Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ
Chương 25: Bí mật sau vai diễn
Đúng ba ngày sau, nó đã chào tạm biệt Khánh Linh và Thiên Kiệt để trở về
-Em về cẩn thận nha- Linh nói
-Ừ! Cảm ơn và...tạm biệt- Nó khẽ cúi đầu rồi quay lưng bước đi luôn
Nó đã đi được một đoạn khá xa thì Khánh Linh mới quay qua nhìn Thiên Kiệt
-Được chưa?- Linh hỏi một câu đầy ẩn ý
-Rất tốt- Kiệt mỉm cười, lấy tay lột chiếc mặt nạ trên mặt ra, một khuôn mặt điển trai hiện ra, một đôi mắt xanh lam sâu thẳm, mái tóc nâu hơi rối
-Em chả biết việc này có ý nghĩa gì ngoài việc cứu con bé cả- Linh cũng lột chiếc mặt nạ trên mặt ra, một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, một đôi mắt nâu, mái tóc nâu vàng được xõa xuống
Thiên Kiệt nhún vai, ra vẻ không biết rồi nhìn lại ngôi nhà đằng sau mình
-Nên trả lại nhà cho các bác ấy thôi, mượn lâu quá rồi- Kiệt nói
-Em cũng nghĩ vậy- Linh trả lời
-Mà anh chưa hỏi tội em về việc em tự nhận mình là vợ anh nhá
-Bất đắc dĩ thôi, mà trong trường hợp đó không nhận anh là chồng chẳng lẽ lại là anh trai hay papa em?
-Anh đâu có biết
-Vậy anh muốn làm chồng hay anh trai em để em còn nói nếu gặp lại con bé đây?
-Tất nhiên là làm chồng em rồi, anh là anh trai của Tiểu Băng rồi thì làm anh trai của em làm chi chứ?
-Vậy còn xử tội em không?
-Tất nhiên là có
-Cái gì?
-Em phải về nhà anh, làm con dâu mẹ anh, làm vợ anh và làm mẹ con anh, lúc đó em mới được gọi anh là chồng
-Vậy thôi, em không gọi nữa- Linh quay lưng bỏ đi
-Ơ...anh xin lỗi mà! Em đi đâu đấy?- Kiệt chạy theo Linh
-Về nhà- Linh trả lời
-Nhà của vợ chồng mình hả?- Kiệt ngây ngô hỏi
-Ai là vợ anh hả?
-Chính em nhận mà
-Anh...- Linh á khẩu luôn
-Hì- Kiệt nhe răng cười- Sớm muộn gì em chả là vợ anh, nhận sớm càng tốt
-Hứ!- Linh quay mặt đi chỗ khác
-Giận anh à?
-Không
-Thôi mà, cho anh xin lỗi mà
-Xin lỗi làm gì?
Đúng là bị giận thật rồi, ai biểu nhây nhây làm gì cơ chứ? Giờ làm gì để nàng công chúa này hết giận đây?
Đột nhiên Thiên Kiệt quay qua Khánh Linh, bế bổng Khánh Linh lên như kiểu bế công chúa
-Này anh làm gì vậy? thả em xuống- Linh bất ngờ bị bế lên như vậy nên chẳng làm gì được, chỉ biết kêu Kiệt thả mình xuống, tay ôm chặt Kiệt
-Hết giận đi rồi anh thả xuống- Kiệt mỉm cười
-Có giận đâu mà hết
-Có, có, chừng nào em hết giận anh thì anh sẽ thả em xuống
-Rồi rồi, em hết giận rồi, thả em xuống
-Không
-Tại sao?
-Em ôm anh chặt quá, anh không thả em xuống được
Nghe vậy Khánh Linh liền thả tay mình ra nhưng Thiên Kiệt vẫn không thả Khánh Linh xuống
-Sao anh còn chưa thả em xuống?
-Sao không sẵn tiện này anh bế em về nhà làm vợ anh luôn nhỉ?
-Cái gì?
-OK! Quyết định vậy đi
-Ai cho anh tự quyết định vậy?
-Thì lúc em cũng tự quyết định đó thôi, giờ đến lượt anh, em không được cãi
Khánh Linh không nói được gì nữa. Thấy vậy Thiên Kiệt cười, vậy là Thiên Kiệt bế Khánh Linh đi dọc bờ biển hóng gió, Khánh Linh được Thiên Kiệt bế thì chỉ lấy tay ôm chặt lấy Thiên Kiệt
-Em về cẩn thận nha- Linh nói
-Ừ! Cảm ơn và...tạm biệt- Nó khẽ cúi đầu rồi quay lưng bước đi luôn
Nó đã đi được một đoạn khá xa thì Khánh Linh mới quay qua nhìn Thiên Kiệt
-Được chưa?- Linh hỏi một câu đầy ẩn ý
-Rất tốt- Kiệt mỉm cười, lấy tay lột chiếc mặt nạ trên mặt ra, một khuôn mặt điển trai hiện ra, một đôi mắt xanh lam sâu thẳm, mái tóc nâu hơi rối
-Em chả biết việc này có ý nghĩa gì ngoài việc cứu con bé cả- Linh cũng lột chiếc mặt nạ trên mặt ra, một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, một đôi mắt nâu, mái tóc nâu vàng được xõa xuống
Thiên Kiệt nhún vai, ra vẻ không biết rồi nhìn lại ngôi nhà đằng sau mình
-Nên trả lại nhà cho các bác ấy thôi, mượn lâu quá rồi- Kiệt nói
-Em cũng nghĩ vậy- Linh trả lời
-Mà anh chưa hỏi tội em về việc em tự nhận mình là vợ anh nhá
-Bất đắc dĩ thôi, mà trong trường hợp đó không nhận anh là chồng chẳng lẽ lại là anh trai hay papa em?
-Anh đâu có biết
-Vậy anh muốn làm chồng hay anh trai em để em còn nói nếu gặp lại con bé đây?
-Tất nhiên là làm chồng em rồi, anh là anh trai của Tiểu Băng rồi thì làm anh trai của em làm chi chứ?
-Vậy còn xử tội em không?
-Tất nhiên là có
-Cái gì?
-Em phải về nhà anh, làm con dâu mẹ anh, làm vợ anh và làm mẹ con anh, lúc đó em mới được gọi anh là chồng
-Vậy thôi, em không gọi nữa- Linh quay lưng bỏ đi
-Ơ...anh xin lỗi mà! Em đi đâu đấy?- Kiệt chạy theo Linh
-Về nhà- Linh trả lời
-Nhà của vợ chồng mình hả?- Kiệt ngây ngô hỏi
-Ai là vợ anh hả?
-Chính em nhận mà
-Anh...- Linh á khẩu luôn
-Hì- Kiệt nhe răng cười- Sớm muộn gì em chả là vợ anh, nhận sớm càng tốt
-Hứ!- Linh quay mặt đi chỗ khác
-Giận anh à?
-Không
-Thôi mà, cho anh xin lỗi mà
-Xin lỗi làm gì?
Đúng là bị giận thật rồi, ai biểu nhây nhây làm gì cơ chứ? Giờ làm gì để nàng công chúa này hết giận đây?
Đột nhiên Thiên Kiệt quay qua Khánh Linh, bế bổng Khánh Linh lên như kiểu bế công chúa
-Này anh làm gì vậy? thả em xuống- Linh bất ngờ bị bế lên như vậy nên chẳng làm gì được, chỉ biết kêu Kiệt thả mình xuống, tay ôm chặt Kiệt
-Hết giận đi rồi anh thả xuống- Kiệt mỉm cười
-Có giận đâu mà hết
-Có, có, chừng nào em hết giận anh thì anh sẽ thả em xuống
-Rồi rồi, em hết giận rồi, thả em xuống
-Không
-Tại sao?
-Em ôm anh chặt quá, anh không thả em xuống được
Nghe vậy Khánh Linh liền thả tay mình ra nhưng Thiên Kiệt vẫn không thả Khánh Linh xuống
-Sao anh còn chưa thả em xuống?
-Sao không sẵn tiện này anh bế em về nhà làm vợ anh luôn nhỉ?
-Cái gì?
-OK! Quyết định vậy đi
-Ai cho anh tự quyết định vậy?
-Thì lúc em cũng tự quyết định đó thôi, giờ đến lượt anh, em không được cãi
Khánh Linh không nói được gì nữa. Thấy vậy Thiên Kiệt cười, vậy là Thiên Kiệt bế Khánh Linh đi dọc bờ biển hóng gió, Khánh Linh được Thiên Kiệt bế thì chỉ lấy tay ôm chặt lấy Thiên Kiệt
Tác giả :
Nguyễn Kori