Phi Chính Quy Luyến Ái
Chương 17: Cơ giáp thiên_ loài mới
Bọn lính trầm mặc một lát, “Ha ha, kiêu ngạo như vậy trừ thượng tướng, ngươi vẫn là kẻ đầu tiên ta thấy đấy! Tên kia, đi lấy bộ quần áo đến, đây là mệnh lệnh!" Nói chuyện lần này cư nhiên là kẻ đã dùng cơ giáp túm hắn về lúc trước, Cleo, Lục Diêu vốn tưởng người này cũng chỉ là binh lính phổ thông, không nghĩ tới cư nhiên không phải như vậy, nhìn kỹ xem, chiến phục của Cleo đích xác không quá giống binh lính bình thường.
Yên lặng ghi tạc điều đó trong lòng, Lục Diêu từ trong tay một binh lính không tình nguyện tiếp nhận một cái áo khoác trùm trên người, cái áo không dày mà tính giữ ấm lại tốt ngoài ý muốn, đại khái là vì khoa học kỹ thuật tiến bộ đi.
Giải quyết vấn đề rét lạnh, Lục Diêu lúc này mới có tâm tình đánh giá Cleo, sau một lúc lâu, trong lòng hạ định: Tùy hứng làm bậy, không phải người có thể bị kẻ khác tùy ý thao túng, có điều cũng là ngu xuẩn mà thôi.
Thấy Lục Diêu ngẩn người, Cleo bỗng nhiên thò đầu tới trước mặt Lục Diêu, đôi mắt bích lục chớp chớp, khuôn mặt coi như anh tuấn tràn ngập tò mò, “Ngươi suy nghĩ gì vậy?"
“Đừng dựa vào gần như vậy." Lục Diêu ghét bỏ nhíu mi.
Không thú vị lui ra phía sau vài bước, Cleo xòe tay, “Thật là không khả ái chút nào. Uy, vụng trộm nói cho ta biết đi, ngươi đến cùng là giống gì? Dị trùng? Dị thú? Ký sinh chủng?"
“Ta không biết đó là thứ gì, tóm lại ta là nhân loại, hơn nữa vô cùng hoài nghi trí lực của các hạ." Lãnh đạm liếc Cleo, Lục Diêu nắm áo khoác thật chặt, vẫn có một chút lạnh……
“Cần gì nhanh miệng như vậy chứ, dù sao đợi đến lúc đám hiệp hội nghiên cứu kia tới kiểm tra, khẳng định sẽ bị phát giác a, ta cũng không phải sẽ trực tiếp giết ngươi mà."
Đúng lúc sự kiên nhẫn của Lục Diêu sắp khô kiệt, Ike thiếu tá rốt cuộc đi ra, thấy Cleo quấn lấy Lục Diêu hỏi đông hỏi tây, nhất thời lộ ra biểu tình đau đầu, “Cleo, một mình thám thính quân tình phải chịu xử phạt."
Cleo bĩu môi, “Cái gì a, không phải còn chưa xác định chủng loại của tên này, quân tình ở đâu mà thám thính chứ."
Đối với thái độ cà lơ phất phơ của Cleo, Ike thiếu tá cảm thấy thực bất đắc dĩ. Lúc này Lục Diêu chú ý tới, quân hàm của Cleo với Ike giống hệt nhau, đó không phải thuyết minh Cleo cư nhiên cũng là thiếu tá như Ike sao? Đối với điều này biểu tình của Lục Diêu rốt cuộc có một điểm biến hóa vi diệu, này thật sự có chút khó có thể tin tưởng.
“Thượng cấp nói chúng ta hảo hảo trông giữ hắn, hơn nữa sau khi nhiệm vụ kết thúc liền mang về, phải sống."
Cách nói này, thật giống như Lục Diêu chỉ là một tiểu động vật phát hiện ngoài ý muốn, phải mang về làm nghiên cứu vậy, cho dù biết thái độ kiểu đó ở thế giới này có thể là thực bình thường, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy không thoải mái.
“Nhưng nhiệm vụ của chúng ta lần này chỉ là thanh lý phần dị trùng còn sót lại, cũng không phải ở đây một ngày là xong, người này phải an trí ở đâu?"
Này quả là vấn đề, bọn họ vừa không có lều trại để dựng, cũng không thể cứ như vậy để Lục Diêu ở đây – mặc dù năng lực cụ thể của hắn còn chưa rõ ràng, vạn nhất chạy thoát thì phải làm sao? Huống chi Lục Diêu hiện tại thân phận đặc thù, thật sự là dị trùng gì đó còn chưa tính, nếu hắn thật sự là nhân loại, vậy giá trị nghiên cứu quả thực không thể đo lường.
Cuối cùng phương thức xử lý với Lục Diêu là buộc chặt mang theo, hai mươi bốn giờ đi theo bên người Cleo. Về phần vì sao lại là Cleo, vẫn là bởi dù không đáng tin, y vẫn là thiếu tá, nghiêm túc mà xét về năng lực cũng không kém hơn bất luận kẻ nào.
Đồng thời đó cũng mang ý nghĩa, Lục Diêu từ giờ trở đi, tất yếu phải ở cạnh Cleo không được cách xa quá hai mét, đây là chiều dài tối đa của khóa tay khóa chân trên người hắn.
Này quả thực chính là đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn. Về phần nguyên nhân? Bởi vì gia hỏa này quả thực chính là lảm nhảm, Lục Diêu quả là lần đầu tìm thấy kẻ mà trình độ đáng ghét có thể sánh ngang Thường Dục.
Bởi vì có thêm việc ngoài ý muốn là Lục Diêu, nên nhiệm vụ tiêu diệt dị trùng lần này Cleo không tham dự, mà ở lại doanh địa, này cũng là vì suy xét các phương diện tình huống.
Nhóm binh lính trải qua huấn luyện rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, phân phân khởi động cơ giáp bay đi, chỉ còn lại vài nhân viên khoa học kỹ thuật cùng với hai người bọn họ, chính là lúc bắt đầu tai nạn.
Bên trong cơ giáp cơ bản có thể xem như một phòng nhỏ, có thể để người điều khiển nghỉ ngơi ở bên trong, có giường và vài nhu yếu phẩm đơn giản khác. Mà nếu Lục Diêu cùng Cleo rời khỏi cơ giáp, liền bị đám nghiên cứu khoa học như đói như khát bắt đến kiểm tra. Sau khi nhận ra điều đó, Lục Diêu không còn ý định rời khỏi cơ giáp của Cleo, nhưng đó lại là một loại tra tấn khác.
“Lục Diêu, thực nhàm chán nha, sao ngươi không nói tiếng nào ……" Ỉu xìu ghé vào trên bàn, Cleo u oán khi có khi không gây rối Lục Diêu.
“Ngươi nói nhiều như vậy mới càng làm ta kinh ngạc, ta đọc sách, cảm phiền câm miệng." Cho Lục Diêu một điểm an ủi là trong khoang thuyền cơ giáp của Cleo đặt một giá sách, sách trong đó chính là thứ hắn cần, vừa có thể lý giải thế giới này lại có thể giết thời gian.
“Uy, mặc kệ ngươi là nhân loại hay chủng loại nào, cũng không cần lãnh đạm như thế đi?"
“……"
Trong hoàn cảnh như vậy Lục Diêu căn bản không thể tĩnh tâm đọc sách, vì thế dứt khoát buông sách, không để ý ánh mắt lóe sáng của Cleo, nhẹ nhàng khép mi mắt, thả lỏng thân mình tựa vào lưng ghế dựa, đồng thời ngón tay bàn tay trái bắt đầu đạn động trên mặt bàn.
Đây là thói quen của Lục Diêu, thời điểm không có gì để làm, liền nhắm mắt lại, dùng một tay bắt đầu mô phỏng đánh đàn dương cầm. Lục Diêu từng học đàn dương cầm, hơn nữa còn tới cấp cao nhất, chẳng qua sau hai mươi tuổi hắn cơ bản không hề chơi đàn dương cầm, trong nhà cũng không đặt nhạc khí, cho nên đây là điều Thường Dục cũng không biết.
Vì cái gì sau hai mươi tuổi lại không chơi đàn dương cầm? Lục Diêu nhíu mi hồi tưởng, mà một đoạn ký ức này đã tương đối mơ hồ, rõ ràng cảm thấy từng có chuyện gì đó, lại thế nào cũng không nhớ ra, cảm giác này tuyệt đối không tốt chút nào.
“Ngươi đang làm cái gì?"
“Chơi đàn dương cầm."
Đầu Cleo toát ra một dấu chấm hỏi, “Đó là cái gì?"
Không đáp lại vấn đề của Cleo, trong lòng Lục Diêu bổ sung tin tức: Thế giới này có lẽ cũng không phải đơn thuần là tương lai, mà là một thế giới hoàn toàn khác, cho nên xuất hiện cái gì đó khác với thế giới hắn từng sống cũng có thể thực bình thường, tỷ như tựa hồ Cleo cũng không biết cái gì là đàn dương cầm.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, không có bất cứ ý nghĩa gì.
Nếu như bị cái tên ngu ngốc kia biết, khẳng định sẽ lại lộ ra biểu tình ủy khuất hề hề, sẽ lên án mình cư nhiên chưa từng nói với hắn. Cái tên ngu ngốc kia…… Hiện tại đang làm cái gì? Nếu biết mình bây giờ đang bị giám thị như vậy, nói không chừng sẽ tức chết đi.
Ngón tay linh hoạt đạn động dừng một chút, Lục Diêu cưỡng ép trục xuất tưởng niệm Thường Dục đang dâng lên trong lòng đi, như là để dời lực chú ý, ảo não quay đầu chủ động mở miệng, “Lúc trước ngươi nói, dị trùng, dị thú, ký sinh trùng, là cái gì?"
Này không thể nghi ngờ là cổ vũ thật lớn đối với Cleo, dù sao đó cũng không phải điều cơ mật gì, lập tức liền thao thao bất tuyệt mà nói, “Dị trùng chính là loài trùng tử cự đại kia a, tuy rằng số lượng nhiều đến dọa người, thế nhưng đại bộ phận có chỉ số thông minh rất thấp, chỉ có loại biến dị cực kỳ thưa thớt mới có chỉ số thông minh cao, mà loại biến dị đó cơ bản chính là lãnh tụ đám trùng. Dị thú chính là động vật biến dị, nghe nói thật lâu thật lâu trước kia, mấy loài động vật ấy đều rất nhược tiểu, thế nhưng sau khi tiến vào vũ trụ lại phát sinh dị biến, nhưng đại đa số đều chết, chỉ lưu lại một phần rất ít, lực lượng cơ thể tương đối lợi hại, rất ít xuất hiện. Ký sinh trùng nói trắng ra chính là trùng tử rất nhỏ, không có năng lực độc lập sinh tồn, nhưng sẽ ẩn giấu ở đủ các nơi, nếu có vật thể có sinh mệnh tiếp xúc với chúng nó, liền sẽ bị ký sinh. Ký sinh trùng phân loại tương đối phức tạp, có loại chỉ ở trong cơ thể vật chủ, không có hại gì, nhưng có loại sẽ trí mạng thậm chí khống chế tư duy vật chủ, đây đều là phải xem vận khí."
Ngắn ngủi tiêu hóa một chút tin tức, Lục Diêu đại khái có chút ấn tượng với mấy thứ đó, lại hỏi, “Những sinh vật có quan hệ gì với nhân loại?"
Cleo đối Lục Diêu tràn ngập hiếu kì, mặc kệ Lục Diêu là loài gì, nếu không phải làm bộ, vậy ngay cả thường thức cơ bản nhất hắn cũng không biết, thật khó có thể tin tưởng, “Đương nhiên là đối địch, lần này chúng ta đến chính là để tiêu diệt đám trùng còn sót lại nha. Dị thú ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh xung đột với chúng ta, nhưng bởi số lượng thưa thớt của dị thú, cho nên cũng không thường xuyên, về phần ký sinh trùng, đại khái tồn tại giống như bệnh truyền nhiễm đi."
“Ngươi đến cùng là từ tinh cầu nào đến? Đến thường thức đó cũng không biết, tinh cầu của ngươi không phải tin tức bế tắc chứ! Hơn nữa tên của ngươi cũng rất kỳ quái, hiện tại đã rất ít có kiểu tính danh Đông Phương như vậy."
“Địa cầu."
“Cái tên thực kỳ quái, chưa nghe nói qua a……"
Nếu Cleo biết cái tên này Lục Diêu mới thấy kinh ngạc, hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú với thế giới này, “Ta cũng lần đầu tiên biết còn có những tinh cầu khác, người trên địa cầu chưa bao giờ rời khỏi đó, cũng không có người hay sinh vật ngoài hành tinh nào đến, đại khái khoa học kỹ thuật cũng lạc hậu hơn các ngươi ở đây khá nhiều, chính ta cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây."
Này cơ bản chính là toàn bộ những gì Lục Diêu có thể nói ra, dù đổi bất cứ ai đến hỏi cũng sẽ không có gì thay đổi, “Lúc nào rời khỏi nơi này?"
“Đại khái qua một hai ngày nữa đi, đám trùng tử không khó giải quyết. Có điều ngươi hẳn sẽ không hi vọng sớm rời đi như vậy a, chung quy trở về 204 hào tinh, ngươi không chừng sẽ bị lôi ra giải phẫu a."
“Trở về chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn, ta thà rằng sớm chấm dứt loại trạng thái này." Nói, Lục Diêu chán ghét nhìn thoáng qua xiềng xích tinh tế lại dị thường rắn chắc trên cổ.
Yên lặng ghi tạc điều đó trong lòng, Lục Diêu từ trong tay một binh lính không tình nguyện tiếp nhận một cái áo khoác trùm trên người, cái áo không dày mà tính giữ ấm lại tốt ngoài ý muốn, đại khái là vì khoa học kỹ thuật tiến bộ đi.
Giải quyết vấn đề rét lạnh, Lục Diêu lúc này mới có tâm tình đánh giá Cleo, sau một lúc lâu, trong lòng hạ định: Tùy hứng làm bậy, không phải người có thể bị kẻ khác tùy ý thao túng, có điều cũng là ngu xuẩn mà thôi.
Thấy Lục Diêu ngẩn người, Cleo bỗng nhiên thò đầu tới trước mặt Lục Diêu, đôi mắt bích lục chớp chớp, khuôn mặt coi như anh tuấn tràn ngập tò mò, “Ngươi suy nghĩ gì vậy?"
“Đừng dựa vào gần như vậy." Lục Diêu ghét bỏ nhíu mi.
Không thú vị lui ra phía sau vài bước, Cleo xòe tay, “Thật là không khả ái chút nào. Uy, vụng trộm nói cho ta biết đi, ngươi đến cùng là giống gì? Dị trùng? Dị thú? Ký sinh chủng?"
“Ta không biết đó là thứ gì, tóm lại ta là nhân loại, hơn nữa vô cùng hoài nghi trí lực của các hạ." Lãnh đạm liếc Cleo, Lục Diêu nắm áo khoác thật chặt, vẫn có một chút lạnh……
“Cần gì nhanh miệng như vậy chứ, dù sao đợi đến lúc đám hiệp hội nghiên cứu kia tới kiểm tra, khẳng định sẽ bị phát giác a, ta cũng không phải sẽ trực tiếp giết ngươi mà."
Đúng lúc sự kiên nhẫn của Lục Diêu sắp khô kiệt, Ike thiếu tá rốt cuộc đi ra, thấy Cleo quấn lấy Lục Diêu hỏi đông hỏi tây, nhất thời lộ ra biểu tình đau đầu, “Cleo, một mình thám thính quân tình phải chịu xử phạt."
Cleo bĩu môi, “Cái gì a, không phải còn chưa xác định chủng loại của tên này, quân tình ở đâu mà thám thính chứ."
Đối với thái độ cà lơ phất phơ của Cleo, Ike thiếu tá cảm thấy thực bất đắc dĩ. Lúc này Lục Diêu chú ý tới, quân hàm của Cleo với Ike giống hệt nhau, đó không phải thuyết minh Cleo cư nhiên cũng là thiếu tá như Ike sao? Đối với điều này biểu tình của Lục Diêu rốt cuộc có một điểm biến hóa vi diệu, này thật sự có chút khó có thể tin tưởng.
“Thượng cấp nói chúng ta hảo hảo trông giữ hắn, hơn nữa sau khi nhiệm vụ kết thúc liền mang về, phải sống."
Cách nói này, thật giống như Lục Diêu chỉ là một tiểu động vật phát hiện ngoài ý muốn, phải mang về làm nghiên cứu vậy, cho dù biết thái độ kiểu đó ở thế giới này có thể là thực bình thường, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy không thoải mái.
“Nhưng nhiệm vụ của chúng ta lần này chỉ là thanh lý phần dị trùng còn sót lại, cũng không phải ở đây một ngày là xong, người này phải an trí ở đâu?"
Này quả là vấn đề, bọn họ vừa không có lều trại để dựng, cũng không thể cứ như vậy để Lục Diêu ở đây – mặc dù năng lực cụ thể của hắn còn chưa rõ ràng, vạn nhất chạy thoát thì phải làm sao? Huống chi Lục Diêu hiện tại thân phận đặc thù, thật sự là dị trùng gì đó còn chưa tính, nếu hắn thật sự là nhân loại, vậy giá trị nghiên cứu quả thực không thể đo lường.
Cuối cùng phương thức xử lý với Lục Diêu là buộc chặt mang theo, hai mươi bốn giờ đi theo bên người Cleo. Về phần vì sao lại là Cleo, vẫn là bởi dù không đáng tin, y vẫn là thiếu tá, nghiêm túc mà xét về năng lực cũng không kém hơn bất luận kẻ nào.
Đồng thời đó cũng mang ý nghĩa, Lục Diêu từ giờ trở đi, tất yếu phải ở cạnh Cleo không được cách xa quá hai mét, đây là chiều dài tối đa của khóa tay khóa chân trên người hắn.
Này quả thực chính là đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn. Về phần nguyên nhân? Bởi vì gia hỏa này quả thực chính là lảm nhảm, Lục Diêu quả là lần đầu tìm thấy kẻ mà trình độ đáng ghét có thể sánh ngang Thường Dục.
Bởi vì có thêm việc ngoài ý muốn là Lục Diêu, nên nhiệm vụ tiêu diệt dị trùng lần này Cleo không tham dự, mà ở lại doanh địa, này cũng là vì suy xét các phương diện tình huống.
Nhóm binh lính trải qua huấn luyện rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, phân phân khởi động cơ giáp bay đi, chỉ còn lại vài nhân viên khoa học kỹ thuật cùng với hai người bọn họ, chính là lúc bắt đầu tai nạn.
Bên trong cơ giáp cơ bản có thể xem như một phòng nhỏ, có thể để người điều khiển nghỉ ngơi ở bên trong, có giường và vài nhu yếu phẩm đơn giản khác. Mà nếu Lục Diêu cùng Cleo rời khỏi cơ giáp, liền bị đám nghiên cứu khoa học như đói như khát bắt đến kiểm tra. Sau khi nhận ra điều đó, Lục Diêu không còn ý định rời khỏi cơ giáp của Cleo, nhưng đó lại là một loại tra tấn khác.
“Lục Diêu, thực nhàm chán nha, sao ngươi không nói tiếng nào ……" Ỉu xìu ghé vào trên bàn, Cleo u oán khi có khi không gây rối Lục Diêu.
“Ngươi nói nhiều như vậy mới càng làm ta kinh ngạc, ta đọc sách, cảm phiền câm miệng." Cho Lục Diêu một điểm an ủi là trong khoang thuyền cơ giáp của Cleo đặt một giá sách, sách trong đó chính là thứ hắn cần, vừa có thể lý giải thế giới này lại có thể giết thời gian.
“Uy, mặc kệ ngươi là nhân loại hay chủng loại nào, cũng không cần lãnh đạm như thế đi?"
“……"
Trong hoàn cảnh như vậy Lục Diêu căn bản không thể tĩnh tâm đọc sách, vì thế dứt khoát buông sách, không để ý ánh mắt lóe sáng của Cleo, nhẹ nhàng khép mi mắt, thả lỏng thân mình tựa vào lưng ghế dựa, đồng thời ngón tay bàn tay trái bắt đầu đạn động trên mặt bàn.
Đây là thói quen của Lục Diêu, thời điểm không có gì để làm, liền nhắm mắt lại, dùng một tay bắt đầu mô phỏng đánh đàn dương cầm. Lục Diêu từng học đàn dương cầm, hơn nữa còn tới cấp cao nhất, chẳng qua sau hai mươi tuổi hắn cơ bản không hề chơi đàn dương cầm, trong nhà cũng không đặt nhạc khí, cho nên đây là điều Thường Dục cũng không biết.
Vì cái gì sau hai mươi tuổi lại không chơi đàn dương cầm? Lục Diêu nhíu mi hồi tưởng, mà một đoạn ký ức này đã tương đối mơ hồ, rõ ràng cảm thấy từng có chuyện gì đó, lại thế nào cũng không nhớ ra, cảm giác này tuyệt đối không tốt chút nào.
“Ngươi đang làm cái gì?"
“Chơi đàn dương cầm."
Đầu Cleo toát ra một dấu chấm hỏi, “Đó là cái gì?"
Không đáp lại vấn đề của Cleo, trong lòng Lục Diêu bổ sung tin tức: Thế giới này có lẽ cũng không phải đơn thuần là tương lai, mà là một thế giới hoàn toàn khác, cho nên xuất hiện cái gì đó khác với thế giới hắn từng sống cũng có thể thực bình thường, tỷ như tựa hồ Cleo cũng không biết cái gì là đàn dương cầm.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, không có bất cứ ý nghĩa gì.
Nếu như bị cái tên ngu ngốc kia biết, khẳng định sẽ lại lộ ra biểu tình ủy khuất hề hề, sẽ lên án mình cư nhiên chưa từng nói với hắn. Cái tên ngu ngốc kia…… Hiện tại đang làm cái gì? Nếu biết mình bây giờ đang bị giám thị như vậy, nói không chừng sẽ tức chết đi.
Ngón tay linh hoạt đạn động dừng một chút, Lục Diêu cưỡng ép trục xuất tưởng niệm Thường Dục đang dâng lên trong lòng đi, như là để dời lực chú ý, ảo não quay đầu chủ động mở miệng, “Lúc trước ngươi nói, dị trùng, dị thú, ký sinh trùng, là cái gì?"
Này không thể nghi ngờ là cổ vũ thật lớn đối với Cleo, dù sao đó cũng không phải điều cơ mật gì, lập tức liền thao thao bất tuyệt mà nói, “Dị trùng chính là loài trùng tử cự đại kia a, tuy rằng số lượng nhiều đến dọa người, thế nhưng đại bộ phận có chỉ số thông minh rất thấp, chỉ có loại biến dị cực kỳ thưa thớt mới có chỉ số thông minh cao, mà loại biến dị đó cơ bản chính là lãnh tụ đám trùng. Dị thú chính là động vật biến dị, nghe nói thật lâu thật lâu trước kia, mấy loài động vật ấy đều rất nhược tiểu, thế nhưng sau khi tiến vào vũ trụ lại phát sinh dị biến, nhưng đại đa số đều chết, chỉ lưu lại một phần rất ít, lực lượng cơ thể tương đối lợi hại, rất ít xuất hiện. Ký sinh trùng nói trắng ra chính là trùng tử rất nhỏ, không có năng lực độc lập sinh tồn, nhưng sẽ ẩn giấu ở đủ các nơi, nếu có vật thể có sinh mệnh tiếp xúc với chúng nó, liền sẽ bị ký sinh. Ký sinh trùng phân loại tương đối phức tạp, có loại chỉ ở trong cơ thể vật chủ, không có hại gì, nhưng có loại sẽ trí mạng thậm chí khống chế tư duy vật chủ, đây đều là phải xem vận khí."
Ngắn ngủi tiêu hóa một chút tin tức, Lục Diêu đại khái có chút ấn tượng với mấy thứ đó, lại hỏi, “Những sinh vật có quan hệ gì với nhân loại?"
Cleo đối Lục Diêu tràn ngập hiếu kì, mặc kệ Lục Diêu là loài gì, nếu không phải làm bộ, vậy ngay cả thường thức cơ bản nhất hắn cũng không biết, thật khó có thể tin tưởng, “Đương nhiên là đối địch, lần này chúng ta đến chính là để tiêu diệt đám trùng còn sót lại nha. Dị thú ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh xung đột với chúng ta, nhưng bởi số lượng thưa thớt của dị thú, cho nên cũng không thường xuyên, về phần ký sinh trùng, đại khái tồn tại giống như bệnh truyền nhiễm đi."
“Ngươi đến cùng là từ tinh cầu nào đến? Đến thường thức đó cũng không biết, tinh cầu của ngươi không phải tin tức bế tắc chứ! Hơn nữa tên của ngươi cũng rất kỳ quái, hiện tại đã rất ít có kiểu tính danh Đông Phương như vậy."
“Địa cầu."
“Cái tên thực kỳ quái, chưa nghe nói qua a……"
Nếu Cleo biết cái tên này Lục Diêu mới thấy kinh ngạc, hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú với thế giới này, “Ta cũng lần đầu tiên biết còn có những tinh cầu khác, người trên địa cầu chưa bao giờ rời khỏi đó, cũng không có người hay sinh vật ngoài hành tinh nào đến, đại khái khoa học kỹ thuật cũng lạc hậu hơn các ngươi ở đây khá nhiều, chính ta cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây."
Này cơ bản chính là toàn bộ những gì Lục Diêu có thể nói ra, dù đổi bất cứ ai đến hỏi cũng sẽ không có gì thay đổi, “Lúc nào rời khỏi nơi này?"
“Đại khái qua một hai ngày nữa đi, đám trùng tử không khó giải quyết. Có điều ngươi hẳn sẽ không hi vọng sớm rời đi như vậy a, chung quy trở về 204 hào tinh, ngươi không chừng sẽ bị lôi ra giải phẫu a."
“Trở về chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn, ta thà rằng sớm chấm dứt loại trạng thái này." Nói, Lục Diêu chán ghét nhìn thoáng qua xiềng xích tinh tế lại dị thường rắn chắc trên cổ.
Tác giả :
Nhất Bôi Tửu Lương (Một chén rượu lạnh)