Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 1 - Chương 40: Làm Hại Một Phương

Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 40: Làm Hại Một Phương

Bên ngoài Vưu Cao thành.

Đám người quận thủ gồm mấy trăm người đang ở trước mộ của Giả gia, bên cạnh ngôi mộ của phụ thân Cổ Hoài Nhân là một ngôi mộ mới vừa được xây xong.

- Tiền thúc.

Cổ Hoài Nhân mặc bộ đồ tang lễ, quỳ gối trước ngôi mộ, hai mắt rưng rưng.

Quận thủ đại nhân cảm khái nói

- Một tên yêu quái trung thành và tận tâm hầu hạ hai đời chủ nhân. Sau khi chết chỉ mong được chôn bên cạnh chủ nhân đời trước, quả thật trung nghĩa, vô cùng trung nghĩa...

Phương thống lĩnh gật đầu:

- Quả thật rất khó có được.

Tần Vân trầm mặc nhìn tấm bia mộ kia.

Y Tiêu truyền âm cho Tần Vân:

- Tên Cổ Hoài Nhân này có thể vì Tiền lão đốt giấy để tang coi như vẫn còn chút lương tâm.

Tần Vân truyền âm nói:

- Dù sao hắn cũng là do Tiền lão nuôi lớn. Tiền lão đối với hắn không những có công ơn nuôi dưỡng mà còn giúp hắn bước lên con đường tu hành, ngay cả chỉ với tính cách của hắn cũng có thể mở ra Tiên môn có thể thấy được Tiền lão đã phải trả một cái giá lớn như thế nào.

Y Tiêu gật đầu.

Quận thủ đại nhân nói:

- Cổ Hoài Nhân, mặc dù ngươi đã chạy trốn một mình nhưng tên nô bộc trung thành này quả thật là đã lập được nhiều công lao, Bách Độc Huyết mà ta hứa với ngươi, mấy ngày sau ta sẽ phái người đưa đến chỗ ở của ngươi.

- Đa tạ quận thủ đại nhân.

Cổ Hoài Nhân đang quỳ trước ngôi mộ bèn quay đầu gửi lời cảm ơn tới quận thủ đại nhân.

- Ừm, ngươi cũng nên kiềm nén đau thương lại đi.

Quận thủ đại nhân nói xong bèn quay đầu dẫn người rời đi.

Tần Vân và Y Tiêu cũng rời đi theo.

Rất nhanh xung quanh nghĩa địa chỉ còn lại một mình Cổ Hoài Nhân, những ngày mùa hè, gió rất nóng, nhưng sắc mặt Cổ Hoài Nhân lại dần dần lạnh đi, trầm giọng nói:

- Tiền thúc, ngươi đã dốc hết sức phục vụ cho Giả gia suốt mấy chục năm nay, lại còn giúp ta mở ra Tiên môn, đối với ta quả thật có đại ân, ta cũng đã vì ngươi mà mặc áo tang lễ rồi, sau này hương nến và tiền giấy hàng năm cũng sẽ không thiếu đâu. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho thật tốt đi.

- Hừ.

Cổ Hoài Nhân đứng lên, đưa mắt nhìn về hướng đám người quận thủ đại nhân rời đi, đám người đã sớm mất hút ở cuối con đường, nói:

- Nếu như không có Bạch Hổ Đại yêu Tiền thúc của ta cũng sẽ không chết! Khi đó một phần Bách Độc Huyết cũng coi như không tệ. Hôm nay Tiền thúc của ta đã chết rồi, đường đường là quận thủ nhưng vẫn chỉ cho ta một phần Bách Độc Huyết như trước thôi sao? Chỉ một phần Bách Độc Huyết sao có thể so sánh với Tiền thúc cơ chứ? Cho dù là mười phần Bách Độc Huyết cũng kém xa không đủ!

Đồng tử Cổ Hoài Nhân co rụt lại, nói:

- Tiền thúc đã không còn, sau này ta phải cẩn thận thêm chút rồi. Trước đây làm việc có hơi bá đạo, sau này phải điệu thấp hơn.

Cổ Hoài Nhân nhíu mày.

- Những người tu hành của Quảng Lăng quận, nếu so về thực lực mạnh nhất có lẽ là hai người Tiên Thiên Hư Đan Cảnh Phương thống lĩnh và Mai Hà đại sư, nhưng bây giờ mạnh nhất có lẽ là ba người rồi, người thứ ba chính là vị Tần công tử kia, thực lực của Tần công tử không phân cao thấp với Bạch Hổ Đại yêu, Phương thống lĩnh và Mai Hà đại sư đều không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Nếu như tạo được một mối quan hệ tốt với hắn quãng thời gian ta tu hành trong khu vực xung quanh cũng sẽ dễ thở hơn.

- Thế nhưng lúc trước vì chuyện của Y Tiêu cô nương nên đã làm cho vị Tần công tử đối với ta có một ấn tượng không tốt, sau này mới phát hiện rằng Y Tiêu cô nương vốn là lười gặp ta, ngay cả chút cơ hội đều không có. Bởi vậy mà làm Tần công tử ghét thật sự là không đáng.

Trong đầu Cổ Hoài Nhân không ngừng có suy nghĩ hiện lên:

- Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng đã từng có giao tình cùng nhau xông vào Thương Nha Sơn! Hơn nữa chuyện Tần công tử có ấn tượng không tốt về ta cũng không có ai biết. Chỉ cần bên ngoài biểu hiện ra ta có quan hệ tốt với Tần công tử, chỉ cần truyền ra chắc hẳn cũng sẽ có chút lực uy hiếp.

Tuy rằng lúc trước hắn tham tài, háo sắc và kiêu căng nhưng đó là do bên người còn có chỗ dựa to lớn là 'Tiền thúc'.

Với thực lực của Tiền thúc, trong Quảng Lăng quận này chỉ cần Tiên Thiên không ló mặt thì Tiền thúc sẽ gần như là vô địch! Cũng bởi vì hắn có chỗ dựa to lớn như thế nên hắn mới có tư cách bá đạo.

Nhưng trên thực tế...

Hắn dù sao cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi! Người có thể mở ra Tiên môn đương nhiên sẽ không ngốc.

Hơn nữa tuy rằng Tiền thúc không biết cách dạy dỗ nhưng cũng đã mời qua không ít thầy về dạy, sau khi Cổ Hoài Nhân bái nhập tu tiên tông phái cũng đã bị lối tư duy của những người tu hành khác ảnh hưởng, việc đối xử người trong cõi trần cũng có vài phần phong thái của người tu hành. Lối tư duy của người tu hành... càng thêm coi trọng thực lực! Tựa như Tần Vân không hề quá để ý những phú hào đại tộc, toàn bộ thế lực trong Quảng Lăng quận có thể được Tần Vân để vào mắt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cổ Hoài Nhân cũng là người tu hành nên đương nhiên cũng sẽ đối xử như vậy, đây cũng là lý do vì sao hắn chịu dừng lại ở Vưu Cao huyện.

Trong huyện thành Vưu Cao này, hắn chính là người có thực lực mạnh nhất!

Mấy trăm người một đường đi về phía Quảng Lăng quận thành, trong đội ngũ lại nhiều thêm một chiếc xe ngựa, chiếc xe ngựa này lại không có người ngồi trên đó buộc lấy một thanh đại phủ! Đại phủ nặng một nghìn tám trăm cân, bây giờ có thêm bao vải bọc lại rồi buộc lại trên xe. Ngay cả bộ vuốt Hổ kia cũng được buộc ở trên.

Đội ngũ đang đi lại trên quan đạo.

Tần Vân chợt nhíu mày nhìn về phía xa, ở đằng xa đang xảy ra việc hai ba mươi người truy đuổi một nhà bốn người.

Một đôi vợ chồng mỗi người ôm lấy một đứa con đang chạy như điên trên bờ ruộng.

- Đứng lại, nhị ca, ngươi chạy không thoát đâu!

- Nhị ca đừng chạy nữa.

Hai ba mươi người kia vừa đuổi vừa la hét, đôi vợ chồng kia vẫn ôm lấy đứa con, đặc biệt là người vợ chạy hơi chậm một chút liền bị mấy chục người đàn ông đằng sau rút ngắn khoảng cách.

- Tiểu Nga.

Người đàn ông khỏe mạnh kia quay đầu nhìn về phía vợ mình ở đằng sau.

- Chạy không thoát nữa rồi.

Người vợ cũng rất không cam lòng.

- Vèo.

Trong hai ba mươi người đang đuổi theo ở phía sau có một người đàn ông cao gầy đột nhiên chạy nhanh hơn, nhảy dựng lên một cái đã hạ xuống trước mặt bốn người này, nói:

- Nhị ca, ngươi chạy không thoát đâu.

Những người khác cũng rất nhanh liền vây lại một nhà bốn người này.

Người đàn ông này lập tức liền quỳ xuống, dập đầu nói:

- Các vị huynh đệ, xin các ngươi thả gia đình bọn ta đi đi. Ta van các ngươi tha cho gia đình bọn ta đi.

Người vợ cũng ôm đứa con quỳ xuống, nói:

- Hỡi bà con xin hãy tha cho gia đình bọn ta đi!

Tên nam tử cao gầy kia cũng cắn răng nói:

- Nhị ca, chúng ta cũng muốn tha các ngươi rời đi, nhưng nếu cả nhà của ngươi đều trốn bọn ta lấy đâu ra đứa trẻ để dâng lên cho yêu quái đây? Dù sao cả làng ta ít ra cũng phải có một nhà chịu hi sinh con mình chứ? Dâng lên đồng nam đồng nữ, đây là quy củ do Thủy Thần định ra! Nếu như vi phạm quy củ chờ đợi cả làng chính là sự tàn sát! Mấy nghìn người già trẻ lớn bé trong thôn đều phải chết.

Người đàn ông khỏe mạnh mặt đầy nước mắt nói:

- Đứa con là bảo bối của cha mẹ, ta biết đây là quy củ của Thủy Thần, nhưng nếu phải ăn con của ta đó chính là muốn lấy mạng của vợ chồng ta.

Người vợ cũng cầu xin nói:

- Ta cùng Thường Nhị tuyệt đối không thể trơ mắt ngắm nhìn đứa con của chúng ta bị yêu quái ăn, tuyệt đối không thể! Vậy nên xin các ngươi hãy tha cho ta đi.

Người đàn ông cao gầy kia quát:

- Hàng năm cả làng đều rút thăm, rút trúng người nào chính là người đó! Sinh tử do mệnh! Những đứa trẻ bị rút trúng hàng năm nhưng năm nay chỉ vào gia đình ngươi, nhị ca, đây là vận mệnh của đứa trẻ nhà ngươi! Chấp nhận đi! Gia đình của ngươi không đi lại làm cho những gia đình khác phải đi! Ngay cả rút thăm ngươi cũng không nhận những người khác trong làng sao lại phục cho được?

Tráng hán nghiến răng đứng dậy, nói:

- Các ngươi là đang ép Thường Nhị ta.

Nam tử cao gầy quát:

- Nhị ca, đừng khinh suất, đứa trẻ mất có thể sinh thêm mà, thậm chí trong mười năm gia đình các ngươi cũng sẽ không cần rút thăm nữa.

Người đàn ông giao đứa con của mình cho vợ, rút đao ở hông ra, gầm nhẹ nói:

- Ai dám đến gần đừng trách ta vô tình.

- Còn dám phản kháng!

Nam tử cao gầy lắc đầu, trong nháy mắt cũng rút đao rồi tiến lên.

- Keng keng keng!

Chỉ với ba đao là đao của người đàn ông khỏe mạnh liền bị đánh bay, hắn bị người đàn ông cao gầy đạp một chân ngã xuống đồng ruộng.

- Mang về hết đi.

Nam tử cao gầy cau mày nói.

- Vâng, đội trưởng.

Những người khác lập tức một lên hết một lượt, trói người đàn ông tên Thường Nhị lại rồi bắt lấy người vợ kia sau đó mang một nhà bốn người này về.

- Không, không.

Người vợ kia gào khóc.

Hai đứa trẻ kia cũng đang gào khóc.

Trong lòng nam tử cao gầy cũng vô cùng khó chịu, đưa mắt liếc nhìn Thường Nhị hai mắt đã tràn đầy tơ máu, thở dài nói:

- Nhị ca, đừng trách ta, muốn trách trách vận mệnh của ngươi đi.

- Tặc lão thiên!!!

Thường Nhị bị trói lại, ngửa đầu rống to.

Mấy trăm người đi ngang qua ở quan đạo đằng xa.

Tần Vân nhìn thấy một màn này, liền trầm mặc.

- Đồng nam đồng nữ.

Ôn Xung đang cưỡi ngựa ở một bên tức thấp giọng nói, sắc mặt cũng không tốt được bao nhiêu.

- Thủy Thần làm hại một phương, nghe nói đều ép rất nhiều làng mạc trong trong địa giới phải dâng lên đồng nam đồng nữ phải không?

Y Tiêu liền nói:

- Mỗi tháng phải dâng lên một lượng lớn đồng đồng nữ ư?

Tần Vân gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh:

- Nếu không có Thủy Thần, triều đình sẽ phái người tuần tra chi viện cho các làng mạc thôn xóm, lúc đó người dân có thể sẽ dễ thở hơn chút! Nhưng nếu Thủy Thần ở đây, trong năm trăm dặm sông Lan Dương hắn có thể tác oai tác quái, lại càng thống lĩnh hơn phân nửa yêu quái trong trong địa giới, ở ngoài thành, triều đình quan phủ đều đấu không lại Thủy Thần! Hơn hai trăm năm nay bầu trời của vô số dân làng đều là màu đen cả!

Ôn Xung liền nói:

- Triều đình vẫn còn đang nghĩ cách. Cũng đã từng có cao nhân Tiên Thiên Kim Đan cảnh của Đạo gia Phật môn tới qua, nhưng Thủy Thần rất cáo già, thấy tình thế không ổn liền trốn vào trong sông lớn, cứ một mực không thể chém giết.

- Đã hơn hai trăm năm nay rồi.

Tần Vân nói xong liền lắc đầu, không nói gì nữa.

Khác với những người chỉ đọc trong điển tịch sách vở như Y Tiêu và Ôn Xung, lúc hắn tám tuổi chính là sống trong nông thôn.

Đợi đến khi trời tối, đám người quận thủ mới về đến Quảng Lăng quận thành.

Cửa thành đã sớm đóng, thế nhưng đây là quận thủ đại nhân tới đương nhiên phải mở cửa cho mấy trăm người vào thành.

Quận thủ đại nhân xuống xe ngựa, nói với Tần Vân:

- Bây giờ đã muộn rồi. Tần công tử, chúng ta chia tay nhau ở đây đi, tạm thời ngươi cứ quay về Tần phủ đã. Chờ ngày mai ta lại mời các ngươi tới dự tiệc. Còn có...

Quận thủ đại nhân đến gần Tần Vân, thấp giọng nói:

- Chuyện Linh quả lần này, ta thiếu Tần công tử ngươi một nhân tình lớn. Sau này nếu như có chuyện gì cứ đến tìm ta, ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ.

- Tốt.

Tần Vân mỉm cười.

Tần Vân nhìn về phía Y Tiêu ở một bên, nói:

- Y cô nương, xin cáo từ.

Y Tiêu mỉm cười nói:

- Ta vẫn sẽ ngây ngốc ở Quảng Lăng quận thêm chút thời gian, nếu Tần Vân có thời gian cứ đến quận Thủ phủ tìm ta.

- Tốt.

Hai người tách ra.

Tần Vân cưỡi ngựa, sau lưng có hai gã cận vệ quận Thủ phủ chịu trách nhiệm điều khiển xe ngựa, áp tải thanh đại phủ cùng bộ vuốt hổ ở trên cùng đi về phía Tần phủ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại