Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 69: Hắn chính miệng nói, muốn nàng rời đi
Thấy nàng vẫn không xoay người tầm mắt Lâu Lan chuyển qua nơi y phục nhuộm máu tươi, vẻ mặt nháy mắt thay đổi, nói lớn: “Người đâu, truyền ngự y!"
“Là ngươi hại hài tử của ta! Là ngươi!" Lục Uyển khóc đến thở không ra hơi, nằm trên giường lẩm bẩm.
Tra Tiểu Tân không còn sức để giải thích, giống như người mất hồn đứng ở đằng kia, trong đầu chỉ có một câu nói lặp lại nhiều lần, đó chính là, nàng bị người ta hãm hại, làm sao có thể trùng hợp như vậy, nàng vừa tới nàng liền sanh non?!
Lâu Lan thấy một màn trước mắt sắc mặt biến đổi, ánh mắt tối tăm, lạnh lùng nhìn tay Tra Tiểu Tân tràn đầy máu tươi cùng vẻ mặt đau đớn của Lục Uyển, mà lúc nay phía sau truyền đến nhiều âm thanh hỗn độn, có Thu Dung, có Cẩm Nhi, còn có Tô đại thẩm, Diêu Định, cùng với Hoa Nguyệt từ nhà mẹ đẻ trở về, toàn bộ đều đến đông đủ.
“ Có phải là nàng không." Lâu Lan bình tĩnh hỏi, ánh mắt không có chút tình cảm, giống như người xa lạ.
Lòng Tra Tiểu Tân như xoắn lại, tiếng nói bởi vì trước đó giải thích nên đau đớn khô thốc: “Không phải là ta"
“Là nàng, chính là nàng, trên người nàng có cổ hương." Lục Uyển không khống chế được cảm xúc nhìn Tra Tiểu Tân gầm thét, những người khác đồng loạt nhìn lên người nàng, khoảnh khắc đó, nàng tựa như dê con đợi chờ..
Sau đó ngự y đến, trong phòng hỗn độn, chỉ có nàng cùng hắn đứng đối diện ở đằng kia.
“ Bẩm Vương gia, đã kiểm tra tất cả trong phòn này chỉ có mình cô nương này trên người có cổ hương" Ngự y nói xong, mọi người đều ồ lên, ngay sau đó một loạt tiếng mắng chửi nguyền rủa đua nhau truyền đến, tựa như đao kiếm đâm lên người Tra Tiểu Tân.
Trong mắt Lâu Lan một tia tin tưởng cuối cùng cũng biến đi, lười nhìn đến nàng, mặt u ám: “ Người đâu, đuổi nàng ra khỏi Lâu Vương phủ, sau này không được phép vào."
thân thể Tra Tiểu Tân cứng nhắc khẽ cử động, ngước gương mặt ướt át lên nhìn, giọng nói run rẩy: “ Ngươi muốn đuổi ta đi."
“Đi mau, ngươi là độc phụ!" Mấy nha hoàn gắt gao kéo nàng ra bên ngoài, Tra Tiểu Tân chết lặng cho mấy nàng kia kéo nàng ra ngoài, nước mắt tuyệt vọng không ngừng rơi ra, nhìn thẳng người đứng đằng kia.
“ Lâu Lan ta muốn ngươi nói, nói ngươi tin tưởng ta, nói ngươi không thương ta, nói ngươi từ nay không muốn gặp ta!" Nàng khóc thương tâm, một khắc tuyệt vọng kêu thành tiếng, ánh mắt Hoa Nguyệt ra hiệu, mấy nha hoàn kéo nàng không nhúc nhíc liền bắt đầu đánh nàng, quả đấm vung lên mặt nàng, trên người, đánh ngã nàng trên mặt đất, trong miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ.
Mọi người xung quanh đứng nhìn nhưng không có một người giúp nàng, bao gồm cả hắn.
Tra Tiểu Tân bị đá một cước thật mạnh vào mặt, đau đến chết lặng, nhìn người cách nàng mấy bước. lăp lại lời nói nhiều lần: “ Ngươi đã nói tin tưởng ta! Ngươi tin tưởng không phải ta hạ độc! Ngươi tin tưởng tất cả mọi việc không phải ta làm! Tại sao hôm nay ngươi không thể tin ta một lần nữa."
“Là ngươi hại hài tử của ta! Là ngươi!" Lục Uyển khóc đến thở không ra hơi, nằm trên giường lẩm bẩm.
Tra Tiểu Tân không còn sức để giải thích, giống như người mất hồn đứng ở đằng kia, trong đầu chỉ có một câu nói lặp lại nhiều lần, đó chính là, nàng bị người ta hãm hại, làm sao có thể trùng hợp như vậy, nàng vừa tới nàng liền sanh non?!
Lâu Lan thấy một màn trước mắt sắc mặt biến đổi, ánh mắt tối tăm, lạnh lùng nhìn tay Tra Tiểu Tân tràn đầy máu tươi cùng vẻ mặt đau đớn của Lục Uyển, mà lúc nay phía sau truyền đến nhiều âm thanh hỗn độn, có Thu Dung, có Cẩm Nhi, còn có Tô đại thẩm, Diêu Định, cùng với Hoa Nguyệt từ nhà mẹ đẻ trở về, toàn bộ đều đến đông đủ.
“ Có phải là nàng không." Lâu Lan bình tĩnh hỏi, ánh mắt không có chút tình cảm, giống như người xa lạ.
Lòng Tra Tiểu Tân như xoắn lại, tiếng nói bởi vì trước đó giải thích nên đau đớn khô thốc: “Không phải là ta"
“Là nàng, chính là nàng, trên người nàng có cổ hương." Lục Uyển không khống chế được cảm xúc nhìn Tra Tiểu Tân gầm thét, những người khác đồng loạt nhìn lên người nàng, khoảnh khắc đó, nàng tựa như dê con đợi chờ..
Sau đó ngự y đến, trong phòng hỗn độn, chỉ có nàng cùng hắn đứng đối diện ở đằng kia.
“ Bẩm Vương gia, đã kiểm tra tất cả trong phòn này chỉ có mình cô nương này trên người có cổ hương" Ngự y nói xong, mọi người đều ồ lên, ngay sau đó một loạt tiếng mắng chửi nguyền rủa đua nhau truyền đến, tựa như đao kiếm đâm lên người Tra Tiểu Tân.
Trong mắt Lâu Lan một tia tin tưởng cuối cùng cũng biến đi, lười nhìn đến nàng, mặt u ám: “ Người đâu, đuổi nàng ra khỏi Lâu Vương phủ, sau này không được phép vào."
thân thể Tra Tiểu Tân cứng nhắc khẽ cử động, ngước gương mặt ướt át lên nhìn, giọng nói run rẩy: “ Ngươi muốn đuổi ta đi."
“Đi mau, ngươi là độc phụ!" Mấy nha hoàn gắt gao kéo nàng ra bên ngoài, Tra Tiểu Tân chết lặng cho mấy nàng kia kéo nàng ra ngoài, nước mắt tuyệt vọng không ngừng rơi ra, nhìn thẳng người đứng đằng kia.
“ Lâu Lan ta muốn ngươi nói, nói ngươi tin tưởng ta, nói ngươi không thương ta, nói ngươi từ nay không muốn gặp ta!" Nàng khóc thương tâm, một khắc tuyệt vọng kêu thành tiếng, ánh mắt Hoa Nguyệt ra hiệu, mấy nha hoàn kéo nàng không nhúc nhíc liền bắt đầu đánh nàng, quả đấm vung lên mặt nàng, trên người, đánh ngã nàng trên mặt đất, trong miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ.
Mọi người xung quanh đứng nhìn nhưng không có một người giúp nàng, bao gồm cả hắn.
Tra Tiểu Tân bị đá một cước thật mạnh vào mặt, đau đến chết lặng, nhìn người cách nàng mấy bước. lăp lại lời nói nhiều lần: “ Ngươi đã nói tin tưởng ta! Ngươi tin tưởng không phải ta hạ độc! Ngươi tin tưởng tất cả mọi việc không phải ta làm! Tại sao hôm nay ngươi không thể tin ta một lần nữa."
Tác giả :
Phù Dung Gia