Phì Bà Hoàng Hậu
Chương 30: Ngất xỉu vì đói
- Hoàng hậu nương nương, sau này người nhớ ăn nhiều một chút, đừng ngược đãi bản thân!
Văn Bạch Vị cũng không biết nên nói gì, vương gia sao lại nói lời đau lòng như thế? Nương nương nhất định là rất muốn khóc! Aiz.
Nghe vậy, Tiêu Thanh Nhã chầm chậm quay đầu nhìn lão nhân đang nói, lão cao ước chừng 1m70, khoảng hơn 50 tuổi, khuôn mặt hiền từ, vẻ mặt nhìn nàng đầy lo lắng, trong lòng liền có thiện cảm với lão, không ngờ vẫn còn có người quan tâm đến nàng:
- Cám ơn ông quan tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân!
Văn Bạch Vị vừa nghe, suýt nữa bị dọa ngã xuống đất, lập tức quỳ xuống nói:
- Nương nương xin đừng gọi vi thần là ông, gọi vi thần là Văn Bạch Vị được rồi!
Tiêu Thanh Nhã cũng bị dọa hoảng sợ, mau chóng chạy lại đỡ lão dậy, chợt phát hiện bản thân không khom được lưng xuống nữa. Trước đây khi còn đi đóng phim, cũng từng có ông già râu tóc bạc phơ quỳ trước nàng, nhưng trong phim và đời thực khác nhau, nàng vẫn chưa thích ứng ngay được. Lúc đóng phim khác, nhưng đây không phải đang diễn, nàng vội vàng hò hét:
- Ai da, ông ơi, ông mau đứng dậy đi, ông còn không đứng, ta cũng quỳ cho ông xem!
Văn Bạch Vị vừa nghe, lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt không ngừng đánh giá Tiêu Thanh Nhã, không phải, không giống Hoàng hậu nương nương trước kia chút nào, khí chất cũng không giống, nhưng lão là thái y, chuyện không tin nhất là chuyện quỷ thần, cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe hai từ "ông ơi", lão cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Hoàng hậu nương nương, người vẫn cứ gọi vi thần là Văn Bạch Vị hoặc Văn thái y thì hơn, trời không còn sớm nữa, nương nương cũng nên về nghỉ ngơi sớm, vi thần cáo lui!
Vừa nói lão vừa cầm hòm thuốc lên, cung kính rời đi.
Tiêu Thanh Nhã cười cười, lão nhân này thật vui tính, vẻ mặt biến hóa rất thú vị, nhưng sự cơ trí trong mắt của lão nói cho nàng biết, lão mới là người thông minh nhất. Người khác gặp nàng đừng nói là quỳ, nhìn còn không thèm nhìn, cho dù có lễ nghi cung đình, nhưng mọi người đều biết hoàng đế hận nàng không chết sớm mà đầu thai nơi khác, ai còn thèm hành lễ với nàng?
Lão nhân này là người không thể đắc tội, người như vậy mới có thể tồn tại lâu trong cung này. Nhớ lại vừa rồi khi nàng nói hoàng đế mau hưu nàng đi, mí mắt Nhu Phi có chút động, chứng tỏ nàng ta giả vờ ngất, lão nhân này là thái y, sao lại không biết? Đã biết nhưng lại không nói ra, xem ra nàng càng phải học hỏi lão mới được.
Trong hậu cung, không thể đắc tội quá nhiều người, trừ phi bản thân có năng lực tự bảo vệ, nếu không đừng bộc lộ bản thân quá sớm. Ví dụ, đối với nàng, nếu có người lấy những cung nữ trong cung Phượng Nghi uy hiếp nàng, nàng nhất định sẽ thua thảm.
Xem ra sau khi Nhu Phi dùng chiêu "hồng hạnh xuất tường" thất bại, ả nhất định sẽ dùng chiêu ác độc hơn để đối phó với nàng. Có khả năng ả sẽ chú ý đến những cung nữ trong cung Phượng Nghi, Tiêu Thanh Nhã nàng phải lạnh lùng với đám tiểu Liên trước đã, thậm chí phải biểu hiện mấy người họ có chết nàng cũng không quan tâm.
- Hoàng hậu nương nương, mời!
Thị vệ bước lên trước ra hiệu mời nàng về cung.
Tiêu Thanh Nhã nhấc bước đi về Phượng Nghi cung, đầu vẫn còn hơi choáng váng> Nam Cung Hạo Thiên tuy bỉ ối nhưng cũng giúp nàng làm rõ mọi chuyện, thật ra hắn chẳng qua cũng là bị Nhu Phi mê hoặc, tình yêu mù quáng, giống hệt nàng lúc đầu yêu Tống Ngọc Kình. Khi đó nàng cho rằng anh ta không hôn nàng thật sự là vì muốn giữ nụ hôn đầu đến ngày cưới, bây giờ nghĩ lại, nàng thật là ngu xuẩn, anh ta không phải muốn hôn nàng vì cảm thấy buồn nôn. Anh ta cho rằng nàng là người phụ nữ ác độc, ai da, tóm lại dù nàng có đẹp hay xấu cũng không có người đàn ông nào yêu.
Nhưng bây giờ có người đàn ông thích nàng thì sao? Một người bị tình cảm phản bội thì sẽ rất khó tiếp nhận một mối tình mới.
Phủ Nguyên soái
- Ha ha ha, Hàn Nhi!
Văn Bách Vị cười lớn bước vào trong phòng, nhìn thấy Tuyết Liệt Hàn đang đọc sách, cảm thán, đứa trẻ này muộn như vậy còn đọc sách, sắp thành mọt sách mất rồi.
Tuyết Liệt Hàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ có chút mệt mỏi, toàn thân hắn toát lên vẻ chính khí, chính trực, chầm chậm đặt quyển sách trong tay xuống, đưa tay lên xoa mi tâm, hắn nói:
- Gia gia, sao hôm nay người về muộn vậy?
- Hoàng hậu nương nương ngất xỉu, ta đi xem bệnh cho người nên về muộn!
Văn Bách vị vừa nói vừa đặt hòm thuốc lên bàn.
- Sao ạ? Ngất xỉu? Sao lại ngất xỉu?
Tuyết Liệt Hàn đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
- Là do đói!
Văn Bách Vị cười cười, đứa trẻ này cũng biết lo lắng?
- Hoàng thượng cũng thật là, nương nương vì thiên hạ lập được công lớn, sao đến cơm cũng không cho người ăn?
Tuyết Liệt Hàn tức giận nói, rồi chầm chậm ngồi xuống, nhưng cũng đành chịu, ai bảo người ta lớn hơn hắn?
Văn Bách Vị lắc lắc đầu, vẻ mặt bi thương:
- Con chỉ biết lo cho người khác, sao không biết quan tâm đến lão già ta đây?
Tuyết Liệt Hàn sắc mặt đen sì, quyết định coi như không nghe thấy gì, cầm lấy quyển sách lên xem, hoàn toàn không quan tâm.
Văn Bách Vị thấy đứa cháu không tiếp lời, thì nhìn nhìn bốn phía, đi qua đi lại trước mặt Tuyết Liệt Hàn:
- Từ khi nào trong phòng có tiếng bước chân "ding ding dang dang" qua lại thế này?
- Ding ding dang dang không phải tiếng bước chân, gia gia!
Tuyết Liệt Hàn nghiêng đầu sang một bên, lười biếng đáp.
- Thùng thùng thùng cũng được, con không thấy phòng này quá lạnh lẽo rồi sao?
Văn Bách Vị đi đến trước mặt đứa cháu nghiêm túc hỏi, hai mắt lấp lánh nhìn Tuyết Liệt Hàn đang không thèm quan tâm ngồi trên ghế! Sao không chịu nghe lời thế chứ? Hơn hai mươi người, không chọn được một ai làm thê tử? Phòng này có sáu hạ nhân, một con người với mấy con heo, chẳng có ai thân thiết!
- Lạnh lẽo một chút cũng tốt, như vậy mới đơn giản mà!
Tuyết Liệt Hàn mí mắt không buồn nhấc, nhàn nhạt trả lời.
- Con heo còn sắp sinh heo con rồi kìa!
Văn Bách Vị nói bóng gió, lão không tin đứa cháu này không hiểu!
Lông mày Tuyết Liệt Hàn khẽ động:
- Vậy thì gia gia cho mấy con heo đó vào đây là được rồi, để chúng lại tới chạy lui 'thùng thùng thùng', tiếng mà gia gia thích nghe!
Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Văn Bách Vị.
Văn Bạch Vị cũng không biết nên nói gì, vương gia sao lại nói lời đau lòng như thế? Nương nương nhất định là rất muốn khóc! Aiz.
Nghe vậy, Tiêu Thanh Nhã chầm chậm quay đầu nhìn lão nhân đang nói, lão cao ước chừng 1m70, khoảng hơn 50 tuổi, khuôn mặt hiền từ, vẻ mặt nhìn nàng đầy lo lắng, trong lòng liền có thiện cảm với lão, không ngờ vẫn còn có người quan tâm đến nàng:
- Cám ơn ông quan tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân!
Văn Bạch Vị vừa nghe, suýt nữa bị dọa ngã xuống đất, lập tức quỳ xuống nói:
- Nương nương xin đừng gọi vi thần là ông, gọi vi thần là Văn Bạch Vị được rồi!
Tiêu Thanh Nhã cũng bị dọa hoảng sợ, mau chóng chạy lại đỡ lão dậy, chợt phát hiện bản thân không khom được lưng xuống nữa. Trước đây khi còn đi đóng phim, cũng từng có ông già râu tóc bạc phơ quỳ trước nàng, nhưng trong phim và đời thực khác nhau, nàng vẫn chưa thích ứng ngay được. Lúc đóng phim khác, nhưng đây không phải đang diễn, nàng vội vàng hò hét:
- Ai da, ông ơi, ông mau đứng dậy đi, ông còn không đứng, ta cũng quỳ cho ông xem!
Văn Bạch Vị vừa nghe, lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt không ngừng đánh giá Tiêu Thanh Nhã, không phải, không giống Hoàng hậu nương nương trước kia chút nào, khí chất cũng không giống, nhưng lão là thái y, chuyện không tin nhất là chuyện quỷ thần, cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe hai từ "ông ơi", lão cảm thấy vô cùng thoải mái.
- Hoàng hậu nương nương, người vẫn cứ gọi vi thần là Văn Bạch Vị hoặc Văn thái y thì hơn, trời không còn sớm nữa, nương nương cũng nên về nghỉ ngơi sớm, vi thần cáo lui!
Vừa nói lão vừa cầm hòm thuốc lên, cung kính rời đi.
Tiêu Thanh Nhã cười cười, lão nhân này thật vui tính, vẻ mặt biến hóa rất thú vị, nhưng sự cơ trí trong mắt của lão nói cho nàng biết, lão mới là người thông minh nhất. Người khác gặp nàng đừng nói là quỳ, nhìn còn không thèm nhìn, cho dù có lễ nghi cung đình, nhưng mọi người đều biết hoàng đế hận nàng không chết sớm mà đầu thai nơi khác, ai còn thèm hành lễ với nàng?
Lão nhân này là người không thể đắc tội, người như vậy mới có thể tồn tại lâu trong cung này. Nhớ lại vừa rồi khi nàng nói hoàng đế mau hưu nàng đi, mí mắt Nhu Phi có chút động, chứng tỏ nàng ta giả vờ ngất, lão nhân này là thái y, sao lại không biết? Đã biết nhưng lại không nói ra, xem ra nàng càng phải học hỏi lão mới được.
Trong hậu cung, không thể đắc tội quá nhiều người, trừ phi bản thân có năng lực tự bảo vệ, nếu không đừng bộc lộ bản thân quá sớm. Ví dụ, đối với nàng, nếu có người lấy những cung nữ trong cung Phượng Nghi uy hiếp nàng, nàng nhất định sẽ thua thảm.
Xem ra sau khi Nhu Phi dùng chiêu "hồng hạnh xuất tường" thất bại, ả nhất định sẽ dùng chiêu ác độc hơn để đối phó với nàng. Có khả năng ả sẽ chú ý đến những cung nữ trong cung Phượng Nghi, Tiêu Thanh Nhã nàng phải lạnh lùng với đám tiểu Liên trước đã, thậm chí phải biểu hiện mấy người họ có chết nàng cũng không quan tâm.
- Hoàng hậu nương nương, mời!
Thị vệ bước lên trước ra hiệu mời nàng về cung.
Tiêu Thanh Nhã nhấc bước đi về Phượng Nghi cung, đầu vẫn còn hơi choáng váng> Nam Cung Hạo Thiên tuy bỉ ối nhưng cũng giúp nàng làm rõ mọi chuyện, thật ra hắn chẳng qua cũng là bị Nhu Phi mê hoặc, tình yêu mù quáng, giống hệt nàng lúc đầu yêu Tống Ngọc Kình. Khi đó nàng cho rằng anh ta không hôn nàng thật sự là vì muốn giữ nụ hôn đầu đến ngày cưới, bây giờ nghĩ lại, nàng thật là ngu xuẩn, anh ta không phải muốn hôn nàng vì cảm thấy buồn nôn. Anh ta cho rằng nàng là người phụ nữ ác độc, ai da, tóm lại dù nàng có đẹp hay xấu cũng không có người đàn ông nào yêu.
Nhưng bây giờ có người đàn ông thích nàng thì sao? Một người bị tình cảm phản bội thì sẽ rất khó tiếp nhận một mối tình mới.
Phủ Nguyên soái
- Ha ha ha, Hàn Nhi!
Văn Bách Vị cười lớn bước vào trong phòng, nhìn thấy Tuyết Liệt Hàn đang đọc sách, cảm thán, đứa trẻ này muộn như vậy còn đọc sách, sắp thành mọt sách mất rồi.
Tuyết Liệt Hàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ có chút mệt mỏi, toàn thân hắn toát lên vẻ chính khí, chính trực, chầm chậm đặt quyển sách trong tay xuống, đưa tay lên xoa mi tâm, hắn nói:
- Gia gia, sao hôm nay người về muộn vậy?
- Hoàng hậu nương nương ngất xỉu, ta đi xem bệnh cho người nên về muộn!
Văn Bách vị vừa nói vừa đặt hòm thuốc lên bàn.
- Sao ạ? Ngất xỉu? Sao lại ngất xỉu?
Tuyết Liệt Hàn đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
- Là do đói!
Văn Bách Vị cười cười, đứa trẻ này cũng biết lo lắng?
- Hoàng thượng cũng thật là, nương nương vì thiên hạ lập được công lớn, sao đến cơm cũng không cho người ăn?
Tuyết Liệt Hàn tức giận nói, rồi chầm chậm ngồi xuống, nhưng cũng đành chịu, ai bảo người ta lớn hơn hắn?
Văn Bách Vị lắc lắc đầu, vẻ mặt bi thương:
- Con chỉ biết lo cho người khác, sao không biết quan tâm đến lão già ta đây?
Tuyết Liệt Hàn sắc mặt đen sì, quyết định coi như không nghe thấy gì, cầm lấy quyển sách lên xem, hoàn toàn không quan tâm.
Văn Bách Vị thấy đứa cháu không tiếp lời, thì nhìn nhìn bốn phía, đi qua đi lại trước mặt Tuyết Liệt Hàn:
- Từ khi nào trong phòng có tiếng bước chân "ding ding dang dang" qua lại thế này?
- Ding ding dang dang không phải tiếng bước chân, gia gia!
Tuyết Liệt Hàn nghiêng đầu sang một bên, lười biếng đáp.
- Thùng thùng thùng cũng được, con không thấy phòng này quá lạnh lẽo rồi sao?
Văn Bách Vị đi đến trước mặt đứa cháu nghiêm túc hỏi, hai mắt lấp lánh nhìn Tuyết Liệt Hàn đang không thèm quan tâm ngồi trên ghế! Sao không chịu nghe lời thế chứ? Hơn hai mươi người, không chọn được một ai làm thê tử? Phòng này có sáu hạ nhân, một con người với mấy con heo, chẳng có ai thân thiết!
- Lạnh lẽo một chút cũng tốt, như vậy mới đơn giản mà!
Tuyết Liệt Hàn mí mắt không buồn nhấc, nhàn nhạt trả lời.
- Con heo còn sắp sinh heo con rồi kìa!
Văn Bách Vị nói bóng gió, lão không tin đứa cháu này không hiểu!
Lông mày Tuyết Liệt Hàn khẽ động:
- Vậy thì gia gia cho mấy con heo đó vào đây là được rồi, để chúng lại tới chạy lui 'thùng thùng thùng', tiếng mà gia gia thích nghe!
Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Văn Bách Vị.
Tác giả :
Tống Hỷ