Phi Gien Hoàn Mỹ
Chương 12
Vinh Tranh lấy tên thật thanh minh và phát lời “tuyên chiến" không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, đem toàn bộ tình thế kích thích đến gay cấn.
Phù Chính liên tục chú ý tới việc này cũng đang muốn điều tra xem là ai ở sau màn quấy phá, cũng đăng nhập vào diễn đàn đại học nhìn thấy chủ đề hot này. Quản lý viên e sợ thiên hạ bất loạn, đem cả hai chủ đề đăng trong khu chủ đề nóng. Chỉ cần vào diễn đàn thứ đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối là nó.
Diễn đàn đại học vẫn rất náo nhiệt nhưng chưa bao giờ sôi trào như thế này. Một buổi tối này có rất nhiều người hăng tiết gà một lần lại một lần đổi mới chờ Vinh Tranh phát biểu lần nữa. Thế nhưng Vinh Tranh chỉ phát một lần đó xong liền đăng xuất không hiện lên nữa.
Có người rục rịch, có người chửi ầm lên, có người sôi nổi phỏng đoán cũng có người bắt đầu dao động. Một tiên thiên gen thiếu hụt giả dựa vào cái gì mà lớn mật đứng ra phản kích như vậy, dám bảo là ai nghịch với hắn đều là kẻ thù? Nếu không phải thật sự có bối cảnh thâm hậu, quyền thế ngập trời, đó chính là chân tướng đứng ở một phương không thể hoài nghi.
Tống Tử Võ cũng nhìn thấy chủ đề này, bạn cùng phòng của hắn nói cho hắn biết lạ hiếu kỳ hỏi: “Cậu trước kia không phải rất gần gũi với hắn sao? Có biết đến tột cùng là sao không?"
“Tớ như thế nào biết a?" Tống Tử Võ rất khó chịu: “Cậu ta cũng không nói với tớ chuyện này….Đừng tới hỏi tớ."
Bạn cùng phòng thấy cảm xúc của hắn không tốt, quay đầu tiếp tục lên mạng, Tống Tử Võ trong lòng bất ổn không nên làm thế nào, không dằn xuống được. Hắn phiền muộn gãi đầu, cũng đăng nhập vào, chính mắt nhìn một lần chủ đề kia. Đúng lúc này, lâu 538 lại có người viết—-
“Trước khi có chứng cớ chứng minh hắn đã làm chuyện xấu, hãy thu hồi lại những phát biểu ác liệt của mình. Trình tự Vinh Tranh nhập học không hề có gì đáng tranh luận. Các người phán đoán đương nhiên như thế chỉ vì hắn là gen thiếu hụt giả."
“Đề xuất gen ưu hóa nguyên bản là để phòng bệnh tật. Từ căn nguyên trị liệu một số bệnh khó chữa khỏi, lại gây nhiều thống khổ, là vì tiến hóa của nhân loại, mà không phải là lấy cảm giác ưu việt đi kỳ thị người khác. Gen ưu hóa hay không chỉ là một điều kiện tiên thiên (trời sinh) cũng không quan trọng, đối với đủ loại hậu thiên (về sau, do cải tạo mà có) không có bất luận ý nghĩa gì."
“Tôi đã thấy gen hoàn mỹ giả đọa lạc cũng gặp qua những người vĩ đại tàn tật từ khi sinh ra. Các tiền bối trong lịch sử đều không thập toàn thập mỹ. Các người tự xưng là người có cơ sở hoàn mỹ lại từ căn nguyên nhân phẩm đã không trọn vẹn. Lấy tin tức nghe đồn mà khi nhục bạn học, còn có tư cách ngồi trong đại học, hưởng thụ giáo dục cao đẳng ư?"
“Huống chi giáo dục bản chất là dạy người, cũng không phải khí thế bức nhân, tự cho là đúng."
“Gỉa thiết các người đổi vị trí, còn có thể ở độ cao ngang nhau, có tâm tính như nhau?"
Một hòn đá làm dậy ngàn tầng sóng, Tống Tử Võ cũng lăng lăng hơn nửa ngày mới hồi thần. Hắn mơ hồ cảm thấy người này nói đúng, lại cảm thấy khẩu khí kia có chút quen thuộc. Tìm nội dung tài khoản hội viên của lâu này lại phát hiện có đầy đủ thông tin, là số tài khoản cũ, thời gian đăng ký khá lâu năm.
“F tiên sinh…..sẽ là ai?" Tống Tử Võ lật xem nửa ngày không có manh mối gì. Người này đăng ký tài khoản lâu như vậy cư nhiên còn là lần đầu phát ngôn. Nếu là sinh viên ĐHTH Liên Bang cũng đã tốt nghiệp từ lâu rồi.
Tống Trưởng Tu còn đang ở nước ngoài nhận được thông tin xin được nói chuyện, tiếp nhận: “Cuối cùng cũng gọi điện thoại cho tôi."
“Chú, chú họ, khụ." Tống Tử Võ ho khan hai tiếng, có điểm quẫn bách: “Sự kiện gần đây chú khẳng định biết. Cháu….Cháu muốn nghe xem cái nhìn của chú thế nào."
“Cái nhìn của tôi?" Tống Trưởng Tu mang theo ý cười trả lời: “Tôi sẽ không nói cho cậu cái nhìn của tôi. Tôi chỉ muốn cậu làm một chuyện. Một sự kiện có thể khiến cậu nhìn ra tính chính xác của nó."
Tống Tử Võ bận rộn không ngừng thúc giục: “Nói mau nói mau."
“Dụng tâm nhìn, dụng tâm suy nghĩ, đưa ra kết luận của cậu." Tống Trưởng Tu đầy ác thú truyền lại, Tống Tử Võ cả giận nói: “Này khác gì chưa nói! Chú họ, chú đừng qua loa với cháu nữa!"
Lúc này đáp có chút ba phải, Tống Trưởng Tu lại cười nói: “Cậu bất giác thấy rất có đạo lý sao? Đây là chú họ muốn đưa đạo lý làm người cho cậu, muốn cậu phải hảo hảo nhớ kỹ!"
Vừa dứt lời hắn lấp tức cắt đường truyền, tùy ý Tống Tử Võ hậu tri hậu giác phát hiện chính mình lại bị quay vòng vòng, quay đầu đem máy liên lạc ném lên giường.
Hắn oán thầm hành vi đáng giận của Tống Trưởng Tu một trận, không thèm nghĩ nữa nằm lại giường, chăn che đầu. Nhưng hiện tại ban ngày ban mặt như thế nào có thể ngủ được. Hắn lăn qua lộn lại ép buộc trong chốc lát, đột ngột đứng dậy, đeo giày chạy ra khỏi ký túc xá.
Đến cửa, hắn nhìn về bên trái, thực rõ ràng nhìn thấy phòng cách vách đóng cửa. Mà đúng lúc này Vinh Tranh mở cửa đi ra, hắn còn chưa phát hiện Tống Tử Võ, lại nhìn thấy tranh tuyên truyền lớn trên cửa.
Lúc này đây, người vẽ tranh chẳng những nói những lời thấp kém kêu gào loại người hạ cấp như Vinh Tranh nên bị đuổi ra khỏi đại học, còn dùng nhựa cao su cường lực dán, Vinh Tranh dụng lực xé cũng không được một góc.
Nhìn cử động lúc này càng thêm nghiêm trọng, Vinh Tranh nhíu nhíu mày, dứt khoát bỏ mặc không thèm để ý, hắn xoay người muốn đi lên lớp, vừa quay đầu lại nghe “phanh" một tiếng, cửa ký túc xá bị Tống Tử Võ dùng sức đóng mạnh.
…..Đúng là thiếu niên chưa thành thục. Vinh Tranh đành phải nói ra luận điểm này, hốt nhiên bật cười cảm thấy chính mình sao lại cùng diễn trò với trẻ con cơ chứ, không khỏi lắc đầu xuống lầu. Gặp thoáng qua rất nhiều sinh viên đi lại, nhận ra hắn đều vẻ mặt cổ quái tránh xa. Hắn không chuyển mắt, hết thảy không nhìn, chỉ xem như không thấy.
Máy liên lạc vang lên, Vinh Tranh cầm lấy, thấy là tin nhắn của Phù Chính.
Ngày đó sau khi hai người trao đổi dãy số, bọn họ thường xuyên liên lạc. Nhiều khi là nói một ít chuyện phiếm, các loại chuyện thú vị, còn có phát biểu cái nhìn với một thứ gì đó, Phù Chính lại không nhắc đến chuyện điều tra của quản ủy, chỉ vừa đúng quan tâm Vinh Tranh hằng ngày. Mà hai người trong bất tri bất giác vài ngày ngắn ngủi mà trở nên vô cùng quen thuộc.
Trong tin nhắn của Phù Chính viết: “Quản ủy bên kia sẽ nhả ra, công việc bên quán cà phê vẫn phải tiếp tục."
Vinh Tranh vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lập tức gọi qua, Phù Chính rất nhanh chấp nhận, nghe thanh âm vui sướng của hắn, cảm động lây, cũng khó có được lộ nụ cười nhẹ. Quản gia Bohn đi ngang qua nhìn thấy vui mừng không thôi, rối rắm nửa ngày xem có nên nghe lén hay không, không ngờ bị Phù Chính phát hiện, dở khóc dở cười bước nhanh vào trong đình viện.
Bên kia đầu máy liên lạc Vinh Tranh không biết khúc nhạc đệm nhỏ này, chỉ cao hứng hỏi: “Anh làm sao biết? Quản ủy bên đó nói thế nào? Anh nhận thức người bên đó?"
Kỳ thật là Phù Chính tìm Triệu Liên Hằng, Triệu Liên Hằng làm người rộng mở, cũng biết việc này không nên phát triển tiếp. Dưới sự khuyên bảo cực lực của hắn mới khiến cho Vinh Tranh khôi phục sinh hoạt thường ngày. Triệu Liên Hằng đưa ra lý do cũng rất đơn giản: “Chỉ có cảnh sát điều tra mới có thể hạn chế hành động của người khác. Hiện tại Vinh Tranh lại không bị xác nhận có phạm sai lầm không, vì sao lại bị đối xử như thế?"
Thông báo Vinh tranh phát ra tối hôm qua, Triệu Liên Hằng sau khi nhìn thấy liền chế nhạo Phù Chính: “Người thanh niên này rất có tài! Anh không phải coi trọng cậu ta đi?"
Phù Chính mặt không đổi sắc nói trở lại: “Là người tôi nhận định. Nếu được, xin chiếu cố cậu ấy một chút." Chọc Triệu Liên Hằng chậc chậc lấy làm kỳ.
Hiện tại nhớ đến, Phù Chính có vài phần cảm giác tình yêu khó tin. Nhưng y làm người quả quyết, thời khắc này trò chuyện với Vinh Tranh, chỉ là ngôn ngữ nhẹ nhàng bâng quơ: “Quản ủy bên kia cũng cho là thái độ như vậy với cậu có chút quá phận. Cậu vốn không nên gặp loại chuyện này."
“Này cũng không có gì. Đáng tiếc tối hôm qua không dọa lui được bọn họ." Vinh Tranh không chút phật lòng, thuận miệng cười nói: “Một đám vị thành niên tâm trí còn chưa ổn định, tôi còn không đến mức để trong lòng. Huống chi tôi sẽ không vô duyên cớ mà chịu những thứ này đâu. Đợi đến khi quản ủy làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi rất chờ mong phản ứng của bọn họ."
“Còn có, tôi biết việc này anh nhất định có tham dự, cám ơn anh."
Hô hấp Phù Chính có chút kiềm hãm, dường như không việc gì nói: “Tôi muốn hồi báo."
Vinh Tranh cũng tùy theo cảm xúc, trong lòng một mảnh mềm mại ngọt ngào, thầm mắng mình một câu ý chí không kiên định, tùy ý trò chuyện vài câu đang chuẩn bị cắt đứt, lại lo nghĩ, trấn định hỏi lại: “Chúng ta thử hẹn hò xem sao?"
“Nghĩ xong rồi liên lạc lại cho tôi."
Lần này máy liên lạc thiếu chút nữa rời khỏi tay Phù Chính, y nửa này mới tìm lại thanh âm của mình, lại nhìn qua, Vinh Tranh sớm không còn thanh âm đành phải phẫn nộ buông máy liên lạc ra.
Trái tim Vinh Tranh đập bang bang, này là lần đầu hắn mời trắng ra như thế. Nhưng hắn cũng không phải con gái không cấn phải để nam nhân chủ động. Cả hai đều thuận mắt vì cái gì không tiếp tục phát triển một chút chứ?
Chủ ý vừa định, cước bộ thoải mái, lúc này thay đổi kế hoạch đi thư viện, trực tiếp ra ngoài trường, vài ngày không có đến quán cà phê cũng không có nguyên nhân chính xác, ông chủ Hanks chắc đang chờ hắn tới.
Một ngày này tâm tình hắn đều vô cùng tốt, trở về xem tranh ở cửa đã đổi mới, có nghiệm trọng thêm cũng không ảnh hưởng. Chỉ là đẩy cửa vào, bạn cùng phòng Kevin.Deans dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, Vinh Tranh cảm thấy minh bạch đối phương đại khái là biết chuyện này, cũng không nói gì thêm.
Kevin.Deans ngược lại nhìn hắn một hồi lâu, lúc tối còn mở miệng hỏi: “Cậu làm sao làm được?"
Vinh Tranh nhướn mày: “Cậu chỉ cái gì?"
“Về…." Gã do dự: “Chuyện kiếm được thư thông báo trúng tuyển, bọn họ không phải kiểm tra xác nhận thân phận rất nghiêm khắc sao?"
Phù Chính liên tục chú ý tới việc này cũng đang muốn điều tra xem là ai ở sau màn quấy phá, cũng đăng nhập vào diễn đàn đại học nhìn thấy chủ đề hot này. Quản lý viên e sợ thiên hạ bất loạn, đem cả hai chủ đề đăng trong khu chủ đề nóng. Chỉ cần vào diễn đàn thứ đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối là nó.
Diễn đàn đại học vẫn rất náo nhiệt nhưng chưa bao giờ sôi trào như thế này. Một buổi tối này có rất nhiều người hăng tiết gà một lần lại một lần đổi mới chờ Vinh Tranh phát biểu lần nữa. Thế nhưng Vinh Tranh chỉ phát một lần đó xong liền đăng xuất không hiện lên nữa.
Có người rục rịch, có người chửi ầm lên, có người sôi nổi phỏng đoán cũng có người bắt đầu dao động. Một tiên thiên gen thiếu hụt giả dựa vào cái gì mà lớn mật đứng ra phản kích như vậy, dám bảo là ai nghịch với hắn đều là kẻ thù? Nếu không phải thật sự có bối cảnh thâm hậu, quyền thế ngập trời, đó chính là chân tướng đứng ở một phương không thể hoài nghi.
Tống Tử Võ cũng nhìn thấy chủ đề này, bạn cùng phòng của hắn nói cho hắn biết lạ hiếu kỳ hỏi: “Cậu trước kia không phải rất gần gũi với hắn sao? Có biết đến tột cùng là sao không?"
“Tớ như thế nào biết a?" Tống Tử Võ rất khó chịu: “Cậu ta cũng không nói với tớ chuyện này….Đừng tới hỏi tớ."
Bạn cùng phòng thấy cảm xúc của hắn không tốt, quay đầu tiếp tục lên mạng, Tống Tử Võ trong lòng bất ổn không nên làm thế nào, không dằn xuống được. Hắn phiền muộn gãi đầu, cũng đăng nhập vào, chính mắt nhìn một lần chủ đề kia. Đúng lúc này, lâu 538 lại có người viết—-
“Trước khi có chứng cớ chứng minh hắn đã làm chuyện xấu, hãy thu hồi lại những phát biểu ác liệt của mình. Trình tự Vinh Tranh nhập học không hề có gì đáng tranh luận. Các người phán đoán đương nhiên như thế chỉ vì hắn là gen thiếu hụt giả."
“Đề xuất gen ưu hóa nguyên bản là để phòng bệnh tật. Từ căn nguyên trị liệu một số bệnh khó chữa khỏi, lại gây nhiều thống khổ, là vì tiến hóa của nhân loại, mà không phải là lấy cảm giác ưu việt đi kỳ thị người khác. Gen ưu hóa hay không chỉ là một điều kiện tiên thiên (trời sinh) cũng không quan trọng, đối với đủ loại hậu thiên (về sau, do cải tạo mà có) không có bất luận ý nghĩa gì."
“Tôi đã thấy gen hoàn mỹ giả đọa lạc cũng gặp qua những người vĩ đại tàn tật từ khi sinh ra. Các tiền bối trong lịch sử đều không thập toàn thập mỹ. Các người tự xưng là người có cơ sở hoàn mỹ lại từ căn nguyên nhân phẩm đã không trọn vẹn. Lấy tin tức nghe đồn mà khi nhục bạn học, còn có tư cách ngồi trong đại học, hưởng thụ giáo dục cao đẳng ư?"
“Huống chi giáo dục bản chất là dạy người, cũng không phải khí thế bức nhân, tự cho là đúng."
“Gỉa thiết các người đổi vị trí, còn có thể ở độ cao ngang nhau, có tâm tính như nhau?"
Một hòn đá làm dậy ngàn tầng sóng, Tống Tử Võ cũng lăng lăng hơn nửa ngày mới hồi thần. Hắn mơ hồ cảm thấy người này nói đúng, lại cảm thấy khẩu khí kia có chút quen thuộc. Tìm nội dung tài khoản hội viên của lâu này lại phát hiện có đầy đủ thông tin, là số tài khoản cũ, thời gian đăng ký khá lâu năm.
“F tiên sinh…..sẽ là ai?" Tống Tử Võ lật xem nửa ngày không có manh mối gì. Người này đăng ký tài khoản lâu như vậy cư nhiên còn là lần đầu phát ngôn. Nếu là sinh viên ĐHTH Liên Bang cũng đã tốt nghiệp từ lâu rồi.
Tống Trưởng Tu còn đang ở nước ngoài nhận được thông tin xin được nói chuyện, tiếp nhận: “Cuối cùng cũng gọi điện thoại cho tôi."
“Chú, chú họ, khụ." Tống Tử Võ ho khan hai tiếng, có điểm quẫn bách: “Sự kiện gần đây chú khẳng định biết. Cháu….Cháu muốn nghe xem cái nhìn của chú thế nào."
“Cái nhìn của tôi?" Tống Trưởng Tu mang theo ý cười trả lời: “Tôi sẽ không nói cho cậu cái nhìn của tôi. Tôi chỉ muốn cậu làm một chuyện. Một sự kiện có thể khiến cậu nhìn ra tính chính xác của nó."
Tống Tử Võ bận rộn không ngừng thúc giục: “Nói mau nói mau."
“Dụng tâm nhìn, dụng tâm suy nghĩ, đưa ra kết luận của cậu." Tống Trưởng Tu đầy ác thú truyền lại, Tống Tử Võ cả giận nói: “Này khác gì chưa nói! Chú họ, chú đừng qua loa với cháu nữa!"
Lúc này đáp có chút ba phải, Tống Trưởng Tu lại cười nói: “Cậu bất giác thấy rất có đạo lý sao? Đây là chú họ muốn đưa đạo lý làm người cho cậu, muốn cậu phải hảo hảo nhớ kỹ!"
Vừa dứt lời hắn lấp tức cắt đường truyền, tùy ý Tống Tử Võ hậu tri hậu giác phát hiện chính mình lại bị quay vòng vòng, quay đầu đem máy liên lạc ném lên giường.
Hắn oán thầm hành vi đáng giận của Tống Trưởng Tu một trận, không thèm nghĩ nữa nằm lại giường, chăn che đầu. Nhưng hiện tại ban ngày ban mặt như thế nào có thể ngủ được. Hắn lăn qua lộn lại ép buộc trong chốc lát, đột ngột đứng dậy, đeo giày chạy ra khỏi ký túc xá.
Đến cửa, hắn nhìn về bên trái, thực rõ ràng nhìn thấy phòng cách vách đóng cửa. Mà đúng lúc này Vinh Tranh mở cửa đi ra, hắn còn chưa phát hiện Tống Tử Võ, lại nhìn thấy tranh tuyên truyền lớn trên cửa.
Lúc này đây, người vẽ tranh chẳng những nói những lời thấp kém kêu gào loại người hạ cấp như Vinh Tranh nên bị đuổi ra khỏi đại học, còn dùng nhựa cao su cường lực dán, Vinh Tranh dụng lực xé cũng không được một góc.
Nhìn cử động lúc này càng thêm nghiêm trọng, Vinh Tranh nhíu nhíu mày, dứt khoát bỏ mặc không thèm để ý, hắn xoay người muốn đi lên lớp, vừa quay đầu lại nghe “phanh" một tiếng, cửa ký túc xá bị Tống Tử Võ dùng sức đóng mạnh.
…..Đúng là thiếu niên chưa thành thục. Vinh Tranh đành phải nói ra luận điểm này, hốt nhiên bật cười cảm thấy chính mình sao lại cùng diễn trò với trẻ con cơ chứ, không khỏi lắc đầu xuống lầu. Gặp thoáng qua rất nhiều sinh viên đi lại, nhận ra hắn đều vẻ mặt cổ quái tránh xa. Hắn không chuyển mắt, hết thảy không nhìn, chỉ xem như không thấy.
Máy liên lạc vang lên, Vinh Tranh cầm lấy, thấy là tin nhắn của Phù Chính.
Ngày đó sau khi hai người trao đổi dãy số, bọn họ thường xuyên liên lạc. Nhiều khi là nói một ít chuyện phiếm, các loại chuyện thú vị, còn có phát biểu cái nhìn với một thứ gì đó, Phù Chính lại không nhắc đến chuyện điều tra của quản ủy, chỉ vừa đúng quan tâm Vinh Tranh hằng ngày. Mà hai người trong bất tri bất giác vài ngày ngắn ngủi mà trở nên vô cùng quen thuộc.
Trong tin nhắn của Phù Chính viết: “Quản ủy bên kia sẽ nhả ra, công việc bên quán cà phê vẫn phải tiếp tục."
Vinh Tranh vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lập tức gọi qua, Phù Chính rất nhanh chấp nhận, nghe thanh âm vui sướng của hắn, cảm động lây, cũng khó có được lộ nụ cười nhẹ. Quản gia Bohn đi ngang qua nhìn thấy vui mừng không thôi, rối rắm nửa ngày xem có nên nghe lén hay không, không ngờ bị Phù Chính phát hiện, dở khóc dở cười bước nhanh vào trong đình viện.
Bên kia đầu máy liên lạc Vinh Tranh không biết khúc nhạc đệm nhỏ này, chỉ cao hứng hỏi: “Anh làm sao biết? Quản ủy bên đó nói thế nào? Anh nhận thức người bên đó?"
Kỳ thật là Phù Chính tìm Triệu Liên Hằng, Triệu Liên Hằng làm người rộng mở, cũng biết việc này không nên phát triển tiếp. Dưới sự khuyên bảo cực lực của hắn mới khiến cho Vinh Tranh khôi phục sinh hoạt thường ngày. Triệu Liên Hằng đưa ra lý do cũng rất đơn giản: “Chỉ có cảnh sát điều tra mới có thể hạn chế hành động của người khác. Hiện tại Vinh Tranh lại không bị xác nhận có phạm sai lầm không, vì sao lại bị đối xử như thế?"
Thông báo Vinh tranh phát ra tối hôm qua, Triệu Liên Hằng sau khi nhìn thấy liền chế nhạo Phù Chính: “Người thanh niên này rất có tài! Anh không phải coi trọng cậu ta đi?"
Phù Chính mặt không đổi sắc nói trở lại: “Là người tôi nhận định. Nếu được, xin chiếu cố cậu ấy một chút." Chọc Triệu Liên Hằng chậc chậc lấy làm kỳ.
Hiện tại nhớ đến, Phù Chính có vài phần cảm giác tình yêu khó tin. Nhưng y làm người quả quyết, thời khắc này trò chuyện với Vinh Tranh, chỉ là ngôn ngữ nhẹ nhàng bâng quơ: “Quản ủy bên kia cũng cho là thái độ như vậy với cậu có chút quá phận. Cậu vốn không nên gặp loại chuyện này."
“Này cũng không có gì. Đáng tiếc tối hôm qua không dọa lui được bọn họ." Vinh Tranh không chút phật lòng, thuận miệng cười nói: “Một đám vị thành niên tâm trí còn chưa ổn định, tôi còn không đến mức để trong lòng. Huống chi tôi sẽ không vô duyên cớ mà chịu những thứ này đâu. Đợi đến khi quản ủy làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi rất chờ mong phản ứng của bọn họ."
“Còn có, tôi biết việc này anh nhất định có tham dự, cám ơn anh."
Hô hấp Phù Chính có chút kiềm hãm, dường như không việc gì nói: “Tôi muốn hồi báo."
Vinh Tranh cũng tùy theo cảm xúc, trong lòng một mảnh mềm mại ngọt ngào, thầm mắng mình một câu ý chí không kiên định, tùy ý trò chuyện vài câu đang chuẩn bị cắt đứt, lại lo nghĩ, trấn định hỏi lại: “Chúng ta thử hẹn hò xem sao?"
“Nghĩ xong rồi liên lạc lại cho tôi."
Lần này máy liên lạc thiếu chút nữa rời khỏi tay Phù Chính, y nửa này mới tìm lại thanh âm của mình, lại nhìn qua, Vinh Tranh sớm không còn thanh âm đành phải phẫn nộ buông máy liên lạc ra.
Trái tim Vinh Tranh đập bang bang, này là lần đầu hắn mời trắng ra như thế. Nhưng hắn cũng không phải con gái không cấn phải để nam nhân chủ động. Cả hai đều thuận mắt vì cái gì không tiếp tục phát triển một chút chứ?
Chủ ý vừa định, cước bộ thoải mái, lúc này thay đổi kế hoạch đi thư viện, trực tiếp ra ngoài trường, vài ngày không có đến quán cà phê cũng không có nguyên nhân chính xác, ông chủ Hanks chắc đang chờ hắn tới.
Một ngày này tâm tình hắn đều vô cùng tốt, trở về xem tranh ở cửa đã đổi mới, có nghiệm trọng thêm cũng không ảnh hưởng. Chỉ là đẩy cửa vào, bạn cùng phòng Kevin.Deans dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, Vinh Tranh cảm thấy minh bạch đối phương đại khái là biết chuyện này, cũng không nói gì thêm.
Kevin.Deans ngược lại nhìn hắn một hồi lâu, lúc tối còn mở miệng hỏi: “Cậu làm sao làm được?"
Vinh Tranh nhướn mày: “Cậu chỉ cái gì?"
“Về…." Gã do dự: “Chuyện kiếm được thư thông báo trúng tuyển, bọn họ không phải kiểm tra xác nhận thân phận rất nghiêm khắc sao?"
Tác giả :
Cố Trường Miên