Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 5 - Chương 37: Ba Năm
- Mới ở cửa vào, tự nhiên còn có nguy hiểm chúng ta không biết.
Tần Vân cũng không nhiều lời.
Mấy trăm đầu yêu ma quỷ quái, ngay cả Chu Thiên kiếm quang của mình cũng chỉ có thể duy trì vẻn vẹn một khoảnh khắc thì đã hỏng rồi. Bản thân hắn cũng phải dùng mấy lưỡi phi kiếm liên tục thi triển Chu Thiên kiếm quang mới có thể chạy trối chết. Mà kiếm ý Cực cảnh mà hắn nắm giữ lại có bản chất là bảo vệ. Vậy mà cuối cùng vẫn không chống đỡ được! Những tồn tại cực cảnh khác nếu có năng lực chống đỡ còn yếu hơn mình, một khi bị đám yêu ma quỷ quái vây quanh hoàn toàn có khả năng vứt bỏ tính mạng.
- Được, nếu bọn chúng muốn xông lên, ta sẽ nhắc nhở bọn chúng.
Lão tổ Y Thị gật đầu, trịnh trọng nói. Thần Tiêu môn hiện giờ cũng có một vị Cực cảnh.
Sau đó Tần Vân tiếp tục đi đến Thượng cổ Thiên Long cung, dò xét mười hai cửa vào. Kết quả giống như dự liệu, bốn tộc Hải Long đã đến đây dò xét sáu nghìn năm, đương nhiên là đã sớm đi qua cửa vào. Tần Vân hắn làm sao còn đạt được chỗ tốt? Ngay cả pháp bảo hư hỏng cũng không có, chỉ sợ là đã bị vơ vét sạch sẽ rồi.
Lập tức, Tần Vân trở về Giang Châu Quảng Lăng, bắt đầu những ngày tĩnh tâm tu luyện.
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã ba năm sau.
Tháng ba. Ba tháng, Lỗ Châu, trên không Kỳ Phụ đảo.
Tần Vân cưỡi mây quan sát nơi xa, hai đạo kiếm quang chói mắt giống như hai con rồng đang bay lượn. Bên trong mỗi con Du long mang theo ít nhất mười đạo kiếm quang, tựa như chỉnh thể. Hai đạo kiếm quang tựa Du long tùy ý tấn công, phóng ra sát chiêu với Kỳ Phụ đảo ở phía dưới.
Bang bang…!
Trận pháp bên trong đảo nhỏ đang trong quá trình nổ tung, nổ từ từ, khiến cho từng nhóm tiểu yêu ở phía trong trận pháp sợ hãi vạn phần.
- Trốn mau!
- Mau đào mệnh!
Rất nhiều tiểu yêu kinh hoảng chạy trốn, xông ra khỏi Kỳ Phụ đảo, nhảy vào hồ nước. Một số tiểu yêu không kịp chạy trốn, bị dư âm khi trận pháp nổ tung ảnh hưởng đến, lập tức mất mạng tại chỗ.
Trong Kỳ Phụ đảo truyền ra một tiếng gầm rú phẫn nộ, rống lên một tiếng rung trời:
- Kiếm tiên Tần Vân, nhân tộc các ngươi có câu giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngươi là Cực cảnh Kiếm Tiên tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Một yêu quái Tiên Thiên Thực Đan Cảnh như ta đáng giá để ngươi tự mình động thủ sao? Mà ta vẫn luôn ở Lỗ Châu, sao lại khiến cho ngươi từ Giang Châu ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ vì đối phó với ta?
Giọng nói của Tần Vân ngân vang:
- Nửa tháng trước, ngươi liên tiếp tiêu diệt chín thôn xóm, giết hại mấy vạn Nhân tộc của ta đang tu luyện yêu pháp của ngươi. Ngươi ỷ vào trận pháp trên Kỳ Phụ đảo rất mạnh, thật sự cho rằng không có ai có thể trị được ngươi sao? Nếu ngươi chung sống tốt với Nhân tộc của ta, ta tự nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng ngươi lại tùy ý tàn sát Nhân tộc của ta. Ta đương nhiên phải đứng ra diệt trừ ngươi. Hôm nay, ngươi nhất định không trốn thoát được đâu!
Sau đó trận pháp liên tiếp nổ tung.
Lão yêu đích thực trốn ở trong đảo nhỏ cuối cùng cũng cắn răng hóa thành một cơn gió đen hốt hoảng bỏ chạy.
- Ngươi trốn không thoát! Mau nhận lấy cái chết!
Tần Vân lạnh giọng quát.
Hai đạo kiếm quang vừa mới mạnh mẽ phá vỡ tầng tầng lớp lớp trận pháp nháy mắt đã đuổi theo, dễ dàng tóm lấy hắc phong, thắt cổ lão yêu xấu xí đang trốn trong cơn gió đen cuồng bạo. Khuôn mặt dữ tợn khắp nơi đều là lông đen của lão yêu lộ ra vẻ hoảng sợ vạn phần. Nhưng mà thực lực chênh lệch chung quy là quá lớn, một chiêu cũng chưa đỡ được đã trực tiếp mất mạng, hóa thành nguyên hình rơi xuống phía dưới. Đúng là một con hươu.
Hai đạo kiếm quang cấp tốc bay trở về. Tần Vân vung tay lên thu hồi.
- Tần Kiếm Tiên, ngươi đã tiêu diệt một tai họa lớn cho quận Lam Nhật chúng ta rồi.
Từ phía xa, hai người tu hành đã bay tới. Bọn họ đều rất kích động, nhìn thấy hắn lập tức cung kính hành lễ.
Hai người này vô cùng cảm động:
- Chúng ta đã giao đấu với con yêu quái này đã hơn trăm năm, nhưng vẫn không tiêu diệt được nó. Nhìn nó làm hại quê nhà mà tức giận nhưng đành chịu. May mắn Tần Kiếm Tiên nguyện ý xuất thủ. Mấy trăm vạn con dân của Lam Nhật quận chúng ta đều cảm kích và ghi nhớ công ơn của ngươi.
Tần Vân gật đầu nói:
- Chỉ là việc nhỏ thôi. Đại yêu đã trừ, những việc còn lại đành giao cho các ngươi rồi.
- Chúng ta không thể giết được đại yêu, nhưng chuyện nhỏ này thì cứ giao cho chúng ta.
- Chúng ta và đồng môn đều rất vui lòng đi diệt trừ đám tiểu yêu này. Không ít yêu quái đều có pháp khí và ngân lượng.
Hai người đều nói ngay.
- Ừm.
Tần Vân gật đầu.
Vù một tiếng, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, xẹt qua trời cao bay về phía nam Giang Châu.
Hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
- Đúng là tuyệt thế Kiếm tiên. Tần Kiếm tiên đúng là xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất Kiếm tiên. Nếu mỗi người tu hành đứng đầu thiên hạ đều có thể ghét ác như thù, vậy thì dân chúng trong thiên hạ có phúc rồi.
- Người tu hành càng lợi hại lại càng phải cố kỵ rất nhiều. Điều này càng làm cho ta khâm phục Tần Kiếm tiên. Một thanh kiếm tung hoành thập cửu châu khiến cho tất cả yêu ma đều phải cúi đầu.
Hai vị tu hành tiếp tục cảm thán khâm phục.
Hôm nay trong thiên hạ này có người nào mà không biết, Giang Châu Quảng Lăng Tần Kiếm tiên ghét ác như thù, hễ biết được ở đâu có yêu ma quấy phá, cho dù là yêu ma Tiên Thiên Hư Đan Cảnh giới hay Tiên Thiên Thực Đan Cảnh giới… Tần Vân đều không thèm để ý lấy mạnh hiếp yếu, lập tức chạy tới chém giết! Ba năm này, Tần Vân tu hành rất chăm chỉ, cũng tiện thể ra tay cứu giúp rất nhiều người, tạo phúc cho vô số dân chúng. Có không biết bao nhiêu bá tánh đã lập bài vị trường sinh cho Tần Vân.
Rất nhiều người tu hành đều vô cùng khâm phục Tần Kiếm tiên.
Mặc dù hiện tại có hai vị Cực cảnh Kiếm tiên. Một là Tần Vân. Một là Kiếm Các Thôi Liên Phong. Nhưng người tu hành bình thường trong thiên hạ lại càng kính nể Tần Vân!
- Một đám người cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, không thấy được vô số Nhân tộc đều đang chịu khổ sao?
Trong kiếm hồng chói mắt, Tần Vân đang phi hành.
Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong thôn xóm.
Hắn đã thấy hết cảnh yêu ma quấy nhiễu, thiên hạ lầm than. Bây giờ chỉ cần hắn đi một chuyến chém giết một yêu quái lợi hại, có thể giúp cho dân chúng tại đây thoát khỏi khổ cực, tự nhiên hắn vui vẻ chịu đựng.
Trong thiên hạ cũng có một bộ phận người tu hành Tiên Thiên Kim Đan cũng ghét ác như thù, nhưng yêu ma đã chiếm cứ một phương, tự nhiên có năng lực bảo mệnh cực mạnh nên người tu hành Tiên Thiên Kim Đan cũng không thể diệt trừ.
Nhưng Cực cảnh giới có thể làm được! Đáng tiếc trong thiên hạ người có thể đạt tới Cực cảnh giới cực ít, phần lớn đã theo đuổi con đường trường sinh.
Mà cái kiểu “lấy mạnh hiếp yếu" này, một khi đã làm yêu quái cũng có Cực cảnh! Nếu ức hiếp kẻ yếu, chỉ sợ sẽ bị yêu quái cảnh giới cao kia trả thù! Nhân tộc cũng có một số Cực cảnh xuất thân từ gia tộc lớn, coi phàm nhân trong thiên hạ như con kiến. Bọn họ càng để ý đến lợi ích, để ý đến con đường trường sinh của mình. Còn một số người thì lại cố kỵ quá nhiều hay là không muốn gây thù chuốc oán.
Còn Tần Vân là người trước nay chưa từng có!
Chỉ cần làm hại nhân gian. Tất cả đều giết không tha! Mà đám đại yêu quái trong thiên hạ cũng rất nhức đầu đối với chuyện này. Ba năm nay cũng có đại yêu ma đạt tới Cực cảnh muốn ra tay với Tần Vân, nhưng mà Chu Thiên kiếm quang của Tần Vân đến nay vẫn không ai có thể làm gì được!
Tần Vân lắc đầu:
- Đáng tiếc vẫn còn quá nhiều yêu quái. Ta cũng không có cách nào! Thực lực tầm cỡ như Cửu Sơn đảo chủ, Bách Hoa nương nương, cho dù là một chọi một ta cũng khó có thể chém giết bọn chúng. Mà một số yêu quái lại có năng lực bảo mệnh rất mạnh, thường trốn trong hang ổ, ta cũng khó lòng diệt trừ. Trong ba năm nay ta giết một ít yêu quái lợi hại. Vì vậy mà những yêu quái linh thông tin tức sẽ lập tức chạy trốn dưới trướng đại yêu quái. Cho nên muốn chân chính diệt trừ đại yêu ma, phải chờ đến lúc ta nhập đạo.
Nếu có thể nhập đạo.
Tần Vân nhất định muốn diệt trừ rất nhiều đại yêu quái chiếm cứ một phương. Hắn không cần gây thù hằn quá nhiều, chỉ cần có thể giúp cho những hài tử giống hắn ngày xưa có thể có được một cuộc sống tốt hơn, giúp cho rất nhiều nữ hài tử không bị yêu quái ăn thịt giống như em gái hắn ngày xưa, hắn đã cảm thấy rất đáng giá rồi. Tần Vân cảm thấy, bản thân mình so sánh với những người tu hành không màng sống chết tiêu diệt yêu quái ở Bắc địa biên quan, những gì hắn làm là rất đỗi bình thường.
Hô...
Quảng Lăng Tần phủ, một đạo hồng quang đáp xuống, tiến vào Tần phủ.
- Vân ca.
Y Tiêu lập tức tới đón tiếp, bây giờ Y Tiêu cũng bước vào Tiên Thiên Thực Đan cảnh giới rồi.
- Tiêu Tiêu.
Tần Vân vừa đáp xuống cũng cười tươi.
- Diệt trừ đại yêu ở Kỳ Phụ đảo rồi hả?
Y Tiêu hỏi.
- Ừm, ta đã tiêu diệt rất nhiều yêu quái rồi, không ngờ rằng nó còn dám ra ngoài làm hại Nhân tộc.
Tần Vân nói.
Y Tiêu cười nói:
- Đại yêu ở Kỳ Phụ đảo là một yêu quái tán tu, không phải là yêu quái Cửu Mạch, cho nên cũng không nhận được lời nhắc nhở. Hơn nữa nó vừa bế quan tu luyện đã một hai năm, chỉ sợ là chưa nghe qua thủ đoạn hành sự của chàng. Mà chàng cũng mới bắt đầu diệt trừ đại yêu quái hai ba năm nay. Nếu lại đợi thêm mấy năm nữa, tất cả đại yêu ma trong thiên hạ đều biết đến thủ đoạn của chàng rồi, nếu vậy cũng sẽ chuốc họa cho Tần gia chúng ta.
- Ta sống trên đời năm trăm năm, những đại yêu quái này sẽ không dám đến trêu chọc ta.
Tần Vân nói.
- Tần gia hưng thịnh năm trăm năm cũng đủ dài rồi. Đợi đến năm trăm năm sau, ta sẽ tận lực an bài đường lui cho hậu thế. Mà nói không chừng, ta sẽ tìm được phương pháp ngưng tụ Nguyên Thần.
- Chắc chắn rồi.
Y Tiêu gật đầu.
- Đúng rồi, mấy ngày nữa ta sẽ bế quan.
Tần Vân nói.
- Bế quan?
Y Tiêu giật mình.
- Vân ca, chàng định…
Tần Vân gật gật đầu.
- Ta đã tích lũy đủ lực lượng, đã đến lúc đột phá tới Cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan.
Hắn đi ra từ Cảnh Dương tiên phủ có rất nhiều bảo vật, tự nhiên cũng xây dựng tĩnh thất tu hành của Tần gia rất tốt, bố trí rất nhiều trận pháp tụ tập linh khí thiên địa. Tu luyện trong tĩnh thất, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều lần! Y Tiêu bây giờ có thể đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Thực Đan có một phần nguyên nhân là do tĩnh thất này. Đương nhiên cũng có nguyên nhân do nàng nắm giữ được Thiên Đạo ý cảnh.
Giống Tần Vân, mặc dù có trận pháp trong tĩnh thất phụ trợ và trình độ lĩnh vực Kiếm ý, muốn đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan chỉ sợ cũng phải mất mười năm!
Mà thực lực của hắn bây giờ là Cực cảnh, cho dù tu luyện phi kiếm hay là tinh thuần Kiếm tiên chân nguyên đều nhanh hơn không ít. Ba năm trôi qua, cũng đã đến lúc hắn đột phá rồi.
Tần Vân cũng không nhiều lời.
Mấy trăm đầu yêu ma quỷ quái, ngay cả Chu Thiên kiếm quang của mình cũng chỉ có thể duy trì vẻn vẹn một khoảnh khắc thì đã hỏng rồi. Bản thân hắn cũng phải dùng mấy lưỡi phi kiếm liên tục thi triển Chu Thiên kiếm quang mới có thể chạy trối chết. Mà kiếm ý Cực cảnh mà hắn nắm giữ lại có bản chất là bảo vệ. Vậy mà cuối cùng vẫn không chống đỡ được! Những tồn tại cực cảnh khác nếu có năng lực chống đỡ còn yếu hơn mình, một khi bị đám yêu ma quỷ quái vây quanh hoàn toàn có khả năng vứt bỏ tính mạng.
- Được, nếu bọn chúng muốn xông lên, ta sẽ nhắc nhở bọn chúng.
Lão tổ Y Thị gật đầu, trịnh trọng nói. Thần Tiêu môn hiện giờ cũng có một vị Cực cảnh.
Sau đó Tần Vân tiếp tục đi đến Thượng cổ Thiên Long cung, dò xét mười hai cửa vào. Kết quả giống như dự liệu, bốn tộc Hải Long đã đến đây dò xét sáu nghìn năm, đương nhiên là đã sớm đi qua cửa vào. Tần Vân hắn làm sao còn đạt được chỗ tốt? Ngay cả pháp bảo hư hỏng cũng không có, chỉ sợ là đã bị vơ vét sạch sẽ rồi.
Lập tức, Tần Vân trở về Giang Châu Quảng Lăng, bắt đầu những ngày tĩnh tâm tu luyện.
Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã ba năm sau.
Tháng ba. Ba tháng, Lỗ Châu, trên không Kỳ Phụ đảo.
Tần Vân cưỡi mây quan sát nơi xa, hai đạo kiếm quang chói mắt giống như hai con rồng đang bay lượn. Bên trong mỗi con Du long mang theo ít nhất mười đạo kiếm quang, tựa như chỉnh thể. Hai đạo kiếm quang tựa Du long tùy ý tấn công, phóng ra sát chiêu với Kỳ Phụ đảo ở phía dưới.
Bang bang…!
Trận pháp bên trong đảo nhỏ đang trong quá trình nổ tung, nổ từ từ, khiến cho từng nhóm tiểu yêu ở phía trong trận pháp sợ hãi vạn phần.
- Trốn mau!
- Mau đào mệnh!
Rất nhiều tiểu yêu kinh hoảng chạy trốn, xông ra khỏi Kỳ Phụ đảo, nhảy vào hồ nước. Một số tiểu yêu không kịp chạy trốn, bị dư âm khi trận pháp nổ tung ảnh hưởng đến, lập tức mất mạng tại chỗ.
Trong Kỳ Phụ đảo truyền ra một tiếng gầm rú phẫn nộ, rống lên một tiếng rung trời:
- Kiếm tiên Tần Vân, nhân tộc các ngươi có câu giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngươi là Cực cảnh Kiếm Tiên tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ. Một yêu quái Tiên Thiên Thực Đan Cảnh như ta đáng giá để ngươi tự mình động thủ sao? Mà ta vẫn luôn ở Lỗ Châu, sao lại khiến cho ngươi từ Giang Châu ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ vì đối phó với ta?
Giọng nói của Tần Vân ngân vang:
- Nửa tháng trước, ngươi liên tiếp tiêu diệt chín thôn xóm, giết hại mấy vạn Nhân tộc của ta đang tu luyện yêu pháp của ngươi. Ngươi ỷ vào trận pháp trên Kỳ Phụ đảo rất mạnh, thật sự cho rằng không có ai có thể trị được ngươi sao? Nếu ngươi chung sống tốt với Nhân tộc của ta, ta tự nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng ngươi lại tùy ý tàn sát Nhân tộc của ta. Ta đương nhiên phải đứng ra diệt trừ ngươi. Hôm nay, ngươi nhất định không trốn thoát được đâu!
Sau đó trận pháp liên tiếp nổ tung.
Lão yêu đích thực trốn ở trong đảo nhỏ cuối cùng cũng cắn răng hóa thành một cơn gió đen hốt hoảng bỏ chạy.
- Ngươi trốn không thoát! Mau nhận lấy cái chết!
Tần Vân lạnh giọng quát.
Hai đạo kiếm quang vừa mới mạnh mẽ phá vỡ tầng tầng lớp lớp trận pháp nháy mắt đã đuổi theo, dễ dàng tóm lấy hắc phong, thắt cổ lão yêu xấu xí đang trốn trong cơn gió đen cuồng bạo. Khuôn mặt dữ tợn khắp nơi đều là lông đen của lão yêu lộ ra vẻ hoảng sợ vạn phần. Nhưng mà thực lực chênh lệch chung quy là quá lớn, một chiêu cũng chưa đỡ được đã trực tiếp mất mạng, hóa thành nguyên hình rơi xuống phía dưới. Đúng là một con hươu.
Hai đạo kiếm quang cấp tốc bay trở về. Tần Vân vung tay lên thu hồi.
- Tần Kiếm Tiên, ngươi đã tiêu diệt một tai họa lớn cho quận Lam Nhật chúng ta rồi.
Từ phía xa, hai người tu hành đã bay tới. Bọn họ đều rất kích động, nhìn thấy hắn lập tức cung kính hành lễ.
Hai người này vô cùng cảm động:
- Chúng ta đã giao đấu với con yêu quái này đã hơn trăm năm, nhưng vẫn không tiêu diệt được nó. Nhìn nó làm hại quê nhà mà tức giận nhưng đành chịu. May mắn Tần Kiếm Tiên nguyện ý xuất thủ. Mấy trăm vạn con dân của Lam Nhật quận chúng ta đều cảm kích và ghi nhớ công ơn của ngươi.
Tần Vân gật đầu nói:
- Chỉ là việc nhỏ thôi. Đại yêu đã trừ, những việc còn lại đành giao cho các ngươi rồi.
- Chúng ta không thể giết được đại yêu, nhưng chuyện nhỏ này thì cứ giao cho chúng ta.
- Chúng ta và đồng môn đều rất vui lòng đi diệt trừ đám tiểu yêu này. Không ít yêu quái đều có pháp khí và ngân lượng.
Hai người đều nói ngay.
- Ừm.
Tần Vân gật đầu.
Vù một tiếng, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, xẹt qua trời cao bay về phía nam Giang Châu.
Hai người đều ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
- Đúng là tuyệt thế Kiếm tiên. Tần Kiếm tiên đúng là xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất Kiếm tiên. Nếu mỗi người tu hành đứng đầu thiên hạ đều có thể ghét ác như thù, vậy thì dân chúng trong thiên hạ có phúc rồi.
- Người tu hành càng lợi hại lại càng phải cố kỵ rất nhiều. Điều này càng làm cho ta khâm phục Tần Kiếm tiên. Một thanh kiếm tung hoành thập cửu châu khiến cho tất cả yêu ma đều phải cúi đầu.
Hai vị tu hành tiếp tục cảm thán khâm phục.
Hôm nay trong thiên hạ này có người nào mà không biết, Giang Châu Quảng Lăng Tần Kiếm tiên ghét ác như thù, hễ biết được ở đâu có yêu ma quấy phá, cho dù là yêu ma Tiên Thiên Hư Đan Cảnh giới hay Tiên Thiên Thực Đan Cảnh giới… Tần Vân đều không thèm để ý lấy mạnh hiếp yếu, lập tức chạy tới chém giết! Ba năm này, Tần Vân tu hành rất chăm chỉ, cũng tiện thể ra tay cứu giúp rất nhiều người, tạo phúc cho vô số dân chúng. Có không biết bao nhiêu bá tánh đã lập bài vị trường sinh cho Tần Vân.
Rất nhiều người tu hành đều vô cùng khâm phục Tần Kiếm tiên.
Mặc dù hiện tại có hai vị Cực cảnh Kiếm tiên. Một là Tần Vân. Một là Kiếm Các Thôi Liên Phong. Nhưng người tu hành bình thường trong thiên hạ lại càng kính nể Tần Vân!
- Một đám người cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, không thấy được vô số Nhân tộc đều đang chịu khổ sao?
Trong kiếm hồng chói mắt, Tần Vân đang phi hành.
Từ nhỏ hắn đã lớn lên trong thôn xóm.
Hắn đã thấy hết cảnh yêu ma quấy nhiễu, thiên hạ lầm than. Bây giờ chỉ cần hắn đi một chuyến chém giết một yêu quái lợi hại, có thể giúp cho dân chúng tại đây thoát khỏi khổ cực, tự nhiên hắn vui vẻ chịu đựng.
Trong thiên hạ cũng có một bộ phận người tu hành Tiên Thiên Kim Đan cũng ghét ác như thù, nhưng yêu ma đã chiếm cứ một phương, tự nhiên có năng lực bảo mệnh cực mạnh nên người tu hành Tiên Thiên Kim Đan cũng không thể diệt trừ.
Nhưng Cực cảnh giới có thể làm được! Đáng tiếc trong thiên hạ người có thể đạt tới Cực cảnh giới cực ít, phần lớn đã theo đuổi con đường trường sinh.
Mà cái kiểu “lấy mạnh hiếp yếu" này, một khi đã làm yêu quái cũng có Cực cảnh! Nếu ức hiếp kẻ yếu, chỉ sợ sẽ bị yêu quái cảnh giới cao kia trả thù! Nhân tộc cũng có một số Cực cảnh xuất thân từ gia tộc lớn, coi phàm nhân trong thiên hạ như con kiến. Bọn họ càng để ý đến lợi ích, để ý đến con đường trường sinh của mình. Còn một số người thì lại cố kỵ quá nhiều hay là không muốn gây thù chuốc oán.
Còn Tần Vân là người trước nay chưa từng có!
Chỉ cần làm hại nhân gian. Tất cả đều giết không tha! Mà đám đại yêu quái trong thiên hạ cũng rất nhức đầu đối với chuyện này. Ba năm nay cũng có đại yêu ma đạt tới Cực cảnh muốn ra tay với Tần Vân, nhưng mà Chu Thiên kiếm quang của Tần Vân đến nay vẫn không ai có thể làm gì được!
Tần Vân lắc đầu:
- Đáng tiếc vẫn còn quá nhiều yêu quái. Ta cũng không có cách nào! Thực lực tầm cỡ như Cửu Sơn đảo chủ, Bách Hoa nương nương, cho dù là một chọi một ta cũng khó có thể chém giết bọn chúng. Mà một số yêu quái lại có năng lực bảo mệnh rất mạnh, thường trốn trong hang ổ, ta cũng khó lòng diệt trừ. Trong ba năm nay ta giết một ít yêu quái lợi hại. Vì vậy mà những yêu quái linh thông tin tức sẽ lập tức chạy trốn dưới trướng đại yêu quái. Cho nên muốn chân chính diệt trừ đại yêu ma, phải chờ đến lúc ta nhập đạo.
Nếu có thể nhập đạo.
Tần Vân nhất định muốn diệt trừ rất nhiều đại yêu quái chiếm cứ một phương. Hắn không cần gây thù hằn quá nhiều, chỉ cần có thể giúp cho những hài tử giống hắn ngày xưa có thể có được một cuộc sống tốt hơn, giúp cho rất nhiều nữ hài tử không bị yêu quái ăn thịt giống như em gái hắn ngày xưa, hắn đã cảm thấy rất đáng giá rồi. Tần Vân cảm thấy, bản thân mình so sánh với những người tu hành không màng sống chết tiêu diệt yêu quái ở Bắc địa biên quan, những gì hắn làm là rất đỗi bình thường.
Hô...
Quảng Lăng Tần phủ, một đạo hồng quang đáp xuống, tiến vào Tần phủ.
- Vân ca.
Y Tiêu lập tức tới đón tiếp, bây giờ Y Tiêu cũng bước vào Tiên Thiên Thực Đan cảnh giới rồi.
- Tiêu Tiêu.
Tần Vân vừa đáp xuống cũng cười tươi.
- Diệt trừ đại yêu ở Kỳ Phụ đảo rồi hả?
Y Tiêu hỏi.
- Ừm, ta đã tiêu diệt rất nhiều yêu quái rồi, không ngờ rằng nó còn dám ra ngoài làm hại Nhân tộc.
Tần Vân nói.
Y Tiêu cười nói:
- Đại yêu ở Kỳ Phụ đảo là một yêu quái tán tu, không phải là yêu quái Cửu Mạch, cho nên cũng không nhận được lời nhắc nhở. Hơn nữa nó vừa bế quan tu luyện đã một hai năm, chỉ sợ là chưa nghe qua thủ đoạn hành sự của chàng. Mà chàng cũng mới bắt đầu diệt trừ đại yêu quái hai ba năm nay. Nếu lại đợi thêm mấy năm nữa, tất cả đại yêu ma trong thiên hạ đều biết đến thủ đoạn của chàng rồi, nếu vậy cũng sẽ chuốc họa cho Tần gia chúng ta.
- Ta sống trên đời năm trăm năm, những đại yêu quái này sẽ không dám đến trêu chọc ta.
Tần Vân nói.
- Tần gia hưng thịnh năm trăm năm cũng đủ dài rồi. Đợi đến năm trăm năm sau, ta sẽ tận lực an bài đường lui cho hậu thế. Mà nói không chừng, ta sẽ tìm được phương pháp ngưng tụ Nguyên Thần.
- Chắc chắn rồi.
Y Tiêu gật đầu.
- Đúng rồi, mấy ngày nữa ta sẽ bế quan.
Tần Vân nói.
- Bế quan?
Y Tiêu giật mình.
- Vân ca, chàng định…
Tần Vân gật gật đầu.
- Ta đã tích lũy đủ lực lượng, đã đến lúc đột phá tới Cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan.
Hắn đi ra từ Cảnh Dương tiên phủ có rất nhiều bảo vật, tự nhiên cũng xây dựng tĩnh thất tu hành của Tần gia rất tốt, bố trí rất nhiều trận pháp tụ tập linh khí thiên địa. Tu luyện trong tĩnh thất, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều lần! Y Tiêu bây giờ có thể đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Thực Đan có một phần nguyên nhân là do tĩnh thất này. Đương nhiên cũng có nguyên nhân do nàng nắm giữ được Thiên Đạo ý cảnh.
Giống Tần Vân, mặc dù có trận pháp trong tĩnh thất phụ trợ và trình độ lĩnh vực Kiếm ý, muốn đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan chỉ sợ cũng phải mất mười năm!
Mà thực lực của hắn bây giờ là Cực cảnh, cho dù tu luyện phi kiếm hay là tinh thuần Kiếm tiên chân nguyên đều nhanh hơn không ít. Ba năm trôi qua, cũng đã đến lúc hắn đột phá rồi.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị