Phi Lai Hoành Khuyển
Chương 46
Sau khi vào học, tuyết rơi một lần, rất lạnh.
Phương Trì ngày nào cũng nhìn luống hoa ven đường, suy nghĩ xem lúc nào mới tới đầu xuân, lúc nào mới thấy được một đóa hoa.
Có điều, hoa hoa cỏ cỏ nọ vẫn chẳng hề có động tĩnh gì.
Ngày tháng học tập của Phương Trì dần dần đi vào quỹ đạo, lên lớp, tan lớp, tự học buổi tối, mỗi thứ tư cùng Tiếu Nhất Minh đi đến lớp học thêm, lão Lý tìm cậu nói chuyện hai lần, bày tỏ rất vui mừng với trạng thái của cậu bây giờ.
Chỉ là, tuy cậu có thể chịu được khổ cực, nhưng mà với một con chó hoang lớn lên ở nông thôn xưa nay chưa từng nghiêm túc học hành, ngày tháng này cũng thật sự là vừa khó thở vừa ngột ngạt.
Thú vui duy nhất là lúc cùng Tiếu Nhất Minh tan học về nhà cùng nhau tám nhảm vài câu, vẫn cứ như lúc trước, Tiếu Nhất Minh thật ra nói rất nhiều, hai người bọn họ nói chuyện bình thường đều là cậu nói, Phương Trì ở bên cạnh nghe.
Lúc quan hệ mới vừa hòa hoãn, cậu nói rất ít, Phương Trì càng ít lời hơn, thường chưa nói được vài câu đã kẹt, gần đây đã đỡ hơn nhiều, Phương Trì cảm thấy giữa hai người bọn họ chỉ cần đừng đề cập tới chuyện trước đây, cũng không nói tới "người bạn" trước đây đưa cặp cho cậu giờ lại ở nhà ông bà nội cậu, cậu liền rất thoải mái.
Cậu không thản nhiên được như Tiếu Nhất Minh, cậu cũng không biết Tiếu Nhất Minh và Tôn Vấn Cừ làm thế nào mà thản nhiên được như thế.
Nhưng cậu cũng không có cách nào hỏi được.
Bởi vì chính cậu cũng không thản nhiên.
Còn bế tắc.
"Piu," Tiếu Nhất Minh ăn một viên hạt dẻ, phun ra đất một cái, "Hỏng rồi, tao còn bảo viên này to đây."
Phương Trì cười ha ha: "Đi đòi bồi thường thôi."
"Đúng đó," Tiếu Nhất Minh gật đầu, lại bóc thêm một hạt, vừa ăn vừa nói, "Phải đến đòi bồi thường."
"Đi, đi đòi bồi thường." Phương Trì cũng đáp lời, vừa đi vừa ăn rất rộn ràng.
"Sao lại không được đền mười viên." Tiếu Nhất Minh nói.
"Mới mười viên là đủ á? Phải hai mươi viên." Phương Trì nói.
"Ừ, đi."
"Đi thôi."
Hai người nói xong, không ai quay đầu lại, cúi đầu ăn hạt dẻ tiếp, một lúc sau, Tiếu Nhất Minh quay đầu nhìn cậu: "Năm nay mày tổ chức sinh nhật không?"
"Không tổ chức," Phương Trì nói, "Lúc này rồi ai còn tổ chức sinh nhật."
"Ừ, vậy thì không tổ chức," Tiếu Nhất Minh gật đầu, "Sang năm tổ chức luôn đại thọ hai mươi là được."
"Quà sinh nhật vẫn cần." Phương Trì nói.
Tiếu Nhất Minh nở nụ cười: "Vậy đương nhiên, không có gì chơi thì thôi, quà cũng không có đúng là quá khổ."
Khoảng thời gian này, liên lạc với Tôn Vấn Cừ vẫn rất ít như cũ, một tuần có thể nói được mấy câu, thế nhưng có Tôn Vấn Cừ ở đó, ông bà nội muốn gặp cậu lại rất dễ dàng.
Sau khi tách khỏi Tiếu Nhất Minh ở ngã ba, Phương Trì đeo tai nghe lên định chạy một đoạn, điện thoại di động của cậu trong túi vang lên.
Lúc lấy ra thấy là số Tôn Vấn Cừ, cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng nhảy một bước về phía trước.
"Tan học rồi à?" Giọng Tôn Vấn Cừ vang tới.
"Ừ." Phương Trì đáp một tiếng.
"Hôm nay thế nào?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Vẫn như cũ," Phương Trì thở dài, "Ngày nào cũng như vậy, ngày mai phải đi học thêm."
"Lần trước cậu bảo giáo viên kia giảng bài rất hay đúng không?" Tôn Vấn Cừ cười.
"Cũng không tệ lắm, gần bằng anh," Phương Trì nở nụ cười, "Nói chung tôi cũng nghe hiểu được."
"Vậy không phải là tốt lắm à," Tôn Vấn Cừ nói, "Bà nội nói chuyện với cậu."
"Ừm." Phương Trì gật đầu.
Bà nội cũng không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu hỏi có ăn ngon ăn no không, có mua thực phẩm dinh dưỡng bồi bổ không, Phương Trì đều thuận theo bà vâng vâng vâng, sau đó là ông nội đến nói chuyện.
Ông nội quay đi quay lại sẽ không nói mấy thứ đó, lại vui cười hớn hở mà kể mấy chuyện thú vị mấy hôm nay cho cậu, nhà ai mua cái xe mới nhưng lần đầu tiên lái đã đâm đổ tường, nhà ai cãi nhau đến đánh nhau các kiểu.
Phương Trì chỉ nghe rồi cười, trong lòng cảm thấy rất thư thái.
Có điều, ông nội nói chuyện với cậu xong bảo là đi nấu cơm, cũng không đợi Phương Trì nói đưa điện thoại cho Tôn Vấn Cừ, đã dập máy, điều này lại làm cho Phương Trì không được thư thái lắm.
Tôn Vấn Cừ rất nhanh đã gọi tới: "Ông nội cậu còn giúp tôi tiết kiệm tiền điện thoại nữa."
"Suy nghĩ của ông vẫn còn dừng lại ở giai đoạn gọi đường dài thu phí hai chiều một tệ năm." Phương Trì cười nói.
"Tôi hỏi cậu," Tôn Vấn Cừ nói, "Cái chè vừng kia làm thế nào? Tôi thấy còn có vừng, tôi định làm ăn khuya."
"....Anh nói ông nội tôi làm hộ anh đi." Phương Trì không lạc quan với chuyện Tôn Vấn Cừ tự mình làm chè vừng lắm.
"Chắc là đơn giản chứ, hạt vừng cũng xát xong rồi mà." Tôn Vấn Cừ nói.
"Còn phải bỏ bột gạo nếp nữa," Phương Trì hơi do dự, "Là.... anh cho hai thìa bột gạo nếp, năm thìa hạt vừng xay bột, bỏ thêm ít đường, nấu sữa bò rồi đổ vào là được, không có sữa bò thì bỏ sữa bột, sau đó đổ nước đun sôi."
"Được." Tôn Vấn Cừ nói, bên kia vang lên một tiếng "tít".
"Tiếng gì thế?" Phương Trì ngây người.
"Ghi âm, tôi ghi lại, không là không nhớ được." Tôn Vấn Cừ nói.
"....Tôi cảm thấy anh vẫn cứ để ông nội tôi làm hộ đi, tôi cứ có cảm giác anh làm ăn sẽ đi ngoài." Phương Trì nói.
"Tôi làm xong rồi cho cậu xem." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
Buổi tối, Phương Trì đang nằm nhoài trên bàn làm bài tập tự học buổi tối chưa làm xong, Tôn Vấn Cừ gửi tin nhắn tới, kèm theo bức ảnh, là một bát chè vừng.
Phương Trì nhìn hồi lâu, gửi một tin nhắn thoại qua: "Sao còn bỏ cả dầu vừng vào nữa?"
"Ánh mắt của cậu đúng là kinh sợ quỷ thần, đó là mật ong, tôi bỏ thêm hai thìa mật ong," Tôn Vấn Cừ trả lời tin nhắn thoại.
À, nhìn qua có vẻ ăn được.
Tôi ăn đã, cậu ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Phương Trì đặt điện thoại xuống, sau một lúc lại cầm lên mở bức ảnh chè vừng ra nhìn.
Tôn Vấn Cừ cầm bát trong tay chụp, cậu nhìn chằm chằm ngón tay cái khom cạnh bát đến nửa buổi.
Tôn Vấn Cừ rất chú ý, móng tay cắt sửa rất gọn gàng, sạch sẽ, lộ ra màu hồng nhạt khỏe mạnh.
Dễ nhìn.
Phương Trì lại hất qua phía trước, một tấm trước chính là bức ảnh Tôn Vấn Cừ gửi để Hoàng tổng giải nỗi khổ tương tư.
Tôn Vấn Cừ trong ảnh dựa vào bên trong ghế tựa nghiêng đầu, ngón tay chống lên thái dương, bên môi mang một nụ cười rất nhẹ.
Chụp rất tùy ý, Tôn Vấn Cừ lần nào chụp ảnh cũng rất tùy ý, nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu.
Phương Trì khẽ thở dài, đặt điện thoại qua một bên, đeo tai nghe lên.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, thời gian giáo viên lên lớp giảng bài càng ít, mà càng nhiều hơn chính là làm bài làm bài không ngừng nghỉ, Phương Trì ngày nào cũng vùi đầu bên trong đủ loại dạng bài tập và đề thi, đừng nói chém gió ở lớp tự học, ngay cả nói chuyện với Lương Tiểu Đào cũng càng ngày càng ít đi.
Cũng chỉ là mỗi ngày lúc về nhà thì trò chuyện với Tiếu Nhất Minh một lúc, vốn là bình thường không biết nên nói gì, hiện giờ lại càng cảm thấy công năng ngôn ngữ của mình cũng sắp thoái hóa mất.
Buổi chiều tan học, cậu đi siêu thị mua mì, thu ngân hỏi cậu có thẻ hội viên không, cậu vừa đưa thẻ hội viên ra vừa nín nửa buổi trong lúc người ta đều đã quét hết thẻ còn cho cậu thời gian nói một câu: "Không có thẻ hội viên."
Cô nàng thu ngân nhìn cậu nở nụ cười nửa buổi.
Những ngày tháng này trôi qua.
Phương Trì chậc một tiếng.
Khoảng thời gian này, Tôn Vấn Cừ không gọi điện thoại cho cậu, ông bà nội cũng không liên lạc với cậu, cậu có hơi trống trải, không nói rõ được là vì nhớ ông bà nội, hay là nhớ Tôn Vấn Cừ.
Có thể tưởng tượng gọi điện thoại cho Tôn Vấn Cừ, nhưng vẫn là như trước, không biết nên nói gì, mặt đối mặt với Tôn Vấn Cừ, câu có câu không nói được rất lâu, mà gọi điện thoại lại không thể như vậy.
Phiền muộn.
"Lúc, lúc nào về lại thôn?" Mã Lượng ngồi trên ghế sofa hỏi.
"Ngày mai," Tôn Vấn Cừ nhìn lịch, "Sáng mai, mày đưa tao về?"
"Không," Mã Lượng ném chìa khóa xe cho hắn, "Tự đi, đi mà lái về."
"Lái xe về tao dừng ở đâu." Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng.
"Sân, sân sau chứ." Mã Lượng nói, "Cái sân, sân sau nhà cậu ta, kia cổng to."
"Nói sau đi," Tôn Vấn Cừ ném chìa khóa lên bàn, "Đi ăn cơm, buổi chiều mày đừng đi đâu, hai ta bàn bạc chuyện thiết kế sau."
"Không cần bàn, nghe mày, hết." Mã Lượng nói.
"Đã nói là nghe mày đâu, nghe tao thì mày cũng phải nghe xem tao định thế nào." Tôn Vấn Cừ nói.
"Ừ." Mã Lượng gật đầu.
"Trước năm giờ chiều nói xong, buổi tối tao có việc." Tôn Vấn Cừ còn nói.
Mã Lượng liếc mắt nhìn hắn: "Ngàn dặm tìm, tìm con?"
"Hôm nay sinh nhật cậu ấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao tiện mời cậu ấy ăn một bữa cơm."
"Thế này thì sáng, sáng mai, đi được, được không?" Mã Lượng nở nụ cười.
"Đồ lưu manh," Tôn Vấn Cừ chỉ gã, "Vợ mày chắc chắn là mắt có đờm mới nhìn trúng mày."
"Mày chắc, chắc chắn không vấn đề gì," Mã Lượng thu lại nụ cười, "Tao là sợ cậu ta không, không kiềm chế được, mày không, đánh lại cậu ta."
Tôn Vấn Cừ vừa nghe thấy lời này liền vui vẻ, lăn lộn trên ghế sofa cười: "Cậu ấy mà có gan kia thì đã làm lâu rồi."
"Đi, đi ăn cơm." Mã Lượng đứng lên, ném áo khoác lên người hắn.
Buổi trưa, Tôn Vấn Cừ và Mã Lượng không vào nhà hàng siêu sao gì, chỉ ở con đường nhỏ bên ngoài phòng làm việc ăn một bữa thịt dê xiên nướng.
Cơm nước xong xuôi liền lập tức trở lại phòng làm việc, Tôn Vấn Cừ để cặp giấy tờ mang đến bỏ lên bàn, lấy ra mười mấy bản thiết kế rải trên bàn.
"Aii," Mã Lượng xoa mắt, "Mày học dùng..."
"Không học, mày nếu thấy ngứa mắt thì bảo người của mày làm trong máy tính rồi từ từ mà xem," Tôn Vấn Cừ xếp bản thiết kế theo số, "Giờ mày hãy nghe tao nói."
"Mày như này hơi, hơi," Mã Lượng cười, "Giống ông cụ."
"Tao là lười học," Tôn Vấn Cừ chống tay lên bàn, "Ông ấy là không học được."
Mã Lượng cười gật đầu.
Tôn Vấn Cừ không lằng nhằng với gã nhiều nữa, cầm luôn bản thiết kế lên bắt đầu nói ra ý nghĩ của mình: "Tao không biết mày lôi đâu ra cái chủ đề khác người này, chờ đợi, nhìn thôi răng tao cũng ê rồi, tao nghĩ là như này..."
Mã Lượng nằm nhoài trên bàn nhìn bản thiết kế.
"Cái này phải là một nhóm tác phẩm mới có thể thể hiện được," Tôn Vấn Cừ gõ ngón tay trên giấy, "Tao vốn là định, làm cái gì trắng ra như hòn vọng phu gì đó, nhưng cảm giác lại không có ý tứ, chờ đợi, thứ này phải hiểu ý rồi mới có ý nghĩa, chờ cái gì, chờ thế nào."
"Ừ." Mã Lượng đáp một tiếng.
"Chờ tình cảm, cái này dễ làm nhất," Tôn Vấn Cừ nói tiếp, "Nhưng chán, cũng chẳng có gì mới, không bằng chờ lớn lên."
"Trưởng thành." Mã Lượng lập tức dựng thẳng ngón tay cái.
Tôn Vấn Cừ cũng dựng thẳng ngón tay cái với gã, Mã Lượng luôn có thể hiểu ý hắn ngay từ lần đầu tiên.
Trạng thái lúc Tôn Vấn Cừ làm việc có hơi cá nhân, lời hắn nói, ý nghĩ của hắn, biểu hiện của hắn, phải có người nghe, không được nói chen vào, hoặc có nói chen vào cũng chỉ có thể chen ít.
Đây là tật xấu của hắn, nhưng điểm này Mã Lượng lại cực kỳ ăn ý, mỗi lần ngắt lời vấn đề của hắn đều đánh trúng yếu điểm.
Cảm giác như vậy, hắn rất thích, vui vẻ hơn giao lưu với ba nhiều lắm.
Đương nhiên, hắn và ba căn bản cũng chưa từng có giao lưu như vậy.
Bình thường là hắn vừa mới mở miệng, ba sẽ khoát tay ngắn lại: "Anh đừng có lảm nhảm mấy cái đó được không."
Trong lòng hắn cho dù có nhiều ý nghĩ hơn nữa, cũng không có cách nào mở miệng nói tiếp.
Lần này, ý nghĩ của hắn vẫn chỉ là ý nghĩ, tranh cũng chỉ là ý nghĩ, cho nên không mất thời gian, uống hết hai cốc nước, đã nói được kha khá.
"Có thể được." Mã Lượng chỉ cho ba chữ.
"Vậy tao cứ tiếp tục." Tôn Vấn Cừ nói.
"Chúng ta ký, ký cái đồng..." Mã Lượng nói.
"Không cần," Tôn Vấn Cừ ngắt lời gã, căng thẳng hào hứng lúc nãy đã biến mất, hắn đã trở về với trạng thái lười biếng, dựa vào ghế sofa làm ổ, "Tao hỗ trợ thôi."
"Phí động viên." Mã Lượng nhíu mày.
"Nói sau đi," Tôn Vấn Cừ cười, "Tao còn chưa nghĩ ra được, đừng làm nghiêm túc như thế, làm cho tao thấy sau này lại như kiểu cùng hợp tác tới nơi rồi."
"Nghĩ cái rắm, cũng không bắt mày bán, bán mình," Mã Lượng thở dài, "Được, được, theo theo ý mày."
Nói đến bán mình, Tôn Vấn Cừ lại nhớ tới Phương Trì, lấy điện thoại di động qua nhìn giờ: "Tao phải đi rồi."
"Trường học à?" Mã Lượng nhìn hắn.
"Ừ." Tôn Vấn Cừ đứng dậy mặc áo khoác, thu dọn giấy tờ trên bàn.
"Nói với cậu, cậu ta chưa?" Mã Lượng hỏi.
"Chưa nói, nói rồi tao sợ ảnh hưởng cậu ấy học," Tôn Vấn Cừ nói, "Chốc nữa đi cho niềm vui bất ngờ, ngày mai trở về, tao là vì thấy dạo này hình như cậu ấy ôn tập áp lực quá."
"Sau đó mày, đến giải, giải tỏa áp lực cho cậu ta?" Mã Lượng cười, mặt mày ý tứ sâu xa.
"Tao đã nói với mày rồi, tao sớm muộn gì cũng sẽ nói với Hồ Viện Viện là mày không buông bỏ được tao, thấy cái là quấy rối." Tôn Vấn Cừ cười nói, "Tao đi đây, có việc thì gọi điện thoại liên lạc."
"Ừ," Mã Lượng đáp một tiếng, ngẫm lại liền gọi hắn lại, đứng dậy lấy một hộp quà từ tủ bên cạnh tới, "Mang cho cháu, cháu trai lớn tao."
"Cái gì đây?" Tôn Vấn Cừ nhận lấy.
"Sâm." Mã Lượng nói, "Nâng cao, tinh thần."
"Vậy tao ăn cũng thích hợp mà." Tôn Vấn Cừ nói.
"Không, không biết xấu hổ, cướp ăn với, trẻ con." Mã Lượng nhìn hắn khinh bỉ.
"Có bao nhiêu thế, cho tao một ít," Tôn Vấn Cừ cũng nhìn gã chằm chằm, "Cướp của mày, mày không coi là trẻ con nữa đâu nhỉ, hả anh Lượng Tử."
"Không biết xấu hổ." Mã Lượng lại lấy thêm một hộp từ trong tủ đưa cho hắn.
"Đi đây." Tôn Vấn Cừ cười nhận lấy, quay người đi ra ngoài.
Lái xe đến trước cổng trường Phương Trì vừa khéo tới giờ tan học, nhưng nhìn có vẻ lớp 12 còn chưa ra, Tôn Vấn Cừ dừng xe ở bãi đỗ xe tự phát đối diện trường, cách cửa kính xe nhìn về hướng cổng trường.
Lại thêm gần nửa tiếng, lớp 10 lớp 11 đều đã ra hết, mới bắt đầu nhìn thấy lớp 12 đi ra, lớp 12 rất dễ nhận ra, ai nấy đều là mặt mày uể oải, vừa nhìn chính là mới vừa chật vật một ngày còn chưa bình tĩnh lại được, bước chân cũng chậm hơn đàn em.
Tôn Vấn Cừ xuống xe, đút tay vào túi, dựa vào cửa xe.
Lúc Phương Trì đi ra, hắn vừa liếc mắt nhìn một cái đã thấy, tai nghe trên cổ Phương Trì quá nổi bật.
Nhìn thế này, tinh thần diện mạo Phương Trì vẫn coi là khá tốt, trên mặt có hơi uể oải, nhưng dáng đứng rất thẳng, vừa tán gẫu với bạn học đi bên cạnh vừa đi ra ngoài, khóe miệng còn mang theo nụ cười.
Đẹp trai thật.
Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại di động ra gọi vào số Phương Trì, vừa chờ điện thoại nối vừa tiếp tục nhìn cậu.
Ngày hôm nay, Phương Trì mặc áo khoác lông vũ ngắn màu xám cùng với quần bó, để lộ ra cặp chân đặc biệt dài.
Đi được hai bước, điện thoại được nối, Phương Trì cúi đầu lấy điện thoại ra từ đâu đó, liếc mắt nhìn, rất nhanh đã nghe máy: "Alo?"
"Tan học chưa?" Tôn Vấn Cừ nói.
"Ừ, mới vừa ra cổng trường." Phương Trì cười nói, "Đang chuẩn bị đi ăn hạt dẻ rang."
"Sinh nhật vui vẻ." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu.
Bước chân Phương Trì hơi dừng lại: "Sao anh biết?"
"Bà nội kể," Tôn Vấn Cừ cười, "Bà không nhớ nhầm đấy chứ?"
"Không nhớ nhầm," Giọng Phương Trì có mang theo cười, "Cảm ơn anh."
"Hôm nay có định làm gì không? Tụ họp sinh nhật gì đó." Tôn Vấn Cừ nhìn bóng lưng Phương Trì chậm rãi đi xa, liền lên xe, cắm tai nghe lên, khởi động xe đi theo.
"Không có," Phương Trì xoa mũi, nhìn bạn học đang cúi đầu bước đi bên cạnh, "Đã là lúc nào rồi, đâu ra thời gian tổ chức sinh nhật nữa."
"Ăn một bữa ngon cũng cần mà." Đầu bên Tôn Vấn Cừ đột nhiên vang lên tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật.
"....Anh mở nhạc trong máy tính xách tay à?" Phương Trì cười.
"Không phải, trên xe." Tôn Vấn Cừ nói.
"Trên xe? Xe gì? Anh đang ở đâu thế?" Phương Trì ngây người, xe Tôn Vấn Cừ không ở nhà ông bà, Mã Lượng lại đến à?
"Quay đầu cái đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Bám theo nửa buổi rồi."
Phương Trì không lên tiếng, dừng hai giây sau liền đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy xe con bọ màu đỏ đang ở ven đường cách mấy mét chầm chậm lái tới đây.
"Tao đệt?" Giọng cậu cũng có hơi lạc đi.
"Làm sao thế?" Tiếu Nhất Minh bên cạnh hỏi.
"....Bạn tao." Phương Trì nhìn xe lái tới dừng trước mặt cậu.
Cửa kính xe hạ xuống, Tôn Vấn Cừ phất tay với cậu.
"À, vậy tao đi trước." Tiếu Nhất Minh nói.
"Đừng," Giờ Phương Trì mới lấy lại được tinh thần, "Cùng lên xe đi, anh ấy đưa mày về."
"Không được," Tiếu Nhất Minh cười, lại nhỏ giọng nói, "Lên cái xe này quá mất công, ngồi phía sau còn phải bò lên, tao đi bộ rồi ngồi xe buýt về là được."
Cậu vỗ vai Phương Trì, rồi nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ."
Tiếu Nhất Minh đi được chừng mười bước, Phương Trì mới đi tới bên cạnh xe, khom lưng nhìn vào bên trong xe, chắc chắn mình không hoa mắt, người lái xe đúng là Tôn Vấn Cừ.
"Sao anh lại quay về đây?" Phương Trì không nói rõ được cảm xúc lúc này, giật mình, vui vẻ, có hơi không kiềm chế được khóe miệng đang cong lên, cảm giác phải lấy tay kéo xuống mới được.
"Lên xe đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu không lạnh nhưng tôi lạnh."
"À." Phương Trì mở cửa lên xe.
Cửa kính cửa xe đóng lại rồi, Phương Trì lập tức cảm thấy trên người ấm áp dễ chịu, cũng không biết là vì trong xe ấm áp hay là vì tâm trạng tốt lắm.
Tôn Vấn Cừ quay đầu xe lại: "Dẫn cậu đi ăn gì ngon một chút, bồi bổ."
"Sao anh lại quay lại?" Phương Trì giờ mới hỏi lại lần nữa, "Cũng không nói trước một tiếng, ông bà tôi cũng chẳng nói với tôi gì cả."
"Để cậu biết tôi còn có thể thấy cậu thế này à?" Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng liếc mắt nhìn cậu, "Bất ngờ không?"
"...Bất ngờ." Phương Trì hơi ngượng ngùng, gãi đầu, ngẫm lại liền nở nụ cười, "Anh sao cứ như thế."
"Thế nào?" Tôn Vấn Cừ cười hỏi.
"Không biết," Phương Trì dựa vào cửa kính xe cười ha ha mấy tiếng rồi mới quay đầu sang, "Anh quay lại lúc nào?"
"Buổi sáng, tìm Lượng Tử nói chút chuyện, sau đó tới đây," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, "Tôi còn tưởng ôn tập lâu như thế cậu phải tiều tụy lắm cơ, nhưng nhìn qua vẫn còn được."
"Ngủ say ăn ngon, có thể tiều tụy kiểu gì được," Phương Trì cười nói, ngẫm lại liền gõ cửa kính xe, "Này."
"Làm sao?"Tôn Vấn Cừ cười.
"Không," Phương Trì xoa mũi, "Vui thôi, quá ngoài ý muốn, tôi còn bảo sinh nhật lần này không tổ chức."
"Được, nhất định phải tổ chức chứ." Tôn Vấn Cừ tắt bài hát chúc mừng sinh nhật đi, "Mười lăm tuổi cơ mà."
"Đúng đó." Phương Trì vừa nghe liền cười vui vẻ.
"Buổi tối phải tự học đúng không?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Không tự học." Phương Trì nói.
"Vậy không ổn lắm, làm lỡ học tập của cậu." Tôn Vấn Cừ mặt mày nghiêm túc nói.
"Giả tạo quá," Phương Trì cười, "Làm lỡ một ngày cũng không sao."
"Vậy hôm nay cậu cứ thả lỏng đi, tôi dẫn cậu đến một nơi cực kỳ thoải mái." Tôn Vấn Cừ đạp chân ga, xe tăng tốc lái về phía trước.
"Nơi nào?" Phương Trì hơi tò mò.
"Một nhà hàng tôi cực kỳ thích," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Nhà hàng loài rắn như tôi thích nhất."
"Con rắn thích nhất..." Phương Trì suy nghĩ thử, "Chuột à?"
"Ôi! Im nào!" Tôn Vấn Cừ hô một tiếng.
Phương Trì cười ngặt nghẽo, lấy điện thoại di động ra: "Tên là gì thế, tôi tra thử?"
"Nhà hàng tên là Nằm." Tôn Vấn Cừ nói.
"Cái gì?" Phương Trì cầm điện thoại di động sững sờ.
"Nằm, nờ ăm năm huyền nằm, Nằm." Tôn Vấn Cừ nói.
Phương Trì ngày nào cũng nhìn luống hoa ven đường, suy nghĩ xem lúc nào mới tới đầu xuân, lúc nào mới thấy được một đóa hoa.
Có điều, hoa hoa cỏ cỏ nọ vẫn chẳng hề có động tĩnh gì.
Ngày tháng học tập của Phương Trì dần dần đi vào quỹ đạo, lên lớp, tan lớp, tự học buổi tối, mỗi thứ tư cùng Tiếu Nhất Minh đi đến lớp học thêm, lão Lý tìm cậu nói chuyện hai lần, bày tỏ rất vui mừng với trạng thái của cậu bây giờ.
Chỉ là, tuy cậu có thể chịu được khổ cực, nhưng mà với một con chó hoang lớn lên ở nông thôn xưa nay chưa từng nghiêm túc học hành, ngày tháng này cũng thật sự là vừa khó thở vừa ngột ngạt.
Thú vui duy nhất là lúc cùng Tiếu Nhất Minh tan học về nhà cùng nhau tám nhảm vài câu, vẫn cứ như lúc trước, Tiếu Nhất Minh thật ra nói rất nhiều, hai người bọn họ nói chuyện bình thường đều là cậu nói, Phương Trì ở bên cạnh nghe.
Lúc quan hệ mới vừa hòa hoãn, cậu nói rất ít, Phương Trì càng ít lời hơn, thường chưa nói được vài câu đã kẹt, gần đây đã đỡ hơn nhiều, Phương Trì cảm thấy giữa hai người bọn họ chỉ cần đừng đề cập tới chuyện trước đây, cũng không nói tới "người bạn" trước đây đưa cặp cho cậu giờ lại ở nhà ông bà nội cậu, cậu liền rất thoải mái.
Cậu không thản nhiên được như Tiếu Nhất Minh, cậu cũng không biết Tiếu Nhất Minh và Tôn Vấn Cừ làm thế nào mà thản nhiên được như thế.
Nhưng cậu cũng không có cách nào hỏi được.
Bởi vì chính cậu cũng không thản nhiên.
Còn bế tắc.
"Piu," Tiếu Nhất Minh ăn một viên hạt dẻ, phun ra đất một cái, "Hỏng rồi, tao còn bảo viên này to đây."
Phương Trì cười ha ha: "Đi đòi bồi thường thôi."
"Đúng đó," Tiếu Nhất Minh gật đầu, lại bóc thêm một hạt, vừa ăn vừa nói, "Phải đến đòi bồi thường."
"Đi, đi đòi bồi thường." Phương Trì cũng đáp lời, vừa đi vừa ăn rất rộn ràng.
"Sao lại không được đền mười viên." Tiếu Nhất Minh nói.
"Mới mười viên là đủ á? Phải hai mươi viên." Phương Trì nói.
"Ừ, đi."
"Đi thôi."
Hai người nói xong, không ai quay đầu lại, cúi đầu ăn hạt dẻ tiếp, một lúc sau, Tiếu Nhất Minh quay đầu nhìn cậu: "Năm nay mày tổ chức sinh nhật không?"
"Không tổ chức," Phương Trì nói, "Lúc này rồi ai còn tổ chức sinh nhật."
"Ừ, vậy thì không tổ chức," Tiếu Nhất Minh gật đầu, "Sang năm tổ chức luôn đại thọ hai mươi là được."
"Quà sinh nhật vẫn cần." Phương Trì nói.
Tiếu Nhất Minh nở nụ cười: "Vậy đương nhiên, không có gì chơi thì thôi, quà cũng không có đúng là quá khổ."
Khoảng thời gian này, liên lạc với Tôn Vấn Cừ vẫn rất ít như cũ, một tuần có thể nói được mấy câu, thế nhưng có Tôn Vấn Cừ ở đó, ông bà nội muốn gặp cậu lại rất dễ dàng.
Sau khi tách khỏi Tiếu Nhất Minh ở ngã ba, Phương Trì đeo tai nghe lên định chạy một đoạn, điện thoại di động của cậu trong túi vang lên.
Lúc lấy ra thấy là số Tôn Vấn Cừ, cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng nhảy một bước về phía trước.
"Tan học rồi à?" Giọng Tôn Vấn Cừ vang tới.
"Ừ." Phương Trì đáp một tiếng.
"Hôm nay thế nào?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Vẫn như cũ," Phương Trì thở dài, "Ngày nào cũng như vậy, ngày mai phải đi học thêm."
"Lần trước cậu bảo giáo viên kia giảng bài rất hay đúng không?" Tôn Vấn Cừ cười.
"Cũng không tệ lắm, gần bằng anh," Phương Trì nở nụ cười, "Nói chung tôi cũng nghe hiểu được."
"Vậy không phải là tốt lắm à," Tôn Vấn Cừ nói, "Bà nội nói chuyện với cậu."
"Ừm." Phương Trì gật đầu.
Bà nội cũng không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu hỏi có ăn ngon ăn no không, có mua thực phẩm dinh dưỡng bồi bổ không, Phương Trì đều thuận theo bà vâng vâng vâng, sau đó là ông nội đến nói chuyện.
Ông nội quay đi quay lại sẽ không nói mấy thứ đó, lại vui cười hớn hở mà kể mấy chuyện thú vị mấy hôm nay cho cậu, nhà ai mua cái xe mới nhưng lần đầu tiên lái đã đâm đổ tường, nhà ai cãi nhau đến đánh nhau các kiểu.
Phương Trì chỉ nghe rồi cười, trong lòng cảm thấy rất thư thái.
Có điều, ông nội nói chuyện với cậu xong bảo là đi nấu cơm, cũng không đợi Phương Trì nói đưa điện thoại cho Tôn Vấn Cừ, đã dập máy, điều này lại làm cho Phương Trì không được thư thái lắm.
Tôn Vấn Cừ rất nhanh đã gọi tới: "Ông nội cậu còn giúp tôi tiết kiệm tiền điện thoại nữa."
"Suy nghĩ của ông vẫn còn dừng lại ở giai đoạn gọi đường dài thu phí hai chiều một tệ năm." Phương Trì cười nói.
"Tôi hỏi cậu," Tôn Vấn Cừ nói, "Cái chè vừng kia làm thế nào? Tôi thấy còn có vừng, tôi định làm ăn khuya."
"....Anh nói ông nội tôi làm hộ anh đi." Phương Trì không lạc quan với chuyện Tôn Vấn Cừ tự mình làm chè vừng lắm.
"Chắc là đơn giản chứ, hạt vừng cũng xát xong rồi mà." Tôn Vấn Cừ nói.
"Còn phải bỏ bột gạo nếp nữa," Phương Trì hơi do dự, "Là.... anh cho hai thìa bột gạo nếp, năm thìa hạt vừng xay bột, bỏ thêm ít đường, nấu sữa bò rồi đổ vào là được, không có sữa bò thì bỏ sữa bột, sau đó đổ nước đun sôi."
"Được." Tôn Vấn Cừ nói, bên kia vang lên một tiếng "tít".
"Tiếng gì thế?" Phương Trì ngây người.
"Ghi âm, tôi ghi lại, không là không nhớ được." Tôn Vấn Cừ nói.
"....Tôi cảm thấy anh vẫn cứ để ông nội tôi làm hộ đi, tôi cứ có cảm giác anh làm ăn sẽ đi ngoài." Phương Trì nói.
"Tôi làm xong rồi cho cậu xem." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười.
Buổi tối, Phương Trì đang nằm nhoài trên bàn làm bài tập tự học buổi tối chưa làm xong, Tôn Vấn Cừ gửi tin nhắn tới, kèm theo bức ảnh, là một bát chè vừng.
Phương Trì nhìn hồi lâu, gửi một tin nhắn thoại qua: "Sao còn bỏ cả dầu vừng vào nữa?"
"Ánh mắt của cậu đúng là kinh sợ quỷ thần, đó là mật ong, tôi bỏ thêm hai thìa mật ong," Tôn Vấn Cừ trả lời tin nhắn thoại.
À, nhìn qua có vẻ ăn được.
Tôi ăn đã, cậu ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Phương Trì đặt điện thoại xuống, sau một lúc lại cầm lên mở bức ảnh chè vừng ra nhìn.
Tôn Vấn Cừ cầm bát trong tay chụp, cậu nhìn chằm chằm ngón tay cái khom cạnh bát đến nửa buổi.
Tôn Vấn Cừ rất chú ý, móng tay cắt sửa rất gọn gàng, sạch sẽ, lộ ra màu hồng nhạt khỏe mạnh.
Dễ nhìn.
Phương Trì lại hất qua phía trước, một tấm trước chính là bức ảnh Tôn Vấn Cừ gửi để Hoàng tổng giải nỗi khổ tương tư.
Tôn Vấn Cừ trong ảnh dựa vào bên trong ghế tựa nghiêng đầu, ngón tay chống lên thái dương, bên môi mang một nụ cười rất nhẹ.
Chụp rất tùy ý, Tôn Vấn Cừ lần nào chụp ảnh cũng rất tùy ý, nhưng lại khiến người ta thấy dễ chịu.
Phương Trì khẽ thở dài, đặt điện thoại qua một bên, đeo tai nghe lên.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, thời gian giáo viên lên lớp giảng bài càng ít, mà càng nhiều hơn chính là làm bài làm bài không ngừng nghỉ, Phương Trì ngày nào cũng vùi đầu bên trong đủ loại dạng bài tập và đề thi, đừng nói chém gió ở lớp tự học, ngay cả nói chuyện với Lương Tiểu Đào cũng càng ngày càng ít đi.
Cũng chỉ là mỗi ngày lúc về nhà thì trò chuyện với Tiếu Nhất Minh một lúc, vốn là bình thường không biết nên nói gì, hiện giờ lại càng cảm thấy công năng ngôn ngữ của mình cũng sắp thoái hóa mất.
Buổi chiều tan học, cậu đi siêu thị mua mì, thu ngân hỏi cậu có thẻ hội viên không, cậu vừa đưa thẻ hội viên ra vừa nín nửa buổi trong lúc người ta đều đã quét hết thẻ còn cho cậu thời gian nói một câu: "Không có thẻ hội viên."
Cô nàng thu ngân nhìn cậu nở nụ cười nửa buổi.
Những ngày tháng này trôi qua.
Phương Trì chậc một tiếng.
Khoảng thời gian này, Tôn Vấn Cừ không gọi điện thoại cho cậu, ông bà nội cũng không liên lạc với cậu, cậu có hơi trống trải, không nói rõ được là vì nhớ ông bà nội, hay là nhớ Tôn Vấn Cừ.
Có thể tưởng tượng gọi điện thoại cho Tôn Vấn Cừ, nhưng vẫn là như trước, không biết nên nói gì, mặt đối mặt với Tôn Vấn Cừ, câu có câu không nói được rất lâu, mà gọi điện thoại lại không thể như vậy.
Phiền muộn.
"Lúc, lúc nào về lại thôn?" Mã Lượng ngồi trên ghế sofa hỏi.
"Ngày mai," Tôn Vấn Cừ nhìn lịch, "Sáng mai, mày đưa tao về?"
"Không," Mã Lượng ném chìa khóa xe cho hắn, "Tự đi, đi mà lái về."
"Lái xe về tao dừng ở đâu." Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng.
"Sân, sân sau chứ." Mã Lượng nói, "Cái sân, sân sau nhà cậu ta, kia cổng to."
"Nói sau đi," Tôn Vấn Cừ ném chìa khóa lên bàn, "Đi ăn cơm, buổi chiều mày đừng đi đâu, hai ta bàn bạc chuyện thiết kế sau."
"Không cần bàn, nghe mày, hết." Mã Lượng nói.
"Đã nói là nghe mày đâu, nghe tao thì mày cũng phải nghe xem tao định thế nào." Tôn Vấn Cừ nói.
"Ừ." Mã Lượng gật đầu.
"Trước năm giờ chiều nói xong, buổi tối tao có việc." Tôn Vấn Cừ còn nói.
Mã Lượng liếc mắt nhìn hắn: "Ngàn dặm tìm, tìm con?"
"Hôm nay sinh nhật cậu ấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Tao tiện mời cậu ấy ăn một bữa cơm."
"Thế này thì sáng, sáng mai, đi được, được không?" Mã Lượng nở nụ cười.
"Đồ lưu manh," Tôn Vấn Cừ chỉ gã, "Vợ mày chắc chắn là mắt có đờm mới nhìn trúng mày."
"Mày chắc, chắc chắn không vấn đề gì," Mã Lượng thu lại nụ cười, "Tao là sợ cậu ta không, không kiềm chế được, mày không, đánh lại cậu ta."
Tôn Vấn Cừ vừa nghe thấy lời này liền vui vẻ, lăn lộn trên ghế sofa cười: "Cậu ấy mà có gan kia thì đã làm lâu rồi."
"Đi, đi ăn cơm." Mã Lượng đứng lên, ném áo khoác lên người hắn.
Buổi trưa, Tôn Vấn Cừ và Mã Lượng không vào nhà hàng siêu sao gì, chỉ ở con đường nhỏ bên ngoài phòng làm việc ăn một bữa thịt dê xiên nướng.
Cơm nước xong xuôi liền lập tức trở lại phòng làm việc, Tôn Vấn Cừ để cặp giấy tờ mang đến bỏ lên bàn, lấy ra mười mấy bản thiết kế rải trên bàn.
"Aii," Mã Lượng xoa mắt, "Mày học dùng..."
"Không học, mày nếu thấy ngứa mắt thì bảo người của mày làm trong máy tính rồi từ từ mà xem," Tôn Vấn Cừ xếp bản thiết kế theo số, "Giờ mày hãy nghe tao nói."
"Mày như này hơi, hơi," Mã Lượng cười, "Giống ông cụ."
"Tao là lười học," Tôn Vấn Cừ chống tay lên bàn, "Ông ấy là không học được."
Mã Lượng cười gật đầu.
Tôn Vấn Cừ không lằng nhằng với gã nhiều nữa, cầm luôn bản thiết kế lên bắt đầu nói ra ý nghĩ của mình: "Tao không biết mày lôi đâu ra cái chủ đề khác người này, chờ đợi, nhìn thôi răng tao cũng ê rồi, tao nghĩ là như này..."
Mã Lượng nằm nhoài trên bàn nhìn bản thiết kế.
"Cái này phải là một nhóm tác phẩm mới có thể thể hiện được," Tôn Vấn Cừ gõ ngón tay trên giấy, "Tao vốn là định, làm cái gì trắng ra như hòn vọng phu gì đó, nhưng cảm giác lại không có ý tứ, chờ đợi, thứ này phải hiểu ý rồi mới có ý nghĩa, chờ cái gì, chờ thế nào."
"Ừ." Mã Lượng đáp một tiếng.
"Chờ tình cảm, cái này dễ làm nhất," Tôn Vấn Cừ nói tiếp, "Nhưng chán, cũng chẳng có gì mới, không bằng chờ lớn lên."
"Trưởng thành." Mã Lượng lập tức dựng thẳng ngón tay cái.
Tôn Vấn Cừ cũng dựng thẳng ngón tay cái với gã, Mã Lượng luôn có thể hiểu ý hắn ngay từ lần đầu tiên.
Trạng thái lúc Tôn Vấn Cừ làm việc có hơi cá nhân, lời hắn nói, ý nghĩ của hắn, biểu hiện của hắn, phải có người nghe, không được nói chen vào, hoặc có nói chen vào cũng chỉ có thể chen ít.
Đây là tật xấu của hắn, nhưng điểm này Mã Lượng lại cực kỳ ăn ý, mỗi lần ngắt lời vấn đề của hắn đều đánh trúng yếu điểm.
Cảm giác như vậy, hắn rất thích, vui vẻ hơn giao lưu với ba nhiều lắm.
Đương nhiên, hắn và ba căn bản cũng chưa từng có giao lưu như vậy.
Bình thường là hắn vừa mới mở miệng, ba sẽ khoát tay ngắn lại: "Anh đừng có lảm nhảm mấy cái đó được không."
Trong lòng hắn cho dù có nhiều ý nghĩ hơn nữa, cũng không có cách nào mở miệng nói tiếp.
Lần này, ý nghĩ của hắn vẫn chỉ là ý nghĩ, tranh cũng chỉ là ý nghĩ, cho nên không mất thời gian, uống hết hai cốc nước, đã nói được kha khá.
"Có thể được." Mã Lượng chỉ cho ba chữ.
"Vậy tao cứ tiếp tục." Tôn Vấn Cừ nói.
"Chúng ta ký, ký cái đồng..." Mã Lượng nói.
"Không cần," Tôn Vấn Cừ ngắt lời gã, căng thẳng hào hứng lúc nãy đã biến mất, hắn đã trở về với trạng thái lười biếng, dựa vào ghế sofa làm ổ, "Tao hỗ trợ thôi."
"Phí động viên." Mã Lượng nhíu mày.
"Nói sau đi," Tôn Vấn Cừ cười, "Tao còn chưa nghĩ ra được, đừng làm nghiêm túc như thế, làm cho tao thấy sau này lại như kiểu cùng hợp tác tới nơi rồi."
"Nghĩ cái rắm, cũng không bắt mày bán, bán mình," Mã Lượng thở dài, "Được, được, theo theo ý mày."
Nói đến bán mình, Tôn Vấn Cừ lại nhớ tới Phương Trì, lấy điện thoại di động qua nhìn giờ: "Tao phải đi rồi."
"Trường học à?" Mã Lượng nhìn hắn.
"Ừ." Tôn Vấn Cừ đứng dậy mặc áo khoác, thu dọn giấy tờ trên bàn.
"Nói với cậu, cậu ta chưa?" Mã Lượng hỏi.
"Chưa nói, nói rồi tao sợ ảnh hưởng cậu ấy học," Tôn Vấn Cừ nói, "Chốc nữa đi cho niềm vui bất ngờ, ngày mai trở về, tao là vì thấy dạo này hình như cậu ấy ôn tập áp lực quá."
"Sau đó mày, đến giải, giải tỏa áp lực cho cậu ta?" Mã Lượng cười, mặt mày ý tứ sâu xa.
"Tao đã nói với mày rồi, tao sớm muộn gì cũng sẽ nói với Hồ Viện Viện là mày không buông bỏ được tao, thấy cái là quấy rối." Tôn Vấn Cừ cười nói, "Tao đi đây, có việc thì gọi điện thoại liên lạc."
"Ừ," Mã Lượng đáp một tiếng, ngẫm lại liền gọi hắn lại, đứng dậy lấy một hộp quà từ tủ bên cạnh tới, "Mang cho cháu, cháu trai lớn tao."
"Cái gì đây?" Tôn Vấn Cừ nhận lấy.
"Sâm." Mã Lượng nói, "Nâng cao, tinh thần."
"Vậy tao ăn cũng thích hợp mà." Tôn Vấn Cừ nói.
"Không, không biết xấu hổ, cướp ăn với, trẻ con." Mã Lượng nhìn hắn khinh bỉ.
"Có bao nhiêu thế, cho tao một ít," Tôn Vấn Cừ cũng nhìn gã chằm chằm, "Cướp của mày, mày không coi là trẻ con nữa đâu nhỉ, hả anh Lượng Tử."
"Không biết xấu hổ." Mã Lượng lại lấy thêm một hộp từ trong tủ đưa cho hắn.
"Đi đây." Tôn Vấn Cừ cười nhận lấy, quay người đi ra ngoài.
Lái xe đến trước cổng trường Phương Trì vừa khéo tới giờ tan học, nhưng nhìn có vẻ lớp 12 còn chưa ra, Tôn Vấn Cừ dừng xe ở bãi đỗ xe tự phát đối diện trường, cách cửa kính xe nhìn về hướng cổng trường.
Lại thêm gần nửa tiếng, lớp 10 lớp 11 đều đã ra hết, mới bắt đầu nhìn thấy lớp 12 đi ra, lớp 12 rất dễ nhận ra, ai nấy đều là mặt mày uể oải, vừa nhìn chính là mới vừa chật vật một ngày còn chưa bình tĩnh lại được, bước chân cũng chậm hơn đàn em.
Tôn Vấn Cừ xuống xe, đút tay vào túi, dựa vào cửa xe.
Lúc Phương Trì đi ra, hắn vừa liếc mắt nhìn một cái đã thấy, tai nghe trên cổ Phương Trì quá nổi bật.
Nhìn thế này, tinh thần diện mạo Phương Trì vẫn coi là khá tốt, trên mặt có hơi uể oải, nhưng dáng đứng rất thẳng, vừa tán gẫu với bạn học đi bên cạnh vừa đi ra ngoài, khóe miệng còn mang theo nụ cười.
Đẹp trai thật.
Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại di động ra gọi vào số Phương Trì, vừa chờ điện thoại nối vừa tiếp tục nhìn cậu.
Ngày hôm nay, Phương Trì mặc áo khoác lông vũ ngắn màu xám cùng với quần bó, để lộ ra cặp chân đặc biệt dài.
Đi được hai bước, điện thoại được nối, Phương Trì cúi đầu lấy điện thoại ra từ đâu đó, liếc mắt nhìn, rất nhanh đã nghe máy: "Alo?"
"Tan học chưa?" Tôn Vấn Cừ nói.
"Ừ, mới vừa ra cổng trường." Phương Trì cười nói, "Đang chuẩn bị đi ăn hạt dẻ rang."
"Sinh nhật vui vẻ." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu.
Bước chân Phương Trì hơi dừng lại: "Sao anh biết?"
"Bà nội kể," Tôn Vấn Cừ cười, "Bà không nhớ nhầm đấy chứ?"
"Không nhớ nhầm," Giọng Phương Trì có mang theo cười, "Cảm ơn anh."
"Hôm nay có định làm gì không? Tụ họp sinh nhật gì đó." Tôn Vấn Cừ nhìn bóng lưng Phương Trì chậm rãi đi xa, liền lên xe, cắm tai nghe lên, khởi động xe đi theo.
"Không có," Phương Trì xoa mũi, nhìn bạn học đang cúi đầu bước đi bên cạnh, "Đã là lúc nào rồi, đâu ra thời gian tổ chức sinh nhật nữa."
"Ăn một bữa ngon cũng cần mà." Đầu bên Tôn Vấn Cừ đột nhiên vang lên tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật.
"....Anh mở nhạc trong máy tính xách tay à?" Phương Trì cười.
"Không phải, trên xe." Tôn Vấn Cừ nói.
"Trên xe? Xe gì? Anh đang ở đâu thế?" Phương Trì ngây người, xe Tôn Vấn Cừ không ở nhà ông bà, Mã Lượng lại đến à?
"Quay đầu cái đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Bám theo nửa buổi rồi."
Phương Trì không lên tiếng, dừng hai giây sau liền đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy xe con bọ màu đỏ đang ở ven đường cách mấy mét chầm chậm lái tới đây.
"Tao đệt?" Giọng cậu cũng có hơi lạc đi.
"Làm sao thế?" Tiếu Nhất Minh bên cạnh hỏi.
"....Bạn tao." Phương Trì nhìn xe lái tới dừng trước mặt cậu.
Cửa kính xe hạ xuống, Tôn Vấn Cừ phất tay với cậu.
"À, vậy tao đi trước." Tiếu Nhất Minh nói.
"Đừng," Giờ Phương Trì mới lấy lại được tinh thần, "Cùng lên xe đi, anh ấy đưa mày về."
"Không được," Tiếu Nhất Minh cười, lại nhỏ giọng nói, "Lên cái xe này quá mất công, ngồi phía sau còn phải bò lên, tao đi bộ rồi ngồi xe buýt về là được."
Cậu vỗ vai Phương Trì, rồi nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ."
Tiếu Nhất Minh đi được chừng mười bước, Phương Trì mới đi tới bên cạnh xe, khom lưng nhìn vào bên trong xe, chắc chắn mình không hoa mắt, người lái xe đúng là Tôn Vấn Cừ.
"Sao anh lại quay về đây?" Phương Trì không nói rõ được cảm xúc lúc này, giật mình, vui vẻ, có hơi không kiềm chế được khóe miệng đang cong lên, cảm giác phải lấy tay kéo xuống mới được.
"Lên xe đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu không lạnh nhưng tôi lạnh."
"À." Phương Trì mở cửa lên xe.
Cửa kính cửa xe đóng lại rồi, Phương Trì lập tức cảm thấy trên người ấm áp dễ chịu, cũng không biết là vì trong xe ấm áp hay là vì tâm trạng tốt lắm.
Tôn Vấn Cừ quay đầu xe lại: "Dẫn cậu đi ăn gì ngon một chút, bồi bổ."
"Sao anh lại quay lại?" Phương Trì giờ mới hỏi lại lần nữa, "Cũng không nói trước một tiếng, ông bà tôi cũng chẳng nói với tôi gì cả."
"Để cậu biết tôi còn có thể thấy cậu thế này à?" Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng liếc mắt nhìn cậu, "Bất ngờ không?"
"...Bất ngờ." Phương Trì hơi ngượng ngùng, gãi đầu, ngẫm lại liền nở nụ cười, "Anh sao cứ như thế."
"Thế nào?" Tôn Vấn Cừ cười hỏi.
"Không biết," Phương Trì dựa vào cửa kính xe cười ha ha mấy tiếng rồi mới quay đầu sang, "Anh quay lại lúc nào?"
"Buổi sáng, tìm Lượng Tử nói chút chuyện, sau đó tới đây," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, "Tôi còn tưởng ôn tập lâu như thế cậu phải tiều tụy lắm cơ, nhưng nhìn qua vẫn còn được."
"Ngủ say ăn ngon, có thể tiều tụy kiểu gì được," Phương Trì cười nói, ngẫm lại liền gõ cửa kính xe, "Này."
"Làm sao?"Tôn Vấn Cừ cười.
"Không," Phương Trì xoa mũi, "Vui thôi, quá ngoài ý muốn, tôi còn bảo sinh nhật lần này không tổ chức."
"Được, nhất định phải tổ chức chứ." Tôn Vấn Cừ tắt bài hát chúc mừng sinh nhật đi, "Mười lăm tuổi cơ mà."
"Đúng đó." Phương Trì vừa nghe liền cười vui vẻ.
"Buổi tối phải tự học đúng không?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Không tự học." Phương Trì nói.
"Vậy không ổn lắm, làm lỡ học tập của cậu." Tôn Vấn Cừ mặt mày nghiêm túc nói.
"Giả tạo quá," Phương Trì cười, "Làm lỡ một ngày cũng không sao."
"Vậy hôm nay cậu cứ thả lỏng đi, tôi dẫn cậu đến một nơi cực kỳ thoải mái." Tôn Vấn Cừ đạp chân ga, xe tăng tốc lái về phía trước.
"Nơi nào?" Phương Trì hơi tò mò.
"Một nhà hàng tôi cực kỳ thích," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Nhà hàng loài rắn như tôi thích nhất."
"Con rắn thích nhất..." Phương Trì suy nghĩ thử, "Chuột à?"
"Ôi! Im nào!" Tôn Vấn Cừ hô một tiếng.
Phương Trì cười ngặt nghẽo, lấy điện thoại di động ra: "Tên là gì thế, tôi tra thử?"
"Nhà hàng tên là Nằm." Tôn Vấn Cừ nói.
"Cái gì?" Phương Trì cầm điện thoại di động sững sờ.
"Nằm, nờ ăm năm huyền nằm, Nằm." Tôn Vấn Cừ nói.
Tác giả :
Vu Triết