Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 5 - Chương 3: Người Số Một Của Giang Châu
Trên tầng mây, tiên gia cung điện lầu các xa hoa, chung quanh còn có rất nhiều áng mây phiêu đãng.
Sau khi ba người Tần Vân, Y Tiêu và lão tổ Y thị hạ xuống, lập tức có một người khoác áo bào màu tro từ phía xa chạy đến đón tiếp.
Lão tổ Y Thị cười cười nói:
- Tuần Thiên minh này là nơi an toàn nhất! Trước tiên hai người các ngươi nghỉ ngơi đi đã. Tin rằng sẽ sớm có người đến tìm các ngươi thôi.
Nói xong, lão tổ Y thị liền rời đi, vừa đi được vài bước liền tiến vào một tòa cung điện cổ xưa.
- Tần Tuần Thiên sứ!
Người khoác áo bào màu tro vội chạy đến, nhiệt tình lên tiếng hỏi:
Tần Vân nói:
- Nhan Phú, trước tiên ngươi giúp ta tìm một chỗ ở đã.
- Được. Vậy đi theo ta.
Người mặc áo bào màu tro ra vẻ mời đi theo. Thật ra ở Tuần Thiên minh này có rất nhiều lầu gác trống để ở. Dù sao thì các vị Tuần Thiên sứ cũng chỉ ngẫu nhiên ở lại đây mấy hôm mà thôi.
Hai người Tần Vân và Y Tiêu sải chân bước cạnh nhau.
Y Tiêu vô cùng hiếu kỳ, quay đầu quan sát chung quanh, lên tiếng:
- Đây là lần đầu tiên ta đến Tuần Thiên minh đấy. Thật đẹp! Giống như tiên cảnh trong truyền thuyết vậy.
Tần Vân cười cười nói:
- Không bao lâu nữa nàng cũng sẽ trở thành Tuần Thiên sứ đấy.
Dưới sự dẫn đường của người khoác áo bào tro, cả hai người Tần Vân và Y Tiêu đã tham quan một vòng khắp Tuần Thiên minh, cũng thu hút sự chú ý của vài Tuần Thiên sứ khác. Tuy nói nơi này chỉ có một số lượng nhỏ Tuần Thiên sứ, nhưng khắp thiên hạ có tổng cộng mười chín châu, số lượng Tuần Thiên sứ lại vô cùng nhiều đấy.
- Là Tần Vân.
- Hắn có thể sống sót rời khỏi Tiên phủ? Không phải nói hắn mang theo siêu phẩm Pháp bảo Kim Đan lô tiến vào trong trận pháp kia cứu Y Tiêu cô nương, một đi không trở về sao?
- Ta vừa nhận được tin tức, hai người bọn họ vừa thoát khỏi Tiên phủ, không ngờ lại đến Tuần Thiên minh rồi.
- Tần Vân này thật đúng là một người có tình!
- Dù gì hắn đã đạt được siêu phẩm pháp bảo Kim Đan lô. Có được bảo vật thật không dễ dàng gì, bảo vệ được bảo vật càng khó khăn hơn đấy. Sợ rằng sẽ có rất nhiều đại yêu ma nhìn chằm chằm vào hắn đấy.
Từng người từng người một ở phía xa lẳng lặng bàn tán.
Hai người Tần Vân và Y Tiêu đang đi thì bỗng nhiên từ phía xa có một người khoác trang phục đỏ bay đến:
- Tần Vân. Y Tiêu.
- Hả?
Cả hai người bọn họ quay đầu nhìn lại, không ngờ người đến là một phu nhân áo đỏ xinh đẹp.
- Hồng Ngọc đạo nhân?
Cả Tần Vân và Y Tiêu đều biết người đến. Lão phu nhân đó đúng là Hồng Ngọc đạo nhân cùng với Nguyên Phù cung chủ tọa trấn Quảng Lăng quận.
Hồng Ngọc đạo nhân nhìn hai người bọn họ, mỉm cười:
- Chúc mừng hai vị. Chúc mừng hai vị. Có thể bình yên rời khỏi Tiên phủ, trời cao thật sự chiếu cố cho người có tình.
Tần Vân và Y Tiêu cũng chỉ biết nhìn nhau cười cười.
- Ban đầu lúc ở Quảng Lăng nhìn thấy hai người các ngươi, ta đã cảm thấy các ngươi là một đôi rồi. Tần Vân đạo hữu không tiếc tính mạng nhảy vào trận pháp. Chao ôi! Chuyện này khiến lòng tâm ta cũng phải nổi sóng đấy. Đáng tiếc, chẳng có ai nguyện làm điều đó vì ta cả.
Hồng Ngọc đạo nhân lại cảm thán.
Y Tiêu cũng vội đáp lời:
- Ta nghe nói có rất nhiều đạo hữu tu hành mong muốn được sớm nên duyên đạo lữ với Hồng Ngọc đạo hữu đấy. Chỉ là Hồng Ngọc đạo hữu nhìn người ta không vừa mắt mà thôi.
Hồng Ngọc đạo nhân lắc đầu:
- Mấy lời ong bướm mà thôi.
Sau đó như nhớ ra điều gì, Hồng Ngọc đạo nhân lại vội vàng lên tiếng:
- Tần Vân đạo hữu. Ta nghe nói, thực lực hôm nay của ngươi e rằng đã có thể đánh với Tiên Thiên Kim Đan cảnh rồi. Ta đây bội phục vô cùng. Nhưng ngươi lấy được siêu phẩm Pháp bảo Kim Đan lô sao? Những cao nhân Tiên Thiên kim đan cảnh bình thường, nếu trong tay nắm giữ Pháp bảo nhất phẩm đều sẽ gặp phải những mối nguy hiểm cận kề, bị chém giết cướp đoạt bảo vật là hết sức bình thường. Huống hồ ngươi lại đang cầm siêu phẩm pháp bảo, e rằng sẽ thu hút kẻ địch còn đáng sợ hơn.
Tần Vân gật đầu:
- Ta hiểu rõ.
Hồng Ngọc đạo nhân lên tiếng khuyên nhủ:
- Ta cũng biết, Tần Vân đạo hữu thông minh như thế, làm sao mà không hiểu được chứ. Chỉ là... bảo vật loạn nhân tâm, có đôi khi từ bỏ mới là sáng suốt đấy. Dù sao kẻ địch bị hấp dẫn bởi bảo vật này có lẽ không chỉ là Yêu ma thôi đâu.
Trong lòng Tần Vân và Y Tiêu đều chợt nhảy dựng:
"Hả?"
Đúng vậy. Bảo vật loạn nhân tâm. Tuy rằng Nhân tộc tương đối toàn kết, nhưng không phải ai cũng là người tốt.
Hồng Ngọc đạo nhân che miệng cười cười:
- Ta cũng chỉ là lắm chuyện nói vài lời thôi. Ta, một Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ, căn bản không có tư cách dính vào. Tốt rồi, không quấy rầy phu thê các ngươi nữa.
Nói xong lão phu nhân lập tức rời đi.
- Hồng Ngọc đạo hữu nói nhiều như vậy cũng vì có ý tốt.
Y Tiêu dùng truyền âm nói.
- Tần Vân, tuy rằng hôm nay thực lực của chàng đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng sẽ thu hút rất nhiều kẻ địch. Lần này nhất định phải cẩn thận một chút, hơn nữa minh thương dễ tránh, ám tiễn lại khó lường.
Tần Vân gật đầu:
- Ừm. Ta hiểu.
Hắn cũng không còn là thanh niên sức trâu nữa. Từ năm mười lăm tuổi hắn đã hành tẩu khắp thiên hạ, nhìn thấy một mặt đen tối của lòng người. Kỳ thật, bàn luận về mặt tối của lòng người, một số người tu hành lại không hề thua kém kẻ phàm tu tục tử đâu.
Tần Vân và Y Tiêu chọn một tiểu viện khá u tĩnh trong Tuần Thiên minh để dừng chân.
Rầm rầm rầm… Có tiếng đập cửa vang lên.
Lúc này, Tần Vân và Y Tiêu đang ngồi bên cạnh một chiếc bàn đá trong viện, phất tay một cái, cửa liền mở ra.
Đứng ngoài cửa là một vị lão giả tóc bạc. Nhìn thấy hai người, lão giả lên tiếng:
- Lão phu Vương Khám, bái kiến Tần Vân tiểu hữu, Y Tiêu tiểu hữu.
Tần Vân thấy người vừa đến thì lập tức đứng dậy:
- Vương đại tướng quân.Vương Khám đã từng là Tổng soái Đại tướng quân trấn thủ biên biên giới phía bắc, thống lĩnh toàn quân. Đương nhiên bây giờ hắn ta đã lùi về phía sau. Tuy rằng lúc trước Tần Vân là binh lính dưới trướng của Vương lão tướng quân Vương Dũng, hoàn toàn không có liên quan gì đến Vương Khám. Nhưng quan hệ giữa hai người Vương Khám và Vương Dũng lại rất tốt. Đương nhiên, thực lực của Vương Dũng hết sức bình thường, hơn nữa cũng chỉ là tướng của một cửa ải mà thôi. Địa vị của hắn ta chênh lệnh với Vương Khám rất lớn. Còn bản thân Vương Khám cũng là một vị cường giả Thần Ma cảnh giơi Tiên Thiên Kim Đan.
Vương Khám cười đáp lại:
- Sớm đã nghe nói danh tiếng của Tần Vân tiểu hữu, hôm nay mới có duyên gặp mặt.
Tần Vân vội vàng lên tiếng:
- Vương đại tướng quân, mời ngồi.
Vương Khám lại nói tiếp:
- Bây giờ ta không còn là đại tướng quân gì nữa rồi. Chỉ là một người rảnh rỗi mà thôi. Rảnh rỗi dạo chơi khắp thiên hạ, có cơ hội thì trảm yêu trừ ma, ha ha.
Tần Vân cũng hiểu rõ. Đối phương chinh chiến hơn nửa đời, bây giờ có lẽ cũng đã bốn trăm tuổi rồi. Cũng đến lúc triều đình để cho đại tướng quân tài giỏi này lui về nghỉ ngơi.
Trong lòng Tần Vân hết sức khâm phục vị đại tướng quân này.
Vương Khám nói tiếp:
- Lần này, là ta được triều đình mời đến hỗ trợ. Triều đình biết rõ ta đang ở Tuần Thiên minh này, liền giao cho ta nhiệm vụ làm thuyết khách. Hy vọng tiểu hữu có thể bán siêu phẩm Pháp bảo Kim Đan lô cho triều đình. Đương nhiên, tiểu hữu có điều kiện gì xin cứ nói. Triều đình sẽ toàn lực thực hiện cho tiểu hữu. Còn nữa, nghe nói lúc còn ở trong Tiên phủ, tiểu hữu và Cơ Liệt đã xảy ra một số xung đột nhỏ. Hy vọng tiểu hữu đừng để ý, vì thế mà đối địch với Triều đình.
Tần Vân nghe xong thì lắc đầu cười nói:
- Ta cũng đã từng ở biên giới phía bắc. Ta cũng biết, đội ngũ triều đình trải rộng khắp thiên hạ, loại người gì cũng có, không thể cưỡng cầu ai ai cũng đều là người tốt. Hơn nữa, triều đình thật sự là dốc lực bài trừ Yêu ma.
Vương Khám nghe hắn nói vậy thì gật đầu:
- Tiểu hữu có thể hiểu được như vậy thật là tốt.
Tần Vân nhìn về phía Y Tiêu, lại nói:
- Chỉ là... Vương đại tướng quân, ta muốn giới thiệu với ông, vị này là Y Tiêu, thê tử của ta.
Vương Khám kinh ngạc:
- Thê tử? Ha ha, chúc mừng, chúc mừng!
Tần Vân bất đắc dĩ nói:
- Mẫu thân của thê tử ta là Y thị. Thần Tiêu môn cũng rất muốn có món siêu phẩm Pháp bảo Kim Đan lô này, vì vậy ta cũng không thể bán nó cho triều đình được.
Vương Khám nghe vậy thì lập tức lên tiếng:
- Cũng đừng bán cho Thần Tiêu môn. Vẫn phải xem thủ đoạn của hai bên, bên nào đưa ra bảo vậy quý giá hơn thì bán cho bên đó.
Tần Vân cũng gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy. Tranh bảo công bằng.
Vương Khám lại hỏi:
- Có thể công bằng là tốt. Không biết về bảo vật này, Tần Vân tiểu hữu có yêu cầu gì?
Tần Vân nói tiếp:
- Kỳ thật ta sẽ sớm nói ra với tất cả mọi người, cũng sẽ nói sớm với Vương đại tướng quân. Một là, ta muốn có một trận pháp, có thể kết hợp hoàn mỹ với Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Hai là Hoàng Cân lực sĩ. Cụ thể là để lực lượng Hoàng Cân lực sĩ canh giữ lại Tần gia ta một trăm năm. Đây là hai điều quan trọng nhất.
Vương Khám nghe xong thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu:
- Hoàng Cân lực sĩ? Ta sẽ báo cho triều đình, vậy không quấy rầy phu thê các ngươi nữa.
Lúc này, Tần Vân và Y Tiêu cũng vội vàng đứng dậy đưa tiễn.
Sau khi Vương Khám đại tướng quân thay mặt Triều đình bái phỏng thì thuyết khách khắp nơi cũng lần lượt đến chào hỏi.
Tự nhiên Tần Vân đều đưa ra yêu cầu nho nhỏ của mình, cũng nói là... tranh bảo công bằng.
- Hoàng Cân lực sĩ đóng giữ tại Tần gia năm trăm năm? Trận pháp kết hợp với Cửu Thiên Tinh Hà đại trận? Xem ra đến cuối cùng thì Tần Vân cũng không tặng bảo vật cho vị Nguyên Thần Tiên Nhân nào đó mà là giữ lại cho mình. Thế nên mới cần những thứ này để bảo vệ Tần gia.
- Nếu như dâng cho Nguyên Thần Tiên Nhân, bản thân không có bảo vật sẽ không có bảo quang, cũng sẽ không bị thế lực khắp nơi ngấp nghé. Nhưng nếu hắn muốn độc chiếm, nắm bảo vật trong tay, chắc chắn hắn cũng không thể giữ bảo được.
- Mặc kệ thế nào, cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nghĩ cách đoạt được Kim đan lô.
Khắp nơi đều dốc sức chuẩn bị.
Một bảo vật tốt tương tự như siêu phẩm pháp bảo Kim đan lô này, nếu như bỏ lỡ sợ rằng sẽ không bao giờ có được nữa.
Ngày hôm sau.
Tiểu viện nho nhỏ mà Tần Vân và Y Tiêu ở tạm lại được rất nhiều khách quý từ các nơi đến thăm, trong đó có cả tam đại thánh địa Đạo gia và người của Triều đình. Về phần Ma Ha tự, thánh địa Phật môn lại không hề phái người đến. Dù sao thì Kim Đan lô cũng thuộc về luyện đan pháp môn, là thủ đoạn chính của Đạo gia.
Một vị nam tử phong độ nho nhã, bên hông treo một cây sáo, cười hỏi:
- Trương đạo hữu, ông cũng đến sao? Vậy nghe Tần Vân nói hắn muốn Hoàng Cân lực sĩ đóng giữ tại Tần gia hắn một trăm năm chưa?
Vị trung niên tóc đỏ kia cười cười nói, ở mi tâm gã còn khắc ấn một đóa hỏa diễm:
- Biết rõ Linh Bảo sơn ngươi có Hoàng Cân lực sĩ, nhưng mà, Tần Vân cũng xem như là nữ tế của Tần Tiêu môn ta đấy.
Kế đó thì cả hai người bọn họ cùng nhau tiến vào tiểu viện. Trong tiểu viện, người của Triều đình và Hỗn Nguyên tông cũng đã đến đủ rồi.
Tần Vân đang ngồi ở vị trí chủ vị, chờ khách từ khắp nơi đến. Về phần Y Tiêu thì nàng đã tạm thời tránh đi rồi.
Sau khi ba người Tần Vân, Y Tiêu và lão tổ Y thị hạ xuống, lập tức có một người khoác áo bào màu tro từ phía xa chạy đến đón tiếp.
Lão tổ Y Thị cười cười nói:
- Tuần Thiên minh này là nơi an toàn nhất! Trước tiên hai người các ngươi nghỉ ngơi đi đã. Tin rằng sẽ sớm có người đến tìm các ngươi thôi.
Nói xong, lão tổ Y thị liền rời đi, vừa đi được vài bước liền tiến vào một tòa cung điện cổ xưa.
- Tần Tuần Thiên sứ!
Người khoác áo bào màu tro vội chạy đến, nhiệt tình lên tiếng hỏi:
Tần Vân nói:
- Nhan Phú, trước tiên ngươi giúp ta tìm một chỗ ở đã.
- Được. Vậy đi theo ta.
Người mặc áo bào màu tro ra vẻ mời đi theo. Thật ra ở Tuần Thiên minh này có rất nhiều lầu gác trống để ở. Dù sao thì các vị Tuần Thiên sứ cũng chỉ ngẫu nhiên ở lại đây mấy hôm mà thôi.
Hai người Tần Vân và Y Tiêu sải chân bước cạnh nhau.
Y Tiêu vô cùng hiếu kỳ, quay đầu quan sát chung quanh, lên tiếng:
- Đây là lần đầu tiên ta đến Tuần Thiên minh đấy. Thật đẹp! Giống như tiên cảnh trong truyền thuyết vậy.
Tần Vân cười cười nói:
- Không bao lâu nữa nàng cũng sẽ trở thành Tuần Thiên sứ đấy.
Dưới sự dẫn đường của người khoác áo bào tro, cả hai người Tần Vân và Y Tiêu đã tham quan một vòng khắp Tuần Thiên minh, cũng thu hút sự chú ý của vài Tuần Thiên sứ khác. Tuy nói nơi này chỉ có một số lượng nhỏ Tuần Thiên sứ, nhưng khắp thiên hạ có tổng cộng mười chín châu, số lượng Tuần Thiên sứ lại vô cùng nhiều đấy.
- Là Tần Vân.
- Hắn có thể sống sót rời khỏi Tiên phủ? Không phải nói hắn mang theo siêu phẩm Pháp bảo Kim Đan lô tiến vào trong trận pháp kia cứu Y Tiêu cô nương, một đi không trở về sao?
- Ta vừa nhận được tin tức, hai người bọn họ vừa thoát khỏi Tiên phủ, không ngờ lại đến Tuần Thiên minh rồi.
- Tần Vân này thật đúng là một người có tình!
- Dù gì hắn đã đạt được siêu phẩm pháp bảo Kim Đan lô. Có được bảo vật thật không dễ dàng gì, bảo vệ được bảo vật càng khó khăn hơn đấy. Sợ rằng sẽ có rất nhiều đại yêu ma nhìn chằm chằm vào hắn đấy.
Từng người từng người một ở phía xa lẳng lặng bàn tán.
Hai người Tần Vân và Y Tiêu đang đi thì bỗng nhiên từ phía xa có một người khoác trang phục đỏ bay đến:
- Tần Vân. Y Tiêu.
- Hả?
Cả hai người bọn họ quay đầu nhìn lại, không ngờ người đến là một phu nhân áo đỏ xinh đẹp.
- Hồng Ngọc đạo nhân?
Cả Tần Vân và Y Tiêu đều biết người đến. Lão phu nhân đó đúng là Hồng Ngọc đạo nhân cùng với Nguyên Phù cung chủ tọa trấn Quảng Lăng quận.
Hồng Ngọc đạo nhân nhìn hai người bọn họ, mỉm cười:
- Chúc mừng hai vị. Chúc mừng hai vị. Có thể bình yên rời khỏi Tiên phủ, trời cao thật sự chiếu cố cho người có tình.
Tần Vân và Y Tiêu cũng chỉ biết nhìn nhau cười cười.
- Ban đầu lúc ở Quảng Lăng nhìn thấy hai người các ngươi, ta đã cảm thấy các ngươi là một đôi rồi. Tần Vân đạo hữu không tiếc tính mạng nhảy vào trận pháp. Chao ôi! Chuyện này khiến lòng tâm ta cũng phải nổi sóng đấy. Đáng tiếc, chẳng có ai nguyện làm điều đó vì ta cả.
Hồng Ngọc đạo nhân lại cảm thán.
Y Tiêu cũng vội đáp lời:
- Ta nghe nói có rất nhiều đạo hữu tu hành mong muốn được sớm nên duyên đạo lữ với Hồng Ngọc đạo hữu đấy. Chỉ là Hồng Ngọc đạo hữu nhìn người ta không vừa mắt mà thôi.
Hồng Ngọc đạo nhân lắc đầu:
- Mấy lời ong bướm mà thôi.
Sau đó như nhớ ra điều gì, Hồng Ngọc đạo nhân lại vội vàng lên tiếng:
- Tần Vân đạo hữu. Ta nghe nói, thực lực hôm nay của ngươi e rằng đã có thể đánh với Tiên Thiên Kim Đan cảnh rồi. Ta đây bội phục vô cùng. Nhưng ngươi lấy được siêu phẩm Pháp bảo Kim Đan lô sao? Những cao nhân Tiên Thiên kim đan cảnh bình thường, nếu trong tay nắm giữ Pháp bảo nhất phẩm đều sẽ gặp phải những mối nguy hiểm cận kề, bị chém giết cướp đoạt bảo vật là hết sức bình thường. Huống hồ ngươi lại đang cầm siêu phẩm pháp bảo, e rằng sẽ thu hút kẻ địch còn đáng sợ hơn.
Tần Vân gật đầu:
- Ta hiểu rõ.
Hồng Ngọc đạo nhân lên tiếng khuyên nhủ:
- Ta cũng biết, Tần Vân đạo hữu thông minh như thế, làm sao mà không hiểu được chứ. Chỉ là... bảo vật loạn nhân tâm, có đôi khi từ bỏ mới là sáng suốt đấy. Dù sao kẻ địch bị hấp dẫn bởi bảo vật này có lẽ không chỉ là Yêu ma thôi đâu.
Trong lòng Tần Vân và Y Tiêu đều chợt nhảy dựng:
"Hả?"
Đúng vậy. Bảo vật loạn nhân tâm. Tuy rằng Nhân tộc tương đối toàn kết, nhưng không phải ai cũng là người tốt.
Hồng Ngọc đạo nhân che miệng cười cười:
- Ta cũng chỉ là lắm chuyện nói vài lời thôi. Ta, một Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ, căn bản không có tư cách dính vào. Tốt rồi, không quấy rầy phu thê các ngươi nữa.
Nói xong lão phu nhân lập tức rời đi.
- Hồng Ngọc đạo hữu nói nhiều như vậy cũng vì có ý tốt.
Y Tiêu dùng truyền âm nói.
- Tần Vân, tuy rằng hôm nay thực lực của chàng đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng sẽ thu hút rất nhiều kẻ địch. Lần này nhất định phải cẩn thận một chút, hơn nữa minh thương dễ tránh, ám tiễn lại khó lường.
Tần Vân gật đầu:
- Ừm. Ta hiểu.
Hắn cũng không còn là thanh niên sức trâu nữa. Từ năm mười lăm tuổi hắn đã hành tẩu khắp thiên hạ, nhìn thấy một mặt đen tối của lòng người. Kỳ thật, bàn luận về mặt tối của lòng người, một số người tu hành lại không hề thua kém kẻ phàm tu tục tử đâu.
Tần Vân và Y Tiêu chọn một tiểu viện khá u tĩnh trong Tuần Thiên minh để dừng chân.
Rầm rầm rầm… Có tiếng đập cửa vang lên.
Lúc này, Tần Vân và Y Tiêu đang ngồi bên cạnh một chiếc bàn đá trong viện, phất tay một cái, cửa liền mở ra.
Đứng ngoài cửa là một vị lão giả tóc bạc. Nhìn thấy hai người, lão giả lên tiếng:
- Lão phu Vương Khám, bái kiến Tần Vân tiểu hữu, Y Tiêu tiểu hữu.
Tần Vân thấy người vừa đến thì lập tức đứng dậy:
- Vương đại tướng quân.Vương Khám đã từng là Tổng soái Đại tướng quân trấn thủ biên biên giới phía bắc, thống lĩnh toàn quân. Đương nhiên bây giờ hắn ta đã lùi về phía sau. Tuy rằng lúc trước Tần Vân là binh lính dưới trướng của Vương lão tướng quân Vương Dũng, hoàn toàn không có liên quan gì đến Vương Khám. Nhưng quan hệ giữa hai người Vương Khám và Vương Dũng lại rất tốt. Đương nhiên, thực lực của Vương Dũng hết sức bình thường, hơn nữa cũng chỉ là tướng của một cửa ải mà thôi. Địa vị của hắn ta chênh lệnh với Vương Khám rất lớn. Còn bản thân Vương Khám cũng là một vị cường giả Thần Ma cảnh giơi Tiên Thiên Kim Đan.
Vương Khám cười đáp lại:
- Sớm đã nghe nói danh tiếng của Tần Vân tiểu hữu, hôm nay mới có duyên gặp mặt.
Tần Vân vội vàng lên tiếng:
- Vương đại tướng quân, mời ngồi.
Vương Khám lại nói tiếp:
- Bây giờ ta không còn là đại tướng quân gì nữa rồi. Chỉ là một người rảnh rỗi mà thôi. Rảnh rỗi dạo chơi khắp thiên hạ, có cơ hội thì trảm yêu trừ ma, ha ha.
Tần Vân cũng hiểu rõ. Đối phương chinh chiến hơn nửa đời, bây giờ có lẽ cũng đã bốn trăm tuổi rồi. Cũng đến lúc triều đình để cho đại tướng quân tài giỏi này lui về nghỉ ngơi.
Trong lòng Tần Vân hết sức khâm phục vị đại tướng quân này.
Vương Khám nói tiếp:
- Lần này, là ta được triều đình mời đến hỗ trợ. Triều đình biết rõ ta đang ở Tuần Thiên minh này, liền giao cho ta nhiệm vụ làm thuyết khách. Hy vọng tiểu hữu có thể bán siêu phẩm Pháp bảo Kim Đan lô cho triều đình. Đương nhiên, tiểu hữu có điều kiện gì xin cứ nói. Triều đình sẽ toàn lực thực hiện cho tiểu hữu. Còn nữa, nghe nói lúc còn ở trong Tiên phủ, tiểu hữu và Cơ Liệt đã xảy ra một số xung đột nhỏ. Hy vọng tiểu hữu đừng để ý, vì thế mà đối địch với Triều đình.
Tần Vân nghe xong thì lắc đầu cười nói:
- Ta cũng đã từng ở biên giới phía bắc. Ta cũng biết, đội ngũ triều đình trải rộng khắp thiên hạ, loại người gì cũng có, không thể cưỡng cầu ai ai cũng đều là người tốt. Hơn nữa, triều đình thật sự là dốc lực bài trừ Yêu ma.
Vương Khám nghe hắn nói vậy thì gật đầu:
- Tiểu hữu có thể hiểu được như vậy thật là tốt.
Tần Vân nhìn về phía Y Tiêu, lại nói:
- Chỉ là... Vương đại tướng quân, ta muốn giới thiệu với ông, vị này là Y Tiêu, thê tử của ta.
Vương Khám kinh ngạc:
- Thê tử? Ha ha, chúc mừng, chúc mừng!
Tần Vân bất đắc dĩ nói:
- Mẫu thân của thê tử ta là Y thị. Thần Tiêu môn cũng rất muốn có món siêu phẩm Pháp bảo Kim Đan lô này, vì vậy ta cũng không thể bán nó cho triều đình được.
Vương Khám nghe vậy thì lập tức lên tiếng:
- Cũng đừng bán cho Thần Tiêu môn. Vẫn phải xem thủ đoạn của hai bên, bên nào đưa ra bảo vậy quý giá hơn thì bán cho bên đó.
Tần Vân cũng gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy. Tranh bảo công bằng.
Vương Khám lại hỏi:
- Có thể công bằng là tốt. Không biết về bảo vật này, Tần Vân tiểu hữu có yêu cầu gì?
Tần Vân nói tiếp:
- Kỳ thật ta sẽ sớm nói ra với tất cả mọi người, cũng sẽ nói sớm với Vương đại tướng quân. Một là, ta muốn có một trận pháp, có thể kết hợp hoàn mỹ với Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Hai là Hoàng Cân lực sĩ. Cụ thể là để lực lượng Hoàng Cân lực sĩ canh giữ lại Tần gia ta một trăm năm. Đây là hai điều quan trọng nhất.
Vương Khám nghe xong thì khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu:
- Hoàng Cân lực sĩ? Ta sẽ báo cho triều đình, vậy không quấy rầy phu thê các ngươi nữa.
Lúc này, Tần Vân và Y Tiêu cũng vội vàng đứng dậy đưa tiễn.
Sau khi Vương Khám đại tướng quân thay mặt Triều đình bái phỏng thì thuyết khách khắp nơi cũng lần lượt đến chào hỏi.
Tự nhiên Tần Vân đều đưa ra yêu cầu nho nhỏ của mình, cũng nói là... tranh bảo công bằng.
- Hoàng Cân lực sĩ đóng giữ tại Tần gia năm trăm năm? Trận pháp kết hợp với Cửu Thiên Tinh Hà đại trận? Xem ra đến cuối cùng thì Tần Vân cũng không tặng bảo vật cho vị Nguyên Thần Tiên Nhân nào đó mà là giữ lại cho mình. Thế nên mới cần những thứ này để bảo vệ Tần gia.
- Nếu như dâng cho Nguyên Thần Tiên Nhân, bản thân không có bảo vật sẽ không có bảo quang, cũng sẽ không bị thế lực khắp nơi ngấp nghé. Nhưng nếu hắn muốn độc chiếm, nắm bảo vật trong tay, chắc chắn hắn cũng không thể giữ bảo được.
- Mặc kệ thế nào, cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nghĩ cách đoạt được Kim đan lô.
Khắp nơi đều dốc sức chuẩn bị.
Một bảo vật tốt tương tự như siêu phẩm pháp bảo Kim đan lô này, nếu như bỏ lỡ sợ rằng sẽ không bao giờ có được nữa.
Ngày hôm sau.
Tiểu viện nho nhỏ mà Tần Vân và Y Tiêu ở tạm lại được rất nhiều khách quý từ các nơi đến thăm, trong đó có cả tam đại thánh địa Đạo gia và người của Triều đình. Về phần Ma Ha tự, thánh địa Phật môn lại không hề phái người đến. Dù sao thì Kim Đan lô cũng thuộc về luyện đan pháp môn, là thủ đoạn chính của Đạo gia.
Một vị nam tử phong độ nho nhã, bên hông treo một cây sáo, cười hỏi:
- Trương đạo hữu, ông cũng đến sao? Vậy nghe Tần Vân nói hắn muốn Hoàng Cân lực sĩ đóng giữ tại Tần gia hắn một trăm năm chưa?
Vị trung niên tóc đỏ kia cười cười nói, ở mi tâm gã còn khắc ấn một đóa hỏa diễm:
- Biết rõ Linh Bảo sơn ngươi có Hoàng Cân lực sĩ, nhưng mà, Tần Vân cũng xem như là nữ tế của Tần Tiêu môn ta đấy.
Kế đó thì cả hai người bọn họ cùng nhau tiến vào tiểu viện. Trong tiểu viện, người của Triều đình và Hỗn Nguyên tông cũng đã đến đủ rồi.
Tần Vân đang ngồi ở vị trí chủ vị, chờ khách từ khắp nơi đến. Về phần Y Tiêu thì nàng đã tạm thời tránh đi rồi.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị