Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Chương 295: Át chủ bài của lão đại
“ hừ ~~~!! Trò trẻ con, Hoành Tảo Thiên Quân, cút hết cho ta ~~~~~~~~~~~!!" Nhìn thấy ba đòn tấn công đầy uy lực bắn thẳng về phía mình, Hàn Thiếu Phong chỉ cười lạnh, bạch ngân kích vẫy múa thành một vòng cung bắt mắt, một luồng kích khí phóng thích ra va đập thẳng vào ba đòn tấn công đã gần như bay tới trước mặt.
Uỳnh ~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!!
Tuyệt học hai bên va đập vào nhau lập tức hình thành tiếng nổ vang trời và gió lốc như có thể cuốn bay mọi thứ trên thế gian này.
Dương Kiệt, lão nhị và lão tứ miệng phun máu liên hồi, cơ thể bị đẩy bay ra xa, đặc biệt là Dương Kiệt, do thực lực yếu kém nhất ở đây, trực tiếp bị đẩy văng mất hút vào trong khu rừng rậm ở phía xa.
Tuy dễ dàng đánh bay ba tên “ phế vật vô dụng", nhưng sắc mặt của Hàn Thiếu Phong đột nhiên đen xì như than vì cảm nhận thấy thực lực của mình đang giảm xuống một cách đáng kể, ít nhất cũng bị giảm khoảng hai cảnh giới chứ không ít.
Hiệu ứng Huyền Vũ Chi Lực giảm hai cấp võ hồn của đối thủ đã kích hoạt thành công.
“ AAAA, Phá, phá, phá ~~~~~~~~~~~~~~!!!!" Lão đại đang bị hành hạ bởi chiếc lưới tứ sắc cũng có thể cảm nhận được uy lực của chiếc lưới đang giảm xuống tới mức mình đã có thể phá hủy nó được, không chút do dự chần chừ, tụ tập toàn bộ chân nguyên trong cơ thể thành một điểm rồi phóng thích ra, chiếc lưới tứ sắc lập tức bị vỡ nát tan tành trước chân nguyên kinh hoàng của lão đại.
“ huynh đệ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!" sau khi thoát khỏi chiếc lưới tứ sắc, lão đại không thèm quan tâm tới cơ thể đã gần như nhuộm đỏ bởi máu tươi của mình, quay đầu nhìn về hướng lão nhị và lão tứ gào thét đầy phẫn nộ, còn Dương Kiệt đã hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt của lão đại, nhất thời không thể tìm thấy bóng dáng của anh ta đâu cả.
Vụt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! “ huynh đệ, không sao chứ??? Dương huynh đệ đâu rồi???"
Lão đại “ vụt" một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh lão nhị và lão tứ đang nằm hấp hối trên mặt đất, sắc mặt khó coi vô cùng, cắn răng lên tiếp hỏi.
“ không, không biết, lúc nãy dường như …." “ hình như Dương huynh, huynh đệ bị đánh bay, bay vào trong khu rừng, rừng kia rồi." lão nhị lão tứ khó khăn lên tiếng trả lời, đồng thời mở miệng ra nuốt trọn hai viên đan dược điều trị do lão đại nhét thẳng vào miệng, cơ thể mới cảm thấy bình ổn lại đôi chút.
“ Chuyện, chuyện gì đã xảy ra thế này." Cảm giác thực lực bị giảm đã biến mất, lúc này Hàn Thiếu Phong đã lấy lại được phong độ vốn có của mình, chỉ là trong lòng tỏ ra kinh ngạc khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến thực lực của mình đột nhiên bị giảm xuống trầm trọng, khiến kẻ địch có cơ hội thoát thân thế này??
Mặc dù tỏ ra vô cùng cảnh giác, nhưng đang trên chiến trường, một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm như hắn không vì thế mà bị ảnh hưởng tâm trí quá nhiều, tay cầm bạch ngân kích vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu, cơ thể chổng ngược lên theo tư thế đầu dưới chân trên, miệng hét lớn: “ để xem các ngươi còn may mắn thêm lần nữa không, Thiên Mãng Cuồng Nộ, chết này ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!"
Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Sau tiếng rít sởn cả tóc gáy của loài rắn, Hàn Thiếu Phong tựa như biến hóa thành một con Mãng Xà màu trắng khổng lồ, từ trên không trung há to cái miệng gớm ghiếc ra lao thẳng xuống nuốt trọn con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng ở phía dưới.
“ không ~~~~!!" “ cẩn thận ~~~~!!!" “ chạy đi ~~~~~~~~~~~!!!"
“ Haha, kết thúc rồi ~~~!!!" “ biết ngay mà, chỉ cần thằng nhóc đó đàng hoàng chút, trảm sát kẻ địch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi mà." “ Bẩm nguyên soái, sĩ khí phe ta đã gần như tích tụ đầy đủ, có thể tiến hành công thành chưa ạ??"
Nhìn thấy Hàn Thiếu Phong tung đòn kết liễu, nhất thời tiếng kêu gào, cười nói vang lên.
Chỉ cần kết liễu tam đại kim cang xong, sĩ khí của phe vương triều Thiên Ưng sẽ xuống tới mức gần như bằng 0, ngược lại phía đối thủ đã gần như đạt được trăm phần trăm, phía vương triều Thanh Mãng vô cùng tự tin rằng chỉ cần một cái xung quanh, có thể dễ dàng công phá thành công Bán Nguyệt thành như đã lao đao muốn sụp đổ ở trước mặt.
Nhìn thấy Hàn Thiếu Phong định kết liễu mình, lão đại tỏ ra phẫn nộ vô cùng, nhưng tuyệt đối không chút vẻ hoảng sợ hay tuyệt vọng, chỉ cắn răng nhìn chằm chằm vào con mãng xà khổng lồ đang lao xuống hét lớn: “ tưởng ngươi thắng chắc rồi sao??? Át chủ bài của ta, hiện ~~~~~~~~!!!!"
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy một chiếc hộp hình vuông có chu vi gần hai mét được đúc bằng bạch kim từ trong nhẫn Càn Khôn của lão đại được rút ra ném ngay trước mặt.
Bề mặt tứ phía chiếc hộp bạch kim có khắc họa họa tiết của một con sư tử đang ngẩng cao đầu gào thét đầy oai phong, chi tiết hình vẽ sống động như thật, nếu như nhìn không kỹ sẽ lầm tưởng rằng chính cái hộp đó đang nhốt một con sư tử bằng xương bằng thịt ở bên trong đấy chứ.
“ lão đại, huynh định ….." “ hay lắm lão đại, sử dụng át chủ bài đánh cho tên khốn trời đánh đó lên bờ xuống ruộng để trả thù cho tụi đệ đi nào, hahaha ~~~!!!"
Lão nhị và lão tứ chỉ khẽ bất ngờ khi nhìn thấy chiếc hộp bạch kim xuất hiện, nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ phấn khích vui mừng, không ngừng lên tiếng kêu gọi lão đại trả thù cho mình.
Lão đại mang theo vẻ mặt nghiêm túc khẽ ngật đầu một cái, không chút do dự từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra hai viên linh thạch tầm trung bước tới trước mặt chiếc hộp bạch kim, ngay vị trí đôi mắt của con sư tử bị lõm vào, tương ứng với hình dáng của viên linh thạch tầm trung, lão đại cầm lấy nhét hai viên linh thạch vào vết lõm của đôi mắt sư tử.
Rít ~~~~~~~~~~~ rít ~~~~~~~~~~~~~!!! két ~~~~~~~~~ két ~~~~~~~~~~!!!
Hai viên linh thạch vừa được khảm vào đôi mắt con sư tử, chiếc hộp bạch kim lập tức phát sáng dữ dội, mặc dù đang vào giữa ban ngày, nhưng luồng sáng đáng sợ đó khiến tất cả những ai có mặt ở đây đều phải không tự chủ dùng tay che mắt lại vì quá chói, thậm chí còn chói mắt hơn cả khi nhìn thẳng vào mặt trời ở giai đoạn sáng nhất của nó nữa là.
“ đó, đó là ……" “ không thể nào ~~~~~!!! Một tên phế vật của vương triều tầm trung lại sở hữu bửu bối đáng sợ đó chứ???" “ Thiếu Phong, cẩn thận ~~~~~~~~~~~~~~!!!!"
Nhất thời tiếng gào thét đầy kinh hãi vang lên không dứt, không chỉ phía vương triều Thanh Mãng, ngay cả vương triều Thiên Ưng, những người có chút kiến thức cũng tỏ ra kinh ngạc bất ngờ vô cùng.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA~~~~~~!!
Hàn Thiếu Phong đang hóa thân thành con mãng xà lao xuống va đập thẳng vào luồng sáng đang nhấp nháy dữ dội do chiếc hộp bạch kim phát tán ra lập tức bị đẩy bật trở lên trên không trung, đồng thời tiếng gào thét đầy đau khổ phát ra từ trong miệng của hắn, chứng tỏ tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị đẩy lùi trở về, mà còn bị dính phải đòn năng lượng vào người nên mới khiến hắn đau đớn kêu gào như thế này.
“ Xuất hiện nào, thánh giáp của ta ~~~~~~~~~~~~!!!!" Nhìn thấy Hàn Thiếu Phong bị đẩy lùi, lão đại không tỏ ra quá kinh ngạc, hai tay hai chân dang rộng ra như hình chữ đại, miệng hét lớn một tiếng.
Thánh giáp, chiếc hộp bạch kim này chính là nơi chứa đựng một bảo bối có chức năng gia tăng thực lực của chủ nhân khi trang bị trên người, giống hệt như đai lưng biến hình của Dương Kiệt trước đó, như trong lời kể của Hạ Cơ trước kia.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy đỉnh hộp bạch kim mở toang ra, một con sư tử bằng kim loại từ trong hộp từ từ bay ra khỏi chiếc hộp chứa đựng nó.
Thánh giá cận trung, một trong những lá át chủ bài của Âu Dương Thiện, nhưng đã giao lại cho lão đại trước khi công thành chiến nổ ra để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, để lão đại có thể chuyển bại thành thắng, hoặc ít nhất cũng có thể giữ mạng an toàn rút về thành chủ phủ.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Sau tiếng gào thét đặc chưng của loài sư tử vang lên, con sư tử bằng kim loại lập tức phân tách ra thành hàng chục hàng trăm linh kiện lớn nhỏ khác nhau, bay ngược trở lại ráp thẳng vào cơ thể của lão đại đã chờ đợi sẵn ở phía dưới.
Crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~~ ……….!!!
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc pha lẫn kinh hãi của tất cả những người có mặt ở đây, chỉ trong tích tắc toàn thân trên dưới của lão đại như được bao bộc bởi một bộ giáp có hình dáng như một con sư tử đang đứng thẳng cơ thể lên, ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn lộ ra bên ngoài, các bộ phận trên toàn thân đều là kim loại với kim loại, thậm chí không có lấy một khe hỡ cho dù nhỏ tới cỡ nào.
Thánh giáp cận trung, Bạch Ngân Sư Vương, có thể gia tăng thêm ba cấp thực lực cho người trang bị vào. Cộng thêm thực lực nguyên thần tầng thứ 3 và võ hồn cấp 4 của lão đại, lúc này thực lực của hắn đã tăng một lèo lên thẳng nguyên thần tầng thứ 10, ngang bằng hoặc thậm chí có dấu hiệu lớn mạnh hơn cả Hàn Thiếu Phong sau khi kích hoạt cả võ hồn của mình.
“ thánh giáp, tên khốn đó có thánh giáp, có thể sao?? Không, ta không tin ~~~~~~~~~~~~~~!!!!" Sắc mặt của Hàn Thiếu Phong lúc này khó coi vô cùng, đôi mắt tràn đầy gân máu đã giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào lão đại sau khi “ biến hình" ở phía dưới, miệng không ngừng lẩm bẩm như người thất thần.
Đừng nói là mình, ngay cả đại nguyên soái Tống Anh Kiệt cũng không đủ tư cách và tài lực để sở hữu một bộ thánh giáp, cho dù chỉ là thánh giáp cấp thấp đi nữa. Thế mà một tên phế vật của thành chủ phủ lại sở hữu một bộ thánh giáp cận trung quý hiếm như thế này, sự cách biệt không tưởng như thế này khiến hắn như mất hết bình tĩnh, đặc biệt lòng tham đang dần xâm chiếm hết tâm trí của hắn, chỉ muốn lao tới trảm sát đối phương rồi chiếm đoạt bộ thánh giáp quý hiếm đó bằng mọi giá.
“ Thiếu Phong, bình tĩnh ~~~~~~~~~!!!" Trong lúc Hàn Thiếu Phong gần như mất hết lý trí chuẩn bị bất chấp tất cả lao xuống trảm sát kẻ địch và chiếm đoạt thánh giáp cho bản thân, giọng nói không nóng không lạnh của Tống Anh Kiệt đột nhiên vang lên bên tai, khiến hắn không kìm được giật mình run bắn người lên, từ trong trạng thái gần như bị sự tham lam điên cuồng gần như xâm trí hết cả lý trí bừng tĩnh lại, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.
“ hú hồn, suýt chút, suýt chút nữa thì đạo tâm bị vỡ, ý chí gian tà xâm chiến cả linh hồn, rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma mất tiêu rồi ~~~!!"
người tu luyện khi rơi vào trạng thái kích động tột cùng, đặc biệt là đang trong trạng thái chiếu đấu và bản thân có đạo tâm không vững vàng, không tương xứng với thực lực của bản thân, sẽ rất dễ bị ý chí gian tà tiềm ẩn trong gốc khuất nào đó trong cơ thể bùng nổ và xâm chiếm cả thể xác và linh hồn của người tu luyện, trường hợp này thường gọi là tẩu hỏa nhập ma, sẽ biến nạn nhân trở thành một tên điên cuồng mất hết lý trí suốt đời, mãi mãi không thể thức tỉnh.
Và Hàn Thiếu Phong, chính vì bị lòng tham đáng sợ tiềm ẩn trong nội tâm bùng phát suýt chút chiếm mất đi cơ thể của mình, cũng may là Tống Anh Kiệt đã kịp thời kéo hắn quay trở về thực tại, nếu không thì hậu quả vô cùng khôn lường.
Không ngừng hít sâu vào người để trấn áp lòng tham trong nội tâm, tuy lúc này không còn suy nghĩ sẽ chiếm đoạt thánh giáp cho riêng mình, nhưng quyết tâm đó vẫn không chút thay đổi.
Thánh giáp sau khi chiếm đoạt được, mình sẽ dâng lên cho đại nguyên soái, để đền đáp ơn cứu mạng của người lúc nãy.
“ Chiến giáp ư??? Để xem ngươi phát huy được bao nhiêu sức mạnh của nó, chiến thôi ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!" Hàn Thiếu Phong nhanh chóng lấy lại tự tin vốn có của mình, tỏa ra chiến ý ngùn ngụt, vung kích chĩa thẳng về phía lão đại ở phía dưới, cười lớn tuyên chiến.
Uỳnh ~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~~~!!!
Tuyệt học hai bên va đập vào nhau lập tức hình thành tiếng nổ vang trời và gió lốc như có thể cuốn bay mọi thứ trên thế gian này.
Dương Kiệt, lão nhị và lão tứ miệng phun máu liên hồi, cơ thể bị đẩy bay ra xa, đặc biệt là Dương Kiệt, do thực lực yếu kém nhất ở đây, trực tiếp bị đẩy văng mất hút vào trong khu rừng rậm ở phía xa.
Tuy dễ dàng đánh bay ba tên “ phế vật vô dụng", nhưng sắc mặt của Hàn Thiếu Phong đột nhiên đen xì như than vì cảm nhận thấy thực lực của mình đang giảm xuống một cách đáng kể, ít nhất cũng bị giảm khoảng hai cảnh giới chứ không ít.
Hiệu ứng Huyền Vũ Chi Lực giảm hai cấp võ hồn của đối thủ đã kích hoạt thành công.
“ AAAA, Phá, phá, phá ~~~~~~~~~~~~~~!!!!" Lão đại đang bị hành hạ bởi chiếc lưới tứ sắc cũng có thể cảm nhận được uy lực của chiếc lưới đang giảm xuống tới mức mình đã có thể phá hủy nó được, không chút do dự chần chừ, tụ tập toàn bộ chân nguyên trong cơ thể thành một điểm rồi phóng thích ra, chiếc lưới tứ sắc lập tức bị vỡ nát tan tành trước chân nguyên kinh hoàng của lão đại.
“ huynh đệ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!" sau khi thoát khỏi chiếc lưới tứ sắc, lão đại không thèm quan tâm tới cơ thể đã gần như nhuộm đỏ bởi máu tươi của mình, quay đầu nhìn về hướng lão nhị và lão tứ gào thét đầy phẫn nộ, còn Dương Kiệt đã hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt của lão đại, nhất thời không thể tìm thấy bóng dáng của anh ta đâu cả.
Vụt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! “ huynh đệ, không sao chứ??? Dương huynh đệ đâu rồi???"
Lão đại “ vụt" một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh lão nhị và lão tứ đang nằm hấp hối trên mặt đất, sắc mặt khó coi vô cùng, cắn răng lên tiếp hỏi.
“ không, không biết, lúc nãy dường như …." “ hình như Dương huynh, huynh đệ bị đánh bay, bay vào trong khu rừng, rừng kia rồi." lão nhị lão tứ khó khăn lên tiếng trả lời, đồng thời mở miệng ra nuốt trọn hai viên đan dược điều trị do lão đại nhét thẳng vào miệng, cơ thể mới cảm thấy bình ổn lại đôi chút.
“ Chuyện, chuyện gì đã xảy ra thế này." Cảm giác thực lực bị giảm đã biến mất, lúc này Hàn Thiếu Phong đã lấy lại được phong độ vốn có của mình, chỉ là trong lòng tỏ ra kinh ngạc khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến thực lực của mình đột nhiên bị giảm xuống trầm trọng, khiến kẻ địch có cơ hội thoát thân thế này??
Mặc dù tỏ ra vô cùng cảnh giác, nhưng đang trên chiến trường, một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm như hắn không vì thế mà bị ảnh hưởng tâm trí quá nhiều, tay cầm bạch ngân kích vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu, cơ thể chổng ngược lên theo tư thế đầu dưới chân trên, miệng hét lớn: “ để xem các ngươi còn may mắn thêm lần nữa không, Thiên Mãng Cuồng Nộ, chết này ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!"
Rít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Sau tiếng rít sởn cả tóc gáy của loài rắn, Hàn Thiếu Phong tựa như biến hóa thành một con Mãng Xà màu trắng khổng lồ, từ trên không trung há to cái miệng gớm ghiếc ra lao thẳng xuống nuốt trọn con mồi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng ở phía dưới.
“ không ~~~~!!" “ cẩn thận ~~~~!!!" “ chạy đi ~~~~~~~~~~~!!!"
“ Haha, kết thúc rồi ~~~!!!" “ biết ngay mà, chỉ cần thằng nhóc đó đàng hoàng chút, trảm sát kẻ địch chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi mà." “ Bẩm nguyên soái, sĩ khí phe ta đã gần như tích tụ đầy đủ, có thể tiến hành công thành chưa ạ??"
Nhìn thấy Hàn Thiếu Phong tung đòn kết liễu, nhất thời tiếng kêu gào, cười nói vang lên.
Chỉ cần kết liễu tam đại kim cang xong, sĩ khí của phe vương triều Thiên Ưng sẽ xuống tới mức gần như bằng 0, ngược lại phía đối thủ đã gần như đạt được trăm phần trăm, phía vương triều Thanh Mãng vô cùng tự tin rằng chỉ cần một cái xung quanh, có thể dễ dàng công phá thành công Bán Nguyệt thành như đã lao đao muốn sụp đổ ở trước mặt.
Nhìn thấy Hàn Thiếu Phong định kết liễu mình, lão đại tỏ ra phẫn nộ vô cùng, nhưng tuyệt đối không chút vẻ hoảng sợ hay tuyệt vọng, chỉ cắn răng nhìn chằm chằm vào con mãng xà khổng lồ đang lao xuống hét lớn: “ tưởng ngươi thắng chắc rồi sao??? Át chủ bài của ta, hiện ~~~~~~~~!!!!"
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy một chiếc hộp hình vuông có chu vi gần hai mét được đúc bằng bạch kim từ trong nhẫn Càn Khôn của lão đại được rút ra ném ngay trước mặt.
Bề mặt tứ phía chiếc hộp bạch kim có khắc họa họa tiết của một con sư tử đang ngẩng cao đầu gào thét đầy oai phong, chi tiết hình vẽ sống động như thật, nếu như nhìn không kỹ sẽ lầm tưởng rằng chính cái hộp đó đang nhốt một con sư tử bằng xương bằng thịt ở bên trong đấy chứ.
“ lão đại, huynh định ….." “ hay lắm lão đại, sử dụng át chủ bài đánh cho tên khốn trời đánh đó lên bờ xuống ruộng để trả thù cho tụi đệ đi nào, hahaha ~~~!!!"
Lão nhị và lão tứ chỉ khẽ bất ngờ khi nhìn thấy chiếc hộp bạch kim xuất hiện, nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ phấn khích vui mừng, không ngừng lên tiếng kêu gọi lão đại trả thù cho mình.
Lão đại mang theo vẻ mặt nghiêm túc khẽ ngật đầu một cái, không chút do dự từ trong nhẫn Càn Khôn rút ra hai viên linh thạch tầm trung bước tới trước mặt chiếc hộp bạch kim, ngay vị trí đôi mắt của con sư tử bị lõm vào, tương ứng với hình dáng của viên linh thạch tầm trung, lão đại cầm lấy nhét hai viên linh thạch vào vết lõm của đôi mắt sư tử.
Rít ~~~~~~~~~~~ rít ~~~~~~~~~~~~~!!! két ~~~~~~~~~ két ~~~~~~~~~~!!!
Hai viên linh thạch vừa được khảm vào đôi mắt con sư tử, chiếc hộp bạch kim lập tức phát sáng dữ dội, mặc dù đang vào giữa ban ngày, nhưng luồng sáng đáng sợ đó khiến tất cả những ai có mặt ở đây đều phải không tự chủ dùng tay che mắt lại vì quá chói, thậm chí còn chói mắt hơn cả khi nhìn thẳng vào mặt trời ở giai đoạn sáng nhất của nó nữa là.
“ đó, đó là ……" “ không thể nào ~~~~~!!! Một tên phế vật của vương triều tầm trung lại sở hữu bửu bối đáng sợ đó chứ???" “ Thiếu Phong, cẩn thận ~~~~~~~~~~~~~~!!!!"
Nhất thời tiếng gào thét đầy kinh hãi vang lên không dứt, không chỉ phía vương triều Thanh Mãng, ngay cả vương triều Thiên Ưng, những người có chút kiến thức cũng tỏ ra kinh ngạc bất ngờ vô cùng.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA~~~~~~!!
Hàn Thiếu Phong đang hóa thân thành con mãng xà lao xuống va đập thẳng vào luồng sáng đang nhấp nháy dữ dội do chiếc hộp bạch kim phát tán ra lập tức bị đẩy bật trở lên trên không trung, đồng thời tiếng gào thét đầy đau khổ phát ra từ trong miệng của hắn, chứng tỏ tuyệt đối không chỉ đơn giản là bị đẩy lùi trở về, mà còn bị dính phải đòn năng lượng vào người nên mới khiến hắn đau đớn kêu gào như thế này.
“ Xuất hiện nào, thánh giáp của ta ~~~~~~~~~~~~!!!!" Nhìn thấy Hàn Thiếu Phong bị đẩy lùi, lão đại không tỏ ra quá kinh ngạc, hai tay hai chân dang rộng ra như hình chữ đại, miệng hét lớn một tiếng.
Thánh giáp, chiếc hộp bạch kim này chính là nơi chứa đựng một bảo bối có chức năng gia tăng thực lực của chủ nhân khi trang bị trên người, giống hệt như đai lưng biến hình của Dương Kiệt trước đó, như trong lời kể của Hạ Cơ trước kia.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Chỉ thấy đỉnh hộp bạch kim mở toang ra, một con sư tử bằng kim loại từ trong hộp từ từ bay ra khỏi chiếc hộp chứa đựng nó.
Thánh giá cận trung, một trong những lá át chủ bài của Âu Dương Thiện, nhưng đã giao lại cho lão đại trước khi công thành chiến nổ ra để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, để lão đại có thể chuyển bại thành thắng, hoặc ít nhất cũng có thể giữ mạng an toàn rút về thành chủ phủ.
Gào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
Sau tiếng gào thét đặc chưng của loài sư tử vang lên, con sư tử bằng kim loại lập tức phân tách ra thành hàng chục hàng trăm linh kiện lớn nhỏ khác nhau, bay ngược trở lại ráp thẳng vào cơ thể của lão đại đã chờ đợi sẵn ở phía dưới.
Crack ~~~ crack ~~~ crack ~~~~ ……….!!!
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc pha lẫn kinh hãi của tất cả những người có mặt ở đây, chỉ trong tích tắc toàn thân trên dưới của lão đại như được bao bộc bởi một bộ giáp có hình dáng như một con sư tử đang đứng thẳng cơ thể lên, ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn lộ ra bên ngoài, các bộ phận trên toàn thân đều là kim loại với kim loại, thậm chí không có lấy một khe hỡ cho dù nhỏ tới cỡ nào.
Thánh giáp cận trung, Bạch Ngân Sư Vương, có thể gia tăng thêm ba cấp thực lực cho người trang bị vào. Cộng thêm thực lực nguyên thần tầng thứ 3 và võ hồn cấp 4 của lão đại, lúc này thực lực của hắn đã tăng một lèo lên thẳng nguyên thần tầng thứ 10, ngang bằng hoặc thậm chí có dấu hiệu lớn mạnh hơn cả Hàn Thiếu Phong sau khi kích hoạt cả võ hồn của mình.
“ thánh giáp, tên khốn đó có thánh giáp, có thể sao?? Không, ta không tin ~~~~~~~~~~~~~~!!!!" Sắc mặt của Hàn Thiếu Phong lúc này khó coi vô cùng, đôi mắt tràn đầy gân máu đã giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào lão đại sau khi “ biến hình" ở phía dưới, miệng không ngừng lẩm bẩm như người thất thần.
Đừng nói là mình, ngay cả đại nguyên soái Tống Anh Kiệt cũng không đủ tư cách và tài lực để sở hữu một bộ thánh giáp, cho dù chỉ là thánh giáp cấp thấp đi nữa. Thế mà một tên phế vật của thành chủ phủ lại sở hữu một bộ thánh giáp cận trung quý hiếm như thế này, sự cách biệt không tưởng như thế này khiến hắn như mất hết bình tĩnh, đặc biệt lòng tham đang dần xâm chiếm hết tâm trí của hắn, chỉ muốn lao tới trảm sát đối phương rồi chiếm đoạt bộ thánh giáp quý hiếm đó bằng mọi giá.
“ Thiếu Phong, bình tĩnh ~~~~~~~~~!!!" Trong lúc Hàn Thiếu Phong gần như mất hết lý trí chuẩn bị bất chấp tất cả lao xuống trảm sát kẻ địch và chiếm đoạt thánh giáp cho bản thân, giọng nói không nóng không lạnh của Tống Anh Kiệt đột nhiên vang lên bên tai, khiến hắn không kìm được giật mình run bắn người lên, từ trong trạng thái gần như bị sự tham lam điên cuồng gần như xâm trí hết cả lý trí bừng tĩnh lại, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.
“ hú hồn, suýt chút, suýt chút nữa thì đạo tâm bị vỡ, ý chí gian tà xâm chiến cả linh hồn, rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma mất tiêu rồi ~~~!!"
người tu luyện khi rơi vào trạng thái kích động tột cùng, đặc biệt là đang trong trạng thái chiếu đấu và bản thân có đạo tâm không vững vàng, không tương xứng với thực lực của bản thân, sẽ rất dễ bị ý chí gian tà tiềm ẩn trong gốc khuất nào đó trong cơ thể bùng nổ và xâm chiếm cả thể xác và linh hồn của người tu luyện, trường hợp này thường gọi là tẩu hỏa nhập ma, sẽ biến nạn nhân trở thành một tên điên cuồng mất hết lý trí suốt đời, mãi mãi không thể thức tỉnh.
Và Hàn Thiếu Phong, chính vì bị lòng tham đáng sợ tiềm ẩn trong nội tâm bùng phát suýt chút chiếm mất đi cơ thể của mình, cũng may là Tống Anh Kiệt đã kịp thời kéo hắn quay trở về thực tại, nếu không thì hậu quả vô cùng khôn lường.
Không ngừng hít sâu vào người để trấn áp lòng tham trong nội tâm, tuy lúc này không còn suy nghĩ sẽ chiếm đoạt thánh giáp cho riêng mình, nhưng quyết tâm đó vẫn không chút thay đổi.
Thánh giáp sau khi chiếm đoạt được, mình sẽ dâng lên cho đại nguyên soái, để đền đáp ơn cứu mạng của người lúc nãy.
“ Chiến giáp ư??? Để xem ngươi phát huy được bao nhiêu sức mạnh của nó, chiến thôi ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!" Hàn Thiếu Phong nhanh chóng lấy lại tự tin vốn có của mình, tỏa ra chiến ý ngùn ngụt, vung kích chĩa thẳng về phía lão đại ở phía dưới, cười lớn tuyên chiến.
Tác giả :
JunWei