Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 2 - Chương 43: Tuần Thiên Sứ ‘Tần Vân’

Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 2 - Chương 43: Tuần Thiên Sứ ‘Tần Vân’

Tần Vân cùng ba người Nguyên Phù cung chủ vừa đi vừa nói chuyện, vẻn vẹn nửa canh giờ sau đã tới cung điện Tiên Gia sâu thẳm trong mây mù

- Đã đến Tuần Thiên minh.

Nguyên Phù cung chủ cười nói

- Oa!!!

- Thiên cung, là thiên cung!

- Hai đứa bé đang nép ở trong ngực phụ mẫu chợt hô hào đầy hưng phấn.

Tần Vân nhìn về phía xa, đáy mắt cũng kích động không ngừng. Tòa cung điện nằm trên tầng mây, xung quanh sương mù mờ ảo giống như đang ở chốn tiên cảnh.

Thu hồi phi thuyền màu vàng, Nguyên Phù cung chủ đạp mây đưa mấy người Tần Vân đến Tuần Thiên minh.

- Nguyên Phù tiền bối.

Trong Tuần Thiên minh có một vài tiểu đạo sĩ thực lực yếu, phần lớn là Luyện Khí bảy tầng tới tám tầng, cũng chưa mở được Tiên môn, họ được cho ở lại đây để làm chút việc vặt.

Một nam tử áo xám nhanh chóng chạy tới, cung kính chào hỏi.

Nguyên Phù cung chủ ra lệnh:

- Nhan Phú...

- Nguyên Phù tiền bối.

Nam tử mặc áo xám cung kính đáp.

- Ngươi sắp xếp người chăm sóc tốt người nhà của Tần Vân tiểu hữu.

Nguyên Phù cung chủ ra lệnh xong rồi quay ra nói với Tần Vân.

- Tần Vân tiểu hữu, hãy để người nhà ngươi ở lại đây nghĩ ngơi, chúng ta đi bàn chuyện chính sự trước đi.

- Được.

Tần Vân gật đầu.

- Nên vậy, nên vậy!

Tần Liệt Hổ đứng bên cạnh cũng nói họa theo. Vừa tới Tuần Thiên Minh, phu thê Tần Liệt Hổ đều bị chấn động mạnh, đây thực sự là tiên cảnh trong truyền thuyết, chính là thiên cung đó sao.

Nam tử áo xám kia lập tức đón tiếp một nhà Tần Liệt Hổ một cách nhiệt tình.

Lúc này chỉ còn lại ba người Nguyên Phù cung chủ cùng với Tần Vân. Nguyên Phù cung chủ lại nói:

- Chúng ta đã đến Tuần Thiên minh, chút nữa sẽ có vài đồng đạo đến bẩm báo tình hình chuẩn bị để sắc phong ngươi làm Tuần Thiên sứ. Ta bây giờ dẫn ngươi đến 'Tuần Thiên giám' quan sát một chút nhé.

- Có thể đến đó quan sát sao?

Tần Vân kinh ngạc.

- Ha ha, ngay cả những đạo đồng thực lực thấp này cũng có thể tới nhìn ngắm mà.

Viêm đạo nhân cười ha ha nói.

- Đi thôi, một chút nữa là đến nơi, ở ngay trước mặt rồi.

Không lâu sau đã tới một tòa bảo điện trong Tuần Thiên minh, nhìn bảo điện cũng bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là rất yên tĩnh. Bước vào bên trong bảo điện, đập vào mắt người là hai khối cầu bằng đồng cực lớn đang treo lơ lửng, bên trên bề mặt của khối cầu ẩn hiện núi đồi, đồng bằng, biển hồ...

- Nguyên Phù tiền bối.

Trông coi nơi này là hai vị Tiên Thiên Hư Đan Cảnh, vừa đấy Nguyên Phù cung chủ liền đứng dậy cung kính chào. Bọn họ nhìn thấy Tần Vân cũng mỉm cười gật đầu.

- Lúc ngươi giao chiến với Công Dã Bình là hai người bọn hắn thay ngươi ghi lại tình hình lúc đó.

Nguyên Phù cung chủ cười cười chỉ vào hai người đó.

Tần Vân liền cung kính nói:

- Cảm ơn hai vị đạo hữu.

- Không cần cảm ơn, chúng ta là vì không biết ngươi bị truy sát, nếu không ngay trong đêm có thể đi bẩm báo cho Nguyên Phù cung chủ rồi, tránh cho ngươi vất vả một phen.

Một vị nữ tử lên tiếng.

- Muộn một chút cũng không đáng gì.

Tần Vân cười một tiếng, bây giờ hắn chẳng hề để tâm chuyện sớm muộn này, người nhà của hắn bây giờ đều bình an không thương tổn là tốt rồi.

Tần Vân nhìn về phía khối cầu bằng đồng to lớn trên kia, trên bề mặt của nó khắc hình sông núi, đồng bằng, biển hồ... Tần Vân dù sao trước kia cũng từng ngao du khắp thiên hạ, hắn nhìn qua vài dãy núi, vài dòng sông liền hiểu rõ, đây đúng là đang giám sát toàn thiên hạ. Trên bề mặt khối cầu bằng đồng thi thoảng có một số chỗ lóe sáng lên, điều này có thể là do một số người tu hành cường đại đang luận bàn hoặc là một số đại yêu ma đang tu hành...

- Tuần Thiên giám dù lợi hại thế nào cũng không có khả năng giám sát toàn bộ thiên hạ.

Nguyên Phù cung chủ nói.

- Chỉ khi năng lượng chấn động đến mức giới hạn, Tuần Thiên giám mới phát hiện ra. Hơn nữa Tuần Thiên Giám không phải nơi nào cũng giám sát được. Ví như Đạo gia Thánh địa hoặc một số ít nơi đặc thù, Tuần Thiên giám cũng không có cách nào giám sát.

Tần Vân gật đầu nói:

- Có thể ngăn không cho Tuần Thiên giám giám sát, chắc hẳn cũng không có nhiều nơi, còn lại đều thuộc sự giám sát của Tuần Thiên giám. Có Tuần Thiên giám, chúng ta có thể biết được động tĩnh của các đại yêu ma, dựa vào đó là chiếm được tiên cơ.

- Đại yêu ma? Bọn chúng sống lâu cũng trở nên giảo hoạt hơn nhiều.

Nguyên Phù cung chủ nói.

- Được rồi, chúng ta ra ngoài đi.

Tiếp theo Tần Vân được ba người Nguyên Phù cung chủ dẫn đi quan sát, giới thiệu khắp nơi ở Tuần Thiên Minh.

Tuần Thiên minh trên thực tế chính là liên minh của Đạo gia, Phật môn cùng triều đình, là một lực lượng thống nhất dùng để đối phó yêu ma!

- Tuần Thiên Sứ được phân thành hai loại, một loại là Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ, một loại là Tử Lệnh Tuần Thiên sứ.

Viêm đạo nhân nhiệt tình giải thích cho Tần Vân.

- Muốn thành Tử Lệnh Tuần Thiên sứ, bản thân hắn phải đạt đến Tiên Thiên Kim Đan Cảnh hoặc là giết được đại yêu ma cảnh giới Tiên Thiên Thực Đan Cảnh. Muốn trở thành Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ, bản thân hắn giết được yêu ma Tiên Thiên Thực Đan Cảnh hoặc là đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, thực lực được Tuần Thiên minh thừa nhận.

- Nhận được sự thừa nhận của Tuần Thiên minh?

Tần Vân nghi hoặc.

- Người tu hành Tiên Thiên Thực Đan Cảnh, không thể trực tiếp trở thành Tuần Thiên sứ?

- Không thể.

Vu Nguyệt quan chủ đứng bên cạnh nói.

- Tiên Thiên Kim Đan Cảnh thì không thể nghi ngờ, mỗi một người đều tiếp nhận truyền thừa cấp cao nhất, đối với Thiên Đạo cảm ngộ cũng khá cao, cho nên trở thành Tử Lệnh Tuần Thiên sứ là vô cùng hợp lý. Nhưng Tiên Thiên Thực Đan Cảnh lại khác biệt, có một số người tiếp nhận truyền thừa nhị lưu, chân nguyên không đủ thuần khiết nên đạt đến Tiên Thiên Thực Đan Cảnh chính là cực hạn của bọn họ. Thực lực cũng không đủ mạnh, tự nhiên không có được sự thừa nhận của Tuần Thiên Minh. Giống như ta chỉ là một tán tu, sau này có được một vài thủ pháp dung hợp vu thuật cùng với truyền thừa của Đạo Gia,sau tám mươi năm đột phá Tiên Thiên Thực Đan Cảnh đạt được sự thừa nhận của Tuần Thiên Minh. Được phong làm Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ.

- Ngươi lại khác.

Viêm đạo nhân cười ha hả nói.

- Ngươi giết Tiên Thiên Thực Đan Cảnh yêu ma, lại là chính diện giao đấu, thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ cần không phải phản đồ của Nhân tộc, cũng có thể được phong làm Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ. Chỉ là ngươi có đồng ý hay không.

- Ngươi có đồng ý hay không?

Nguyên Phù cung chủ hỏi.

- Vãn bối đương nhiên đồng ý.

Tần Vân gật đầu.

Đứng trước việc đối phó với yêu ma, hắn không bao giờ từ chối.

Mấy người một đường thẳng tắp, rất nhanh đã bước tới một tòa đại điện nguy nga.

Người tu hành đã đứng đầy hai bên đại điện, có mấy vị danh tiếng có thể so sánh với Nguyên Phù cung chủ.

- Nguyên Phù cung chủ tới.

- Vị này chính là Tần Vân của Giang châu?

- Thật khó tin, hai mươi mốt tuổi đã có thể thi triển Kiếm Quang Hóa Hồng Phi Kiếm Chi Thuật rồi?

Ai cũng dành cho Tần Vân cái ánh cười thiện cảm cùng thán phục.

Nguyên Phù cung chủ nói:

- Ngươi đứng ở đây, đợi lát nữa ngươi sẽ là nhân vật chính của buổi lễ hôm nay.

Nói xong hắn liền đi nói chuyện phiếm với một số lão bằng hữu.

Tần Vân đứng ở giữa đại điện, yên lặng chờ đợi.

Hai bên đều là Tử Lệnh Tuần Thiên sứ cùng Thanh Lệnh Tuần Thiên sứ đến xem lễ.

- Trưởng lão đến!

Một vị đạo đồng cao giọng nói.

Từ sau đại điện có một lão giả với chỏm râu dài đi tới, nhìn sơ qua thì dáng vẻ giống người bình thường, không khác gì một phàm nhân. Hắn nhìn Tân Vân cười cười.

- Trưởng lão.

Nguyên Phù cung chủ cung kính hành lễ.

Tần Vân giật mình, cũng liền hành lễ theo.

- Trưởng lão.

- Không cần đa lễ.

Lão giả có chòm râu dài lại cười, nói.

Tần Vân lúc mới đầu nhìn cảm thấy lão giả dường như chỉ là một người bình thường, nhưng sau đó lại cảm giác được xung quanh hắn có một luồng sức mạnh chấn động, loại sức mạnh làm cho tim hắn bỗng chốc đập nhanh, giống như là đứng trước sự rộng lớn của trời đất là kính ngưỡng.

- Hả?

Lão giả có chòm râu dài khẽ nhíu mày, có luồng sức mạnh vô hình nhanh chóng tràn ngập khắp nơi làm cho Tần Vân không kiềm chế được mà tim đập loạn. Một lúc sau, lão giả có chòm râu dài khôi phục lại trạng thái bình thường.

- Trưởng lão...

Mấy người Nguyên Phù cung chủ có chút lo lắng hỏi.

- Không sao, chỉ là thiên phạt có chút phiền phức mà thôi, nhịn một chút liền qua.

Lão giả có chòm râu dài nhìn Tần Vân cười hỏi:

- Ngươi là Tần Vân?

Tần Vân liền nói:

- Vâng.

- Ngươi tại Bắc Địa biên quan ngăn cản yêu họa, tại Quảng Lăng Quận giết Thủy Yêu, lại diệt trừ một gian tế của yêu ma.

Lão giả có chòm râu dài dài gật đầu.

- Năm nay gần hai mươi mốt tuổi, đã nắm giữ được thuật Kiếm Quang Hóa Hồng, thật không tầm thường. Không biết ngươi là đệ tử của môn phái nào? Đệ tử ưu tú như vậy trước đây ta chưa từng nghe nói.

- Vãn bối Tần Vân là một tán tu, thời niên thiếu cơ duyên xảo hợp có được Kiếm tiên truyền thừa bước lên con đường tu hành.

Tần Vân cung kính nói.

Bây giờ thực lực của hắn cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa.

Huống chi tông phái có Kiếm Tiên truyền thừa trong thiên hạ chỉ có mấy người, giấu diếm cũng vô dụng.

- Tán tu?

- Các Tuần Thiên Sứ trong đại điện đều giật mình.

- Tần Vân tiểu hữu, ngươi nói ngươi là tán tu? Ngươi một thân một mình tự mình tu hành mà có thể mở được Tiên môn?

Lập tức có một người trung niên mở miệng hỏi.

- Vâng.

Tần Vân gật đầu.

Người trung niên lập tức nói:

- Kiếm Các của ta sàng lọc, lựa chọn đệ tử ngoại môn, đệ tử nhập môn, đệ tử chân truyền... Luyện tập rất nhiều, giúp đỡ cũng không ít, nhưng kẻ có thể trước hai mươi tuổi mở được Tiên môn trở thành Kiếm Tiên, đều ít đến đáng thương! Cái này cái này cái này... Một mình ngươi tu hành không có sư môn trưởng bối trợ giúp, vậy mà có thể mở được Tiên môn?

Lão giả có chòm râu dài nghe xong cười to:

- Tốt, tốt, tốt! Chỉ có một truyền thừa, không có sư môn trưởng bối, hai mươi mốt tuổi tu hành đến đến cảnh giới này, thật không thể tin! Khó lường! Nhân tộc ta đời đời đều có nhân tài!

Tần Vân có chút khom người khiêm tốn lắng nghe.

- Tốt, Tần Vân! Ta lại hỏi ngươi, ngươi có muốn từ đây đảm đương chức vị Tuần Thiên sứ, đi tuần tra khắp thiên hạ, bảo vệ Nhân tộc ta!

Lão giả có chòm râu dài cất cao giọng nói, thanh âm quanh quẩn trong đại điện, các Tuần Thiên Sứ trong đại điện đều im lặng lắng nghe.

Tần Vân nghiêm nghị nói:

- Vãn bối Tần Vân, nguyện đi tuần tra bảo vệ Nhân tộc, dù chết trăm lần cũng không hối hận!

Tại chiến trường Bắc Địa biên quan, hắn đã có loại giác ngộ này.

- Hay cho một câu dù chết trăm lần cũng không hối hận!

Lão giả có chòm râu dài hai mắt sáng lên.

- Tần Vân, Tần Tuần Thiên sứ! Tiếp lệnh!

Lời vừa nói xong, một khối lệnh bài màu xanh bay về phía Tần Vân.

Tần Vân cung kính đưa hai tay tiếp nhận.

Lão giả có chòm râu dài cùng đông đảo đồng đạo tới xem lễ nhận chức Tuần Thiên sứ, ai ai nhìn thấy cảnh này cũng đều cảm thấy xúc động.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại