Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 3 - Chương 14: Lửa Giận Ngút Trời
Tần Vân trong lòng đang phát run, tự trách mình đến muộn như vậy. Hắn vừa thi triển ‘Cam lâm thuật’, vừa ôm Y Tiêu, đồng thời chân nguyên tiến vào trong cơ thể Y Tiêu, bài trừ phong cấm trong cơ thể nàng.
Xoạt.
Sức mạnh sinh mệnh mà ‘Cam lâm thuật’ ngưng tụ ra truyền đến gương mặt của Y Tiêu, hòa vào trong da thịt, làm cho những vết thương đang chảy máu đầm đìa trên gương mặt nàng khép lại một phần. Những vết thương này đã lập tức được Tần Vân làm sạch, chẳng qua là vết thương vẫn trông rất dữ tợn, Vũ Phong quận chúa ra tay quá độc ác!
Y Tiêu yên lặng nhìn Tần Vân làm những điều này, nhìn thấy lo lắng đau lòng trong mắt Tần Vân, nàng lại cảm thấy lòng mình ấm áp.
- Có phải là xấu lắm không?
Y Tiêu nhìn Tần Vân mà hỏi.
- Không xấu. Thi triển ‘Cam lâm thuật’ mỗi ngày, vài ngày sẽ khỏi.
Tần Vân nhẹ nhàng nói.
- Y Tiêu, nàng đợi ở đây một lát, bây giờ ta sẽ đi đòi lại công bằng cho nàng!
Bên kia.
Lão giả tóc bạc đã sớm kéo lấy Vũ Phong quận chúa mà lùi lại phía xa. Dây thừng màu vàng cũng kéo Y Thái Thạch đến bên cạnh Vũ Phong quận chúa.
- Vũ Phong sư muội, hắn là người tu hành đệ nhất ở Quảng Lăng quận, Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ Tần Vân!
Lão giả tóc bạc sắc mặt vô cùng trịnh trọng.
- Ta biết hắn, một kiếm tiên tán tu thiên tài?
Vũ Phong quận chúa nhìn Tần Vân ở xa xa đang thi triển ‘Cam lâm thuật’, không khỏi liếc nhìn Y Thái Thạch bên cạnh.
- Không hổ là nữ nhi của ả tiện nhân kia, thật đúng là biết dụ dỗ nam nhân. Chẳng qua cũng thật không có mắt. Ta còn cho rằng ả sẽ dụ dỗ đại đệ tử Thần Tiêu môn, chưởng môn nhân tương lai của Thần Tiêu môn. Ai ngờ lại dụ dỗ một tán tu không môn không phái, không chỗ dựa.
- Tam Nương, Tiêu Nhi vô tội, nàng dừng tay ở đây đi.
Y Thái Thạch bèn nói.
- Dừng tay?
Vũ Phong quận chúa cười nhạo.
Mà lúc này Tần Vân đang nhẹ nhàng nói với Y Tiêu:
- Y Tiêu, nàng đợi ở đây một lát, bây giờ ta sẽ đi đòi lại công bằng cho nàng!
- Hắn muốn ra tay.
- Cẩn thận.
Đám thủ hạ hộ vệ của Vũ Phong quận chúa đều căng thẳng.
Tần Vân quay đầu nhìn đám người này, ánh mắt rơi vào trên nữ tử áo tím đứng sau lão già tóc bạc. Trong tay nữ tử áo tím kia còn cầm con dao đang nhỏ máu, vết máu trên dao càng làm Tần Vân thêm phẫn nộ. Nếu hắn đến chậm thêm một chút nữa, bọn chúng sẽ làm gì với Y Tiêu? Hắn thật không dám nghĩ.
- Tần Vân, đó là Vũ Phong quận chúa, là tiểu nữ tử của lão tổ Chung Ly thị.
Y Tiêu lo lắng nói.
- Ngươi phải tỉnh táo lại một chút.
Nàng không muốn Tần Vân vì mình mà chọc vào phiền toái lớn.
- Tần đạo hữu!
Lão giả tóc bạc cũng mặt đầy nụ cười, nói:
- Chuyện này xem như bỏ qua được chứ? Y Tiêu cô nương chỉ là chịu chút khổ da thịt, rất nhanh sẽ khỏi. Mà đây lại là chuyện của Chung Ly thị, Tần đạo hữu đừng xen vào.
- Vừa rồi các ngươi còn muốn áp giải Y Tiêu đi nơi nào? Nếu như ta không đến, Y Tiêu e rằng còn gặp chuyện tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều.
Tần Vân lạnh lùng nói.
- Không thể dừng tay sao?
Lão già tóc bạc nhíu mày.
- Tần Vân, ngươi muốn đối nghịch với Chung Ly thị sao?
- Dừng tay? Ha ha ha… Động thủ xong thì muốn đi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy!
Tần Vân trong mắt có sát cơ lạnh thấu xương,
- Ta không quan tâm Chung Ly thị gì đó, hôm nay các ngươi đừng hòng thoát kẻ nào!
- Ầm!
Thanh phi kiếm màu bạc lơ lửng trước người kia đột nhiên vang rền, nháy mắt hóa thành kiếm hồng chói mắt, mang theo lôi âm mãnh liệt cuồn cuộn mà giết thẳng đến.
- Bảo hộ quận chúa!
Năm hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh đều thao túng trận pháp, từng sợi thừng vàng che trời rợp đất bao phủ đến. Bản mệnh Phi kiếm của Tần Vân không thèm để ý đến những sợi thừng kia, mặc cho nó đánh đến trước mặt Tần Vân.
Ầm ầm ầm!
Trước người Tần Vân, một thanh phi kiếm màu đen lập tức thi triển ra Chu Thiên Kiếm Quang, hình thành màn sáng, ngăn cản hết thảy.
Mà Bản mệnh Phi kiếm thì lấy thế đến như nghiền bẻ lá khô xông về phía trước, mọi dây thừng muốn ngăn cản đều bị trực tiếp đánh bay, trận pháp bị cũng bị xé toạc.
- Phong cấm ngũ chuyển, tỏa!
Năm tên hộ vệ lo lắng cải biến trận pháp. Trạch viện Vũ Phong quận chúa ở tạm lại có rất nhiều trận pháp, có công kích, phòng thủ, che giấu khí tức các loại.
Trong lúc nhất thời, ánh sáng ngũ sắc xoay tròn xung quanh, che chở lão già tóc bạc. Vũ Phong quận chúa, Y Thái Thạch cùng với năm người thao túng trận pháp kia.
- Đại trận phong cấm ngũ chuyển này có lực phòng hộ cực mạnh, tự vệ tuyệt đối…
Lão già tóc bạc còn chưa nói xong thì.
Ầmmmmmmm!!!
Bản mệnh Phi kiếm đâm tới trận pháp, ánh sáng ngũ sắc răng rắc rung động, xuất hiện thật nhiều vết rách.
- Quận chúa, kẻ địch quá mạnh! Không ngăn được mấy lần nữa đâu.
Năm tên hộ vệ đều vô cùng hoảng sợ.
- Cái gì? Đây chính là trận pháp mà phụ thân ban thưởng cho ta.
Vũ Phong quận chúa lập tức nói.
- Ầm!
Bản mệnh Phi kiếm mang theo uy thế hung mãnh vô cùng, lần nữa tấn công vào màn sáng ngũ sắc, làm cho màn sáng ngũ sắc vang lên tiếng răng rắc, vết rách lại nhiều thêm gấp mấy lần. Những vật dụng bố trí trận pháp xung quanh trong trạch viện cũng bắt đầu rung động.
- Tần Vân.
Y Tiêu thấy thế thì lo lắng, nàng nói.
- Nàng ta chung quy là Vũ Phong quận chúa, là nữ nhi của lão tổ tông Chung Ly thị.
- Ả có hạ thủ lưu tình với nàng sao?
Giọng nói của Tần Vân vang lên.
Ầmmmmmmm!!!
Bản mệnh Phi kiếm lần thứ ba đánh vào màn sáng ngũ sắc, rốt cuộc làm nó vỡ vụn hoàn toàn. Mấy vật bố trí trận pháp trong trạch viện cũng lung lay rung động, một vài món còn bị chấn động đến văng ra một bên. Trận pháp bị phá, những sợi dây thừng vàng cũng từng cái một co lại. Năm tên hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh sắc mặt tái nhợt, lòng thấp thỏm lo âu.
Mượn nhờ trận pháp liên thủ mà còn bị nghiền ép như vậy. Không có trận pháp? Bọn họ ắt bị tàn sát hết!
Chênh lệch quá lớn!
- Tần Vân, ngươi quá phận rồi!
Lão giả tóc bạc quát, vung tay lên, một cái vòng kim loại bay ra, phát ra từng vòng nước xoáy trói buộc, chụp về phi kiếm của Tần Vân.
Lão lại vung tay lên, hộ thuẫn tầng tầng lớp lớp như vảy cá kia cũng bay ra.
Lão giả tóc bạc trong tay còn nắm một đạo phù, nháy mắt đạo phù không lửa mà tự cháy.
- Lôi hỏa hàng!
Lão già tóc bạc không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là toàn lực. Đối mặt với một Tuần Thiên sứ, lão làm sao dám giữ lại? Tuy lão là Tiên Thiên Thực Đan Cảnh nhưng vẫn mãi không được Tuần Thiên minh mời đảm đương Tuần Thiên sứ, mà Tần Vân lại là Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ.
Ầm…ầm…ầm…
Lôi điện hỏa diễm hạ xuống từ bầu trời. Chu Thiêm Kiếm Quanh phía dưới cũng phóng đại, trực tiếp ngăn cản lại những lôi hỏa kia. Lôi hỏa không cách nào thẩm thấu vào trong Chu Thiên Kiếm Quang.
- Chỉ có chút thủ đoạn này sao?
Giọng nói của Tần Vân lại vang lên.
Ầmmm…
Vòng kim loại bay ngược ra!
Hộ thuẫn tầng tầng lớp lớp như vảy cá kia cũng bị bản mệnh Phi kiếm tấn công đến lung lay sắp đổ.
- Các ngươi nhanh lên, chỉ cần chạy trốn đến quận chủ phủ là an toàn. Hắn không dám tiến đánh quận chủ phủ. Ta lại kéo chân hắn một lúc.
Lão già tóc bạc biến sắc, lập tức thúc giục.
Vũ Phong quận chúa nhìn ra, sư huynh của nàng ta tựa hồ cũng không phải đối thủ. Nàng ta có chút hốt hoảng, nắm lấy cổ tay Y Thái Thạch bên cạnh muốn phi hành chạy trốn. Năm tên hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh cũng dự định cùng nhau đi theo bảo hộ.
- Vù!
Tần Vân thấy thế thì vung tay lên, một phi kiếm màu tím nháy mắt phóng lên tận trời, lơ lửng ở khoảng không trên tòa trạch viện.
- Ta không cho các ngươi đi, các ngươi đừng hòng kẻ nào trốn thoát được!
Tần Vân nói.
Vũ Phong quận chúa và năm tên hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh nhìn thanh phi kiếm màu tím lơ lửng trên không trung kia, không ai dám chạy trốn.
- Sư huynh, huynh không ngăn được hắn sao? Huynh, huynh bước vào Tiên Thiên Thực Đan Cảnh đã mấy chục năm.
Vũ Phong quận chúa thấp giọng nói.
- Tu hành cũng không phải nhìn vào số tuổi. Hắn đã là Tuần Thiên sứ, ta không phải.
Lão giả tóc bạc nói. Nếu là Tuần Thiên sứ, lão còn mãi đi theo làm một tên hộ vệ cho quận chúa làm gì?
- Cũng không phải kêu huynh đánh bại hắn, bảo vệ chúng ta chạy thoát cũng không được?
Vũ Phong quận chúa cũng hốt hoảng.
- Ầm!
Hộ thuẫn kia rốt cục bị đánh bay ra. Lão giả tóc bạc nắm phất trần, vung phất trần lên, lượng lớn sợi tơ vọt dài ra bảo vệ xung quanh. Lão hô lên:
- Vũ Phong sư muội, mau cầu cứu Hải Thịnh đại sư! Mấy trăm dặm xung quanh đây, chỉ có Hải Thịnh đại sư có thể ngăn được hắn.
- Được, được.
Vũ Phong quận chúa vừa thông qua bảo vật truyền tin cầu cứu Hải Thịnh đại sư, vừa cao giọng quát lên:
- Tần Vân, ngươi thật muốn địch với Chung Ly thị ta sao?
- Hậu quả khi là địch với Chung Ly thị, ngươi nghĩ đến chứ? Ngươi dính vào, e là người nhà ngươi cũng bị liên lụy.
Vũ Phong quận chúa không cáo cách nào khác, nàng ta vừa cầu cứu vừa bắt đầu uy hiếp.
Tần Vân trong mắt lóe cái nhìn hung hãn.
Rầm rầm rầm!!!
Bản mệnh Phi kiếm trong thời gian cực ngắn tấn công vào những sợi tơ trên phất trần kia ba lần. Đến lần thứ ba, phựt! Sợi tơ của phất trần pháp bảo trực tiếp đứt đoạn!
- Ta không ngăn được nữa!
Lão giả tóc bạc sắc mặt đại biến hô lên, tơ phất trần liên tiếp đứng, những sợi tơ khác lão thao túng gian nan lắm mới ngăn cản được, chỉ có thể chống đỡ thêm một lát.
- Ngươi không được động vào quận chúa, không được động vào quận chúa!
Lão giả lưng gù Tôn lão trong năm tên hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh cũng quát lên.
- Ai tới cứu ta? Ai tới cứu ta?
Vũ Phong quận chúa cũng rất hoảng loạn. Nàng ta vốn cho rằng một Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ mà thôi, sư huynh bảo vệ nàng trốn thoát là không thành vấn đề. Nhưng Tần Vân này lại quá mạnh! Sư huynh chỉ chốc lát đã không đỡ nổi nữa, thậm chí trốn không thoát được.
- Hắn không dám đụng đến ta, không dám đụng đến ta!
Vũ Phong quận chúa yên lặng tự an ủi mình.
Nhưng khi nàng ta nhìn về phía đối diện, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của người thanh niên đang đứng trước mặt Y Tiêu, nàng ta không có chút lòng tin nào.
Xoạt.
Sức mạnh sinh mệnh mà ‘Cam lâm thuật’ ngưng tụ ra truyền đến gương mặt của Y Tiêu, hòa vào trong da thịt, làm cho những vết thương đang chảy máu đầm đìa trên gương mặt nàng khép lại một phần. Những vết thương này đã lập tức được Tần Vân làm sạch, chẳng qua là vết thương vẫn trông rất dữ tợn, Vũ Phong quận chúa ra tay quá độc ác!
Y Tiêu yên lặng nhìn Tần Vân làm những điều này, nhìn thấy lo lắng đau lòng trong mắt Tần Vân, nàng lại cảm thấy lòng mình ấm áp.
- Có phải là xấu lắm không?
Y Tiêu nhìn Tần Vân mà hỏi.
- Không xấu. Thi triển ‘Cam lâm thuật’ mỗi ngày, vài ngày sẽ khỏi.
Tần Vân nhẹ nhàng nói.
- Y Tiêu, nàng đợi ở đây một lát, bây giờ ta sẽ đi đòi lại công bằng cho nàng!
Bên kia.
Lão giả tóc bạc đã sớm kéo lấy Vũ Phong quận chúa mà lùi lại phía xa. Dây thừng màu vàng cũng kéo Y Thái Thạch đến bên cạnh Vũ Phong quận chúa.
- Vũ Phong sư muội, hắn là người tu hành đệ nhất ở Quảng Lăng quận, Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ Tần Vân!
Lão giả tóc bạc sắc mặt vô cùng trịnh trọng.
- Ta biết hắn, một kiếm tiên tán tu thiên tài?
Vũ Phong quận chúa nhìn Tần Vân ở xa xa đang thi triển ‘Cam lâm thuật’, không khỏi liếc nhìn Y Thái Thạch bên cạnh.
- Không hổ là nữ nhi của ả tiện nhân kia, thật đúng là biết dụ dỗ nam nhân. Chẳng qua cũng thật không có mắt. Ta còn cho rằng ả sẽ dụ dỗ đại đệ tử Thần Tiêu môn, chưởng môn nhân tương lai của Thần Tiêu môn. Ai ngờ lại dụ dỗ một tán tu không môn không phái, không chỗ dựa.
- Tam Nương, Tiêu Nhi vô tội, nàng dừng tay ở đây đi.
Y Thái Thạch bèn nói.
- Dừng tay?
Vũ Phong quận chúa cười nhạo.
Mà lúc này Tần Vân đang nhẹ nhàng nói với Y Tiêu:
- Y Tiêu, nàng đợi ở đây một lát, bây giờ ta sẽ đi đòi lại công bằng cho nàng!
- Hắn muốn ra tay.
- Cẩn thận.
Đám thủ hạ hộ vệ của Vũ Phong quận chúa đều căng thẳng.
Tần Vân quay đầu nhìn đám người này, ánh mắt rơi vào trên nữ tử áo tím đứng sau lão già tóc bạc. Trong tay nữ tử áo tím kia còn cầm con dao đang nhỏ máu, vết máu trên dao càng làm Tần Vân thêm phẫn nộ. Nếu hắn đến chậm thêm một chút nữa, bọn chúng sẽ làm gì với Y Tiêu? Hắn thật không dám nghĩ.
- Tần Vân, đó là Vũ Phong quận chúa, là tiểu nữ tử của lão tổ Chung Ly thị.
Y Tiêu lo lắng nói.
- Ngươi phải tỉnh táo lại một chút.
Nàng không muốn Tần Vân vì mình mà chọc vào phiền toái lớn.
- Tần đạo hữu!
Lão giả tóc bạc cũng mặt đầy nụ cười, nói:
- Chuyện này xem như bỏ qua được chứ? Y Tiêu cô nương chỉ là chịu chút khổ da thịt, rất nhanh sẽ khỏi. Mà đây lại là chuyện của Chung Ly thị, Tần đạo hữu đừng xen vào.
- Vừa rồi các ngươi còn muốn áp giải Y Tiêu đi nơi nào? Nếu như ta không đến, Y Tiêu e rằng còn gặp chuyện tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều.
Tần Vân lạnh lùng nói.
- Không thể dừng tay sao?
Lão già tóc bạc nhíu mày.
- Tần Vân, ngươi muốn đối nghịch với Chung Ly thị sao?
- Dừng tay? Ha ha ha… Động thủ xong thì muốn đi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy!
Tần Vân trong mắt có sát cơ lạnh thấu xương,
- Ta không quan tâm Chung Ly thị gì đó, hôm nay các ngươi đừng hòng thoát kẻ nào!
- Ầm!
Thanh phi kiếm màu bạc lơ lửng trước người kia đột nhiên vang rền, nháy mắt hóa thành kiếm hồng chói mắt, mang theo lôi âm mãnh liệt cuồn cuộn mà giết thẳng đến.
- Bảo hộ quận chúa!
Năm hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh đều thao túng trận pháp, từng sợi thừng vàng che trời rợp đất bao phủ đến. Bản mệnh Phi kiếm của Tần Vân không thèm để ý đến những sợi thừng kia, mặc cho nó đánh đến trước mặt Tần Vân.
Ầm ầm ầm!
Trước người Tần Vân, một thanh phi kiếm màu đen lập tức thi triển ra Chu Thiên Kiếm Quang, hình thành màn sáng, ngăn cản hết thảy.
Mà Bản mệnh Phi kiếm thì lấy thế đến như nghiền bẻ lá khô xông về phía trước, mọi dây thừng muốn ngăn cản đều bị trực tiếp đánh bay, trận pháp bị cũng bị xé toạc.
- Phong cấm ngũ chuyển, tỏa!
Năm tên hộ vệ lo lắng cải biến trận pháp. Trạch viện Vũ Phong quận chúa ở tạm lại có rất nhiều trận pháp, có công kích, phòng thủ, che giấu khí tức các loại.
Trong lúc nhất thời, ánh sáng ngũ sắc xoay tròn xung quanh, che chở lão già tóc bạc. Vũ Phong quận chúa, Y Thái Thạch cùng với năm người thao túng trận pháp kia.
- Đại trận phong cấm ngũ chuyển này có lực phòng hộ cực mạnh, tự vệ tuyệt đối…
Lão già tóc bạc còn chưa nói xong thì.
Ầmmmmmmm!!!
Bản mệnh Phi kiếm đâm tới trận pháp, ánh sáng ngũ sắc răng rắc rung động, xuất hiện thật nhiều vết rách.
- Quận chúa, kẻ địch quá mạnh! Không ngăn được mấy lần nữa đâu.
Năm tên hộ vệ đều vô cùng hoảng sợ.
- Cái gì? Đây chính là trận pháp mà phụ thân ban thưởng cho ta.
Vũ Phong quận chúa lập tức nói.
- Ầm!
Bản mệnh Phi kiếm mang theo uy thế hung mãnh vô cùng, lần nữa tấn công vào màn sáng ngũ sắc, làm cho màn sáng ngũ sắc vang lên tiếng răng rắc, vết rách lại nhiều thêm gấp mấy lần. Những vật dụng bố trí trận pháp xung quanh trong trạch viện cũng bắt đầu rung động.
- Tần Vân.
Y Tiêu thấy thế thì lo lắng, nàng nói.
- Nàng ta chung quy là Vũ Phong quận chúa, là nữ nhi của lão tổ tông Chung Ly thị.
- Ả có hạ thủ lưu tình với nàng sao?
Giọng nói của Tần Vân vang lên.
Ầmmmmmmm!!!
Bản mệnh Phi kiếm lần thứ ba đánh vào màn sáng ngũ sắc, rốt cuộc làm nó vỡ vụn hoàn toàn. Mấy vật bố trí trận pháp trong trạch viện cũng lung lay rung động, một vài món còn bị chấn động đến văng ra một bên. Trận pháp bị phá, những sợi dây thừng vàng cũng từng cái một co lại. Năm tên hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh sắc mặt tái nhợt, lòng thấp thỏm lo âu.
Mượn nhờ trận pháp liên thủ mà còn bị nghiền ép như vậy. Không có trận pháp? Bọn họ ắt bị tàn sát hết!
Chênh lệch quá lớn!
- Tần Vân, ngươi quá phận rồi!
Lão giả tóc bạc quát, vung tay lên, một cái vòng kim loại bay ra, phát ra từng vòng nước xoáy trói buộc, chụp về phi kiếm của Tần Vân.
Lão lại vung tay lên, hộ thuẫn tầng tầng lớp lớp như vảy cá kia cũng bay ra.
Lão giả tóc bạc trong tay còn nắm một đạo phù, nháy mắt đạo phù không lửa mà tự cháy.
- Lôi hỏa hàng!
Lão già tóc bạc không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là toàn lực. Đối mặt với một Tuần Thiên sứ, lão làm sao dám giữ lại? Tuy lão là Tiên Thiên Thực Đan Cảnh nhưng vẫn mãi không được Tuần Thiên minh mời đảm đương Tuần Thiên sứ, mà Tần Vân lại là Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ.
Ầm…ầm…ầm…
Lôi điện hỏa diễm hạ xuống từ bầu trời. Chu Thiêm Kiếm Quanh phía dưới cũng phóng đại, trực tiếp ngăn cản lại những lôi hỏa kia. Lôi hỏa không cách nào thẩm thấu vào trong Chu Thiên Kiếm Quang.
- Chỉ có chút thủ đoạn này sao?
Giọng nói của Tần Vân lại vang lên.
Ầmmm…
Vòng kim loại bay ngược ra!
Hộ thuẫn tầng tầng lớp lớp như vảy cá kia cũng bị bản mệnh Phi kiếm tấn công đến lung lay sắp đổ.
- Các ngươi nhanh lên, chỉ cần chạy trốn đến quận chủ phủ là an toàn. Hắn không dám tiến đánh quận chủ phủ. Ta lại kéo chân hắn một lúc.
Lão già tóc bạc biến sắc, lập tức thúc giục.
Vũ Phong quận chúa nhìn ra, sư huynh của nàng ta tựa hồ cũng không phải đối thủ. Nàng ta có chút hốt hoảng, nắm lấy cổ tay Y Thái Thạch bên cạnh muốn phi hành chạy trốn. Năm tên hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh cũng dự định cùng nhau đi theo bảo hộ.
- Vù!
Tần Vân thấy thế thì vung tay lên, một phi kiếm màu tím nháy mắt phóng lên tận trời, lơ lửng ở khoảng không trên tòa trạch viện.
- Ta không cho các ngươi đi, các ngươi đừng hòng kẻ nào trốn thoát được!
Tần Vân nói.
Vũ Phong quận chúa và năm tên hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh nhìn thanh phi kiếm màu tím lơ lửng trên không trung kia, không ai dám chạy trốn.
- Sư huynh, huynh không ngăn được hắn sao? Huynh, huynh bước vào Tiên Thiên Thực Đan Cảnh đã mấy chục năm.
Vũ Phong quận chúa thấp giọng nói.
- Tu hành cũng không phải nhìn vào số tuổi. Hắn đã là Tuần Thiên sứ, ta không phải.
Lão giả tóc bạc nói. Nếu là Tuần Thiên sứ, lão còn mãi đi theo làm một tên hộ vệ cho quận chúa làm gì?
- Cũng không phải kêu huynh đánh bại hắn, bảo vệ chúng ta chạy thoát cũng không được?
Vũ Phong quận chúa cũng hốt hoảng.
- Ầm!
Hộ thuẫn kia rốt cục bị đánh bay ra. Lão giả tóc bạc nắm phất trần, vung phất trần lên, lượng lớn sợi tơ vọt dài ra bảo vệ xung quanh. Lão hô lên:
- Vũ Phong sư muội, mau cầu cứu Hải Thịnh đại sư! Mấy trăm dặm xung quanh đây, chỉ có Hải Thịnh đại sư có thể ngăn được hắn.
- Được, được.
Vũ Phong quận chúa vừa thông qua bảo vật truyền tin cầu cứu Hải Thịnh đại sư, vừa cao giọng quát lên:
- Tần Vân, ngươi thật muốn địch với Chung Ly thị ta sao?
- Hậu quả khi là địch với Chung Ly thị, ngươi nghĩ đến chứ? Ngươi dính vào, e là người nhà ngươi cũng bị liên lụy.
Vũ Phong quận chúa không cáo cách nào khác, nàng ta vừa cầu cứu vừa bắt đầu uy hiếp.
Tần Vân trong mắt lóe cái nhìn hung hãn.
Rầm rầm rầm!!!
Bản mệnh Phi kiếm trong thời gian cực ngắn tấn công vào những sợi tơ trên phất trần kia ba lần. Đến lần thứ ba, phựt! Sợi tơ của phất trần pháp bảo trực tiếp đứt đoạn!
- Ta không ngăn được nữa!
Lão giả tóc bạc sắc mặt đại biến hô lên, tơ phất trần liên tiếp đứng, những sợi tơ khác lão thao túng gian nan lắm mới ngăn cản được, chỉ có thể chống đỡ thêm một lát.
- Ngươi không được động vào quận chúa, không được động vào quận chúa!
Lão giả lưng gù Tôn lão trong năm tên hộ vệ Tiên Thiên Hư Đan Cảnh cũng quát lên.
- Ai tới cứu ta? Ai tới cứu ta?
Vũ Phong quận chúa cũng rất hoảng loạn. Nàng ta vốn cho rằng một Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ mà thôi, sư huynh bảo vệ nàng trốn thoát là không thành vấn đề. Nhưng Tần Vân này lại quá mạnh! Sư huynh chỉ chốc lát đã không đỡ nổi nữa, thậm chí trốn không thoát được.
- Hắn không dám đụng đến ta, không dám đụng đến ta!
Vũ Phong quận chúa yên lặng tự an ủi mình.
Nhưng khi nàng ta nhìn về phía đối diện, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của người thanh niên đang đứng trước mặt Y Tiêu, nàng ta không có chút lòng tin nào.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị