Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ
Chương 23: Cứu giúp (P2)
Lại thêm một tháng nữa trôi qua, tình trạng của nó cũng đã dần hồi phục. Hiện tại nó và Khánh Linh đang ngồi ngoài vườn, Khánh Linh ngồi đan len, còn nó đã mượn đưực một số quyển sách của K.Linh nên giờ đang đọc
-Mà chị Linh này- Nó quay qua K.Linh
-Gì vậy?- K.Linh trả lời mặc dù mắt vẫn nhìn vào tay đan len
-Chồng chị đâu? Cả tháng nay em không thấy anh ấy có ở nhà
-À...anh ấy thường đi làm xa, không có ở nhà, chí ít phải một tháng, 2 tháng anh ấy mới về một lần, có khi cả một năm mới về nhà một lần cơ, em không thấy anh ấy cũng phải thôi
-Chỉ ở nhà một mình...chắc cũng hơi buồn nhỉ?
-Ở lâu rồi cũng sẽ quen thôi! À mà em thế nào rồi?
-Vết thương cũng khá là ổn, em làm phiền anh chị cả tháng rồi, chắc cũng nên trở về rồi
-Đợi chồng chị về rồi chị sẽ giới thiệu em với chồng chị luôn, lúc anh ấy cứu em anh ấy vẫn chưa biết tên em mà
-Biết bao giờ anh ấy về? Biệt tích khoảng ba tháng như thế này bạn em lo lắm rồi
-Vậy thôi! Nhưng vết thương của em đang còn nghiêm trọng, em nên ở lại đây cho đến khi khỏi hẳn hãy về
-Ổn rồi! Chị không phải lo
-Tiểu Linh- Một giọng nói vang lên
-A chồng chị về rồi kìa- K.Linh vội đặt cái áo đang đan dở xuống rổ đựng len rồi đi lên nhà
Nó cũng chập chững đứng dậy, đúng như K.Linh nói, vết thương của nó vẫn còn nghiêm trọng, bằng chứng là khi nó đứng lên đã tác động đến vết thương kia khiến nó đau đớn mà khẽ nhăn mặt lại. Cố lết cái chân bước đi, nó đi lên trên nhà chính. Nó thấy K.Linh đứng bên cạnh một người con trai, chắc là chồng chị ấy rồi
-A Băng, lại đây- K.Linh chợt thấy nó liền gọi vào
Nó đi lại chỗ K.Linh
-Đây là chồng chị, người chị hay nói đó- K.Linh nhìn người con trai bên cạnh
Nó khẽ cúi đầu trước người con trai đó
-Anh là người đã cứu tôi sao? Cảm ơn, tôi sẽ không quên ơn này- Nó nói
-Không cần đâu, cô từng cứu vợ tôi, coi như tôi trả ơn thay cô ấy vậy- Người con trai kia nói
-Làm sao như vậy được chứ? Mà tôi từng cứu chị ấy? Khi nào chứ?- Nó ngạc nhiên
-Em nhớ bốn năm trước, em từng giúp một cô gái khoảng 18 tuổi khi cô ấy bị trêu ghẹo bên đường và suýt bị bắt đi không? Lúc đó chắc em cũng có 14 tuổi, nhỏ nhưng võ cũng giỏi. Cứu xong em đã bỏ đi mà không nói gì luôn, chị còn chưa kịp cảm ơn và hỏi tên em mà em đã đi rồi, bây giờ mới có dịp trả ơn đấy- K.Linh cười
-À em nhớ rồi! Chỉ là lúc đó tình cờ đi qua nên ra tay giúp đỡ thôi- Nó nói- Mà sao chị lại ở đó?
-À...dù sao chúng ta cũng cứ coi như là hết nợ đi- Người con trai bên cạnh cười, tranh lời của K.Linh để cố tránh câu hỏi của nó
-Ơ...- Nó như bất động khi người con trai đó cười, một cảm giác vô cùng quen thuộc và nó đã không để ý đến chuyện anh ta đang cố tránh câu hỏi của mình, trong đầu nó hiện giờ chỉ có hai chữ "Anh...anh ba?"
-Này, này, cô ổn chứ?- Người con trai kia lạy nhẹ nó
-Ơ...ừ! Tôi ổn!- Nó hoàn hồn
-À quên, từ nãy đến giờ nói chuyện mà chị chưa giới thiệu nhỉ? Anh ấy tên là Thiên Kiệt, bằng tuổi chị- K.Linh nhìn nó rồi quay qua người con trai kia- Em ấy tên là Băng Băng, 18 tuổi
-Chào lại lần nữa cho đúng nha, chào em- Thiên Kiệt cười, đưa tay ra
-Chào anh- Nó bắt tay với Thiên Kiệt "Đến cái tên cũng giống sao? Trùng hợp vậy?"
Thiên Kiệt mỉm cười nhìn nó "Tiểu Băng của anh vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ?"
-Thôi em đi làm gì đó cho hai người ăn nha, hai người cứ nói chuyện đi- K.Linh nói rồi đi vào bếp
Nó nhìn qua T.Kiệt, anh nhìn nó rồi cười
-Anh cười gì?- Nó lên tiếng
-Nhìn em rất giống em gái anh- T.Kiệt trả lời
-Giống à?- Nó hỏi
-Ừ! Em tên Băng, nó cũng tên Băng, em lạnh lùng nó cũng băng giá chả kém, cái tính không khách khí một ai cũng chả khác gì- T.Kiệt cười
-Giống đến vậy à?- Nó hơi ngạc nhiên nhìn T.Kiệt
Ừ! Vậy...anh và Tiểu Linh gọi em là...Tiểu Băng nha?- Thiên Kiệt nói
-Không- Nó lạnh lùng nói rồi quay đi- Trên đời này ngoài gia đình được gọi tôi như vậy thì bất cứ ai cũng đều không được
-Thật chứ? Em chắc chắn không?
--------------------------------
Mình giới thiệu lại một vài nhân vật mới xuất hiện nha
•Nguyễn Hàn Thiên Hải-Zin (24 tuổi): Là anh hai của nó
•Giang Kim Ly-Min (18tuổi): Là...mình sẽ bật mí sau vậy
•Võ Duy Khoa-Jon (18 tuổi): Trước đây là người mà nhỏ từng yêu nhưng vì một số lí do mà anh đã rời xa nhỏ, và sau này...bí mật
•Thiên Kiệt (22 tuổi): Ai sau này sẽ biết
•Khánh Linh (22 tuổi): Ai sau này sẽ biết
•Hà Kim Hoa (18 tuổi): Con gái của ông ta, kẻ thù của nó
-Mà chị Linh này- Nó quay qua K.Linh
-Gì vậy?- K.Linh trả lời mặc dù mắt vẫn nhìn vào tay đan len
-Chồng chị đâu? Cả tháng nay em không thấy anh ấy có ở nhà
-À...anh ấy thường đi làm xa, không có ở nhà, chí ít phải một tháng, 2 tháng anh ấy mới về một lần, có khi cả một năm mới về nhà một lần cơ, em không thấy anh ấy cũng phải thôi
-Chỉ ở nhà một mình...chắc cũng hơi buồn nhỉ?
-Ở lâu rồi cũng sẽ quen thôi! À mà em thế nào rồi?
-Vết thương cũng khá là ổn, em làm phiền anh chị cả tháng rồi, chắc cũng nên trở về rồi
-Đợi chồng chị về rồi chị sẽ giới thiệu em với chồng chị luôn, lúc anh ấy cứu em anh ấy vẫn chưa biết tên em mà
-Biết bao giờ anh ấy về? Biệt tích khoảng ba tháng như thế này bạn em lo lắm rồi
-Vậy thôi! Nhưng vết thương của em đang còn nghiêm trọng, em nên ở lại đây cho đến khi khỏi hẳn hãy về
-Ổn rồi! Chị không phải lo
-Tiểu Linh- Một giọng nói vang lên
-A chồng chị về rồi kìa- K.Linh vội đặt cái áo đang đan dở xuống rổ đựng len rồi đi lên nhà
Nó cũng chập chững đứng dậy, đúng như K.Linh nói, vết thương của nó vẫn còn nghiêm trọng, bằng chứng là khi nó đứng lên đã tác động đến vết thương kia khiến nó đau đớn mà khẽ nhăn mặt lại. Cố lết cái chân bước đi, nó đi lên trên nhà chính. Nó thấy K.Linh đứng bên cạnh một người con trai, chắc là chồng chị ấy rồi
-A Băng, lại đây- K.Linh chợt thấy nó liền gọi vào
Nó đi lại chỗ K.Linh
-Đây là chồng chị, người chị hay nói đó- K.Linh nhìn người con trai bên cạnh
Nó khẽ cúi đầu trước người con trai đó
-Anh là người đã cứu tôi sao? Cảm ơn, tôi sẽ không quên ơn này- Nó nói
-Không cần đâu, cô từng cứu vợ tôi, coi như tôi trả ơn thay cô ấy vậy- Người con trai kia nói
-Làm sao như vậy được chứ? Mà tôi từng cứu chị ấy? Khi nào chứ?- Nó ngạc nhiên
-Em nhớ bốn năm trước, em từng giúp một cô gái khoảng 18 tuổi khi cô ấy bị trêu ghẹo bên đường và suýt bị bắt đi không? Lúc đó chắc em cũng có 14 tuổi, nhỏ nhưng võ cũng giỏi. Cứu xong em đã bỏ đi mà không nói gì luôn, chị còn chưa kịp cảm ơn và hỏi tên em mà em đã đi rồi, bây giờ mới có dịp trả ơn đấy- K.Linh cười
-À em nhớ rồi! Chỉ là lúc đó tình cờ đi qua nên ra tay giúp đỡ thôi- Nó nói- Mà sao chị lại ở đó?
-À...dù sao chúng ta cũng cứ coi như là hết nợ đi- Người con trai bên cạnh cười, tranh lời của K.Linh để cố tránh câu hỏi của nó
-Ơ...- Nó như bất động khi người con trai đó cười, một cảm giác vô cùng quen thuộc và nó đã không để ý đến chuyện anh ta đang cố tránh câu hỏi của mình, trong đầu nó hiện giờ chỉ có hai chữ "Anh...anh ba?"
-Này, này, cô ổn chứ?- Người con trai kia lạy nhẹ nó
-Ơ...ừ! Tôi ổn!- Nó hoàn hồn
-À quên, từ nãy đến giờ nói chuyện mà chị chưa giới thiệu nhỉ? Anh ấy tên là Thiên Kiệt, bằng tuổi chị- K.Linh nhìn nó rồi quay qua người con trai kia- Em ấy tên là Băng Băng, 18 tuổi
-Chào lại lần nữa cho đúng nha, chào em- Thiên Kiệt cười, đưa tay ra
-Chào anh- Nó bắt tay với Thiên Kiệt "Đến cái tên cũng giống sao? Trùng hợp vậy?"
Thiên Kiệt mỉm cười nhìn nó "Tiểu Băng của anh vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ?"
-Thôi em đi làm gì đó cho hai người ăn nha, hai người cứ nói chuyện đi- K.Linh nói rồi đi vào bếp
Nó nhìn qua T.Kiệt, anh nhìn nó rồi cười
-Anh cười gì?- Nó lên tiếng
-Nhìn em rất giống em gái anh- T.Kiệt trả lời
-Giống à?- Nó hỏi
-Ừ! Em tên Băng, nó cũng tên Băng, em lạnh lùng nó cũng băng giá chả kém, cái tính không khách khí một ai cũng chả khác gì- T.Kiệt cười
-Giống đến vậy à?- Nó hơi ngạc nhiên nhìn T.Kiệt
Ừ! Vậy...anh và Tiểu Linh gọi em là...Tiểu Băng nha?- Thiên Kiệt nói
-Không- Nó lạnh lùng nói rồi quay đi- Trên đời này ngoài gia đình được gọi tôi như vậy thì bất cứ ai cũng đều không được
-Thật chứ? Em chắc chắn không?
--------------------------------
Mình giới thiệu lại một vài nhân vật mới xuất hiện nha
•Nguyễn Hàn Thiên Hải-Zin (24 tuổi): Là anh hai của nó
•Giang Kim Ly-Min (18tuổi): Là...mình sẽ bật mí sau vậy
•Võ Duy Khoa-Jon (18 tuổi): Trước đây là người mà nhỏ từng yêu nhưng vì một số lí do mà anh đã rời xa nhỏ, và sau này...bí mật
•Thiên Kiệt (22 tuổi): Ai sau này sẽ biết
•Khánh Linh (22 tuổi): Ai sau này sẽ biết
•Hà Kim Hoa (18 tuổi): Con gái của ông ta, kẻ thù của nó
Tác giả :
Nguyễn Kori