Phi Hồ
Chương 7
Ở vùng biên giới của đất nước, nơi núi non quanh năm tuyết phủ, lưu truyền một truyền thuyết:
Ước chừng bảy trăm năm trước, trên tuyết sơn có một giống loài sinh trưởng đông đúc, là tộc hồ ly với bộ lông trắng muốt như màu tuyết. Lông trên người chúng không chỉ trắng ngần, lại còn có thể giữ ấm rất tốt, huống chi chúng nó lại cực khó bắt, vì thế giá trị thảm lông của chúng ở nơi phồn hoa đô thành cao ngất ngưởng khiến người người kinh hãi. Cho nên thợ săn cùng kiếm thủ lên tuyết sơn cũng chỉ vì săn bắt tuyết hồ. Tuyết hồ cho dù có giảo hoạt, có khó bắt, cũng không đọ lại đám thợ săn bị bạc tiền che mắt kia. Loài tộc của chúng dần dần ít đi, cuối cùng cũng đến lúc nhìn thấy một con cũng là kì tích. Sau đó, một đội săn vẫn cố gắng lên núi tuyết đuổi cùng giết tuyệt một đôi tuyết hồ thâm tình nặng ý, sau đó bọn họ bắn chết một con tuyết hồ ——
Từ đó về sau, trong thôn trang luôn nghe được tiếng tuyết hồ gào hét rên rỉ, thanh âm tuyệt vọng của nó luẩn quẩn giữa không gian trắng muốt, làm cho bất cứ người nào nghe thấy cũng đều thương tâm. Sau khi làm cho tất cả mọi người đều biết nỗi niềm của nó khi mất đi kẻ bầu bạn, nó bắt đầu báo thù.
Người đầu tiên bị con tuyết hồ hữu thanh vô hình này cắn chết chính là một tên trong bọn thợ săn ngày đó lên núi truy đuổi tuyết hồ! Mọi người lo lắng, mà bọn thợ săn còn lại càng hoảng loạn. Bọn họ vì không để tuyết hồ báo thù đã quyết định xuống tay trước. Nhưng mà, tin tức từng người trong bọn bị cắn chết cứ lần lượt truyền đến, không ai trong đám kia có thể nhanh đến thoắt ẩn thoắt hiện như con tuyết hồ nọ, giống như nó chẳng còn là một con hồ ly bình thường nữa, phi hồ …
Những tên trực tiếp đi săn đã chết, nhưng gia đình thân thuộc của bọn chúng lại xem nó như kẻ thù chỉ muốn tiêu diệt. Thế là bọn họ tập hợp những người thợ săn còn lại, giăng bẫy chờ nó xuất hiện. Bọn họ biết nó nhất định sẽ lộ diện, bởi vì cừu hận khắc ghi sâu trong xương tủy nó, nó chỉ muốn giết sạch bọn họ.
Quả nhiên, tuyết hồ xuất hiện, nhưng trong tầm mắt của bọn họ, màu lông tuyết trắng lại nhiễm một tầng lửa máu đỏ rực… Bọn họ không thể tưởng tượng được nó lại sẽ dùng phương thức đồng quy vu tận này, bọn họ sợ ngây người, khi ngọn lửa lan ra bốn bề xung quanh, bọn họ mới sực tỉnh lại, nhưng tên thợ săn cuối cùng cũng đã bị kéo vào trong biển lửa, vĩnh viễn không thể trở lại nữa ——
Để báo thù cho bạn tình, nó dâng chính sinh mệnh của mình. Lúc sau, mọi người đều bị thâm tình của tuyết hồ làm cho cảm động sâu sắc. Người trong thôn trang lập nhiều lời thề, vĩnh viễn không bao giờ đi săn tuyết hồ nữa, trước mặt bọn chúng, sẽ không bao giờ dùng hai tay giương cánh cung nữa.
Mà một truyền thuyết đẹp đẽ dường vậy, vẫn tồn tại mãi bên chân núi tuyết…
~~~~~~~~~
Đoàn xe hộ tống Vạn tiểu thư xuất giá cuối cùng cũng an toàn tới nông trang trong Bắc thành. Tất cả bọn họ trọ lại ở nơi như thế, thứ nhất là để lấy lại sức lực sau bao ngày di chuyển, thứ hai là chờ bên nhà tân lang đến tận nơi đón vị tân nương đỏng đảnh nơi phương nam này.
Vạn gia ở Nam thành chính là một dòng tộc giàu có sung túc bậc nhất, không chỉ có nhiều thế hệ làm thương nhân, lại có không ít người ở trong triều nhậm chức làm quan. Mà Vạn đại tiểu thư trong một nhà xa hoa phú quý như thế, được cưng chiều nâng niu như thế, lại tài mạo song toàn dường ấy mà phải gả về nơi Bắc thành xa xôi vạn dặm này?
Kỳ thật, đường làm ăn càng rộng mở, Vạn gia lại càng muốn chuyển một ít vốn liếng lên phía bắc để sinh sôi thêm hoa lợi, chính là không hiểu tập tục cùng nhu cầu ở nơi phương nắc, Vạn gia cũng gặp chút bất lợi, cho nên mãi mà không thể phát triển thêm. Vậy mà ngay lúc này, gia tộc Hiên Trạch danh tiếng bậc nhất Bắc thành lại sai người đem sính lễ đến tận cửa Vạn gia dạm hỏi.
Chuyện này đối với Vạn gia vốn đang ngóng mắt trông về phương bắc đã lâu mà nói, không thể nghi ngờ là việc vui chất chồng.
Bởi vì Hiên Trạch gia tộc chính là đại gia tộc đã nức tiếng ở phương bắc từ rất lâu đời, bất luận là thế lực, quyền lực, tài lực, đều đứng hàng thứ nhất.
Ngay cả triều đình cũng phải kính sợ ba phần đối với gia tộc này, bởi vì nếu không phải tự Hiên Trạch gia tự nguyện hỗ trợ, chỉ sợ triều đình muốn thống nhất quốc gia cũng quả thực là không có khả năng. Bởi vì phương bắc sớm đã tồn tại thế lực riêng, mà trung tâm của thế lực này cũng chính là Hiên Trạch gia tộc, chỉ cần Hiên Trạch gia nhúng tay vào, những thế lực khác nơi Bắc thành cũng sẽ phụ theo. Cho nên triều đình có thể thâu tóm được vùng đất phía bắc này, tuyệt nhiên công lao lớn nhất chính là sự chống đỡ của Hiên Trạch gia.
Chuyện làm cho Vạn lão gia vừa ý nhất, chính là thế lực của Hiên Trạch gia tộc ở phương bắc bao trùm một vùng rộng lớn. Chỉ cần Hiên Trạch gia ra lệnh một tiếng, ở phương bắc không ai dám không nghe theo. Nếu Vạn gia cùng Hiên Trạch gia có quan hệ thông gia, việc buôn bán của Vạn gia ở phương bắc sau này còn không phải là chuyện một vốn bốn lời sao?
Vạn gia lão còn nghe nói, Hiên Trạch gia tộc dạm hỏi nữ tử nhà hắn, cũng là vì có ý phát triển xuống phía nam này, cứ nghĩ như vậy, Vạn lão gia lại hưng phấn không thôi. Có Hiên Trạch gia mạnh mẽ hậu thuẫn, sau này chẳng phải sẽ thành thế chân vạc Vạn gia – Hiên Trạch gia trên thương trường sao!
Vì thế, nhân cơ hội tốt đẹp này, Vạn lão gia đem gả luôn trưởng nữ xứng danh mỹ nhân đệ nhất thiên hạ của mình là Vạn Sùng Linh cho công tử Hiên Trạch Vũ của Hiên Trạch gia tộc. Mà điều kiện của Hiên Trạch gia đưa ra là muốn Vạn lão gia đem tất cả nô bộc họ Xuân của nhà mình làm của hồi môn, Vạn lão gia cũng tuyệt không do dự, sảng khoái đáp ứng, như thế cũng có thể vừa để mắt đến chàng rể quý, vừa hầu hạ con gái rượu đàng hoàng.
Lễ cưới của gia tộc đại phú bậc nhất Nam thành làm gì có thể đơn giản được? Huống chi đối phương cũng là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Vì thế đồ cưới cho dù đã có mấy chuyến xe ngựa đưa qua trước, lần chính thức đưa dâu này vẫn đưa thêm vài chiếc xe ngựa đầy ắp.
Mà hiện tại, sau một ngày nghỉ ngơi, bọn hạ nhân lại bắt đầu công việc lu bù lên. Ngày mai chính là ngày đại tiểu thư của bọn họ vào cửa Hiên Trạch gia. Mà Hiên Trạch gia cũng đã sai người sang thông báo rõ ràng, sáng sớm ngày mai, Đại công tử Hiên Trạch Vũ sẽ đón lấy tân nương, cho nên tối nay bọn họ lại gấp gáp kiểm tra đồ cưới một lần, miễn cho ngày mai luống cuống thiếu trước hụt sau.
Bọn hạ nhân vội vã, làm tiểu thư thì quan tâm gì? Sau khi biết được vài người dân bản địa kể chuyện tuyết hồ vì báo thù cho tri kỷ mà tự mình cùng cừu nhân đồng quy vu tận, rồi ôm lấy tâm tình bi ai sợ hãi của thiếu nữ xuất giá, thì ngoài việc nỉ non đánh đàn hát xướng ngâm thơ ra, cũng không biết làm gì hơn. Đây vốn cũng không phải chuyện đáng trách, vì người ta vốn là tân nương sắp xuất giá, còn là chủ tử, cho dù có người bất mãn cũng chẳng ai ho he gì.
Nghe từ buồng ngủ chính truyền đến thanh âm ngân nga đàn hát, Xuân Phúc lại làu bàu một trận, “Làm chủ tử đúng là khác biệt mà, chỉ cần ngồi một chỗ để chờ người hầu hạ. Không có việc gì liền ra vẻ buồn thương, vì một cái truyền thuyết xa xưa hư hư thực thực mà bỏ đi đàn ca hát xướng, không màng ăn uống."
Nô bộc khác nghe thấy bất mãn của hắn, đều ngừng tay làm mà giễu cợt, “Xuân Phúc a, nếu không ngươi lần sau đầu thai vào nhà giàu đi, như vậy không phải cũng có thể giả làm cao quý hay sao! A!"
“Đúng vậy, đúng vậy! Đầu thai vào nhà giàu sẽ giống như chủ tử. Công tử phong lưu phóng khoáng, tiểu thư xinh đẹp như hoa, tùy tiện cưới về một nữ nhân nhà quyền thế. Cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng!"
“Phi!" Xuân Phúc hướng người giễu cợt hắn thè lưỡi, sau đó liền mặc cho bọn họ giễu cợt, không thèm để ý nữa. Đùa vui chút đỉnh, đây là chuyện bọn hắn không hẹn mà cùng làm, bằng không cùng nhau dỡ hàng tấn vật phẩm từ mấy chiếc xe ngựa xuống rồi sắp xếp gấp gáp, bọn họ không phiền lụy đến chết thì cũng mệt đến chả buồn sống nữa. Cho nên Xuân Phúc cũng mặc cho bọn hắn đùa, huống chi hắn còn có chuyện cần quan tâm hơn.
Xuân Phúc quay đầu nhìn Xuân Mãn bên cạnh đang vùi đầu làm việc, có chút lo lắng hỏi y, “Xuân Mãn, ngươi đừng làm nhiều quá, có muốn nghỉ một chút không."
Xuân Mãn gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, vừa nghe liền nhìn qua Xuân Phúc một cái, mắt lại bị mồ hôi ngấm vào, vì thế y trước là lấy ống tay áo lau mặt sau mới hỏi, “Ta có thể có chuyện gì?"
“Có thể có chuyện gì?!" Lời Xuân Mãn nói làm cho Xuân Phúc trợn to mắt nhìn y, “Ngươi hôm trước còn đột nhiên té xỉu! Còn nữa, ngươi liều mạng làm việc như vậy làm gì, người khác đều biết ăn gian một chút công sức, lúc làm lúc nghỉ. Còn ngươi tự nhìn lại đi! Trời ạ, lạnh như thế mà ngươi ra đầy người mồ hôi ——!"
Nghe Xuân Phúc nói, Xuân Mãn mới thả lỏng người, rồi cảm nhận được chút lạnh lẽo nơi phương bắc, bất quá, “Gió này thật thoải mái a!"
Xuân Phúc cũng hiểu y cứng đầu, chỉ có thể búng đầu y, “Đó là bởi vì ngươi đang cố gắng quá sức." Cố đến mức có thể ra mồ hôi, gió lạnh đương nhiên sẽ làm y cảm thấy thoải mái.
“Đúng vậy sao?" Xuân Mãn không đồng ý lắm.
“Xuân Mãn, không cần cãi chuyện này, ta đang hỏi là thân thể của ngươi có tốt chưa." Ngày đó y đột nhiên ngã trên tuyết, thiếu chút nữa là hù chết hắn. Nếu không vì những người khác chờ lâu quá không thấy bọn hắn về bèn đi tìm, hắn cũng không biết hắn có thể đem Xuân Mãn về hay không, ngày đó hắn còn lạc đường nữa.
Sau khi trở về, Xuân Mãn được mớm cho chút nước thuốc mới có thể thanh tỉnh nổi. Vốn hắn còn muốn đại phu của Vạn gia đi cùng xem cho Xuân Mãn, nhưng là, vị thầy thuốc kia lại nói chức trách của hắn chỉ là chăm lo cho tiểu thư, những việc khác hắn không màng, làm Xuân Phúc nổi điên đến mức xém nữa đấm chết hắn.
Nếu lúc ấy không có người ngăn hắn, hắn thật sự sẽ làm như vậy. Kết quả hắn lại càng chán ghét tên ỷ thế hiếp người đó, sau đó hắn lại càng không ưa nổi vị tiểu thư Vạn Sùng Linh thấy nguy không cứu kia. Cho nên mới có một màn xỏ xiên ban nãy. Hắn cũng không sợ vị Đại tiểu thư này biết hắn nói nàng như vậy. Vì tuy về sau hắn vẫn là người hầu, nhưng hắn lại không còn là người nhà Vạn gia, cũng chẳng mang họ Vạn. Hắn chính là nô dịch hồi môn của Hiên Trạch gia tộc sáng suốt, nghĩ đến về sau ở Hiên Trạch gia, địa vị tuy vẫn giống lúc đầu, nhưng ít ra Vạn Sùng Linh cũng không còn có thể công khai đánh chửi hắn nữa, bởi vì chuyện dạy dỗ hạ nhân cũng không phải việc của phu nhân nhà Hiên Trạch, việc đó đã có người khác làm. Tuy rằng về sau vẫn là vận mệnh tránh không được bị đánh mắng, nhưng chỉ cần không phải vị tiểu thư này động tay, hắn liền thoải mái hơn.
Ước chừng bảy trăm năm trước, trên tuyết sơn có một giống loài sinh trưởng đông đúc, là tộc hồ ly với bộ lông trắng muốt như màu tuyết. Lông trên người chúng không chỉ trắng ngần, lại còn có thể giữ ấm rất tốt, huống chi chúng nó lại cực khó bắt, vì thế giá trị thảm lông của chúng ở nơi phồn hoa đô thành cao ngất ngưởng khiến người người kinh hãi. Cho nên thợ săn cùng kiếm thủ lên tuyết sơn cũng chỉ vì săn bắt tuyết hồ. Tuyết hồ cho dù có giảo hoạt, có khó bắt, cũng không đọ lại đám thợ săn bị bạc tiền che mắt kia. Loài tộc của chúng dần dần ít đi, cuối cùng cũng đến lúc nhìn thấy một con cũng là kì tích. Sau đó, một đội săn vẫn cố gắng lên núi tuyết đuổi cùng giết tuyệt một đôi tuyết hồ thâm tình nặng ý, sau đó bọn họ bắn chết một con tuyết hồ ——
Từ đó về sau, trong thôn trang luôn nghe được tiếng tuyết hồ gào hét rên rỉ, thanh âm tuyệt vọng của nó luẩn quẩn giữa không gian trắng muốt, làm cho bất cứ người nào nghe thấy cũng đều thương tâm. Sau khi làm cho tất cả mọi người đều biết nỗi niềm của nó khi mất đi kẻ bầu bạn, nó bắt đầu báo thù.
Người đầu tiên bị con tuyết hồ hữu thanh vô hình này cắn chết chính là một tên trong bọn thợ săn ngày đó lên núi truy đuổi tuyết hồ! Mọi người lo lắng, mà bọn thợ săn còn lại càng hoảng loạn. Bọn họ vì không để tuyết hồ báo thù đã quyết định xuống tay trước. Nhưng mà, tin tức từng người trong bọn bị cắn chết cứ lần lượt truyền đến, không ai trong đám kia có thể nhanh đến thoắt ẩn thoắt hiện như con tuyết hồ nọ, giống như nó chẳng còn là một con hồ ly bình thường nữa, phi hồ …
Những tên trực tiếp đi săn đã chết, nhưng gia đình thân thuộc của bọn chúng lại xem nó như kẻ thù chỉ muốn tiêu diệt. Thế là bọn họ tập hợp những người thợ săn còn lại, giăng bẫy chờ nó xuất hiện. Bọn họ biết nó nhất định sẽ lộ diện, bởi vì cừu hận khắc ghi sâu trong xương tủy nó, nó chỉ muốn giết sạch bọn họ.
Quả nhiên, tuyết hồ xuất hiện, nhưng trong tầm mắt của bọn họ, màu lông tuyết trắng lại nhiễm một tầng lửa máu đỏ rực… Bọn họ không thể tưởng tượng được nó lại sẽ dùng phương thức đồng quy vu tận này, bọn họ sợ ngây người, khi ngọn lửa lan ra bốn bề xung quanh, bọn họ mới sực tỉnh lại, nhưng tên thợ săn cuối cùng cũng đã bị kéo vào trong biển lửa, vĩnh viễn không thể trở lại nữa ——
Để báo thù cho bạn tình, nó dâng chính sinh mệnh của mình. Lúc sau, mọi người đều bị thâm tình của tuyết hồ làm cho cảm động sâu sắc. Người trong thôn trang lập nhiều lời thề, vĩnh viễn không bao giờ đi săn tuyết hồ nữa, trước mặt bọn chúng, sẽ không bao giờ dùng hai tay giương cánh cung nữa.
Mà một truyền thuyết đẹp đẽ dường vậy, vẫn tồn tại mãi bên chân núi tuyết…
~~~~~~~~~
Đoàn xe hộ tống Vạn tiểu thư xuất giá cuối cùng cũng an toàn tới nông trang trong Bắc thành. Tất cả bọn họ trọ lại ở nơi như thế, thứ nhất là để lấy lại sức lực sau bao ngày di chuyển, thứ hai là chờ bên nhà tân lang đến tận nơi đón vị tân nương đỏng đảnh nơi phương nam này.
Vạn gia ở Nam thành chính là một dòng tộc giàu có sung túc bậc nhất, không chỉ có nhiều thế hệ làm thương nhân, lại có không ít người ở trong triều nhậm chức làm quan. Mà Vạn đại tiểu thư trong một nhà xa hoa phú quý như thế, được cưng chiều nâng niu như thế, lại tài mạo song toàn dường ấy mà phải gả về nơi Bắc thành xa xôi vạn dặm này?
Kỳ thật, đường làm ăn càng rộng mở, Vạn gia lại càng muốn chuyển một ít vốn liếng lên phía bắc để sinh sôi thêm hoa lợi, chính là không hiểu tập tục cùng nhu cầu ở nơi phương nắc, Vạn gia cũng gặp chút bất lợi, cho nên mãi mà không thể phát triển thêm. Vậy mà ngay lúc này, gia tộc Hiên Trạch danh tiếng bậc nhất Bắc thành lại sai người đem sính lễ đến tận cửa Vạn gia dạm hỏi.
Chuyện này đối với Vạn gia vốn đang ngóng mắt trông về phương bắc đã lâu mà nói, không thể nghi ngờ là việc vui chất chồng.
Bởi vì Hiên Trạch gia tộc chính là đại gia tộc đã nức tiếng ở phương bắc từ rất lâu đời, bất luận là thế lực, quyền lực, tài lực, đều đứng hàng thứ nhất.
Ngay cả triều đình cũng phải kính sợ ba phần đối với gia tộc này, bởi vì nếu không phải tự Hiên Trạch gia tự nguyện hỗ trợ, chỉ sợ triều đình muốn thống nhất quốc gia cũng quả thực là không có khả năng. Bởi vì phương bắc sớm đã tồn tại thế lực riêng, mà trung tâm của thế lực này cũng chính là Hiên Trạch gia tộc, chỉ cần Hiên Trạch gia nhúng tay vào, những thế lực khác nơi Bắc thành cũng sẽ phụ theo. Cho nên triều đình có thể thâu tóm được vùng đất phía bắc này, tuyệt nhiên công lao lớn nhất chính là sự chống đỡ của Hiên Trạch gia.
Chuyện làm cho Vạn lão gia vừa ý nhất, chính là thế lực của Hiên Trạch gia tộc ở phương bắc bao trùm một vùng rộng lớn. Chỉ cần Hiên Trạch gia ra lệnh một tiếng, ở phương bắc không ai dám không nghe theo. Nếu Vạn gia cùng Hiên Trạch gia có quan hệ thông gia, việc buôn bán của Vạn gia ở phương bắc sau này còn không phải là chuyện một vốn bốn lời sao?
Vạn gia lão còn nghe nói, Hiên Trạch gia tộc dạm hỏi nữ tử nhà hắn, cũng là vì có ý phát triển xuống phía nam này, cứ nghĩ như vậy, Vạn lão gia lại hưng phấn không thôi. Có Hiên Trạch gia mạnh mẽ hậu thuẫn, sau này chẳng phải sẽ thành thế chân vạc Vạn gia – Hiên Trạch gia trên thương trường sao!
Vì thế, nhân cơ hội tốt đẹp này, Vạn lão gia đem gả luôn trưởng nữ xứng danh mỹ nhân đệ nhất thiên hạ của mình là Vạn Sùng Linh cho công tử Hiên Trạch Vũ của Hiên Trạch gia tộc. Mà điều kiện của Hiên Trạch gia đưa ra là muốn Vạn lão gia đem tất cả nô bộc họ Xuân của nhà mình làm của hồi môn, Vạn lão gia cũng tuyệt không do dự, sảng khoái đáp ứng, như thế cũng có thể vừa để mắt đến chàng rể quý, vừa hầu hạ con gái rượu đàng hoàng.
Lễ cưới của gia tộc đại phú bậc nhất Nam thành làm gì có thể đơn giản được? Huống chi đối phương cũng là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. Vì thế đồ cưới cho dù đã có mấy chuyến xe ngựa đưa qua trước, lần chính thức đưa dâu này vẫn đưa thêm vài chiếc xe ngựa đầy ắp.
Mà hiện tại, sau một ngày nghỉ ngơi, bọn hạ nhân lại bắt đầu công việc lu bù lên. Ngày mai chính là ngày đại tiểu thư của bọn họ vào cửa Hiên Trạch gia. Mà Hiên Trạch gia cũng đã sai người sang thông báo rõ ràng, sáng sớm ngày mai, Đại công tử Hiên Trạch Vũ sẽ đón lấy tân nương, cho nên tối nay bọn họ lại gấp gáp kiểm tra đồ cưới một lần, miễn cho ngày mai luống cuống thiếu trước hụt sau.
Bọn hạ nhân vội vã, làm tiểu thư thì quan tâm gì? Sau khi biết được vài người dân bản địa kể chuyện tuyết hồ vì báo thù cho tri kỷ mà tự mình cùng cừu nhân đồng quy vu tận, rồi ôm lấy tâm tình bi ai sợ hãi của thiếu nữ xuất giá, thì ngoài việc nỉ non đánh đàn hát xướng ngâm thơ ra, cũng không biết làm gì hơn. Đây vốn cũng không phải chuyện đáng trách, vì người ta vốn là tân nương sắp xuất giá, còn là chủ tử, cho dù có người bất mãn cũng chẳng ai ho he gì.
Nghe từ buồng ngủ chính truyền đến thanh âm ngân nga đàn hát, Xuân Phúc lại làu bàu một trận, “Làm chủ tử đúng là khác biệt mà, chỉ cần ngồi một chỗ để chờ người hầu hạ. Không có việc gì liền ra vẻ buồn thương, vì một cái truyền thuyết xa xưa hư hư thực thực mà bỏ đi đàn ca hát xướng, không màng ăn uống."
Nô bộc khác nghe thấy bất mãn của hắn, đều ngừng tay làm mà giễu cợt, “Xuân Phúc a, nếu không ngươi lần sau đầu thai vào nhà giàu đi, như vậy không phải cũng có thể giả làm cao quý hay sao! A!"
“Đúng vậy, đúng vậy! Đầu thai vào nhà giàu sẽ giống như chủ tử. Công tử phong lưu phóng khoáng, tiểu thư xinh đẹp như hoa, tùy tiện cưới về một nữ nhân nhà quyền thế. Cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng vô cùng!"
“Phi!" Xuân Phúc hướng người giễu cợt hắn thè lưỡi, sau đó liền mặc cho bọn họ giễu cợt, không thèm để ý nữa. Đùa vui chút đỉnh, đây là chuyện bọn hắn không hẹn mà cùng làm, bằng không cùng nhau dỡ hàng tấn vật phẩm từ mấy chiếc xe ngựa xuống rồi sắp xếp gấp gáp, bọn họ không phiền lụy đến chết thì cũng mệt đến chả buồn sống nữa. Cho nên Xuân Phúc cũng mặc cho bọn hắn đùa, huống chi hắn còn có chuyện cần quan tâm hơn.
Xuân Phúc quay đầu nhìn Xuân Mãn bên cạnh đang vùi đầu làm việc, có chút lo lắng hỏi y, “Xuân Mãn, ngươi đừng làm nhiều quá, có muốn nghỉ một chút không."
Xuân Mãn gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, vừa nghe liền nhìn qua Xuân Phúc một cái, mắt lại bị mồ hôi ngấm vào, vì thế y trước là lấy ống tay áo lau mặt sau mới hỏi, “Ta có thể có chuyện gì?"
“Có thể có chuyện gì?!" Lời Xuân Mãn nói làm cho Xuân Phúc trợn to mắt nhìn y, “Ngươi hôm trước còn đột nhiên té xỉu! Còn nữa, ngươi liều mạng làm việc như vậy làm gì, người khác đều biết ăn gian một chút công sức, lúc làm lúc nghỉ. Còn ngươi tự nhìn lại đi! Trời ạ, lạnh như thế mà ngươi ra đầy người mồ hôi ——!"
Nghe Xuân Phúc nói, Xuân Mãn mới thả lỏng người, rồi cảm nhận được chút lạnh lẽo nơi phương bắc, bất quá, “Gió này thật thoải mái a!"
Xuân Phúc cũng hiểu y cứng đầu, chỉ có thể búng đầu y, “Đó là bởi vì ngươi đang cố gắng quá sức." Cố đến mức có thể ra mồ hôi, gió lạnh đương nhiên sẽ làm y cảm thấy thoải mái.
“Đúng vậy sao?" Xuân Mãn không đồng ý lắm.
“Xuân Mãn, không cần cãi chuyện này, ta đang hỏi là thân thể của ngươi có tốt chưa." Ngày đó y đột nhiên ngã trên tuyết, thiếu chút nữa là hù chết hắn. Nếu không vì những người khác chờ lâu quá không thấy bọn hắn về bèn đi tìm, hắn cũng không biết hắn có thể đem Xuân Mãn về hay không, ngày đó hắn còn lạc đường nữa.
Sau khi trở về, Xuân Mãn được mớm cho chút nước thuốc mới có thể thanh tỉnh nổi. Vốn hắn còn muốn đại phu của Vạn gia đi cùng xem cho Xuân Mãn, nhưng là, vị thầy thuốc kia lại nói chức trách của hắn chỉ là chăm lo cho tiểu thư, những việc khác hắn không màng, làm Xuân Phúc nổi điên đến mức xém nữa đấm chết hắn.
Nếu lúc ấy không có người ngăn hắn, hắn thật sự sẽ làm như vậy. Kết quả hắn lại càng chán ghét tên ỷ thế hiếp người đó, sau đó hắn lại càng không ưa nổi vị tiểu thư Vạn Sùng Linh thấy nguy không cứu kia. Cho nên mới có một màn xỏ xiên ban nãy. Hắn cũng không sợ vị Đại tiểu thư này biết hắn nói nàng như vậy. Vì tuy về sau hắn vẫn là người hầu, nhưng hắn lại không còn là người nhà Vạn gia, cũng chẳng mang họ Vạn. Hắn chính là nô dịch hồi môn của Hiên Trạch gia tộc sáng suốt, nghĩ đến về sau ở Hiên Trạch gia, địa vị tuy vẫn giống lúc đầu, nhưng ít ra Vạn Sùng Linh cũng không còn có thể công khai đánh chửi hắn nữa, bởi vì chuyện dạy dỗ hạ nhân cũng không phải việc của phu nhân nhà Hiên Trạch, việc đó đã có người khác làm. Tuy rằng về sau vẫn là vận mệnh tránh không được bị đánh mắng, nhưng chỉ cần không phải vị tiểu thư này động tay, hắn liền thoải mái hơn.
Tác giả :
Mạt Hồi