Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Chương 336: Quái vật bí ẩn!!
Thời gian quay trở lại hai ngày trước.
“ Đó là, đó là ……." Cao Văn Vũ trong lúc tuyệt vọng do dự không biết có nên sử dụng chuột truy tung dự phòng để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này hay không, đột nhiên giật mình kêu thét lên khi phát hiện một vầng sáng chói rọi xuyên thẳng cả sương mù dày đặc trong sơn cốc, tựa như một ngọn hải đăng giữa màn đêm tối tăm trên biển cả mênh mông, dẫn đường cho kẻ đi lạc mà đi.
“ vầng sáng đó là …." Không chỉ Cao Văn Vũ, nhóm Hoàng Dung cũng đã chú ý tới vầng sáng đang thắp sáng dữ dội ở phía xa, nhưng trong lòng cả nhóm không cảm thấy vui mừng phấn khích tẹo nào, ngược lại còn cảm thấy lo lắng thấp thỏm không yên.
Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, trên đời này làm gì có chuyện ngẫu nhiên xuất hiện một luồng sáng dẫn đường để dẫn đường cho cả nhóm bỏ trốn chứ??? Chắc chắn có vấn đề ~~~!!
Mặc dù biết rõ vầng sáng phía xa chắc chắn phải có vấn đề, nhưng với tình thế của cả nhóm như hiện giờ, không cho phép họ suy tính quá nhiều.
Nếu như bỏ mặc vầng sáng dẫn đường đó, tiếp tục chôn chân tại chỗ, cũng chỉ có đường chết đói chết khát vì bị nhốt trong sương mù sơn cốc mà thôi.
Tuy cả nhóm hầu hết đã đạt tới cảnh giới nguyên thần, nhưng cũng chỉ có thể nhịn ăn nhịn uống trong một khoảng thời gian nhất định, muốn hoàn toàn khỏi ăn khỏi uống vẫn có thể sống khỏe, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới độ kiếp trở lên mới có thể.
Tuy trong người vẫn còn không ít đồ ăn thức uống dự trữ, nhưng ai mà biết được cả nhóm sẽ bị nhốt trong cái sơn cốc quỷ quái này bao lâu chứ?? Một ngày, hai ngày, một tháng, ba tháng hay thậm chí một hai năm, đợi tới khi nguồn lương thực dự trữ trong người hết sạch, cả nhóm sẽ rơi vào tình trạng chết đói chết khát cho mà xem.
Ai mà biết đường vầng sáng đó xuất hiện trong bao lâu, và khi nào xuất hiện thêm lần nữa chứ?? Tình thế lúc này không cho phép cả nhóm do dự nghi ngờ, cho dù biết rằng có thể sẽ có muôn màng nguy hiểm chờ đợi ở đó, nhưng cả nhóm không đủ dũng khí và khí phách để do dự và chờ đợi, đành phải liều mình như con thêu thân lao vào lửa mà thôi.
Thay vì tiếp tục tìm đường trong vô vọng hoặc chôn chân tại chỗ chờ thời, tuy nơi dó có thể là nơi nguy hiểm tột cùng, nhưng ai mà biết được có phải là con đường sống duy nhất giành cho cả nhóm không chứ??? Ít ra nếu như có thể xảy ra nguy hiểm gì đó cả nhóm vẫn có thể đối phó, cho dù có chết cũng biết mình chết như thế nào, tốt hơn gấp trăm vạn lần so với việc bị chết đói chết khát một cách oan ức ở nơi này, không phải sao???
Nghĩ tới điều đó, Hoàng Dung và Cửu thúc đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ ngật đầu một cái, trực tiếp ra hiệu cho cả nhóm theo chân di chuyển nhanh về hướng vầng sáng như ngọn hải đăng dẫn đường ở phía xa.
Nhìn thấy Hoàng Dung ra hiệu cả nhóm di chuyển nhanh về hướng vầng sáng, Cao Văn Vũ tỏ ra do dự có nên đi theo hay không. Sau không một suy qua nghĩ lại, hít sâu một hơi vào người theo bước đối phương di chuyển về phía trước.
Chưa tới thời khắc cuối cùng, Cao Văn Vũ vẫn chưa muốn sử dụng tới át chủ bài giữ mạng cuối cùng của mình, đồng thời cũng tỏ ra tự tin vào món bảo bối mà mình đang nắm giữ trong tay, cùng lắm khi thật sự xảy ra nguy hiểm, mình quay đầu bỏ chạy vẫn còn kịp mà.
Còn Lý Nguyên Bá, với cái đầu óc đơn giản của hắn, chỉ cần biết đi theo Hoàng Dung là được rồi, suy nghĩ nhiều chi cho mệt xác chứ.
Cả nhóm nhanh chóng dựa theo vầng sáng chói sáng đang rực cháy không ngừng ở phía xa di chuyển về hướng đó.
Vầng sáng thắp sáng càng lúc càng phình to trong tầm mắt của cả nhóm, chứng tỏ họ đã càng ngày càng áp sát tới gần đích đến.
Và càng tiến sát gần đích đến, tâm trạng thấp thỏm không yên và một áp lực vô hình không biết từ đâu xuất hiện đè thẳng vào người, càng chứng minh linh tính của họ không sai chút nào.
Đích đến tuyệt đối không đơn giản và an toàn.
Nhưng cho dù biết rõ phía trước có thể là cửa khẩu địa ngục đi nữa, cả nhóm cũng không thể không đâm đầu vào, nếu như không muốn mãi mãi bị nhốt trong sương mù sơn cốc, thậm chí chết một cách tức tưởi vì đói khát.
Đâm đầu vào chốn nguy hiểm còn có cơ hội toàn mạng thoát thân nếu như vượt qua, chôn chân tại chỗ chỉ có nước chờ chết mà thôi.
Và di chuyển gần nửa canh giờ, sau khi xuyên qua một lớp sương mù dày đặt, nhóm Hoàng Dung tỏ ra kinh ngạc vô cùng khi phát hiện mình đang dẫm chân lên một khu vực có chu vi hình tròn rộng gần cả ngàn mét, bề mặt khu vực này khảm đầy vô số hoa văn kỳ lạ, trông giống hệt như một tế đàn vậy, và luồng sáng xuyên trời dẫn đường cho cả nhóm đi tới, đang nằm ngay vị trí trung tâm được chiếu lên từ một lỗ tròn thô to bằng cơ thể của ba người đàn ông trưởng thành cộng lại.
Do Hoàng Dung và Cửu thúc đang dồn hết mọi tập trung về phía trung tâm “ tế đàn" nên hoàn toàn không phát hiện ra Cao Văn Vũ đang mang theo vẻ mặt đầy kinh hãi, toàn thân run cầm cập nhìn chằm chằm vào vầng sáng ở trung tâm.
“ Chính nơi này, không sai, chính là nơi này không sai ~~~!!! Rốt cuộc thì mình cũng đã đặt chân vào cái nơi chết chóc này mặc dù mất đi chuột truy tung dẫn đường." trong lòng Cao Văn Vũ không ngừng gào thét đầy hoảng hốt, khẽ đưa mắt liếc nhìn tứ phía đầy thận trọng, đồng thời cơ thể không ngừng nhích lùi về phía sau, có thể quay đầu bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
Crack ~~~ crack ~~~~!!!
“ Chuyện, chuyện gì xảy ra thế này???" “ Động, động đất à???" “ không phải, mà là ………."
Cả nhóm vừa dẫm chân lên khu vực tế đàn chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ vầng sáng chiếu lên giữa trung tâm, đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, Cao Văn Vũ là người đầu tiên giật mình kêu thót lên, vừa định quay đầu bỏ chạy, thế nhưng …….
“ Tế đàn đang sụp đổ ~~~~~!!!" rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~ ……!!! AAAA~~~~~~!!!! Má ơi, cứu con ~~~~~!!!! Dung, Dung nhi cẩn thận ~~~~~~~~~~!!!
Khi tế đàn sắp sụp đổ, ba người đạt cảnh giới nguyên thần như Hoàng Dung, Cửu thúc và Lý Nguyên Bá định nhấc người bay lên không trung để tránh bị rơi xuống theo, nào ngờ cơ thể tựa như bị một lực hút đáng sợ hút chặt vào tế đàn, cho dù cố gắng cỡ nào cũng không tài nào bay lên được, và thế là cả nhóm theo chân Cao Văn Vũ cùng vô số mảnh vỡ của tế đàn sụp đổ xuống cái hố sâu chân không ở dưới chân mình.
Cũng may là tế đàn sụp đổ dưới cái hố không quá sâu, chỉ khoảng bốn, năm mét là cùng, đối với cả nhóm có thực lực không tệ ít nhất cũng là một tông sư trở lên, cũng chỉ bị ê ẩm cả người và chôn vùi cùng mảnh vỡ vụn của tế đàn mà thôi, hoàn toàn không bị thương vọng gì cả.
“ phù phù, mẹ kiếp, tên khốn nào chơi ác thế này??? Bộ không thể xây dựng cho chắc chắn được sao??? chắc ăn xén bớt nên sử dụng vật liệu kém chất lượng chứ còn gì nữa ~~~!!!" Cao Văn Vũ từ trong đống nổ nát chui ra, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
“ Dung nhi, không sao chứ???" “ Không sao, Cửu thúc đừng lo." Cửu thúc và Hoàng Dung cũng lần lượt chui ra từ đống tro tàn, lên tiếng hỏi thăm tình hình, phát hiện ngoại trừ toàn thân dính đầy đất cát bẩn thỉu ra, ngay cả người có thực lực yếu nhất nhóm như Cao Văn Vũ cũng không hề hấn gì cả.
Còn Lý Nguyên Bá, không cần phải lo cho con “ quái vật" đó, lúc này trên người hắn thậm chí không có lấy một hạt bụi nữa là, đang mang theo nụ cười ngây ngô hí hí cười như vừa được chơi một trò chơi thú vị vậy.
Khẽ đưa mắt liếc nhìn tứ phía sau khi hoàn hồn trở lại, phát hiện cả nhóm đang đứng dưới một cái hố có diện tích thậm chí lớn hơn gấp bốn lần so với diện tích của tế đàn lúc nãy, và mảnh tro tàn của tế đàn rơi xuống chỉ chiếm một phần tư diện tích của cái hố sâu này mà thôi.
Điều khiến cả nhóm kinh ngạc nhất chính là, vầng sáng chiếu lên từ trung tâm tế đàn lúc nãy, thực chất là phát ra từ một cái thứ có hình thù giống hệt như một cái giếng to nằm ngay trung tâm của hố sâu.
“ Cái giếng đó là ……" Hoàng Dung khẽ díu mày nhìn chằm chằm vào cái giếng phát ra vầng sáng kỳ dị đó, có chút thấp thỏm không yên, nhất thời không biết phải làm sao.
“ hay là chúng ta tạm thời rút khỏi ……" Gào ~~~~~ gào ~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Phập ~~~~~~!! AAAAA ~~~~~~!!!
Cửu thúc vừa định gợi ý của nhóm tạm thời rút lui chiến thuật khỏi nơi kỳ bí này, đột nhiên tứ phía vang lên tiếng gào lớn như những con mãnh thú đầy đói khát, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một trong bốn chiếc bóng không biết từ đâu xuất hiện tựa như một tia chớp lao ra xước ngang qua trước mặt Cao Văn Vũ, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm nhận thấy cơn đau kinh khủng từ trước ngực truyền thẳng lên não, miệng há to ra kêu gào một tiếng đầy đau khổ, máu phun ra như vòi phun nước mở ra với công sức cực đại ngay vết thương như bị móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú cào trúng ngay trước ngực, nhuộm đỏ cả nửa thân trên của hắn.
‘ Cao đội trưởng ~~~~~!!" Dung nhi, tránh ra ~~~~!!!" “ AAAA, đồ gớm ghiếc, dám đụng tới chủ mẫu của ta, chết này ~~~~~~!!!"
Cao Văn Vũ bị trọng thương trong tích tắc, Hoàng Dung tỏ vẻ lo lắng định lao tới giúp đỡ, ai ngờ nhanh chóng bị ba chiếc bóng còn lại vây chặt trong tức khắc, ba chiếc bóng đen với đôi tay mang đầy móng vuốt sắc nhọn màu đen tuyền giơ thẳng ra với tư thế hổ dữ vồ mồi, vồ thẳng về phía Hoàng Dung, không cho cô ta có cơ hội phản kháng.
“ Tiêu Dao Du, ta né ~~~~~~~~~~~~~~~!!!" không thể trông chờ vào Cửu thúc và Lý Nguyên Bá đang dốc sức lao tới giải vây, Hoàng Dung vô cùng điềm tĩnh thi triễn tuyệt học thân pháp thánh giới của bản thân, cơ thể tựa như hóa thân thành một bóng ma trên chiến trường, trước khi ba chiếc bóng bí ẩn lao sầm vào nhau, cô ta đã kịp thời nhích người né qua giữa khe hở của hai chiếc bóng trước khi chúng áp sát lại vào nhau, không cho kẻ địch có cơ hội chạm vào tà áo của mình nữa là.
Rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~!! Gào ~~~ gào ~~~ gào ~~~~~!!
vuột mất “ con mồi" trong tích tắc, ba chiếc bóng đâm mình vào nhau, cơ thể của chúng chỉ khẽ chững lại vài giây, miệng gào lên những tiếng kêu thét đầy vẻ căm phẫn và kinh dị.
Hoàng Dung thi triễn Tiêu Dao Du né qua ba chiếc bóng vồ tới, đồng thời di chuyển nhanh về vị trí Cao Văn Vũ đang nằm kêu gào vì bị thương, nhanh chóng từ dưới đất kéo hắn đứng dậy, cả hai giật lùi về phía Cửu thúc và Lý Nguyên Bá đang lao tới trước khi bốn chiếc bóng kịp phản ứng trở lại.
Không chút do dự chần chừ, lập tức nhét một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ uyển vào trong miệng của Cao Văn Vũ, ngay tức khắc, vết thương trước ngực đã được cầm máu, Cao Văn Vũ hai mắt trợn ngược nằm hít thở dồn dập trên mặt đất, miệng không còn kêu gào nữa, nhưng nhất thời mất hết sức chiến đấu.
Lúc này cả nhóm đã có thể quan sát kỹ bốn chiếc bóng bí ẩn ở trước mặt.
Chính là bốn con quái vật có hình dáng chẳng khác nào là con người, có tóc dài xõa thẳng xuống lưng sau, có mặt mũi rõ ràng mặc cho hai tay sở hữu những móng vuốt sắc nhọn đen tuyền dài gần chục cm, hai trong bốn tên có khuôn mặt đã gần như biến dạng như bị a xít tạt vào vậy, trên người mặc bộ trang phục giống hệt như trang phục cung đình màu trắng phau như tuyết, hoàn toàn đối lập tới khuôn mặt âm u đầy kinh tởm của chúng.
Hai nam hai nữ!!!
“ Đó là, đó là ……." Cao Văn Vũ trong lúc tuyệt vọng do dự không biết có nên sử dụng chuột truy tung dự phòng để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này hay không, đột nhiên giật mình kêu thét lên khi phát hiện một vầng sáng chói rọi xuyên thẳng cả sương mù dày đặc trong sơn cốc, tựa như một ngọn hải đăng giữa màn đêm tối tăm trên biển cả mênh mông, dẫn đường cho kẻ đi lạc mà đi.
“ vầng sáng đó là …." Không chỉ Cao Văn Vũ, nhóm Hoàng Dung cũng đã chú ý tới vầng sáng đang thắp sáng dữ dội ở phía xa, nhưng trong lòng cả nhóm không cảm thấy vui mừng phấn khích tẹo nào, ngược lại còn cảm thấy lo lắng thấp thỏm không yên.
Chuyện này tuyệt đối không đơn giản, trên đời này làm gì có chuyện ngẫu nhiên xuất hiện một luồng sáng dẫn đường để dẫn đường cho cả nhóm bỏ trốn chứ??? Chắc chắn có vấn đề ~~~!!
Mặc dù biết rõ vầng sáng phía xa chắc chắn phải có vấn đề, nhưng với tình thế của cả nhóm như hiện giờ, không cho phép họ suy tính quá nhiều.
Nếu như bỏ mặc vầng sáng dẫn đường đó, tiếp tục chôn chân tại chỗ, cũng chỉ có đường chết đói chết khát vì bị nhốt trong sương mù sơn cốc mà thôi.
Tuy cả nhóm hầu hết đã đạt tới cảnh giới nguyên thần, nhưng cũng chỉ có thể nhịn ăn nhịn uống trong một khoảng thời gian nhất định, muốn hoàn toàn khỏi ăn khỏi uống vẫn có thể sống khỏe, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới độ kiếp trở lên mới có thể.
Tuy trong người vẫn còn không ít đồ ăn thức uống dự trữ, nhưng ai mà biết được cả nhóm sẽ bị nhốt trong cái sơn cốc quỷ quái này bao lâu chứ?? Một ngày, hai ngày, một tháng, ba tháng hay thậm chí một hai năm, đợi tới khi nguồn lương thực dự trữ trong người hết sạch, cả nhóm sẽ rơi vào tình trạng chết đói chết khát cho mà xem.
Ai mà biết đường vầng sáng đó xuất hiện trong bao lâu, và khi nào xuất hiện thêm lần nữa chứ?? Tình thế lúc này không cho phép cả nhóm do dự nghi ngờ, cho dù biết rằng có thể sẽ có muôn màng nguy hiểm chờ đợi ở đó, nhưng cả nhóm không đủ dũng khí và khí phách để do dự và chờ đợi, đành phải liều mình như con thêu thân lao vào lửa mà thôi.
Thay vì tiếp tục tìm đường trong vô vọng hoặc chôn chân tại chỗ chờ thời, tuy nơi dó có thể là nơi nguy hiểm tột cùng, nhưng ai mà biết được có phải là con đường sống duy nhất giành cho cả nhóm không chứ??? Ít ra nếu như có thể xảy ra nguy hiểm gì đó cả nhóm vẫn có thể đối phó, cho dù có chết cũng biết mình chết như thế nào, tốt hơn gấp trăm vạn lần so với việc bị chết đói chết khát một cách oan ức ở nơi này, không phải sao???
Nghĩ tới điều đó, Hoàng Dung và Cửu thúc đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ ngật đầu một cái, trực tiếp ra hiệu cho cả nhóm theo chân di chuyển nhanh về hướng vầng sáng như ngọn hải đăng dẫn đường ở phía xa.
Nhìn thấy Hoàng Dung ra hiệu cả nhóm di chuyển nhanh về hướng vầng sáng, Cao Văn Vũ tỏ ra do dự có nên đi theo hay không. Sau không một suy qua nghĩ lại, hít sâu một hơi vào người theo bước đối phương di chuyển về phía trước.
Chưa tới thời khắc cuối cùng, Cao Văn Vũ vẫn chưa muốn sử dụng tới át chủ bài giữ mạng cuối cùng của mình, đồng thời cũng tỏ ra tự tin vào món bảo bối mà mình đang nắm giữ trong tay, cùng lắm khi thật sự xảy ra nguy hiểm, mình quay đầu bỏ chạy vẫn còn kịp mà.
Còn Lý Nguyên Bá, với cái đầu óc đơn giản của hắn, chỉ cần biết đi theo Hoàng Dung là được rồi, suy nghĩ nhiều chi cho mệt xác chứ.
Cả nhóm nhanh chóng dựa theo vầng sáng chói sáng đang rực cháy không ngừng ở phía xa di chuyển về hướng đó.
Vầng sáng thắp sáng càng lúc càng phình to trong tầm mắt của cả nhóm, chứng tỏ họ đã càng ngày càng áp sát tới gần đích đến.
Và càng tiến sát gần đích đến, tâm trạng thấp thỏm không yên và một áp lực vô hình không biết từ đâu xuất hiện đè thẳng vào người, càng chứng minh linh tính của họ không sai chút nào.
Đích đến tuyệt đối không đơn giản và an toàn.
Nhưng cho dù biết rõ phía trước có thể là cửa khẩu địa ngục đi nữa, cả nhóm cũng không thể không đâm đầu vào, nếu như không muốn mãi mãi bị nhốt trong sương mù sơn cốc, thậm chí chết một cách tức tưởi vì đói khát.
Đâm đầu vào chốn nguy hiểm còn có cơ hội toàn mạng thoát thân nếu như vượt qua, chôn chân tại chỗ chỉ có nước chờ chết mà thôi.
Và di chuyển gần nửa canh giờ, sau khi xuyên qua một lớp sương mù dày đặt, nhóm Hoàng Dung tỏ ra kinh ngạc vô cùng khi phát hiện mình đang dẫm chân lên một khu vực có chu vi hình tròn rộng gần cả ngàn mét, bề mặt khu vực này khảm đầy vô số hoa văn kỳ lạ, trông giống hệt như một tế đàn vậy, và luồng sáng xuyên trời dẫn đường cho cả nhóm đi tới, đang nằm ngay vị trí trung tâm được chiếu lên từ một lỗ tròn thô to bằng cơ thể của ba người đàn ông trưởng thành cộng lại.
Do Hoàng Dung và Cửu thúc đang dồn hết mọi tập trung về phía trung tâm “ tế đàn" nên hoàn toàn không phát hiện ra Cao Văn Vũ đang mang theo vẻ mặt đầy kinh hãi, toàn thân run cầm cập nhìn chằm chằm vào vầng sáng ở trung tâm.
“ Chính nơi này, không sai, chính là nơi này không sai ~~~!!! Rốt cuộc thì mình cũng đã đặt chân vào cái nơi chết chóc này mặc dù mất đi chuột truy tung dẫn đường." trong lòng Cao Văn Vũ không ngừng gào thét đầy hoảng hốt, khẽ đưa mắt liếc nhìn tứ phía đầy thận trọng, đồng thời cơ thể không ngừng nhích lùi về phía sau, có thể quay đầu bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
Crack ~~~ crack ~~~~!!!
“ Chuyện, chuyện gì xảy ra thế này???" “ Động, động đất à???" “ không phải, mà là ………."
Cả nhóm vừa dẫm chân lên khu vực tế đàn chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ vầng sáng chiếu lên giữa trung tâm, đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, Cao Văn Vũ là người đầu tiên giật mình kêu thót lên, vừa định quay đầu bỏ chạy, thế nhưng …….
“ Tế đàn đang sụp đổ ~~~~~!!!" rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~ ……!!! AAAA~~~~~~!!!! Má ơi, cứu con ~~~~~!!!! Dung, Dung nhi cẩn thận ~~~~~~~~~~!!!
Khi tế đàn sắp sụp đổ, ba người đạt cảnh giới nguyên thần như Hoàng Dung, Cửu thúc và Lý Nguyên Bá định nhấc người bay lên không trung để tránh bị rơi xuống theo, nào ngờ cơ thể tựa như bị một lực hút đáng sợ hút chặt vào tế đàn, cho dù cố gắng cỡ nào cũng không tài nào bay lên được, và thế là cả nhóm theo chân Cao Văn Vũ cùng vô số mảnh vỡ của tế đàn sụp đổ xuống cái hố sâu chân không ở dưới chân mình.
Cũng may là tế đàn sụp đổ dưới cái hố không quá sâu, chỉ khoảng bốn, năm mét là cùng, đối với cả nhóm có thực lực không tệ ít nhất cũng là một tông sư trở lên, cũng chỉ bị ê ẩm cả người và chôn vùi cùng mảnh vỡ vụn của tế đàn mà thôi, hoàn toàn không bị thương vọng gì cả.
“ phù phù, mẹ kiếp, tên khốn nào chơi ác thế này??? Bộ không thể xây dựng cho chắc chắn được sao??? chắc ăn xén bớt nên sử dụng vật liệu kém chất lượng chứ còn gì nữa ~~~!!!" Cao Văn Vũ từ trong đống nổ nát chui ra, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
“ Dung nhi, không sao chứ???" “ Không sao, Cửu thúc đừng lo." Cửu thúc và Hoàng Dung cũng lần lượt chui ra từ đống tro tàn, lên tiếng hỏi thăm tình hình, phát hiện ngoại trừ toàn thân dính đầy đất cát bẩn thỉu ra, ngay cả người có thực lực yếu nhất nhóm như Cao Văn Vũ cũng không hề hấn gì cả.
Còn Lý Nguyên Bá, không cần phải lo cho con “ quái vật" đó, lúc này trên người hắn thậm chí không có lấy một hạt bụi nữa là, đang mang theo nụ cười ngây ngô hí hí cười như vừa được chơi một trò chơi thú vị vậy.
Khẽ đưa mắt liếc nhìn tứ phía sau khi hoàn hồn trở lại, phát hiện cả nhóm đang đứng dưới một cái hố có diện tích thậm chí lớn hơn gấp bốn lần so với diện tích của tế đàn lúc nãy, và mảnh tro tàn của tế đàn rơi xuống chỉ chiếm một phần tư diện tích của cái hố sâu này mà thôi.
Điều khiến cả nhóm kinh ngạc nhất chính là, vầng sáng chiếu lên từ trung tâm tế đàn lúc nãy, thực chất là phát ra từ một cái thứ có hình thù giống hệt như một cái giếng to nằm ngay trung tâm của hố sâu.
“ Cái giếng đó là ……" Hoàng Dung khẽ díu mày nhìn chằm chằm vào cái giếng phát ra vầng sáng kỳ dị đó, có chút thấp thỏm không yên, nhất thời không biết phải làm sao.
“ hay là chúng ta tạm thời rút khỏi ……" Gào ~~~~~ gào ~~~ gào ~~~~ gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Phập ~~~~~~!! AAAAA ~~~~~~!!!
Cửu thúc vừa định gợi ý của nhóm tạm thời rút lui chiến thuật khỏi nơi kỳ bí này, đột nhiên tứ phía vang lên tiếng gào lớn như những con mãnh thú đầy đói khát, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một trong bốn chiếc bóng không biết từ đâu xuất hiện tựa như một tia chớp lao ra xước ngang qua trước mặt Cao Văn Vũ, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm nhận thấy cơn đau kinh khủng từ trước ngực truyền thẳng lên não, miệng há to ra kêu gào một tiếng đầy đau khổ, máu phun ra như vòi phun nước mở ra với công sức cực đại ngay vết thương như bị móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú cào trúng ngay trước ngực, nhuộm đỏ cả nửa thân trên của hắn.
‘ Cao đội trưởng ~~~~~!!" Dung nhi, tránh ra ~~~~!!!" “ AAAA, đồ gớm ghiếc, dám đụng tới chủ mẫu của ta, chết này ~~~~~~!!!"
Cao Văn Vũ bị trọng thương trong tích tắc, Hoàng Dung tỏ vẻ lo lắng định lao tới giúp đỡ, ai ngờ nhanh chóng bị ba chiếc bóng còn lại vây chặt trong tức khắc, ba chiếc bóng đen với đôi tay mang đầy móng vuốt sắc nhọn màu đen tuyền giơ thẳng ra với tư thế hổ dữ vồ mồi, vồ thẳng về phía Hoàng Dung, không cho cô ta có cơ hội phản kháng.
“ Tiêu Dao Du, ta né ~~~~~~~~~~~~~~~!!!" không thể trông chờ vào Cửu thúc và Lý Nguyên Bá đang dốc sức lao tới giải vây, Hoàng Dung vô cùng điềm tĩnh thi triễn tuyệt học thân pháp thánh giới của bản thân, cơ thể tựa như hóa thân thành một bóng ma trên chiến trường, trước khi ba chiếc bóng bí ẩn lao sầm vào nhau, cô ta đã kịp thời nhích người né qua giữa khe hở của hai chiếc bóng trước khi chúng áp sát lại vào nhau, không cho kẻ địch có cơ hội chạm vào tà áo của mình nữa là.
Rầm ~~~ rầm ~~~ rầm ~~~~~!! Gào ~~~ gào ~~~ gào ~~~~~!!
vuột mất “ con mồi" trong tích tắc, ba chiếc bóng đâm mình vào nhau, cơ thể của chúng chỉ khẽ chững lại vài giây, miệng gào lên những tiếng kêu thét đầy vẻ căm phẫn và kinh dị.
Hoàng Dung thi triễn Tiêu Dao Du né qua ba chiếc bóng vồ tới, đồng thời di chuyển nhanh về vị trí Cao Văn Vũ đang nằm kêu gào vì bị thương, nhanh chóng từ dưới đất kéo hắn đứng dậy, cả hai giật lùi về phía Cửu thúc và Lý Nguyên Bá đang lao tới trước khi bốn chiếc bóng kịp phản ứng trở lại.
Không chút do dự chần chừ, lập tức nhét một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ uyển vào trong miệng của Cao Văn Vũ, ngay tức khắc, vết thương trước ngực đã được cầm máu, Cao Văn Vũ hai mắt trợn ngược nằm hít thở dồn dập trên mặt đất, miệng không còn kêu gào nữa, nhưng nhất thời mất hết sức chiến đấu.
Lúc này cả nhóm đã có thể quan sát kỹ bốn chiếc bóng bí ẩn ở trước mặt.
Chính là bốn con quái vật có hình dáng chẳng khác nào là con người, có tóc dài xõa thẳng xuống lưng sau, có mặt mũi rõ ràng mặc cho hai tay sở hữu những móng vuốt sắc nhọn đen tuyền dài gần chục cm, hai trong bốn tên có khuôn mặt đã gần như biến dạng như bị a xít tạt vào vậy, trên người mặc bộ trang phục giống hệt như trang phục cung đình màu trắng phau như tuyết, hoàn toàn đối lập tới khuôn mặt âm u đầy kinh tởm của chúng.
Hai nam hai nữ!!!
Tác giả :
JunWei