Phi Lai Hoành Khuyển
Chương 47
Cái nhà hàng nờ ăm năm huyền nằm này, Phương Trì chưa bao giờ nghe thấy, lấy điện thoại di động ra tra thử, cũng không có quá nhiều thông tin, chỉ thấy bên trong một bài post đồ ăn ngon có người nhắc tới, bảo là nhà hàng rất đáng hưởng thụ, hợp với người lười, đồ ăn ngon, mà đắt.
Chắc cũng chỉ có loại đại thiếu gia có tiền lại rảnh rỗi lười biếng như Tôn Vấn Cừ mới tìm được nơi thế này.
Có điều, Phương Trì cũng không để ý lắm xem nhà hàng này thế nào, hiện giờ tâm trạng cậu siêu siêu tốt, kể từ mùng sáu quay lại trường tới giờ đã được hai tháng, đây là lúc cậu vui vẻ nhất, thoải mái nhất.
Bây giờ, cho dù Tôn Vấn Cừ có mời cậu đi đớp cứt đi nữa.....
Cậu đương nhiên vẫn sẽ không đi.
...
"Sao lại không nói gì?" Tôn Vấn Cừ quay đầu sang hỏi một câu.
"A?" Phương Trì lấy lại tinh thần, "À."
"Ghế sau có quà," Tôn Vấn Cừ nói, "Cái hộp quà kia là hộp sâm ngậm của Mỹ, chú Lượng Tử tặng cho cậu.... Không phải của cậu hết, có một hộp là của tôi."
"Ồ, thay tôi cảm ơn chú," Phương Trì đưa tay ra sau cầm hộp quà lên, cũng không nhìn nhiều mà cứ thế bóc ra, sau đó ngây người, "Hộp to thế này cũng chỉ có một bình à?"
"Cậu thấy mệt thì ngậm một miếng," Tôn Vấn Cừ cười, "Chắc chắn hữu hiệu hơn so với cái trước đây cậu mang vào núi cho mấy người vô dụng."
Phương Trì nhét lọ vào trong cặp, "Ừm."
"Cái hộp nhỏ dài màu đen là tôi tặng cậu." Tôn Vấn Cừ còn nói.
"À," Phương Trì xoay tay lại sờ, cầm cái hộp nhỏ tới, "Giờ bóc ra được không?"
"Đùa à, mới vừa rồi bóc cái hộp kia thì nhanh tay thế, sao giờ lại hỏi," Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng, "Bóc đi, ngày nào cũng dùng được."
"À," Phương Trì cúi đầu mở cái hộp nhỏ ra, bên trong hộp là một cây bút màu trắng, rất đẹp, hơn nữa nhìn có vẻ rất cao cấp, "Bút máy à?"
"Bút máy," Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Tuy cảm thấy cũng không hợp với cậu lắm, nhưng tôi thật sự không có thời gian đi chọn quà hợp với cậu hơn nữa."
"Cảm ơn anh, tôi thích lắm, thật ra cũng hợp với tôi lắm," Phương Trì nở nụ cười, nghĩ liền hỏi một câu, "Giờ anh đang bận lắm à?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ hít một hơi rồi chậm rãi thở ra, "Lại phải bận thêm một thời gian."
"Sẽ vẫn...ở chỗ ông nội tôi à?" Phương Trì hỏi, cầm cây bút xoay trong tay.
"Trước khi hết bận không có ý định đổi chỗ ở," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Nhưng cũng sẽ không luôn ở đó, dù sao thì cũng không thuận tiện lắm, đến lúc đó rồi tính đi."
"...À." Phương Trì đáp một tiếng.
Tôn Vấn Cừ lái đông quẹo tây đi một vòng rất lâu rồi mà vẫn chưa tới, còn không ngừng nhìn ra ngoài cửa xe.
Phương Trì nhìn hắn nửa buổi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu: "Ở đâu vậy? Con đường này ba phút trước chúng ta vừa lái qua xong."
"Thế à?" Tôn Vấn Cừ nhíu mày, im lặng một lúc liền cười, "Ngại quá, tôi lạc đường rồi."
"Đây không phải là nhà hàng anh thích lắm à? Sao còn có thể lạc đường nữa?" Phương Trì cực kỳ câm nín.
"Tôi mấy năm không đến rồi," Tôn Vấn Cừ dừng xe ở ven đường, lấy điện thoại di động ra gọi cho Mã Lượng, "Nhanh lên, tao lạc đường....Đến NẰM ăn cơm, ừ, tao ở, tao ở....tao xem thử..."
Phương Trì dựa vào cửa xe, nhìn Tôn Vấn Cừ gọi điện thoại, vẫn xoay bút trong tay.
Cảm giác cũng chưa đi được bao lâu, giờ nhìn thấy Tôn Vấn Cừ vậy mà lại có cảm giác "lâu rồi không gặp", trong lòng có một chút vui vẻ của cửu biệt trùng phùng, cùng với một chút không thoải mái khiến người ta thoải mái.
Rất khó miêu tả.
Tôn Vấn Cừ hôm nay có lẽ là vì phải trở lại thành phố, cho nên ăn mặc không tùy ý như lúc ở trong thôn, bên trong áo khoác dạ dày là một cái áo len màu xám khói đậm, quần suông màu đen phối cùng với boots ngắn màu đen, nhìn qua rất gọn gàng anh tuấn.
Cũng không giống con rắn như trước nữa.
Chỉ dẫn não người chú Lượng Tử rất nhanh đã chỉ đường xong cho Tôn Vấn Cừ, vì phòng ngừa ngộ nhỡ, gã còn bảo Tôn Vấn Cừ đưa điện thoại cho Phương Trì, nói với Phương Trì đường đi một lần rồi mới dập điện thoại.
Tôn Vấn Cừ lại lái thêm một lúc, Phương Trì nhìn xung quanh cuối cùng cũng giống như có vẻ tìm được nhà hàng cao cấp.
Khu vực này đều là các loại club, khách sạn năm sáu bảy tám sao, cũng không thiếu khu nhà xa hoa, cổng lớn như đua nhau, cái này to hơn cái khác, cảm giác hội bác gái tập thể dục ở quảng trường sẽ rất thích.
Xe dừng bên trong một con đường nhỏ, Tôn Vấn Cừ tắt máy xe: "Đến rồi."
"Xe cứ dừng ở đây à?" Phương Trì ngây người, xe Tôn Vấn Cừ vừa khéo dừng ở ngay cửa chính vào nhà hàng.
"Để bọn họ dừng hộ, vậy mới chứng minh được chúng ta đủ lười để vào đây." Tôn Vấn Cừ xuống xe.
Phương Trì cầm cặp xuống xe, nghĩ lại liền nhét bút vào trong túi áo khoác, rồi vứt cặp vào trong xe.
Nhà hàng này cũng không nổi bật lắm, cổng vào có cảm giác điền viên, chỉ dùng một tấm bia gỗ đặt cạnh cửa viết: "Nằm". Chữ viết cũng không khác chữ học sinh tiểu học viết lắm.
Phương Trì theo sau Tôn Vấn Cừ đi vào trong nhà hàng, một nhân viên phục vụ đi tới, nhận lấy chìa khóa xe của Tôn Vấn Cừ rồi đi ra ngoài cửa.
"Anh Tôn, bàn anh đặt là ở tầng hai, mời đi theo tôi." Một nhân viên phục vụ đi tới dẫn bọn họ lên tầng.
Phương Trì ngay từ quần áo của nhân viên phục vụ đã có thể cảm nhận được phong cách của nhà hàng này, đồng phục rộng rãi thoải mái, trên chân là một đôi dép lông vừa dày vừa mềm.
Cầu thang cũng rất êm ái, thảm trải sàn cũng dày, ngay cả trên tay vịn cũng bao bọc lông tơ.
"Buồn ngủ không?" Tôn Vấn Cừ quay đầu lại hỏi cậu.
"Không buồn ngủ," Phương Trì hết nhìn đông lại nhìn tây, "Chỉ là hơi lo lắng."
"Hả?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu.
"Nhà hàng này đến mùa hè thì đóng cửa nhỉ." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ ngây người, sau đó liền cười, nở nụ cười một lúc lâu: "Mùa hè thì thay đổi cách trang trí."
"Hủ bại." Phương Trì tặc lưỡi.
Đi cùng nhân viên phục vụ về phía trước, Phương Trì phát hiện ra tầng hai rất rộng, trần nhà kính tường kính, khắp nơi đều tỏa ra ánh vàng ấm áp, cạnh tường để rải rác rất nhiều đệm tròn dày, có mấy người khách dẫn trẻ con tới đang ngồi ở trên chơi.
Lại nhìn kỹ thêm, sẽ phát hiện từng cái ghế dài cũng không phải loại như bình thường hay thấy, mà là dùng vách ngăn bọc nhung tách thành từng ô nhỏ, phong cách cũng không giống nhau.
Có khi là ghế giỏ treo lớn, có khi là ghế nằm, có khi là vòng đệm bông lớn tạo hình như ổ chó, có cái nhìn qua lại chính là nôi mây em bé loại cực lớn....
Phương Trì hơi xúc động, người chủ nhà hàng này gần như đã tập hợp đủ loại trang thiết bị thoải mái mà người lười biếng cần.
Cũng thật sự thích hợp với loại trứng rắn bình thường hầu như không có trạng thái đứng như Tôn Vấn Cừ.
Nhưng cậu cũng bắt đầu lo lắng, phong cách bệnh thần kinh như Tôn Vấn Cừ, không biết có khi nào sẽ thật sự đặt một cái giường, sau đó nằm trên giường....Cậu còn chưa bao giờ thật sự nằm ăn gì, chỉ có một lần nửa đêm khát nước lười không ngồi dậy, cứ thế cầm cốc uống.
Sau đó dậy rồi thì mang gối đi phơi nắng.
"Đây là chỗ anh đặt," Nhân viên phục vụ dừng lại, "Xin chờ một lúc, món khai vị lập tức tới ngay."
"Cảm ơn." Tôn Vấn Cừ gật đầu.
Nhân viên phục vụ quay người đi rồi, Phương Trì mới nhìn kỹ cái "chỗ" này.
Một cái hố.
Một cái hố hình vuông lót đầy lông mềm, có một mặt nghiêng, cũng lót lông dày, phía dưới có một mặt phẳng, hẳn là để ngồi.
Nghiêng người dựa vào ăn?
Vừa làm gập bụng vừa ăn?
"Cởi áo ra đi," Tôn Vấn Cừ đẩy cậu một cái, "Cởi giày nữa."
"A?" Phương Trì đang ngây người giờ mới tỉnh lại được, cởi áo khoác ra treo trên tường, rồi cởi giầy ra, "Anh cũng không hỏi trước xem chân tôi có mùi không."
"Nếu thật sự có mùi thì lúc ở nhà ông bà tôi đã biết rồi," Tôn Vấn Cừ cũng cởi áo khoác, "Nhanh xuống đi, tôi muốn dãn thắt lưng."
"Chỗ này có thể dãn được..." Phương Trì một chân đạp xuống dưới hố, cái hố nhìn rất cạn này, một chân đạp xuống vậy mà cứ thế lún xuống một đoạn dài, Phương Trì sợ hết hồn, suýt nữa ngã xuống hố, "Ai!"
"Thoải mái đúng không!" Tôn Vấn Cừ xuống dưới hố, ngồi lên một chỗ ngồi trên bờ hố, sau đó ngả người về phía sau, nhắm mặt lại thở phào.
"Còn chưa cảm nhận được," Phương Trì nhìn cái hố này, có lẽ là chỗ cho hai người, ngoài bên cạnh Tôn Vấn Cừ ra thì không còn chỗ nào để ngồi nữa, thế nên cậu bèn ngồi xuống bên cạnh Tôn Vấn Cừ, hơi do dự, cũng ngả người về phía sau, lập tức không nhịn được mà nhắm mắt thả lỏng: "Ai...."
"Thoải mái đúng không?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Ừm." Phương Trì đáp một tiếng, thật sự thoải mái, mặt phẳng nghiêng này có góc độ cực kỳ phù hợp, ở giữa có hơi hơi lõm xuống, làm eo và lưng đều được lấp kín vừa vặn, dưới chân còn được lông tơ dày đặc bao lấy.
"Lần nào tôi tới cũng đặt chỗ này," Tôn Vấn Cừ nghiêng đầu đi, "Nằm xuống rồi là không muốn động đậy nữa."
"Vậy..." Phương Trì cũng quay đầu, lúc nhìn thấy hai mắt Tôn Vấn Cừ, cậu đột nhiên có hơi hoảng hốt, quên mất mình định nói gì.
"Cái gì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
Phương Trì không thể không dời mặt sang chỗ khác, dừng một lúc rồi mới nói: "Vậy chốc nữa ăn cơm thế nào?"
Tôn Vấn Cừ cười, lấy hai cái gối từ trong hố để ra sau lưng, rồi dựa vững vào: "Ăn thế này."
Phương Trì học theo hắn, cũng dựa vào rồi, sau đó nhìn hố trước mắt: "Bàn đâu?"
Tôn Vấn Cừ lấy tay sờ lên trên vách hố, có lẽ là ấn công tắc, một tấm bàn ăn từ dưới vách hố xoay ra, vừa khéo dừng lại trước mặt, hắn dùng tay gõ gõ lên mặt bàn: "Bên chỗ cậu cũng có một cái, vừa khéo ghép lại thành bàn."
"Hủ bại quá," Phương Trì sờ, tìm được công tắc, ấn bàn ăn bên phía mình ra, vừa khéo ghép được với tấm của Tôn Vấn Cừ, "Ăn một bữa cơm mà phải ăn thành thế này."
Chuẩn bị xong bàn, hai người đều không nói gì nữa, Phương Trì đột nhiên cảm thấy lúng túng.
Cậu và Tôn Vấn Cừ gần như dựa vào cùng một chỗ, bởi vì tư thế quá thoải mái, cho nên có vẻ hơi....thân mật, chỉ cần hơi cử động cánh tay là có thể đụng vào Tôn Vấn Cừ, thật ra kể cả có không cử động thì cũng ở ngay sát bên, chân cũng như vậy.
Trạng thái thở thôi cũng có thể cảm nhận được đối phương này, làm cho cả người cậu đều có tư vị khó mà nói ra được, lúng túng, căng thẳng, nhưng cũng rất tận hưởng, bảo cậu sang ngồi đối diện có khi còn có thể khó chịu.
"Dạo này ôn tập tiến triển thế nào?" Tôn Vấn Cừ đột nhiên hỏi một câu.
Giọng nói ở ngay bên tai, mang theo từng hạt nhỏ, từng hạt đảo qua cổ cậu.
"Cũng...rất, là, rất tốt," Phương Trì đột nhiên cảm thấy hơi thở có hơi lạnh, đầu cũng không dám quay, trừng bức tranh đối diện, "Ừ, tốt lắm, có tiến triển."
Tranh vẽ con mèo.
Cảm giác vẽ không đẹp bằng Tôn Vấn Cừ vẽ.
Đúng đó, Tôn Vấn Cừ rất đẹp trai.
Trông cũng không giống con mèo õng ẹo Hoàng tổng.
Cũng không đúng, Tiểu Tử cũng rất tuấn tú...
Mẹ nó chứ, toàn là cái gì với cái gì không!
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, cười còn rất lớn tiếng, chẳng thèm che giấu gì.
Phương Trì trong nháy mắt liền hiểu ra hắn đang cười gì, có chút căm tức trí thông minh thực sự của mình, cậu quay đầu lại liếc nhìn Tôn Vấn Cừ: "Cười gì."
"Cười cậu." Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Tôi đẹp trai đến mức anh cũng phải cười ra tiếng cơ à," Phương Trì chậc một tiếng, nói thật thì, Tôn Vấn Cừ cười như thế một lúc, cậu lại đột nhiên được thả lỏng: "Có dáng dấp người đàn ông trưởng thành được không."
"Bà nội bảo tôi trông nhỏ hơn cậu." Tôn Vấn Cừ nói.
"Bà nói là anh nhìn còn ngốc hơn tôi." Phương Trì sửa lời hắn.
"Sau đó bà có nói." Tôn Vấn Cừ cười.
"Không thể nào." Phương Trì nói rất chắc chắn.
"Thật, không tin tôi về rồi bảo bà gọi điện thoại nói cho cậu." Tôn Vấn Cừ nói.
Phương Trì quay mặt sang nhìn hắn, nửa buổi mới nói: "Bà nội làm phản à."
Hai người nhìn nhau mấy giây liền cùng cười, dựa vào đệm cười đến lúc nhân viên phục vụ đi tới đưa đồ điểm tâm vẫn chưa dừng được.
"Cái này ăn ngon lắm, mau thử đi, nhân lúc còn nóng." Tôn Vấn Cừ nhìn đĩa nhỏ mới mang lên.
Trong đĩa nhỏ chỉ có hai miếng điểm tâm nhìn như bánh kem hình trụ, Phương Trì cầm lên nhìn thử: "Cái gì đây?"
"Đồ ăn," Tôn Vấn Cừ cầm lấy một miếng khác, cắn một cái, sau đó duỗi thẳng chân, "Mẹ ơi, ngon thật."
"Ai không biết còn tưởng anh trúng độc." Phương Trì cười, cũng cắn một cái.
Vào miệng rồi mới biết đây không phải bánh kem, cũng không phải đồ ngọt, mà là đồ mặn.
Một vòng bên ngoài hẳn là bacon, đệm phía dưới chính là lát dứa, ở chính giữa là thịt xay và thứ gì đó không biết có phải là sợi dưa chuột không, quấn trong bơ và cheese.
Ăn ngon thật, ăn ngon lắm.
Tôn Vấn Cừ gọi món chính là nồi lẩu nhỏ xương sườn với rau trộn, mỗi người một nồi, món lẩu bỏ lên bàn rồi, một vòng bên cạnh là nước chấm đặt trong đĩa nhỏ tinh xảo, còn có mấy đĩa tinh xảo để thịt viên.
Phương Trì ăn cơm không hay nói chuyện, thêm nữa là món lẩu ăn thực sự ngon, nhân viên phục vụ bắt đầu kéo màn đi rồi, cậu liền cắm mặt bắt đầu ăn.
"Không đủ thì gọi thêm," Tôn Vấn Cừ ở bên cạnh ung dung thong thả vừa ăn vừa nói, "Tôi gọi theo lượng ăn của tôi, cậu không đủ thì gọi thêm một nồi vị khác."
"Được rồi," Phương Trì gặm miếng sườn, "Tôi không huấn luyện, không ăn được nhiều."
"Thế à," Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, "Sao tôi cứ có cảm giác nếu không phải ở giữa có cái nồi này, cậu ngay cả bàn cũng gặm được luôn nhỉ."
"Tôi ăn cơm lúc nào cũng vậy." Phương Trì liếc nhìn hắn, "Ăn của anh đi, đừng cứ nhìn tôi suốt thế."
"Lâu lắm rồi không được nhìn mà." Tôn Vấn Cừ cười.
Phương Trì đang gặm sườn liền cắn một cái lên ngón tay mình, đau đến mức nước mắt cũng gần chảy ra, ngậm lấy đầu ngón tay không nói gì.
"Hôm nay tổ chức sinh nhật cho cậu," Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra, "Sáng mai tôi phải về trong thôn, chắc đến lúc cậu thi cũng chẳng có thời gian đi ra ngoài nữa."
"À." Phương Trì ngậm ngón tay đáp một tiếng, hơi muốn thở dài.
"Cười một cái xem nào," Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra giơ về phía cậu, "Tôi chụp mấy tấm về cho bà nội xem, tôi nói với bà tôi dẫn cậu đi ăn một bữa to."
Phương Trì cắn một miếng sườn quay đầu về phía Tôn Vấn Cừ nhăn răng nhếch miệng.
Lẩu ăn rất ngon, Phương Trì đúng là từ sau khi không huấn luyện thì ăn ít đi, nhưng cuối cùng vẫn vớt hết toàn bộ đồ ăn trong nồi, ngay cả nước lẩu cũng không tha, đổ vào bát uống hết.
"Tôi nói cho cậu hay," Tôn Vấn Cừ nói là gọi theo lượng ăn của mình, nhưng còn thừa trong bát không ít, giờ đang cầm điện thoại di động quay về hướng Phương Trì, "Bên trong canh toàn là purine đấy."
"Vậy thì phiêu một lúc." Phương Trì cầm giấy ăn lau miệng, "Anh đúng là lãng phí."
"Thỉnh thoảng lãng phí một lần đi," Tôn Vấn Cừ lười biếng cười, chụp cậu hai tấm, "Tôi ăn ở nhà cậu bữa nào cũng ăn sạch, không ăn hết cũng đều cho Tiểu Tử, dù sao nó cũng hay vận động, chỉ là lo nó sẽ rụng lông."
"Chó đất không cần để ý nhiều thế." Phương Trì cười.
"Này, con trai," Tôn Vấn Cừ đột nhiên nhích lại gần cậu, cánh tay gác lên vai cậu kéo một cái, một tay khác giơ điện thoại lên, "Cười lúm đồng tiền nào."
Động tác này làm Phương Trì ngây người, tất cả những chỗ tiếp xúc với Tôn Vấn Cừ đều cùng lúc tăng nhiệt độ, đốt đến mức ngón tay cậu cũng hơi nóng lên, cậu lại nhăn răng nhếch miệng nhìn ống kính.
"Cậu có thể....cười đẹp một chút không? Ai không biết còn tưởng tôi bắt cóc cậu," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Mặt mày lòng không cam, tình không nguyện."
"Anh chờ tôi....từ từ." Phương Trì cúi đầu, lấy tay xoa lên mặt, "Giờ tôi có hơi choáng."
"Không uống rượu cũng choáng được?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Không phải, ăn cơm cũng sẽ choáng, ăn nhiều quá máu đều chạy hết đi dạ dày giúp đỡ tiêu hóa, máu trên não liền..." Phương Trì cúi đầu vừa xoa mặt vừa nói.
"Ngẩng đầu cười nào!" Tôn Vấn Cừ ngắt lời cậu.
Phương Trì ngẩng đầu lên, cười với ống kính.
Tôn Vấn Cừ ấn chụp, sau đó thả cậu ra, nhìn bức ảnh bên trong điện thoại, gửi một tấm cho Phương Trì: "Này, tôi thích nhìn cậu cười thế này, rất khỏe mạnh, lại hung hăng."
"Đó là tôi căng thẳng." Phương Trì liếc mắt nhìn bức ảnh, Tôn Vấn Cừ cười rộ lên rất đẹp, bất ngờ là lại có mấy phần ngây thơ, như thể trẻ con.
"Tôi nằm một lúc," Tôn Vấn Cừ lấy đệm phía sau ra, ngả người xuống, nhắm mắt lại: "Ôi, ăn xong lại nằm đúng là hưởng thụ cuộc sống."
"Sẽ béo," Phương Trì cười, "Anh không phải để ý lắm à, không sợ béo à?"
"Mấu chốt là tôi không béo," Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng, véo véo chân mình, "Còn rất gầy."
Phương Trì nhìn theo tay hắn một lúc, rồi cũng đưa tay nhẹ nhàng nhéo một cái trên đùi hắn: "Ừm."
Tôn Vấn Cừ dường như đã ngủ rồi, sau đó đôi mắt lại hé ra, nhìn cậu cười, không nói gì.
Phương Trì cảm giác không khí như thể ngưng đọng lại cùng nụ cười này của Tôn Vấn Cừ, ngưng đọng lại trong ánh mắt đặc biệt ám muội này.
Nhân viên phục vụ đi vào thu dọn đồ, rồi mang theo một phần đồ ngọt tráng miệng, cũng không thể đánh vỡ được ngưng đọng này.
Phương Trì nhìn đồ ngọt trên bàn, rất tỉ mỉ, còn kèm theo một cốc nước bạc hà súc miệng cùng với một chén trà bưởi mật ong, ở giữa là một bát canh trứng rượu ngọt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng vừa ngửi đã biết không giống loại bình thường ăn, mà cực kỳ thơm.
Tôn Vấn Cừ bên cạnh cử động, cầm nước súc miệng bạc hà qua súc miệng, lại nhấp thêm một hớp trà bưởi, sau đó lại nằm trở về, tay đặt bên người, nhìn có vẻ rất thả lỏng.
Phương Trì cũng nhấp một ngụm nước bạc hà, lại uống thêm mấy ngụm trà bưởi, chịu đựng.
Cậu để mấy cái cốc về trước mặt mình, nhìn chằm chằm nước hơi rung nhẹ, sợi trứng chậm rãi chuyển động bên trong cái bát lớn trong suốt, vừa nhìn lập tức khiến cậu có hơi...chóng mặt.
Cậu dời đầu sang chỗ khác, lấy đệm phía sau mình ra, cũng ngả ra sau nằm xuống, nằm song song với Tôn Vấn Cừ.
Nằm mấy giây, cậu cảm giác mông mình hình như đè lên tay Tôn Vấn Cừ, vì thế liền cầm lấy tay Tôn Vấn Cừ định đẩy ra.
Mà sau khi nắm rồi, cậu đột nhiên lại thay đổi chủ ý, cứ nắm tay Tôn Vấn Cừ như vậy không cử động nữa.
Tôn Vấn Cừ cũng không nhúc nhích, hai mắt đều nhắm.
Cảm giác này không dễ miêu tả, Phương Trì chưa từng có cảm giác như vậy.
Tim đập hơi nhanh, căng thẳng, hưng phấn, ngại ngùng... một đống lung tung, muốn tách ra hiểu cũng không được, chỉ có tay Tôn Vấn Cừ đang nắm trong tay, cảm giác này rõ ràng có thể miêu tả được.
Tay Tôn Vấn Cừ nghiêm túc mà nói thì không phải kiểu xinh đẹp, là kiểu thon dài anh tuấn, vừa nhìn đã biết là ngón tay rất có lực, ngắm cả trăm lần cũng không chán.
Phương Trì chưa bao giờ phát hiện ra mình lại thích nhìn tay của người khác đến vậy.
Tay thì có gì hay để ngắm đâu? Phương Trì nhấc một tay khác của mình lên nhìn.
Tay của mình lại bình thường cực kỳ, có vết chai và vết sẹo do leo núi trong thời gian dài để lại.
"Không đẹp bằng tay tôi, còn phải nhìn so sánh à?" Tôn Vấn Cừ đột nhiên nói một câu bên cạnh.
"Ơ?" Phương Trì sợ hết hồn, vội vàng buông tay mình xuống, quay đầu phát hiện Tôn Vấn Cừ còn đang nhắm mắt, cũng không biết là nhìn lén lúc nào.
"Tay tôi đây," Tôn Vấn Cừ rút tay mình ra giơ lên trước mắt cậu, "Phong hoa tuyệt đại, chim sa cá lặn, xoay tay một cái trai đẹp..."
"Ừ," Phương Trì giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ lên mu bàn tay hắn, rồi chầm chậm vạch xuống, "Đẹp hơn tay tôi nhiều."
"Sao hôm nay lại hợp tác thế?" Tôn Vấn Cừ cười, thả tay xuống.
"Không biết," Phương Trì đuổi theo bắt được tay hắn, "Chắc là uống nhiều rồi."
"Uống nhiều rồi?" Tôn Vấn Cừ xoay mặt qua nhìn cậu, "Uống gì nhiều rồi?"
"Uống..." Phương Trì cũng nghiêng đầu qua nhìn hắn, "Uống nhiều nước lẩu rồi."
"Say chưa?" Tôn Vấn Cừ vui vẻ.
"Ừ." Phương Trì gật đầu.
Lần này, Phương Trì không dời đầu sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của Tôn Vấn Cừ, mà cùng hắn thẳng tắp nhìn nhau.
Trừng bao lâu không biết, Tôn Vấn Cừ trừng tiếp sau đó không chịu được, liền nháy mắt một cái: "Ôi nước mắt tôi sắp..."
Lời còn chưa nói xong, Phương Trì đột nhiên vươn mình, áp đến trên người hắn, hôn lên môi hắn.
Tôn Vấn Cừ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền sợ hết hồn, nhân viên phục vụ lúc nào cũng có thể tới, với tính tình của Phương Trì, chẳng may để nhân viên phục vụ lại đây thấy được, có khi cũng không cần thi đại học nữa luôn.
Hắn nhanh chóng túm tóc Phương Trì kéo đầu cậu ra, gằn giọng nói nhỏ: "Đệt, cậu có biết đây là đâu không? Chỗ đấy có mỗi cái rèm mỏng rách..."
Phương Trì nhíu mày nhìn theo hắn, hất tay hắn ra, nắm lấy cằm hắn, rồi hôn xuống lần nữa.
Chắc cũng chỉ có loại đại thiếu gia có tiền lại rảnh rỗi lười biếng như Tôn Vấn Cừ mới tìm được nơi thế này.
Có điều, Phương Trì cũng không để ý lắm xem nhà hàng này thế nào, hiện giờ tâm trạng cậu siêu siêu tốt, kể từ mùng sáu quay lại trường tới giờ đã được hai tháng, đây là lúc cậu vui vẻ nhất, thoải mái nhất.
Bây giờ, cho dù Tôn Vấn Cừ có mời cậu đi đớp cứt đi nữa.....
Cậu đương nhiên vẫn sẽ không đi.
...
"Sao lại không nói gì?" Tôn Vấn Cừ quay đầu sang hỏi một câu.
"A?" Phương Trì lấy lại tinh thần, "À."
"Ghế sau có quà," Tôn Vấn Cừ nói, "Cái hộp quà kia là hộp sâm ngậm của Mỹ, chú Lượng Tử tặng cho cậu.... Không phải của cậu hết, có một hộp là của tôi."
"Ồ, thay tôi cảm ơn chú," Phương Trì đưa tay ra sau cầm hộp quà lên, cũng không nhìn nhiều mà cứ thế bóc ra, sau đó ngây người, "Hộp to thế này cũng chỉ có một bình à?"
"Cậu thấy mệt thì ngậm một miếng," Tôn Vấn Cừ cười, "Chắc chắn hữu hiệu hơn so với cái trước đây cậu mang vào núi cho mấy người vô dụng."
Phương Trì nhét lọ vào trong cặp, "Ừm."
"Cái hộp nhỏ dài màu đen là tôi tặng cậu." Tôn Vấn Cừ còn nói.
"À," Phương Trì xoay tay lại sờ, cầm cái hộp nhỏ tới, "Giờ bóc ra được không?"
"Đùa à, mới vừa rồi bóc cái hộp kia thì nhanh tay thế, sao giờ lại hỏi," Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng, "Bóc đi, ngày nào cũng dùng được."
"À," Phương Trì cúi đầu mở cái hộp nhỏ ra, bên trong hộp là một cây bút màu trắng, rất đẹp, hơn nữa nhìn có vẻ rất cao cấp, "Bút máy à?"
"Bút máy," Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Tuy cảm thấy cũng không hợp với cậu lắm, nhưng tôi thật sự không có thời gian đi chọn quà hợp với cậu hơn nữa."
"Cảm ơn anh, tôi thích lắm, thật ra cũng hợp với tôi lắm," Phương Trì nở nụ cười, nghĩ liền hỏi một câu, "Giờ anh đang bận lắm à?"
"Ừ," Tôn Vấn Cừ hít một hơi rồi chậm rãi thở ra, "Lại phải bận thêm một thời gian."
"Sẽ vẫn...ở chỗ ông nội tôi à?" Phương Trì hỏi, cầm cây bút xoay trong tay.
"Trước khi hết bận không có ý định đổi chỗ ở," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Nhưng cũng sẽ không luôn ở đó, dù sao thì cũng không thuận tiện lắm, đến lúc đó rồi tính đi."
"...À." Phương Trì đáp một tiếng.
Tôn Vấn Cừ lái đông quẹo tây đi một vòng rất lâu rồi mà vẫn chưa tới, còn không ngừng nhìn ra ngoài cửa xe.
Phương Trì nhìn hắn nửa buổi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi một câu: "Ở đâu vậy? Con đường này ba phút trước chúng ta vừa lái qua xong."
"Thế à?" Tôn Vấn Cừ nhíu mày, im lặng một lúc liền cười, "Ngại quá, tôi lạc đường rồi."
"Đây không phải là nhà hàng anh thích lắm à? Sao còn có thể lạc đường nữa?" Phương Trì cực kỳ câm nín.
"Tôi mấy năm không đến rồi," Tôn Vấn Cừ dừng xe ở ven đường, lấy điện thoại di động ra gọi cho Mã Lượng, "Nhanh lên, tao lạc đường....Đến NẰM ăn cơm, ừ, tao ở, tao ở....tao xem thử..."
Phương Trì dựa vào cửa xe, nhìn Tôn Vấn Cừ gọi điện thoại, vẫn xoay bút trong tay.
Cảm giác cũng chưa đi được bao lâu, giờ nhìn thấy Tôn Vấn Cừ vậy mà lại có cảm giác "lâu rồi không gặp", trong lòng có một chút vui vẻ của cửu biệt trùng phùng, cùng với một chút không thoải mái khiến người ta thoải mái.
Rất khó miêu tả.
Tôn Vấn Cừ hôm nay có lẽ là vì phải trở lại thành phố, cho nên ăn mặc không tùy ý như lúc ở trong thôn, bên trong áo khoác dạ dày là một cái áo len màu xám khói đậm, quần suông màu đen phối cùng với boots ngắn màu đen, nhìn qua rất gọn gàng anh tuấn.
Cũng không giống con rắn như trước nữa.
Chỉ dẫn não người chú Lượng Tử rất nhanh đã chỉ đường xong cho Tôn Vấn Cừ, vì phòng ngừa ngộ nhỡ, gã còn bảo Tôn Vấn Cừ đưa điện thoại cho Phương Trì, nói với Phương Trì đường đi một lần rồi mới dập điện thoại.
Tôn Vấn Cừ lại lái thêm một lúc, Phương Trì nhìn xung quanh cuối cùng cũng giống như có vẻ tìm được nhà hàng cao cấp.
Khu vực này đều là các loại club, khách sạn năm sáu bảy tám sao, cũng không thiếu khu nhà xa hoa, cổng lớn như đua nhau, cái này to hơn cái khác, cảm giác hội bác gái tập thể dục ở quảng trường sẽ rất thích.
Xe dừng bên trong một con đường nhỏ, Tôn Vấn Cừ tắt máy xe: "Đến rồi."
"Xe cứ dừng ở đây à?" Phương Trì ngây người, xe Tôn Vấn Cừ vừa khéo dừng ở ngay cửa chính vào nhà hàng.
"Để bọn họ dừng hộ, vậy mới chứng minh được chúng ta đủ lười để vào đây." Tôn Vấn Cừ xuống xe.
Phương Trì cầm cặp xuống xe, nghĩ lại liền nhét bút vào trong túi áo khoác, rồi vứt cặp vào trong xe.
Nhà hàng này cũng không nổi bật lắm, cổng vào có cảm giác điền viên, chỉ dùng một tấm bia gỗ đặt cạnh cửa viết: "Nằm". Chữ viết cũng không khác chữ học sinh tiểu học viết lắm.
Phương Trì theo sau Tôn Vấn Cừ đi vào trong nhà hàng, một nhân viên phục vụ đi tới, nhận lấy chìa khóa xe của Tôn Vấn Cừ rồi đi ra ngoài cửa.
"Anh Tôn, bàn anh đặt là ở tầng hai, mời đi theo tôi." Một nhân viên phục vụ đi tới dẫn bọn họ lên tầng.
Phương Trì ngay từ quần áo của nhân viên phục vụ đã có thể cảm nhận được phong cách của nhà hàng này, đồng phục rộng rãi thoải mái, trên chân là một đôi dép lông vừa dày vừa mềm.
Cầu thang cũng rất êm ái, thảm trải sàn cũng dày, ngay cả trên tay vịn cũng bao bọc lông tơ.
"Buồn ngủ không?" Tôn Vấn Cừ quay đầu lại hỏi cậu.
"Không buồn ngủ," Phương Trì hết nhìn đông lại nhìn tây, "Chỉ là hơi lo lắng."
"Hả?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu.
"Nhà hàng này đến mùa hè thì đóng cửa nhỉ." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ ngây người, sau đó liền cười, nở nụ cười một lúc lâu: "Mùa hè thì thay đổi cách trang trí."
"Hủ bại." Phương Trì tặc lưỡi.
Đi cùng nhân viên phục vụ về phía trước, Phương Trì phát hiện ra tầng hai rất rộng, trần nhà kính tường kính, khắp nơi đều tỏa ra ánh vàng ấm áp, cạnh tường để rải rác rất nhiều đệm tròn dày, có mấy người khách dẫn trẻ con tới đang ngồi ở trên chơi.
Lại nhìn kỹ thêm, sẽ phát hiện từng cái ghế dài cũng không phải loại như bình thường hay thấy, mà là dùng vách ngăn bọc nhung tách thành từng ô nhỏ, phong cách cũng không giống nhau.
Có khi là ghế giỏ treo lớn, có khi là ghế nằm, có khi là vòng đệm bông lớn tạo hình như ổ chó, có cái nhìn qua lại chính là nôi mây em bé loại cực lớn....
Phương Trì hơi xúc động, người chủ nhà hàng này gần như đã tập hợp đủ loại trang thiết bị thoải mái mà người lười biếng cần.
Cũng thật sự thích hợp với loại trứng rắn bình thường hầu như không có trạng thái đứng như Tôn Vấn Cừ.
Nhưng cậu cũng bắt đầu lo lắng, phong cách bệnh thần kinh như Tôn Vấn Cừ, không biết có khi nào sẽ thật sự đặt một cái giường, sau đó nằm trên giường....Cậu còn chưa bao giờ thật sự nằm ăn gì, chỉ có một lần nửa đêm khát nước lười không ngồi dậy, cứ thế cầm cốc uống.
Sau đó dậy rồi thì mang gối đi phơi nắng.
"Đây là chỗ anh đặt," Nhân viên phục vụ dừng lại, "Xin chờ một lúc, món khai vị lập tức tới ngay."
"Cảm ơn." Tôn Vấn Cừ gật đầu.
Nhân viên phục vụ quay người đi rồi, Phương Trì mới nhìn kỹ cái "chỗ" này.
Một cái hố.
Một cái hố hình vuông lót đầy lông mềm, có một mặt nghiêng, cũng lót lông dày, phía dưới có một mặt phẳng, hẳn là để ngồi.
Nghiêng người dựa vào ăn?
Vừa làm gập bụng vừa ăn?
"Cởi áo ra đi," Tôn Vấn Cừ đẩy cậu một cái, "Cởi giày nữa."
"A?" Phương Trì đang ngây người giờ mới tỉnh lại được, cởi áo khoác ra treo trên tường, rồi cởi giầy ra, "Anh cũng không hỏi trước xem chân tôi có mùi không."
"Nếu thật sự có mùi thì lúc ở nhà ông bà tôi đã biết rồi," Tôn Vấn Cừ cũng cởi áo khoác, "Nhanh xuống đi, tôi muốn dãn thắt lưng."
"Chỗ này có thể dãn được..." Phương Trì một chân đạp xuống dưới hố, cái hố nhìn rất cạn này, một chân đạp xuống vậy mà cứ thế lún xuống một đoạn dài, Phương Trì sợ hết hồn, suýt nữa ngã xuống hố, "Ai!"
"Thoải mái đúng không!" Tôn Vấn Cừ xuống dưới hố, ngồi lên một chỗ ngồi trên bờ hố, sau đó ngả người về phía sau, nhắm mặt lại thở phào.
"Còn chưa cảm nhận được," Phương Trì nhìn cái hố này, có lẽ là chỗ cho hai người, ngoài bên cạnh Tôn Vấn Cừ ra thì không còn chỗ nào để ngồi nữa, thế nên cậu bèn ngồi xuống bên cạnh Tôn Vấn Cừ, hơi do dự, cũng ngả người về phía sau, lập tức không nhịn được mà nhắm mắt thả lỏng: "Ai...."
"Thoải mái đúng không?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Ừm." Phương Trì đáp một tiếng, thật sự thoải mái, mặt phẳng nghiêng này có góc độ cực kỳ phù hợp, ở giữa có hơi hơi lõm xuống, làm eo và lưng đều được lấp kín vừa vặn, dưới chân còn được lông tơ dày đặc bao lấy.
"Lần nào tôi tới cũng đặt chỗ này," Tôn Vấn Cừ nghiêng đầu đi, "Nằm xuống rồi là không muốn động đậy nữa."
"Vậy..." Phương Trì cũng quay đầu, lúc nhìn thấy hai mắt Tôn Vấn Cừ, cậu đột nhiên có hơi hoảng hốt, quên mất mình định nói gì.
"Cái gì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
Phương Trì không thể không dời mặt sang chỗ khác, dừng một lúc rồi mới nói: "Vậy chốc nữa ăn cơm thế nào?"
Tôn Vấn Cừ cười, lấy hai cái gối từ trong hố để ra sau lưng, rồi dựa vững vào: "Ăn thế này."
Phương Trì học theo hắn, cũng dựa vào rồi, sau đó nhìn hố trước mắt: "Bàn đâu?"
Tôn Vấn Cừ lấy tay sờ lên trên vách hố, có lẽ là ấn công tắc, một tấm bàn ăn từ dưới vách hố xoay ra, vừa khéo dừng lại trước mặt, hắn dùng tay gõ gõ lên mặt bàn: "Bên chỗ cậu cũng có một cái, vừa khéo ghép lại thành bàn."
"Hủ bại quá," Phương Trì sờ, tìm được công tắc, ấn bàn ăn bên phía mình ra, vừa khéo ghép được với tấm của Tôn Vấn Cừ, "Ăn một bữa cơm mà phải ăn thành thế này."
Chuẩn bị xong bàn, hai người đều không nói gì nữa, Phương Trì đột nhiên cảm thấy lúng túng.
Cậu và Tôn Vấn Cừ gần như dựa vào cùng một chỗ, bởi vì tư thế quá thoải mái, cho nên có vẻ hơi....thân mật, chỉ cần hơi cử động cánh tay là có thể đụng vào Tôn Vấn Cừ, thật ra kể cả có không cử động thì cũng ở ngay sát bên, chân cũng như vậy.
Trạng thái thở thôi cũng có thể cảm nhận được đối phương này, làm cho cả người cậu đều có tư vị khó mà nói ra được, lúng túng, căng thẳng, nhưng cũng rất tận hưởng, bảo cậu sang ngồi đối diện có khi còn có thể khó chịu.
"Dạo này ôn tập tiến triển thế nào?" Tôn Vấn Cừ đột nhiên hỏi một câu.
Giọng nói ở ngay bên tai, mang theo từng hạt nhỏ, từng hạt đảo qua cổ cậu.
"Cũng...rất, là, rất tốt," Phương Trì đột nhiên cảm thấy hơi thở có hơi lạnh, đầu cũng không dám quay, trừng bức tranh đối diện, "Ừ, tốt lắm, có tiến triển."
Tranh vẽ con mèo.
Cảm giác vẽ không đẹp bằng Tôn Vấn Cừ vẽ.
Đúng đó, Tôn Vấn Cừ rất đẹp trai.
Trông cũng không giống con mèo õng ẹo Hoàng tổng.
Cũng không đúng, Tiểu Tử cũng rất tuấn tú...
Mẹ nó chứ, toàn là cái gì với cái gì không!
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, cười còn rất lớn tiếng, chẳng thèm che giấu gì.
Phương Trì trong nháy mắt liền hiểu ra hắn đang cười gì, có chút căm tức trí thông minh thực sự của mình, cậu quay đầu lại liếc nhìn Tôn Vấn Cừ: "Cười gì."
"Cười cậu." Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Tôi đẹp trai đến mức anh cũng phải cười ra tiếng cơ à," Phương Trì chậc một tiếng, nói thật thì, Tôn Vấn Cừ cười như thế một lúc, cậu lại đột nhiên được thả lỏng: "Có dáng dấp người đàn ông trưởng thành được không."
"Bà nội bảo tôi trông nhỏ hơn cậu." Tôn Vấn Cừ nói.
"Bà nói là anh nhìn còn ngốc hơn tôi." Phương Trì sửa lời hắn.
"Sau đó bà có nói." Tôn Vấn Cừ cười.
"Không thể nào." Phương Trì nói rất chắc chắn.
"Thật, không tin tôi về rồi bảo bà gọi điện thoại nói cho cậu." Tôn Vấn Cừ nói.
Phương Trì quay mặt sang nhìn hắn, nửa buổi mới nói: "Bà nội làm phản à."
Hai người nhìn nhau mấy giây liền cùng cười, dựa vào đệm cười đến lúc nhân viên phục vụ đi tới đưa đồ điểm tâm vẫn chưa dừng được.
"Cái này ăn ngon lắm, mau thử đi, nhân lúc còn nóng." Tôn Vấn Cừ nhìn đĩa nhỏ mới mang lên.
Trong đĩa nhỏ chỉ có hai miếng điểm tâm nhìn như bánh kem hình trụ, Phương Trì cầm lên nhìn thử: "Cái gì đây?"
"Đồ ăn," Tôn Vấn Cừ cầm lấy một miếng khác, cắn một cái, sau đó duỗi thẳng chân, "Mẹ ơi, ngon thật."
"Ai không biết còn tưởng anh trúng độc." Phương Trì cười, cũng cắn một cái.
Vào miệng rồi mới biết đây không phải bánh kem, cũng không phải đồ ngọt, mà là đồ mặn.
Một vòng bên ngoài hẳn là bacon, đệm phía dưới chính là lát dứa, ở chính giữa là thịt xay và thứ gì đó không biết có phải là sợi dưa chuột không, quấn trong bơ và cheese.
Ăn ngon thật, ăn ngon lắm.
Tôn Vấn Cừ gọi món chính là nồi lẩu nhỏ xương sườn với rau trộn, mỗi người một nồi, món lẩu bỏ lên bàn rồi, một vòng bên cạnh là nước chấm đặt trong đĩa nhỏ tinh xảo, còn có mấy đĩa tinh xảo để thịt viên.
Phương Trì ăn cơm không hay nói chuyện, thêm nữa là món lẩu ăn thực sự ngon, nhân viên phục vụ bắt đầu kéo màn đi rồi, cậu liền cắm mặt bắt đầu ăn.
"Không đủ thì gọi thêm," Tôn Vấn Cừ ở bên cạnh ung dung thong thả vừa ăn vừa nói, "Tôi gọi theo lượng ăn của tôi, cậu không đủ thì gọi thêm một nồi vị khác."
"Được rồi," Phương Trì gặm miếng sườn, "Tôi không huấn luyện, không ăn được nhiều."
"Thế à," Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, "Sao tôi cứ có cảm giác nếu không phải ở giữa có cái nồi này, cậu ngay cả bàn cũng gặm được luôn nhỉ."
"Tôi ăn cơm lúc nào cũng vậy." Phương Trì liếc nhìn hắn, "Ăn của anh đi, đừng cứ nhìn tôi suốt thế."
"Lâu lắm rồi không được nhìn mà." Tôn Vấn Cừ cười.
Phương Trì đang gặm sườn liền cắn một cái lên ngón tay mình, đau đến mức nước mắt cũng gần chảy ra, ngậm lấy đầu ngón tay không nói gì.
"Hôm nay tổ chức sinh nhật cho cậu," Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra, "Sáng mai tôi phải về trong thôn, chắc đến lúc cậu thi cũng chẳng có thời gian đi ra ngoài nữa."
"À." Phương Trì ngậm ngón tay đáp một tiếng, hơi muốn thở dài.
"Cười một cái xem nào," Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra giơ về phía cậu, "Tôi chụp mấy tấm về cho bà nội xem, tôi nói với bà tôi dẫn cậu đi ăn một bữa to."
Phương Trì cắn một miếng sườn quay đầu về phía Tôn Vấn Cừ nhăn răng nhếch miệng.
Lẩu ăn rất ngon, Phương Trì đúng là từ sau khi không huấn luyện thì ăn ít đi, nhưng cuối cùng vẫn vớt hết toàn bộ đồ ăn trong nồi, ngay cả nước lẩu cũng không tha, đổ vào bát uống hết.
"Tôi nói cho cậu hay," Tôn Vấn Cừ nói là gọi theo lượng ăn của mình, nhưng còn thừa trong bát không ít, giờ đang cầm điện thoại di động quay về hướng Phương Trì, "Bên trong canh toàn là purine đấy."
"Vậy thì phiêu một lúc." Phương Trì cầm giấy ăn lau miệng, "Anh đúng là lãng phí."
"Thỉnh thoảng lãng phí một lần đi," Tôn Vấn Cừ lười biếng cười, chụp cậu hai tấm, "Tôi ăn ở nhà cậu bữa nào cũng ăn sạch, không ăn hết cũng đều cho Tiểu Tử, dù sao nó cũng hay vận động, chỉ là lo nó sẽ rụng lông."
"Chó đất không cần để ý nhiều thế." Phương Trì cười.
"Này, con trai," Tôn Vấn Cừ đột nhiên nhích lại gần cậu, cánh tay gác lên vai cậu kéo một cái, một tay khác giơ điện thoại lên, "Cười lúm đồng tiền nào."
Động tác này làm Phương Trì ngây người, tất cả những chỗ tiếp xúc với Tôn Vấn Cừ đều cùng lúc tăng nhiệt độ, đốt đến mức ngón tay cậu cũng hơi nóng lên, cậu lại nhăn răng nhếch miệng nhìn ống kính.
"Cậu có thể....cười đẹp một chút không? Ai không biết còn tưởng tôi bắt cóc cậu," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Mặt mày lòng không cam, tình không nguyện."
"Anh chờ tôi....từ từ." Phương Trì cúi đầu, lấy tay xoa lên mặt, "Giờ tôi có hơi choáng."
"Không uống rượu cũng choáng được?" Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
"Không phải, ăn cơm cũng sẽ choáng, ăn nhiều quá máu đều chạy hết đi dạ dày giúp đỡ tiêu hóa, máu trên não liền..." Phương Trì cúi đầu vừa xoa mặt vừa nói.
"Ngẩng đầu cười nào!" Tôn Vấn Cừ ngắt lời cậu.
Phương Trì ngẩng đầu lên, cười với ống kính.
Tôn Vấn Cừ ấn chụp, sau đó thả cậu ra, nhìn bức ảnh bên trong điện thoại, gửi một tấm cho Phương Trì: "Này, tôi thích nhìn cậu cười thế này, rất khỏe mạnh, lại hung hăng."
"Đó là tôi căng thẳng." Phương Trì liếc mắt nhìn bức ảnh, Tôn Vấn Cừ cười rộ lên rất đẹp, bất ngờ là lại có mấy phần ngây thơ, như thể trẻ con.
"Tôi nằm một lúc," Tôn Vấn Cừ lấy đệm phía sau ra, ngả người xuống, nhắm mắt lại: "Ôi, ăn xong lại nằm đúng là hưởng thụ cuộc sống."
"Sẽ béo," Phương Trì cười, "Anh không phải để ý lắm à, không sợ béo à?"
"Mấu chốt là tôi không béo," Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng, véo véo chân mình, "Còn rất gầy."
Phương Trì nhìn theo tay hắn một lúc, rồi cũng đưa tay nhẹ nhàng nhéo một cái trên đùi hắn: "Ừm."
Tôn Vấn Cừ dường như đã ngủ rồi, sau đó đôi mắt lại hé ra, nhìn cậu cười, không nói gì.
Phương Trì cảm giác không khí như thể ngưng đọng lại cùng nụ cười này của Tôn Vấn Cừ, ngưng đọng lại trong ánh mắt đặc biệt ám muội này.
Nhân viên phục vụ đi vào thu dọn đồ, rồi mang theo một phần đồ ngọt tráng miệng, cũng không thể đánh vỡ được ngưng đọng này.
Phương Trì nhìn đồ ngọt trên bàn, rất tỉ mỉ, còn kèm theo một cốc nước bạc hà súc miệng cùng với một chén trà bưởi mật ong, ở giữa là một bát canh trứng rượu ngọt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng vừa ngửi đã biết không giống loại bình thường ăn, mà cực kỳ thơm.
Tôn Vấn Cừ bên cạnh cử động, cầm nước súc miệng bạc hà qua súc miệng, lại nhấp thêm một hớp trà bưởi, sau đó lại nằm trở về, tay đặt bên người, nhìn có vẻ rất thả lỏng.
Phương Trì cũng nhấp một ngụm nước bạc hà, lại uống thêm mấy ngụm trà bưởi, chịu đựng.
Cậu để mấy cái cốc về trước mặt mình, nhìn chằm chằm nước hơi rung nhẹ, sợi trứng chậm rãi chuyển động bên trong cái bát lớn trong suốt, vừa nhìn lập tức khiến cậu có hơi...chóng mặt.
Cậu dời đầu sang chỗ khác, lấy đệm phía sau mình ra, cũng ngả ra sau nằm xuống, nằm song song với Tôn Vấn Cừ.
Nằm mấy giây, cậu cảm giác mông mình hình như đè lên tay Tôn Vấn Cừ, vì thế liền cầm lấy tay Tôn Vấn Cừ định đẩy ra.
Mà sau khi nắm rồi, cậu đột nhiên lại thay đổi chủ ý, cứ nắm tay Tôn Vấn Cừ như vậy không cử động nữa.
Tôn Vấn Cừ cũng không nhúc nhích, hai mắt đều nhắm.
Cảm giác này không dễ miêu tả, Phương Trì chưa từng có cảm giác như vậy.
Tim đập hơi nhanh, căng thẳng, hưng phấn, ngại ngùng... một đống lung tung, muốn tách ra hiểu cũng không được, chỉ có tay Tôn Vấn Cừ đang nắm trong tay, cảm giác này rõ ràng có thể miêu tả được.
Tay Tôn Vấn Cừ nghiêm túc mà nói thì không phải kiểu xinh đẹp, là kiểu thon dài anh tuấn, vừa nhìn đã biết là ngón tay rất có lực, ngắm cả trăm lần cũng không chán.
Phương Trì chưa bao giờ phát hiện ra mình lại thích nhìn tay của người khác đến vậy.
Tay thì có gì hay để ngắm đâu? Phương Trì nhấc một tay khác của mình lên nhìn.
Tay của mình lại bình thường cực kỳ, có vết chai và vết sẹo do leo núi trong thời gian dài để lại.
"Không đẹp bằng tay tôi, còn phải nhìn so sánh à?" Tôn Vấn Cừ đột nhiên nói một câu bên cạnh.
"Ơ?" Phương Trì sợ hết hồn, vội vàng buông tay mình xuống, quay đầu phát hiện Tôn Vấn Cừ còn đang nhắm mắt, cũng không biết là nhìn lén lúc nào.
"Tay tôi đây," Tôn Vấn Cừ rút tay mình ra giơ lên trước mắt cậu, "Phong hoa tuyệt đại, chim sa cá lặn, xoay tay một cái trai đẹp..."
"Ừ," Phương Trì giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ lên mu bàn tay hắn, rồi chầm chậm vạch xuống, "Đẹp hơn tay tôi nhiều."
"Sao hôm nay lại hợp tác thế?" Tôn Vấn Cừ cười, thả tay xuống.
"Không biết," Phương Trì đuổi theo bắt được tay hắn, "Chắc là uống nhiều rồi."
"Uống nhiều rồi?" Tôn Vấn Cừ xoay mặt qua nhìn cậu, "Uống gì nhiều rồi?"
"Uống..." Phương Trì cũng nghiêng đầu qua nhìn hắn, "Uống nhiều nước lẩu rồi."
"Say chưa?" Tôn Vấn Cừ vui vẻ.
"Ừ." Phương Trì gật đầu.
Lần này, Phương Trì không dời đầu sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của Tôn Vấn Cừ, mà cùng hắn thẳng tắp nhìn nhau.
Trừng bao lâu không biết, Tôn Vấn Cừ trừng tiếp sau đó không chịu được, liền nháy mắt một cái: "Ôi nước mắt tôi sắp..."
Lời còn chưa nói xong, Phương Trì đột nhiên vươn mình, áp đến trên người hắn, hôn lên môi hắn.
Tôn Vấn Cừ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền sợ hết hồn, nhân viên phục vụ lúc nào cũng có thể tới, với tính tình của Phương Trì, chẳng may để nhân viên phục vụ lại đây thấy được, có khi cũng không cần thi đại học nữa luôn.
Hắn nhanh chóng túm tóc Phương Trì kéo đầu cậu ra, gằn giọng nói nhỏ: "Đệt, cậu có biết đây là đâu không? Chỗ đấy có mỗi cái rèm mỏng rách..."
Phương Trì nhíu mày nhìn theo hắn, hất tay hắn ra, nắm lấy cằm hắn, rồi hôn xuống lần nữa.
Tác giả :
Vu Triết