Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 6 - Chương 15: Năm tháng

Khi còn nhỏ, Tần Vân cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạm, mỗi một ngày đều bấm ngón tay tính toán. Hắn chờ ngày lớn lên, chờ ngày trở thành một đại cao thủ đi giết Thủy Thần đại yêu để báo thù. 

Nhưng khi chân chính bước trên con đường tu hành, Tần Vân lại cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Mỗi lần lĩnh ngộ kiếm thuật đều mất mười ngày hoặc nửa tháng, chẳng mấy chốc thế mà đã trôi qua vài năm. 

Sáng sớm hôm đó. 

Tần Vân uống nước, ăn điểm tâm. 

- Lão gia! 

A Quý cung kính đặt một phần tài liệu ở một bên. 

Tần Vân gật gật đầu, mở tài liệu ra xem, tất cả đều là tin tình báo mới nhất về Nhân tộc, Yêu tộc, và Thủy tộc trong thiên hạ. 

- Bây giờ đám yêu ma càng ngày càng giảo hoạt rồi. 

Tần Vân đọc tin tình báo, lắc lắc đầu: 

- Sử dụng hình người đột nhập vào trong Nhân tộc, âm thầm tạo ra những cơn gió tanh mưa máu. 

- Lão gia. 

A Quý lập tức nói. 

- Vài năm nay đám yêu ma này đúng là tùy ý hại người, trực tiếp lẻn vào rất nhiều thôn trang bắt người cướp của của Nhân tộc. Những vụ giết người ăn thịt có xảy ra ở khắp nơi. Nhưng bây giờ yêu ma cũng không dám hiện thân quá trắng trợn, rất nhiều nhóm tiểu yêu cũng bị người tu hành đuổi giết, chỉ có thể âm thầm trốn tránh. Bọn chúng có hung tàn đến mấy cũng không dám quá kiêu ngạo. Một số ít thì thỉnh thoảng bắt người cướp của, một số thì biến thành hình người lẻn vào trong các đại gia tộc, trong các thôn xóm, thậm chí cả trong thành để ăn thịt người, giết người. 

Tần Vân gật gật đầu. 

Hiện giờ rất nhiều nơi trong Tam giáo Cửu lưu đều có yêu ma âm thầm ẩn giấu. Thanh lâu, kỹ viện, tiêu cục, bang phái, ngay cả khất cái cũng có khả năng có yêu quái xen lẫn vào trong đó. 

- Dựa vào ghi chép của phần tình báo này, số Nhân tộc bị Yêu tộc làm hại bây giờ đã giảm đi chín phần mười so với quá khứ! 

A Quý khen ngợi. 

- Tất cả đều là công lao của lão gia, bây giờ người tu hành khắp thiên hạ không ai không khâm phục lão gia. 

- Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng thổi phồng ta nữa. 

Tần Vân cười nói. 

- Ngươi lui xuống trước đi! 

- Vâng! 

A Quý cung kính rời đi. 

A Quý là người cũ của Tần phủ, tính tình thật thà nhưng cũng thông tuệ, tuy là người phàm, nhưng rất nhiều việc Tần Vân cũng giao cho hắn xử lí. Mỗi ngày tiếp xúc với các loại tình báo, A Quý có hiểu biết rất sâu với các loại yêu ma, hiểu biết càng nhiều, cũng càng khâm phục Tần Vân thêm. Nhị công tử năm đó, bây giờ đã là Thiên hạ đệ nhất Kiếm tiên lừng lẫy trong giang hồ. 

Tần Vân nhìn tài liệu, nói: 

- Bất giác, cách hành sự của yêu ma cũng đã thay đổi, bọn chúng đúng là học được cách thích ứng đó. 

- Nhưng mà cứ thế này, muốn đối phó với yêu ma cũng càng ngày càng khó hơn. 

Trước kia, nếu biết hang ổ của yêu quái là chỉ cần tới đó đuổi cùng giết tận. Còn bây giờ, yêu quái đều trà trộn vào trong Nhân tộc sống ở khắp nơi, trong khi số lượng người tu hành quá ít, kế nữa không phải ai cũng có thể mở “pháp nhãn". Mà cho dù mở được pháp nhãn, thì cũng chỉ có thể quan sát xung quanh gần đó thôi. 

Tin tức yêu quái giết người, ngày ngày truyền bá khắp nơi trong thiên hạ. Chỉ là bây giờ dân chúng càng ngày càng ít tận mắt trông thấy yêu quái. 

Yêu quái, từ chỗ sáng đã chuyển sang chỗ tối. 

Nhưng ngày tháng trôi qua như thế này, so với ngày xưa đã tốt hơn rất nhiều. 

Ăn xong điểm tâm, Tần Vân thong thả đi tới bên Tiểu Kính hồ. 

Đạp nước đi đến cây cầu giữa hồ, hắn khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm, bắt đầu luyện kiếm. 

Chỉ cần không có việc gì quan trọng, mỗi buổi sáng Tần Vân đều đến đây luyện kiếm. 

“Ong ong ong" 

Khi thi triển kiếm thuật, tất cả không gian xung quanh đều chấn động. Mà Tần Vân mỗi ngày đều luyện kiếm, tự nhiên đã trở thành cảnh đẹp. Mỗi người tu hành đến xem Tần Vân luyện kiếm, đều có thể nhìn thấy một vài bức tranh như "Như Yên Vũ Phiêu Sái Đồ", "Lộ Thượng Hành Nhân Đồ", "Đại Nhạn Nam Phi Đồ"... Đây cũng là thiên địa dị tượng (*) của kiếm pháp. 

Luyện kiếm nửa canh giờ. 

Tần Vân thu kiếm đứng lại. 

- Hiện giờ ta đã nắm giữ ba loại Cực Cảnh giới, một là “Thủ hộ", một là “Sát Lục", một là “Hắc Bạch". 

Tần Vân đứng trên mặt nước. 

- Có trời thì có đất, có đêm tối thì sẽ có ban ngày. Kiếm đạo có thủ hộ cũng có giết chóc, nhưng cái gì cũng cần kết hợp lại, rõ ràng tương phản mà lại tương hỗ sống nhờ vào nhau, đây cũng là Hắc Bạch Cực Cảnh giới. 

- Lấy Hắc Bạch Cực Cảnh giới làm ràng buộc, hai loại Thủ hộ và Sát Lục Cực Cảnh giới làm căn cơ, như vậy kiếm đạo của ta xem như đã có hình thức ban đầu rồi. 

- Ta cũng mơ hồ có thể nhìn thấy kiếm đạo chân chính rồi. 

Tần Vân yên lặng nói. 

Lại nói đến thời gian đã trải qua. 

Mùa đông năm 26 tuổi, bản thân hắn nắm giữ Thủ hộ Cực Cảnh giới. 

Mà hiện giờ đã là 34 tuổi, hơn bảy năm trôi qua. 

Dựa theo hiểu biết của Tần Vân với phần lớn quỹ tích nắm giữ Kiếm đạo của Kiếm tiên để suy đoán, có thể nói đó là khoảng thời gian nhanh đến nghịch thiên! Nắm giữ Cực Cảnh giới mới ba bốn năm là có thể nhập đạo. Như vậy trong vòng hai ba mươi năm cũng đủ để hoàn toàn nhập đạo rồi. Hao phí hơn trăm năm cũng là quá lâu rồi. 

- Ta từ khi nắm giữ Cảnh giới đến nay đã được bảy năm, không biết ta phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn nhập đạo? 

Tần Vân có chút chờ mong. 

Còn nói đến chuyện tự nghiên cứu ra phương pháp ngưng tụ Nguyên Thần? 

Ngay cả nhập đạo còn chưa làm được, thì nói gì đến chuyện tự nghĩ ra pháp môn? 

Độ khó của nhập đạo, nếu như nói là leo một tòa lầu nhỏ, vậy thì tự sáng tạo ra phương pháp ngưng tụ Nguyên Thần, thì phải nói là khó như lên trời. 

Tần Vân đạp mặt hồ đi tới trong hoa viên. 

Thoáng cảm ứng, hắn lập tức phát hiện có một đôi thiếu niên nam nữ đang thích thú ăn đồ ăn vặt ven đường trong thành Quảng Lăng. 

- Thư Ngạn, Thư Băng, mau tới chỗ ta ngay! 

Nhíu mày, Tần Vân truyền âm quát lên. 

Đôi thiếu niên nam nữ nghe giọng nói bên tai, đồng thời lộ ra vẻ mặt khổ sở, liếc mắt nhìn nhau một cái, ngoan ngoãn quay trở lại Tần phủ. 

Một lát sau. 

- Thúc phụ. 

Tần Thư Ngạn, Tần Thư Băng cung kính đứng trước mặt Tần Vân. 

- Hai đứa các ngươi đều đã mười sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. 

Tần Vân cau mày. 

- Dựa theo ngày mà Tần gia và Hồng gia đã định trước, còn ba năm nữa là Thư Ngạn đã phải thành thân, các ngươi không thể cố gắng vươn lên một chút sao? 

Tần Vân và Y Tiêu vẫn không có con. Hắn tự nhiên sẽ dụng tâm dạy bảo hai đứa chất nam chất nữ là hài tử của đại ca Tần An hắn. 

Rất nhiều điển tịch, bảo vật, điều kiện tu hành còn tốt hơn rất nhiều so với đệ tử của các đại gia tộc có lịch sử ngàn năm. Bởi vì đại gia tộc có nhiều quy củ, rất nhiều đệ tử không thể được đối xử công bằng. Còn Tần Thư Ngạn và Tần Thư Băng lại không có người cạnh tranh, số lượng tài nguyên lớn đều dùng trên người bọn họ, đủ để cho những người tu hành đạt tới Tiên Thiên trông mà thèm thuồng. Dưới điều kiện như vậy, hai người bọn họ đều đã bước vào cánh cửa tiên nhân, và bởi vì sùng bái Tần Vân, cả hai đều luyện kiếm. 

Nhưng kiếm thuật thì sao? Tần Thư Ngạn trái lại miễn cưỡng đạt tới ngưỡng “Thiên Nhân hợp nhất", còn Tần Thư Băng thì ngay cả trình độ này cũng chưa đạt được. 

-  Dạ vâng. 

Tần Thư Ngạn và Tần Thư Băng đều ngoan ngoãn gật đầu 

- Sao không chịu so đo hơn kém một chút cho ta? Thư Ngạn, nhi nữ của Hồng Cửu còn nhỏ hơn ngươi một tuổi, nhưng mà cô ta còn lợi hại hơn ngươi, đã sớm đạt tới cảnh giới Vô Lậu, đạt tới Luyện Khí kỳ tầng mười hai viên mãn, sợ là đến lúc thành thân đã có thể bước vào Tiên Thiên rồi. 

Tần Vân nhịn không được nói. 

- Dạ... 

Tần Thư Ngạn có chút buồn rầu. 

Thúc phụ định cho mình mối lương duyên này, thật là đau đầu mà. 

Nhạc phụ Hồng Cửu là người mới vừa đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan! Quảng Lăng có hai đại cao nhân là Tiên Thiên Kim Đan, một là Tần Vân, một là Hồng Cửu! Tuy rằng Thiên hạ đệ nhất Kiếm tiên Tần Vân có uy danh cực cao, che lấp mất hào quang của một thiên tài khác là Hồng Cửu, nhưng cho dù như thế nào, có một nhạc phụ đại nhân là Tiên Thiên Kim Đan cảnh cũng khiến cho Tần Thư Ngạn cảm thấy áp lực rất lớn. 

Còn cả vị hôn thê kia nữa. Đó cũng là một thiên tài! 

- Ta đã nói chuyện với Thôi huynh của Kiếm các rồi. 

Tần Vân bảo. 

- Cho các ngươi đến “Bách Kiếm phong" của Kiếm các một lần, lúc nào vượt qua được thì lúc đó trở về. 

- Kiếm các? 

Hai mắt của Tần Thư Ngạn sáng lên, tò mò vạn phần: 

- Thúc phụ, “Bách Kiếm phong" này là cái gì? 

Tần Vân  đáp: 

- Là khảo nghiệm của đệ tử Kiếm các. Nếu không thông qua khảo hạch, đệ tử của Kiếm các không đủ tư cách xuống núi trảm yêu trừ ma. Ngươi thật sự là quá lười nhác, cho ngươi đi Bách Kiếm phong một chuyến cũng tốt. 

Tần Thư Ngạn ngược lại lại có vẻ mong đợi: 

"Ồ?" 

Một mực quanh quẩn trong khu vực xung quanh Quảng Lăng, hắn đã sớm muốn ra ngoài tung hoành thiên hạ rồi. Chỉ có điều thúc phụ nhất định không cho phép. 

Kiếm các đó. 

Đây chính là tông phái kiếm tu đứng số một trong thiên hạ. 

Tuy rằng mỗi năm Kiếm các đều phái những đệ tử ưu tú đến bái kiến Tần Vân, mời Tần Vân chỉ dạy một chút, nhưng mà Tần Thư Ngạn vẫn rất tò mò. 

- Thúc phụ, thúc phụ, còn ta thì sao? Ta có thể đi hay không? 

Tần Vân chỉ vào Tần Thư Băng: 

- Ngươi? Ngươi còn dám hỏi? Ngươi đã mười sáu tuổi rồi, ngay cả Nhân Kiếm hợp nhất còn chưa làm được! Ta thật sự là không dám nói cho người khác biết, ngươi là chất nữ của Tần Vân ta, còn là người ta tự tay chỉ dạy! 

Tần Thư Băng lập tức ngoan ngoãn cúi đầu. 

- Chất gái do Tần Vân ta tự tay dạy dỗ, thế mà 16 tuổi rồi vẫn còn không đạt tới Nhân Kiếm hợp nhất? 

Tần Vân lắc đầu, thật mất mặt quá! 

Tần Thư Băng vẫn nhịn không được hỏi: 

- Vậy, vậy khi nào thì ta có thể tới Kiếm các? 

Tần Vân bất đắc dĩ nói: 

- Lúc nào đạt được Nhân Kiếm hợp nhất, lúc đó ta đưa con đi Kiếm các. 

Chỉ có Nhân Kiếm hợp nhất thôi mà! 

Bản thân mình là cùng với phụ thân và một ít bộ đầu học kiếm thuật phổ thông, mười ba tuổi đã đạt tới Nhân Kiếm hợp nhất rồi! Hắn về sau lấy được Kiếm tiên truyền thừa nhưng lại không có sư phụ chỉ bảo. Bên trong Kiếm tiên truyền thừa có rất nhiều thứ cao thâm phức tạp, bản thân hắn không hiểu. Còn có một ít ngôn ngữ về tu hành, nếu như có sư phụ chỉ điểm, chỉ nháy mắt là có thể hiểu, còn không có sư phụ chỉ điểm, chỉ có thể tự mình tìm hiểu ngộ ra. 

Mười lăm tuổi hành tẩu trong thiên hạ, rất nhiều điều phải trải qua chiến đấu sinh tử mới hiểu được. Cộng thêm rất nhiều ảo diệu bên trong Kiếm tiên truyền thừa, bản thân hắn tới mười chín tuổi mới mạo hiểm bước chân vào cánh cửa lớn Tiên Thiên. 

Y Tiêu xuất quan ra ngoài, nhìn ở xa xa ngoài vườn, thấy Tần Vân đang răn dạy chất nam chất nữ. 

- Ai!... 

Trong lòng Y Tiêu có chút chua xót. 

Từ lúc ở trong động phủ của tiên nhân, tính đến nay hai người đã thành thân hơn mười năm rồi! 

Y Tiêu cúi đầu nhìn bụng của mình. 

- Mười năm, vẫn không có chút động tĩnh nào. Mẫu thân nói, ta là người tu hành đến cảnh giới Tiên Thiên Thực Đan, lại có huyết mạch của Long tộc. Vân ca lại là Tiên Thiên Kim Đan, lại còn là Tử Kim Kim Đan nữa. Hai ta đều có huyết mạch đếu rất mạnh. Muốn có hài nhi… rất khó. Nhưng mà chung quy gì cũng đã mười năm rồi, phải chờ tới khi nào nữa đây? 

Y Tiêu nhìn phần bụng, lặng lẽ hỏi thầm. 

...

(*) Thiên địa dị tượng: Cảnh tượng kỳ quái hiện lên trong trời đất, thường xuất hiện trong giới tu tiên khi đất trời biến đổi, hoặc có cao thủ độ kiếp. 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại