Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Chương 176: Diệp Thiên Hành tan xương nát thịt thật rồi sao??!!
“ Kết thúc thôi, Thiên Ngoại Phi …. Cái cái quỷ cái gì nữa thế này ~~~~!!!" Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hành đã hoàn thành động tác tụ khí cuối cùng của mình, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu kết thúc trận đấu, đột nhiên biến sắc khi cảm nhận thấy thực lực của bản thân lại thêm lần nữa bị giáng xuống 1 cấp.
Nếu chỉ là cảnh giới bị giáng cấp, cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là không phải cảnh giới bị giáng cấp mà là võ hồn bị giáng cấp, đặc biệt là trong tình thế đang thi triễn tuyệt học thần thông của võ hồn, điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận được.
“ Tưởng thế mà có thể đảo ngược tình thế sao? Đỡ này ~~~~~~!!!" Đạn đã lên nòng, còi cũng đã bóp được một nửa, không thể dừng lại được nữa, đành phải tiếp tục tung đòn tất sát hạ gục đối phương mà thôi. Nếu như có thể!!
Chỉ thấy mười tiên nữ tay cầm cự giải kiếm lần nữa xuất hiện, chỉ là thể tích của họ lúc này dường như bị thu nhỏ lại khá nhiều, ánh hào quang xung quanh cơ thể cũng không rực rỡ như lần thi triễn đầu tiên. Điều đó chứng tỏ uy lực của họ đã bị giảm đi khá nhiều.
Hiệu ứng Huyền Vũ Chi Lực đã phát huy tác dụng.
“ Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, mở ~~~~~~~~~~~!!!" Phía bên dưới Dương Kiệt cũng không chịu thua, trực tiếp kích hoạt chiêu thức phòng thủ mạnh nhất của mình, một cái bụng khí khổng lồ chắn ngay trước mặt, bản thân anh ta liên tục xoay chuyển ba trăm sáu chục độ tại chỗ để điều khiển cái bụng khí hứng trọn những đòn đâm kiếm từ trên không xuống của mười vị tiên nữ kia.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~…….!!
Cái mỡ bụng hứng chịu mười nhát đâm với uy lực kinh hoàng lập tức bị vỡ tan nát ra, nhưng ngược lại mười vị tiên nữ sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình cũng đã biến mất hoàn toàn, không thể ở trên cơ thể Dương Kiệt để lại một vết trầy xước nào cả.
“ Không, không thể nào, không thể nào như thế được, ta không tin, aaaaa ~~~~~~~~~~~~~~!!!" Khuôn mặt của Diệp Thiên Hành trở nên nhăn nhó khó coi tột độ, đôi mắt đầy gân máu nhìn chằm chằm vào hình bóng hoàn toàn nguyên vẹn của Dương Kiệt ở phía dưới, miệng gào lớn đầy bất cam.
“ Đánh đủ chưa? Đủ rồi phải không?? Giờ tới lượt bố mày đây, hì hì ~~~!!!" Dương Kiệt sau khi dùng tay không ngừng kiểm tra lại bộ giáp trên người mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra vẻ mặt đầy phấn khích há há cười lớn. Tay bật nút công tắc một cái, một ngọn kích của các hiệp sĩ Châu Âu xuất hiện trong tay, nắm chặt cán kiếm chẻ mạnh ba nhát, sau đó vung kích đâm thẳng về phía Diệp Thiên Hành vẫn còn đang treo mình trên không trung.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay trên mũi kích xuất hiện một cây chuối dạng khí khổng lồ đang không ngừng kéo dài ra, đâm thẳng về phía mục tiêu ở phía trước.
“ Cái quỷ quái gì thế này??" Nhìn thấy những đòn đánh có hình thù kỳ lạ như thế này, sắc mặt của Diệp Thiên Hành khó coi vô cùng, nhưng vẫn cắn chặt răng hai tay nắm chặt cán kiếm, vung lên chẻ thẳng về phía quả chuối dạng khí đang đâm tới.
Uỳnh ~~~~~~~~!!!
“ AAAAAAAAAAAA ~~~~~~!!!" trái chuối dạng khí bị chẻ ra làm đôi, nhưng bản thân Diệp Thiên Hành cũng bị đẩy bay ra xa, một vũng máu tươi từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả tà áo.
“ Hahaha, Chuối ăn ngon lắm phải không? Chưa đâu, còn món kẹo đồng dành cho ngươi nữa nè." Xoay nút công tắc thêm lần nữa, khẩu súng trường quen thuộc xuất hiện trong tay, dùng tay chà chà lên cái bánh đĩa trên thân súng, điều chỉnh sang chế độ bắng liên thanh, sau đó chĩa họng súng về phía mục tiêu, bóp còi, khai hỏa ~~~~!!!
Bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~~~……!!
Nhìn thấy những viên đạn năng lượng chi chít bắn thẳng về phía mình, Diệp Thiên Hành tê tái cả da đầu, không dám do dự quăng Cùng Cực Cự Giải Kiếm về phía trước, thi triễn tuyệt học phòng ngự “ Bát Kiếm Đồng Quy" để chống đỡ.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~ ……!!
“ AAAAA, Đồ, đồ khốn ~~~~~~!!!" Diệp Thiên Hành vửa cắn răng chống đỡ vừa phẫn nộ gào thét chửi bới nhưng cũng phải nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉ vì chút sơ suất mà hứng trọn vài ba viên đạn vào người, tuy không bị thương, nhưng cũng đau tới nỗi nhắn nhó mặt mày, ba mẹ cũng không nhận ra.
“ không, không thể tiếp tục như thế này được." Chịu đòn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là hắn đã bắt đầu cảm nhận thấy chân nguyên trong cơ thể đang tuột dốc không phanh.
Tác dụng phụ của việc sử dụng bí pháp đã bắt đầu xuất hiện. Nhất là khi Diệp Thiên Hành trước đó không ngừng thi triễn tuyệt học thần thông có uy lực quá lớn, điều đó đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian duy trì bí thuật, tác dụng phụ xuất hiện càng nhanh.
“Thiên Ma Giải Thể tầng thứ 2, mở ~~~~~~~~~~!!!" Không còn cách nào khác, Diệp Thiên Hành đành phải liều thử một phen, trực tiếp kích hoạt tầng thứ 2 của bí pháp gia tăng thực lực, nhưng hắn chỉ có khoảng nửa khắc giờ, nếu như trong nửa khắc giờ không thể giết chết được Dương Kiệt, hắn sẽ biến thành con cá trong thớt nằm chờ tên đồ tể Dương Kiệt đồ sát mình mà thôi.
Ngay lập tức, thực lực của Diệp Thiên Hành đã lớn mạnh như lúc ban đầu, thậm chí có phần nhỉnh hơn thực lực của Dương Kiệt đôi chút.
“ Sát ~~~ sát ~~~ sát ~~~~~~~~!!!" Không có thời gian để lãng phí, Diệp Thiên Hành tung hết toàn bộ tuyệt học mạnh nhất của bản thân tấn công về phía đối thủ như điên như dại, tựa như đã bị dồn vào bước đường cùng rồi.
Cũng phải thôi, nếu như lúc này không dồn hết toàn lực trảm sát đối phương, người bại trận chắc chắn sẽ là hắn.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ keng ~~~ keng ~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~!!
Những đòn tấn công như cuồng phong vũ bão tấn công thẳng về phía mình, khiến Dương Kiệt chống đỡ một cách chật vật, lâu lâu dính vài nhát kiếm vào người, đau tới nỗi kêu cha khóc mẹ.
Thế nhưng, mơ ước thật đẹp đẽ, sự thực thật phủ phàng. Diệp Thiên Hành đã dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình để hòng hạ bệ đối thủ, nhưng Dương Kiệt vẫn sừng sững đứng yên ở đó, ngoại trừ bộ giáp trên người xuất hiện nhiều vết nứt gần như sắp đổ vỡ, thậm chí không có một vết máu nữa là.
Với sức phòng thủ của Dương Kiệt, chỉ cần thực lực không lớn mạnh hơn anh ta quá nhiều, có đứng yên cho chém tới tết công gô cũng đừng mong đánh ngã được anh ta. Tất nhiên, bị đau thì chắc chắn không tránh khỏi rồi.
Diệp Thiên Hành vẫn cứ thế miệt mài tấn công Dương Kiệt, hoàn toàn phất lờ chân nguyên trong cơ thể đang có dấu hiệu xì hơi với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chốc lát mọi đòn tấn công càng lúc càng yếu dần, động tác tung chiêu càng lúc càng chậm, tựa như đã đeo trên người cục chì vài chục vài trăm kg vậy.
“ Haha, xì hơi rồi hả? Đánh đã rồi phải không? Giờ tới lượt bố mày đây ~~~~!!" cảm nhận rõ động tác của Diệp Thiên Hành có vấn đề, Dương Kiệt lập tức hiểu ra vấn đề, phấn khích cười lớn.
Keng ~~~~~~~~~~~~!!!
Trực tiếp hứng trọn một cú chém kinh hoàng vào trước ngực, ngực giáp gần như bị chém đứt lìa ra khỏi cơ thể, nhưng bù lại Dương Kiệt đã áp sát thẳng tới ngay trước mặt Diệp Thiên Hành, trên môi lộ ra nụ cười điên cuồng khát máu dưới lớp mặt nạ sắt, hét lớn: “ Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, ngã ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Rầm ~~~~~~~~~~!!
AAAAAAAAAAAAA~~!!
Do cả hai ở quá gần nhau và ngay sau khi hoàn thành cú chém vào người đối phương, Diệp Thiên Hành thậm chí không kịp thu lại đòn đánh, trực tiếp hứng trọn cú đấm khí vào ngực, cơ thể tựa như bị chiếc xe lửa đang di chuyển tốc độ cực nhanh tông thẳng vào, bị tông bay ra xa, máu kèm mảnh vụn nội tạng từ trong miệng phun bắn ra.
Thê thảm ~~~~!! Diệp Thiên Hành không ngờ có một ngày mình lại bị đánh tới nỗi thê thảm như thế này. Nhưng quan trọng hơn là, mạng sống của hắn đang nằm trong sự định đoạt của Dương Kiệt vào lúc này.
Điều đáng sợ nhất là, không chỉ cơ thể không thể cựa quậy, thậm chí thực lực đã tuột dốc tới mức thê thảm, thậm chí còn thua kém cả cảnh giới thực của hắn, chân tông sư tầng thứ 6, lúc này chỉ còn lại thực lực của một chân tông sư tầng thứ 4 mà thôi.
Đó chính là điểm đáng sợ của việc cố gắng sử dụng bí pháp vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.
Với thực lực của Diệp Thiên Hành hiện giờ, Dương Kiệt chỉ cần dí nhẹ một ngón tay thôi cũng đủ để lấy mạng hắn rồi.
rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~!!!
Những bước chạy nặng nề tựa như tiếng gọi thần chết vang lên, lọt vào trong tai của Diệp Thiên Hành khiến hắn không kềm được toàn thân run rẩy.
Tuyệt vọng, hoảng sợ, bất lực xâm chiếm cả tâm trí của hắn lúc này, khiến hắn không ngừng gào thét một cách điên cuồng. Cho dù là ai, khi phải đối diện tới cái chết, có mấy ai còn giữ được bình tĩnh nữa chứ??
Uỳnh ~~~~~~~~~~~!!!
Cơ thể nặng hơn cả ngàn kg của Dương Kiệt tung người lên không trung, hai tay hai chân dang rộng ra thành chữ “Đại" hướng thẳng về phía Diệp Thiên Hành ở phía dưới, cười lớn: “ Ta đè chết ngươi, Phì Lũ Xung Thiên Pháo, ta thả ~~~~~~~~~~!!!"
Ngay trước phía dưới trước mặt Dương Kiệt lập tức xuất hiện một cái bóng “Dương Kiệt" khổng lồ, tựa như quả bom hạt nhân hạng nặng được thả thẳng xuống mục tiêu.
“ Không ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!" Đôi mắt tràn đầy gân máu của Diệp Thiên Hành giương to ra hết cỡ, miệng ngậm đầy máu tươi mở to ra gào lớn trong tuyệt vọng, đó là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này mà thôi.
Rầm ~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~ ………!!!
Phạch ~~~ phạch ~~~~ phạch ~~~~~~~!!
Hai cánh quạt khồng lồ xuất hiện ở hai bên tay, không ngừng vẫy mạnh để cho cái cơ thể nặng nề của mình có thể hạ cánh an toàn, mặc dù khuôn mặt đã đỏ phồng lên như lúc dặn không ra, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dán chặt vào cái hố khổng lồ do mình tạo ra lúc nãy.
Diệp Thiên Hành tan xương nát thịt thật rồi sao??!!
Nếu chỉ là cảnh giới bị giáng cấp, cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng vấn đề là không phải cảnh giới bị giáng cấp mà là võ hồn bị giáng cấp, đặc biệt là trong tình thế đang thi triễn tuyệt học thần thông của võ hồn, điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận được.
“ Tưởng thế mà có thể đảo ngược tình thế sao? Đỡ này ~~~~~~!!!" Đạn đã lên nòng, còi cũng đã bóp được một nửa, không thể dừng lại được nữa, đành phải tiếp tục tung đòn tất sát hạ gục đối phương mà thôi. Nếu như có thể!!
Chỉ thấy mười tiên nữ tay cầm cự giải kiếm lần nữa xuất hiện, chỉ là thể tích của họ lúc này dường như bị thu nhỏ lại khá nhiều, ánh hào quang xung quanh cơ thể cũng không rực rỡ như lần thi triễn đầu tiên. Điều đó chứng tỏ uy lực của họ đã bị giảm đi khá nhiều.
Hiệu ứng Huyền Vũ Chi Lực đã phát huy tác dụng.
“ Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, mở ~~~~~~~~~~~!!!" Phía bên dưới Dương Kiệt cũng không chịu thua, trực tiếp kích hoạt chiêu thức phòng thủ mạnh nhất của mình, một cái bụng khí khổng lồ chắn ngay trước mặt, bản thân anh ta liên tục xoay chuyển ba trăm sáu chục độ tại chỗ để điều khiển cái bụng khí hứng trọn những đòn đâm kiếm từ trên không xuống của mười vị tiên nữ kia.
Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~…….!!
Cái mỡ bụng hứng chịu mười nhát đâm với uy lực kinh hoàng lập tức bị vỡ tan nát ra, nhưng ngược lại mười vị tiên nữ sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình cũng đã biến mất hoàn toàn, không thể ở trên cơ thể Dương Kiệt để lại một vết trầy xước nào cả.
“ Không, không thể nào, không thể nào như thế được, ta không tin, aaaaa ~~~~~~~~~~~~~~!!!" Khuôn mặt của Diệp Thiên Hành trở nên nhăn nhó khó coi tột độ, đôi mắt đầy gân máu nhìn chằm chằm vào hình bóng hoàn toàn nguyên vẹn của Dương Kiệt ở phía dưới, miệng gào lớn đầy bất cam.
“ Đánh đủ chưa? Đủ rồi phải không?? Giờ tới lượt bố mày đây, hì hì ~~~!!!" Dương Kiệt sau khi dùng tay không ngừng kiểm tra lại bộ giáp trên người mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra vẻ mặt đầy phấn khích há há cười lớn. Tay bật nút công tắc một cái, một ngọn kích của các hiệp sĩ Châu Âu xuất hiện trong tay, nắm chặt cán kiếm chẻ mạnh ba nhát, sau đó vung kích đâm thẳng về phía Diệp Thiên Hành vẫn còn đang treo mình trên không trung.
Roẹt ~~~~~~~~~~~~~!!!
Ngay trên mũi kích xuất hiện một cây chuối dạng khí khổng lồ đang không ngừng kéo dài ra, đâm thẳng về phía mục tiêu ở phía trước.
“ Cái quỷ quái gì thế này??" Nhìn thấy những đòn đánh có hình thù kỳ lạ như thế này, sắc mặt của Diệp Thiên Hành khó coi vô cùng, nhưng vẫn cắn chặt răng hai tay nắm chặt cán kiếm, vung lên chẻ thẳng về phía quả chuối dạng khí đang đâm tới.
Uỳnh ~~~~~~~~!!!
“ AAAAAAAAAAAA ~~~~~~!!!" trái chuối dạng khí bị chẻ ra làm đôi, nhưng bản thân Diệp Thiên Hành cũng bị đẩy bay ra xa, một vũng máu tươi từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả tà áo.
“ Hahaha, Chuối ăn ngon lắm phải không? Chưa đâu, còn món kẹo đồng dành cho ngươi nữa nè." Xoay nút công tắc thêm lần nữa, khẩu súng trường quen thuộc xuất hiện trong tay, dùng tay chà chà lên cái bánh đĩa trên thân súng, điều chỉnh sang chế độ bắng liên thanh, sau đó chĩa họng súng về phía mục tiêu, bóp còi, khai hỏa ~~~~!!!
Bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~ bùm ~~~~~……!!
Nhìn thấy những viên đạn năng lượng chi chít bắn thẳng về phía mình, Diệp Thiên Hành tê tái cả da đầu, không dám do dự quăng Cùng Cực Cự Giải Kiếm về phía trước, thi triễn tuyệt học phòng ngự “ Bát Kiếm Đồng Quy" để chống đỡ.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~ ……!!
“ AAAAA, Đồ, đồ khốn ~~~~~~!!!" Diệp Thiên Hành vửa cắn răng chống đỡ vừa phẫn nộ gào thét chửi bới nhưng cũng phải nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉ vì chút sơ suất mà hứng trọn vài ba viên đạn vào người, tuy không bị thương, nhưng cũng đau tới nỗi nhắn nhó mặt mày, ba mẹ cũng không nhận ra.
“ không, không thể tiếp tục như thế này được." Chịu đòn chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là hắn đã bắt đầu cảm nhận thấy chân nguyên trong cơ thể đang tuột dốc không phanh.
Tác dụng phụ của việc sử dụng bí pháp đã bắt đầu xuất hiện. Nhất là khi Diệp Thiên Hành trước đó không ngừng thi triễn tuyệt học thần thông có uy lực quá lớn, điều đó đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian duy trì bí thuật, tác dụng phụ xuất hiện càng nhanh.
“Thiên Ma Giải Thể tầng thứ 2, mở ~~~~~~~~~~!!!" Không còn cách nào khác, Diệp Thiên Hành đành phải liều thử một phen, trực tiếp kích hoạt tầng thứ 2 của bí pháp gia tăng thực lực, nhưng hắn chỉ có khoảng nửa khắc giờ, nếu như trong nửa khắc giờ không thể giết chết được Dương Kiệt, hắn sẽ biến thành con cá trong thớt nằm chờ tên đồ tể Dương Kiệt đồ sát mình mà thôi.
Ngay lập tức, thực lực của Diệp Thiên Hành đã lớn mạnh như lúc ban đầu, thậm chí có phần nhỉnh hơn thực lực của Dương Kiệt đôi chút.
“ Sát ~~~ sát ~~~ sát ~~~~~~~~!!!" Không có thời gian để lãng phí, Diệp Thiên Hành tung hết toàn bộ tuyệt học mạnh nhất của bản thân tấn công về phía đối thủ như điên như dại, tựa như đã bị dồn vào bước đường cùng rồi.
Cũng phải thôi, nếu như lúc này không dồn hết toàn lực trảm sát đối phương, người bại trận chắc chắn sẽ là hắn.
Uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~ keng ~~~ keng ~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~!!
Những đòn tấn công như cuồng phong vũ bão tấn công thẳng về phía mình, khiến Dương Kiệt chống đỡ một cách chật vật, lâu lâu dính vài nhát kiếm vào người, đau tới nỗi kêu cha khóc mẹ.
Thế nhưng, mơ ước thật đẹp đẽ, sự thực thật phủ phàng. Diệp Thiên Hành đã dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình để hòng hạ bệ đối thủ, nhưng Dương Kiệt vẫn sừng sững đứng yên ở đó, ngoại trừ bộ giáp trên người xuất hiện nhiều vết nứt gần như sắp đổ vỡ, thậm chí không có một vết máu nữa là.
Với sức phòng thủ của Dương Kiệt, chỉ cần thực lực không lớn mạnh hơn anh ta quá nhiều, có đứng yên cho chém tới tết công gô cũng đừng mong đánh ngã được anh ta. Tất nhiên, bị đau thì chắc chắn không tránh khỏi rồi.
Diệp Thiên Hành vẫn cứ thế miệt mài tấn công Dương Kiệt, hoàn toàn phất lờ chân nguyên trong cơ thể đang có dấu hiệu xì hơi với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chốc lát mọi đòn tấn công càng lúc càng yếu dần, động tác tung chiêu càng lúc càng chậm, tựa như đã đeo trên người cục chì vài chục vài trăm kg vậy.
“ Haha, xì hơi rồi hả? Đánh đã rồi phải không? Giờ tới lượt bố mày đây ~~~~!!" cảm nhận rõ động tác của Diệp Thiên Hành có vấn đề, Dương Kiệt lập tức hiểu ra vấn đề, phấn khích cười lớn.
Keng ~~~~~~~~~~~~!!!
Trực tiếp hứng trọn một cú chém kinh hoàng vào trước ngực, ngực giáp gần như bị chém đứt lìa ra khỏi cơ thể, nhưng bù lại Dương Kiệt đã áp sát thẳng tới ngay trước mặt Diệp Thiên Hành, trên môi lộ ra nụ cười điên cuồng khát máu dưới lớp mặt nạ sắt, hét lớn: “ Phì Lũ Bạo Liệt Quyền, ngã ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Rầm ~~~~~~~~~~!!
AAAAAAAAAAAAA~~!!
Do cả hai ở quá gần nhau và ngay sau khi hoàn thành cú chém vào người đối phương, Diệp Thiên Hành thậm chí không kịp thu lại đòn đánh, trực tiếp hứng trọn cú đấm khí vào ngực, cơ thể tựa như bị chiếc xe lửa đang di chuyển tốc độ cực nhanh tông thẳng vào, bị tông bay ra xa, máu kèm mảnh vụn nội tạng từ trong miệng phun bắn ra.
Thê thảm ~~~~!! Diệp Thiên Hành không ngờ có một ngày mình lại bị đánh tới nỗi thê thảm như thế này. Nhưng quan trọng hơn là, mạng sống của hắn đang nằm trong sự định đoạt của Dương Kiệt vào lúc này.
Điều đáng sợ nhất là, không chỉ cơ thể không thể cựa quậy, thậm chí thực lực đã tuột dốc tới mức thê thảm, thậm chí còn thua kém cả cảnh giới thực của hắn, chân tông sư tầng thứ 6, lúc này chỉ còn lại thực lực của một chân tông sư tầng thứ 4 mà thôi.
Đó chính là điểm đáng sợ của việc cố gắng sử dụng bí pháp vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.
Với thực lực của Diệp Thiên Hành hiện giờ, Dương Kiệt chỉ cần dí nhẹ một ngón tay thôi cũng đủ để lấy mạng hắn rồi.
rầm ~~~~ rầm ~~~~ rầm ~~~~~!!!
Những bước chạy nặng nề tựa như tiếng gọi thần chết vang lên, lọt vào trong tai của Diệp Thiên Hành khiến hắn không kềm được toàn thân run rẩy.
Tuyệt vọng, hoảng sợ, bất lực xâm chiếm cả tâm trí của hắn lúc này, khiến hắn không ngừng gào thét một cách điên cuồng. Cho dù là ai, khi phải đối diện tới cái chết, có mấy ai còn giữ được bình tĩnh nữa chứ??
Uỳnh ~~~~~~~~~~~!!!
Cơ thể nặng hơn cả ngàn kg của Dương Kiệt tung người lên không trung, hai tay hai chân dang rộng ra thành chữ “Đại" hướng thẳng về phía Diệp Thiên Hành ở phía dưới, cười lớn: “ Ta đè chết ngươi, Phì Lũ Xung Thiên Pháo, ta thả ~~~~~~~~~~!!!"
Ngay trước phía dưới trước mặt Dương Kiệt lập tức xuất hiện một cái bóng “Dương Kiệt" khổng lồ, tựa như quả bom hạt nhân hạng nặng được thả thẳng xuống mục tiêu.
“ Không ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!" Đôi mắt tràn đầy gân máu của Diệp Thiên Hành giương to ra hết cỡ, miệng ngậm đầy máu tươi mở to ra gào lớn trong tuyệt vọng, đó là tất cả những gì hắn có thể làm lúc này mà thôi.
Rầm ~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~ ………!!!
Phạch ~~~ phạch ~~~~ phạch ~~~~~~~!!
Hai cánh quạt khồng lồ xuất hiện ở hai bên tay, không ngừng vẫy mạnh để cho cái cơ thể nặng nề của mình có thể hạ cánh an toàn, mặc dù khuôn mặt đã đỏ phồng lên như lúc dặn không ra, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dán chặt vào cái hố khổng lồ do mình tạo ra lúc nãy.
Diệp Thiên Hành tan xương nát thịt thật rồi sao??!!
Tác giả :
JunWei