Phi Chính Quy Luyến Ái
Chương 35: Hữu kinh vô hỉ
An Duy Tư ngủ một giấc thẳng đến tối, Lục Diêu còn ra ngoài ăn xong rồi trở về, thấy y vẫn đang ngủ. Người này sẽ không ngủ đến chết luôn chứ?
Hắn thừa nhận tướng mạo An Duy Tư rất đẹp, ngủ cũng thập phần cảnh đẹp ý vui, nhưng cái đó so sánh với giường của hắn thì không là gì cả.
Mắt thấy trời đã tối đen, Lục Diêu trầm mặc một lát, thân thủ đẩy đẩy kẻ say ngủ kia, “Tỉnh tỉnh."
An Duy Tư chẳng những không mở mắt, ngược lại còn một phen giữ chặt tay Lục Diêu, đặt bên mặt cọ cọ, ngủ càng thêm thơm ngọt.
Lục Diêu suy nghĩ một chút, dùng bàn tay tự do mò tới, lướt qua cổ áo khi ngủ có chút hỗn độn, cầm cái chuông bên trong làm bộ muốn lấy đi.
Quả nhiên, An Duy Tư nháy mắt liền mở mắt, gắt gao bắt lấy tay Lục Diêu không để hắn lấy chuông, thần tình trên mặt cơ hồ là kinh hoàng.
Toàn bộ quá trình xem trong mắt, Lục Diêu vươn ra hai ngón tay lung lay trước mặt An Duy Tư, “Mấy?"
“…… Hai." Mờ mịt
Ba ngón tay, “Này?"
“Ba."
“Còn chưa ngốc, ngươi có thể đi."
“Buồn ngủ……"
Yên lặng nhìn người nào đó bao chặt chăn chỉ lộ ra một cái đầu, Lục Diêu đoán tên này mở mắt nói dối coi như cũng rất lợi hại, “Có lẽ ngươi một ngày cần ngủ hai mươi lăm giờ, thế nhưng ngươi có thể về phòng ngươi ngủ tiếp không?"
“Không cần, ngủ với ta."
“Ta qua cách vách ngủ."
Cách vách hẳn là phòng Grant. An Duy Tư lập tức nhảy xuống giường, một mạt bóng trắng không đợi Lục Diêu phản ứng lại đã xông ra ngoài.
Bất đắc dĩ nhặt đống quần áo bị bỏ lại trên giường, Lục Diêu lười suy nghĩ vì sao An Duy Tư muốn biến thành mèo rồi mới chạy đi, tóm lại đi là tốt rồi.
Tới đêm Lục Diêu không gặp thêm bất luận kẻ nào, một mình ở trong phòng vừa vui vẻ vừa thanh tịnh, duy nhất không được hoàn mỹ là luôn có cảm giác không ổn, giống như loại im lặng này rất nhanh sẽ bị hỗn loạn thay thế.
Dù thế nào, cho đến lúc ngủ đều không phát sinh chuyện gì, hắn hi vọng đó chỉ là ảo giác.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Lục Diêu liền cảm giác có chỗ nào không đúng.
Vẫn duy trì tâm tình bình tĩnh xốc chăn lên, khi hắn thấy áo ngủ của mình phồng lên một đoàn, thiếu chút nữa đã không giữ nổi biểu tình bình tĩnh. Ngươi có hiểu được thân là đàn ông mà sáng sớm thức dậy phát hiện bụng mình “phình ra" thì khủng bố ra sao không!
Một tay túm lấy đám lông xù từ trong áo xách ra, nhìn gia hỏa kia vừa mở mắt ra còn mơ mơ màng màng, trong đầu Lục Diêu sợi dây thần kinh mang tên lý trí đã tràn ngập nguy cơ, trong đầu mơ hồ có một thanh âm nói với hắn, ném con mèo này vào phòng bếp đi, xong hết mọi chuyện.
“Phanh!!"
Một tiếng nổ từ trong phòng Lục Diêu truyền ra, Grant vội vàng đuổi tới, sau khi mở cửa thì ngây ngẩn cả người.
Trong phòng, An Duy Tư tối hôm qua dạ tập thành công lại vẫn duy trì hình thái mèo, trên cổ đeo chuông nhỏ, đáng thương hề hề dùng hai chân sau đứng thẳng ở góc tường, chân trước giơ lên, rất giống tiểu tức phụ chịu tội. Trái lại Lục Diêu, lại vẫn mặc áo ngủ, hình tượng còn có điểm hỗn độn, một bàn tay chụp trên bàn, đại khái thanh âm vừa rồi chính là tiếng vỗ bàn, sắc mặt khó coi đến đáng sợ, “Vị tiên sinh này tự tiện xông vào phòng người khác, nếu đại não chất lượng vốn không cao của ngươi còn chưa hoàn toàn héo rũ, thì nên biết đây là chuyện biến thái mới có thể làm, ta cảm thấy ngươi hẳn nên sớm tìm một nơi kết thúc bản thân để không làm thế giới này thất vọng."
“Xem ra đêm qua phát sinh chuyện gì…… Ngoài ý muốn?" Grant có hứng thú dựa vào cửa hỏi.
Giây tiếp theo, hai người lại một lần bị lễ phép mời ra khỏi phòng.
Tình huống như vậy dường như rất quen, giống như không lâu trước đó vừa từng xảy ra việc tương tự.
Binh lính canh giữ bên ngoài nghiêm trang giả người mù, tuy rằng không hiểu vì sao hai vị đại nhân đều bị một người bình thường giáo huấn đến cẩu huyết lâm đầu, thế nhưng làm như nhìn không thấy là được rồi.
Thời gian kế tiếp, mỗi lần An Duy Tư tới chơi đều sẽ lọt vào công kích từ ngôn ngữ vô tình, có điều trong mắt mọi người bên ngoài trừ Lục Diêu, đây chẳng qua là một nguyện đánh một nguyện chịu, vô cùng hài hòa.
“Ngươi thật đúng là thần kỳ a, người bình thường được An Duy Tư đối đãi đặc thù như vậy khẳng định sẽ cảm động đến mức lấy thân báo đáp đi?" Uống một ngụm cà phê, Grant giống như lơ đãng hỏi.
“Đúng vậy, nhưng ta không thể thích hắn, cho nên chỉ có thể chúc hắn sớm quay đầu là bờ." Tầm mắt nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay, Lục Diêu thản nhiên trả lời.
“Được rồi, coi như ngươi kiên định. Vậy ngươi vì sao lại thích đọc sách như vậy? Luôn cảm thấy như ngươi cả ngày trừ đọc sách thì chẳng làm gì cả a." Này hiển nhiên là đang tìm đề tài.
Ngưng một chút, Lục Diêu dường như không có việc gì trả lời, “Thói quen mà thôi. Khi không ai nói chuyện, thì tự mình đọc sách, ta ngược lại cảm thấy vậy cũng không có gì không tốt."
Grant nghi hoặc nhướn mày, “Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi bẩm sinh đã lãnh đạm như thế?"
“Chuyện lâu như vậy ai nhớ rõ chứ." Ánh mắt kinh bỉ liếc qua.
“……" Gã đã quen bị khinh bỉ, “Uy, đừng nói ngươi cái gì cũng không muốn nha? Ngày mai ta sẽ cùng An Duy Tư có trận chiến sinh tử!" Cuối cùng cũng bại lộ mục đích căn bản.
“Ta nên nói cái gì?" Lục Diêu ngẩng đầu, tựa hồ thật sự không biết có thể nói cái gì, “Chúc ngươi may mắn?"
Grant thương tâm ghé vào bàn, hai mắt tràn ngập oán niệm nhìn Lục Diêu, một đầu tóc vàng cũng hạ xuống, “Căn bản không có chút thành ý."
“Được rồi." Lục Diêu rốt cuộc buông sách xuống, dùng thanh âm không hề phập phồng nói, “Ngươi nhất định phải thắng a, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể……" Còn muốn nói thêm vài câu, thế nhưng thỉnh tha thứ cho hắn trong lúc nhất thời lại cạn lời.
So với hồi nãy còn có lệ hơn.
Thôi, gã sớm nên biết bảo Lục Diêu nói vài câu tri kỷ còn khó hơn so với lên trời.
Ngày hôm sau Lục Diêu bị cảm, vì thế hắn có một lý do hoàn mỹ không đi xem trực tiếp. Nếu có cảm thấy hứng thú với mấy thứ đó còn không bằng đi xem phim khoa học viễn tưởng.
Nhưng trừ hắn thì người người đều thực chờ mong trận đối chiến hôm nay, trọng điểm ở trận của Grant đại nhân cùng An Duy Tư đại nhân a, tuyệt đối không thể bỏ qua!
Lúc trước người hai bên cũng không biết có phải cố ý hay không, mỗi bên thắng một trận, cái này thuyết minh trận cuối cùng của hai người là trận quyết định thắng bại.
Do sử dụng cơ giáp đối chiến, cho nên sân đấu cực kỳ lớn, để tránh thụ thương cho nên cấm sử dụng công kích phi vật lý, chỉ có thể dựa vào trình độ thao tác để phân thắng bại, đây cũng là một trong những nguyên nhân mọi người chờ mong đến vậy.
Cơ giáp của Grant màu lam nhạt, đường vân trang trí mặt trên có vẻ thực tự nhiên, mà An Duy Tư thì là màu xám bạc, không có nửa điểm trang trí, đơn giản trực tiếp thể hiện tính cách lãnh ngạnh của chủ nhân.
Hai người đứng trước cơ giáp của mình, An Duy Tư vẫn nhìn chung quanh, không tìm thấy người mình chờ mong, liền không vui hỏi, “Lục Diêu đâu?"
“Hắn nói có chút không thoải mái nên ở lại phòng. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng thua sẽ thực mất mặt ha – "
Chiếm được đáp án, An Duy Tư liền nhảy lên cơ giáp của mình, triệt để tỏ thái độ coi khinh…… Làm người ta hỏa đại.
Khói thuốc súng tựa hồ trước khi thi đấu đã bắt đầu tràn ngập.
Theo dấu hiệu nhắc nhở bắt đầu vang lên, hai cơ giáp đứng yên cơ hồ nháy mắt liền vọt về phía đối phương.
“Quả nhiên mặc kệ xem bao nhiêu lần, hai người kia đều vẫn thật là lợi hại a." Edie thản nhiên phát ra cảm thán.
“Phải không, rõ ràng cả hai đều là ngu ngốc."
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một câu lạnh lùng thản nhiên như vậy, Edie bị dọa đến tóc gáy dựng ngược, quay đầu chỉ thấy Lục Diêu vốn đang bị bệnh nằm trong phòng lại đang đứng bên cạnh, biểu tình ghét bỏ nhìn hai cỗ cơ giáp đang đánh nhau.
“Đại khái chỉ có ngươi dám nói như vậy." Edie bất đắc dĩ nói.
“Không, đây là thực tế bất luận kẻ nào cũng có thể nói." Lục Diêu nhún vai, “Luôn được đối đãi thực kính sợ, ngược lại càng thích một chút đặc thù, người kỳ thật đều có một chút khuynh hướng M như vậy. Ngươi muốn thử không?"
Trong đầu không tự chủ tưởng tượng một chút bản thân dùng thái độ như Lục Diêu nói chuyện với hai người kia, Edie cả người run lên, “Thôi đi, ta còn chưa muốn chưa thành gia đã bỏ mạng. Ta không có loại bản lĩnh mê hoặc nhân tâm như ngươi."
Nói giống như hắn là yêu nữ gì đó. Lục Diêu không vui nhíu mi, nếu không phải lo lắng người này làm ra biến cố gì hắn đã không tới đây, đặc biệt hiện tại xem ra tựa hồ đã làm điều thừa.
“Rõ ràng chính là lời thật nha" Nhớ tới một sự kiện, biểu tình của Edie vừa sung sướng khi người gặp họa lại vừa rối rắm, phức tạp đến cực điểm, “Thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, An Duy Tư thượng tướng tựa hồ tính toán dùng ảnh chụp của ngươi phóng đại khắc trên cơ giáp của hắn. Ngươi…… Bảo trọng." Tư duy của thượng tướng đại nhân quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải.
Lục Diêu trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên bắt lấy cánh tay Edie, muốn bài trừ vẻ tươi cười lại thật sự làm không được, dẫn đến vẻ mặt của hắn càng thêm quỷ dị,“Tìm cho ta đống ảnh chụp sau đó tiêu hủy, hoặc là khiến hắn vứt bỏ ý tưởng ấy, bằng không ta sẽ cầu hôn ngươi trước mặt mọi người."
“!!!" Một chiêu này rất ngoan độc, Edie hoàn toàn chống đỡ không nổi, đây là trái phải đều muốn bức tử gã? Quả nhiên không nên lắm miệng a, “Tuy rằng ta rất muốn nhận tình cảm của ngươi, nhưng ta sẽ chết a!"
“Ngươi chết đâu liên quan tới ta, ta về." Lại ở lại bọn họ sẽ đánh xong mất, Lục Diêu một chút cũng không muốn bị hai người kia biết bản thân lén tới đây.
“A, đợi, buổi tối hôm nay có yến hội, ngươi biết không?"
Lục Diêu dừng cước bộ, lập tức lắc đầu, “Không biết, cũng không hứng thú, ta sẽ không tham gia, thuận tiện thay ta chuyển cáo cho bọn họ."
Hắn thừa nhận tướng mạo An Duy Tư rất đẹp, ngủ cũng thập phần cảnh đẹp ý vui, nhưng cái đó so sánh với giường của hắn thì không là gì cả.
Mắt thấy trời đã tối đen, Lục Diêu trầm mặc một lát, thân thủ đẩy đẩy kẻ say ngủ kia, “Tỉnh tỉnh."
An Duy Tư chẳng những không mở mắt, ngược lại còn một phen giữ chặt tay Lục Diêu, đặt bên mặt cọ cọ, ngủ càng thêm thơm ngọt.
Lục Diêu suy nghĩ một chút, dùng bàn tay tự do mò tới, lướt qua cổ áo khi ngủ có chút hỗn độn, cầm cái chuông bên trong làm bộ muốn lấy đi.
Quả nhiên, An Duy Tư nháy mắt liền mở mắt, gắt gao bắt lấy tay Lục Diêu không để hắn lấy chuông, thần tình trên mặt cơ hồ là kinh hoàng.
Toàn bộ quá trình xem trong mắt, Lục Diêu vươn ra hai ngón tay lung lay trước mặt An Duy Tư, “Mấy?"
“…… Hai." Mờ mịt
Ba ngón tay, “Này?"
“Ba."
“Còn chưa ngốc, ngươi có thể đi."
“Buồn ngủ……"
Yên lặng nhìn người nào đó bao chặt chăn chỉ lộ ra một cái đầu, Lục Diêu đoán tên này mở mắt nói dối coi như cũng rất lợi hại, “Có lẽ ngươi một ngày cần ngủ hai mươi lăm giờ, thế nhưng ngươi có thể về phòng ngươi ngủ tiếp không?"
“Không cần, ngủ với ta."
“Ta qua cách vách ngủ."
Cách vách hẳn là phòng Grant. An Duy Tư lập tức nhảy xuống giường, một mạt bóng trắng không đợi Lục Diêu phản ứng lại đã xông ra ngoài.
Bất đắc dĩ nhặt đống quần áo bị bỏ lại trên giường, Lục Diêu lười suy nghĩ vì sao An Duy Tư muốn biến thành mèo rồi mới chạy đi, tóm lại đi là tốt rồi.
Tới đêm Lục Diêu không gặp thêm bất luận kẻ nào, một mình ở trong phòng vừa vui vẻ vừa thanh tịnh, duy nhất không được hoàn mỹ là luôn có cảm giác không ổn, giống như loại im lặng này rất nhanh sẽ bị hỗn loạn thay thế.
Dù thế nào, cho đến lúc ngủ đều không phát sinh chuyện gì, hắn hi vọng đó chỉ là ảo giác.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Lục Diêu liền cảm giác có chỗ nào không đúng.
Vẫn duy trì tâm tình bình tĩnh xốc chăn lên, khi hắn thấy áo ngủ của mình phồng lên một đoàn, thiếu chút nữa đã không giữ nổi biểu tình bình tĩnh. Ngươi có hiểu được thân là đàn ông mà sáng sớm thức dậy phát hiện bụng mình “phình ra" thì khủng bố ra sao không!
Một tay túm lấy đám lông xù từ trong áo xách ra, nhìn gia hỏa kia vừa mở mắt ra còn mơ mơ màng màng, trong đầu Lục Diêu sợi dây thần kinh mang tên lý trí đã tràn ngập nguy cơ, trong đầu mơ hồ có một thanh âm nói với hắn, ném con mèo này vào phòng bếp đi, xong hết mọi chuyện.
“Phanh!!"
Một tiếng nổ từ trong phòng Lục Diêu truyền ra, Grant vội vàng đuổi tới, sau khi mở cửa thì ngây ngẩn cả người.
Trong phòng, An Duy Tư tối hôm qua dạ tập thành công lại vẫn duy trì hình thái mèo, trên cổ đeo chuông nhỏ, đáng thương hề hề dùng hai chân sau đứng thẳng ở góc tường, chân trước giơ lên, rất giống tiểu tức phụ chịu tội. Trái lại Lục Diêu, lại vẫn mặc áo ngủ, hình tượng còn có điểm hỗn độn, một bàn tay chụp trên bàn, đại khái thanh âm vừa rồi chính là tiếng vỗ bàn, sắc mặt khó coi đến đáng sợ, “Vị tiên sinh này tự tiện xông vào phòng người khác, nếu đại não chất lượng vốn không cao của ngươi còn chưa hoàn toàn héo rũ, thì nên biết đây là chuyện biến thái mới có thể làm, ta cảm thấy ngươi hẳn nên sớm tìm một nơi kết thúc bản thân để không làm thế giới này thất vọng."
“Xem ra đêm qua phát sinh chuyện gì…… Ngoài ý muốn?" Grant có hứng thú dựa vào cửa hỏi.
Giây tiếp theo, hai người lại một lần bị lễ phép mời ra khỏi phòng.
Tình huống như vậy dường như rất quen, giống như không lâu trước đó vừa từng xảy ra việc tương tự.
Binh lính canh giữ bên ngoài nghiêm trang giả người mù, tuy rằng không hiểu vì sao hai vị đại nhân đều bị một người bình thường giáo huấn đến cẩu huyết lâm đầu, thế nhưng làm như nhìn không thấy là được rồi.
Thời gian kế tiếp, mỗi lần An Duy Tư tới chơi đều sẽ lọt vào công kích từ ngôn ngữ vô tình, có điều trong mắt mọi người bên ngoài trừ Lục Diêu, đây chẳng qua là một nguyện đánh một nguyện chịu, vô cùng hài hòa.
“Ngươi thật đúng là thần kỳ a, người bình thường được An Duy Tư đối đãi đặc thù như vậy khẳng định sẽ cảm động đến mức lấy thân báo đáp đi?" Uống một ngụm cà phê, Grant giống như lơ đãng hỏi.
“Đúng vậy, nhưng ta không thể thích hắn, cho nên chỉ có thể chúc hắn sớm quay đầu là bờ." Tầm mắt nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay, Lục Diêu thản nhiên trả lời.
“Được rồi, coi như ngươi kiên định. Vậy ngươi vì sao lại thích đọc sách như vậy? Luôn cảm thấy như ngươi cả ngày trừ đọc sách thì chẳng làm gì cả a." Này hiển nhiên là đang tìm đề tài.
Ngưng một chút, Lục Diêu dường như không có việc gì trả lời, “Thói quen mà thôi. Khi không ai nói chuyện, thì tự mình đọc sách, ta ngược lại cảm thấy vậy cũng không có gì không tốt."
Grant nghi hoặc nhướn mày, “Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi bẩm sinh đã lãnh đạm như thế?"
“Chuyện lâu như vậy ai nhớ rõ chứ." Ánh mắt kinh bỉ liếc qua.
“……" Gã đã quen bị khinh bỉ, “Uy, đừng nói ngươi cái gì cũng không muốn nha? Ngày mai ta sẽ cùng An Duy Tư có trận chiến sinh tử!" Cuối cùng cũng bại lộ mục đích căn bản.
“Ta nên nói cái gì?" Lục Diêu ngẩng đầu, tựa hồ thật sự không biết có thể nói cái gì, “Chúc ngươi may mắn?"
Grant thương tâm ghé vào bàn, hai mắt tràn ngập oán niệm nhìn Lục Diêu, một đầu tóc vàng cũng hạ xuống, “Căn bản không có chút thành ý."
“Được rồi." Lục Diêu rốt cuộc buông sách xuống, dùng thanh âm không hề phập phồng nói, “Ngươi nhất định phải thắng a, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể……" Còn muốn nói thêm vài câu, thế nhưng thỉnh tha thứ cho hắn trong lúc nhất thời lại cạn lời.
So với hồi nãy còn có lệ hơn.
Thôi, gã sớm nên biết bảo Lục Diêu nói vài câu tri kỷ còn khó hơn so với lên trời.
Ngày hôm sau Lục Diêu bị cảm, vì thế hắn có một lý do hoàn mỹ không đi xem trực tiếp. Nếu có cảm thấy hứng thú với mấy thứ đó còn không bằng đi xem phim khoa học viễn tưởng.
Nhưng trừ hắn thì người người đều thực chờ mong trận đối chiến hôm nay, trọng điểm ở trận của Grant đại nhân cùng An Duy Tư đại nhân a, tuyệt đối không thể bỏ qua!
Lúc trước người hai bên cũng không biết có phải cố ý hay không, mỗi bên thắng một trận, cái này thuyết minh trận cuối cùng của hai người là trận quyết định thắng bại.
Do sử dụng cơ giáp đối chiến, cho nên sân đấu cực kỳ lớn, để tránh thụ thương cho nên cấm sử dụng công kích phi vật lý, chỉ có thể dựa vào trình độ thao tác để phân thắng bại, đây cũng là một trong những nguyên nhân mọi người chờ mong đến vậy.
Cơ giáp của Grant màu lam nhạt, đường vân trang trí mặt trên có vẻ thực tự nhiên, mà An Duy Tư thì là màu xám bạc, không có nửa điểm trang trí, đơn giản trực tiếp thể hiện tính cách lãnh ngạnh của chủ nhân.
Hai người đứng trước cơ giáp của mình, An Duy Tư vẫn nhìn chung quanh, không tìm thấy người mình chờ mong, liền không vui hỏi, “Lục Diêu đâu?"
“Hắn nói có chút không thoải mái nên ở lại phòng. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng thua sẽ thực mất mặt ha – "
Chiếm được đáp án, An Duy Tư liền nhảy lên cơ giáp của mình, triệt để tỏ thái độ coi khinh…… Làm người ta hỏa đại.
Khói thuốc súng tựa hồ trước khi thi đấu đã bắt đầu tràn ngập.
Theo dấu hiệu nhắc nhở bắt đầu vang lên, hai cơ giáp đứng yên cơ hồ nháy mắt liền vọt về phía đối phương.
“Quả nhiên mặc kệ xem bao nhiêu lần, hai người kia đều vẫn thật là lợi hại a." Edie thản nhiên phát ra cảm thán.
“Phải không, rõ ràng cả hai đều là ngu ngốc."
Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một câu lạnh lùng thản nhiên như vậy, Edie bị dọa đến tóc gáy dựng ngược, quay đầu chỉ thấy Lục Diêu vốn đang bị bệnh nằm trong phòng lại đang đứng bên cạnh, biểu tình ghét bỏ nhìn hai cỗ cơ giáp đang đánh nhau.
“Đại khái chỉ có ngươi dám nói như vậy." Edie bất đắc dĩ nói.
“Không, đây là thực tế bất luận kẻ nào cũng có thể nói." Lục Diêu nhún vai, “Luôn được đối đãi thực kính sợ, ngược lại càng thích một chút đặc thù, người kỳ thật đều có một chút khuynh hướng M như vậy. Ngươi muốn thử không?"
Trong đầu không tự chủ tưởng tượng một chút bản thân dùng thái độ như Lục Diêu nói chuyện với hai người kia, Edie cả người run lên, “Thôi đi, ta còn chưa muốn chưa thành gia đã bỏ mạng. Ta không có loại bản lĩnh mê hoặc nhân tâm như ngươi."
Nói giống như hắn là yêu nữ gì đó. Lục Diêu không vui nhíu mi, nếu không phải lo lắng người này làm ra biến cố gì hắn đã không tới đây, đặc biệt hiện tại xem ra tựa hồ đã làm điều thừa.
“Rõ ràng chính là lời thật nha" Nhớ tới một sự kiện, biểu tình của Edie vừa sung sướng khi người gặp họa lại vừa rối rắm, phức tạp đến cực điểm, “Thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, An Duy Tư thượng tướng tựa hồ tính toán dùng ảnh chụp của ngươi phóng đại khắc trên cơ giáp của hắn. Ngươi…… Bảo trọng." Tư duy của thượng tướng đại nhân quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải.
Lục Diêu trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên bắt lấy cánh tay Edie, muốn bài trừ vẻ tươi cười lại thật sự làm không được, dẫn đến vẻ mặt của hắn càng thêm quỷ dị,“Tìm cho ta đống ảnh chụp sau đó tiêu hủy, hoặc là khiến hắn vứt bỏ ý tưởng ấy, bằng không ta sẽ cầu hôn ngươi trước mặt mọi người."
“!!!" Một chiêu này rất ngoan độc, Edie hoàn toàn chống đỡ không nổi, đây là trái phải đều muốn bức tử gã? Quả nhiên không nên lắm miệng a, “Tuy rằng ta rất muốn nhận tình cảm của ngươi, nhưng ta sẽ chết a!"
“Ngươi chết đâu liên quan tới ta, ta về." Lại ở lại bọn họ sẽ đánh xong mất, Lục Diêu một chút cũng không muốn bị hai người kia biết bản thân lén tới đây.
“A, đợi, buổi tối hôm nay có yến hội, ngươi biết không?"
Lục Diêu dừng cước bộ, lập tức lắc đầu, “Không biết, cũng không hứng thú, ta sẽ không tham gia, thuận tiện thay ta chuyển cáo cho bọn họ."
Tác giả :
Nhất Bôi Tửu Lương (Một chén rượu lạnh)