Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 112: Đừng lải nhãi nữa mau cởi!

Phi Duyệt Quân Tâm

Chương 112: Đừng lải nhãi nữa mau cởi!

Mộc Xuân Phong lập tức ôm lấy nàng quay về phủ, ánh mắt ở chung quanh thuần trắng điểm ở điểm giữa hiện tia ôn nhu,yên lặng nghe nàng khóc kể lể.

“Ai có thể nói cho ta biết sau này nên đối mặt với hắn thế nào…" Tra Tiểu Tân lớn tiếng khóc, muốn khóc để quên tất cả chuyện không vui.

Mộc Xuân Phong một lần lại một lần vỗ nhẹ lưng nàng, ánh mắt dịu dàng ngay cả chính hắn cũng không phát giác.

Tra Tiểu Tân khóc không thành tiếng: “Ta có phải không phải thật ngốc…"

“Phải!" Hắn nhẹ giọng đáp,lòng từng tấc mềm mại,hai tay ôm chặt không cho gió tuyết tuyết thổi vào nàng.

“Ta có phải hay không phải thật ngốc…"

“Phải."

“Ta là rất ngốc phải không?"

Hắn suy nghĩ một chút nói: “So với chuồng heo thì thông minh hơn một chút."

Vì thế Tra Tiểu Tân không khóc nổi nữa liền làm càng đưa tay vỗ mặt hắn, Mộc Xuân Phong không né cũng không tránh đứng yên cho nàng phát cáu, gò má bị móng tay nàng cắt qua cũng không tức giận,chờ nàng trút giận xong hắn ôm nàng vào lòng cười khẽ: “Ngươi là mèo đầu thai sao,móng vuốt sắc nhọn như vậy ?" Người trong lòng hắn không nói lời nào, cúi đầu mới phát hiện nàng mệt mỏi do khóc nhiều đã sớm ngủ đi, hắn không nén nổi cảm thấy buồn cười, tay lại vuốt ve gò má nàng vài cái,rồi cởi áo choàng bao lấy nàng sau đó ôm nàng rời đi.

Ngày đó bị hắn ôm về Mộc Vương Phủ Tra Tiểu Tân ở đây liền bảy, tám ngày,nàng cùng lão tổ tông ở chung càng ngày hòa thuận còn hơn cả người thân, nhưng thật ra Mộc Xuân Phong mỗi ngày đều bị Tra Tiểu Tân khi dễ, ai bảo nàng có lão tổ tông làm chỗ dựa cho nên nàng và Mộc Xuân Phong cũng biến thành hảo huynh đệ, ngày ngày nhàn nhã lại vui vẻ không có phiền não….. nàng cũng quên mất mấy chuyện không vui kia.

Hôm nay tỉnh lại Tra Tiểu Tân cảm thấy khoan khoái chạy đến khoảng trống trong vườn,bởi vì khởi rất sớm nên nha hoàn và bọn gia đinh còn ngủ say.Tra Tiểu Tân cũng muốn thanh tĩnh,chạy đến đằng kia luyện Thái Cực!

“Hào khí đối mặt vạn trọng lãng ~~~ nhiệt huyết giống kia mặt trời đỏ quang ~~~"Giọng nói cao ngất của nàng phát ra,dọa chim sẻ đang đậu trên cây hết hồn rơi xuống đất.

“Tiểu Tân, ngươi ở làm gì?" Lão tổ tông phòng ở ngay đối diện bị đánh thức sau khi mở cửa phát hiện là Tra Tiểu Tân,sau chuyện lần trước lão tổ tông đối với nàng rất có cảm tình cho nên cười híp mắt chạy ra ngoài hỏi.

Tra Tiểu Tân nhảy về phía trước chạy đến đỡ lão tổ tông cười nói: “Ta ở đây rèn luyện thân thể!" Vừa nói xong liền tốt bụng hỏi: “Lão tổ tông, không bằng chúng ta cùng nhau rèn luyện thân thể đi!Bởi vì cái gọi là sinh mạng là vận động! Vận động nhiều thân thể sẽ rất tốt!"

Cứ như vậy Tra Tiểu Tân nắm tay lão tổ tông đi đến khoảng trống đấy, sau đó nàng tự tay dạy Thái Cực, lão tổ tông tuy rằng tuổi đã lớn nhưng đầu óc không hồ đồ một chút liền học xong,vì thế hai người múa Thái Cực giống như đang khiêu vũ còn cùng hát vang: “Hào khí đối mặt vạn trọng lãng ~~~ nhiệt huyết giống kia mặt trời đỏ quang ~~~ “

Mộc Xuân Phong đi ra chợt thấy thân ảnh sáng rỡ, một già một trẻ mỉm cười nhìn nhau luyện Thái Cực vừa luyện vừa hát hình ảnh ấm áp động lòng người,vừa nhìn qua tưởng như hai bà cháu.

“Tra Tiểu Tân,ta phát hiện ta tuyệt đối không chán ghét ngươi,tuyệt đối không có!"Hắn cười nhẹ đi đến đứng cạnh hàng với hai người.

“A! Hai nữ nhân đang khiêu vũ ngươi là một đại nam nhân vào đây làm chi!Cút xa một chút!"

“Tra Tiểu Tân!Ngươi kêu bổn công tử cút? !"

“Tiểu Tân kêu ngươi đi thì đi thôi."

“Nãi nãi? ! Người…"

“Ha ha có nghe hay không nãi nãi kêu ngươi đi, đi mau đi mau! ! !"

Cứ như vậy Mộc Xuân Phong đáng thương bị các nàng đuổi ra khỏi đội ngũ,khuôn mặt tuấn tú tràn đầy oan ức, nhưng giữa đôi mắt đen bóng lại tràn đầy ý cười.

Buổi trưa Tra Tiểu Tân dùng cơm xong liền nói lời từ biệt với hai người bọn họ trở về hữu cầu tất ứng.

Mấy ngày rồi không có trở về phòng có thật mỏng một lớp tro bụi,đem bên trong quét sạch sau đó Tra Tiểu Tân có chút đói bụng nhưng là nghĩ đến bạc đặt ở trong phòng,cho nên hừ một tiếng cất giọng dân ca đi tới gian phòng nhưng vừa mới tới gần lại phát hiện cửa mở ra cho nên hoài nghi đi vào đi.

“Như hoa, ngươi chừng nào thì trở về ?!"Mặc dù thấy hắn sắc mặt đau đớn nằm ở trên giường,khuôn mặt vui sướng giảm bớt nghi ngờ,Tra Tiểu Tân nói xong liền đi đến gần hắn.

Gia Luật Hằng không nghĩ tới nàng sẽ trở về,ánh mắt mệt mỏi nhìn Tra Tiểu Tân từ từ đến cạnh hắn,tay cũng chuẩn bị ra chiêu.Không thể trách hắn bởi vì trên người hắn có vết thương không thể để cho người khác biết!

Mới vừa đi đến bên giường Tra Tiểu Tân mới dừng lại bước chân,quá sợ hãi: “Ngươi, ngươi bị thương? !" Ánh mắt nhìn cánh tay đầy máu của hắn,lúc này mới phát hiện trên chăn cũng có vết máu lớn.Trời ơi! Hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?

“Ta không có bị thương." Hắn mở miệng không thừa nhận,sát ý trong lòng lại biến mất khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng,hắn đang đứng trong tình trạng do dự.

Tra Tiểu Tân không để ý lời nói của hắn trực tiếp xoay người bước đi, dặn dò đủ điều: “Ngươi nằm trên giường cho ta! Ta đi một chút lập tức quay lại!" thân ảnh vội vàng rời đi dưới ánh mặt trời giống như bươm bướm nhẹ nhàng giương cánh bay đi.

“A!" Hắn đứng dậy la lên ảnh hưởng đến ngực trúng tên đau đến hít một ngụm khí lạnh, lông mày dừng lại nhìn cánh cửa rộng,tay hắn nắm thành quyền hắn muốn giết nàng ,vì sao, vì sao không ra tay được. Xem ra không thể ở chung với nàng ngốc quá lâu, bởi vì hắn sợ ở một khi ở lại sẽ đánh mất bản thân.

Một lát sau Tra Tiểu Tân thở hổn hển chạy vào trên tay nào là bao lớn bao nhỏ thuốc, chỉ thấy nàng tay chân luống cuống đem cửa đóng lại đem thuốc chạy vào trong, ngay sau đó hối thúc hắn: “Mau cởi y phục ra để ta bôi thuốc cho ngươi."

Gia Luật Hằng sửng sốt không thể tin hỏi: “Ngươi không gọi đại phu?" Hắn cho rằng nàng đi gọi đại phu nhưng nếu nàng thực sự làm như vậy hắn nhất định giết chết nàng và đại phu bởi vì sự việc này không thể để bất luận kẻ nào biết.

Tra tiểu tân vội vàng xé mở gói thuốc cũng không ngẩng đầu lên: “Đừng lải nhãi nữa mau cởi!"

“…" Hắn không rõ là cảm động hay là cái gì khác, hắn không nói chuyện nghe lời nàng cởi y phục xuống cho dù nàng vì hắn lau vết máu trên người, bôi thuốc mỡ, hắn không sợ nàng nhìn thấy vết thương trên người lại không sợ nàng báo cáo, cũng không sợ nàng hội nói cho những người khác, hắn bị trúng tà sao?

Khi thuốc rắc lên vết thương Tra Tiểu Tân mới phát hiện hắn đau đến nhíu mày sắc mặt cũng tái nhợt, vì thế nói sang chuyện khác để cho hắn quên đau đớn, vì thế cười nói: “Ngày trước có một bánh bao hắn đi ở trên đường, sau lại đói bụng, ngươi đoán hắn như thế nào ?"

“Như thế nào?" Quả nhiên Gia Luật Hằng quên chút đau hiếu kỳ hỏi lại.

“Ngươi đoán đi." Tay dè dặt cẩn thận rắc thuốc lòng lại kinh ngạc, hắn tại sao có thể chịu được vết thương nặng như vậy?Nhìn qua cũng biết hắn không muốn nói cho nàng biết tốt nhất là không hỏi.

Gia Luật Hằng quả nhiên suy xét thật kỹ rồi nói: “Hắn mua đồ ăn?"

“Nói nhảm,một cái bánh bao có thể mua đồ ăn sao?"

“…"

Thấy hắn không nói lời nào Tra Tiểu Tân rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi tại sao không nói?"
Tác giả : Phù Dung Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại