Phi Điển Hình Tính S

Chương 55: Sos 55

Rời khỏi tòa đại điện giống như hồ nước kia, đi dọc theo thông đạo, bọn họ tới một nơi càng quỷ dị hơn so với lúc trước. Vừa lại gần, tuy rằng chưa thấy máu tươi, nhưng đã có mùi máu nồng nặc ập vào mặt. Mọi người ngửi thấy mùi nồng như vậy, do dự một chút, sau đó liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất tề gật gật đầu bước chân vào gian phòng. Trong thông đạo vốn bóng tối mờ mịt, con đường bằng đá thô ráp không kiểu cách chút nào, cứ như vậy bỗng nhiên lọt vào gian phòng này, tất cả mọi người đều có vẻ thoáng ngạc nhiên. Dùng những từ ngữ như ‘cung vàng điện ngọc’ để hình dung gian phòng hoa mỹ này tuyệt không khoa trương chút nào. Song, trong gian phòng cung vàng điện ngọc như vậy, nhưng ngay cả một cái phụ tùng phổ thông nhất cũng không có. Từ tường đến trần nhà, dường như được phủ một lớp vàng mềm mại, trên đó tất cả đều là kinh văn dài dòng, rối rắm.

Mọi người ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, vừa suýt xoa trầm trồ thán phục vừa có chút bất an. Lúc Bọn họ vừa vào, cánh cửa thông đạo lập tức đóng kín, đám người quay đầu lại muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi.

Bọn họ bị giam ở tại gian phòng hoàng kim này.

“Làm sao bây giờ? " Dionysus vuốt tường, lại không tìm được khe hở nào, vì vậy xoay người hỏi Per.

“Chúng ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp hướng về phía trước đi." Per không nhìn bức tường kín mít vốn là cửa thông đạo kia nữa, mà bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra cả gian phòng. Gian phòng nói lớn thì cũng không lớn, không rộng bằng gian phòng có mành che nước, lại có hồ sâu thăm thẳm lúc trước, nhưng cũng đủ cho bốn người bọn họ hoạt động.

“Các ngươi có ngửi thấy mùi máu tươi hay không?" Dionysus gật đầu, đứng một lúc lâu trong phòng, sau đó cau mày, nghiêng mặt hỏi.

“Quả thật là có, nhưng ta không nhìn thấy có máu hoặc thi thể nào." Naosica cúi đầu tìm tòi cả nửa ngày, nhưng bất luận là góc tường hay trên tường đều không tìm được một vết máu nào.

“Quỷ quái quá rồi đấy." Dionysus nhếch miệng cười cười, hừ lạnh một tiếng.

Per không có hứng thú đối với loại này công lược qua cửa chém Boss nhỏ, cuối màn diệt Boss to này, chẳng lẽ còn bắt hắn mỗi cửa phải bỏ lại một đồng đội, sau đó hô to ‘Ta sẽ trở lại’ chắc.

Đây cũng không phải là trò chơi thăng cấp, người thiết lập những cửa này cũng không phải là muốn đánh giá biểu hiện tin cậy và quan tâm giữa đồng đội thông qua tầng tầng lớp lớp sát hạch, càng không có khả năng là khảo nghiệm nhân vật chính hay là để hiện thị nhân vật chính có buff. Nếu nhất định phải suy đoán, Per chỉ có thể nghĩ đến một đáp án, đó chính là có người, hoặc có thể nói rằng có ai đó muốn tách bọn họ ra dựa vào các cửa này, đồng thời đem việc này làm như bắt buộc khiến không ai hoài nghi được cả.

Đúng vậy, khi tất cả mọi người dốc hết sức lực hướng về một mục tiêu nào đó, có rất ít người dừng lại hỏi một câu vì sao đối với những việc phát sinh ở chung quanh. Nhưng Per hoàn toàn không có hứng thú đối với cái mục tiêu kia, hắn đương nhiên sẽ lưu ý đến tất cả những phát sinh ở xung quanh.

Tại sao trăm phương ngàn kế muốn tách bọn họ ra? Bọn họ đi cùng nhau sẽ phát sinh việc gì sao? Trong lòng Per tràn đầy nghi vấn.

“Ta tìm được rồi. " Dionysus bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Per: “Thảo nào ở đây nhiều mùi máu tươi như vậy."

Gã chỉ vào một chỗ trên tường, nơi đó có một cái cốc vàng lớn cỡ bàn tay: “Ở đây đại khái là cần đoán hoặc trả lời câu hỏi. Khi trả lời xong một câu, phòng này sẽ xuất hiện thông đạo chỉ được một người thông qua. Nếu liên tục trả lời đúng bốn câu, sẽ có thông đạo có thể bốn người thông qua, nếu như lựa chọn trả lời liên tục, nhưng sai ở giữa chừng thì những đáp án trước không được tính. Ở đây còn nói… Chúng ta có thể tự nguyện bỏ đi hai người, gian phòng sẽ đặc cách cho đi qua."

“Tất cả mọi người không thể cùng một lối đi sao?" Naosica tới gần chỗ ngón tay Dionysus đang chỉ.

“Không được, người trái với quy tắc sẽ bị bức tường này nghiền thành thịt nát." Dionysus tới gần bức tường ngửi ngửi: “Mùi máu tươi là từ trong vách tường truyền đến."

“Chúng ta có thể chọn trước bốn câu rồi mới trả lời." Thần quan đề nghị.

Dionysus kiểm tra tỉ mỉ chữ nhỏ trên cốc vàng, bĩu môi một cái, sau đó nói: “Không được, văn tự di động, sau khi tìm được câu hỏi phải đưa ngón tay che lên."

Nói cách khác, một người tìm được một câu hỏi thì không thể di động nữa.

“Xem ra những bằng hữu lỗ mãng không biết lễ nghĩa của chúng ta kia, hoặc là ngẫu nhiên mở ra thông đạo nhưng không nhìn cho kỹ điều kiện, hoặc là làm thứ giao dịch không ngờ kia rồi." Per nói qua loa: “Vậy thì chúng ta tìm đủ bốn câu hỏi đi."

Nhưng lại có một vấn đề khác, người đã chọn đáp thì không thể tùy ý đi lại, lúc trả lời, cần đứng trong phòng, đối mặt với bức tường có cái cốc vàng, những người còn lại dùng ngón tay che câu hỏi của mình, lần lượt đọc cho người đáp, sau đó người đáp trả lời. Cho nên, sau khi hoàn thành câu hỏi của ba người, trừ khi thị lực của người đáp là siêu nhân, hoặc là hai tay dài đến không tưởng, bằng không thì căn bản là bốn người không cách nào đồng thời rời đi.

Nói cách khác, dù thế nào, bọn họ đều phải bỏ lại một người.

Bất kể là ai, xuất phát từ mục đích gì, Per hiện tại dám khẳng định, người nọ đang hao tổn tâm cơ chia rẽ mấy người bọn họ. Nhưng đã như vậy, ngay từ đầu chỉ cần một người tiến nhập thì tốt rồi. Hiển nhiên có cái gì đó khiến cho người nọ phải yêu cầu là năm người cùng vào.

Thần quan lúc này đi tới giữa phòng, Naosica nhìn về phía y, thần quan cười cười: “Phía trên này phần lớn là nội dung đại điển của thần học, đây là sách dùng để phán hành vi phạm tội và đức hạnh của con người, trong các ngươi chắc không ai muốn đọc."

Y nói không sai, Per và Dionysus tuyệt đối không giống như người đọc loại thư tịch này. Naosica không trả lời.

Dionysus nhìn lướt qua giữa thần quan và Naosica một hồi lâu, dẫn đầu đứng ở trước một câu hỏi, vẫy tay về phía thần quan: “Ta tìm được rồi."

Thấy Dionysus như vậy, Per không do dự, chọn lấy một câu hỏi nhìn như đơn giản, che lên, cũng nói như vậy: “Ta tìm được rồi."

Naosica liếc mắt nhìn thần quan, cuối cùng cũng đứng ở trước một câu hỏi.

Thần quan nói không sai, y đúng là quen thuộc với đại điển thần học, khi y đáp xong ba câu hỏi, trước mặt của toàn bộ ba người xuất hiện một cái thông đạo nhỏ hẹp chỉ đủ một người thông qua. Mọi người không do dự, nhất tề đi từ hào quang rực rỡ vạn trượng của hoàng kim vào trong hắc ám. Per vừa đi, trong lòng tính toán cực kỳ nhanh, nếu như làm mục đích của cái thông đạo này là tách ba người xa nhau, như vậy hắn phải chuẩn bị sau một khắc gặp phải BOSS chính. Trong lòng Per đã mơ hồ cảm thấy, những bộ phận thiết kế then chốt này rất có thể là nhằm vào hắn. Vấn đề hiện tại là, vì sao? Hắn có gì đáng để người khác nhằm vào sao? Là ai đang âm mưu tính toán?

Per cẩn thận di chuyển từng bước, nhưng sau khi một lần nữa chờ hắn căng thẳng bước vào vùng sáng, hắn kinh ngạc phát hiện hắn và ba người Dionysus bọn họ lại vẫn ở cạnh nhau. Naosica quay đầu lại nhìn một chút, cửa thông đạo đang ở trước mặt lập tức biến mất, gã nghi hoặc: “Hóa ra chỉ là thông đạo bình thường thôi à…" Tựa hồ cũng không tin rằng sự tình kết thúc như vậy.

Per thấy Naosica không có việc gì, liền quay đầu nhìn Dionysus: “Ngươi không sao chứ?"

Dionysus đang cúi đầu kiểm tra kỹ mình, dường như không dám xác định lúc này gã đang hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này. Per đi tới bên cạnh vỗ vỗ vai gã, lại khiến gã giật nảy mình, đưa tay chuẩn bị nâng kiếm. Per nhảy vọt ra phía sau hai bước, giãn cự ly ra, kinh ngạc và nghi hoặc nhìn gã.

“Ngươi làm gì vậy?!"

Dionysus thấy rõ là Per, trên mặt vui vẻ, lập tức buông trường kiếm xuống, ra hiệu chỉ là mình thần kinh quá nhạy cảm. Per lưỡng lự nhìn Dionysus vài lần, mới thong thả đi tới bên cạnh gã. Dionysus lại như kềm nén không được mà ôm lấy cái cổ của Per thật nồng nàn: “Thật tốt quá, ngươi không có việc gì."

Per bị vừa kéo vừa ôm khiến cho cảm thấy không đầu không đuôi, thậm chí là có chút không được tự nhiên, lại cũng chỉ có thể vỗ vào bả vai của đối phương, nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn thật kỹ, Dionysus trước mắt thật kỳ quái không diễn tả được. Cũng không phải nói là hình dạng hay tính cách kỳ quái. Chỉ là, trên mặt tựa hồ có chút vui vẻ quá mức không hợp thời cơ?

Per nghĩ thầm, mình nhất định là quá mệt mỏi nên nghĩ lung tung rồi.
Tác giả : Thanh Du
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại