Phi Hồ

Chương 4

Trên mặt tuyết, có rất nhiều dấu chân người chất chồng, ở một vùng đất trống có một khối nổi lên khó thấy, rõ là một người bị tuyết vùi chôn, có một con hồ ly trắng toát, chân còn băng một miếng vải xám cũ, đang không ngừng đào bới như muốn xới tung hết lên.

Là người, là người đó, nó còn có thể ngửi được mùi hương của y, nó biết y ở trong tuyết đó!

Đã không còn nghĩ được chuyện gì khác, chỉ còn chấp niệm phải đào cho ra thứ ở dưới tuyết, nên nó cứ điên cuồng dùng móng vuốt bới tung lớp tuyết lạnh cứng, đào rồi bới, lặp đi lặp lại.

Trong không gian trắng xóa, chỉ có một sinh vật là nó, yên tĩnh đến mức căn bản làm cho người ta không thể đoán nổi đang có chuyện gì.

——— ————-

Trong lúc nó đang chạy trốn lại nghe bọn thợ săn hô lên đã bắn trúng người, từ chỗ nó lại không nhìn thấy trong bọn thợ săn đang bỏ chạy có tên nào có vẻ như bị thương. Như vậy chỉ có một suy đoán, người bị bắn trúng chính là y, con người đã ở chung với nó đêm qua.

Nghĩ vậy, nó điên cuồng chạy về nơi nó vừa cố thoát ra, sau đó lần theo mùi máu tươi đang tản ra, nó tìm được chỗ này.

Chỗ tuyết nhiễm máu đã bị những tên kia vùi xuống, cũng may nó có khứu giác bén nhạy của động vật, có thể trong không khí lạnh lẽo mà tìm được nơi phát ra thứ mùi nồng ấm này.

Vừa biết tại chỗ này có thứ bị chôn dưới tuyết, trong lòng nó dâng lên dự cảm phi thường bất hảo. Làm nó càng liều mạng đào bới, như muốn cố gắng liều mạng kéo thứ bên dưới lên xem, hy vọng đào được thứ gì đó. Càng đào nó lại càng ngửi thấy mùi máu đậm hơn, và mùi của người kia, cho đến khi ý thức của nó bị che mờ, nó xới lên một tảng tuyết cuối cùng, thấy một mảnh áo xám cũ sờn bên dưới, nó hoàn toàn tuyệt vọng —



Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể ——!

Không còn nghĩ được gì, nó dùng hết sức lực tiếp tục hất tuyết ra, cho đến một khắc gần như cạn kiệt sức lực, nó thấy được khuôn mặt của y…

Nó vô thức dùng mũi mình gẩy gẩy khuôn mặt ấy, nó nhớ rõ y đặc biệt thích dùng mặt mình cọ vào hai má của nó, còn thở dài thỏa mãn. Còn có, còn cái miệng nói không ngừng của y khi nó muốn ngủ, làm cho nó có muốn cũng khó khép mắt lại.

Nhưng giờ vì sao y không còn dùng mặt cọ cọ vào thân thể của nó nữa? Y vì sao không nói nữa? Đứng lên đi, vì sao còn ngủ, đứng lên!!

Nó dùng miệng cắn vài sợi tóc phủ trên mặt y, nó liếm, nó muốn gọi y đứng lên.

Đứng lên, còn không đứng dậy ta sẽ bỏ đi, ta đi rồi sẽ không trở lại nữa! Đứng lên a, đứng lên ——

Y không hề cử động, nó gấp đến mức kéo bằng toàn bộ sức lực, cuối cùng những sợi tóc kia đều bị nó kéo đứt. Nó gục đầu ngã quỵ trên tuyết, trở mình lăn lộn mấy vòng sau nó lại chạy về bên cạnh y. Ngơ ngác nhìn y, nó rốt cục cũng phải tin rằng y sẽ không bao giờ … mở mắt nữa. Mà y cũng sẽ không bao giờ ôm nó, không bao giờ lảm nhảm bên tai nó nữa.

Những tên con người đi săn nó, nó cũng đã từng thấy qua vài lần. Nó biết được khả năng những người đó bắn nhầm là không thể. Huống hồ, quần áo của y màu sắc hoàn toàn tương phản với tuyết, khả năng những tên đó có thể bắn trúng được y cũng chỉ có một – là y đã cản tên cho nó! Giống như ngày hôm qua, y băng bó cho nó, cứu mạng nó …

Tầm mắt chuyển qua trên người y, nó nhìn thấy trước ngực y có một chỗ thâm đen tanh mùi máu. Nhìn kỹ, y phục của y ngay chỗ đó rách một lỗ nhỏ, không cần đoán cũng biết đây là bị tên bắn thủng, một mũi tên lấy mạng y.

Nhưng, tên mà? Tên đã bắn thủng người y mà?!

Một lúc lâu sau, suy nghĩ đó vẫn làm nó run rẩy toàn thân…

Những tên thợ săn đó nhất định là sau khi ngộ sát y xong đã kéo y đi chôn sống, bọn họ sợ mang lấy tội danh giết người trên lưng. Chắc chắn sau khi kéo y đi chôn ở nơi hẻo lánh này, đã mặc kệ mọi chuyện mà nhắm mắt rút mũi tên có ấn kí của mình ra, sợ rằng người khác biết chuyện!

Rốt cuộc không khống chế được, nó bi ai gầm rú, nó lại bị nhân loại tàn nhẫn tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn.

Y là đồng loại của bọn chúng mà, bọn chúng cứ thế giết lầm y rồi lại lấy tuyết chôn sống y…

Tiếng kêu dài sầu thảm không kiềm nén của nó vọng lại giữa đất trời thật lâu, thật lâu không tiêu tan. Từ yết hầu của nó, tiếng kêu đó như mang chút tình cảm cuối cùng đi mất…

Nó hận, nó hận, hận hết thảy con người ——

Phi hồ…
Tác giả : Mạt Hồi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại