Phi Hữu

Chương 26

Chung Lý biến mất vài ngày, chuyện đánh Đỗ Du Dư trước đám đông đã bị bóp méo đủ kiểu, đến khi đưa lên báo lại trở thành thực hư chuyện hắn và Đỗ Du Dư đánh nhau vì tranh giành bạn gái, dẫn đến sứt mẻ tình cảm, còn có nhẫn làm bằng chứng. Mặc kệ thế nào, trong công ty ai cũng biết hắn và Đỗ Du Dư đã trở mặt với nhau.

Vốn dĩ chuyện ra đĩa của họ đã bị dời lại, giờ lại thêm nhiều tin tức xấu, ngày ngồi chơi xơi nước lại kéo dài ra, tương lai chẳng thấy gì là lạc quan.

Ai cũng lấy làm lo lắng, đi đi về về, khó khăn lắm mới gặp nhau ở công ty, không khí cũng rất nặng nề, Chung Lý liền giải thích rõ ràng với họ, “Là do tôi kích động, đã làm liên lụy mọi người."

Anh-năm khó có khi đứng đắn thế này, “Đừng nói vậy. Tụi tao đều biết mày là người thế nào, nhất định là do Đỗ Du Dư quá đáng lắm."

A Tràng vẫn giữ nguyên lập trường, “Cứ thuận theo tự nhiên đi, chúng ta hà tất phải cầu cạnh người khác."

Thương Kỳ nhỏ tuổi nhất, chỉ biết sợ hãi nói, “Đúng đó đúng đó!"

Lúc Chung Lý đi vào thang máy, bên trong đã có người đang đứng nghe điện thoại, gào thét inh ỏi, “Khốn kiếp! Không biết xấu hổ!"

Vốn dĩ Chung Lý không để ý người này, nhưng vừa nghe vậy bỗng nhớ lại một chuyện, liền quay đầu lại nhìn hắn một cái. Người này Chung Lý có ấn tượng, là con của một thành viên hội đồng quản trị trong công ty, cũng có chức vụ trong này, thường xuyên ra vào công ty đóng vai COCC, mặt mũi có thể cho là dễ coi.

Cúp điện thoại nhìn thấy Chung Lý, trên mặt gã liền lộ ra vẻ không tự nhiên, né tránh ánh mắt của Chung Lý, nhìn chăm chú vào bảng điện tử, làm bộ không có việc gì.

“Ê." Chung Lý nói thẳng luôn, “Là chú sao?"

“Gì, gì hả?"

“Người đánh hội đồng anh mấy tháng trước, là chú phải không?"

“Anh nói bậy bạ cái gì!?"

“Mợ! Còn chối biến à!" Chung Lý xách áo gã kia lên, “Nói tiếng ‘tiện nhân’ cho anh nghe xem, cái giọng thế này, tưởng anh điếc không nghe ra sao!?"

Tên kia im lặng.

Thang máy dừng, Chung Lý túm tên kia lại, đóng cửa thang máy, “Chú nói anh nghe. Không thù không oán, tại sao lại đánh anh?"

Tình thế một chọi một làm đối phương sợ vãi tè, vội nói, “Còn phải hỏi nữa sao?"

Chung Lý thoáng mệt mỏi, “Là vì Đỗ Du Dư?"

“Tôi với anh ta chỉ vừa quen nhau nửa tháng đã bị đá đi, làm sao tôi nuốt trôi cục tức này? Điều tra ra mới biết anh ta theo đuổi anh, cho nên tôi mới…"

Chung Lý rất muốn nhốt thằng này vào thang máy tẩm quất cho một trận.

Nhưng không hiểu vì sao nhớ lại bộ dạng điên cuồng của mình đêm đó trước khách sạn, trong lòng nhất thời cảm thấy rất xót xa, không nói gì thêm nữa.

Hắn hoàn toàn hiểu được tâm trạng của người này, gã đàn ông kia thật sự có thể khiến người ta phát điên lên.

Đỗ Du Dư nói hắn bị hội đồng là vì được ra mắt sớm, căn bản là cố ý nói dối hắn. Đáng lẽ lúc người ta muốn rạch mặt hắn chứ không phải dẫm nát đầu ngón tay, hắn nên nghĩ ra mới phải. Với bề dày tình sử của người kia, giấu diếm hắn cẩn thận đến cỡ đó, làm sao hắn không bị lừa cơ chứ!

“Ê!"

“Gì, gì hả?"

“Đỗ Du Dư đá chú rất dứt khoát phải không?"

Tên kia xổ nho một tiếng, “Dứt khoát, rất dứt khoát."

“Haizz, còn anh đến một lời dứt khoát cũng không có!" Chung Lý thấy miệng đắng ngắt, “Ê, nó tặng chú quà chia tay gì vậy?"

“Một chiếc xe."

“Ngay cả xe anh cũng đếch có."

Tên kia phì cười, thang máy dừng lại, Chung Lý cũng không giữ hắn nữa. Hắn đi ra đến cửa thì ngoảnh đầu lại, “Làm quen chút đi, tôi tên là Matthew, không phải ê."

Rất nhiều ngày qua Chung Lý đều ngủ không ngon. Hắn không muốn mình nhớ đến tên sở khanh khốn kiếp kia, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, chỉ có thể là người đó.

Đôi mắt biết cười ấy, vừa nói hắn ‘đồ ngốc’ vừa nâng mặt hắn lên hôn, dù có ôm cả người hắn vào lòng cũng không than nặng, khi bị hắn ngủ xấu cuốn hết chăn đi cũng không nổi quạu mà ôm lấy cả hắn lẫn chăn.

Tại sao trên đời này có người giả vờ lại giống thật đến thế?

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc hắn vẫn ngỡ rằng còn Đỗ Du Dư bên cạnh, hốt hoảng một lúc mới bình thường trở lại. Nhớ ra mọi chuyện đã là quá khứ, cái hắn đang ôm là cái gối. Rồi sau đó chỉ còn cách trùm chăn qua đầu tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Hắn thích Đỗ Du Dư. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ ngay khi Đỗ Du Dư nhận ra hắn từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã không muốn rời xa người này thêm lần nữa.

Ngồi chơi xơi nước thêm một thời gian ngắn, đối với chuyện ra đĩa đã tịt ngòi hy vọng, cả ban nhạc lười chảy thây có tụ họp cũng chỉ gầy sòng đỏ đen, đột nhiên cùng lúc bị gọi đến.

Bọn Chung Lý dù sao cũng lăn lộn nhiều năm trong giới, tim đã sớm được tôi luyện để chịu đả kích lớn, ai cũng dự phòng cho trường hợp xấu nhất. Chỉ có Thương Kỳ vẫn còn ôm ấp hy vọng, nhỏ giọng rụt rè nói, “Hình như là bàn chuyện ra đĩa cho chúng ta, không biết là tin tốt hay…"

“Đệt!" Chung Lý bực bội khó ở, thầm mắng trong bụng, “Tiên sư là ai có lỗi với ai chứ! Không quỳ xuống nhận lỗi trần tình với ông là đủ khốn lắm rồi, còn mặt mũi nào dám làm khó bọn này?"

Đến tới cửa, nghĩ đến cảnh bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, Chung Lý lại thấy không thoải mái, “Bỏ đi, nếu có Đỗ Du Dư ở trong tao không vào đâu. Bọn mày đi bàn cũng được rồi."

Vừa dứt lời, bên trong bỗng nói vọng ra, “Chung Lý cậu vào đi, Đỗ Du Dư đã lánh về trước rồi."

Chung Lý không còn gì để nói. Đúng là không có chuyện gì mà Đỗ Du Dư không dự đoán trước được.

Vốn đã chuẩn bị sẽ chết trong tư thế ngẩng cao đầu để nghe thông báo, nào ngờ toàn tin tốt động trời: số bài quay MV tăng lên đến ba, dự toán chi cũng rất hào phóng, chỉ nội đống trang phục dùng để quay MV thôi cũng đã làm mắt cả bọn lồi ra như mắt ốc bươu.

Đúng là sống trong khổ đã quen với khổ, thình lình được sướng thì chẳng thể nào thích nghi nổi.

Chuyện tốt bất ngờ kéo tới khiến ba người kia sung sướng nhảy cẫng lên, chẳng khác gì vừa được tiêm ba liều thuốc kích thích.

Còn sự vui mừng của Chung Lý cũng chỉ lập lòe như que diêm, và rồi cũng nhanh chóng tắt ngóm.

Bọn họ dĩ nhiên không biết, đây mới chính là món quà chia tay. Hắn đã ném chiếc nhẫn be bé kia lại, chắc chắn Đỗ Du Dư sẽ chìa ra thứ khác để bồi thường hắn. Con người Đỗ Du Dư thật ra làm việc rất nhất quán.

Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc làm tổn thương người khác, định giá kiểu gì đây?

Bị tống cho cái thứ ‘an ủi’ này, hắn có gì đáng để vui mừng?

Bán tâm cầu vinh so ra còn thảm hại hơn cả bán thân cầu vinh.

Buổi tối hắn đi về nhà, đang giờ cao điểm bỗng trời đổ một trận mưa. Đón xe bus cũng khó khăn, nhìn thấy cơn mưa có xu hướng nhỏ dần, hắn bèn kéo mũ áo trùm sùm sụp lên đầu, định bụng sẽ đi bộ về nhà.

Đi được một đoạn, có chiếc xe tấp vào lề đường ngay phía sau hắn. Chung Lý đang khó ở, bỗng nghe tiếng người gọi to, “Chung Lý."

Nghe thấy giọng nói đó Chung Lý càng không muốn dừng, vội vã sải bước lớn đi nhanh hơn.

“Chung Lý, để tôi chở anh đi một đoạn. Không có ý gì khác đâu mà, trời mưa đi lại rất bất tiện."

Mặt Chung Lý đỏ lên. Cái gì mà ‘không có ý gì khác’. Chỉ có loại người đủ tài giỏi để chưa từng biết bị tổn thương là gì mới có thể tỉnh queo nói một câu ‘không có ý gì khác’.

“Mẹ kiếp tránh xa tôi ra!"

“Chung Lý…"

“Còn dám đụng tới tôi, có tin tôi chém nát cái mặt giả nhân giả nghĩa của cậu xuống không?"

Chung Lý mắng xong lập tức rẽ sang ngỏ khác, không đi theo đường lớn nữa, xe có muốn chạy theo cũng không được.

Đối với sự tổn thương của hắn, không phải chỉ cần ban phát một chút ân huệ là có thể hàn gắn được. Tốt nhất là đừng ném ra chút ân huệ nào dù là nhỏ nhất. Trừ phi căn bản chưa từng thích con người đó, bằng không sẽ chẳng thể nào vui vẻ nổi đối với sự ban bố này. Đỗ Du Dư thông minh như vậy, tại sao lại không hiểu được chuyện này?

Số lượng công việc khi tiến vào giới chuyên nghiệp tăng lên vùn vụt, bốn người bọn họ cũng từ bỏ kiếp đỏ đen, bắt đầu lăng xăng chuẩn bị cho việc quay MV. Mấy cái kế hoạch chết yểu hồi trước đều có thể bới ra dùng lại, tuy nhiên do địa điểm quay thay đổi nên cần phải chỉnh sửa khâu chi tiết.

Thế là một lần nữa lại bắt đầu bàn bạc, mọi người quây quần sửa tới sửa lui. Chung Lý cũng dần cảm thấy việc trước đây không thể đi London không có gì là thiệt hại, quả thật đó không phải là chỗ thích hợp nhất.

Nhìn thấy tương lai trước mắt lại sáng tưng bừng, anh Năm lại là người đầu tiên chắp hai tay trước ngực, hướng về Đỗ Du Dư đang ở nơi xa xăm nào đấy mà ca tụng công đức, “Lúc trước con không tin vào lời hứa của Thánh, hoài nghi thánh phẩm của Thánh, đều là lỗi của con, xin hãy thứ lỗi, thứ lỗi của con."

Chung Lý thấy ngứa tai, “Hứa hẹn cái rắm! Chứ không phải làm ra chuyện tội lỗi, bị đánh cho một trận nên mới cho chúng ta một chút ưu đãi hả!"

“Hả? Không phải đâu Chung Lý nha, kế hoạch với dự toán lần này đều đã xin phép từ lâu rồi, chẳng qua là giờ bên trên mới phê xuống thôi." Lão Ngũ vỗ vai hắn, “Chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ Đỗ Du Dư mới xong, lần sau có uýnh thì uýnh nhẹ thôi nha."

Chung Lý nghe mà sửng sốt một lúc, sau đó yên lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Lần đầu tiên hắn không tin là Đỗ Du Dư lại tốt vậy, hóa ra lại chẳng hề xấu như hắn nghĩ.

Thật chẳng biết đường đâu mà lần.

“Chung Lý."

Nghe có người gọi tên mình ở phía sau, Chung Lý theo phản xạ mà căng sống lưng. Song lần này không phải là Đỗ Du Dư, mà là Từ Diễn.

“Tối nay có tiện thì dùng cơm chung đi." Từ Diễn nhìn phản ứng của hắn, nói thêm, “Có Nhan Khả nữa."

Người đứng kế bên Từ Diễn đã sớm đỏ bừng mặt. Chung Lý chưa từng nhìn thấy vẻ khổ sở của người đó đến vậy, chính bản thân hắn cũng thấy khó xử.

Nhan Khả không phải loại người tọc mạch, vốn dĩ không biết mối quan hệ của hắn và Đỗ Du Dư. Chính vì nghĩ hắn là bạn thân của Đỗ Du Dư, nên mới đem hết tất cả mọi chuyện ra kể cho hắn nghe.

Mà chính bản thân hắn cũng muốn khai thác sự thật từ Nhan Khả.

Chuyện đã nát bét đến mức này, một khi truy cứu ra, dĩ nhiên người tiết lộ mọi chuyện là Nhan Khả sẽ không tránh khỏi bị chửi là đồ ngu dốt, ngồi lê đôi mách, không đáng tin cậy.

Thật ra có gì mà phải trách Nhan Khả, anh ta có làm sai cái gì đâu?

Kẻ thật sự khiến hắn đau chính là Đỗ Du Dư.

Nhưng trong chuyện này, dù có chĩa mũi dùi sai chỗ cũng là lẽ thường. Bản thân Từ Diễn có lẽ sẽ không cảm thấy việc anh họ của mình đùa giỡn tình cảm của người khác là ác như thế nào, nhất định sẽ chỉ chăm chăm trách mắng Nhan Khả lỡ lời. Nói không chừng ngay cả việc chường mặt ra giải thích với hắn cũng sẽ đùn đẩy cho Nhan Khả.

Quả nhiên khi cả ba ngồi xuống được một lát, Nhan Khả đã lắp bắp mở miệng, “Chung Lý, thật ngại quá…"

Chung Lý không nhịn được, “Nhan Khả anh có sai chỗ nào đâu, cần gì phải giải thích với tôi? Kẻ sai là tên khốn kiếp Đỗ Du Dư kia, nếu cậu ta là người dám làm dám chịu, thì vác mặt đến đây gặp tôi."

Từ Diễn khẽ nhíu mày, “Đỗ Du Dư không biết chúng tôi hẹn anh, chúng tôi giấu anh ấy đến đây tìm anh."

Hình ảnh của con người này đối với Chung Lý cũng đã nát bét từ khuya, cho dù đối phương có là thần tượng hạng nhất tiền hô hậu ủng đi chăng nữa hắn cũng chẳng coi là cái thá gì, “Vậy tìm tôi có chuyện gì?"

Từ Diễn nhìn hắn, “Đỗ Du Dư đã chia tay với Nicolas rồi."

Chung Lý đột nhiên thấy tức giận vô cùng, “Chuyện này liên quan gì đến tôi?"

“Nói vậy rồi mà anh cũng không quay về với anh tôi à?"

Chung Lý không chỉ đơn thuần phẫn nộ, hắn tức giận đến mức muốn hất bàn, thực tình muốn ngửa đầu lên trời cười khẩy ba tiếng để diễn tả sự khinh bỉ của hắn vô cùng, “Bị đá rồi thì bảo tôi quay về? Cậu bảo anh cậu tránh xa tôi một chút. Tôi không dư sữa cho cậu ta uống đâu."

Từ Diễn đã hơi nổi nóng, “Nói gì mà khó nghe vậy? Làm sao có chuyện Đỗ Du Dư bị đá, anh ấy vì anh nên mới chia tay với Nicolas. Cho dù ảnh là người sai trước đi nữa, giờ cũng đã chịu hối lỗi, anh cũng đâu cần hà tiện một chút cơ hội tới vậy?"

Chung Lý bị bọn người coi mình như lỗ rốn vũ trụ chọc tức, “Nói nghe độ lượng nhỉ? Đổi lại là cậu, cậu làm được không?"

Từ Diễn khựng lại, mặt hơi đỏ lên, rồi lại đáp không ăn nhập, “Đối với địa vị của Đỗ Du Dư, có trăng hoa cũng là lẽ thường. Chuyện này thường xuyên như cơm bữa rồi, ở trong giới này là vậy đấy, cần gì phải làm quá lên thế."

Chung Lý một lúc lâu sau cũng không nói nên lời, mặt đã đỏ bừng, “Tôi không phải là người trăng hoa, tôi cũng chỉ muốn chung sống với một người không trăng hoa. Nếu cậu ta không làm được, thì cứ ta về ta tắm ao ta đi."

“Anh đủ rồi đó! Đỗ Du Dư vốn không hề thật lòng với ai, chịu quay lại tìm anh đã là kỳ tích rồi, anh đừng có không biết điều nữa!"

“Thối lắm! Cái gì mà không biết điều hả!?" Chung Lý đã giận đến nổi gân xanh, “Vì cậu ta cái gì cũng hơn tôi mà chịu lên giường với tôi chính là ban ân hả? Tôi không bằng cậu ta nên phải chổng mông miễn phí chờ cậu ta thượng sao? Chỉ cần cậu ta chịu đồng ý quay lại tôi phải kết cỏ ngậm vành đội ơn chắc?"

Từ Diễn vừa giận vừa sợ, ngớ ra nửa ngày mới nói, “Anh, anh ấy tại sao có thể coi trọng kẻ thô tục như anh?"

Nhan Khả cạnh bên tuy rất sợ nhưng vẫn cố cứu vãn, “Mọi người bình tĩnh một chút đi, đừng bắt bẻ nhau từng chữ nữa, quan trọng là hiểu ý nhau được rồi."

Từ Diễn bị Nhan Khả giữ lại, thay vì bình tĩnh thì lại lạnh lùng dứt khoát nói, “Rốt cuộc là anh muốn sao mới chịu tha thứ cho anh tôi? Từ trước đến giờ anh ấy muốn gì là được nấy, hiện tại cũng đã hối hận rồi, tôi biết anh vẫn còn thích anh ấy. Cần gì phải cố ý làm ầm ĩ lên vậy chứ? Đã bắc thang sẵn rồi thì cứ việc đi xuống thôi, đỏng đảnh thế làm gì!?"

Chung Lý không thể chịu đựng được nữa. Ở bên cạnh Đỗ Du Dư, cho dù là bất cứ chuyện gì, vĩnh viễn cũng là hắn sai. Còn Đỗ Du Dư vĩnh viễn là một người hoàn mỹ không có lỗi lầm.

Có lẽ hiện tại Đỗ Du Dư đã hối hận muốn quay lại thật đấy, bị hắn nói mấy câu phũ phàng thì đúng là có đả kích thật đấy, nhưng so với sự đau khổ của hắn, có nghĩa lý gì?

Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy Đỗ Du Dư chịu thiệt thòi.

Giá trị giữa người với người, quả thật rất khác biệt.

“Đỏng đảnh cái rắm! Tôi không phải con chó, ném cục xương ra thì chạy lại liếm!" Mắt Chung Lý đỏ lên, “Mẹ nó tôi không đồng ý đấy, cậu để cho anh cậu đi kiếm người khác đi, không phải cậu ta muốn gì được nấy sao?"

Nhan Khả thấy mà sợ cuống lên, vội khuyên ngăn, “Hai người đừng kích động, chúng ta đến đây để nói chuyện, không phải để cãi nhau. Có chuyện gì từ từ nói, nếu không chỉ phí công mà thôi."

“Chung Lý, cậu cũng đừng tức giận. Từ Diễn có cái lý riêng của cậu ấy, ở trong giới này là vậy, vốn không có cái gọi là thật lòng. Người như Đỗ Du Dư có thể động lòng với rất nhiều người… nếu có chuyện gì đấy trái lẽ… cũng không phải chuyện lớn lắm. Cũng không phải chỉ mình cậu ấy mới…"

Chung Lý không dằn được, run rẩy nói, “Tôi không giống như anh, tôi không hèn vậy."

Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận.

Nhưng đó cũng chính là suy nghĩ thực sự trong đầu hắn. Nhan Khả khiến hắn thấy thất vọng. Nhan Khả của bây giờ - so với một người có cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, viết ra những ca khúc mang cho hắn cảm giác dẫu có đang hoang mang, không tìm được phương hướng thì vẫn giữ vững niềm tin, sự kiên định và lòng dũng cảm, khiến cho hắn dù là đàn ông khi nghe xong vẫn phải rơi nước mắt - đã không còn giống nữa.

Gương mặt nhợt nhạt của Nhan Khả nháy mắt liền đỏ lên, vẻ mặt xấu hổ pha lẫn tự ti ấy khiến Chung Lý lập tức thấy khó chịu.

Nhan Khả nhẫn nhịn và kiên cường vậy, vốn là một người nên được người khác yêu thương. Từ Diễn không trân trọng anh ấy thì thôi, hắn vì cớ gì mà góp phần tổn thương người ta? Chính hắn cũng là một tên khốn.

“Xin lỗi…"

Chung Lý còn chưa kịp nói dứt câu thì Từ Diễn đã dộng nắm đấm. Phút chốc biến thành cuộc ẩu đả.

Bữa cơm kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Từ Diễn đánh mặt mũi hắn bầm dập, hắn cũng không để cho Từ Diễn sống yên ổn. Chiếu theo phép tính của bọn họ, Từ Diễn cao quý hơn hắn nhiều, coi như hắn cũng làm ăn có lời đi.

Trên đường về trong lòng Chung Lý vẫn còn rất nặng nề. Từ Diễn giống như đang bắt hắn căng mắt lên nhìn rõ vào hiện thực.

Tuy hắn biết mỗi người đều có một cái ‘giá’ riêng. Nhưng hắn không nghĩ ngay cả tình yêu cũng có thể định giá được.

Tình cảm ngang hàng đúng là rất xa xỉ.

Hắn vẫn kiên định với lập trường của mình, cho dù đối phương có cao giá cách mấy, địa vị lớn cách mấy, cũng không phải là cớ để được quyền một dạ hai lòng, đùa giỡn với tình cảm của người khác.

Nếu cảm thấy hắn không xứng, thì ngay từ đầu đừng tiến tới. Nếu đã yêu nhau, thì tình yêu ấy nên cần được bình đẳng, hết lòng với nhau, tôn trọng lẫn nhau.

Chuyện tình cảm của Âu Dương, ai cũng cho là bạn hắn đã trèo cao với tên thiếu gia con nhà giàu kia, cho dù có bị ruồng rẫy cũng không có gì phải kêu khóc.

Nhưng hắn không tài nào chấp nhận được. Nếu vì thân phận thấp hèn mà phải luồn cúi trong tình yêu, vậy thì dứt khoát không cần tình yêu đó cho xong?

Bị bố thí thì có nghĩa lý gì?

Thoáng chốc hắn như trở về những ngày thơ ấu. Sau khi nhà bị phá sản dọn đến sống ở một nơi tồi tàn, đến nửa đêm, hắn ngồi đàn bên chiếc piano bằng giấy vẽ phím đen trắng bên dưới ánh trăng, vừa khóc vừa hy vọng có thể trở thành người mạnh mẽ, một người xuất sắc bản lĩnh như Đỗ Du Dư.

Và khi trưởng thành, hắn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.
Tác giả : Lâm Lâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại