Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 85: Ném tới kỹ viện
Tra Tiểu Tân cố gắng để hắn hồi tâm chuyển ý, cho nên hắng giọng kêu: “Ta nhất định có ích cho ngươi! Ngươi suy nghĩ một chút được không!" Khi nói chuyện dùng sức tránh hai cánh tay đang bắt lấy, nàng không thể bị đuổi đi, ở trong vương phủ là an toàn nhất.
Mộc Xuân Phong khép mắt làm bộ không nghe thấy, Lạc Hầu tò mò hỏi: “Nữ nhân này là ai?"
“Mộc Xuân Phong! Ngươi là đồ vô lương tâm! Nếu không có ta lần trước ngươi có thể đạt danh hiệu đệ nhất sao?! Ngươi có thể được đêm đầu của hoa khôi sao?! Ta chỉ đẩy ngươi xuống hồ ngươi liền nhớ đến bây giờ! Ngươi không phải nam nhân!" Tra Tiểu Tân phát hỏa, hé miệng liền chửi mắng lung tung, đôi chân cũng giống ếch nhảy loạn lên, làm cho những người đó đều không bắt được nàng.
" Vô lương tâm!! " Mộc Xuân Phong cười lặp lại những lời này đôi mắt như gió nổi mây phun, chỉ cây quạt vào nàng lười biếng nói: “Người đâu! Ném nàng tới Túy Hoa Lâu cho bổn vương! Cho nàng nếm thử mùi vị làm kỹ nữ!" Tra Tiểu Tân nhất thời đã quên phản kháng, không thể tin nhìn hắn, hắn lại muốn đưa nàng đến kỹ viện?!
Mộc Xuân Phong ngắm nàng, khóe môi cong lên càng nghiêm lại, đối với việc đùa giỡn tình cảm của vương huynh, vào kỹ viện là trừng phạt tốt nhất!
Cứ như vậy, Tra Tiểu Tân đáng thương bị gia đinh đưa đến kỹ viện, dù nàng giãy giụa chửi mắng như thế nào cũng không làm nên chuyện, tú bà nhìn hình dáng nàng sau đó ra lệnh vài nha hoàn rửa mặt chải đầu và thay y phục cho nàng rồi đi, chỉ chừa một mình nàng ở trong phòng.
“Đợi khách đến phải hầu hạ thật tốt!" Tú bà chạy đến nói một câu như vậy, mắt hàm chứa cảnh cáo.
Tra Tiểu Tân ngồi ở trên giường một lần lại một lần khuyên nhủ bản thân nên bình tĩnh, sau đó nhìn chung quanh phòng nghỉ, toàn bộ cửa sổ nơi này đóng kín, ngoài cửa lại có mấy người vạm vỡ, không thể trốn được! Tìm kiếm hơn mười lần nàng tuyệt vọng ngã trên giường, hai mắt thất thần.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…"
Miệng thì thào lặp lại lời nói, luôn luôn cơ trí như nàng cũng rối loạn, trong lòng mắng Mộc Xuân Phong không dưới mấy mươi lần! Đồng thời lại nghĩ tới Lâu Lan, vì sao, lúc này hắn không có ở đây. Tra Tiểu Tân như đứng trên đống lửa, ngồi dưới đống than, mà thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm hoàn toàn chìm xuống khi cửa mở ra.
“Ngươi đừng tới đây!" Tra Tiểu Tân đưa kéo kề ngay cổ uy hiếp nói, thân người run rẩy.
“Là ta." Người kia cười nói lại đóng cửa lại đi tới cạnh nàng.
Tra Tiểu Tân quan sát cẩn thận một lúc lâu, kéo trong tay rơi xuống đất, giật mình nói: “Là ngươi!"
Mộc Xuân Phong khép mắt làm bộ không nghe thấy, Lạc Hầu tò mò hỏi: “Nữ nhân này là ai?"
“Mộc Xuân Phong! Ngươi là đồ vô lương tâm! Nếu không có ta lần trước ngươi có thể đạt danh hiệu đệ nhất sao?! Ngươi có thể được đêm đầu của hoa khôi sao?! Ta chỉ đẩy ngươi xuống hồ ngươi liền nhớ đến bây giờ! Ngươi không phải nam nhân!" Tra Tiểu Tân phát hỏa, hé miệng liền chửi mắng lung tung, đôi chân cũng giống ếch nhảy loạn lên, làm cho những người đó đều không bắt được nàng.
" Vô lương tâm!! " Mộc Xuân Phong cười lặp lại những lời này đôi mắt như gió nổi mây phun, chỉ cây quạt vào nàng lười biếng nói: “Người đâu! Ném nàng tới Túy Hoa Lâu cho bổn vương! Cho nàng nếm thử mùi vị làm kỹ nữ!" Tra Tiểu Tân nhất thời đã quên phản kháng, không thể tin nhìn hắn, hắn lại muốn đưa nàng đến kỹ viện?!
Mộc Xuân Phong ngắm nàng, khóe môi cong lên càng nghiêm lại, đối với việc đùa giỡn tình cảm của vương huynh, vào kỹ viện là trừng phạt tốt nhất!
Cứ như vậy, Tra Tiểu Tân đáng thương bị gia đinh đưa đến kỹ viện, dù nàng giãy giụa chửi mắng như thế nào cũng không làm nên chuyện, tú bà nhìn hình dáng nàng sau đó ra lệnh vài nha hoàn rửa mặt chải đầu và thay y phục cho nàng rồi đi, chỉ chừa một mình nàng ở trong phòng.
“Đợi khách đến phải hầu hạ thật tốt!" Tú bà chạy đến nói một câu như vậy, mắt hàm chứa cảnh cáo.
Tra Tiểu Tân ngồi ở trên giường một lần lại một lần khuyên nhủ bản thân nên bình tĩnh, sau đó nhìn chung quanh phòng nghỉ, toàn bộ cửa sổ nơi này đóng kín, ngoài cửa lại có mấy người vạm vỡ, không thể trốn được! Tìm kiếm hơn mười lần nàng tuyệt vọng ngã trên giường, hai mắt thất thần.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…"
Miệng thì thào lặp lại lời nói, luôn luôn cơ trí như nàng cũng rối loạn, trong lòng mắng Mộc Xuân Phong không dưới mấy mươi lần! Đồng thời lại nghĩ tới Lâu Lan, vì sao, lúc này hắn không có ở đây. Tra Tiểu Tân như đứng trên đống lửa, ngồi dưới đống than, mà thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm hoàn toàn chìm xuống khi cửa mở ra.
“Ngươi đừng tới đây!" Tra Tiểu Tân đưa kéo kề ngay cổ uy hiếp nói, thân người run rẩy.
“Là ta." Người kia cười nói lại đóng cửa lại đi tới cạnh nàng.
Tra Tiểu Tân quan sát cẩn thận một lúc lâu, kéo trong tay rơi xuống đất, giật mình nói: “Là ngươi!"
Tác giả :
Phù Dung Gia