Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 162: Nàng gọi một tiếng Tiểu Lâu
“Cầu ngươi ." Tra Tiểu Tân quỳ trước mặt hắn cầu xin, lòng nóng như lửa đốt.
“Ai, không phải là takhông chịu, mà là quân doanh nghiêm cấm nữ tử tiến vào , ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về chờ tin tức đi." Binh lính thở dài xua tay nói, nói xong liền cùng mấy khác đi vào,nghĩ nàng là nữ nhân đến thăm tình lang, nữ nhân thật sự là phiền toái, ngay cả vương gia đều không muốn nói chuyện yêu đương.
Tra Tiểu Tân giống như điên chạy đến ôm lấy chân của hắn nức nở nói: “Van cầu ngươi , giúp ta chuyển cáo một tiếng đi, nói ta là Tra Tiểu Tân cần tìm."
“Cái gì Tân không mới cũng không cũ , cút ngay." Binh lính kia thấy nàng chẳng những không đi còn ôm lấy chân bản thân, tức thời không kiên nhẫn đá vào ngực nàng, đau đến Tra Tiểu Tân lăn vài cái.
Đại bá bước lên phía trước nâng nàng dậy mà bọn lính thực đã vào quân doanh,Tra Tiểu Tân che ngực đau đến hít thở không thông nước mắt tuôn rơi xuống, đại bá khuyên nàng trở về cũng không chịu, chỉ đơn giản nói lời cảm tạ sau liền theo phía sau đi vào, lén tiếp lều trại cận lớn nhất, nàng biết, chỉ có nhân vật quan trọng nhất mới ở bên trong . Bọn lính bởi vì tình huống khẩn cấp ai cũng không chú ý nàng, đang lúc nàng cách đại lều trại còn có hơn mười thước xa khi bỗng nhiên bị một người đụng vào.
“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Tra Tiểu Tân rối loạn không ngừng gật đầu nói xin lỗi.
Binh lính kiathấy nàng là nữ tử lúc này liền nhăn lại mày lớn tiếng quát lớn: “Người đàn bà bà này từ đâu đến? Mau kéo ra ngoài kéo ra ngoài!"
“Dạ!" Vài tên binh lính nghe lệnh liền giữ chặt cổ áo nàng kéo ra bên ngoài, cả người và lưng của Tra Tiểu Tân ma sát tạo ra nhiều vết máu, đau đến nàng nhăn mặt lại.
“Buông ra ta! Buông ra ta! Ta muốn tìm Lâu Lan! Lâu Lan! Ta là Tiểu Tân a!" Nàng lên tiếng cuồng hô, biết nếu bản thân ở không gọi chỉ sợ sau này không có cơ hội , điên cuồng giãy giụa hô to.
“Lại dám gọi thẳng tên tướng gia của chúng tôi"!" Một binh lính nghe được nàng kêu sau một cái bàn tay đi qua, mặt Tra Tiểu Tân nhất thời đỏ lên, vẫn không buông tay, cho dù bọn họn đánh nàng,Tra Tiểu Tân đau đến kêu rên vẫn dắt cổ họng la lên.
Trong lều trại, không khí chính ngưng trọng.
Lâu Lan ngồi ở nơi cao nhất chau mày suy tính mưu kế, phía sau thì có một bình phong thật to,sau tấm bình phong chính là chỗ hắn rửa mặt,ngủ. Mà lều trại trên vách đá treo tấm bản đồ, cửa bên trái có treo vũ khí, có đao thương ,kiếm.
“Bẩm báo tướng quân, lương thực đã đến sớm hơn một ngày, nhưng mà binh lính từ Kỳ thành phải chờ tới bình minh ngày kia mới có thể đến." Một binh lính quỳ trên mặt đất hồi báo nói.
Ngón tay trắng nõn thon dài ở trên bản đồ tìm kẽ hở, hắn âm trầm nói: “Nói cách khác, ngày mai Gia Luật Hằng sẽ mang quân đội có thể phá tan phòng thủ của chúng ta xông vào chiếm thành? !"
Binh lính kia chần chờ gật đầu xuống: “Đúng vậy."
Lâu Lan hít sâu một hơi tay đặt trên bản đồ rời đi qua lại ở lều trại có tiếng bước chân, tinh thần ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm nói: “Gia Luật Hằng không nắm chắc nên không xuất binh, hắn nhất định sẽ xuất binh vào chạng vạng ngày mai, buổi tối không dễ xuất binh.Chúng ta khó thủ, nếu có chống cự, cũng để không thể chống được ba mươi vạn đại quân của hắn.nếu chúng ta thua, hắn thắng,lúc viện binh đến thì thế lực hai bên ngang nhau, chúng ta vừa thua thành lại không có lợi"
“Nếu chống cự không được, chúng ta không chống cự nữa? Giống như ở biên giớ cứ mặc cho bọn hắn đánh tới, chờ viện binh đến mới phản công?"
“Tình huống lần này cùng lần trước không giống nhau, lần trước làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian và tốn hao binh lực, mà lần này, một khi chiếm thành phá mặt sau thành càng khó thủ dễ công, cho nên nhất định bảo vệ …." Lâu Lan gằn từng tiếng nhìn chằm chằm bản đồ nói, mắt phượng hẹp dài không giận tự uy, đang mặc áo giáp bạc anh khí bồng phát. Lúc này đây, quả thật rất khó ,viện binh không đến cũng là thua, mà nếu không tuân thủ lại sẽ khiến cho Gia Luật Hằng hoài nghi.Hắn hiện tại nhất định đã biết bọn họ gọi thêm viện binh đến , nếu hắn có thể trước bình minh có thể cùng với viện binh liên hợp cùng một chỗ cpó thể đánh lui bọn họ, có phương pháp có thể cùng với viện binh đang nửa đường đến liên hợp lại đây?
Chính vào lúc này ngoài lều trại truyền đến một trận ầm ỹ âm thanh, có tiếng mắng và tiếng nữ tử khóc nức nở .Lâu Lan không vui nhíu mày, lớn tiếng quát lớn: “Phụ nữ ở đâu lại dám vào quân doanh, đuổi về nha!"
“Dâ!" Binh lính vâng mệnh rời đi.
Hắn đi đến bàn ngồi xuống uống một ngụm trà trấn định cảm xúc rối loạn, ngón tay trắng nõn ở trên mặt bàn vô ý thức vẽ các vòng tròn, có phương pháp gì có thể cùng viện binh còn đang nửa đường đến liên kết lại đây?
Nhưng vào lúc này có người xông vào, ngay sau đó gió lạnh thổi vào, ánh mắt của Lâu Lan mãnh liệt nhìn lại: “Lớn mật!" Hạ khắc, con ngươi thay đổi trong nháy mắt, môi mỏng không thể tin mở ra ra: “… Tiểu Tân? !"
“Tiểu Lâu…" Tra Tiểu Tân vô lực quỳ rạp trên mặt đất nhìn hắn cường cười, trên mặt, trên người tất cả đều là vết thương, nhất là khuôn mặt trắng noãn đã sớm sưng đỏ. Một đôi đen nhánh lại hàm chứa dịu dàng chỉ phát ra ánh sáng duy nhất chăm chú nhìn hắn.
Mọi người theo phía sau xông tới muốn bắt nàng nhưng bước chân mọi người đều dừng lại, nghi hoặc nhìn này một màn cổ quái, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lâu Lan nhìn nàng chăm chú như thế,mọi người đã biết nàng là nữ tử hắn yêu thích, nhất thời hối hận không thôi.
“Thật xin lỗi Lâu tướng gia, ta vừa mới động thủ đánh nàng." Một sĩ binh thành thật quỳ xuống nhận tội.
Một người cũng cũng quỳ xuống: “Còn có ta." Cứ như vậy quỳ một loạt.
Lâu Lan bừng tỉnh không nghe thấy, trong mắt chỉ có nữ tử thanh tú quật cường kia,một mình chịu đựng tổn thương ngàn dặm xa xôi chỉ vì đến tìm mình, tất cả cấm kỵ lúc này đều dứt bỏ,chỉ vài bước chân hắn đã đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, giọng nói khàn khàn: “Các ngươi đi ra ngoài."
Thấy hắn không có ý trách phạt bọn họ, mọi người không hiểu: “Nhưng chúng tôi đánh nàng…"
“Bất kỳ phụ nữ nào xông vào quân doanh cũng không được, các ngươi làm như vậy chỉ là vì đuổi nàng đi, rất đúng." Công và tư rõ ràng, điểm ấy hắn vẫn là biết đến, quyền lực là vì bảo vệ nhiều người chứ không phải tùy ý tổn thương người.
Nghe xong lời nói của hắn trong lòng mọi người cảm động lạ thường, lập tức rời đi.Lâu Lan lại phân phó mọi người đi chuẩn bị nước tắm,quần áo.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau thật lâu, cái gì cũng không nói, lại phảng phất giống như đã nói thiên ngôn vạn ngữ.
Mắt phượng hẹp dài đảo qua vế máu bên môi nàng, còn quần áo lộn xộn rách rưới nhiều nơi, ngón tay mang theo vài phần run rẩy lau vết máu bên môi nàng, đau lòng đến nỗi ngay cả hít thở dường như cũng không tồn tại : “Đau không?"
Nghe được lời nói của hắn quan tâm như cũ,Tra Tiểu Tân rưng rưng mỉm cười lắc đầu: “Không đau." Ngửa đầu nhìn đường nét gầy gò trên khuôn mặt hắn gầy so với dĩ vãng càng thâmthúy, còn có ánh mắt thâm tình, tất cả oan ức trong lòng nàng đền tan ra hết.
Lâu Lan chăm chú nhìn nàng.Thật lâu sau mới chậm rãi phun ra một câu: “Đồ ngốc." Chẳng qua chỉ có hai chữ làm Tra Tiểu Tân buông ra tất cả khóc rống, hai cánh tay gầy nhanh chóng ôm chặt cổ hắn.
“Ai, không phải là takhông chịu, mà là quân doanh nghiêm cấm nữ tử tiến vào , ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về chờ tin tức đi." Binh lính thở dài xua tay nói, nói xong liền cùng mấy khác đi vào,nghĩ nàng là nữ nhân đến thăm tình lang, nữ nhân thật sự là phiền toái, ngay cả vương gia đều không muốn nói chuyện yêu đương.
Tra Tiểu Tân giống như điên chạy đến ôm lấy chân của hắn nức nở nói: “Van cầu ngươi , giúp ta chuyển cáo một tiếng đi, nói ta là Tra Tiểu Tân cần tìm."
“Cái gì Tân không mới cũng không cũ , cút ngay." Binh lính kia thấy nàng chẳng những không đi còn ôm lấy chân bản thân, tức thời không kiên nhẫn đá vào ngực nàng, đau đến Tra Tiểu Tân lăn vài cái.
Đại bá bước lên phía trước nâng nàng dậy mà bọn lính thực đã vào quân doanh,Tra Tiểu Tân che ngực đau đến hít thở không thông nước mắt tuôn rơi xuống, đại bá khuyên nàng trở về cũng không chịu, chỉ đơn giản nói lời cảm tạ sau liền theo phía sau đi vào, lén tiếp lều trại cận lớn nhất, nàng biết, chỉ có nhân vật quan trọng nhất mới ở bên trong . Bọn lính bởi vì tình huống khẩn cấp ai cũng không chú ý nàng, đang lúc nàng cách đại lều trại còn có hơn mười thước xa khi bỗng nhiên bị một người đụng vào.
“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" Tra Tiểu Tân rối loạn không ngừng gật đầu nói xin lỗi.
Binh lính kiathấy nàng là nữ tử lúc này liền nhăn lại mày lớn tiếng quát lớn: “Người đàn bà bà này từ đâu đến? Mau kéo ra ngoài kéo ra ngoài!"
“Dạ!" Vài tên binh lính nghe lệnh liền giữ chặt cổ áo nàng kéo ra bên ngoài, cả người và lưng của Tra Tiểu Tân ma sát tạo ra nhiều vết máu, đau đến nàng nhăn mặt lại.
“Buông ra ta! Buông ra ta! Ta muốn tìm Lâu Lan! Lâu Lan! Ta là Tiểu Tân a!" Nàng lên tiếng cuồng hô, biết nếu bản thân ở không gọi chỉ sợ sau này không có cơ hội , điên cuồng giãy giụa hô to.
“Lại dám gọi thẳng tên tướng gia của chúng tôi"!" Một binh lính nghe được nàng kêu sau một cái bàn tay đi qua, mặt Tra Tiểu Tân nhất thời đỏ lên, vẫn không buông tay, cho dù bọn họn đánh nàng,Tra Tiểu Tân đau đến kêu rên vẫn dắt cổ họng la lên.
Trong lều trại, không khí chính ngưng trọng.
Lâu Lan ngồi ở nơi cao nhất chau mày suy tính mưu kế, phía sau thì có một bình phong thật to,sau tấm bình phong chính là chỗ hắn rửa mặt,ngủ. Mà lều trại trên vách đá treo tấm bản đồ, cửa bên trái có treo vũ khí, có đao thương ,kiếm.
“Bẩm báo tướng quân, lương thực đã đến sớm hơn một ngày, nhưng mà binh lính từ Kỳ thành phải chờ tới bình minh ngày kia mới có thể đến." Một binh lính quỳ trên mặt đất hồi báo nói.
Ngón tay trắng nõn thon dài ở trên bản đồ tìm kẽ hở, hắn âm trầm nói: “Nói cách khác, ngày mai Gia Luật Hằng sẽ mang quân đội có thể phá tan phòng thủ của chúng ta xông vào chiếm thành? !"
Binh lính kia chần chờ gật đầu xuống: “Đúng vậy."
Lâu Lan hít sâu một hơi tay đặt trên bản đồ rời đi qua lại ở lều trại có tiếng bước chân, tinh thần ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm nói: “Gia Luật Hằng không nắm chắc nên không xuất binh, hắn nhất định sẽ xuất binh vào chạng vạng ngày mai, buổi tối không dễ xuất binh.Chúng ta khó thủ, nếu có chống cự, cũng để không thể chống được ba mươi vạn đại quân của hắn.nếu chúng ta thua, hắn thắng,lúc viện binh đến thì thế lực hai bên ngang nhau, chúng ta vừa thua thành lại không có lợi"
“Nếu chống cự không được, chúng ta không chống cự nữa? Giống như ở biên giớ cứ mặc cho bọn hắn đánh tới, chờ viện binh đến mới phản công?"
“Tình huống lần này cùng lần trước không giống nhau, lần trước làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian và tốn hao binh lực, mà lần này, một khi chiếm thành phá mặt sau thành càng khó thủ dễ công, cho nên nhất định bảo vệ …." Lâu Lan gằn từng tiếng nhìn chằm chằm bản đồ nói, mắt phượng hẹp dài không giận tự uy, đang mặc áo giáp bạc anh khí bồng phát. Lúc này đây, quả thật rất khó ,viện binh không đến cũng là thua, mà nếu không tuân thủ lại sẽ khiến cho Gia Luật Hằng hoài nghi.Hắn hiện tại nhất định đã biết bọn họ gọi thêm viện binh đến , nếu hắn có thể trước bình minh có thể cùng với viện binh liên hợp cùng một chỗ cpó thể đánh lui bọn họ, có phương pháp có thể cùng với viện binh đang nửa đường đến liên hợp lại đây?
Chính vào lúc này ngoài lều trại truyền đến một trận ầm ỹ âm thanh, có tiếng mắng và tiếng nữ tử khóc nức nở .Lâu Lan không vui nhíu mày, lớn tiếng quát lớn: “Phụ nữ ở đâu lại dám vào quân doanh, đuổi về nha!"
“Dâ!" Binh lính vâng mệnh rời đi.
Hắn đi đến bàn ngồi xuống uống một ngụm trà trấn định cảm xúc rối loạn, ngón tay trắng nõn ở trên mặt bàn vô ý thức vẽ các vòng tròn, có phương pháp gì có thể cùng viện binh còn đang nửa đường đến liên kết lại đây?
Nhưng vào lúc này có người xông vào, ngay sau đó gió lạnh thổi vào, ánh mắt của Lâu Lan mãnh liệt nhìn lại: “Lớn mật!" Hạ khắc, con ngươi thay đổi trong nháy mắt, môi mỏng không thể tin mở ra ra: “… Tiểu Tân? !"
“Tiểu Lâu…" Tra Tiểu Tân vô lực quỳ rạp trên mặt đất nhìn hắn cường cười, trên mặt, trên người tất cả đều là vết thương, nhất là khuôn mặt trắng noãn đã sớm sưng đỏ. Một đôi đen nhánh lại hàm chứa dịu dàng chỉ phát ra ánh sáng duy nhất chăm chú nhìn hắn.
Mọi người theo phía sau xông tới muốn bắt nàng nhưng bước chân mọi người đều dừng lại, nghi hoặc nhìn này một màn cổ quái, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lâu Lan nhìn nàng chăm chú như thế,mọi người đã biết nàng là nữ tử hắn yêu thích, nhất thời hối hận không thôi.
“Thật xin lỗi Lâu tướng gia, ta vừa mới động thủ đánh nàng." Một sĩ binh thành thật quỳ xuống nhận tội.
Một người cũng cũng quỳ xuống: “Còn có ta." Cứ như vậy quỳ một loạt.
Lâu Lan bừng tỉnh không nghe thấy, trong mắt chỉ có nữ tử thanh tú quật cường kia,một mình chịu đựng tổn thương ngàn dặm xa xôi chỉ vì đến tìm mình, tất cả cấm kỵ lúc này đều dứt bỏ,chỉ vài bước chân hắn đã đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, giọng nói khàn khàn: “Các ngươi đi ra ngoài."
Thấy hắn không có ý trách phạt bọn họ, mọi người không hiểu: “Nhưng chúng tôi đánh nàng…"
“Bất kỳ phụ nữ nào xông vào quân doanh cũng không được, các ngươi làm như vậy chỉ là vì đuổi nàng đi, rất đúng." Công và tư rõ ràng, điểm ấy hắn vẫn là biết đến, quyền lực là vì bảo vệ nhiều người chứ không phải tùy ý tổn thương người.
Nghe xong lời nói của hắn trong lòng mọi người cảm động lạ thường, lập tức rời đi.Lâu Lan lại phân phó mọi người đi chuẩn bị nước tắm,quần áo.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau thật lâu, cái gì cũng không nói, lại phảng phất giống như đã nói thiên ngôn vạn ngữ.
Mắt phượng hẹp dài đảo qua vế máu bên môi nàng, còn quần áo lộn xộn rách rưới nhiều nơi, ngón tay mang theo vài phần run rẩy lau vết máu bên môi nàng, đau lòng đến nỗi ngay cả hít thở dường như cũng không tồn tại : “Đau không?"
Nghe được lời nói của hắn quan tâm như cũ,Tra Tiểu Tân rưng rưng mỉm cười lắc đầu: “Không đau." Ngửa đầu nhìn đường nét gầy gò trên khuôn mặt hắn gầy so với dĩ vãng càng thâmthúy, còn có ánh mắt thâm tình, tất cả oan ức trong lòng nàng đền tan ra hết.
Lâu Lan chăm chú nhìn nàng.Thật lâu sau mới chậm rãi phun ra một câu: “Đồ ngốc." Chẳng qua chỉ có hai chữ làm Tra Tiểu Tân buông ra tất cả khóc rống, hai cánh tay gầy nhanh chóng ôm chặt cổ hắn.
Tác giả :
Phù Dung Gia