Phi Thăng Chi Hậu

Chương 181: Ai thương

Ngoài đó trăm trượng, một đoàn quang ảnh mơ hồ chầm chậm bước tới, ở trong mắt của Phong Vân Vô Kị thì y chỉ cảm giác thấy một thanh kiếm, hay cũng có thể nói là một loại kiếm ý cường đại nhưng hạo hàn, kiếm ý trùng thiên, ở sau lưng đạo quang ảnh đó là một đạo đồ án thái cực âm dương thoắt ẩn thoắt hiện.

Phong Vân Vô Kị quỳ xuống dưới đất, kiếm ý như thật chất từ trong đạo quang ảnh kia dũng nhập vào trong nội thể của y.

"A!"

Phong Vân Vô Kị đột nhiên hét lên một tiếng, toàn thân cơ nhục căng cứng ra, dưới lớp da nổi lên hàng loạt những dây gân, ở trên mặt cũng nổi lên dày đặc những huyết quản mỏng manh, trông rất là khủng bố. Thân thể của Phong Vân Vô Kị đột nhiên bay về phía trước, tiếp đó là ngưỡng đầu về phía sau, đầu tóc đen dài tung bay kịch liệt, cặp mắt nguyên bổn đã khôi phục thành màu đen trắng bất thình lình biến chuyển sang màu ngân bạch.

Nội thể, Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp đột nhiên không chịu sự kiểm soát mà điên cuồng vận chuyển, điên cuồng hấp thu nguồn kiếm ý sung xích cả không trung đó.

Ở trong mắt của Phong Vân Vô Kị chẳng hề nhìn thấy bóng người, chỉ có kiếm, không có thiên địa mà chỉ có kiếm ý, một loại kiếm ý hạo hàn nhưng cường đại đang ngạp tràn cả phiến thiên địa này, nó cường đại đến mức không ai địch nổi, và hạo hàn đến mức đủ sức để bao dung cả thiên địa.

Một con mắt màu ngân bạch, một con mắt màu đen nhưng ở giữa có một đạo ngân bạch, thế giới của mắt phải chỉ coa hai màu trắng đen, còn thé giới của mắt trái chỉ có hai màu đen và đỏ, một một con mắt đều triển hiện ra một thế giới riêng biệt, nhưng đều là một thế giới chân thật như nhau.

Phong Vân Vô Kị quỳ ở dưới đất, từng luồng từng luồng cuồng phong lấy thân thể y làm trung tâm mà cuến về khắp bốn phía, theo đó thì cát cũng bị cuốn đi khắp các phương, mặt cát ở chỗ của Phong Vân Vô Kị cũng vì thế mà dần hãm xuống phía dưới.

Đồng thời, Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp trong nội thể của Phong Vân Vô Kị cũng phân thành hai con đường vận hành bất đồng mà vận hành, một con đường đi qua mắt trái, con đường còn lại thì qua mắt phải, hai con đường này cuối cùng hội hợp lại với nhau ở đầu và đan điền.

Ở trong lòng của Phong Vân Vô Kị, đạo đạo văn tự nhỏ bé lướt qua, những văn tự này tổ thành một đoạn khẩu quyết mới. Đồng thời, một loại kiếm ý mới cũng ồ ạt như thủy triều dung nhập vào trong Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp.

Phong Vân Vô Kị dùng hai tay đưa ra phía sau, bàn tay thì nắm chặt lại, đạo đạo kiếm ý cuồng bạo từ trong nội thể của y bùng phát ra ngoài. Trong mắt của Phong Vân Vô Kị, vô số những tia máu dần dần hằn lên khắp chu vi của con ngươi. Cùng lúc đó, khí thế trên thân thể của Phong Vân Vô Kị càng lúc càng cao, càng lúc càng cường đại. Trong phạm vi trăm thước quanh thân thể thì không gian đều trở nên uốn khúc cực độ, trông chăng khác gì như đang bốc hơi. Ở dưới thân thể thì bùng phát ra đạo đạo vô hình kiếm ý, chúng tạo thành từng vết từng vết kiếm dài khắp xung quanh.

Oanh long!

Trên thiên không, vô tận mây đen từ khắp bốn phương tám hướng ập tới, trong tầng tầng mây đó là sấm vang chớp giật. Một lát sau thì những hạt mưa ồ ạt trút xuống mặt sa mạc bên dưới, nước mưa bao trùm cả phiến sa mạc Tát Hợp Lạp rộng lớn. Ở mép rìa của sa mạc, những người dân bản xứ mau chóng lao ra khỏi nhà mà giang tay đón trời mưa ….

Trung tâm của sa mạc, các đám mây càng lúc càng hạ thấp xuống, đến khi cách mặt đất chưa đầy trăm trượng thì ngừng lại, những tiếng sấm nổ vang lên không ngừng, bóng của các đám mây to lớn bao phủ cả sa mạc, nguồn ánh sáng duy nhất chỉ là lôi quang của những đạo thiểm điện chớp giật trong các đám mây mà thôi, khắp thiên địa ngập tràn màn đêm vô tận.

Sẹt oành!

Một đạo thiểm điện cự đại lóe lên trên không trung, thiên địa đột nhiên bừng sáng, ngay trong ánh sáng của thiểm điện đó, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, khí thế trên thân thể cường đại đến cực độ, trong phạm vi xung quanh thân thể trăm thước là một màn hơi nước mông lung, mọi hạt mưa rơi xuống phạm vi này đều bị kiếm ý cường đại kiếm ý dày đặc và khí thế cường đại trên thân thể của y chấn thành hơi nước, uân nhân bất tán.

Bóng của đạo kiếm ảnh cự đại đó ánh lên trên khuôn mặt của Phong Vân Vô Kị, tại thời khắc đó có thể thấy rõ được biểu tình thống khổ của y, trong cặp mắt tản mác huyết sắc rồi ngập tràn cả con ngươi, trên thân thể của y có vô số dòng máu hòa với nước chảy xuống bên dưới.

A!

Phong Vân Vô Kị lại hét lên một tiếng, nửa thân trên uốn cong lại rồi chạm lưng vào mặt cát. Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp trong thân thể của y điên cuồng chuyển động, không ngừng trùng phá tầng tầng cảnh giới, thẳng đường thế như chẻ tre, cho đến trọng thứ sáu ….

Trong không gian ý thức của Phong Vân Vô Kị, đạo đạo tự phù nhỏ bé từ sâu thẳm trong ý thức bị kích xạ ra, vô cùng vô tận tâm pháp khẩu quyết từ sâu trong ý thức ồ ạt hiện ra, tình huống này tùy theo khí thế trên thân thể của Phong Vân Vô Kị tăng cường mà trở nên nhanh hơn.

Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp khắc ở trên tường của Thánh Điện chỉ có tới trọng thứ sáu, khi khí thế của Phong Vân Vô Kị thửng đường trướng đại lên trên thì bất thình lình có một cảm giác minh ngộ dâng lên trong đầu, Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp được khắc ở trong thông đạo của Thánh Điện là bản không hoàn chỉnh, ngay cả trọng thứ sáu cũng không phải là hoàn toàn. Nếu như án chiếu theo tình huống này mà tiến nhập vào thần cấp ở trọng thứ sáu, thì chỉ e là từ nay về sau công lực và cảnh giới đã không còn khả năng đề thăng nữa, hơn nữa khi tiến nhập vào trọng thứ sáu với khẩu quyết tàn khuyết thì chỉ e là hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn cả sơ hở của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công.

Một cảm giác oán hận cường liệt dâng lên trong đầu của Phong Vân Vô Kị, lúc xưa làm sao lại chọn phải hai loại công pháp này? Rốt cuộc là ai đã khắc lên trên đó hai loại công pháp không hoàn chỉnh này?! Tại sao công pháp lưu lại đó, lại không hoàn chỉnh?! Những công quyết ở những trọng đầu chắn chắn là hoàn chỉnh, nhưng khi đến giữa hậu kì của trọng thứ năm và trọng thứ sáu thì tâm pháp lại bị chỉnh sửa. Rốt cuộc là ai đã làm như thế? Và tại sao lại làm như thế? Tâm tư này quả là thâm độc?!

Trong lòng của Phong Vân Vô Kị đột nhiên ngạp tràn oán niệm, trong nhãn mâu ngân bạch dâng lên ma khí dày dặc, cả con mắt dần hóa thành một màu đen hoàn toàn, khí thế trên thân thể thẳng đường trướng cao lên, mặc dù biết là không đúng, nhưng Phong Vân Vô Kị căn bổn vô pháp ngăn cản, nguyên bổn không muốn vội vã xông thẳng lên trọng thứ sáu như thế, nhưng sự xuất hiện của Thái Cực đạo nhân đã hoàn toàn cải biến tình huống này.

Ngay khi bặp mặt được chưởng môn của Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phái, Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp của y đã tự động hấp thu lấy sát đạo kiếm ý của Tử Hoàng. Trong những lúc ở cùng với Tây Môn Y Bắc thì Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp lại tự động hấp thu lấy loại kiếm ý bỏ qua phòng ngự để đánh đổi sự công kích cường đại. Ở trên thân thể của Độc Cô Vô Thương thì Phong Vân Vô Kị lại hấp thu lấy loại kiếm đạo có thể phá hết vạn chiêu trong thiên hạ và phòng ngự mọi thứ tiến công – phòng ngự kiếm đạo. Ba loại kiếm ý này hợp lại với loại kiếm đạo chúa tể và ngự sử vạn kiếm của Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp, bốn loại kiếm ý đi theo bốn hướng cực trí này dung hợp lại với nhau tạo thành kiếm ý của riêng Phong Vân Vô Kị, y có thể sử dụng kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc, cũng có thể sử dụng kiếm đạo của Độc Cô Vô Thương, thậm chí là kiếm ý của Tử Hoàng cũng không ngoại lệ. Bốn loại kiếm đạo kiếm ý này chỉ dung hợ một bộ phận nhỏ với nhau mà thôi, một một đạo trong số chúng đều quá bá đạo và hoàn mĩ, căn bổn rất khó mà hoàn toàn dung hợp lại cho được, nhưng Phong Vân Vô Kị có một loại trực giác, trực giác này nói với y rằng, khi bốn loại kiếm đạo này hợp nhất thì bản thân y sẽ nắm giữ được một loại kiếm đạo cực trí và hoàn mĩ nhất, một loại kiếm đạo có thẻ bao dung vạn loại kiếm đạo nhưng lại siêu việt cả vạn kiếm đạo này.

Phong Vân Vô Kị hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, khi một loại kiếm đạo đó xuất thế, thì có thẻ đạt đến mức kinh thế hãi tục đến nhường nào, bá đạo đến nhường nào. Dù cho Đao Vực và Ma Vực ch chủ có cùng xông lên thì Phong Vân Vô Kị cũng có lòng tin kích bại bọn họ. Bởi vì trong lòng của Phong Vân Vô Kị thủy chung vẫn tin tưởng một tín niệm: Kiếm giả -- chính là binh trung chi hoàng!

Hoàng giả có thể hàng phục vạn vật, đao -- dù có bá đạo hơn đi chăng nữa thì cũng không mạnh bằng kiếm.

Tuy nhiên cái nguyện vọng này hiện giờ chỉ e là đã vỡ tan rồi, khí thế của Phong Vân Vô Kị càng lúc càng cường đại, phạm vi của màn hơi nước xunh quanh thân thể đã khoách triển ra phạm vi cả ngàn trượng, màn kiếm ý dày đặc như thật chất đó khiến cho hư không như bị xé nát, vô số khe nứt không gian ở xung quanh thân thể của y không ngừng sinh sinh diệt diệt ….

Loại tình huống này, đối với người khác thì có lẽ là chuyện cầu mà không được, nhưng đối với Phong Vân Vô Kị mà nói thì đó chẳng khác gì lửa đốt trong lòng: "Không! không! … không thể chết như thế, ta đúng ra còn có thể cường đại hơn, càng cường đại hơn, một vị diện đầu ảnh của một tọa thiên sứ đã mạnh hơn cả ta, ta cần một sức mạnh càng cường đại hơn nữa, lực lượng đỉnh phong, một lực lượng có thể đối kháng với những kẻ mạnh nhất của cả thiên địa vũ trụ!"

Phong Vân Vô Kị điên cuồng gòa thét ở trong lòng, khí thế toàn thân cũng theo đó mà thăng cao, Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp không ngừng tăng cao, nhưng ngay lúc này thì một tiếng thở dài cuyên thấu những thanh âm toái liệt của không gian mà truyền đến tai của Phong Vân Vô Kị: "Kiếm đạo như thế -- đúng là bần đạo còn chưa hề được nhìn thấy, thôi bỏ đi, công lực tích lũy mấy ngàn vạn năm nay của bần đạo đành tặng cho ngươi vậy … nếu như muốn đối kháng thần ma, chỉ e là -- hy vọng của cả nhân loại đều đặt ở trên vai của ngươi rồi! …."

Thanh âm thương lão đó nhàn nhã thở dài một hơi, sau đó thì một loạt những tiếng bước chân rõ ràng truyền nhập vào trong tai của Phong Vân Vô Kị.

Ngẩng đầu lên, Phong Vân Vô Kị cuối cùng cũng thông qua được màn quang ảnh cường liệt đó mà nhìn thấy bóng người được bao bọc trong đạo kiếm ý đó, đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, thân mang đạo bào, vô pháp nhìn rõ được khuôn mặt của ông ấy. Ông ấy đang chầm chậm bước tới, kiếm ý cường liệt đủ để rạch nát hư không từ trên người của Phong Vân Vô Kị phát ra vô pháp ảnh hưởng tới ông ấy, người đó bước tới chỗ nào thì những đạo kiếm khí cuồng bạo liền tản sang hai bên, tự động nhường đường cho ông ấy.

"Hãy để bần đạo giúp đỡ ngươi!" Đạo nhân đó lại thở dài một tiếng, bất thình lình đưa một bàn tay ra khỏi màn quang ảnh, chầm chậm đặt lên trên đỉnh đầu của Phong Vân Vô Kị.

Một cổ kiếm ý cường đại nhưng ôn hòa từ trên bách hội huyệt dũng nhập vào trong nội thể của Phong Vân Vô Kị, tuần hoàn khắp các kinh mạch trong nội thể, xuyên qua thất kinh bát mạch, kiếm nguyên liên miên bất đoạn dũng nhập vào trong nội thể của Phong Vân Vô Kị, tựa hồ như vô cùng vô tận vậy.

"Đó chính là một chút kiếm nguyên mà ta tích lúy cả ngàn vạn năm nay, ngay cả tinh túy của thiên địa thái cực âm dương chi đạo mà ta lĩnh ngộ ra cũng nằm trong đó, dựa vào cảnh giới hiện tại của ngươi thì còn chưa thể hấp thu hoàn toàn, chỉ đành chầm chậm hấp thu thôi … ta đã đạt đến cực chí của mình, chí tôn cực cách bần đạo xa không thể thấy, một cao thủ thần cấp hậu kì thì dù cho có đối kháng với sí thiên sứ sáu cánh thì cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn có thể gọi là ngang ngửa, nhưng như thế thì hoàn toàn không đủ, còn xa mới đủ. Tứ đại chí thôn, Hiên Viên chí tôn đã vẫn lạc, đó chính là tổn thất lớn nhất của tộc ta, nếu như không có đầy đủ bốn vị chí tôn, thì lượng nguyên lực cường đại nhất của cấp chí tôn căn bổn vô pháp phát huy hoàn chỉnh."

Sự thống khổ trong nội thể đã giảm đi rất nhiều, nhưng y nhiên vẫn rất là đau đớn, chỉ bất quá là tốc độ đề thăng thực lực liền giảm xuống ngay khi có đạo kiếm ý ôn hòa đó tiến nhập vào trong thân thể, thanh âm của Thái Cực đạo nhân truyền vào trong tai chẳng khác gì lời cáo biệt, Phong Vân Vô Kị tử tế lắng nghe và ghi nhớ, không dám bỏ sót câu nào, đó hoàn toàn đến từ một loại trực giác trong lòng, nó cảnh báo với y, nếu như bỏ lỡ bất kì một chữ nào thì ngày sau nhất định sẽ hối hận.

"Còn về vấn đề sự cân bằng của sinh tử chi lực trong thân thể của ngươi, ta sẽ tạm thời xử lí giúp ngươi, nhớ lấy, nếu như có thời gian thì hãy cố gắng lĩnh ngộ thái cực chi đạo mà ta lưu lại trong nội thể của ngươi, khi ngươi hoàn toàn ngộ thấu nó, thì vấn đề tồn tại trong chân khí của ngươi sẽ không còn tồn tại bất kì vấn đề gì nữa. Trước mắt, dựa vào phần công lực còn lại của ta, thì không thể hoàn toàn giải quyết được sinh tử nhị khí trong trong nội thể của ngươi, hơn nữa khi công lực của ngươi đề thăng thì vấn đề này sẽ lại xuất hiện, chỉ có khi ngươi hoàn toàn ngộ thấu thái cực âm dương chi đạo thì ngươi mới có thể triệt để thoát khỏi cái vấn đề này. Rất lâu rất lâu trước đây, ta đã từng gặp mặt qua Huyền Huyền đại đế, cũng biết được Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công của ông ấy, đại đế cũng không có cơ hội tu luyện công pháp do chính mình sáng tạo ra đến cảnh giới cao nhất, trong quá trình tu luyện của mình, ông ấy gặp phải một vấn đề trọng đại, trong tương lại thì ngươi cũng sẽ gặp vấn đề như thế. Đi đi, trước khi ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ được thái cực âm dương chi đạo thì nên đi tìm bộ Cửu Mệnh Chiến Giáp, nó sẽ rất có ích đối với ngươi, nói với Vu tộc trưởng lão là ta chi cho ngươi đi đến đó, ông ta sẽ dẫn ngươi đi đến thần ma chiến trường."

Thái Cực đạo nhân lần lượt nói ra, Phong Vân Vô Kị vô pháp nhìn thấy được mặt của ông ấy, chỉ có thể nhìn thấy tà áo có khắc đồ án thái cực của ông ấy mà thôi, từ ở lưng của ông ấy có một đạo đồ án thái cực gần như trong suốt phiêu phù ở trên không trung, nó lấy Thái Cực đạo nhân làm trung tâm rồi tấn tốc vận chuyển. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Đây là lần đầu tiên ngươi và ta gặp mặt nhau, cũng có khả năng là lần cuối. Trước đây ta cứ nghĩ là dựa vào thái cực âm dương thì có thể đạt đến chí tôn chi cảnh, nhưng không ngờ được lại khiến cho Thiên Đường chú ý đến và xuất thủ, vô số tộc nhân vì ta mà vẫn lạc, tâm ma từ đó mà sinh, ta đã vô pháp tiến nhập vào cảnh giới chí tôn, cả ngàn vạn năm trở lại đây, ta vẫn chìm ngập trong tự trách và ân hận, nhưng hiện nay thì ta đã từ trên thân thể của ngươi lại nhìn thấy hy vọng. Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công và bộ công pháp có thể hấp thu lấy sáng tạo của người khác mà ta không biết tên đó đều có sơ hở cực đại, nhưng ngàn vạn lần đừng có bỏ qua. Hai loại công pháp này nếu như ngươi có thể dùng dùng trí tuệ vô thượng tu sửa hoàn toàn thì công quyết mà ngươi tự sáng tạo ra tất sẽ có thành tựu vô thượng, nhân loại cho đến nay vẫn chưa có một nhân vật cấp chủ thàn nào cả, nếu như ngươi có khả năng đạt đến cái cảnh giới này, thế thì địa vị của nhân tộc ta sẽ được cải thiện, còn về khả năng cải biến đến mức nào thì còn phải dựa vào biểu hiện của ngươi rồi, nhớ kĩ lấy, nhân loại trong vô số vị diện, bao quát cả tọc nhân Thái Cổ, hy vọng của bọn họ đều nằm ở trên người của ngươi."

"Tiền, tiền bối … không phải là còn có người … nữa sao?" Nguồn kiếm nguyên vô cùng ập đến, thêm vào đó là sự biến hóa ở nội thể khiến cho toàn thân Phong Vân Vô Kị run rẩy kịch liệt, khó lắm mới nói ra một câu này.

Thái Cực đạo nhân cười lên một tiếng, không hồi đáp mà lại nói: "Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa, phần sau này ta nói thì ngươi nhất định phải nhớ kĩ lấy, ghi nhớ ở trong lòng. Đó là trong suốt thời gian mà ta đã bị giam giữ suốt mấy ngàn năm, lĩnh ngộ ra được những ảo diệu trong thần vực, cùng với khả năng tiến vào con đường đi tới cảnh giới chí tôn."

"Thần cấp, lực lượng đầu tiên nắm giữ được chính là quy tắc, nắm giữ nhiều nhất chính là không gian chi lực, thời gian chi lực theo như lí thuyết thì cũng có thể nắm giữ, nhưng trước mắt thì không có một ai nắm giữ được, ngay cả chủ thần cũng vậy. Không gian chi lực tuy chỉ có bốn chữ, nhưng lại thiên biến vạn hóa, bất quản là thiên đường hay ma tộc, hoặc là nhân tộc thì cũng có vô số cường giả nắm giữ không gian chi lực. Hiện tại, để ta dẫn ngươi đi lĩnh ngộ quy tắc ứng dụng sơ cấp của không gian chi lực."

Thái Cực đạo nhân ấn một chưởng vào trên chiếc đồ án thái cực gần như trong suốt kia ….

Oanh!

Thái cực đồ bất thình lình nổ tung ra, một luồng khí kình khoách tán ra khắp tứ phía, trước mắt đột nhiên biến đổi, vị trí laanc tư thế của Phong Vân Vô Kị và Thái Cực đạo nhân vẫn bất biến, nhưng chu vi đã biến đổi. Từng khối từng khối mảnh vỡ không gian trong suốt phiêu phù ở xung quanh, ở giữa chúng chính là nhưng màn hư vô đen tối.

"Đó chính là không gian! …." Thái Cực đạo nhân nói, cái thế giới này rộng rãi vô biên, trong lòng của Phong Vân Vô Kị không khỏi mang nhiên, cái thế giới này hiện ra chẳng khác gì thế giới được nhìn thấy từ trong Phá Vọng Ngân Mâu, chỉ là lần này chính là dùng mắt thường nhìn thấy nên rất là rõ ràng.

Ở cuối phía hư vô của ngập tràn các mảnh vỡ không gian đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng, sau đó thì mau chóng khuếch đại, một thanh âm vang dội truyền lại: "Ai đó?"

Lòng Phong Vân Vô Kị tức thì trở nên căng thẳng, từ trong ánh quang hoa đó thì Phong Vân Vô Kị cảm giac thấy khí tức thành khiết của Thiên Đường, hơn nữa là nguồn khí tức cường đại phi thường, đủ để dễ dàng đánh bản thân tan xương nát thịt.

"Cao cấp không gian chi lực chính là như thế, sự xa gần của không gian đều do ngươi khống chế." Thái Cực đạo nhân đạm nhiên nói.

Tại bên trong cảm giác của mình, Phong Vân Vô Kị cảm thấy đạo thánh quang chói sáng đó mau chóng tiếp cận tựa lưu tinh, nhưng đột nhiên thì nó tựa như là quay trở lại chỗ cũ, trở nên xa cách vô hạn, quang mang càng lúc càng yếu nhược.

Sát na sau đó thì Phong Vân Vô Kị phát hiện bản thân lại trở về sa mạc, trên thiên không y nhiên vẫn là một màn mưa như trút nước, trong phạm vi mấy trăm trượng thì màn hơi nước vẫn y như cũ.

Đát!

Một giọt máu từ trên trán nhỏ xuống dưới mặt cát, ròi mau chóng bị cát hút lấy, Phong Vân Vô Kị tức thì kinh hãi ….

"Không gian chi lực không tính là cái gì, những cường giả khác nhau thì có những lí giải khác nhau về quy tắc. Tiếp sau đây thì ta sẽ cho ngươi thấy chuyện lợi dụng lĩnh ngộ về qua tắc mà tạo thành lĩnh vực!"

Ống tay áo của Thái Cực đạo nhân mau chóng biến mất trong mắt của Phong Vân Vô Kị, tiếp đó là trong mắt một lần nữa lại biến ảo, hai người đã đi đến một cái không gian kì quái khác, dưới chân không ngừng dũng động vân khí, vô số giọt nước từ dưới chân bắn lên trên không trung.

Phong Vân Vô Kị rất là tò mò, nhưng tử tế nhìn thì không khỏi kịch chấn tâm thần, chỗ dưới chân lấy đâu ra mặt đất, ở dưới chân căn bổn chính là mây đen, nhưng giọt nước đó chính là những hạt mưa, đó hoàn toàn không phải là do chân khí tạo thành, mà là đến từ một loại biến hóa tự nhiên của thiên địa, ở tại nơi này thì trời và đất đã bị đảo chuyển.

"Ở trong lĩnh vực, ta chính là thần! Khi ngươi lĩnh ngộ được câu nói này thì chính là lúc ngươi chân chính lĩnh ngộ được lĩnh vực chi đạo, có rất nhiều cường giả đã đạp sai con đường nên lĩnh vực của bọn họ đã chú định là không hoàn chỉnh."

Cảnh vật trước mặt lại biến đổi, Phong Vân Vô Kị lại quay trở về cái sa mạc ban nãy, nhưng lần này thì có chút bất đồng. Một lúc sau, Phong Vân Vô Kị mới thất thanh hô lên: "Thái Cực đạo nhân?!!!"

Không sai, Thái Cực đạo nhân đã biến mất, tịnh không quay trở về sa mạc cùng với Phong Vân Vô Kị.

Một thanh âm vang dội từ trong không trung truyền lại, rồi vang vọng khắp thiên địa: "Khắp thiên địa này, quy tắc vô số, dù ngươi hay ta, cũng đều nằm trong phạm vi hạn chế của quy tắc, hã nỗ lực, tộc nhân của ta, hãy phá vỡ quy tắc, chế đỉnh quy tắc, ngươi sẽ đạp bước trên con đường tiến tới chí tôn cảnh giới. Khắp thiên địa này, trên cả quy tắc chính là pháp tắc, nếu như ngươi có thể chạm được vào pháp tắc, những người như bọn ta, cùng với cả ngang ngàn vạn vạn tộc nhân đã chết đi sẽ đời đời thế thế cảm kích ngươi! Hãy đi đi, tiếp tục mộng tưởng của bọn ta …."

Thanh âm đó dần dần chìm vào trong hư vô, ngoài đó mấy trăm trượng thì màn thánh quang bao bọc đã biến mất, lộ xuất ra một lòng chảo cự đại, cùng với đó là vô số thân ảnh. Trong đám tù đồ của người và ma đó, một vị đạo nhân khoanh chân bàn tọa trong hư không, từ xa nhìn vào Phong Vân Vô Kị với nụ cười trên môi. Sau đó thì trong ánh mắt của Phong Vân Vô Kị, cả không gian mà thánh quang bao bọc này bất thình lình sập đổ, những thanh âm ầm ầm vang lên không ngừng, cơ hồ như đồng thời thì Phong Vân Vô Kị nhìn thấy từng thốn từng thốn thân thể của vị đạo nhân đó hóa thành tro, rồi biến mất với không gian đó, kém theo đó còn có mấy ngàn tù đồ ….

Không!!! ….

Không!!! ….

Không!!! ….

Phong Vân Vô Kị quỳ xuống mặt đất, ôm đầu gào lên.

Không!!! ….

Tiếng gào thét vang vọng lên trên các tầng mây, ở nơi màn thánh quang bao bọc đó, những tù đồ nhân tộc đang bị treo ở trên sợi dây xích thánh quang đột nhiên lay động, ròi cùng lúc ngẩng mặt lên mà nhìn vào Phong Vân Vô Kị, khóe miệng người nào người nấy đều hiện lên một nụ cười ….

Ầm! ….

Cả không gian mà quang tráo bao bọc đột nhiên cấp tốc co rút lại vào bên trong, rồi bất thình lình nổ tung ra …..
Tác giả : Hoàng Phủ Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại