Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 5 - Chương 4: Hoàng Cân Lực Sĩ

Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 5 - Chương 4: Hoàng Cân Lực Sĩ

Tần Vân nhìn bốn người trước mắt, sau khi cả bốn người ngồi xuống, thái độ đều rất khách khí với nhau, nhưng rồi lại mơ hồ ẩn chứa một sự cạnh tranh nào đó.

- Tần Vân đạo hữu, lúc trước ngươi đã nói là tranh bảo công bằng đấy.

Là nam tử phong độ tao nhã kia lên tiếng.

Tần Vân mỉm cười nói:

- Bạch đạo hữu xin cứ yên tâm. Chư vị đều đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu được chưa?

- Bắt đầu đi.

- Tần Vân đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói.

Mọi người đều nghiêm túc vô cùng, bởi vì trên vai bọn hắn gánh vác sự chờ mong của thế lực sau lưng.

Tần Vân lấy túi càn khôn bên hông ra, mở rộng miệng túi, lập tức một lò đan bằng đồng màu xanh cực lớn từ bên trong bay ra. Tần Vân đưa tay cầm lấy một chân của lò đan, tùy ý nâng chiếc lò đan bằng đồng cao hơn một trương kia trên tay, nhìn bốn người phía dưới một lượt.

- Chư vị, đây là siêu phẩm pháp bảo Kim đan lô.

Bốn người kia đều ngưng thần quan sát. Mới nhìn qua, Kim Đan lô này hết sức bình thường, nhưng càng quan sát càng thấy nó huyền diệu vô song, uy năng hoàn toàn là ẩn núp bên trong đấy.

- Bảo bối tốt.

- Không hổ là siêu phẩm pháp bảo.

Từng người một đều ngắm đến si mê. Lò đan bậc này chỉ có Tiên Nhân mới có thể dùng qua, từ đó mới có thể luyện chế ra những đan dược hàng đầu.

Tần Vân lập tức nhét Kim Đan lô vào lại trong túi Càn khôn, sau đó buộc túi càn khôn vào vị trí cũ ở bên hông. Lúc này mới mở miệng nói tiếp:

- Tốt rồi. Nếu như đã xem bảo bối xong vậy thì ta đây liền nói thẳng. Điều kiện của ta có lẽ bốn vị cũng biết rồi. Một là trận pháp có thể phối hợp với Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Yêu cầu về trận pháp này không cao, giá trị của nó không cao hơn một món pháp bảo nhất phẩm. Hai là Hoàng Cân lực sĩ đóng giữ tại Tần gia ta trăm năm. Không có Hoàng Cân lực sĩ thì để lực lượng tương tự đóng giữ Tần gia ta một trăm năm cũng được. Còn lại thì tùy ý các vị chuẩn bị.

Tần Vân mỉm cười, dừng lại một chút lại nói:

- Ghi ra điều kiện đã chuẩn bị sẵn lên giấy. Đến lúc đó, ta xem qua điều kiện của bốn vị, sẽ chọn ra người tốt nhất.

Cả bốn người nghe xong thì đều giật mình:

- Ghi lên giấy sao?

Vốn là cho cả bốn người trực tiếp thách giá nhau đấy.

Tần Vân nói tiếp:

- Viết xong cũng không thể hối hận. Bốn tờ giấy, người nào ghi điều kiện tốt nhất lại thích hợp với ta, siêu phẩm Pháp bảo Kim đan lô này thuộc về người ấy. Đương nhiên, nếu điều kiện không đủ, ta sẽ không đổi bảo vật. Ta cho chư vị thời gian một chén trà, có lẽ đủ rồi chứ?

- Đủ rồi.

Cả bốn người ở đây đều lập tức chuẩn bị.

Mỗi người lật tay xuất ra một cuộn trúc, thi triển pháp thuật ngăn cản dò xét của người khác, sau đó bắt đầu viết ra từng điều kiện mà gia tộc của mình có thể chuẩn bị lên giấy.

- Tần Vân thật độc ác. Chỉ cho một cơ hội thôi. Viết xong cũng không thể đổi ý. Ta chỉ có thể viết ra hết những điều kiện ma Triều đình có thể cấp cho thôi.

Thất Hoàng thúc đương triều nhìn quyển trúc vừa ghi chép lại điều kiện đã sớm chuẩn bị, sau đó truyền tin về bảo vật cho triều đình, để xem triều đình có nguyện ý cấp thêm điều kiện nào nữa hay không.

Triều đình, Linh Bảo sơn, Hỗn Nguyên tông, Thần Tiêu môn đều như vậy cả, vừa viết ra điều kiện có thể đổi, vừa liên hệ với những nhân vật cao tầng hơn.

Tần Vân thì ngồi một bên vừa chậm rãi thưởng thức trà vừa lẳng lặng chờ đợi.

Thất Hoàng thúc của Triều đình là người dừng bút đầu tiên, thu hồi pháp thuật, kế đó quyển trúc cũng được cuốn lại.

Rất nhanh Cương Phù trưởng lão của Hỗn Nguyên tông cũng dừng lại, thu hồi pháp thuật, mỉm cười nhìn Tần Vân. Trong số bốn người ở đây, Cương Phù trưởng lão là người có dáng vẻ xấu xí nhất, gương mặt phủ đầy cương châm giống như chòm râu, vẻ mặt lại vô cùng dữ tợn.

Bạch đạo hữu của Linh Bảo sơn và Trương đạo hữu của Thần Tiêu môn cũng vừa dừng bút, thu hồi pháp thuật.

Tần Vân mỉm cười:

- Xem ra cả bốn vị đều viết xong rồi.

- Ừ.

Bốn người này đều cẩn thận quan sát người bên cạnh, gật đầu.

Tần Vân nói:

- Vậy kính xinh chư vị giao quyển trúc cho ta.

Cả bốn người phía dưới đều trịnh trọng giao quyển trúc của mình lên.

Sau khi Tần Vân đưa tay ra nhận thì vù… một tiếng, bốn quyển trúc đồng thời mở ra trước mắt hắn. Tần Vân cẩn thận quan sát, đồng thời cũng sử dụng pháp thuật che giấu, không cho phép người ngoài nhìn trộm.

- Xét riêng về số lượng thì Triều đình đưa ra nhiều bảo vật nhất đấy.

Tần Vân thầm nghĩ:

- Nhưng Thần Tiêu môn thật sự là nhất định phải có được bảo vật đấy, số lượng bảo vật xếp thứ hai.

Cả bốn người phía dưới đều chăm chú nhìn Tần Vân, cũng quan sát bốn quyển trúc đang lơ lửng kia. Thế nhưng Tần Vân lại chặn đứng sự dò xét của bọn họ, trong lúc nhất thời, ai nấy đều không nhịn được mà thấy lo lắng sốt ruột.

Giờ phút này, Trương Khánh Du của Thần Tiêu môn đã khẩn trương đến mức cuống lên rồi: "Có quan hệ với Y Tiêu Y thị, có lẽ Tần Vân sẽ không đối xử bất công với Thần Tiêu môn ta. Mà Thần Tiêu môn ta cũng đưa ra điều kiện cực cao. Chỉ là không biết, đến cuối cùng, Tần Vân sẽ chọn người nào đây."

Dù sao từ lúc nãy đến giờ Tần Vân vẫn chưa cho một thông tin chính xác nào cả.

Ba người còn lại cũng vô cùng khẩn trương.

Vù!!!

Bốn quyển trúc đều cuốn lại, bắt đầu lẳng lặng nằm trên bàn đá.

Tần Vân nhìn xuống bốn người phía dưới, cười cười nói:

- Điều kiện mà bốn vị đưa ra ta đều xem cả rồi. Đều rất tốt. Ta cũng đã có quyết định nên bán siêu phẩm pháp bảo Kim Đan lô cho người nào rồi.

Cả bốn người đều nín thở:

- Cho ai?

Tần Vân mỉm cười, thản nhiên nói:

- Kim Đan lô này thuộc về Thần Tiêu môn?

Vị nam tử tóc đỏ Trương Khánh Du của Thần Tiêu môn lập tức mừng rỡ, thay vào đó cả ba người kia đều mang vẻ mặt thất vọng.

Thất Hoàng thúc không nhịn được mà lên tiếng:

- Tần đạo hữu. Trước đây ngươi nói tranh bảo công bằng. Nhưng sao bây giờ lại trực tiếp đưa nó cho Thần Tiêu môn chứ? Chúng ta đều biết ngươi có quan hệ với Thần Tiêu môn đấy. Nếu như ngay từ đầu ngươi nói sẽ bán cho Thần Tiêu môn thì thôi. Nhưng đã mời ba nhà chúng ta đến, nói tranh bảo công bằng thì nên công bằng chứ. Ta cũng không tin, điều kiện mà Thần Tiêu môn đưa ra không thể tốt hơn Triều đình ta.

Hai vị Linh Bảo sơn và Hỗn Nguyên tông cũng nhíu mày nhìn Tần Vân.

Tần Vân cũng hiểu rõ phải để cho đối phương thua tâm phục khẩu phục, bằng không sẽ làm đối phương cảm thấy bất mãn.

Tần Vân đáp:

- Ta có thể để cho ba vị xem điều kiện mà Thần Tiêu môn đưa ra. Nhưng ba vị phải giữ bí mật. Dù sao bây giờ Đại yêu ma nhìn chằm chằm vào ta e rằng cũng không ít đâu.

- Đó là hiển nhiên.

- Bọn ta chắc chắn giữ bí mật.

Ba người Thất Hoàng thúc lập tức đáp ứng.

Kỳ thật Tần Vân cũng không thèm để ý, dù sao có giữ bí mật hay không thì chuyện bản thân hắn nhận được bảo vật có thể so sánh với Siêu phẩm pháp bảo Kim Đan lô cũng là sự thật đấy.

Tần Vân ném quyển trúc của Thần Tiêu môn ra, quyển trúc tự động nhô lên cao, mở ra.

Đám người Thất Hoàng thúc lập tức quan sát kỹ.

Tần Vân phân bày:

- Về trận pháp, Thần Tiêu môn nguyện ý xây dựng Thiên Hà Du Long trận, Tinh Hải đại trận đến phụ trợ cho Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Hơn nữa, còn là Y tiền bối tự mình bố trí. Ba tòa đại trận này phối hợp với nhau thật sự là hoàn mỹ.

Có thể không hoàn mỹ sao?

Cửu Thiên Tinh Hà đại trận vốn là do lão tổ Y Thị sáng chế ra đấy. Lão tổ Y Thị sẽ tìm ra hai tòa trận pháp đến kết hợp, lại còn đích thân bày bố, hiển nhiên là thích hợp nhất.

Tần Vân tiếp tục nói:

- Về phần Hoàng Cân lực sĩ thì chỉ có Linh Bảo sơn và Thần Tiêu môn mới có. Xét về trận pháp hay cả bảo vật thì Linh Bảo sơn đều không bằng Thần Tiêu môn. Xét về bảo vật thì Triều đình nhiều hơn Thần Tiêu môn, nhưng xét về trận pháp lại yếu hơn một chút. Hơn nữa để Thần ma vệ đóng giữ cũng không thể so được với Hoàng Cân lực sĩ. Vả lại số lượng bảo vật cũng có hạn, nếu như nhiều hơn chút nữa có lẽ ta sẽ động tâm. Nhưng chỉ hơn một chút thôi, ta thà rằng chọn trận pháp tốt hơn và Hoàng Cân lực sĩ. Vậy nên cuối cùng ta đành chọn Thần Tiêu môn.

Tần Vân giải thích. Còn bọn người Thất Hoàng thúc nghe xong cũng không thể phản bác được gì.

Bạch đạo hữu của Linh Bảo sơn không nhịn được mà hỏi:

- Thần Tiêu môn các ngươi cũng có Hoàng Cân lực sĩ?

Nam tử tóc đỏ cười ha hả đáp lời:

- Là Trương tổ sư nhà ta luyện chế thành đấy.

Vị Cương Phù trưởng lão của Hỗn Nguyên tông cũng lên tiếng cảm khái:

- Trưởng tổ sư quả nhiên lợi hại. Có thể lĩnh hội phương pháp luyện chế Hoàng cân lực sĩ.

Thất Hoàng thúc vẫn cảm thấy khá bất mãn:

- Trận pháp này cần phải phối hợp với Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Cửu Thiên Tinh Hà đại trận lại là do Y tiền bối sáng chế ra, tự nhiên Thần Tiêu môn chiếm ứu thế. Tần Vân đạo hữu, ngay từ đầu ngươi đã thiên vị cho Thần Tiêu môn rồi.

Tần Vân lắc đầu, lại lên tiếng:

- Cửu Thiên Tinh Hà đại trận này chính là Y tiền bối tặng cho ta đấy. Hơn nữa chuyện trận pháp phối hợp với Cửu Thiên Tinh hà đại trận cũng đã nói đầu tiên rồi. Nếu như trong điều kiện của triều đình, cũng đưa ra cho ta một tòa đại trận lợi hại thì e rằng ta cũng đã chọn triều đình rồi.

Thất Hoàng thúc chỉ biết lắc đầu thở dài, cũng không nhiều lời nữa.

Dù sao bảo vật cũng không hơn bao nhiêu, xét về trận pháp và Hoàng Cân lực sĩ đều thua Thần Tiêu môn một bậc, thua cũng không có gì để nói.

Hơn nữa triều đình đã sớm phân phó, lần này tuy là đến để tranh đoạt siêu phẩm pháp bảo Kim Đan lô đấy, nhưng vẫn phải giữ mối quan hệ tốt với Tần Vân.

- Thực lực của gã Tần Vân này rất phi phàm. Tiềm lực kinh người. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn yêu ma, tương lai rất có khả năng sẽ nhập đạo trở thành một vị Kiếm tiên đấy. Đến lúc đó, Triều đình cần phải triêu cậy vị Kiếm tiên này nhiều rồi.

Triều đình vốn là thu hút lực lượng khắp nơi phục vụ cho mình đấy.

Cuộc tranh bảo chấm dứt, rốt cuộc bảo vật rơi vào túi của Thần Tiêu môn.

Thần Tiêu môn tự nhiên vui vẻ vô cùng, phái hẳn Nguyên Thần Tiên Nhân đích thân đến Tuần Thiên minh hộ tống bảo về.

Trương Khánh Du lên tiếng giới thiệu:

- Đây là Tam tổ Trương gia ta, cũng là Thông Diệu Trưởng lão của Thần Tiêu môn ta.

Tần Vân và Y Tiêu cúi đầu hành lễ:

- Thông Diệu trưởng bối.

Thông Diệu đạo nhân cũng nho nhã vô cùng, cười cười nói:

- Đã nghe Y đại nhắc đến chuyện của hai người các ngươi. Trên con đường tu hành có thể tìm được một người bạn đời là chuyện may mắn, may mắn.

Nói xong, Thông Diệu đạo nhân lấy một túi càn khôn dắt bên hông đưa cho Tần Vân:

- Bên trong là tất cả bảo vật đã đáp ứng sẽ đưa cho ngươi.

Sau khi Tần Vân nhận lấy túi càn khôn thì lập tức mở ra kiểm tra, sau đó liền gật đầu thu về.

Thông Diệu trưởng lão lại mở miệng:

- Hoàng Cân lực sĩ đâu?

"Vù". Sương mù vô hình nhanh chóng ngưng tụ, một vị thần tướng tá khôi ngô, cao chừng một trượng, mặc áo giáp bạc bỗng xuất hiện. Một người mặt trắng không có râu, nét mặt cương nghị, ánh mắt lại mang theo nét trang nhã.

Tần Vân nhìn vị Hoàng Cân lực sĩ này, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đối phương tản ra khí tức cường đại áp bách, đó là uy thế đạo thể mạnh mẽ đấy.

Thông Diệu trưởng lão chỉ tay về phía Tần Vân giới thiệu:

- Đây là Tần Vân.

Vị Hoàng Cân lực sĩ kia lập tức chắp tay cung kính:

- Thuộc hạ bái kiến Tần Vân đại nhân. Thuộc hạ tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân, đến đây nghe theo sự điều khiển của Tần Vân đại nhân. Trong vòng một trăm năm hoàn toàn nghe theo lệnh của Tần Vân đại nhên. Hết thời hạn, thuộc hạ sẽ quay về Thần Tiêu môn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại