Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi
Chương 49: Thật là phiền toái
Editor: Phỉ Nhĩ Bối
"Mềm, thật thơm a."
Thanh Minh Dạ tựa tiếu phi tiếu, thoạt nhìn cùng người khi nãy chao đảo một chút cũng không có quan hệ. Nhưng mà, dứt lời, liền tựa lên người Quân Mặc Sơ không nhúc nhích.
"Này" Quân Mặc Sơ chọc hắn một cái
Thanh Minh Dạ vẫn không nhúc nhích
"Ngươi không sao chứ?" Quân Mặc Sơ lại chọc lần nữa.
Kết quả vẫn như cũ, Thanh Minh Dạ thậm chí động mí mắt cũng lười động.
Sẽ không ngất rồi đi? Quân Mặc Sơ nhíu mày: "Thanh Minh Dạ?"
Đáp lại chính là hai tay hắn vốn đang quàng cổ nhỏ của nàng liền ôm chặt hơn
Quân Mặc Sơ không đổi nhìn lại Tả Phi, "Hắn ngất rồi."
Tả Phi không thể nhịn được kín đáo khẽ co rút khoé miệng, hắn nhìn phía sau lưng Quân Mặc Sơ là Thanh Minh Dạ đang trừng mắt nhìn hắn, yên lặng nói: "Này... phiền cô nương thay ta chiếu cố chủ tử vậy."
Quân Mặc Sơ không khỏi bất mãn "Hắn là chủ nhân của ngươi!" Tại sao lại tới lượt nàng chiếu cố hắn?
Tả Phi vẻ mặt thành thật. "Nhưng là chủ tử vì cứu ngươi mới bị thương."
Quân Mặc Sơ bĩu môi, "Coi ta là tiểu hài tử ba tuổi? Lão yêu quái rõ ràng là vì hắn mà tới, ta là bị hắn liên luỵ đâu."
Tả Phi "......" Hắn cũng biết thế a! Nhưng vì chủ tử nhà mình, hắn liền chính là phải một chút cũng không hiểu a!
Quân Mặc Sơ chỉ chỉ Thanh Minh Dạ, mặt băng lãnh: "Đem hắn ra."
Cái tên Thanh Minh Dạ lưu manh này, đã bát tỉnh rồi mà con ôm nàng gắt gao nhưu vậy, cứ như sợ lơi lỏng một giây là nàng sẽ biến mất.
Tả Phi lặng lẽ nhìn thoáng qua Thanh Minh Dạ đang nháy mắt mấy cái với hắn đem theo cái ý tứ sâu xa, trong lòng âm thầm thổ huyết.
Hắn cắn răng, mắt rũ xuống, mặt dày nói: "phiền Quân cô nương thay ta chiếu cố chủ tử, ta... Ta đi mua dược!"
Tia sáng loé lên,Tả Phi lập tức nghĩ tới lấy cớ này, không chờ Quân Mặc Sơ nói cái gì, xoay người bay đi...
"Này, ngươi... ta dựa vào*!" Quân Mặc Sơ nhìn Tả Phi thối lui không thèm quay đầu lại một lần nhìn không được chửi thề.
*Nguyên văn: Kháo - từ tục
Đây rốt cuộc là chủ tử nhà ai a!
Quân Mặc Sơ trừng trừng Thanh Minh Dạ một cái, thấy người vẫn như cũ không động tĩnh, rất muốn vứt bỏ Thanh Minh Dạ tại nơi này. Có điều, nghĩ lại hắn vừa rồi mới chiến đấu, mọi người ai cũng nhìn thấy, nếu cứ để mặc hắn ở đây, tám phần mười sẽ bị người người vây lại nhòm ngó chỉ trỏ, nói không chừng còn có thể bị người đục nước béo cò.
Quân Mặc Sơ giương mắt nhìn trời nửa ngày, cuối cùng nhịn không dược co rút khoé miệng. Quên đi, coi như trả nợ ân tình mình thiếu hắn.
Nàng đành phải cắn răng đỡ Thanh Minh Dạ đến chỗ gần nhất có khách điếm không bị hư hại gì.
Nàng đi tới đâu, tất cả người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng.
Quân Mặc Sơ cả đường đi nhìn không chớp mắt, một chút cũng không thèm để ý suy nghĩ của người khác, cũng bởi vậy không chú ý tới Thanh Minh Dạ đã khẽ hé mắt, con ngươi sâu thẳm ẩn chứa ý cười nho nhỏ dưới đáy mắt.
Quân Mặc Sơ cả người không có xu nào, bất đắc dĩ từ trên người Thanh Minh Dạ lấy một chút đồ vật có chút đắt giá đổi lấy tiền thuê phòng, nhanh chóng đưa hắn vào phòng.
Thả hắn nằm xuống giường, Quân Mặc Sơ đang chuẩn bị rời khỏi, liền bị Thanh Minh Dạ lợi dụng cánh tay dài vững vàng nắm chặt tay nàng.
Đến lúc này Quân Mặc Sơ đã hết kiên nhẫn, nàng trừng mắt nhìn người trên giường đang nhắm mắt tựa hồ vẫn chưa thanh tỉnh, giọng điệu bực dọc: "Buông tay!"
Hắn vẫn không nhúc nhích, ngón tay như ngọc nắm lấy nàng phi thường chắc chắn.
" Thanh Minh Dạ, ta biết ngươi không có ngất."
Thanh Minh Dạ có chút kinh ngạc, hắn bị phát hiện rồi?
"Còn không buông tay, ta sẽ không khách khí với ngươi." Quân Mặc Sơ ra cảnh cáo.
Thanh Minh Dạ vẫn như trước không động đậy, tựa hồ muốn đo xem điểm mấu chốt* của nàng ở đâu.
*đây là chỉ giới hạn nhẫn nại hoặc kiểu như vảy ngược, đại loại là vậy
Quân Mặc Sơ ghé sát gần hắn, thấy hắn hô hấp đều đặn, lồng ngực phập phồng có tiết tấu, là thực sự hôn mê a?
Nàng thầm than một tiếng, cũng không thoát khỏi tay hắn nên muốn chạy đi đâu cũng không được. Bất đặc dĩ, nàng ngồi bên giường nhìn hắn, "Thật là phiền toái."
"Mềm, thật thơm a."
Thanh Minh Dạ tựa tiếu phi tiếu, thoạt nhìn cùng người khi nãy chao đảo một chút cũng không có quan hệ. Nhưng mà, dứt lời, liền tựa lên người Quân Mặc Sơ không nhúc nhích.
"Này" Quân Mặc Sơ chọc hắn một cái
Thanh Minh Dạ vẫn không nhúc nhích
"Ngươi không sao chứ?" Quân Mặc Sơ lại chọc lần nữa.
Kết quả vẫn như cũ, Thanh Minh Dạ thậm chí động mí mắt cũng lười động.
Sẽ không ngất rồi đi? Quân Mặc Sơ nhíu mày: "Thanh Minh Dạ?"
Đáp lại chính là hai tay hắn vốn đang quàng cổ nhỏ của nàng liền ôm chặt hơn
Quân Mặc Sơ không đổi nhìn lại Tả Phi, "Hắn ngất rồi."
Tả Phi không thể nhịn được kín đáo khẽ co rút khoé miệng, hắn nhìn phía sau lưng Quân Mặc Sơ là Thanh Minh Dạ đang trừng mắt nhìn hắn, yên lặng nói: "Này... phiền cô nương thay ta chiếu cố chủ tử vậy."
Quân Mặc Sơ không khỏi bất mãn "Hắn là chủ nhân của ngươi!" Tại sao lại tới lượt nàng chiếu cố hắn?
Tả Phi vẻ mặt thành thật. "Nhưng là chủ tử vì cứu ngươi mới bị thương."
Quân Mặc Sơ bĩu môi, "Coi ta là tiểu hài tử ba tuổi? Lão yêu quái rõ ràng là vì hắn mà tới, ta là bị hắn liên luỵ đâu."
Tả Phi "......" Hắn cũng biết thế a! Nhưng vì chủ tử nhà mình, hắn liền chính là phải một chút cũng không hiểu a!
Quân Mặc Sơ chỉ chỉ Thanh Minh Dạ, mặt băng lãnh: "Đem hắn ra."
Cái tên Thanh Minh Dạ lưu manh này, đã bát tỉnh rồi mà con ôm nàng gắt gao nhưu vậy, cứ như sợ lơi lỏng một giây là nàng sẽ biến mất.
Tả Phi lặng lẽ nhìn thoáng qua Thanh Minh Dạ đang nháy mắt mấy cái với hắn đem theo cái ý tứ sâu xa, trong lòng âm thầm thổ huyết.
Hắn cắn răng, mắt rũ xuống, mặt dày nói: "phiền Quân cô nương thay ta chiếu cố chủ tử, ta... Ta đi mua dược!"
Tia sáng loé lên,Tả Phi lập tức nghĩ tới lấy cớ này, không chờ Quân Mặc Sơ nói cái gì, xoay người bay đi...
"Này, ngươi... ta dựa vào*!" Quân Mặc Sơ nhìn Tả Phi thối lui không thèm quay đầu lại một lần nhìn không được chửi thề.
*Nguyên văn: Kháo - từ tục
Đây rốt cuộc là chủ tử nhà ai a!
Quân Mặc Sơ trừng trừng Thanh Minh Dạ một cái, thấy người vẫn như cũ không động tĩnh, rất muốn vứt bỏ Thanh Minh Dạ tại nơi này. Có điều, nghĩ lại hắn vừa rồi mới chiến đấu, mọi người ai cũng nhìn thấy, nếu cứ để mặc hắn ở đây, tám phần mười sẽ bị người người vây lại nhòm ngó chỉ trỏ, nói không chừng còn có thể bị người đục nước béo cò.
Quân Mặc Sơ giương mắt nhìn trời nửa ngày, cuối cùng nhịn không dược co rút khoé miệng. Quên đi, coi như trả nợ ân tình mình thiếu hắn.
Nàng đành phải cắn răng đỡ Thanh Minh Dạ đến chỗ gần nhất có khách điếm không bị hư hại gì.
Nàng đi tới đâu, tất cả người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng.
Quân Mặc Sơ cả đường đi nhìn không chớp mắt, một chút cũng không thèm để ý suy nghĩ của người khác, cũng bởi vậy không chú ý tới Thanh Minh Dạ đã khẽ hé mắt, con ngươi sâu thẳm ẩn chứa ý cười nho nhỏ dưới đáy mắt.
Quân Mặc Sơ cả người không có xu nào, bất đắc dĩ từ trên người Thanh Minh Dạ lấy một chút đồ vật có chút đắt giá đổi lấy tiền thuê phòng, nhanh chóng đưa hắn vào phòng.
Thả hắn nằm xuống giường, Quân Mặc Sơ đang chuẩn bị rời khỏi, liền bị Thanh Minh Dạ lợi dụng cánh tay dài vững vàng nắm chặt tay nàng.
Đến lúc này Quân Mặc Sơ đã hết kiên nhẫn, nàng trừng mắt nhìn người trên giường đang nhắm mắt tựa hồ vẫn chưa thanh tỉnh, giọng điệu bực dọc: "Buông tay!"
Hắn vẫn không nhúc nhích, ngón tay như ngọc nắm lấy nàng phi thường chắc chắn.
" Thanh Minh Dạ, ta biết ngươi không có ngất."
Thanh Minh Dạ có chút kinh ngạc, hắn bị phát hiện rồi?
"Còn không buông tay, ta sẽ không khách khí với ngươi." Quân Mặc Sơ ra cảnh cáo.
Thanh Minh Dạ vẫn như trước không động đậy, tựa hồ muốn đo xem điểm mấu chốt* của nàng ở đâu.
*đây là chỉ giới hạn nhẫn nại hoặc kiểu như vảy ngược, đại loại là vậy
Quân Mặc Sơ ghé sát gần hắn, thấy hắn hô hấp đều đặn, lồng ngực phập phồng có tiết tấu, là thực sự hôn mê a?
Nàng thầm than một tiếng, cũng không thoát khỏi tay hắn nên muốn chạy đi đâu cũng không được. Bất đặc dĩ, nàng ngồi bên giường nhìn hắn, "Thật là phiền toái."
Tác giả :
Diệp Khinh Khinh