớn không bến bờ.

"Đao khí!" Cỗ khí tức mạnh mẽ ấy Phong Vân Vô Kị không phải không biết, chỉ có người theo đao đạo đạt đến trình độ kinh người mới có thể phát ra đao ý ấy.Cỗ đao khí mạnh mẽ như thuỷ triều lên kéo tới, ngay sắc trời cũng bị biến đổi.

Trong cơ thể Phong Vân Vô Kị kiếm ý dưới sự dẫn dụ của đao ý, lúc này nổ ra, vô hạn kiếm ý nghênh đón vô hạn đao ý.Kiếm ý cùng đao khí cùng trên không trung đánh giết,tàn nhẫn điên cuồng.

Mượn áp chế của đao khí, Phong Vân Vô Kị cuối cùng áp chế được cỗ kiếm khí khổng lồ, chớp mắt làm kiếm ý đang khiến bầu trời biến sắc biến mất không vết tích.

Phong Vân Vô Kị mở mắt ra,trước hắn là một người cao chạm hang động, một đại hán cao 8 xích đang im lặng nhìn hắn, toàn thân áo choàng dài, trên ngực dùng chỉ bạc thêu hai chữ 'Đao Vực', dưới chữ dạng cổ triện là một thanh đao sắc vàng kim.

"Ngươi là ai?Sao lại ở đây?Ngươi có thấy một người đàn ông áo đen qua đây không" Đại hán cao 8 xích bắt đầu truy hỏi, trong lời nói mang theo một cỗ ngạo khí.

Phong Vân Vô Kị hiểu rõ, người này là người phát ra vô hạn đao ý.

"Tại hạ đang tự tu, chưa thấy qua ai khả nghi,không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Phong Vân Vô Kị đứng dậy, nói. Phong Vân Vô Kị tự thấy công lực không bằng đối phương, hơn nữa người này đứng ở vị trí là cửa ra duy nhất, trong lòng không muốn cùng y nói chuyện, nhưng cũng không dám đắc tội. Nguồn truyện: Truyện FULL

Người này trong mắt loé lên tia nghi ngờ, tử tế nhìn qua Phong Vân Vô Kị , hình như có chút cố kị nói: "Ta là người dưới quyền đao hoàng Tuần la sứ thứ 17 của Đao vực, lần này vâng lệnh điều tra chuyện người Ma Vực xâm nhập Đao vực.Ngươi có phải là hộ vệ Phá diệt điện dưới quyền Phá diệt đạo chủ?"

"Không phải". Phong Vân Vô Kị không muốn cùng y nói chuyện quá nhiều, tên phá diệt đạo chủ vừa lọt vào tai, làm tinh thần hắn dao động.

Người này như nhìn thấy được điều gì, đánh giá lại Phong Vân Vô Kị , sau đó nói: "Đã vậy, tại hạ cáo từ,.Hi vọng huynh đệ sau này gặp lại, huynh đài không biết có phải là một vị đệ tử của Nam thăng Bắc Đấu chưởng giáo, có một câu xin nhớ kĩ, đây là địa bàn của đao vực, không phải kiếm tông. Hừ!"

Người này nói xong bay đi mất,biến mất nơi đường chân trời.

Đến khi người ấy biến mất một lúc lâu, Phong Vân Vô Kị mới thầm thở ra một hơi, người này tu vi quá cao minh, cho dù y cực lực thu liễm, nhưng loại đao khí trong vô ý phát ra, có thể dẫn phát chân khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kị trùng động,chỉ muốn cùng y đánh một trận, cảm giác ấy vô cùng khó chịu.

"Đó, là người Đao vực sao? Đao ý thật mạnh,nhưng,tại sao kiếm ý của ta và đao ý cảu y txung đột nhỉ?" Phong Vân Vô Kị trong lòng suy nghĩ. Rõ ràng, người này nhận nhầm Phong Vân Vô Kị thành đệ tử của môn phái tu kiếm gọi là Nam Thăng Bắc Đẩu kiếm phái.Tuy nhiên Phong Vân Vô Kị lười phủ nhận.

Đứng dậy,nhìn thế giới băng tuyết mênh mông bên ngoài cửa hang, Phong Vân Vô Kị hít một hơi dài , sau đố từ trên đỉnh vực nhảy xuống.

Phong Vân Vô Kị muốn bề U Minh Phong trước để xem xét,sau đó đến Đao vực bên cạnh một chuyến, phi thăng còn chưa lâu, Phong Vân Vô Kị đã nghe thấy truyền thuyết về Đao vực cùng Tuyết vực.Đối với 2 nơi này, Phong Vân Vô Kị muốn đi tham quan.

Xác định phương hướng xong, Phong Vân Vô Kị đã xác minh hướng Hư Không phá diệt điện của Phá diệt đạo chủ, đi theo hướng động phủ trước đây của U Vô Tà .

Cùng lần đầu đến đây hoàn toàn không giống nhau,Lần đầu bị U Vô Tà bắt đến thì, Phong Vân Vô Kị chỉ cảm thấy một nơi hoang vắng, trên đỉnh núi tuy có vài bóng người nhưng đều như xác chết, không có một chút khí tức. Lần này công lực bạo tăng, U Minh Phong trong cảm ứng tụ nhiên khác biệt.

Ngọn núi cao vài chục vạn trượng này, mỗi khi qua đều bị một loại khí tức bao bọc, đó là do người tu hành quá lâu, làm chân khí cùng ngọn núi dung hợp lại thành một thể.

Phong Vân Vô Kị nhắm mắt lại, vài vạn cỗ khí tức cường độ không giống nhau xuất hiện trong não.trong những khí tức này,có khí tức mạnh mẽ vượt xa Phong Vân Vô Kị , nhưng đại đa số khí tức cùng Phong Vân Vô Kị tương đương công lực.Chân khí của mỗi người, không kể công pháp nào, đều mang theo sát khí dày đặc, đó là chứng minh trên tay từng nhúng máu tươi.

"Ngươi không chết!" Sau lưng truyền lại một tiếng kinh hô, âm thanh rất quen thuộc.

Phong Vân Vô Kị quay người lại. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong mắt, Phong Vân Vô Kị lộ ra một nụ cười:"Thì ra là ngươi."
Tác giả : Hoàng Phủ Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại