Phi Lai Hoành Khuyển
Chương 10
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Trì nửa tha nửa tóm mà lôi Trương Kiện ra ngoài hành lang, Trương Kiện giãy dụa rất ghê, trong miệng còn kêu gào gì đó không rõ.
Tuy nói cái tên Trương Kiện này ngày thường cũng chẳng có quan hệ tốt đẹp gì với người cùng lớp, nhưng một đứa lớp khác như Phương Trì lao vào thẳng phòng học xách người ra, đặt vào tình huống lớp nào cũng sẽ có mấy đứa ra mặt hộ,
Cậu mới vừa kéo Trương Kiện ra ngoài, mấy người trong phòng học cũng đi ra theo, nhìn bộ dạng là định giúp, cho nên Phương Trì không hề do dự, buông nhẹ tay ra, không chờ cho Trương Kiện đứng vững, cứ thế đá một cú lên bụng nó.
Không dùng nhiều sức, mà loại gà rù như Trương Kiện vẫn lập tức bị đạp ngã lên người mấy đứa đứng sau, Phương Trì lại tiếp tục tung một đấm qua, rơi vào trên mặt gã.
Một đấm này dùng sức rất mạnh, so với cú đấm cho Tôn Vấn Cừ thì nặng hơn nhiều, Trương Kiện vốn đang dựa vào người khác chưa kịp đứng lên liền lập tức kêu au áu, lung ta lung tung mà định tránh đi, giọng cao hơn lúc nãy đến tám độ.
"Có bản lĩnh thì động thủ, không bản lĩnh thì ngậm miệng vào," Phương Trì chỉ Trương Kiện, "Còn để tao nghe được một lần, cho mày phế luôn không cần một phút."
Nói xong, cậu quay người liền đi trở về, ngay lúc người lớp sáu đã thoát thân ra khỏi hỗn loạn chạy tới được, người trong lớp bọn họ đã chạy tới hành lang xem trò vui.
"Tao đệch, đánh đứa nào!" Hứa Chu là đứa đầu tiên chạy tới, rất hào hứng mà hỏi một câu, thằng nhóc này chỉ sợ thiên hạ không loạn, nguyện vọng lớn nhất là được ầm ĩ với lớp sáu một trận.
"Không ai." Phương Trì nói một câu rồi cứ thế đi tiếp về phía trước.
Cậu cũng không muốn đánh nhau, đặc biệt là không muốn đánh nhau với mấy người liền, ít nhất là hiện giờ không muốn.
Cho nên cậu mới chọn cách đánh xong rồi rút này, chờ người lớp sáu phản ứng được, cậu đã trở lại trong phạm vi bảo hộ của một đám người đang hào hứng.
Sau cũng chẳng còn việc gì để bận tâm nữa, nghe ầm ầm như nhạc dạo chuẩn bị đánh nhau, nhưng trên hành lang, học sinh hai lớp đụng phải nhau cũng chỉ coi như là chửi nhau mấy câu, quá nhiều người, quần chúng vây xem hòa cùng mục tiêu thành một khối, không đánh được.
Còn việc ngày mai liệu có người đến tìm phiền phức hay không, có thể qua một đêm còn mất công mất sức chạy tới thay mặt Trương Kiện tìm cậu đánh nhau, lớp sáu có lẽ là không có ai.
Lúc rời trường học, Phương Trì định gọi điện thoại cho Tôn Vấn Cừ, hỏi tình hình Hoàng tổng, mà ngẫm lại liền không gọi, nhìn ra được Tôn Vấn Cừ rất thích mèo, Hoàng tổng có vẻ cũng vừa lòng hắn, có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là cứ thấy Hoàng tổng nhìn thấy Tôn Vấn Cừ liền từ bá đạo tổng tài vung móng vuốt hất thức ăn cho mèo trở thành con mèo ẽo uột cọ cọ lông meo meo, cậu lại cảm thấy bực bội.
"Phương Trì!" Có người ở phía sau gọi cậu một tiếng, là Lương Tiểu Đào.
Phương Trì dừng lại, Lương Tiểu Đào lái xe điện lao tới: "Êi, đi nhanh thế, tao đến xem náo nhiệt vừa nghiêng đầu cái đã chẳng thấy mặt mũi mày đâu nữa."
"Làm sao?" Phương Trì hỏi.
"Mời mày ăn súp thập cẩm cay*." Lương Tiểu Đào cười nói.
"Không muốn ăn." Phương Trì nói, cùng cô nàng đi bộ về phía trước.
Nhà Lương Tiểu Đào cùng hướng nhà cậu, có lúc cậu không muốn đi bộ sẽ bảo Lương Tiểu Đào chở cậu một đoạn, có điều hôm nay cậu chỉ muốn đi bộ một lúc.
"Ê," Lương Tiểu Đào dùng tay đụng vào cậu, "Đánh Trương Kiện là vì chuyện này đúng không?"
"Chuyện gì." Phương Trì nhìn cô nàng.
"Đừng có giả ngu với tao, mấy đứa Trương Kiện tối vừa đến trường học đã rêu rao," Lương Tiểu Đào nhíu mày, "Tao vừa nghe là biết mày đến thấy rồi sẽ đánh người."
"Tao hung hăng thế cơ à." Phương Trì cười.
"Sự thực còn cần chứng minh à," Lương Tiểu Đào chậc hai tiếng, liền nhỏ giọng: "Tiếu Nhất Minh có nói gì không? Tao thấy hôm nay nó cũng không vui."
"Không nói gì, chỉ cảm ơn thôi, còn có thể nói gì?" Phương Trì nói.
"Ai," Lương Tiểu Đào khẽ thở dài, "Hai bọn mày trước đây thân nhau như thế, giờ lại thành thế này, tiếc thật."
Phương Trì không nói gì, cậu và Tiếu Nhất Minh trước đây đúng là thân nhau, cùng chơi bóng, cùng đi học, cùng tan học, cùng nhau bàn luận chém gió.
"Phương Trì, không phải tao lắm chuyện, tao biết mày không thích nghe," Lương Tiểu Đào hơi do dự, "Tao cảm thấy mày không nên có thành kiến với kiểu người như Tiếu Nhất Minh, ít nhất có thể không ủng hộ cũng không ghét bỏ, tao thật sự..."
"Tao không có thành kiến với nó." Phương Trì nói.
"Mày có thành kiến với đồng tính luyến," Lương Tiểu Đào quay đầu nhìn cậu, "Thật ra tao cũng thấy mấy đứa Lâm Vi cả ngày lấy người thật ra nói tới nói lui phiền chết đi được, thế nhưng... phản ứng của mày đúng là nằm ngoài dự đoán của tao, có lúc tao cũng không nhịn được mà nghĩ, mày có phải thật như vậy hay không..."
"Tao chỉ là...", Phương Trì nhíu mày, dừng một chút mới nói một câu, "Cảm thấy buồn nôn."
"Vậy à," Lương Tiểu Đào vén tóc lên, cười thay đổi giọng điệu, vỗ lên vai cậu, "Thôi, việc này cũng không có gì để nói, không thì tao mời mày đi ăn súp thập cẩm cay đi, đậu phụ tê cay, bông cải tê cay, bò viên tê cay... Ôi, sắp chảy nước miếng rồi!"
"Đi quán nào, quán Hứa Chu giới thiệu à?" Phương Trì hỏi.
"Ừ, ngay đối diện." Lương Tiểu Đào chỉ quán nhỏ bên kia đường.
"Chú biết tại sao gần đây chú lại đau dạ dày không?" Lý Bác Văn thở dài trong điện thoại.
"Biết, uống rượu pha chứ gì nữa," Tôn Vấn Cừ đứng bên cửa sổ uống sữa chua, Hoàng tổng treo trên quần hắn luyện tập leo núi.
"Không rèn luyện, trước đây chú ngày nào cũng đến phòng tập thể hình, lúc chú ở trong núi ít nhất còn vận động một ít, giờ ngày nào cũng chui trong nhà..." Lý Bác Văn nói vô cùng đau lòng.
"Được, anh cứ nói anh muốn làm gì luôn đi," Tôn Vấn Cừ ngắt lời gã, trở tay bắt Hoàng tổng đã bò đến sau lưng hắn lại trên vai, "Đừng nói đi leo núi, tôi không đi."
"Không leo núi, chờ chú đỡ đã rồi mới đi." Lý Bác Văn nói, "Leo vách núi đó, nói mấy lần rồi, tốt xấu gì cũng nể mặt chút, Lượng Tử bận như thế mà còn nói nếu chú đến là cậu ta đến."
".....Mấy người các anh sao lại đột nhiên tích cực hướng về phía trước như thế," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Được rồi, tôi mặc kệ."
Chỗ Mã Lượng tới đón hắn đến, Tôn Vấn Cừ đến lúc đó mới biết không phải đến cái câu lạc bộ gì kia, mà là một căn cứ bên ngoài câu lạc bộ, rất lớn, leo núi, ngược suối, thám hiểm, cắm trại đốt lửa, phiêu lưu, đủ mọi thể loại.
Đám người này, lần này đến cũng chỉ ăn là chính, đồ ăn và bia là mục tiêu chủ yếu, gần hai mươi người đều quen mặt, nam nữ đều đã làm xong công tác, leo núi bên cạnh là vận động tiêu cơm.
"Sớm nói là chơi thế này, thì tao đã đến sớm." Tôn Vấn Cừ nằm đổ ra trên ghế đã dọn ra bên cạnh vỉ nướng, "Nói làm tao còn tưởng bọn mày định đi chinh phục Everest đến nơi rồi."
"Everest không vui," La Bằng đưa cho hắn và Mã Lượng hai chai bia, "Có điều nhân dịp còn chưa qua mùa thu, bọn tao cũng định đi leo núi thật một lần, thế nào, đi cùng không?"
"Leo cái gì, cái gì núi?" Mã Lượng bật bia ra uống một hớp, "Sau nhà, nhà tao, có...có một sườn núi, bọn mày đi không."
"Anh Lượng nói thế này không đúng rồi," La Bằng nở nụ cười, "Anh phải khuyến khích Tôn Vấn Cừ chứ, lần này nó về sa sút lắm rồi."
"Nó chính là một, một con rắn," Mã Lượng nói, "Lại còn là rắn, rắn sắp ngủ, ngủ đông, từ bỏ đi."
"Cút đi." Tôn Vấn Cừ bảo gã nói gì vui.
Có điều lần này về đúng thật là làm gì cũng chẳng có hứng thú, cũng chỉ có dằn vặt Phương Trì còn có thể tìm được chút niềm vui.
Thực sự là sa sút lắm rồi.
"Núi gì?" Hắn hỏi một câu.
"Dãy Con Quạ." La Bằng thấy hắn có hứng thú, lập tức nói.
"Quay phim ma đấy à?" Tôn Vấn Cừ vừa nghe thấy cái tên này là tóc gáy đã dựng đứng lên.
"Nói là dãy, nhưng thật ra là một ngọn núi nhỏ thôi, phong cảnh đẹp lắm, trước đây đội nhiếp ảnh hay đi, sau này là các bác trai bác gái đi bộ..."
"Không đi!" Tôn Vấn Cừ vừa nghe thấy bác trai bác gái liền cảm thấy khắp núi đều là khăn lụa màu sắc sặc sỡ bay lên, "Tao không đi."
"Nghe tao nói hết đã!" La Bằng đập hắn một cái, "Tao nói, là đi đường thám hiểm, mới khai phá, không cùng hướng với người cao tuổi đi bộ."
"Ồ." Tôn Vấn Cừ nhìn gã.
"Đẹp lắm, tao đi một lần rồi, không có dẫn đường nên không đi được đến cùng, thác nước hẻm núi vẫn chưa ngắm được toàn bộ," La Bằng mặt tiếc nuối, "Lần này đi phải tìm dẫn đường địa phương... Thế nào, đi không?"
"Đi chứ." Tôn Vấn Cừ ngáp một cái, đi vậy, kể cả cả ngày không có việc gì lớn lao, chơi vẫn phải có tinh thần, "Gọi điện thoại sớm cho tao."
"Được!" La Bằng rất vui vẻ mà đập lên người hắn, "Tao bảo mày không muốn đi, Bác Văn nói mày sẽ đi, bảo tao nói với mày, đúng là chỉ có anh ta hiểu mày."
Tôn Vấn Cừ cười, liếc mắt nhìn về phía Lý Bác Văn, Lý Bác Văn đang ngồi bên Triệu Hà, hai người cười ngọt ngào nướng thịt xiên.
Hiểu?
Hắn và Lý Bác Văn, không ai có thể nói là hiểu ai, chỉ là quen biết hai mươi năm, Lý Bác Văn biết tuy hắn chịu nhàn rỗi, nhưng cũng thật sự sợ nhàn rỗi mà thôi.
Đồ nướng Tôn Vấn Cừ chả ăn được bao nhiêu, dạ dày vừa đỡ hơn, những thứ thế này cũng không dám ăn nhiều, ngay cả bia hắn cũng chẳng uống mấy, kéo Mã Lượng qua chơi leo vách núi.
"Mày đã chơi bao giờ chưa?" Tôn Vấn Cừ hỏi Mã Lượng.
"Ừ, trước cùng bọn, bọn họ chơi mấy, mấy lần." Mã Lượng giật nhẹ túi trên đai an toàn dưới đũng quần hắn, "Không thể chơi nhiều, thứ này thít, thít chặt trứng."
Huấn luyện viên đang chỉnh trang lại thiết bị cho Tôn Vấn Cừ không nhiều tuổi lắm, trông cũng chỉ khoảng 20 đổ lên, đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc mà nói một câu: "Không đến nỗi, trứng kia bao lớn cơ chứ."
Tôn Vấn Cừ không nhịn được cười: "To lắm, thật."
Cái trò leo núi quái quỷ này, nhìn thì dễ, bắt tay vào làm cũng có hơi vất vả.
Tôn Vấn Cừ học theo huấn luyện viên cả buổi cũng không đi lên bám được cho đàng hoàng, cũng chỉ vì huấn luyện viên này nhìn không tệ lắm, nếu không hắn đã không chịu nổi từ lâu.
"Anh bình thường cũng hay vận động đúng không," huấn luyện viên cuối cùng cũng coi như làm xong, chỉ dẫn hết tất cả điểm quan trọng, tùy tiện ấn một cái trên đùi hắn, "Có cơ bắp lắm, chốc nữa anh đi lên chắc sẽ thoải mái hơn anh La vừa chơi kia."
"Nó là vì giảm béo mới đến mà." Tôn Vấn Cừ nói, tránh khỏi tay huấn luyện viên, một cái ấn vô ý này, một chân hắn cũng đã nhũn ra.
Cũng ba năm rồi...
Hắn nhớ tới lời Lý Bác Văn nói, không nhịn được nhíu mày.
"Anh ấy giảm béo là chủ yếu, hoặc là vì được ra ngoài nhiều," huấn luyện viên vừa nói vừa đi về phía vách đá, "Anh đến thử xem đi, trước tiên lên đã là dễ nhất."
Cái dễ nhất này đối với người mới như Tôn Vấn Cừ, cũng không dễ cho lắm, kể cả làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên, tay trái bám vào đâu, tay phải bám vào cái gì, chân trái đạp, chân phải dẫm, cũng mất công sức nửa ngày mới lên nổi.
"Anh Tôn," huấn luyện viên đứng bên cạnh hắn dựng thẳng ngón tay cái, "Không tệ."
"Tôi xuống thế nào?" Ngón tay Tôn Vấn Cừ mỏi rã rời, ôm lấy cục đá hỏi một câu.
"Làm theo phương pháp tôi vừa dạy anh, nhớ không?" Huấn luyện viên nói.
"À." Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng.
Mặt quay về phía vách đá, hai chân tách ra tạo thành góc 80 độ, bám chặt vách đá, thân thể ngồi về phía sau, tạo thành góc 100 độ với hai chân.
Đây là nguyên văn lời huấn luyện viên, Tôn Vấn Cừ nghe một lần là có thể nhớ được, thế nhưng bắt tay vào làm mới thấy phiền phức.
Không dễ dàng gì mà xuống được rồi, hắn thở phào một hơi, trời mát mẻ mà dằn vặt ra một người toàn mồ hôi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Mã Lượng đang cười vui vẻ.
"Truyền, truyền nhân, Cáp Mô Công*." Mã Lượng vỗ vai hắn, "Cáp Mô Tinh*."
"Mày mau đến đây, mày dùng miệng thôi là bò lên được rồi," Tôn Vấn Cừ kéo đai an toàn và dây thừng trên người ra, "Tao cổ vũ cho mày, Bác Văn mang camera đúng không, tao chụp cho mày mấy tấm."
Nói đến ảnh, Tôn Vấn Cừ liền nhớ tới bức ảnh bóng lưng cánh tay cẳng chân dài trưng bày trên tường trong câu lạc bộ, quay đầu lại nhìn mấy lần, mấy người huấn luyện viên này nhìn cũng không giống.
Đến lượt Mã Lượng đi lên, Lý Bác Văn và mấy người La Bằng đã đi tới, cùng nhau ở dưới cổ vũ cho Mã Lượng cực kỳ có khí thế, làm Mã Lượng vui mừng trượt chân hai lần.
"Lần tới đến mua thiết bị với trang phục," La Bằng nhìn giày trên chân Tôn Vấn Cừ, "Bọn họ bảo giày này không được."
"Tính sau đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Năng lực còn chưa có, chiêu thức lại có đủ."
"Cái này cũng giống mày viết chữ vẽ vời thôi, muốn làm cho tốt, phải mài công cụ đã," La Bằng nói, "À, gần đây mày còn viết chữ không? Không xem ấm cho tao rồi, tao xin mấy chữ được không?"
"Trong vòng bốn chữ," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Lâu lắm tao không chạm vào bút rồi."
"Bốn chữ à? Để tao nghĩ..." La Bằng nói.
"Lão Đương Ích Tráng*." Lý Bác Văn nói.
*càng già càng dẻo dai, càng già chí càng cao.
"...Được không?" La Bằng nhìn Tôn Vấn Cừ.
"Được," Tôn Vấn Cừ nói, "Sau đấy treo lên đầu giường?"
"Đệt! Mày quá cay độc rồi!" La Bằng cười vui vẻ,
Hôm đó vừa huyên náo vừa hăng say, ăn uống, leo vách đá, buổi chiều lúc Tôn Vấn Cừ cùng Mã Lượng về thành phố, từ trên xe đã buồn ngủ.
"Tao còn nghĩ mày định, qua đêm đây." Mã Lượng nói.
"Một đám cẩu nam nữ," Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại, "Có việc gì của tao đâu."
"Cũng đúng," Mã Lượng gật đùa, "Mày cẩu...nam nam."
Tôn Vấn Cừ cười không lên tiếng.
"Không đúng, không, không phải cẩu nam nam," Mã Lượng suy nghĩ, giơ ngón tay trỏ ra đụng vào mũi hắn, chờ hắn mở mắt ra thì nói, "Là cẩu, cẩu nam, một người, mày FA."
"Cút!" Tôn Vấn Cừ bị gã làm cho buồn cười, "Cái thằng khốn nạn này sao mà quá đáng thế!"
Lúc về đến nhà, vừa qua sáu giờ, Mã Lượng buổi tối có tiệc, không ăn cơm cùng hắn, vào phòng, hắn cả ngày đã không ăn gì, bụng rọt một tiếng.
Hoàng tổng đang hai tay chụm chéo lại như lão nông dân* nằm ngủ ngáy khò khò trên ghế sofa, nghe thấy hắn vào nhà, liền nhảy từ trên ghế sofa xuống, lại bên chân hắn cọ cọ.
"Đói không, trưa đã ăn chưa?" Tôn Vấn Cừ nhìn bát để bên bàn uống nước, đã ăn hết rồi, cát mèo mới mua sáng nay có vẻ cũng đã dùng, "Từ từ, nhỏ vậy mà ăn cũng chẳng ít tí nào."
Chuẩn bị thức ăn cho mèo cho Hoàng tổng xong, Tôn Vấn Cừ tắm rửa sạch sẽ, tắm xong bụng càng đói hơn, nhìn đồng hồ, Phương Trì hẳn là sắp tan học rồi.
Một thằng nhóc lừa đảo vay nợ còn ký giấy bản thân sao lại chẳng biết thân biết phận gì, nấu ăn còn lúc nào cũng phải giục!
Tôn Vấn Cừ gọi đến số Phương Trì, nửa buổi bên kia mới nghe, sau đó liền nghe thấy giọng Phương Trì có lẫn tiếng thở: "Alo?"
"A, bên cậu có tiếng gì thế? Chạy thoát thân à?" Tôn Vấn Cừ ngẩn người.
"Không khác lắm đâu." Phương Trì nói.
"Chừng nào cậu mới thoát thân xong rồi lại đây nấu cơm?" Tôn Vấn Cừ nhíu mày, "Cậu còn chút tinh thần phục vụ nào không đấy, trên hợp đồng còn có lương đó."
"Nửa tiếng." Phương Trì có vẻ như đang chạy,
"Hôm nay tôi không ăn cháo, muốn ăn rau xào, hơn nữa cậu còn phải qua hót cất cho boss nhà cậu, nửa tiếng mới qua đây cậu lại bảo phải đến trường." Tôn Vấn Cừ cẩn thận lắng nghe tiếng động bên Phương Trì, theo lí mà nói, thằng nhóc này trông đâu có giống kiểu hay gây sự, thế nhưng gió thổi vù vù nghe đúng là giống chạy thoát thân thật.
"Tối nay tôi không đi học." Phương Trì vừa thở dốc vừa nói, dừng một lúc lại thêm một câu, "Anh muốn ăn gì?"
Tôn Vấn Cừ ngẩn người, sau một lúc mới nói một câu: "Tùy."
Cúp điện thoại xong, hắn đi vào trong phòng làm việc, đứng trước bàn làm việc.
Sáng sớm hôm nay mơ thấy con gà trống kia cười, dậy khá sớm, rảnh rỗi khó chịu liền lấy bút mực ra chuẩn bị qua, kết quả cầm bút lên, một chữ cũng không viết nổi.
Hiện giờ vẫn như cũ, không viết ra được.
Câu nói này của Phương Trì làm lòng hắn gợn sóng lăn tăn, anh muốn ăn gì?
Câu này hắn rất quen thuộc, cả đám ra ngoài ăn cơm sẽ luôn hỏi, muốn ăn gì, ăn gì, ăn món gì, đi tiệm nào ăn...
Mà không biết đã bao lâu, không có ai vì phải nấu cơm cho hắn mà hỏi hắn muốn ăn gì.
Cho dù là bị ép buộc, nhưng cũng làm Tôn Vấn Cừ ngây người rất lâu.
Hoàng tổng túm ống quần hắn meo meo mấy tiếng, hắn khom lưng bế Hoàng tổng lên, đi đi lại lại trong phòng: "Mày tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc từng lưu lạc, còn có ciu, sao lại ỏn ẻn thế này..."
Hoàng tổng lại meo một tiếng.
"Đừng có meo nữa, chốc nữa con sen nhà mày đến lại ghen bây giờ, mày hôm đó còn cào cậu ta rồi đúng không," Tôn Vấn Cừ đi tới phòng khách, nghe thấy bên ngoài có tiếng người chạy bộ.
Chạy đến rồi? Hắn đưa tay ra định mở khóa sân, còn chưa đụng vào công tắc, trong sân đã bịch một tiếng, sau đó cửa phòng bị gõ vang.
"Không phải chứ, cậu nghiện trèo tường rồi à?" Tôn Vấn Cừ mở cửa, thấy Phương Trì mồ hồi đầy trán đứng ngoài cửa.
"Đang chạy vừa khéo nhảy một cái, theo quán tính," Phương Trì vào phòng "Nhà anh không lắp lưới chống trộmm, đi vào nhà anh dễ như vào trung tâm thương mại."
"Bảo vệ khu tuần tra 24 giờ, vả lại chỗ tôi cũng chẳng có gì để trộm," Tôn Vấn Cừ nhìn thấy trên tay Phương Trì xách theo túi siêu thị, "Mua thức ăn rồi à?"
"Ừ, anh bảo tùy, tôi mua thức ăn luôn, không lại phải ra ngoài," Phương Trì ném cặp sách xuống sàn cạnh tường, đi vào trong nhà bếp, "Làm nhồi thịt đi, vừa khéo hôm qua có thịt băm rồi."
"À, nhồi với cái gì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Mướp đắng," Phương Trì liền đi ra, ôm Hoàng tổng từ tay Tôn Vấn Cừ qua.
"Tôi không ăn mướp đắng." Tôn Vấn Cừ nhíu mày.
"Vậy anh ăn cơm," Phương Trì dứt khoát nói, "Mèo hôm nay tôi cầm đi đấy."
"Đầu tiên hót phưn đi đã," Tôn Vấn Cừ chỉ chậu cát mèo kia, rồi cầm ví tiền lên: "Mua thức ăn hết bao nhiêu tiền?"
"Không bao nhiêu, tôi ghi chép lại rồi, cuối tháng rồi tính một thể đi," Phương Trì nói, "Tôi sẽ không lừa tiền anh."
"Ồ," Tôn Vấn Cừ cười, "Lời này nói ra từ miệng lừa đảo đúng là khiến người ta rưng rưng."
Phương Trì quay đầu lại trừng hắn một cái.
"Không phục cũng nín." Tôn Vấn Cừ đổ người ra ghế sofa.
"Tôi không phải... tôi chỉ là..." Phương Trì nhíu mày, "Tôi..."
"Cậu nhìn như một đứa trẻ bình thường, sao lại dính vào Phương Ảnh làm mấy trò này?" Tôn Vấn Cừ cong chân gác lên bàn uống nước, "Mới 14 tuổi đã không học được gì hay."
Phương Trì không nói gì, thả Hoàng tổng xuống, đi vào nhà bếp cầm túi nilon siêu thị ra đổ cát mèo vào, cầm mang ra cửa vứt.
Lúc trở vào nhà, Tôn Vấn Cừ liền nói một câu: "Cậu họ Phương thật à?"
"Ừ," Phương Trì lấy bảng tên từ trong cặp sách ra, ném một cái trước mặt hắn, "Tôi tên là Phương Trì."
Nhìn có vẻ là thẻ học sinh, có điều tên trường với tên lớp đã bị ngón tay Phương Trì che lại, Tôn Vấn Cừ chỉ nhìn thấy tên, Phương Trì, còn có một bức ảnh chụp rất nghiêm túc.
"Cậu mặt liệt à?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"A?" Phương Trì nhìn hắn.
"Chính là mặt than đấy," Tôn Vấn Cừ cũng nhìn cậu, "Cậu biết cười không?"
"Biết," Phương Trì nói xong liền mang chậu cát mèo đi về hướng nhà vệ sinh, "Chỉ là nhìn anh chẳng có gì vui để cười."
"Ai ôi, tôi vừa nhìn cậu là cực kỳ vui, vừa nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn cười," Tôn Vấn Cừ cười nói.
Phương Trì không để ý đến hắn nữa, đi vào nhà vệ sinh chưa tới một phút liền đi ra, nhìn hắn hỏi một câu: "Anh rốt cuộc có đánh chị ấy không?"
"Ai?" Tôn Vấn Cừ ôm lấy Hoàng tổng vừa nhảy lên ghế sofa, "Mẹ cậu?"
"...Ừ." Phương Trì đáp một tiếng.
"Sao lại đột nhiên hỏi cái này." Tôn Vấn Cừ nắm lỗ tai mèo,
"Cảm thấy anh cực kỳ cây ngay không sợ chết đứng." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười: "Cậu rốt cuộc cũng cảm thấy được à?"
"Đánh hay không?" Phương Trì lại hỏi.
"Không đánh," Tôn Vấn Cừ ngước mắt nhìn cậu, "Cậu nhìn tôi giống người đánh phụ nữ à?"
__________________________________________________________________________________________
*súp thập cẩm cay:
*cáp mô công:
Cáp Mô Công lấy đặc điểm cấu tạo cơ thể và hoạt động của loài cóc để phát triển tư thế vận kình, phát chiêu. Chính vì thế, người sử dụng sẽ cúi người và co mình lại với tư thế của con cóc, vận kình toàn thân, nén khí không phát và chờ địch nhân ra chiêu sẽ phản công mãnh liệt không gì bằng. Đây là môn võ công Âu Dương Phong dạy Dương Quá trong Thần điêu hiệp lữ.
Cáp Mô Tinh là yêu tinh cóc =))
*hai tay Hoàng tổng:
Phương Trì nửa tha nửa tóm mà lôi Trương Kiện ra ngoài hành lang, Trương Kiện giãy dụa rất ghê, trong miệng còn kêu gào gì đó không rõ.
Tuy nói cái tên Trương Kiện này ngày thường cũng chẳng có quan hệ tốt đẹp gì với người cùng lớp, nhưng một đứa lớp khác như Phương Trì lao vào thẳng phòng học xách người ra, đặt vào tình huống lớp nào cũng sẽ có mấy đứa ra mặt hộ,
Cậu mới vừa kéo Trương Kiện ra ngoài, mấy người trong phòng học cũng đi ra theo, nhìn bộ dạng là định giúp, cho nên Phương Trì không hề do dự, buông nhẹ tay ra, không chờ cho Trương Kiện đứng vững, cứ thế đá một cú lên bụng nó.
Không dùng nhiều sức, mà loại gà rù như Trương Kiện vẫn lập tức bị đạp ngã lên người mấy đứa đứng sau, Phương Trì lại tiếp tục tung một đấm qua, rơi vào trên mặt gã.
Một đấm này dùng sức rất mạnh, so với cú đấm cho Tôn Vấn Cừ thì nặng hơn nhiều, Trương Kiện vốn đang dựa vào người khác chưa kịp đứng lên liền lập tức kêu au áu, lung ta lung tung mà định tránh đi, giọng cao hơn lúc nãy đến tám độ.
"Có bản lĩnh thì động thủ, không bản lĩnh thì ngậm miệng vào," Phương Trì chỉ Trương Kiện, "Còn để tao nghe được một lần, cho mày phế luôn không cần một phút."
Nói xong, cậu quay người liền đi trở về, ngay lúc người lớp sáu đã thoát thân ra khỏi hỗn loạn chạy tới được, người trong lớp bọn họ đã chạy tới hành lang xem trò vui.
"Tao đệch, đánh đứa nào!" Hứa Chu là đứa đầu tiên chạy tới, rất hào hứng mà hỏi một câu, thằng nhóc này chỉ sợ thiên hạ không loạn, nguyện vọng lớn nhất là được ầm ĩ với lớp sáu một trận.
"Không ai." Phương Trì nói một câu rồi cứ thế đi tiếp về phía trước.
Cậu cũng không muốn đánh nhau, đặc biệt là không muốn đánh nhau với mấy người liền, ít nhất là hiện giờ không muốn.
Cho nên cậu mới chọn cách đánh xong rồi rút này, chờ người lớp sáu phản ứng được, cậu đã trở lại trong phạm vi bảo hộ của một đám người đang hào hứng.
Sau cũng chẳng còn việc gì để bận tâm nữa, nghe ầm ầm như nhạc dạo chuẩn bị đánh nhau, nhưng trên hành lang, học sinh hai lớp đụng phải nhau cũng chỉ coi như là chửi nhau mấy câu, quá nhiều người, quần chúng vây xem hòa cùng mục tiêu thành một khối, không đánh được.
Còn việc ngày mai liệu có người đến tìm phiền phức hay không, có thể qua một đêm còn mất công mất sức chạy tới thay mặt Trương Kiện tìm cậu đánh nhau, lớp sáu có lẽ là không có ai.
Lúc rời trường học, Phương Trì định gọi điện thoại cho Tôn Vấn Cừ, hỏi tình hình Hoàng tổng, mà ngẫm lại liền không gọi, nhìn ra được Tôn Vấn Cừ rất thích mèo, Hoàng tổng có vẻ cũng vừa lòng hắn, có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là cứ thấy Hoàng tổng nhìn thấy Tôn Vấn Cừ liền từ bá đạo tổng tài vung móng vuốt hất thức ăn cho mèo trở thành con mèo ẽo uột cọ cọ lông meo meo, cậu lại cảm thấy bực bội.
"Phương Trì!" Có người ở phía sau gọi cậu một tiếng, là Lương Tiểu Đào.
Phương Trì dừng lại, Lương Tiểu Đào lái xe điện lao tới: "Êi, đi nhanh thế, tao đến xem náo nhiệt vừa nghiêng đầu cái đã chẳng thấy mặt mũi mày đâu nữa."
"Làm sao?" Phương Trì hỏi.
"Mời mày ăn súp thập cẩm cay*." Lương Tiểu Đào cười nói.
"Không muốn ăn." Phương Trì nói, cùng cô nàng đi bộ về phía trước.
Nhà Lương Tiểu Đào cùng hướng nhà cậu, có lúc cậu không muốn đi bộ sẽ bảo Lương Tiểu Đào chở cậu một đoạn, có điều hôm nay cậu chỉ muốn đi bộ một lúc.
"Ê," Lương Tiểu Đào dùng tay đụng vào cậu, "Đánh Trương Kiện là vì chuyện này đúng không?"
"Chuyện gì." Phương Trì nhìn cô nàng.
"Đừng có giả ngu với tao, mấy đứa Trương Kiện tối vừa đến trường học đã rêu rao," Lương Tiểu Đào nhíu mày, "Tao vừa nghe là biết mày đến thấy rồi sẽ đánh người."
"Tao hung hăng thế cơ à." Phương Trì cười.
"Sự thực còn cần chứng minh à," Lương Tiểu Đào chậc hai tiếng, liền nhỏ giọng: "Tiếu Nhất Minh có nói gì không? Tao thấy hôm nay nó cũng không vui."
"Không nói gì, chỉ cảm ơn thôi, còn có thể nói gì?" Phương Trì nói.
"Ai," Lương Tiểu Đào khẽ thở dài, "Hai bọn mày trước đây thân nhau như thế, giờ lại thành thế này, tiếc thật."
Phương Trì không nói gì, cậu và Tiếu Nhất Minh trước đây đúng là thân nhau, cùng chơi bóng, cùng đi học, cùng tan học, cùng nhau bàn luận chém gió.
"Phương Trì, không phải tao lắm chuyện, tao biết mày không thích nghe," Lương Tiểu Đào hơi do dự, "Tao cảm thấy mày không nên có thành kiến với kiểu người như Tiếu Nhất Minh, ít nhất có thể không ủng hộ cũng không ghét bỏ, tao thật sự..."
"Tao không có thành kiến với nó." Phương Trì nói.
"Mày có thành kiến với đồng tính luyến," Lương Tiểu Đào quay đầu nhìn cậu, "Thật ra tao cũng thấy mấy đứa Lâm Vi cả ngày lấy người thật ra nói tới nói lui phiền chết đi được, thế nhưng... phản ứng của mày đúng là nằm ngoài dự đoán của tao, có lúc tao cũng không nhịn được mà nghĩ, mày có phải thật như vậy hay không..."
"Tao chỉ là...", Phương Trì nhíu mày, dừng một chút mới nói một câu, "Cảm thấy buồn nôn."
"Vậy à," Lương Tiểu Đào vén tóc lên, cười thay đổi giọng điệu, vỗ lên vai cậu, "Thôi, việc này cũng không có gì để nói, không thì tao mời mày đi ăn súp thập cẩm cay đi, đậu phụ tê cay, bông cải tê cay, bò viên tê cay... Ôi, sắp chảy nước miếng rồi!"
"Đi quán nào, quán Hứa Chu giới thiệu à?" Phương Trì hỏi.
"Ừ, ngay đối diện." Lương Tiểu Đào chỉ quán nhỏ bên kia đường.
"Chú biết tại sao gần đây chú lại đau dạ dày không?" Lý Bác Văn thở dài trong điện thoại.
"Biết, uống rượu pha chứ gì nữa," Tôn Vấn Cừ đứng bên cửa sổ uống sữa chua, Hoàng tổng treo trên quần hắn luyện tập leo núi.
"Không rèn luyện, trước đây chú ngày nào cũng đến phòng tập thể hình, lúc chú ở trong núi ít nhất còn vận động một ít, giờ ngày nào cũng chui trong nhà..." Lý Bác Văn nói vô cùng đau lòng.
"Được, anh cứ nói anh muốn làm gì luôn đi," Tôn Vấn Cừ ngắt lời gã, trở tay bắt Hoàng tổng đã bò đến sau lưng hắn lại trên vai, "Đừng nói đi leo núi, tôi không đi."
"Không leo núi, chờ chú đỡ đã rồi mới đi." Lý Bác Văn nói, "Leo vách núi đó, nói mấy lần rồi, tốt xấu gì cũng nể mặt chút, Lượng Tử bận như thế mà còn nói nếu chú đến là cậu ta đến."
".....Mấy người các anh sao lại đột nhiên tích cực hướng về phía trước như thế," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Được rồi, tôi mặc kệ."
Chỗ Mã Lượng tới đón hắn đến, Tôn Vấn Cừ đến lúc đó mới biết không phải đến cái câu lạc bộ gì kia, mà là một căn cứ bên ngoài câu lạc bộ, rất lớn, leo núi, ngược suối, thám hiểm, cắm trại đốt lửa, phiêu lưu, đủ mọi thể loại.
Đám người này, lần này đến cũng chỉ ăn là chính, đồ ăn và bia là mục tiêu chủ yếu, gần hai mươi người đều quen mặt, nam nữ đều đã làm xong công tác, leo núi bên cạnh là vận động tiêu cơm.
"Sớm nói là chơi thế này, thì tao đã đến sớm." Tôn Vấn Cừ nằm đổ ra trên ghế đã dọn ra bên cạnh vỉ nướng, "Nói làm tao còn tưởng bọn mày định đi chinh phục Everest đến nơi rồi."
"Everest không vui," La Bằng đưa cho hắn và Mã Lượng hai chai bia, "Có điều nhân dịp còn chưa qua mùa thu, bọn tao cũng định đi leo núi thật một lần, thế nào, đi cùng không?"
"Leo cái gì, cái gì núi?" Mã Lượng bật bia ra uống một hớp, "Sau nhà, nhà tao, có...có một sườn núi, bọn mày đi không."
"Anh Lượng nói thế này không đúng rồi," La Bằng nở nụ cười, "Anh phải khuyến khích Tôn Vấn Cừ chứ, lần này nó về sa sút lắm rồi."
"Nó chính là một, một con rắn," Mã Lượng nói, "Lại còn là rắn, rắn sắp ngủ, ngủ đông, từ bỏ đi."
"Cút đi." Tôn Vấn Cừ bảo gã nói gì vui.
Có điều lần này về đúng thật là làm gì cũng chẳng có hứng thú, cũng chỉ có dằn vặt Phương Trì còn có thể tìm được chút niềm vui.
Thực sự là sa sút lắm rồi.
"Núi gì?" Hắn hỏi một câu.
"Dãy Con Quạ." La Bằng thấy hắn có hứng thú, lập tức nói.
"Quay phim ma đấy à?" Tôn Vấn Cừ vừa nghe thấy cái tên này là tóc gáy đã dựng đứng lên.
"Nói là dãy, nhưng thật ra là một ngọn núi nhỏ thôi, phong cảnh đẹp lắm, trước đây đội nhiếp ảnh hay đi, sau này là các bác trai bác gái đi bộ..."
"Không đi!" Tôn Vấn Cừ vừa nghe thấy bác trai bác gái liền cảm thấy khắp núi đều là khăn lụa màu sắc sặc sỡ bay lên, "Tao không đi."
"Nghe tao nói hết đã!" La Bằng đập hắn một cái, "Tao nói, là đi đường thám hiểm, mới khai phá, không cùng hướng với người cao tuổi đi bộ."
"Ồ." Tôn Vấn Cừ nhìn gã.
"Đẹp lắm, tao đi một lần rồi, không có dẫn đường nên không đi được đến cùng, thác nước hẻm núi vẫn chưa ngắm được toàn bộ," La Bằng mặt tiếc nuối, "Lần này đi phải tìm dẫn đường địa phương... Thế nào, đi không?"
"Đi chứ." Tôn Vấn Cừ ngáp một cái, đi vậy, kể cả cả ngày không có việc gì lớn lao, chơi vẫn phải có tinh thần, "Gọi điện thoại sớm cho tao."
"Được!" La Bằng rất vui vẻ mà đập lên người hắn, "Tao bảo mày không muốn đi, Bác Văn nói mày sẽ đi, bảo tao nói với mày, đúng là chỉ có anh ta hiểu mày."
Tôn Vấn Cừ cười, liếc mắt nhìn về phía Lý Bác Văn, Lý Bác Văn đang ngồi bên Triệu Hà, hai người cười ngọt ngào nướng thịt xiên.
Hiểu?
Hắn và Lý Bác Văn, không ai có thể nói là hiểu ai, chỉ là quen biết hai mươi năm, Lý Bác Văn biết tuy hắn chịu nhàn rỗi, nhưng cũng thật sự sợ nhàn rỗi mà thôi.
Đồ nướng Tôn Vấn Cừ chả ăn được bao nhiêu, dạ dày vừa đỡ hơn, những thứ thế này cũng không dám ăn nhiều, ngay cả bia hắn cũng chẳng uống mấy, kéo Mã Lượng qua chơi leo vách núi.
"Mày đã chơi bao giờ chưa?" Tôn Vấn Cừ hỏi Mã Lượng.
"Ừ, trước cùng bọn, bọn họ chơi mấy, mấy lần." Mã Lượng giật nhẹ túi trên đai an toàn dưới đũng quần hắn, "Không thể chơi nhiều, thứ này thít, thít chặt trứng."
Huấn luyện viên đang chỉnh trang lại thiết bị cho Tôn Vấn Cừ không nhiều tuổi lắm, trông cũng chỉ khoảng 20 đổ lên, đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc mà nói một câu: "Không đến nỗi, trứng kia bao lớn cơ chứ."
Tôn Vấn Cừ không nhịn được cười: "To lắm, thật."
Cái trò leo núi quái quỷ này, nhìn thì dễ, bắt tay vào làm cũng có hơi vất vả.
Tôn Vấn Cừ học theo huấn luyện viên cả buổi cũng không đi lên bám được cho đàng hoàng, cũng chỉ vì huấn luyện viên này nhìn không tệ lắm, nếu không hắn đã không chịu nổi từ lâu.
"Anh bình thường cũng hay vận động đúng không," huấn luyện viên cuối cùng cũng coi như làm xong, chỉ dẫn hết tất cả điểm quan trọng, tùy tiện ấn một cái trên đùi hắn, "Có cơ bắp lắm, chốc nữa anh đi lên chắc sẽ thoải mái hơn anh La vừa chơi kia."
"Nó là vì giảm béo mới đến mà." Tôn Vấn Cừ nói, tránh khỏi tay huấn luyện viên, một cái ấn vô ý này, một chân hắn cũng đã nhũn ra.
Cũng ba năm rồi...
Hắn nhớ tới lời Lý Bác Văn nói, không nhịn được nhíu mày.
"Anh ấy giảm béo là chủ yếu, hoặc là vì được ra ngoài nhiều," huấn luyện viên vừa nói vừa đi về phía vách đá, "Anh đến thử xem đi, trước tiên lên đã là dễ nhất."
Cái dễ nhất này đối với người mới như Tôn Vấn Cừ, cũng không dễ cho lắm, kể cả làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên, tay trái bám vào đâu, tay phải bám vào cái gì, chân trái đạp, chân phải dẫm, cũng mất công sức nửa ngày mới lên nổi.
"Anh Tôn," huấn luyện viên đứng bên cạnh hắn dựng thẳng ngón tay cái, "Không tệ."
"Tôi xuống thế nào?" Ngón tay Tôn Vấn Cừ mỏi rã rời, ôm lấy cục đá hỏi một câu.
"Làm theo phương pháp tôi vừa dạy anh, nhớ không?" Huấn luyện viên nói.
"À." Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng.
Mặt quay về phía vách đá, hai chân tách ra tạo thành góc 80 độ, bám chặt vách đá, thân thể ngồi về phía sau, tạo thành góc 100 độ với hai chân.
Đây là nguyên văn lời huấn luyện viên, Tôn Vấn Cừ nghe một lần là có thể nhớ được, thế nhưng bắt tay vào làm mới thấy phiền phức.
Không dễ dàng gì mà xuống được rồi, hắn thở phào một hơi, trời mát mẻ mà dằn vặt ra một người toàn mồ hôi, vừa quay đầu đã nhìn thấy Mã Lượng đang cười vui vẻ.
"Truyền, truyền nhân, Cáp Mô Công*." Mã Lượng vỗ vai hắn, "Cáp Mô Tinh*."
"Mày mau đến đây, mày dùng miệng thôi là bò lên được rồi," Tôn Vấn Cừ kéo đai an toàn và dây thừng trên người ra, "Tao cổ vũ cho mày, Bác Văn mang camera đúng không, tao chụp cho mày mấy tấm."
Nói đến ảnh, Tôn Vấn Cừ liền nhớ tới bức ảnh bóng lưng cánh tay cẳng chân dài trưng bày trên tường trong câu lạc bộ, quay đầu lại nhìn mấy lần, mấy người huấn luyện viên này nhìn cũng không giống.
Đến lượt Mã Lượng đi lên, Lý Bác Văn và mấy người La Bằng đã đi tới, cùng nhau ở dưới cổ vũ cho Mã Lượng cực kỳ có khí thế, làm Mã Lượng vui mừng trượt chân hai lần.
"Lần tới đến mua thiết bị với trang phục," La Bằng nhìn giày trên chân Tôn Vấn Cừ, "Bọn họ bảo giày này không được."
"Tính sau đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Năng lực còn chưa có, chiêu thức lại có đủ."
"Cái này cũng giống mày viết chữ vẽ vời thôi, muốn làm cho tốt, phải mài công cụ đã," La Bằng nói, "À, gần đây mày còn viết chữ không? Không xem ấm cho tao rồi, tao xin mấy chữ được không?"
"Trong vòng bốn chữ," Tôn Vấn Cừ thở dài, "Lâu lắm tao không chạm vào bút rồi."
"Bốn chữ à? Để tao nghĩ..." La Bằng nói.
"Lão Đương Ích Tráng*." Lý Bác Văn nói.
*càng già càng dẻo dai, càng già chí càng cao.
"...Được không?" La Bằng nhìn Tôn Vấn Cừ.
"Được," Tôn Vấn Cừ nói, "Sau đấy treo lên đầu giường?"
"Đệt! Mày quá cay độc rồi!" La Bằng cười vui vẻ,
Hôm đó vừa huyên náo vừa hăng say, ăn uống, leo vách đá, buổi chiều lúc Tôn Vấn Cừ cùng Mã Lượng về thành phố, từ trên xe đã buồn ngủ.
"Tao còn nghĩ mày định, qua đêm đây." Mã Lượng nói.
"Một đám cẩu nam nữ," Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại, "Có việc gì của tao đâu."
"Cũng đúng," Mã Lượng gật đùa, "Mày cẩu...nam nam."
Tôn Vấn Cừ cười không lên tiếng.
"Không đúng, không, không phải cẩu nam nam," Mã Lượng suy nghĩ, giơ ngón tay trỏ ra đụng vào mũi hắn, chờ hắn mở mắt ra thì nói, "Là cẩu, cẩu nam, một người, mày FA."
"Cút!" Tôn Vấn Cừ bị gã làm cho buồn cười, "Cái thằng khốn nạn này sao mà quá đáng thế!"
Lúc về đến nhà, vừa qua sáu giờ, Mã Lượng buổi tối có tiệc, không ăn cơm cùng hắn, vào phòng, hắn cả ngày đã không ăn gì, bụng rọt một tiếng.
Hoàng tổng đang hai tay chụm chéo lại như lão nông dân* nằm ngủ ngáy khò khò trên ghế sofa, nghe thấy hắn vào nhà, liền nhảy từ trên ghế sofa xuống, lại bên chân hắn cọ cọ.
"Đói không, trưa đã ăn chưa?" Tôn Vấn Cừ nhìn bát để bên bàn uống nước, đã ăn hết rồi, cát mèo mới mua sáng nay có vẻ cũng đã dùng, "Từ từ, nhỏ vậy mà ăn cũng chẳng ít tí nào."
Chuẩn bị thức ăn cho mèo cho Hoàng tổng xong, Tôn Vấn Cừ tắm rửa sạch sẽ, tắm xong bụng càng đói hơn, nhìn đồng hồ, Phương Trì hẳn là sắp tan học rồi.
Một thằng nhóc lừa đảo vay nợ còn ký giấy bản thân sao lại chẳng biết thân biết phận gì, nấu ăn còn lúc nào cũng phải giục!
Tôn Vấn Cừ gọi đến số Phương Trì, nửa buổi bên kia mới nghe, sau đó liền nghe thấy giọng Phương Trì có lẫn tiếng thở: "Alo?"
"A, bên cậu có tiếng gì thế? Chạy thoát thân à?" Tôn Vấn Cừ ngẩn người.
"Không khác lắm đâu." Phương Trì nói.
"Chừng nào cậu mới thoát thân xong rồi lại đây nấu cơm?" Tôn Vấn Cừ nhíu mày, "Cậu còn chút tinh thần phục vụ nào không đấy, trên hợp đồng còn có lương đó."
"Nửa tiếng." Phương Trì có vẻ như đang chạy,
"Hôm nay tôi không ăn cháo, muốn ăn rau xào, hơn nữa cậu còn phải qua hót cất cho boss nhà cậu, nửa tiếng mới qua đây cậu lại bảo phải đến trường." Tôn Vấn Cừ cẩn thận lắng nghe tiếng động bên Phương Trì, theo lí mà nói, thằng nhóc này trông đâu có giống kiểu hay gây sự, thế nhưng gió thổi vù vù nghe đúng là giống chạy thoát thân thật.
"Tối nay tôi không đi học." Phương Trì vừa thở dốc vừa nói, dừng một lúc lại thêm một câu, "Anh muốn ăn gì?"
Tôn Vấn Cừ ngẩn người, sau một lúc mới nói một câu: "Tùy."
Cúp điện thoại xong, hắn đi vào trong phòng làm việc, đứng trước bàn làm việc.
Sáng sớm hôm nay mơ thấy con gà trống kia cười, dậy khá sớm, rảnh rỗi khó chịu liền lấy bút mực ra chuẩn bị qua, kết quả cầm bút lên, một chữ cũng không viết nổi.
Hiện giờ vẫn như cũ, không viết ra được.
Câu nói này của Phương Trì làm lòng hắn gợn sóng lăn tăn, anh muốn ăn gì?
Câu này hắn rất quen thuộc, cả đám ra ngoài ăn cơm sẽ luôn hỏi, muốn ăn gì, ăn gì, ăn món gì, đi tiệm nào ăn...
Mà không biết đã bao lâu, không có ai vì phải nấu cơm cho hắn mà hỏi hắn muốn ăn gì.
Cho dù là bị ép buộc, nhưng cũng làm Tôn Vấn Cừ ngây người rất lâu.
Hoàng tổng túm ống quần hắn meo meo mấy tiếng, hắn khom lưng bế Hoàng tổng lên, đi đi lại lại trong phòng: "Mày tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc từng lưu lạc, còn có ciu, sao lại ỏn ẻn thế này..."
Hoàng tổng lại meo một tiếng.
"Đừng có meo nữa, chốc nữa con sen nhà mày đến lại ghen bây giờ, mày hôm đó còn cào cậu ta rồi đúng không," Tôn Vấn Cừ đi tới phòng khách, nghe thấy bên ngoài có tiếng người chạy bộ.
Chạy đến rồi? Hắn đưa tay ra định mở khóa sân, còn chưa đụng vào công tắc, trong sân đã bịch một tiếng, sau đó cửa phòng bị gõ vang.
"Không phải chứ, cậu nghiện trèo tường rồi à?" Tôn Vấn Cừ mở cửa, thấy Phương Trì mồ hồi đầy trán đứng ngoài cửa.
"Đang chạy vừa khéo nhảy một cái, theo quán tính," Phương Trì vào phòng "Nhà anh không lắp lưới chống trộmm, đi vào nhà anh dễ như vào trung tâm thương mại."
"Bảo vệ khu tuần tra 24 giờ, vả lại chỗ tôi cũng chẳng có gì để trộm," Tôn Vấn Cừ nhìn thấy trên tay Phương Trì xách theo túi siêu thị, "Mua thức ăn rồi à?"
"Ừ, anh bảo tùy, tôi mua thức ăn luôn, không lại phải ra ngoài," Phương Trì ném cặp sách xuống sàn cạnh tường, đi vào trong nhà bếp, "Làm nhồi thịt đi, vừa khéo hôm qua có thịt băm rồi."
"À, nhồi với cái gì?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"Mướp đắng," Phương Trì liền đi ra, ôm Hoàng tổng từ tay Tôn Vấn Cừ qua.
"Tôi không ăn mướp đắng." Tôn Vấn Cừ nhíu mày.
"Vậy anh ăn cơm," Phương Trì dứt khoát nói, "Mèo hôm nay tôi cầm đi đấy."
"Đầu tiên hót phưn đi đã," Tôn Vấn Cừ chỉ chậu cát mèo kia, rồi cầm ví tiền lên: "Mua thức ăn hết bao nhiêu tiền?"
"Không bao nhiêu, tôi ghi chép lại rồi, cuối tháng rồi tính một thể đi," Phương Trì nói, "Tôi sẽ không lừa tiền anh."
"Ồ," Tôn Vấn Cừ cười, "Lời này nói ra từ miệng lừa đảo đúng là khiến người ta rưng rưng."
Phương Trì quay đầu lại trừng hắn một cái.
"Không phục cũng nín." Tôn Vấn Cừ đổ người ra ghế sofa.
"Tôi không phải... tôi chỉ là..." Phương Trì nhíu mày, "Tôi..."
"Cậu nhìn như một đứa trẻ bình thường, sao lại dính vào Phương Ảnh làm mấy trò này?" Tôn Vấn Cừ cong chân gác lên bàn uống nước, "Mới 14 tuổi đã không học được gì hay."
Phương Trì không nói gì, thả Hoàng tổng xuống, đi vào nhà bếp cầm túi nilon siêu thị ra đổ cát mèo vào, cầm mang ra cửa vứt.
Lúc trở vào nhà, Tôn Vấn Cừ liền nói một câu: "Cậu họ Phương thật à?"
"Ừ," Phương Trì lấy bảng tên từ trong cặp sách ra, ném một cái trước mặt hắn, "Tôi tên là Phương Trì."
Nhìn có vẻ là thẻ học sinh, có điều tên trường với tên lớp đã bị ngón tay Phương Trì che lại, Tôn Vấn Cừ chỉ nhìn thấy tên, Phương Trì, còn có một bức ảnh chụp rất nghiêm túc.
"Cậu mặt liệt à?" Tôn Vấn Cừ hỏi.
"A?" Phương Trì nhìn hắn.
"Chính là mặt than đấy," Tôn Vấn Cừ cũng nhìn cậu, "Cậu biết cười không?"
"Biết," Phương Trì nói xong liền mang chậu cát mèo đi về hướng nhà vệ sinh, "Chỉ là nhìn anh chẳng có gì vui để cười."
"Ai ôi, tôi vừa nhìn cậu là cực kỳ vui, vừa nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn cười," Tôn Vấn Cừ cười nói.
Phương Trì không để ý đến hắn nữa, đi vào nhà vệ sinh chưa tới một phút liền đi ra, nhìn hắn hỏi một câu: "Anh rốt cuộc có đánh chị ấy không?"
"Ai?" Tôn Vấn Cừ ôm lấy Hoàng tổng vừa nhảy lên ghế sofa, "Mẹ cậu?"
"...Ừ." Phương Trì đáp một tiếng.
"Sao lại đột nhiên hỏi cái này." Tôn Vấn Cừ nắm lỗ tai mèo,
"Cảm thấy anh cực kỳ cây ngay không sợ chết đứng." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ nở nụ cười: "Cậu rốt cuộc cũng cảm thấy được à?"
"Đánh hay không?" Phương Trì lại hỏi.
"Không đánh," Tôn Vấn Cừ ngước mắt nhìn cậu, "Cậu nhìn tôi giống người đánh phụ nữ à?"
__________________________________________________________________________________________
*súp thập cẩm cay:
*cáp mô công:
Cáp Mô Công lấy đặc điểm cấu tạo cơ thể và hoạt động của loài cóc để phát triển tư thế vận kình, phát chiêu. Chính vì thế, người sử dụng sẽ cúi người và co mình lại với tư thế của con cóc, vận kình toàn thân, nén khí không phát và chờ địch nhân ra chiêu sẽ phản công mãnh liệt không gì bằng. Đây là môn võ công Âu Dương Phong dạy Dương Quá trong Thần điêu hiệp lữ.
Cáp Mô Tinh là yêu tinh cóc =))
*hai tay Hoàng tổng:
Tác giả :
Vu Triết