Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư
Chương 160: Ái tình, không bằng yêu đúng lúc
Editor: Luna Huang
Biết được Hoa Huyên bị trọng thương, hầu như sắp đoạn khí, Cố Khuynh Thành thậm chí có thể tưởng tượng trình độ điên cuồng lúc Minh Trường Phong xuất hiện ở, vừa vặn làm chức nghiệp dược sư, lại làm cho Cố Khuynh Thành phải suy nghĩ, Hoa Huyên tại sao ] thụ thương, có phải có liên quan đến độc phát hay không?
Nếu quả như thật có liên quan đến độc phát, hiện tại nàng phải chuẩn bị giải độc đan cùng hồi hoàn.
Trong đan dược lục, có ghi, hồi hoàn đan là một loại có thể phụ trợ giải độc đan, gia tăng hiệu quả giải độc của đan dược, đồng thời có thể bảo trì tinh khí cùng tâm mạch tối thiểu của người dùng, hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa đẳng cấp của loại đan dược này không tính là cao, thực lực ổn định ở luyện dược sư trung cấp nhất phẩm, luyện chế loại hồi hoàn đan này không có vấn đề.
Cố Khuynh Thành vừa đi nhanh, vừa thông tri tiểu thú trong túi càn khôn, sớm chuẩn bị dược liệu hồi hoàn đan, cũng may trong túi càn khôn của nàng, đã từng trồng Thiên Tài Địa Bảo linh mạch, không thiếu các loại dược liệu nhất.
Nhận được mệnh lệnh mấy con tiểu thú dưới sự đái lĩnh của Tử Đồng, giám sát của Tiểu Bạch, rất nhanh chuẩn bị xong dược liệu, đi qua nội thị, Cố Khuynh Thành thấy Tiểu Bạch ôm một cây nhân sâm thiên niên, gắm rất ngon lành, đồng thời còn khoa tay múa chân với tiểu thú động thủ chuẩn bị dược liệu, tiểu dáng dấp kia rất là khả ái, rồi lại để kẻ khác không thể làm gì được.
Không có biện pháp a, ai bảo Tiểu Bạch là Tuyết Thần Điêu, chính là hậu duệ của thần thú, huyết mạch chỉ hơn Đản Đản loại thần thú thượng cổ này, các ma thú khác cho dù là tấn cấp đến cấp bậc thần thú, cũng không khỏi không sợ Tiểu Bạch, bất quá bây giờ có Đản Đản, Tiểu Bạch rốt cục không còn là độc quyền nữa, mà Đản Đản không có thói quen nô dịch các tiểu thú khác, điều này làm cho các tiểu thú khác cũng bội cảm vui sướng, tốt xấu không cần bị thần thú thứ hai nô dịch!
Đợi được mấy con chuẩn bị cho tốt dược liệu, liệt hỏa ghé vào bên âm đỉnh, đợi Cố Khuynh Thành tiến nhập túi càn khôn, bắt đầu luyện đan, Cố Khuynh Thành cùng Cố Thiếu Dương, Cung Khanh Nguyệt, cũng đã về tới tiểu viện.
Trong tiểu viện, đóa hoa huyến lệ như trước, mỹ lệ không tầm thường, nhưng con đường ở giữa viện lạc, đã có một cái vết máu, từ cửa viện, thẳng tắp đến trước cửa tiểu lâu, đi vào nhìn kỹ, trên chốt cửa, cũng có không ít vết máu.
Nhìn lượng máu nơi này, không phải chỉ một người thụ thương.
Phải biết rằng, nếu là một người chảy lượng máu nhiều như vậy, không có đợi được Cố Khuynh Thành trở về, cũng đã bỏ mạng, căn bản không có cơ hội cứu.
Nhìn số lượng máu lớn, mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái, đáy mắt có một tia không được tự nhiên, dù cho kiếp trước, thân là dược sư, mỗi ngày trong các loại máu tanh, tật bệnh, nhưng Cố Khuynh Thành như trước không thích mùi máu tanh, nhưng mỗi lần như thể, bất luận có nguyện ý hay không, định mệnh đã sớm định trước rồi, nàng thoát không khỏi thế giới máu tanh.
Nhưng ngay cả như vậy, Cố Khuynh Thành cũng là nếu có thể ít sát sinh, liền ít sát sinh, đây cũng là vì sao nàng ba lần bốn lượt bị khiêu khích, tuy rằng chế trụ đối phương, nhưng không có thương tính mạng đối phương.
Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn hai tay dính đầy tiên huyết, lại càng không nguyện đi làm ma đầu tàn sát thế nhân.
“Khuynh Thành, chúng ta vào đi thôi." Cố Thiếu Dương thấy Cố Khuynh Thành đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, liền nhắc nhở. Phải biết rằng, bên trong còn có một người đang hấp hối, cần Cố Khuynh Thành cứu trị, hiện tại nàng không có thời gian đình lại ở chỗ này!
Cố Khuynh Thành nhíu đôi mi thanh tú, bỏ qua vết máu, âm thầm hít sâu một hơi, mấy người đi nhanh vào cửa tiểu lâu.
Chi nha… Cố Khuynh Thành thẳng đẩy cửa mà vào, lần đầu tiên nhìn thấy là Mộ Quân Tà mặt không thay đổi, mà Minh Trường Phong chính nỗ lực đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt trắng bệch, hai mắt ngây ngô thẳng nhìn về phía sô pha, ngay cả Cố Khuynh Thành tiến đến, hắn cũng không có phản ứng.
Cố Khuynh Thành theo ánh mắt của Minh Trường Phong, nhìn về phía sô pha nho nhỏ, đã thấy một người trên sô pha, chính là Hoa Huyên.
Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Huyên không có chút huyết sắc nào, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, trên người đang đắp một kiện ngoại bào kiểu nam, da lỏa lồ bên ngoài, đều là thanh tử, cũng không thiếu vết roi cùng vết đao, tiên huyết chính theo những vết thương kia, không ngừng chảy ra bên ngoài, thấm ướt sô pha cùng mặt đất dưới thân nàng.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đi đón nàng sao, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này?" Hoa Huyên tuy rằng cùng Cố Khuynh Thành không hợp nhau, nhưng Cố Khuynh Thành vẫn là xem Hoa Huyên là nữ sinh bị chiều hư, nhưng không có tâm cơ, chưa từng có chân chính ghi hận, thấy Hoa Huyên cả người là thương, bất tỉnh, Cố Khuynh Thành thừa nhận, giờ khắc này nàng có chút đồng kỳ Hoa Huyên.
Bị mẫu thân của mình hạ độc, từ nhỏ ngụy trang thành một nam nhân, hiện tại lại biến thành như vậy, hiển nhiên là trước bị khi dễ.
Minh Trường Phong nghe được thanh âm của Cố Khuynh Thành, lập tức quay đầu, trong mắt đờ đẫn, trong nháy mắt sáng lên một cái, “Biểu, biểu muội, ngươi mau, mau mau cứu Huyên nhi! Mau mau cứu nàng, nàng không thể xảy ra chuyện gì, ngươi hiểu chưa! Nàng không thể xảy ra chuyện gì!"
Hoa Huyên tao ngộ ngoài ý muốn, để Minh Trường Phong hỏng đã đến sát biên giới, nói tới nói lui, không hề ăn khớp, chỉ là vẫn có thể biểu đạt nghĩ cách nghĩ cách của mình hiện tại.
Giờ khắc này, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên có điểm đau lòng, biểu ca toàn tâm toàn ý yêu Hoa Huyên này của nàng, Hoa Huyên biến thành, thống khổ nhất không chỉ là một mình Hoa Huyên, tối thiểu hiện tại Hoa Huyên có thể chọn hôn mê, không đối mặt, mà Minh Trường Phong cũng không được.
Để một nam nhân, nhìn nữ nhân mình yêu, thật là một loại dằn vặt biến thái!
“Ngươi yên tâm, ta nhất định tận lực." Cố Khuynh Thành vỗ vỗ vai của Minh Trường Phong, cho dù không phải là vì biểu ca này của nàng, mà là vì một nam nhân như thế, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực trị liệu Hoa Huyên.
Nói, Cố Khuynh Thành liền đưa một ánh mắt cho Cố Thiếu Dương, để hắn đỡ Minh Trường Phong qua một bên nghỉ ngơi trước, nhưng Minh Trường Phong lại như đầu gỗ bị đóng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Thấy hắn nhất phó muốn chết không muốn sống, Cố Khuynh Thành lạnh mặt, “Minh Trường Phong, ngươi nghe cho ta, bây giờ không phải là để người bày tỏ sự trung tâm, chết vì tình! Tình huống của Hoa Huyên còn chưa có xác định, chưa chắc sẽ không đến! Mà nếu quả nàng được cứu về, ngươi lại ngã bệnh, ai tới chiếu cố nàng? Ta nói cho ngươi biết, Cố Khuynh Thành ta mới không phải bảo mẫu miễn phí, các ngươi cũng đừng hy vọng ở nơi này của ta ăn uống chùa, còn phải ta chiếu cố!"
“Ngươi nếu như còn như vậy, đừng trách ta ai cũng không cứu! Các ngươi thích chết thì chết, chết xong hết mọi chuyện, còn có thể làm một đôi uyên ương vong mạng! Đỡ phải uổng phí khí lực của ta!" Lời này càng nói càng nặng, chỉ có như vậy mới có thể buộc mạng của Hoa Huyên cùng Minh Trường Phong chung một chỗ, mới có thể kích thích ý chí cầu sinh của Minh Trường Phong.
Nàng cũng không muốn cứu sống một người, người khác lại chết.
Minh Trường Phong chinh lăng nhìn Cố Khuynh Thành một mắt, đã thấy Cố Khuynh Thành diện vô biểu tình, lười quản sự, tâm trạng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Hoa Huyên đang hôn mê trên ghế sa lon, lúc này mới chậm rãi hoạt động bước tiến của mình, đi tới cái ghế trước bàn ăn ngồi xuống.
Cố Thiếu Dương vội vã bưng trà dâng nước, lại lấy chút cao điểm, đặt ở trước mặt của Minh Trường Phong, Minh Trường Phong tuy rằng ăn không biết vị, nhưng vẫn là từng miếng từng miếng lấp vào trong miệng, vì Hoa Huyên hôn mê, hắn một mực chạy đi, mấy ngày mấy đêm cũng không có nghỉ ngơi, không có ăn cái gì, thân thể sớm hư.
Nhưng bây giờ, vì Hoa Huyên, hắn phải sống!
Hắn nên vì Hoa Huyên báo thù, vì một thân thương này của mình báo thù!
Ngầm thở dài, Cố Khuynh Thành từ trong túi càn khôn lấy ra chỉ huyết đang cùng băng gạc, giao cho Cố Thiếu Dương, để hắn giúp đỡ Minh Trường Phong cầm máu băng bó trước, sau đó xoay người, ngồi xổm cạnh ghế sa lon, kiểm tra lại tình huống của Hoa Huyên.
Cố Khuynh Thành ngoài lấy phương thức cấp cứu của Tây y ra, trước lật mí mắt của Hoa Huyên ra nhìn một chút, hai mắt vô thần, lật lên trên, chắc là bị choáng.
Xác nhận tình huống này, lúc này Cố Khuynh Thành mới đem cánh tay tràn đầy vết thương của Hoa Huyên, từ dưới áo bào ra, sau đó đặt lên cổ tay Hoa Huyên, tinh tế bắt mạch. Mạch tượng hư chậm, vô lực, mệt mỏi, hầu như kiểm tra không được thực hư mạch đập.
Nếu như không phải là y thuật của Cố Khuynh Thành cũng không tệ lắm, đổi lại luyện dược sư khác, sớm cho rằng Hoa Huyên đã chết.
Kinh qua bắt mạch, nghe tim đập, Cố Khuynh Thành xác định Hoa Huyên chỉ là vì mất máu quá nhiều, tiến nhập trạng thái hôn mê, nói trắng ra là, chính là trạng thái chết giả!
Cái trạng thái này, hô hấp và nhịp tim của Hoa Huyên, đều hơi động, căn bản không phát hiện được trạng huống, chỉ có mạch đập vẫn có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Xác nhận xong, Cố Khuynh Thành không chần chờ, thật nhanh lấy chỉ huyết đan cùng Thiên Linh đan uy Hoa Huyên ăn vào, nhưng hàm răng của Hoa Huyên cắn chặt, căn bản không uy được đan dược.
Cố Khuynh Thành không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đẩy khớp hàm của Hoa Huyên ra, nhưng ai biết, miệng của Hoa Huyên vừa mở, bên trong phun ra một ngụm máu tươi, y hi có thể thấy được đầu lưỡi đều bị cắn nát, đây là cắn lưỡi tự sát?
Ánh mắt của Cố Khuynh Thành trầm xuống, không cách nào tưởng tượng là khuất nhục bao nhiêu, mới có thể để Hoa Huyên chọn bỏ mạng, từ bỏ Minh Trường Phong, cam nguyện chịu chết.
“Đây…" Minh Trường Phong và những người khác cũng nhìn thấy động tĩnh bên này, nhưng Minh Trường Phong vừa đứng lên, tiếp thu được một mắt lạnh của Cố Khuynh Thành, “Không muốn nàng, thì ngồi xuống, không cần quản không nên hỏi!"
*
Nghe nói như thế, Minh Trường Phong cho dù lo lắng đầy mình, cũng chỉ có thể cưỡng chế, ngồi xuống lại.
Một bên Cung Khanh Nguyệt cùng Cố Thiếu Dương thấy tình huống của Hoa Huyên, nhất tề tránh mắt, lòng có không đành lòng đại để chính là loại cảm giác này.
Thu hồi ánh mắt, Cố Khuynh Thành tiếp tục nhìn chằm chằm Hoa Huyên, bỗng nhiên đỡ Hoa Huyên lên, quay người lại, ngồi ở trên ghế sa lon, để Hoa Huyên tựa ở trên người của mình, sau đó đem đan dược bỏ vào trong miệng Hoa Huyên, nhưng Hoa Huyên đã hôn mê, hoàn toàn đánh mất bản năng, đan dược nhập khẩu, hoàn toàn không có biện pháp hòa tan.
Đáng chết!
“Mang nước lại!" Cố Khuynh Thành trầm mặt, cũng không ngẩng đầu lên, phân phó một câu.
Một giây kế tiếp, một chén nước đưa tới trước mặt nàng.
Lúc này, Cố Khuynh Thành thoáng nhìn bàn tay thon dài, hữu lực cầm một chén nước, vội vã ngẩng đầu, đã thấy Mộ Quân Tà bưng một chén nước, Cố Khuynh Thành lập tức tiếp nhận, lấy phương thức linh lực dẫn lưu, từng chút rót vào trong miệng của Hoa Huyên.
Nhưng nước vào trong miệng Hoa Huyên, như bị bắn ngược, toàn bộ chảy ra.
Cố Khuynh Thành nhíu mày lại, vẻ mặt âm trầm, đang muốn tìm một chiêu số khác, đã thấy tay phải của Mộ Quân Tà, đưa đến giữa không trung khẽ động, nước lần thứ hai rưới vào trong miệng Hoa Huyên, lần này nước không có chảy ra, xuất kỳ phối hợp, một giọt cũng không chừa chảy vào trong miệng Hoa Huyên, tiện thể đem hai viên thuốc cũng biến thành nước, chảy vào trong bụng của Hoa Huyên.
Thấy Hoa Huyên uống đan dược, Cố Khuynh Thành thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Mộ Quân Tà một mắt, lại nghe Mộ Quân Tà nói: “Yên tâm." Ngữ khí của hắn bằng phẳng, không hề gợn sóng, lại lộ ra một ôn nhuận.
Câu này, là trấn an, cũng là khẳng định.
Lòng của Cố Khuynh Thành có điều ba động, hắn biết, nên không tiếng động trấn an, nhưng là ngữ lộ khẳng định, là đang khẳng định y thuật của Cố Khuynh Thành, tăng cường thư giãn tâm của nàng.
“Được." Có đôi khi giữa người yêu, chỉ cần một ánh mắt một động tác, một câu giản đơn đến mức tận cùng, có thể thông hiểu tâm ý của đối phương. Không hề nghi ngờ, Cố Khuynh Thành cũng đã hiểu ý tứ của Mộ Quân Tà, lấy cười đáp lại, ngược lại tiếp tục động tác của mình.
Mà một màn như vậy, lại đau nhói tâm một người cách đó không xa.
Nếu là luận yêu, nàng tin tưởng, nàng so với Cố Khuynh Thành càng yêu Mộ Quân Tà, thậm chí yêu càng lâu càng sâu.
Nhưng có một số loại yêu, không phải là một người nói là được, có vài người, cũng không phải ngươi yêu hắn, hắn liền phải yêu ngươi.
Cùng với yêu đơn phương nhiều năm, không bằng đứng lúc.
Biết được Hoa Huyên bị trọng thương, hầu như sắp đoạn khí, Cố Khuynh Thành thậm chí có thể tưởng tượng trình độ điên cuồng lúc Minh Trường Phong xuất hiện ở, vừa vặn làm chức nghiệp dược sư, lại làm cho Cố Khuynh Thành phải suy nghĩ, Hoa Huyên tại sao ] thụ thương, có phải có liên quan đến độc phát hay không?
Nếu quả như thật có liên quan đến độc phát, hiện tại nàng phải chuẩn bị giải độc đan cùng hồi hoàn.
Trong đan dược lục, có ghi, hồi hoàn đan là một loại có thể phụ trợ giải độc đan, gia tăng hiệu quả giải độc của đan dược, đồng thời có thể bảo trì tinh khí cùng tâm mạch tối thiểu của người dùng, hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa đẳng cấp của loại đan dược này không tính là cao, thực lực ổn định ở luyện dược sư trung cấp nhất phẩm, luyện chế loại hồi hoàn đan này không có vấn đề.
Cố Khuynh Thành vừa đi nhanh, vừa thông tri tiểu thú trong túi càn khôn, sớm chuẩn bị dược liệu hồi hoàn đan, cũng may trong túi càn khôn của nàng, đã từng trồng Thiên Tài Địa Bảo linh mạch, không thiếu các loại dược liệu nhất.
Nhận được mệnh lệnh mấy con tiểu thú dưới sự đái lĩnh của Tử Đồng, giám sát của Tiểu Bạch, rất nhanh chuẩn bị xong dược liệu, đi qua nội thị, Cố Khuynh Thành thấy Tiểu Bạch ôm một cây nhân sâm thiên niên, gắm rất ngon lành, đồng thời còn khoa tay múa chân với tiểu thú động thủ chuẩn bị dược liệu, tiểu dáng dấp kia rất là khả ái, rồi lại để kẻ khác không thể làm gì được.
Không có biện pháp a, ai bảo Tiểu Bạch là Tuyết Thần Điêu, chính là hậu duệ của thần thú, huyết mạch chỉ hơn Đản Đản loại thần thú thượng cổ này, các ma thú khác cho dù là tấn cấp đến cấp bậc thần thú, cũng không khỏi không sợ Tiểu Bạch, bất quá bây giờ có Đản Đản, Tiểu Bạch rốt cục không còn là độc quyền nữa, mà Đản Đản không có thói quen nô dịch các tiểu thú khác, điều này làm cho các tiểu thú khác cũng bội cảm vui sướng, tốt xấu không cần bị thần thú thứ hai nô dịch!
Đợi được mấy con chuẩn bị cho tốt dược liệu, liệt hỏa ghé vào bên âm đỉnh, đợi Cố Khuynh Thành tiến nhập túi càn khôn, bắt đầu luyện đan, Cố Khuynh Thành cùng Cố Thiếu Dương, Cung Khanh Nguyệt, cũng đã về tới tiểu viện.
Trong tiểu viện, đóa hoa huyến lệ như trước, mỹ lệ không tầm thường, nhưng con đường ở giữa viện lạc, đã có một cái vết máu, từ cửa viện, thẳng tắp đến trước cửa tiểu lâu, đi vào nhìn kỹ, trên chốt cửa, cũng có không ít vết máu.
Nhìn lượng máu nơi này, không phải chỉ một người thụ thương.
Phải biết rằng, nếu là một người chảy lượng máu nhiều như vậy, không có đợi được Cố Khuynh Thành trở về, cũng đã bỏ mạng, căn bản không có cơ hội cứu.
Nhìn số lượng máu lớn, mi tâm của Cố Khuynh Thành vặn một cái, đáy mắt có một tia không được tự nhiên, dù cho kiếp trước, thân là dược sư, mỗi ngày trong các loại máu tanh, tật bệnh, nhưng Cố Khuynh Thành như trước không thích mùi máu tanh, nhưng mỗi lần như thể, bất luận có nguyện ý hay không, định mệnh đã sớm định trước rồi, nàng thoát không khỏi thế giới máu tanh.
Nhưng ngay cả như vậy, Cố Khuynh Thành cũng là nếu có thể ít sát sinh, liền ít sát sinh, đây cũng là vì sao nàng ba lần bốn lượt bị khiêu khích, tuy rằng chế trụ đối phương, nhưng không có thương tính mạng đối phương.
Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn hai tay dính đầy tiên huyết, lại càng không nguyện đi làm ma đầu tàn sát thế nhân.
“Khuynh Thành, chúng ta vào đi thôi." Cố Thiếu Dương thấy Cố Khuynh Thành đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, liền nhắc nhở. Phải biết rằng, bên trong còn có một người đang hấp hối, cần Cố Khuynh Thành cứu trị, hiện tại nàng không có thời gian đình lại ở chỗ này!
Cố Khuynh Thành nhíu đôi mi thanh tú, bỏ qua vết máu, âm thầm hít sâu một hơi, mấy người đi nhanh vào cửa tiểu lâu.
Chi nha… Cố Khuynh Thành thẳng đẩy cửa mà vào, lần đầu tiên nhìn thấy là Mộ Quân Tà mặt không thay đổi, mà Minh Trường Phong chính nỗ lực đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt trắng bệch, hai mắt ngây ngô thẳng nhìn về phía sô pha, ngay cả Cố Khuynh Thành tiến đến, hắn cũng không có phản ứng.
Cố Khuynh Thành theo ánh mắt của Minh Trường Phong, nhìn về phía sô pha nho nhỏ, đã thấy một người trên sô pha, chính là Hoa Huyên.
Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Huyên không có chút huyết sắc nào, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, trên người đang đắp một kiện ngoại bào kiểu nam, da lỏa lồ bên ngoài, đều là thanh tử, cũng không thiếu vết roi cùng vết đao, tiên huyết chính theo những vết thương kia, không ngừng chảy ra bên ngoài, thấm ướt sô pha cùng mặt đất dưới thân nàng.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đi đón nàng sao, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này?" Hoa Huyên tuy rằng cùng Cố Khuynh Thành không hợp nhau, nhưng Cố Khuynh Thành vẫn là xem Hoa Huyên là nữ sinh bị chiều hư, nhưng không có tâm cơ, chưa từng có chân chính ghi hận, thấy Hoa Huyên cả người là thương, bất tỉnh, Cố Khuynh Thành thừa nhận, giờ khắc này nàng có chút đồng kỳ Hoa Huyên.
Bị mẫu thân của mình hạ độc, từ nhỏ ngụy trang thành một nam nhân, hiện tại lại biến thành như vậy, hiển nhiên là trước bị khi dễ.
Minh Trường Phong nghe được thanh âm của Cố Khuynh Thành, lập tức quay đầu, trong mắt đờ đẫn, trong nháy mắt sáng lên một cái, “Biểu, biểu muội, ngươi mau, mau mau cứu Huyên nhi! Mau mau cứu nàng, nàng không thể xảy ra chuyện gì, ngươi hiểu chưa! Nàng không thể xảy ra chuyện gì!"
Hoa Huyên tao ngộ ngoài ý muốn, để Minh Trường Phong hỏng đã đến sát biên giới, nói tới nói lui, không hề ăn khớp, chỉ là vẫn có thể biểu đạt nghĩ cách nghĩ cách của mình hiện tại.
Giờ khắc này, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên có điểm đau lòng, biểu ca toàn tâm toàn ý yêu Hoa Huyên này của nàng, Hoa Huyên biến thành, thống khổ nhất không chỉ là một mình Hoa Huyên, tối thiểu hiện tại Hoa Huyên có thể chọn hôn mê, không đối mặt, mà Minh Trường Phong cũng không được.
Để một nam nhân, nhìn nữ nhân mình yêu, thật là một loại dằn vặt biến thái!
“Ngươi yên tâm, ta nhất định tận lực." Cố Khuynh Thành vỗ vỗ vai của Minh Trường Phong, cho dù không phải là vì biểu ca này của nàng, mà là vì một nam nhân như thế, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực trị liệu Hoa Huyên.
Nói, Cố Khuynh Thành liền đưa một ánh mắt cho Cố Thiếu Dương, để hắn đỡ Minh Trường Phong qua một bên nghỉ ngơi trước, nhưng Minh Trường Phong lại như đầu gỗ bị đóng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Thấy hắn nhất phó muốn chết không muốn sống, Cố Khuynh Thành lạnh mặt, “Minh Trường Phong, ngươi nghe cho ta, bây giờ không phải là để người bày tỏ sự trung tâm, chết vì tình! Tình huống của Hoa Huyên còn chưa có xác định, chưa chắc sẽ không đến! Mà nếu quả nàng được cứu về, ngươi lại ngã bệnh, ai tới chiếu cố nàng? Ta nói cho ngươi biết, Cố Khuynh Thành ta mới không phải bảo mẫu miễn phí, các ngươi cũng đừng hy vọng ở nơi này của ta ăn uống chùa, còn phải ta chiếu cố!"
“Ngươi nếu như còn như vậy, đừng trách ta ai cũng không cứu! Các ngươi thích chết thì chết, chết xong hết mọi chuyện, còn có thể làm một đôi uyên ương vong mạng! Đỡ phải uổng phí khí lực của ta!" Lời này càng nói càng nặng, chỉ có như vậy mới có thể buộc mạng của Hoa Huyên cùng Minh Trường Phong chung một chỗ, mới có thể kích thích ý chí cầu sinh của Minh Trường Phong.
Nàng cũng không muốn cứu sống một người, người khác lại chết.
Minh Trường Phong chinh lăng nhìn Cố Khuynh Thành một mắt, đã thấy Cố Khuynh Thành diện vô biểu tình, lười quản sự, tâm trạng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Hoa Huyên đang hôn mê trên ghế sa lon, lúc này mới chậm rãi hoạt động bước tiến của mình, đi tới cái ghế trước bàn ăn ngồi xuống.
Cố Thiếu Dương vội vã bưng trà dâng nước, lại lấy chút cao điểm, đặt ở trước mặt của Minh Trường Phong, Minh Trường Phong tuy rằng ăn không biết vị, nhưng vẫn là từng miếng từng miếng lấp vào trong miệng, vì Hoa Huyên hôn mê, hắn một mực chạy đi, mấy ngày mấy đêm cũng không có nghỉ ngơi, không có ăn cái gì, thân thể sớm hư.
Nhưng bây giờ, vì Hoa Huyên, hắn phải sống!
Hắn nên vì Hoa Huyên báo thù, vì một thân thương này của mình báo thù!
Ngầm thở dài, Cố Khuynh Thành từ trong túi càn khôn lấy ra chỉ huyết đang cùng băng gạc, giao cho Cố Thiếu Dương, để hắn giúp đỡ Minh Trường Phong cầm máu băng bó trước, sau đó xoay người, ngồi xổm cạnh ghế sa lon, kiểm tra lại tình huống của Hoa Huyên.
Cố Khuynh Thành ngoài lấy phương thức cấp cứu của Tây y ra, trước lật mí mắt của Hoa Huyên ra nhìn một chút, hai mắt vô thần, lật lên trên, chắc là bị choáng.
Xác nhận tình huống này, lúc này Cố Khuynh Thành mới đem cánh tay tràn đầy vết thương của Hoa Huyên, từ dưới áo bào ra, sau đó đặt lên cổ tay Hoa Huyên, tinh tế bắt mạch. Mạch tượng hư chậm, vô lực, mệt mỏi, hầu như kiểm tra không được thực hư mạch đập.
Nếu như không phải là y thuật của Cố Khuynh Thành cũng không tệ lắm, đổi lại luyện dược sư khác, sớm cho rằng Hoa Huyên đã chết.
Kinh qua bắt mạch, nghe tim đập, Cố Khuynh Thành xác định Hoa Huyên chỉ là vì mất máu quá nhiều, tiến nhập trạng thái hôn mê, nói trắng ra là, chính là trạng thái chết giả!
Cái trạng thái này, hô hấp và nhịp tim của Hoa Huyên, đều hơi động, căn bản không phát hiện được trạng huống, chỉ có mạch đập vẫn có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Xác nhận xong, Cố Khuynh Thành không chần chờ, thật nhanh lấy chỉ huyết đan cùng Thiên Linh đan uy Hoa Huyên ăn vào, nhưng hàm răng của Hoa Huyên cắn chặt, căn bản không uy được đan dược.
Cố Khuynh Thành không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đẩy khớp hàm của Hoa Huyên ra, nhưng ai biết, miệng của Hoa Huyên vừa mở, bên trong phun ra một ngụm máu tươi, y hi có thể thấy được đầu lưỡi đều bị cắn nát, đây là cắn lưỡi tự sát?
Ánh mắt của Cố Khuynh Thành trầm xuống, không cách nào tưởng tượng là khuất nhục bao nhiêu, mới có thể để Hoa Huyên chọn bỏ mạng, từ bỏ Minh Trường Phong, cam nguyện chịu chết.
“Đây…" Minh Trường Phong và những người khác cũng nhìn thấy động tĩnh bên này, nhưng Minh Trường Phong vừa đứng lên, tiếp thu được một mắt lạnh của Cố Khuynh Thành, “Không muốn nàng, thì ngồi xuống, không cần quản không nên hỏi!"
*
Nghe nói như thế, Minh Trường Phong cho dù lo lắng đầy mình, cũng chỉ có thể cưỡng chế, ngồi xuống lại.
Một bên Cung Khanh Nguyệt cùng Cố Thiếu Dương thấy tình huống của Hoa Huyên, nhất tề tránh mắt, lòng có không đành lòng đại để chính là loại cảm giác này.
Thu hồi ánh mắt, Cố Khuynh Thành tiếp tục nhìn chằm chằm Hoa Huyên, bỗng nhiên đỡ Hoa Huyên lên, quay người lại, ngồi ở trên ghế sa lon, để Hoa Huyên tựa ở trên người của mình, sau đó đem đan dược bỏ vào trong miệng Hoa Huyên, nhưng Hoa Huyên đã hôn mê, hoàn toàn đánh mất bản năng, đan dược nhập khẩu, hoàn toàn không có biện pháp hòa tan.
Đáng chết!
“Mang nước lại!" Cố Khuynh Thành trầm mặt, cũng không ngẩng đầu lên, phân phó một câu.
Một giây kế tiếp, một chén nước đưa tới trước mặt nàng.
Lúc này, Cố Khuynh Thành thoáng nhìn bàn tay thon dài, hữu lực cầm một chén nước, vội vã ngẩng đầu, đã thấy Mộ Quân Tà bưng một chén nước, Cố Khuynh Thành lập tức tiếp nhận, lấy phương thức linh lực dẫn lưu, từng chút rót vào trong miệng của Hoa Huyên.
Nhưng nước vào trong miệng Hoa Huyên, như bị bắn ngược, toàn bộ chảy ra.
Cố Khuynh Thành nhíu mày lại, vẻ mặt âm trầm, đang muốn tìm một chiêu số khác, đã thấy tay phải của Mộ Quân Tà, đưa đến giữa không trung khẽ động, nước lần thứ hai rưới vào trong miệng Hoa Huyên, lần này nước không có chảy ra, xuất kỳ phối hợp, một giọt cũng không chừa chảy vào trong miệng Hoa Huyên, tiện thể đem hai viên thuốc cũng biến thành nước, chảy vào trong bụng của Hoa Huyên.
Thấy Hoa Huyên uống đan dược, Cố Khuynh Thành thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Mộ Quân Tà một mắt, lại nghe Mộ Quân Tà nói: “Yên tâm." Ngữ khí của hắn bằng phẳng, không hề gợn sóng, lại lộ ra một ôn nhuận.
Câu này, là trấn an, cũng là khẳng định.
Lòng của Cố Khuynh Thành có điều ba động, hắn biết, nên không tiếng động trấn an, nhưng là ngữ lộ khẳng định, là đang khẳng định y thuật của Cố Khuynh Thành, tăng cường thư giãn tâm của nàng.
“Được." Có đôi khi giữa người yêu, chỉ cần một ánh mắt một động tác, một câu giản đơn đến mức tận cùng, có thể thông hiểu tâm ý của đối phương. Không hề nghi ngờ, Cố Khuynh Thành cũng đã hiểu ý tứ của Mộ Quân Tà, lấy cười đáp lại, ngược lại tiếp tục động tác của mình.
Mà một màn như vậy, lại đau nhói tâm một người cách đó không xa.
Nếu là luận yêu, nàng tin tưởng, nàng so với Cố Khuynh Thành càng yêu Mộ Quân Tà, thậm chí yêu càng lâu càng sâu.
Nhưng có một số loại yêu, không phải là một người nói là được, có vài người, cũng không phải ngươi yêu hắn, hắn liền phải yêu ngươi.
Cùng với yêu đơn phương nhiều năm, không bằng đứng lúc.
Tác giả :
Miêu Tiểu Manh