Phệ Tâm Cổ
Chương 60
Dưới đài ồ lên, tiếp theo liền bắt đầu có người giật microphone. Nghiêm Hạo Thần nhìn người đại diện nghiêm cẩn kiên định bên cạnh lấy trong túi tiền ra một cái khăn tay lau mặt, không khỏi có cảm giác vui sướng khi thực hiện được trò đùa dai. Bắt đầu khẩn trương sao? Đó là đương nhiên, bởi vì cậu cũng không dựa theo kịch bản của công ty, lại còn vứt đi bài thuyết trình đã được cân nhắc đắn do kĩ càng, tự chủ trương mà tiến vào phần đặt câu hỏi, thế cục đương nhiên trở nên khó có thể khống chế. Bất quá lấy khăn tay hơi sớm, kinh hỉ còn ở đằng sau.
Nam phóng viên tóc ngắn cướp được microphone đặt câu hỏi đầu tiên:
“Xin hỏi Hạo Thần, đồn đãi có phải thật vậy hay không?"
Cậu tính nhẫn nại vô cùng tốt mà cười cười:
“Đồn đãi về tôi rất nhiều, anh muốn nói cái nào?"
Phóng viên do dự một chút, vẫn là nói thẳng:
“Về việc mẹ cậu là gái bán ***."
Quả nhiên tới rồi. Người đại diện lấy khăn tay đè thái dương, Nghiêm Hạo Thần cho anh một nụ cười đầy ý xin lỗi, lập tức nghiêm mặt nói:
“Đúng vậy."
Dưới đài nháy mắt nổ tung. Người đại diện cau mày muốn lấy microphone, Nghiêm Hạo Thần làm tư thế im lặng với dưới đài, tiếp tục nói:
“Vấn đề này tôi sẽ chỉ nói một lần, tôi không có cha, mẹ là gái mại ***, là bà vất vả dưỡng dục tôi lớn, tôi rất cảm kích bà. Thân thế không có cách nào lựa chọn, bản thân tôi chưa từng cảm thấy cái này có gì không thể để người khác biết, nếu có người phải xấu hổ vì điều này, hẳn phải là người đàn ông vứt bỏ một người con gái yếu đuối một mình nuôi nấng tôi, chứ không phải mẹ con tôi. Các vị đối đãi với thân thế của tôi thế nào, là tự do của các vị, nhưng xin các vị đừng quấy rầy mẹ tôi, đây là tôn trọng tối thiểu. Cám ơn."
Một nữ phóng viên phản ứng đầu tiên cướp microphone:
“Vậy thì Hạo Thần, về việc cậu từng bởi vì cuộc sống mà tiếp nhận công việc của mẹ, có phải cũng là thật không?"
“Chưa từng có."
“Nghe nói cậu được đại gia bao dưỡng, cậu debut cũng vì được người đó ra sức giúp đỡ về tiền tài và chống lưng…"
Nghiêm Hạo Thần nhướng mày:
“Chị nghe ai nói? Đại gia kia là ai? Câu trả lời của tôi là không có, chị không tin, có thể tìm người đó chứng thực."
Trong thời khắc giương cung bạt kiếm, nhớ tới câu nói chắc chắn của Hoắc Kiếm “Cho dù tra ra, bọn họ cũng không dám đụng lên đầu anh.", Nghiêm Hạo Thần nhịn không được tâm tình khoái trá.
“Vậy xin hỏi Hạo Thần…"
Vấn đề phía sau càng ngày càng sắc bén, cuối cùng chuyển thành nhàm chán. Thậm chí ngay cả những vấn đề không thể tưởng tượng như “Có người nói cậu và Kelvin là quá yêu hóa hận." cũng được đặt ra, Nghiêm Hạo Thần thấy những vấn đề cần trả lời đều đã trả lời tương đối đầy đủ, sắc mặt của người đại diện cũng đen tương đối đủ, rốt cuộc đưa mắt ra hiệu với MC:
“Bởi vì thời gian có hạn, phần đặt câu hỏi đến đây chấm dứt, mời Hạo Thần nói vài câu cuối với mọi người."
Nghiêm Hạo Thần nhìn những camera đang giơ cao:
“Cám ơn các vị quan tâm, bởi vì đoạn thời gian trước giữ im lặng, làm cho rất nhiều bạn bè quan tâm tôi phải lo lắng cùng băn khoăn, lúc này tôi xin được xin lỗi. Không theo sắp xếp tự tiện trả lời như vậy, làm cho công ty yêu quý trân trọng của tôi bối rối, tôi cũng muốn nói tiếng xin lỗi. Nhưng là…"
Nghiêm Hạo Thần ngẩng đầu lên, mắt phượng xinh đẹp sáng rọi, như thiếu niên mười lăm tuổi năm đó không chịu thỏa hiệp mà bỏ nhà ra đi đứng trước quầy bar, mang theo kiêu ngạo ngời ngời:
“Tôi không hối hận. Tôi chính là tôi. Tôi không phải quý công tử, cũng không có gia thế tốt đẹp, việc này tôi không muốn ngụy trang cũng không muốn che dấu. Nếu mọi người không thể tiếp nhận việc đứa con của một người phụ nữ giang hồ đứng trong giới giải trí, tôi không miễn cưỡng… Nhưng chỉ cần có người nguyện ý nghe nhạc của Nghiêm Hạo Thần, đồng ý vứt bỏ thành kiến, vẫn cảm thấy tôi, Nghiêm Hạo Thần, không phải bởi vì diện mạo, gia thế, chuyện xấu hay những nhân tố khác, mà là bản thân âm nhạc của tôi có giá trị, chỉ cần còn có một người ủng hộ, tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu này. Cám ơn."
Sau khi họp báo kết thúc sắc mặt của người đại diện cũng không có dấu hiệu sáng lên:
“Tim anh không tốt đâu."
“Thật xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa."
Người đại diện nhíu mày:
“Em cho là còn có lần sau? Vì sao không làm theo kịch bản?"
Mở họp báo là ý kiến của Nghiêm Hạo Thần, Hoàn Á sau nhiều lần cân nhắc rốt cuộc đồng ý, điều kiện là phải làm theo thứ tự công ty sắp đặt, không thể tự quyết định việc nào thừa nhận việc nào không.
Tuy rằng từ khi Hoàn Á kí hợp đồng với Nghiêm Hạo Thần cũng bồi dưỡng theo hướng thực lực, nhìn trúng cũng là giọng hát không tầm thường cũng năng lực biểu diễn trên sân khấu thâm hậu của cậu, nhưng không thể phủ nhận Nghiêm Hạo Thần vừa debut đã được chú ý nhiều như vậy, không thể không liên quan gì đến ngoại hình cực kì bắt mắt của cậu. Trong khi đang tích lũy danh tiếng lại đi thừa nhận thân phận, đánh vỡ vỏ bọc thần tượng, thấy thế nào cũng không phải việc làm sáng suốt. Cũng khó trách người đại diện hỏi như vậy.
Nghiêm Hạo Thần cười như không quan tâm.
“Bởi vì em cảm thấy chuyện này không có gì phải che lấp, vừa rồi em đã nói qua, người đáng xấu hổ không phải em hay mẹ em. Nếu như vậy sẽ đưa tới thành kiến, thì cứ đến đi."
Cậu hất cằm lên:
“Có người nói với em, Nghiêm Hạo Thần anh ấy biết sẽ không dễ dàng bị bất công đẩy ngã như vậy. Em cũng muốn xem có phải như vậy hay không."
Nam phóng viên tóc ngắn cướp được microphone đặt câu hỏi đầu tiên:
“Xin hỏi Hạo Thần, đồn đãi có phải thật vậy hay không?"
Cậu tính nhẫn nại vô cùng tốt mà cười cười:
“Đồn đãi về tôi rất nhiều, anh muốn nói cái nào?"
Phóng viên do dự một chút, vẫn là nói thẳng:
“Về việc mẹ cậu là gái bán ***."
Quả nhiên tới rồi. Người đại diện lấy khăn tay đè thái dương, Nghiêm Hạo Thần cho anh một nụ cười đầy ý xin lỗi, lập tức nghiêm mặt nói:
“Đúng vậy."
Dưới đài nháy mắt nổ tung. Người đại diện cau mày muốn lấy microphone, Nghiêm Hạo Thần làm tư thế im lặng với dưới đài, tiếp tục nói:
“Vấn đề này tôi sẽ chỉ nói một lần, tôi không có cha, mẹ là gái mại ***, là bà vất vả dưỡng dục tôi lớn, tôi rất cảm kích bà. Thân thế không có cách nào lựa chọn, bản thân tôi chưa từng cảm thấy cái này có gì không thể để người khác biết, nếu có người phải xấu hổ vì điều này, hẳn phải là người đàn ông vứt bỏ một người con gái yếu đuối một mình nuôi nấng tôi, chứ không phải mẹ con tôi. Các vị đối đãi với thân thế của tôi thế nào, là tự do của các vị, nhưng xin các vị đừng quấy rầy mẹ tôi, đây là tôn trọng tối thiểu. Cám ơn."
Một nữ phóng viên phản ứng đầu tiên cướp microphone:
“Vậy thì Hạo Thần, về việc cậu từng bởi vì cuộc sống mà tiếp nhận công việc của mẹ, có phải cũng là thật không?"
“Chưa từng có."
“Nghe nói cậu được đại gia bao dưỡng, cậu debut cũng vì được người đó ra sức giúp đỡ về tiền tài và chống lưng…"
Nghiêm Hạo Thần nhướng mày:
“Chị nghe ai nói? Đại gia kia là ai? Câu trả lời của tôi là không có, chị không tin, có thể tìm người đó chứng thực."
Trong thời khắc giương cung bạt kiếm, nhớ tới câu nói chắc chắn của Hoắc Kiếm “Cho dù tra ra, bọn họ cũng không dám đụng lên đầu anh.", Nghiêm Hạo Thần nhịn không được tâm tình khoái trá.
“Vậy xin hỏi Hạo Thần…"
Vấn đề phía sau càng ngày càng sắc bén, cuối cùng chuyển thành nhàm chán. Thậm chí ngay cả những vấn đề không thể tưởng tượng như “Có người nói cậu và Kelvin là quá yêu hóa hận." cũng được đặt ra, Nghiêm Hạo Thần thấy những vấn đề cần trả lời đều đã trả lời tương đối đầy đủ, sắc mặt của người đại diện cũng đen tương đối đủ, rốt cuộc đưa mắt ra hiệu với MC:
“Bởi vì thời gian có hạn, phần đặt câu hỏi đến đây chấm dứt, mời Hạo Thần nói vài câu cuối với mọi người."
Nghiêm Hạo Thần nhìn những camera đang giơ cao:
“Cám ơn các vị quan tâm, bởi vì đoạn thời gian trước giữ im lặng, làm cho rất nhiều bạn bè quan tâm tôi phải lo lắng cùng băn khoăn, lúc này tôi xin được xin lỗi. Không theo sắp xếp tự tiện trả lời như vậy, làm cho công ty yêu quý trân trọng của tôi bối rối, tôi cũng muốn nói tiếng xin lỗi. Nhưng là…"
Nghiêm Hạo Thần ngẩng đầu lên, mắt phượng xinh đẹp sáng rọi, như thiếu niên mười lăm tuổi năm đó không chịu thỏa hiệp mà bỏ nhà ra đi đứng trước quầy bar, mang theo kiêu ngạo ngời ngời:
“Tôi không hối hận. Tôi chính là tôi. Tôi không phải quý công tử, cũng không có gia thế tốt đẹp, việc này tôi không muốn ngụy trang cũng không muốn che dấu. Nếu mọi người không thể tiếp nhận việc đứa con của một người phụ nữ giang hồ đứng trong giới giải trí, tôi không miễn cưỡng… Nhưng chỉ cần có người nguyện ý nghe nhạc của Nghiêm Hạo Thần, đồng ý vứt bỏ thành kiến, vẫn cảm thấy tôi, Nghiêm Hạo Thần, không phải bởi vì diện mạo, gia thế, chuyện xấu hay những nhân tố khác, mà là bản thân âm nhạc của tôi có giá trị, chỉ cần còn có một người ủng hộ, tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu này. Cám ơn."
Sau khi họp báo kết thúc sắc mặt của người đại diện cũng không có dấu hiệu sáng lên:
“Tim anh không tốt đâu."
“Thật xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa."
Người đại diện nhíu mày:
“Em cho là còn có lần sau? Vì sao không làm theo kịch bản?"
Mở họp báo là ý kiến của Nghiêm Hạo Thần, Hoàn Á sau nhiều lần cân nhắc rốt cuộc đồng ý, điều kiện là phải làm theo thứ tự công ty sắp đặt, không thể tự quyết định việc nào thừa nhận việc nào không.
Tuy rằng từ khi Hoàn Á kí hợp đồng với Nghiêm Hạo Thần cũng bồi dưỡng theo hướng thực lực, nhìn trúng cũng là giọng hát không tầm thường cũng năng lực biểu diễn trên sân khấu thâm hậu của cậu, nhưng không thể phủ nhận Nghiêm Hạo Thần vừa debut đã được chú ý nhiều như vậy, không thể không liên quan gì đến ngoại hình cực kì bắt mắt của cậu. Trong khi đang tích lũy danh tiếng lại đi thừa nhận thân phận, đánh vỡ vỏ bọc thần tượng, thấy thế nào cũng không phải việc làm sáng suốt. Cũng khó trách người đại diện hỏi như vậy.
Nghiêm Hạo Thần cười như không quan tâm.
“Bởi vì em cảm thấy chuyện này không có gì phải che lấp, vừa rồi em đã nói qua, người đáng xấu hổ không phải em hay mẹ em. Nếu như vậy sẽ đưa tới thành kiến, thì cứ đến đi."
Cậu hất cằm lên:
“Có người nói với em, Nghiêm Hạo Thần anh ấy biết sẽ không dễ dàng bị bất công đẩy ngã như vậy. Em cũng muốn xem có phải như vậy hay không."
Tác giả :
Thu Trì Vũ