Phệ Tâm Cổ
Chương 76
Sau khi Nghiêm Hạo Thần tỉnh lại thì mưa đã tạnh, giọt nước trên mái nhà rơi vào hàng hiên, phát ra tiếng kêu đứt quãng. Thân thể dán chặt lấy cậu có cơ bắp rắn chắc cùng nhiệt độ ấm áp, xúc cảm thật tốt. Nghiêm Hạo Thần mở mắt, thỏa mãn thở dài một hơi, thật lâu không có cảm giác ngủ ngon như vậy.
Người đàn ông làm cái nệm hình người dưới người cậu rõ ràng đã tỉnh, bộ vị đêm qua vô cùng hung ác giờ phút này lại vẫn hết sức có tinh thần dán vào đùi trong của cậu. Nghiêm Hạo Thần nhìn mí mặt đóng chặt của anh, không nhịn được nổi lên ý xấu trong đầu, đưa tay búng vào vật thể kia, anh cúi đầu rên rỉ một tiếng, bỗng dưng mở mắt, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu:
“Hạo Thần, đừng phá nữa."
Nghiêm Hạo Thần nhếch khóe miệng, cười đầy thâm ý:
“Sao rồi? Hoắc tổng tài rốt cục đã tỉnh?"
Hoắc Kiếm ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác, Nghiêm Hạo Thần nhìn mạt ửng đỏ kéo dài từ tai đến cổ trên làn da lúa mạch, cảm giác thành tựu mười phần mà tiếp tục đùa giỡn:
“Rõ ràng người bị sàm sỡ là em, sao anh lại ngượng ngùng chứ?"
Anh quay mặt lại, vẻ mặt có chút lúng túng bất đắc dĩ:
“Chuyện tối hôm qua, em nhớ bao nhiêu?"
Chậc, lại vì chuyện này giả bộ ngủ. Nghiêm Hạo Thần nhướng mi:
“Em nhớ được tối hôm qua hình như có người nói với em, không được kể với Hạo Thần về cái bộ dáng mất mặt của người đó."
Vẻ mặt của anh vô cùng đặc biệt, bộ dáng hận không thể cắn đứt luôn đầu lưỡi, cùng Nghiêm Hạo Thần mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu mới vùi đầu vào cổ Nghiêm Hạo Thần, dùng khẩu khí thất bại thương lượng với cậu:
“Em có thể quên chuyện tối qua đi không?"
Bình thường chỉ thấy được vẻ mặt thầy đồ tỉnh táo bình tĩnh, Nghiêm Hạo Thần đột nhiên cảm thấy bộ dáng dáng thương mặc người chà đạp này của Hoắc Kiếm rất thuận mắt, không nhịn được mà bắt chước theo những gì người này làm với mình trước kia, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu anh giống như thuận lông cho con mèo nuôi trong nhà:
“Không nên lừa mình dối người, em nhiều nhất chỉ có thể ‘làm bộ như’ quên đi chuyện tối qua thôi."
Anh hiếm khi để mặc cậu làm càn, chỉ dùng thanh âm buồn bực giải thích cho mình:
“Gần đây một mình, giấc ngủ không tốt, tâm tình cũng theo đó có chút không ổn định."
Vốn chẳng qua là một câu trần thuật rất đơn giản, lại nhớ tới tối hôm qua anh nói sau khi người nhà qua đời, anh cũng không đành lòng ở trong căn nhà cũ dù chỉ một đêm, cùng với giấc ngủ không tốt của mình gần đây, nhịp tim Nghiêm Hạo Thần không khỏi bắt đầu đập nhanh hơn.
Sau đó anh có chút bực tức mà oán trách:
“Tối hôm qua chắc là bị mưa xối nhũn não, thật là mất thể diện."
Nghiêm Hạo Thần chuyển tay từ đỉnh đầu tới tai anh, tiếp tục xoa nắn:
“Thật ra thì không có gì phải mất thể diện, anh biết thân thế của em, em bây giờ cũng biết của anh, rất công bẳng."
Dù ngay cả lỗ tai của anh cũng hồng thấu, lại đột nhiên thoải mái nở nụ cười, bộ dáng mặt mày giãn ra rực rỡ đến nỗi làm cho Nghiêm Hạo Thần trong tích tắc có chút ngẩn người.
Sau đó anh liền nghiêm nghị thu lại vẻ mặt, vỗ vỗ hông cậu:
“Đứng lên, tí nữa lại phải quay chụp, chúng ta như vầy bị người khác thấy sẽ không tốt."
Chậc, khôi phục bình thường nhanh như vậy, thật là không thú vị. Nghiêm Hạo Thần bò dậy từ người anh, cảm giác sau eo truyền đến khiến cậu không nhịn được nhíu nhíu mày. Hoắc Kiếm ân cần nhìn cậu:
“Khó chịu lắm à?"
Nghiêm Hạo Thần không thể nhịn được nữa trừng mắt liếc anh một cái:
“Anh nói thử xem."
Dù cho không khí lúc đó có dịu dàng lưu luyến cỡ nào đi nữa, thì dục vọng đã tích một tháng nay được bộc phát vẫn kịch liệt như sông lớn vỡ đê, người say rượu lại không thể tự chủ như người tỉnh, làm đến nỗi cuối cùng Nghiêm Hạo Thần hối hận tại sao không ném cái tên cầm thú không biết tiết chế này ra ngoài để anh tiếp tục dầm mưa, cậu còn dạy anh “phương pháp" này quả thực là tự tìm đường chết.
Anh vẻ mặt thành khẩn nói xin lỗi:
“Thật xin lỗi, là anh quá xúc động. Có nặng lắm không? Còn có thể chụp hình không?"
Thái độ tốt đến nỗi không nỡ mắng, Nghiêm Hạo Thần tích một đống lửa giận trong ngực không có chỗ bùng phát, không thể làm gì khác hơn là chỉ huy anh qua qua lại lại dọn dẹp:
“Chai bia, ghế sa lon, còn có chăn lông…"
“Được rồi, ở đây có anh rồi. Em đi tắm nhanh đi, coi chừng bị lạnh đó."
Nghiêm Hạo Thần hài lòng cong mắt phượng, hất cằm lên:
“Còn nữa."
“Cái gì?"
“Hôm nay sẽ kết thúc quay chụp, tối qua bên này một chuyến, có nhiều thứ muốn đem về, sẵn tiện tìm chủ nhà trả nhà. Sau đó lại qua nhà trọ của Hoàn Á một chút, em còn có chút đổ để bên đó."
Anh cười rạng rỡ nhìn vào mắt cậu:
“Được."
Lúc trước không biết thì thôi, biết tình huống của người này rồi, còn ném anh ở đó một thân một mình, hình như có chút không phúc hậu. Khi mình thê thảm nhất, người đàn ông này cũng chưa từng buông tay ra, cho nên lần này, cậu quyết định dọn về căn nhà của người giấc ngủ không tốt tâm tình không yên này, đây là cậu nợ anh. Đợi đến khi quan hệ của bọn họ kết thúc, cậu sẽ rời đi. Dù sao cũng đã bị nước nóng nấu tám chín phần, có nhảy ra ngoài cũng không thể phục hồi nguyên dạng, cho nên cứ ở lại trong nồi nấu đi.
Người đàn ông làm cái nệm hình người dưới người cậu rõ ràng đã tỉnh, bộ vị đêm qua vô cùng hung ác giờ phút này lại vẫn hết sức có tinh thần dán vào đùi trong của cậu. Nghiêm Hạo Thần nhìn mí mặt đóng chặt của anh, không nhịn được nổi lên ý xấu trong đầu, đưa tay búng vào vật thể kia, anh cúi đầu rên rỉ một tiếng, bỗng dưng mở mắt, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu:
“Hạo Thần, đừng phá nữa."
Nghiêm Hạo Thần nhếch khóe miệng, cười đầy thâm ý:
“Sao rồi? Hoắc tổng tài rốt cục đã tỉnh?"
Hoắc Kiếm ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác, Nghiêm Hạo Thần nhìn mạt ửng đỏ kéo dài từ tai đến cổ trên làn da lúa mạch, cảm giác thành tựu mười phần mà tiếp tục đùa giỡn:
“Rõ ràng người bị sàm sỡ là em, sao anh lại ngượng ngùng chứ?"
Anh quay mặt lại, vẻ mặt có chút lúng túng bất đắc dĩ:
“Chuyện tối hôm qua, em nhớ bao nhiêu?"
Chậc, lại vì chuyện này giả bộ ngủ. Nghiêm Hạo Thần nhướng mi:
“Em nhớ được tối hôm qua hình như có người nói với em, không được kể với Hạo Thần về cái bộ dáng mất mặt của người đó."
Vẻ mặt của anh vô cùng đặc biệt, bộ dáng hận không thể cắn đứt luôn đầu lưỡi, cùng Nghiêm Hạo Thần mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu mới vùi đầu vào cổ Nghiêm Hạo Thần, dùng khẩu khí thất bại thương lượng với cậu:
“Em có thể quên chuyện tối qua đi không?"
Bình thường chỉ thấy được vẻ mặt thầy đồ tỉnh táo bình tĩnh, Nghiêm Hạo Thần đột nhiên cảm thấy bộ dáng dáng thương mặc người chà đạp này của Hoắc Kiếm rất thuận mắt, không nhịn được mà bắt chước theo những gì người này làm với mình trước kia, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu anh giống như thuận lông cho con mèo nuôi trong nhà:
“Không nên lừa mình dối người, em nhiều nhất chỉ có thể ‘làm bộ như’ quên đi chuyện tối qua thôi."
Anh hiếm khi để mặc cậu làm càn, chỉ dùng thanh âm buồn bực giải thích cho mình:
“Gần đây một mình, giấc ngủ không tốt, tâm tình cũng theo đó có chút không ổn định."
Vốn chẳng qua là một câu trần thuật rất đơn giản, lại nhớ tới tối hôm qua anh nói sau khi người nhà qua đời, anh cũng không đành lòng ở trong căn nhà cũ dù chỉ một đêm, cùng với giấc ngủ không tốt của mình gần đây, nhịp tim Nghiêm Hạo Thần không khỏi bắt đầu đập nhanh hơn.
Sau đó anh có chút bực tức mà oán trách:
“Tối hôm qua chắc là bị mưa xối nhũn não, thật là mất thể diện."
Nghiêm Hạo Thần chuyển tay từ đỉnh đầu tới tai anh, tiếp tục xoa nắn:
“Thật ra thì không có gì phải mất thể diện, anh biết thân thế của em, em bây giờ cũng biết của anh, rất công bẳng."
Dù ngay cả lỗ tai của anh cũng hồng thấu, lại đột nhiên thoải mái nở nụ cười, bộ dáng mặt mày giãn ra rực rỡ đến nỗi làm cho Nghiêm Hạo Thần trong tích tắc có chút ngẩn người.
Sau đó anh liền nghiêm nghị thu lại vẻ mặt, vỗ vỗ hông cậu:
“Đứng lên, tí nữa lại phải quay chụp, chúng ta như vầy bị người khác thấy sẽ không tốt."
Chậc, khôi phục bình thường nhanh như vậy, thật là không thú vị. Nghiêm Hạo Thần bò dậy từ người anh, cảm giác sau eo truyền đến khiến cậu không nhịn được nhíu nhíu mày. Hoắc Kiếm ân cần nhìn cậu:
“Khó chịu lắm à?"
Nghiêm Hạo Thần không thể nhịn được nữa trừng mắt liếc anh một cái:
“Anh nói thử xem."
Dù cho không khí lúc đó có dịu dàng lưu luyến cỡ nào đi nữa, thì dục vọng đã tích một tháng nay được bộc phát vẫn kịch liệt như sông lớn vỡ đê, người say rượu lại không thể tự chủ như người tỉnh, làm đến nỗi cuối cùng Nghiêm Hạo Thần hối hận tại sao không ném cái tên cầm thú không biết tiết chế này ra ngoài để anh tiếp tục dầm mưa, cậu còn dạy anh “phương pháp" này quả thực là tự tìm đường chết.
Anh vẻ mặt thành khẩn nói xin lỗi:
“Thật xin lỗi, là anh quá xúc động. Có nặng lắm không? Còn có thể chụp hình không?"
Thái độ tốt đến nỗi không nỡ mắng, Nghiêm Hạo Thần tích một đống lửa giận trong ngực không có chỗ bùng phát, không thể làm gì khác hơn là chỉ huy anh qua qua lại lại dọn dẹp:
“Chai bia, ghế sa lon, còn có chăn lông…"
“Được rồi, ở đây có anh rồi. Em đi tắm nhanh đi, coi chừng bị lạnh đó."
Nghiêm Hạo Thần hài lòng cong mắt phượng, hất cằm lên:
“Còn nữa."
“Cái gì?"
“Hôm nay sẽ kết thúc quay chụp, tối qua bên này một chuyến, có nhiều thứ muốn đem về, sẵn tiện tìm chủ nhà trả nhà. Sau đó lại qua nhà trọ của Hoàn Á một chút, em còn có chút đổ để bên đó."
Anh cười rạng rỡ nhìn vào mắt cậu:
“Được."
Lúc trước không biết thì thôi, biết tình huống của người này rồi, còn ném anh ở đó một thân một mình, hình như có chút không phúc hậu. Khi mình thê thảm nhất, người đàn ông này cũng chưa từng buông tay ra, cho nên lần này, cậu quyết định dọn về căn nhà của người giấc ngủ không tốt tâm tình không yên này, đây là cậu nợ anh. Đợi đến khi quan hệ của bọn họ kết thúc, cậu sẽ rời đi. Dù sao cũng đã bị nước nóng nấu tám chín phần, có nhảy ra ngoài cũng không thể phục hồi nguyên dạng, cho nên cứ ở lại trong nồi nấu đi.
Tác giả :
Thu Trì Vũ