Phì Lũ Đại Náo Dị Giới
Chương 155: Suối nước nóng

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 155: Suối nước nóng

Tại một trang viên không quá rộng lớn và hoàng tráng nằm trên đỉnh một quả núi ở vị trí trung tâm khu rừng Nhân Thú. Một bóng người toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp vây rồng màu hoàng kim rực rỡ, khuôn mặt không phải của một Nhân Thú hoàn toàn mà còn giữ lại nhiều nét của loài người, chỉ là hai bên thái dương có thêm cặp sừng nai dài gần nửa mét, trông giống hệt như hai cây anten vậy. Người này đang nhắm mắt bó gối ngồi trên một chiếc giường gỗ màu đỏ hung với trạng thái như đang tu luyện.

Với hình dáng như thế tuyệt đối không phải là một Nhân Thú bình thường, lại thêm một hoàng kim nhân thú giống hệt như Dương Diễn.

“ Hoàng Long, Hoàng Long, có nghe thấy ta nói không?" Trong lúc hoàng kim nhân thú xa lạ này vẫn đang đắm chìm trong trạng thái tu luyện của mình, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói đầm ấm của ai đó.

Hoàng Kim Nhân Thú tên Hoàng Long này nhanh chóng từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, mang theo vẻ mặt kinh ngạc hối hả rời khỏi chiếc ghễ gỗ mà mình đang ngồi, quỳ một chân xuống đất, mang theo giọng điệu cung kính nói: “ Kính chào đấng Ý Chí Tối Cao, người cho gọi thuộc hạ ạ?"

Thì ra giọng nói đầm áp vừa vang lên bên tai của Hoàng Long chính là mặt thiện của Ý Chí Tối Cao của khu rừng Nhân Thú này.

Ý Chí Tối Cao mang theo giọng điệu không hài lòng nói: “ Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần phải long trọng quỳ xuống lễ phép như thế này rồi mà, giữa ta với ngươi cứ thoải mái với nhau không phải tốt hơn sao? sao nói mãi vẫn thế này?"

“ Phép tắc không thể phế, thưa ngài." Hoàng Long mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói.

Ý Chí Tối Cao có chút không biết phải làm sao với thái độ nghiêm túc thái quá của đối phương.

“ Thôi, thôi, chuyện đó bỏ sang một bên, có một chuyện quan trọng cần nhờ ngươi giải quyết giùm ta."

“ Vô cùng vinh hạnh được phục vụ ngài, thưa đấng tối cao."

“ Đã nói là …. Thôi bỏ qua, bỏ qua. Chuyện là thế này, lúc nãy ta vừa cảm nhận được có một tên ngu xuẩn đã phá vỡ phong ấn của ta đối với tên kẻ thù không đội trời chung, thả hắn ra khỏi phong ấn rồi. Nếu như không thể nhanh chóng ra tay phong ấn hắn lại, với tính cách gian tà hiểm ác của hắn, tuyệt đối là một đại họa đối với cả khu rừng Nhân Thú này. Chỉ là, hắn đã cướp lấy thể xác của tên ngu xuẩn kia, nên ta không thể trực tiếp ra tay với hắn. Cho nên nhờ ngươi hãy ra tay truy tìm và đánh vỡ thể xác mà hắn đang chiếm giữ, sau khi hắn không còn thể xác để trú ẩn, ta mới có thể ra tay phong ấn hắn lại."

“ Tên trời đánh ngu xuẩn đó là ai thế thưa ngài??!!" Hoàng Long tất nhiên là biết kẻ thù không đội trời chung với Ý Chí Tối Cao là ai rồi. Nên mới tỏ ra phẫn nộ tột cùng lớn tiếng hỏi.

Nhân Thú đang sinh sống trong khu rừng Nhân Thú này đang êm đẹp bình ổn, thế mà lại có một tên trời đánh thả tên đại họa ra khỏi phong ấn, có thể nói bắt đầu từ nay, nơi này thậm chí trở thành địa ngục trần gian cũng nên.Nên mới lên tiếng truy hỏi tên ngu xuẩn khi để ra tay đập tên khốn đó một trận nhừ tử vì cái tội ngu chết người kia.

“ Bỏ đi, như đã nói, tên ngu xuẩn đó đã trả giá bằng mạng sống của mình rồi. Lúc này chỉ còn lại cái thể xác cho tên kẻ thù của ta lợi dụng mà thôi. Việc quan trọng hiện giờ là nhanh chóng tìm ra tên đó. À à, nếu ta không nhầm thì hình như là tên Phi Long, một trong những thủ lĩnh quan trị khu vực phía nam khu rừng thì phải. Cho nên hiện giờ ngươi chỉ cần đi truy tìm hành tung tên Phi Long, hắn chính là tên kẻ thù của ta."

"Phi Long?? Thuộc hạ có nghe qua tên này, chỉ là một tên đầu sỏ tầm thường ở khu vực phía nam thôi mà. Một tên phế vật như thế nếu có ra tay tấn công vào phong ấn của ngài, lẽ ra ngài sẽ cảm nhận được ngay tức khắc để ngăn cản chứ, vì sao...." Hoàng Long díu mày lộ ra vẻ mặt khó hiểu tò mò hỏi.

" cái này thì....."

Mẹ kiếp, chẳng lẽ nói toẹt ra là lúc đó mình đang bận thẩm du quay tay, nhất thời không để ý tới cái phong ấn của mình sao? Không được, tuyệt đối không thể để đối phương biết được, nếu không thì còn gì mặt mũi của đấng ý chí tối cao khu rừng này nữa chứ!!

" Thôi, thôi, chuyện này bỏ sang một bên, phong ấn không bị phá cũng đã phá rồi, việc quan trọng hiện giờ đã phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, ta trông chờ vào ngươi đấy." Ý Chí Tối Cao nhanh chóng chuyển đổi đề tài, không muốn nhắc lại "chuyện đã qua" của mình nữa.

“ Tuân lệnh, thuộc hạ sẽ xuất phát ngay tức khắc ạ." Sát khí đáng sợ từ trong người Hoàng Long phát tán ra, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, tòa trang viên thậm chí có dấu hiệu muốn sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Không thể tha thứ ~~!! Tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ dám hủy hoại cuộc sống bình yên hạnh phúc trong khu rừng này được.

Roẹt ~~~~!!

“ Bình tĩnh, hãy bình tĩnh, ta đã chia bớt một ít thần thức của mình vào trong người ngươi, ngươi có thể dựa vào đó để truy tìm hành tung của tên khốn kia. Chỉ là hãy bình tĩnh, cố gắng giảm thiểu thiệt hại trong khu rừng trong lúc giao chiến, đừng gây ảnh hưởng tới khác Nhân Thú khác, được chứ?" Nhìn thấy Hoàng Long phẫn nộ tột cùng, Ý Chí Tối Cao vội vã lên tiếng trấn an, không muốn hắn nổi điên. Với tính cách của đối phương, một khi nổi điên lên sẽ hành động một cách bất chấp hậu quả. Đó không phải là điều mà Ý Chí Tối Cao muốn nhìn thấy.

Hít sâu vài hơi vào người để bình tĩnh lại, Hoàng Long cung kính nói: “ Xin ngài hãy yên tâm, thuộc hạ biết mình phải làm gì rồi ạ."

Ý Chí Tối Cao có chút cười khóc không được. Chính vì biết rõ ngươi sẽ làm gì nên ta mới cảm thấy không an tâm nè. Nhờ vả tên đầu đất này ra tay không biết phải sai lầm không nhỉ? Thôi thôi, chỉ mong hắn nhẹ tay một chút, đừng phá hủy cả khu rừng và đám thần dân của ta là được rồi.

Roẹt một cái, Hoàng Long nhanh chóng tung người phóng ra khỏi trang viên, khẽ dùng thần thức của Ý Chí Tối Cao cảm nhận một cái, đôi mắt lóe qua tia sáng đầy sát khí, cười lạnh lẩm bẩm nói: “ Phát hiện ra ngươi rồi, đang di chuyển nhanh về hướng bắc khu rừng?? Hãy đợi đấy, bố mày tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại tới khu rừng Nhân Thú này."

Cơ thể tựa như một tên bắn bắn thẳng về phía bắc khu rừng để truy đuổi “Phi Long" đang háo hức di chuyển truy sát mục tiêu của mình.

--- --------

Quay trở lại nhóm Dương Kiệt sau nửa ngày di chuyển, cuối cùng cũng đã áp sát tới đích đến. Lúc này cả hai đã đi vào địa phận của một vùng tràn đầy suối nước nóng, cộng thêm quan cảnh thiên nhiên trời phú trong khu rừng, tuyệt đối là một địa điểm du lịch tắm suối nước nóng ngay cả đất nước Nhật Bản ở thế giới của Dương Kiệt cũng không thể sánh bằng nữa là.

“ Wa ~~~!! Suối nước nóng, suối nước nóng, từ nhỏ mình đã mơ ước một ngày nào đó có cơ hội đi tắm thử suối nước bên Nhật, tiếc là nhà nghèo anh chị em đông nên mãi không có tiền, không ngờ ở thế giới này lại có cơ hội hoàn thành ước nguyên, hô hô hô hô ~~~~!!"

Không chút do dự chần chừ, trực tiếp trút bỏ hết quần áo trên, ngay cả “ tiểu Dương Kiệt" cũng treo lơ lửng trong không khí, không cần biết suối nước nóng này có nguy hiểm gì hay không, tung người nhào lộn nhảy thẳng xuống đó.

Bùm ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!

Cái cơ thể nặng gần hai trăm kg nhảy vào hồ nước, khiến nước nóng tung bắn lên như bắn pháo hoa, hoàn toàn không thèm quan tâm tới chuyện đó, chỉ mang theo vẻ mặt hưởng thụ mãn nguyện như vừa “phê thuốc" tận hưởng cảm giác áp phê do suối nước nóng mang lại.

“ Má ơi, đúng là tắm tới đâu khỏe người tới đó, nếu như lúc này có vài chai rượi sake, tay cầm điếu thuốc rít vài hơi vào người, chắc càng áp phê hơn nữa chứ chả chơi đâu."

“ Mặt đá, phê lắm, xuống đây tắm chung với tôi nào ~~~!!" Vẫy tay mời gọi Dương Diễn xuống tắm chung với mình, đáp lại lời mời gọi đó là Dương Diễn trực tiếp quay đầu nhìn ra hướng khác, không thèm quan tâm tới anh ta cả.

Với võ hồn và tuyệt học tu luyện có thuộc tính băng hàn như Dương Diễn, tuyệt đối không có cảm hứng với những thứ có nhiệt độ cao ngất ngưỡng như thế này. Tuy không gây ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng chủ yếu là không thích và không hứng thú mà thôi.

“ Xì, đúng là đồ ngu không biết hưởng thụ." Nhìn thấy Dương Diễn không trả lời, Dương Kiệt chỉ bễu bễu môi, không thèm quan tâm tới đối phương nữa, tiếp tục hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng của mình.

“ Đã gần tới nơi Hoàng Kim Nhân Thú Quả mọc chưa?" bước tới một đá tảng ở phía xa ngồi lên đó, giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm vang lên hỏi.

“ Để xem." Tử trong nhẫn càn khôn lấy ra tấm bản đồ “công nghệ cao", tuyệt đối là sản phẩm đạt chứng chỉ chống bụi chống nước chuẩn IP 68, nên vô cùng ung dung vừa tắm vửa coi mà không sợ hư hỏng gì cả.

Dùng hai ngón tay vuốt kéo nhẹ trên bề mặt tấm bản đồ, hình ảnh trong đó lập tức được phóng to ra như đang xem hình trên điện thoại thông minh vậy. So sánh lại vị trí hiện tại và vị trí Hoàng Kim Nhân Thú Quả, còn cách không quá xa nữa rồi.

“ Từ nơi này đi tới đó còn khoảng vài dặm đường nữa, nếu di chuyển nhanh chắc khoảng hai khắc giờ là cùng."

Dựa trên thông số trên bản đồ, lập tức có được kết quả mình cần, báo lại cho Dương Diễn nghe.

“ Vậy thì tắm mau đi rồi lên đường, đột nhiên ta có linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra với mình đấy." Dương Diễn díu chặt đôi lông mày lại, trong lòng đột nhiên thấp thỏm không yên, linh cảm mách bảo mình phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng Nhân Thú này càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ có đại họa ập tới đầu mình cho mà xem.

Phàm là người tu luyện, đa số đều tuyệt đối tin tưởng vào linh cảm của mình, đó là thứ thần khí đã giúp người tu luyện không ít lần thoát khỏi những cái chết đáng tiếc đấy.

“ Ôi dào, khéo lo hão, với thực lực của ta và ngươi hiện giờ, chỉ cần mấy tên lão quái vật không chui đầu ra, chúng ta hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc khắp khu rừng này, còn phải sợ ai nữa chứ?? Vả lại, Hoàng Kim Nhân Thú Quả lúc này vẫn chưa hoàn toàn chín muồi, chúng ta có tới nơi sớm cũng phải đứng sang một bên chờ đợi, chẳng thà ở đây hưởng thụ một chút không phải tốt hơn sao?" Dương Kiệt chỉ tỏ vẻ dửng dưng, tiếp tục công việc ngâm suối nước nóng của mình.

Đùa à! Hiếm lắm mới có cơ hội ngâm suối nước nóng, nếu như không ngâm cho thõa thích, quả thật uổng phí đời trai quá đi.

Nghe thấy Dương Kiệt nói thế, Dương Diễn cũng không lên tiếng hối thúc nữa. Vì cảm thấy đối phương nói có lý, chỉ cần không chọc giận mấy lão quái vật ngàn năm hoặc đi vào tử địa, khu rừng Nhân Thú “nhỏ bé" trong cái hầm mộ này tuyệt đối không có nguy hiểm nào đối với cả hai vào thời điểm này cả.

Nếu như là khu rừng Nhân Thú ở thế giới bên ngoài còn phải dè chừng thận trọng đôi chút, còn khu rừng Nhân Thú ở đây, cứ vô tư đi.

Kềm nén lại nỗi bất an trong lòng, ngồi sang một bên nhắm lại dưỡng sức, không quan tâm tới mọi thứ ở xung quanh nữa.
Tác giả : JunWei
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại