Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Chương 86: " Sát Trư Liên Minh"
“ Dương sư đệ, đã lâu không gặp." Trong lúc Dương Kiệt đang phấn khích như con heo đực sắp được lai giống, đột nhiên cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên vai. Đồng thời giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên.
Dương Kiệt lập tức quay đầu lại nhìn, phát hiện thì ra là người quen cũ, Lâm Thu Nguyệt, Lâm sư tỷ.
“ Ái da, thì ra là Lâm sư tỷ ~~~!! Lâu ngày không gặp, tưởng nhớ vô cùng! Không biết thời gian gần nay sư tỷ đã suy nghĩ kỹ chưa ạ? Chứ đệ thì lúc nào cũng sẵn sàng cái thân thể này dâng hiến cho sư tỷ đấy."
Mỡ thịt đôi má run chuyển liên hồi, Dương Kiệt híp mắt phấn khích cười nói.
Lâm Thu Nguyệt có chút chịu không thấu con heo mập này, nếu như không phải còn nhớ việc đã nhận lời dặn dò của vị sư muội của mình, e rằng lúc này đã quay đầu bỏ chạy rồi.
“ Cái này… cái thân xác của đệ cứ để dành cho Diệp sư muội được rồi. Sư tỷ nỡ lòng nào đi tranh giành với sư muội yêu quý của mình chứ." Không biết dùng lời nào để trả lời, đành tìm lại một cái cớ để đánh chìm suy nghĩ “ hiến thân" của con heo mập ở trước mặt.
“ Ồ, ồ, không sao, không sao, thể xác của đệ đủ lớn, có thể xẻ bớt một ít dành cho Diệp sư tỷ, còn sư tỷ tất nhiên là phải lấy phần lớn rồi."
Tên khốn vô liêm sỉ vẫn nhất quyết không từ bỏ kế hoạch “hiến thân" của mình.
“ Không cần, không cần đâu, nếu như xẻ bớt một phần trên cơ thể sẽ khiến sư đệ bị tàn tận, mất đi vẻ đẹp không tỳ vết của đệ đấy. Cứ để nguyên vẹn hết cho Diệp sư muội là được rồi."
Lâm Thu Nguyệt vô cùng đau đầu với tên vô sỉ ở trước mặt.
Dương Kiệt run lên vì xúc động, nước mắt nước mũi chảy dài nói: “ Ôi, cuối cùng thì cũng có người nhìn thấy được cái đẹp không tỳ vết của đệ rồi. Đệ phấn khích quá đi. Đệ quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay sẽ xem sư tỷ là hồng nhan tri kỷ thân thiết nhất của mình. Để chúc mừng cho việc này, ta nên trao nhau cái ôm hôn nồng thấm chứ nhỉ?"
“ Á ~~~!" Lâm Thu Nguyệt bối rối khi nhìn thấy đôi tay “tội lỗi" của Dương Kiệt đang dang rộng ra chuẩn bị ào tới.
Tất nhiên, Dương Kiệt chỉ có ý định đùa giỡn với cô ta mà thôi, sao có thể vô sỉ tới mức tự tiện đi ôm người ta chứ. Nên giả vờ chân phải giẫm phải chân trái, mang theo vẻ mặt hoảng hốt ngã nhào về phía trước với tư thế chó vồ phân. Tất nhiên khi ngã sẽ khẽ nhích người sang một bên để không tông trúng Lâm Thu Nguyệt vẫn còn đang thất thần chôn chân ở đó.
“Hahhaha ~~~~! Coi kìa, coi kìa, con heo mập đó đang diễn tấu hài chắc? Tự nhiên té ngã khó coi như thế này, quả thật là mất mặt quá đi." Những người có mặt ở gần đó nhìn thấy Dương Kiệt té ngã “chụp ếch", đều không kềm được cười phá lên trêu chọc.
Cười, cười cái đầu các ngươi á ~~~!! Nếu như không phải muốn trêu ghẹo Lâm sư tỷ chút, mấy tên khốn các ngươi mỗi người hứng trọn một cái bạt tai của mày rồi, ở đó mà cười ~~~.
“ Dương… Dương sư đệ, không sao chứ?" Lâm Thu Nguyệt nhanh chóng định thần trở lại, phát hiện Dương Kiệt chỉ té ngã chứ không ôm choàng vào mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng quan tâm hỏi.
“ Không sao, không sao, chúng ta tiếp tục nào." Dương Kiệt nhanh chóng bật dậy, định tiếp tục lao tới ôm đối phương.
Lâm Thu Nguyệt giật mình hoảng hốt, nhanh chóng từ nhẫn càn khôn lấy ra một sợi dây chuyền ném qua cho Dương Kiệt và quay đầu bỏ chạy vừa nói: “ Đó là sợi dây chuyền hộ thân của Diệp sư muội đã nhờ tôi chuyển lại cho sư đệ. Đồng thời nhắn nhũ sư đệ hãy cẩn thận, đừng đi tới đâu gây sự tới đó, phải an toàn lành lặn trở về." Câu dứt cũng là lúc Lâm Thu Nguyệt trà trộn vào đám đông, biến mất khỏi tầm nhìn của Dương Kiệt.
Nắm chặt sợi dây chuyển trong tay, vẻ mặt như thằng hề của Dương Kiệt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc tới lạ thường. Trong lòng không kềm được cảm thấy ấm áp lạ thường.
“ Diệp sư tỷ, lần này trở về từ bí cảnh thí luyện, đệ sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa đâu."
Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với Hoàng Dung, nhưng tấm lòng của giai nhân tuyệt đối không thể phụ bạc. Nghĩ tới cảnh từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu khi vừa xuyên không tới thế giới này chưa được bao lâu, trải qua biết bao nhiêu buồn vui giận hờn, trên môi Dương Kiệt không tự chủ lộ ra nụ cười ấm áp.
Cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ, vỗ vỗ lên vị trí mặt thân phù đã nằm trong ngực áo của mình. Trong đôi mắt Dương Kiệt lóe qua tia sáng đầy tự tin. Lần này không chỉ tìm kiếm cơ duyên cho bản thân, mà còn tìm luôn phần của Diệp Tuyền, để cô ta nhanh chóng đột phá, cùng nắm tay nhau đi vào khu vực nội môn.
-----
Hai mươi người tham gia thí luyện đã gần như có mặt đầy đủ, chỉ còn lại vài nhân vật “chủ chốt" vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Nếu như không phải còn chưa tới thời gian quy định, e rằng Dương Kiệt đã bắt đầu chửi cha mắng mẹ mấy tên chơi giờ dây thun kia rồi.
Biết thế mình cũng tới trễ chút cho rồi.
“ Á, Lăng sư huynh củng Tư Mã sư huynh cùng xuất hiện cùng lúc. Hai người đi song song nhau, xem ra thí luyện lần này cả hai có ý định liên minh với nhau rồi nhỉ?"
Vài tên đệ tử tinh mắt phát hiện hình bóng của Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân đang từ phía xa bước tới, phấn khích kêu thét lên.
Rắn độc và cáo già đi chung với nhau, xem ra có chuyện vui rồi đây.
Nhìn thấy hai tên có hiềm khích với mình “nắm tay khoác vai" đi cùng với nhau, trong lòng Dương Kiệt lập tức cảnh giác hẳn lên. Đặc biệt là con rắn độc kia, lúc này hắn đang dùng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống nhìn về phía mình. Dương Kiệt có chút không hiểu vì sao.
Đúng là hai người có hiềm khích tới nhau, nhưng thực ra ngoài đời chưa từng tiếp xúc qua với nhau, cho dù tức giận đối phương, cũng không tới mức độ như thế đó chứ? Ánh mắt đó đáng lẽ phải giành cho tên Tống Thiên Hành, kẻ đã loại hắn ở vòng tranh tốp 5 mới đúng chứ!
“ Liếc gì mà liếc, coi chừng tao móc mắt mày ra bây giờ. Còn dám trợn mắt với tao nữa hả? Muốn gì đây?"
Đáp lại ánh mắt giết người của đối phương, Dương Kiệt cười lạnh đáp trả.
Ai sợ con rắn độc này chứ bố mày còn lâu mới sợ á!
Nếu như không phải Tư Mã Phong Vân kéo lại, e rằng Lăng Hàn Phong đã mất hết lý trí lao tới đại chiến ba trăm hiệp với kẻ thù rồi.
“ Lăng huynh đệ cứ bình tĩnh. Đợi vào tới bí cảnh, muốn xử lý hắn thế nào chẳng được. Chấp những tên sắp chết làm gì cho bực bội vào người." Tư Mã Phong Vân vẫn mang theo nụ cười tự tin ngày thường lên tiếng khuyên bảo.
“ Vào tới bí cảnh, ta phải phang thây xẻ thịt con heo mập chết dịch đó ra thành ngàn mảnh mới hả giận ~~~!!" Lăng Hàn Phong cắn răng lạnh lạnh nói.
Vì sao Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân lúc này linh minh với nhau. Đó là vì sau khi chứng kiến những gì Dương Kiệt thể hiện ở đại hội tỷ võ, Lăng Hàn Phong đã không còn dám tự tin tuyên bố rằng có thể dễ dàng trấn áp được kẻ thù của mình. Phải tìm liên minh thôi.
Và Huyết Lang Bang của Tư Mã Phong Vân tất nhiên là đối tượng liên minh thích hợp nhất rồi, nên đã vứt bỏ sỉ diện hảo ngày thường của mình đi tới tìm Tư Mã Phong Vân yêu cầu hợp tác trừ khử Dương Kiệt trong bí cảnh thí luyện.
Mục đích âm thầm giao ký ức ma thạch cho con rắn độc cũng chỉ chờ có thế, giả vờ tỏ vẻ “ kẻ thù của kẻ thù đều là bạn cả", vô cùng vui vẻ hợp tác với Lăng Hàn Phong, đồng thời lôi kéo luôn một người cũng có mối tư thù với Dương Kiệt là Tạ Thế Hào.
Tất nhiên, đừng tưởng Lăng Hàn Phong là tên ngu xuẩn, trong lòng hắn lúc này đã nghi ngờ âm mưu vụ việc kia không ai khác chính là người của Huyết Lang Bang. Vì cả khu vực ngoại môn này, có mối tư thù lớn nhất với Dương Kiệt chính là Huyết Lang Bang, vì muốn lôi mình vào việc này hoàn toàn có thể chơi trò “ mượn dao giết người".
Nhưng kẹt nỗi là lúc này không có chứng cứ trong tay, nên không phải lúc manh động. Vì bang chủ của Huyết Lang Bang có địa vị không nhỏ trong khu vực nội môn, nghe nói còn có quan hệ với tên đệ tử chân truyền Hàng Bá Thiên nữa. Chưa có chứng cứ rõ ràng chưa thể ra tay với chúng được.
Mày muốn mượn dao giết người đúng không? Được, bố mày tạm thời sẵn sàng làm con dao đó, nhưng chúng mày cũng đừng mong đứng ngoài quan chiến, muốn chơi thì cùng vào chơi cho vui. Đợi xử lý con heo mập kia xong tao sẽ tính sổ tới chúng bây sau.
Và thế là “liên minh sát trư" mong manh dễ vỡ chính thức được hình thành giữa ba người.
Tư Mã Phong Vân tất nhiên là hiểu rõ Lăng Hàn Phong đang nghi ngờ mình. Nhưng thích nghi ngờ thì cứ nghi ngờ thoải mái, chỉ cần mục đích đạt được là được rồi. Nếu không có bằng chứng trong tay, con rắn độc cũng không dám làm gì mình cả. Nói thật, với thế lực của nhà Tư Mã trong Thánh Hỏa Tông, hoàn toàn không cần thiết phải quan tâm tới suy nghĩ của con rắn độc đó làm gì. Lấy được hảo cảm thì lấy, không lấy được cũng chả sao, chỉ cần ngoan ngoãn làm con dao giết người cho anh là được rồi.
Còn nếu không biết điều, sau khi trừ khử con heo mập kia xong, anh xử luôn cả mày đấy.
Nói về mưu mô tính toán, mười tên Lăng Hàn Phong cũng chơi không lại một Tư Mã Phong Vân nữa là.
“ Dương Diễn, Dương sư huynh và Thiết sư tỷ cũng đã tới rồi kìa ~~~!!" Dương Diễn xuất hiện, luôn trở thành tâm điểm gào thét của đám thiếu nữ si tình. Cho dùng chỉ xếp hạng 5 trong đại hội tỷ võ, uy tín của hắn không những không giảm, thậm chí còn chiều hướng tăng thêm nữa kìa.
Vì không ít người tỏ vẻ tiếc nuối đồng cảm cho một thiên tài xui xẻo gặp phải tên đối thủ vô liêm sỉ, hận cũng chỉ hận con heo mập trời đánh kia mà thôi.
Và cho dù xếp ở vị trí thứ 5, nhưng bốn người xếp ở phía trên không một ai dám chỉ thẳng vào mặt Dương Diễn tuyên bố rằng: “ Tao xếp cao hơn mày, có nghĩa là tao mạnh hơn mày ~~~!!"
“ Dương sư huynh, vết thương trên người ổn chứ?’ Thiết Hạo Nam đi theo phía sau Dương Diễn quan tâm lên tiếng hỏi.
“ Không sao." Câu dứt, không nói thêm gì nữa. Phát hiện Dương Kiệt đang đứng ở phía xa, khẽ ngật đầu với đối phương một cái rồi đi thẳng về phía nơi tập trung.
Không ít người bất ngờ khi nhìn thấy Dương Diễn chủ động ngật đầu với Dương Kiệt. Phải biết rằng cả khu vực ngoại môn này, chỉ hai người duy nhất Dương Diễn ngật đầu chào hỏi, đó chính là Chu Nhất Thông và Thiết Hạo Nam. Lúc này có thêm Dương Kiệt, xem ra thực lực của hắn đã nhận được sự nhìn nhận của Dương Diễn rồi nhỉ?
Còn Thiết Hạo Nam thì phóng ánh mắt phẫn nộ về phía Dương Kiệt, chỉ vì đối phương mà Dương sư huynh bị thương, quả thật đáng ghét quá đi.
Đối với ánh mắt của Thiết Hạo Nam, Dương Kiệt chỉ bễu bễu môi không nói năng gì cả. Người đàn ông chân chính không bao giờ chấp nhất phụ nữ.
“ Đã tới đông đủ rồi phải không?" Giọng nói nghiêm nghị của Lý trưởng lão vang lên trên bầu trời quảng trường, hình bóng của ông ta dần dần xuất hiện trước mặt công chúng.
Quét ánh mắt dò xét về phía hai mươi thí sinh, khẽ ngật đầu hài lòng khi phát hiện ai nấy đều tinh thần phấn chấn, khí thế trên người trầm vững và đáng sợ hơi khi tham gia đại hội tỷ võ, xem ra trong thời gian này đã có tiến bộ không nhỏ. Ít rất về mặt tinh thần rất đáng khích lệ.
Ngay sau khi Lý trưởng lão xuất hiện, ngay phía sau lưng lại xuất hiện thêm một bóng người khác.
“ Sư phụ??!!" Lăng Hàn Phong mừng rỡ khi phát hiện sư phụ của mình cũng có mặt ở nơi này.
Dương Kiệt lập tức quay đầu lại nhìn, phát hiện thì ra là người quen cũ, Lâm Thu Nguyệt, Lâm sư tỷ.
“ Ái da, thì ra là Lâm sư tỷ ~~~!! Lâu ngày không gặp, tưởng nhớ vô cùng! Không biết thời gian gần nay sư tỷ đã suy nghĩ kỹ chưa ạ? Chứ đệ thì lúc nào cũng sẵn sàng cái thân thể này dâng hiến cho sư tỷ đấy."
Mỡ thịt đôi má run chuyển liên hồi, Dương Kiệt híp mắt phấn khích cười nói.
Lâm Thu Nguyệt có chút chịu không thấu con heo mập này, nếu như không phải còn nhớ việc đã nhận lời dặn dò của vị sư muội của mình, e rằng lúc này đã quay đầu bỏ chạy rồi.
“ Cái này… cái thân xác của đệ cứ để dành cho Diệp sư muội được rồi. Sư tỷ nỡ lòng nào đi tranh giành với sư muội yêu quý của mình chứ." Không biết dùng lời nào để trả lời, đành tìm lại một cái cớ để đánh chìm suy nghĩ “ hiến thân" của con heo mập ở trước mặt.
“ Ồ, ồ, không sao, không sao, thể xác của đệ đủ lớn, có thể xẻ bớt một ít dành cho Diệp sư tỷ, còn sư tỷ tất nhiên là phải lấy phần lớn rồi."
Tên khốn vô liêm sỉ vẫn nhất quyết không từ bỏ kế hoạch “hiến thân" của mình.
“ Không cần, không cần đâu, nếu như xẻ bớt một phần trên cơ thể sẽ khiến sư đệ bị tàn tận, mất đi vẻ đẹp không tỳ vết của đệ đấy. Cứ để nguyên vẹn hết cho Diệp sư muội là được rồi."
Lâm Thu Nguyệt vô cùng đau đầu với tên vô sỉ ở trước mặt.
Dương Kiệt run lên vì xúc động, nước mắt nước mũi chảy dài nói: “ Ôi, cuối cùng thì cũng có người nhìn thấy được cái đẹp không tỳ vết của đệ rồi. Đệ phấn khích quá đi. Đệ quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay sẽ xem sư tỷ là hồng nhan tri kỷ thân thiết nhất của mình. Để chúc mừng cho việc này, ta nên trao nhau cái ôm hôn nồng thấm chứ nhỉ?"
“ Á ~~~!" Lâm Thu Nguyệt bối rối khi nhìn thấy đôi tay “tội lỗi" của Dương Kiệt đang dang rộng ra chuẩn bị ào tới.
Tất nhiên, Dương Kiệt chỉ có ý định đùa giỡn với cô ta mà thôi, sao có thể vô sỉ tới mức tự tiện đi ôm người ta chứ. Nên giả vờ chân phải giẫm phải chân trái, mang theo vẻ mặt hoảng hốt ngã nhào về phía trước với tư thế chó vồ phân. Tất nhiên khi ngã sẽ khẽ nhích người sang một bên để không tông trúng Lâm Thu Nguyệt vẫn còn đang thất thần chôn chân ở đó.
“Hahhaha ~~~~! Coi kìa, coi kìa, con heo mập đó đang diễn tấu hài chắc? Tự nhiên té ngã khó coi như thế này, quả thật là mất mặt quá đi." Những người có mặt ở gần đó nhìn thấy Dương Kiệt té ngã “chụp ếch", đều không kềm được cười phá lên trêu chọc.
Cười, cười cái đầu các ngươi á ~~~!! Nếu như không phải muốn trêu ghẹo Lâm sư tỷ chút, mấy tên khốn các ngươi mỗi người hứng trọn một cái bạt tai của mày rồi, ở đó mà cười ~~~.
“ Dương… Dương sư đệ, không sao chứ?" Lâm Thu Nguyệt nhanh chóng định thần trở lại, phát hiện Dương Kiệt chỉ té ngã chứ không ôm choàng vào mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng quan tâm hỏi.
“ Không sao, không sao, chúng ta tiếp tục nào." Dương Kiệt nhanh chóng bật dậy, định tiếp tục lao tới ôm đối phương.
Lâm Thu Nguyệt giật mình hoảng hốt, nhanh chóng từ nhẫn càn khôn lấy ra một sợi dây chuyền ném qua cho Dương Kiệt và quay đầu bỏ chạy vừa nói: “ Đó là sợi dây chuyền hộ thân của Diệp sư muội đã nhờ tôi chuyển lại cho sư đệ. Đồng thời nhắn nhũ sư đệ hãy cẩn thận, đừng đi tới đâu gây sự tới đó, phải an toàn lành lặn trở về." Câu dứt cũng là lúc Lâm Thu Nguyệt trà trộn vào đám đông, biến mất khỏi tầm nhìn của Dương Kiệt.
Nắm chặt sợi dây chuyển trong tay, vẻ mặt như thằng hề của Dương Kiệt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc tới lạ thường. Trong lòng không kềm được cảm thấy ấm áp lạ thường.
“ Diệp sư tỷ, lần này trở về từ bí cảnh thí luyện, đệ sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa đâu."
Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với Hoàng Dung, nhưng tấm lòng của giai nhân tuyệt đối không thể phụ bạc. Nghĩ tới cảnh từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu khi vừa xuyên không tới thế giới này chưa được bao lâu, trải qua biết bao nhiêu buồn vui giận hờn, trên môi Dương Kiệt không tự chủ lộ ra nụ cười ấm áp.
Cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ, vỗ vỗ lên vị trí mặt thân phù đã nằm trong ngực áo của mình. Trong đôi mắt Dương Kiệt lóe qua tia sáng đầy tự tin. Lần này không chỉ tìm kiếm cơ duyên cho bản thân, mà còn tìm luôn phần của Diệp Tuyền, để cô ta nhanh chóng đột phá, cùng nắm tay nhau đi vào khu vực nội môn.
-----
Hai mươi người tham gia thí luyện đã gần như có mặt đầy đủ, chỉ còn lại vài nhân vật “chủ chốt" vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Nếu như không phải còn chưa tới thời gian quy định, e rằng Dương Kiệt đã bắt đầu chửi cha mắng mẹ mấy tên chơi giờ dây thun kia rồi.
Biết thế mình cũng tới trễ chút cho rồi.
“ Á, Lăng sư huynh củng Tư Mã sư huynh cùng xuất hiện cùng lúc. Hai người đi song song nhau, xem ra thí luyện lần này cả hai có ý định liên minh với nhau rồi nhỉ?"
Vài tên đệ tử tinh mắt phát hiện hình bóng của Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân đang từ phía xa bước tới, phấn khích kêu thét lên.
Rắn độc và cáo già đi chung với nhau, xem ra có chuyện vui rồi đây.
Nhìn thấy hai tên có hiềm khích với mình “nắm tay khoác vai" đi cùng với nhau, trong lòng Dương Kiệt lập tức cảnh giác hẳn lên. Đặc biệt là con rắn độc kia, lúc này hắn đang dùng ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống nhìn về phía mình. Dương Kiệt có chút không hiểu vì sao.
Đúng là hai người có hiềm khích tới nhau, nhưng thực ra ngoài đời chưa từng tiếp xúc qua với nhau, cho dù tức giận đối phương, cũng không tới mức độ như thế đó chứ? Ánh mắt đó đáng lẽ phải giành cho tên Tống Thiên Hành, kẻ đã loại hắn ở vòng tranh tốp 5 mới đúng chứ!
“ Liếc gì mà liếc, coi chừng tao móc mắt mày ra bây giờ. Còn dám trợn mắt với tao nữa hả? Muốn gì đây?"
Đáp lại ánh mắt giết người của đối phương, Dương Kiệt cười lạnh đáp trả.
Ai sợ con rắn độc này chứ bố mày còn lâu mới sợ á!
Nếu như không phải Tư Mã Phong Vân kéo lại, e rằng Lăng Hàn Phong đã mất hết lý trí lao tới đại chiến ba trăm hiệp với kẻ thù rồi.
“ Lăng huynh đệ cứ bình tĩnh. Đợi vào tới bí cảnh, muốn xử lý hắn thế nào chẳng được. Chấp những tên sắp chết làm gì cho bực bội vào người." Tư Mã Phong Vân vẫn mang theo nụ cười tự tin ngày thường lên tiếng khuyên bảo.
“ Vào tới bí cảnh, ta phải phang thây xẻ thịt con heo mập chết dịch đó ra thành ngàn mảnh mới hả giận ~~~!!" Lăng Hàn Phong cắn răng lạnh lạnh nói.
Vì sao Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân lúc này linh minh với nhau. Đó là vì sau khi chứng kiến những gì Dương Kiệt thể hiện ở đại hội tỷ võ, Lăng Hàn Phong đã không còn dám tự tin tuyên bố rằng có thể dễ dàng trấn áp được kẻ thù của mình. Phải tìm liên minh thôi.
Và Huyết Lang Bang của Tư Mã Phong Vân tất nhiên là đối tượng liên minh thích hợp nhất rồi, nên đã vứt bỏ sỉ diện hảo ngày thường của mình đi tới tìm Tư Mã Phong Vân yêu cầu hợp tác trừ khử Dương Kiệt trong bí cảnh thí luyện.
Mục đích âm thầm giao ký ức ma thạch cho con rắn độc cũng chỉ chờ có thế, giả vờ tỏ vẻ “ kẻ thù của kẻ thù đều là bạn cả", vô cùng vui vẻ hợp tác với Lăng Hàn Phong, đồng thời lôi kéo luôn một người cũng có mối tư thù với Dương Kiệt là Tạ Thế Hào.
Tất nhiên, đừng tưởng Lăng Hàn Phong là tên ngu xuẩn, trong lòng hắn lúc này đã nghi ngờ âm mưu vụ việc kia không ai khác chính là người của Huyết Lang Bang. Vì cả khu vực ngoại môn này, có mối tư thù lớn nhất với Dương Kiệt chính là Huyết Lang Bang, vì muốn lôi mình vào việc này hoàn toàn có thể chơi trò “ mượn dao giết người".
Nhưng kẹt nỗi là lúc này không có chứng cứ trong tay, nên không phải lúc manh động. Vì bang chủ của Huyết Lang Bang có địa vị không nhỏ trong khu vực nội môn, nghe nói còn có quan hệ với tên đệ tử chân truyền Hàng Bá Thiên nữa. Chưa có chứng cứ rõ ràng chưa thể ra tay với chúng được.
Mày muốn mượn dao giết người đúng không? Được, bố mày tạm thời sẵn sàng làm con dao đó, nhưng chúng mày cũng đừng mong đứng ngoài quan chiến, muốn chơi thì cùng vào chơi cho vui. Đợi xử lý con heo mập kia xong tao sẽ tính sổ tới chúng bây sau.
Và thế là “liên minh sát trư" mong manh dễ vỡ chính thức được hình thành giữa ba người.
Tư Mã Phong Vân tất nhiên là hiểu rõ Lăng Hàn Phong đang nghi ngờ mình. Nhưng thích nghi ngờ thì cứ nghi ngờ thoải mái, chỉ cần mục đích đạt được là được rồi. Nếu không có bằng chứng trong tay, con rắn độc cũng không dám làm gì mình cả. Nói thật, với thế lực của nhà Tư Mã trong Thánh Hỏa Tông, hoàn toàn không cần thiết phải quan tâm tới suy nghĩ của con rắn độc đó làm gì. Lấy được hảo cảm thì lấy, không lấy được cũng chả sao, chỉ cần ngoan ngoãn làm con dao giết người cho anh là được rồi.
Còn nếu không biết điều, sau khi trừ khử con heo mập kia xong, anh xử luôn cả mày đấy.
Nói về mưu mô tính toán, mười tên Lăng Hàn Phong cũng chơi không lại một Tư Mã Phong Vân nữa là.
“ Dương Diễn, Dương sư huynh và Thiết sư tỷ cũng đã tới rồi kìa ~~~!!" Dương Diễn xuất hiện, luôn trở thành tâm điểm gào thét của đám thiếu nữ si tình. Cho dùng chỉ xếp hạng 5 trong đại hội tỷ võ, uy tín của hắn không những không giảm, thậm chí còn chiều hướng tăng thêm nữa kìa.
Vì không ít người tỏ vẻ tiếc nuối đồng cảm cho một thiên tài xui xẻo gặp phải tên đối thủ vô liêm sỉ, hận cũng chỉ hận con heo mập trời đánh kia mà thôi.
Và cho dù xếp ở vị trí thứ 5, nhưng bốn người xếp ở phía trên không một ai dám chỉ thẳng vào mặt Dương Diễn tuyên bố rằng: “ Tao xếp cao hơn mày, có nghĩa là tao mạnh hơn mày ~~~!!"
“ Dương sư huynh, vết thương trên người ổn chứ?’ Thiết Hạo Nam đi theo phía sau Dương Diễn quan tâm lên tiếng hỏi.
“ Không sao." Câu dứt, không nói thêm gì nữa. Phát hiện Dương Kiệt đang đứng ở phía xa, khẽ ngật đầu với đối phương một cái rồi đi thẳng về phía nơi tập trung.
Không ít người bất ngờ khi nhìn thấy Dương Diễn chủ động ngật đầu với Dương Kiệt. Phải biết rằng cả khu vực ngoại môn này, chỉ hai người duy nhất Dương Diễn ngật đầu chào hỏi, đó chính là Chu Nhất Thông và Thiết Hạo Nam. Lúc này có thêm Dương Kiệt, xem ra thực lực của hắn đã nhận được sự nhìn nhận của Dương Diễn rồi nhỉ?
Còn Thiết Hạo Nam thì phóng ánh mắt phẫn nộ về phía Dương Kiệt, chỉ vì đối phương mà Dương sư huynh bị thương, quả thật đáng ghét quá đi.
Đối với ánh mắt của Thiết Hạo Nam, Dương Kiệt chỉ bễu bễu môi không nói năng gì cả. Người đàn ông chân chính không bao giờ chấp nhất phụ nữ.
“ Đã tới đông đủ rồi phải không?" Giọng nói nghiêm nghị của Lý trưởng lão vang lên trên bầu trời quảng trường, hình bóng của ông ta dần dần xuất hiện trước mặt công chúng.
Quét ánh mắt dò xét về phía hai mươi thí sinh, khẽ ngật đầu hài lòng khi phát hiện ai nấy đều tinh thần phấn chấn, khí thế trên người trầm vững và đáng sợ hơi khi tham gia đại hội tỷ võ, xem ra trong thời gian này đã có tiến bộ không nhỏ. Ít rất về mặt tinh thần rất đáng khích lệ.
Ngay sau khi Lý trưởng lão xuất hiện, ngay phía sau lưng lại xuất hiện thêm một bóng người khác.
“ Sư phụ??!!" Lăng Hàn Phong mừng rỡ khi phát hiện sư phụ của mình cũng có mặt ở nơi này.
Tác giả :
JunWei