Phi Điển Hình Cưới Trước Yêu Sau

Chương 2

Edit: Cháo

Công sắp sáu tuổi bị đưa ra nước ngoài học, đến khi về nước thì đã hai mươi hai tuổi.

Công học xong trở về được vào thẳng công ty và trở thành chủ tịch, cái ghế ông chủ còn ngồi chưa nóng, ở trên bàn cơm bố mẹ đã thông báo với hắn: Ngày mai ăn cơm với nhà Thụ, chọn ngày đẹp lĩnh giấy kết hôn đi.

Công tự dưng gặt hái được cả sự nghiệp lẫn gia đình:???

Công chống đối: Con không kết hôn với người mình không có tình cảm!

Mẹ Công: Lúc bé trông con ôm đến là thích mà.

Công chưa từ bỏ ý đinh: Chuyện hồi bé sao tính được?

Bố Công yên lặng không nói gì lấy máy ghi âm ra, một đoạn tiếng hát ngây ngô lệch tông truyền tới, cuối cùng còn hát lạc cả giọng.

Thời thơ ấu sỉ nhục kia thiếu chút nữa làm Công nhồi máu cơ tim, mà mẹ hắn thì lại lấy album ảnh ra đưa cho hắn.

Bên trong là hắn khi còn bé vô tri không biết gì bị mẹ chụp cho ba mươi tấm ảnh mặc váy công chúa đáng yêu, trang bìa là hắn đội tóc giả mặc váy ren hồng phấn bồng bềnh đang thẹn thùng nhìn ống kính.

Công cắn răng nghiến lợi nói: Có thể lĩnh giấy, nhưng đừng tưởng rằng con sẽ yêu cậu ta, thật sự đến với cậu ta, tính hướng của con rất bình thường.

Mẹ Công cười lạnh một tiếng, bố Công thì ghi âm lại những lời này.

Công: …

Ngày hôm sau Công gặp Thụ.

Hai nhà hẹn gặp nhau tại một nhà hàng yên tĩnh.

Cục bột trắng trắng mềm mềm đáng yêu khi còn bé nay đã trở thành một thiếu niên cao ráo hiền hòa, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn nở nụ cười nhìn hắn.

Trên gương mặt cậu có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, khi còn bé Công thường hay hôn lên cái lúm đó.

Đ**!

Nhìn thấy cái lúm kia, tai hắn đỏ bừng quay mặt đi, mặt lạnh tanh chào hỏi bố mẹ Thụ.

Thụ mím môi, không nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có hơi quen thuộc của công nữa.

Ôn tồn chào hỏi bố mẹ Công, sau đó ngồi xuống cạnh Công. Hết cách, tổng cộng có sáu chỗ ngồi, hai mẹ ngồi cạnh nhau, bên cạnh là bố, chỉ còn lại hai chỗ ngồi cạnh bố mà thôi.

Công liếc mắt ngồi xuống cạnh Thụ, khẽ hừ một tiếng, Thụ híp mắt nhìn hắn một cái, sau đó dịch dịch cách xa hắn ra một chút.

Bố mẹ hai bên trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại cue tới bọn họ, nói gì mà đẹp đôi trời sinh một cặp, chỉ muốn hai người họ ngày mai đi lĩnh giấy hôm sau ba năm hai đứa luôn — tuy rằng chuyện này là không thể.

Công im lặng ăn cơm, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Thụ, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào món cá cách cậu hơi xa một chút.

Hừ, đúng phiền.

Công dùng đũa chung gắp cho cậu một miếng thịt cá lớn, ngẩng đầu thì phát hiện nhóm bố mẹ đang nhìn chòng chọc vào hắn… và thịt cá.

Thụ ngồi cạnh hắn thấy được một màn như vậy, không nhịn được cười trộm, cũng dùng đũa chung gắp cho hắn con tôm.

Công nhìn chằm chằm vào con tôm xuất hiện trong đĩa mình, cắn răng, thành thạo lột vỏ, để lại vào đĩa Thụ.

“Tôi không ăn tôm." Hắn nói.

Thụ làm bộ như không thấy một đĩa vỏ tôm để một bên của hắn, áy náy nói: “Xin lỗi, em không biết. Em khá là thích tôm."

Công yên lặng không nói gì gắp tôm, lột vỏ, để vào đĩa Thụ, nước chảy mây trôi không lề mề, chẳng ư hử gì cắm cúi làm việc.

Sau khi lột đến con thứ năm, hắn phát hiện trong đĩa Thụ vẫn còn bốn con tôm, Thụ không ăn nữa.

Hắn cảm thấy có hơi khó chịu, để lại con tôm thứ năm ở đĩa mình, xoa xoa tay, muốn lấy di động ra thoát khỏi sự lúng túng.

Lúc này Thụ nói: “Em không ăn nổi nữa, anh ăn giúp em được không?"

Công nhét cái di động lôi ra được nửa đường lại vào túi, chê bôi: “Yếu nhớt, đã gầy thế rồi còn ăn ít."

Hắn lẩm bẩm: Làm nũng cái gì chứ.

Sau đó gắp hai con tôm lên ăn.

Trong lòng than thở: Ngon thật, ông đây thật sự thích ăn tôm.

Thụ lén che miệng cười, lại gắp tôm cho hắn. Công nhìn cậu, Thụ chớp chớp mắt với hắn, nói, “Cám ơn anh nhé."

Đậu, sao cậu ta có thể làm nũng vậy chứ? Không phải là thích mình đấy chứ? Chuyện kết hôn này chẳng lẽ là âm mưu của cậu ta?! Mie, mình thế này là bị lừa cưới à…

Thụ đang thỏa mãn ăn cá, đột nhiên nghe thấy Công “Hừ!" một tiếng.

Thụ: …

Có bệnh hả.
Tác giả : Hương Thái XC
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại