Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 93
Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không ngờ Bách Lý Thần Hi sẽ đến Ngự Thư Phòng, chỉ có điều vào giây phút nhìn thấy nàng, hắn vô cùng vui vẻ, tâm trạng vô cùng vui vẻ khiến tất cả mỏi mệt dường như đều tan biến hết.
“Thần Hi, đã trễ thế này rồi, sao nàng còn đến đây?" Dù Nạp Lan Ngôn Kỳ rất vui vẻ nhưng hắn vẫn đau lòng, dù sao trời cũng đã trễ như vậy rồi.
“Làm một chút đồ ăn, không biết ngươi có nể mặt không?" Bách Lý Thần Hi giơ hộp cơm trong tay lên, mỉm cười nói.
Nụ cười này phát ra từ tận đáy lòng, không có một chút tạp chất cũng không hề đạm mạc xa cách, rất đơn thuần mang đến cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, giống như ánh mắt ban mai ấm áp chiếu vào tim, vô cùng ấm áp.
“Trễ thế này còn không ngủ là vì làm đồ ăn cho ta ăn sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy cả người mình đã sắp bay lên, cảm giác này thật sự tốt đẹp đến mức một lời khó diễn tả được.
Là ai nói nàng lòng dạ độc ác, lạnh lùng vô tình chứ? Rõ ràng nàng rất có tình có nghĩa, chỉ là tùy từng người khác nhau mà thôi.
“Nếu như ngươi có thể thu lại sự đắc ý của mình thì ta có thể nói là ta làm cho ngươi." Bách Lý Thần Hi cười khẽ nói. Nàng cũng không ngờ chỉ có một bữa cơm mà thôi cũng có thể khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ vui vẻ như vậy.
“Thần Hi…" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, trong mắt tràn ngập tình ý. Bách Lý Thần Hi thấy vậy, tránh cho Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nói ra lời buồn nôn gì đó, tranh thủ trước lúc hắn mở miệng đã cắt ngang: “Đừng cảm động, nhân lúc còn nóng thì ăn đi."
Bách Lý Thần Hi vừa nói vừa dọn đồ ăn xong hộp thức ăn ra, Nạp Lan Ngôn Kỳ chăm chú nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng có loại cảm động không nói thành lời.
Bách Lý Thần Hi là ai, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất rõ ràng, có thể làm cho nàng tự mình xuống bếp đúng là rất hiếm thấy.
Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ, cho dù Bách Lý Thần Hi làm như thế nào thì cũng phải ăn sạch, không thể phụ lòng tốt của nàng.
Hắn vốn cho là đồ vật mà một thiên kim tiểu thư mười ngón không dính nước xuân như Bách Lý Thần Hi làm ra sẽ vô cùng thê thảm, khó nuốt xuống được nhưng chờ đến khi nhìn thấy rõ đồ ăn bày ra trước mặt mình, Nạp Lan Ngôn Kỳ kinh ngạc.
Ba mặn hai chay một canh, đồ ăn rất đơn giản, cũng không hề tinh xảo như đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng làm, nhưng mỗi một món đều trông đầy đủ màu sắc hương vị, trông còn mê người hơn cả mấy món mà đầu bếp của Ngự Thiện Phòng làm. Đặc biệt là chút đồ ngọt mang lên cuối cùng còn là món mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
“Những món này thật sự là do nàng làm sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi khó tin, cho dù trước kia Bách Lý Thần Hi giả ngu nhưng dù sao nàng cũng là đích nữ của gia tộc Bách Lý mà Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong sủng ái nhất, đường đường là một thiên kim tiểu thư thì dù thế nào cũng không nên xuống phòng bếp mới phải chứ?
“Ngự Thiện Phòng của ngươi có thể làm ra những món này à?" Bách Lý Thần Hi chỉ vào đĩa đựng đồ ngọt, nhíu mày hỏi lại: “Ngươi biết đây là cái gì không?"
“Cái gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi lại theo bản năng nhưng hắn vẫn chưa nói tiếp thì Bách Lý Thần Hi lại lên tiếng, nàng nói: “Nếu ngươi đã nghi ngờ, không cảm kích thì ta không vui nữa, ngươi cũng đừng có ăn."
Nói xong, Bách Lý Thần Hi bưng đĩa muốn thả lại vào hộp cơm, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh tay lẹ mắt cản Bách Lý Thần Hi lại, đoạt lấy hộp cơm trong tay nàng, nói: “Ta chỉ bất ngờ vì một thiên kim tiểu thư như nàng lại biết nấu cơm mà thôi, ta cũng không nói là không ăn mà. Hiếm khi được ăn đồ ăn của nàng, còn là tự nàng xuống bếp làm vì ta, phúc lợi tốt như thế dù có là kẻ ngu cũng sẽ không từ chối, huống chi là một người thông minh như ta?"
“Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi có thể tự luyến thêm chút nữa không?" Bách Lý Thần Hi rất cạn lời. Rốt cuộc gia hỏa này đang khen nàng hay là tổn hại nàng thế? Hay là nói thật ra hắn đang khen chính hắn?
“Thần Hi, người thành thật như ta rất khó tìm." Nạp Lan Ngôn Kỳ mặt không đỏ, tim không đập nói.
Bách Lý Thần Hi: “…"
Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi còn có thể không biết xấu hổ thêm chút nữa không?"
“Thần Hi, đây là cái gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ vào món đồ ngọt mà hắn chưa từng thấy bao giờ, tò mò hỏi.
“Bánh ga-to." Bách Lý Thần Hi không thèm nhìn cũng biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang hỏi cái gì, trả lời vô cùng gọn gàng linh hoạt.
“Bánh ga-to?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nghi ngờ một chút, Bách Lý Thần Hi nói: “Cũng là một loại bánh ngọt, chỉ có điều khách quan mà nói thì cái này sẽ mềm hơn một chút."
Vừa nói, Bách Lý Thần Hi vừa múc một miếng nhỏ đưa vào trong miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Nếm thử đi."
Nạp Lan Ngôn Kỳ rất hưởng thụ đãi ngộ này, hắn cảm thấy lúc này Bách Lý Thần Hi vô cùng xinh đẹp, trên người tỏa ra một vòng hào quang sáng chói khiến cho người khác khó mà xem thường được, ngay cả tâm trạng cũng vui vẻ theo.
“Ăn rất ngon." Nạp Lan Ngôn Kỳ cười một tiếng kéo Bách Lý Thần Hi vào trong lòng, bất ngờ hôn trộm một cái bên khóe môi nàng: “Thật không ngờ tài nấu nướng của nàng lại tốt như thế."
“Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm." Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra: “Mau ăn đi, ăn lạnh sẽ không ngon."
Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không khách sao, nhưng lúc hắn cầm đũa cũng không gắp thức ăn mà nói với Bách Lý Thần Hi: “Đã trễ thế này rồi có lẽ nàng cũng đói bụng, ngồi xuống ăn cùng đi."
Bách Lý Thần Hi cũng không già mồm, lúc đầu đến đây nàng cũng có chuẩn bị cho mình một phần, cho dù Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói thì nàng cũng sẽ ngồi xuống ăn.
“Nàng thật sự là Bách Lý Thần Hi của gia tộc Bách Lý sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa buông bát đũa xuống đã không nhịn được mà cảm thán.
“Ngươi nghĩ thế nào?" Bách Lý Thần Hi không trả lời mà hỏi ngược lại.
Nàng không hề lo lắng chút nào, nàng vừa là Bách Lý Thần Hi, cũng không phải Bách Lý Thần Hi nhưng ở trong mắt người đời, nàng chính là Bách Lý Thần Hi, chỉ là không giống với trước kia một chút mà thôi.
Cho dù là ai cũng sẽ nghi ngờ về tính thật giả của nàng, nhưng ai có thể chỉ ra được nàng là giả chứ? Ai mà ngờ được Bách Lý Thần Hi bây giờ chỉ là một hồn phách đến từ thế giới tương lai được chứ?
“Nàng có phải Bách Lý Thần Hi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là trong lòng ta, nàng là ai." Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hi, trong mắt tràn đầy sủng nịch.
Đúng thế, cái hắn quan tâm không phải là thân phận của nàng mà chỉ là con người này của nàng mà thôi. Cho dù nàng không phải là Bách Lý Thần Hi thì có sao đâu chứ?
Bách Lý Thần Hi rất muốn hỏi một câu: Vậy ở trong lòng ngươi, ta là ai chứ? Nhưng cuối cùng lời đến khóe môi nhưng nàng cũng không hỏi ra.
Có vài lời không phải cứ nói trắng ra là có thể hiểu được.
Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, đứng dậy để từng đĩa thức ăn trống vào trong hộp cơm, vừa bỏ vừa nói: “Cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta như thế, mặc dù ngươi có mục đích của ngươi nhưng ta vẫn phải cảm ơn."
“Nàng cũng biết?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không khen Bách Lý Thần Hi thông minh.
Bách Lý Thần Hi nói: “Có thể suy đoán ra được."
“Thần Hi không trách ta sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ rất muốn biết suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi.
“Tại sao phải trách ngươi?" Bách Lý Thần Hi hơi khó hiểu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Ngôn Kỳ, ngươi cho rằng vì sao ta lại cảm ơn ngươi?"
“Thần Hi, nàng biết rõ ta không phải muốn cảm ơn." Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhíu mày nói: “Sau này đừng nói chữ này nữa."
“Ngươi sẽ không quên vì sao chúng ta lại ở cùng nhau đấy chứ?" Bách Lý Thần Hi nói: “Một ngày nào đó ta sẽ rời đi."
“Chẳng lẽ ở bên cạnh ta vẫn chưa đủ cho nàng cảm giác an toàn sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ phát hiện mình ngày càng quan tâm đến Bách Lý Thần Hi, cũng ngày càng không muốn suy nghĩ về vấn đề kia.
“Ngôn Kỳ, đây là ai việc khác nhau." Bách Lý Thần Hi nói: “Ta không quen đứng sau lưng người khác, làm gì cũng ỷ lại vào người khác."
Nạp Lan Ngôn Kỳ im lặng, một hồi lâu sau mới nói: “Nếu đến lúc nàng thật sự muốn đi, nhớ phải nói với ta."
Bách Lý Thần Hi gật đầu, cười nói: “Nhất định sẽ nói cho ngươi."
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn gương mặt tươi cười của Bách Lý Thần Hi, sự gấp rút trong lòng cũng giảm bớt vài phần, ít nhất thì bây giờ nàng vẫn ở bên cạnh hắn, hắn có nhiều thời gian đánh chiếm trái tim nàng, không phải sao? Có lẽ theo thời gian trôi đi, nàng cũng sẽ không nỡ đi nhỉ?
“Mệt không? Bên trong có giường, nàng vào nghỉ ngơi một lát đi." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi bằng ánh mắt ôn nhu, lời nói vô cùng nhẹ nhàng.
Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa nói dứt câu, hắn vừa nói, Bách Lý Thần Hi thật sự cảm thấy hơi buồn ngủ. Cơ thể của nàng không giống với Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ có tu vi cao, cho dù mấy ngày không ăn không ngủ cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng nàng thì không được.
“Ngươi làm xong cũng đi nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, Bách Lý Thần Hi cũng không khách sáo mà đi thẳng vào trong.
Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Mộng Liên dẫn họa sĩ tốt nhất toàn bộ Liệt Diễm Quốc đến Ngự Thư Phòng, Nạp Lan Ngôn Triệt cũng đến ngay sau đó.
“Ngôn Kỳ, muội dẫn người đến rồi." Tư Đồ Mộng Liên đi thẳng vào vấn đề.
Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới ngẩng đầu lên, lão giả đứng bên cạnh Tư Đồ Mộng Liên lập tức bước lên thỉnh an. Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ gật đầu, lập tức nói: “Lấy bức họa tốt nhất của ngươi ra đi."
Lão giả bái một cái, lập tức đem mấy bức họa xuất sắc của mình ra, bày ra từng cái một.
Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Tư Đồ Mộng Liên nhìn qua từng cái, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới lên tiếng: “Các ngươi nhìn thấy thế nào?"
“Rất tốt, chỉ là vẫn không thể nào sánh được với hai nước khác." Nạp Lan Ngôn Triệt nói đúng sự thật.
“Triệt nói không sai, ta đã từng có duyên nhìn thấy thần tác của Băng Minh Quốc, sự chênh lệch này cũng không phải chỉ là một chút." Tư Đồ Mộng Liên cũng phụ họa.
“Vậy các ngươi còn có đề nghị gì tốt hơn không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không chỉ nhìn thấy bức họa của Băng Minh Quốc và Mộc Phong Quốc một lần, mấy bức trước mặt này đúng là không thể nào so sánh được.
“Chúng ta có thể tìm lại thể diện ở một phần khác." Tư Đồ Mộng Liên nói: “Vũ đạo của Liệt Diễm Quốc chính là thiên hạ vô song."
Nạp Lan Ngôn Triệt nhíu mày nói: “Phần cưỡi ngựa bắn cung cũng được."
“Ngươi có tự tin là mình sẽ vẽ ra được một bức họa còn tốt hơn cả mấy bức ở đây không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Triệt mà nói với họa sĩ: “Trẫm muốn nhìn thấy một bức họa càng có sinh mệnh và linh hồn hơn."
Họa sĩ nói: “Thảo dân chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực."
“Những bức họa này là do ngươi vẽ à?" Bách Lý Thần Hi vốn nên ngủ trong phòng lại không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng đảo mắt qua từng bức họa được bày ra, bình tĩnh hỏi.
“Đúng vậy." Họa sĩ trả lời không kiêu ngạo, không tự ti.
“Ngôn Kỳ, vị này là ai thế?" Bách Lý Thần Hi đi đến bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi vô cùng tự nhiên: “Các ngươi đang làm gì vậy?"
Từ một khắc Bách Lý Thần Hi xuất hiện, sắc mặt của Tư Đồ Mộng Liên đã thay đổi, đương nhiên đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vừa rồi rõ ràng không có ở đây, bây giờ đột nhiên xuất hiện, kẻ ngu cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ả ta nhớ rõ hôm qua Bách Lý Thần Hi rời đi sớm hơn cả ả ta, sao bây giờ lại nghỉ ngơi ở Ngự Thư Phòng chứ?
Nạp Lan Ngôn Triệt cũng hơi sửng sốt một chút, y cũng không ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ để cho Bách Lý Thần Hi nghỉ ngơi bên trong, xem ra nàng thật sự rất khác biệt.
Phản ứng của Nạp Lan Ngôn Kỳ thì là: Sao lại dậy sớm như vậy? Có phải bị đánh thức rồi không?
“Thần Hi, đã trễ thế này rồi, sao nàng còn đến đây?" Dù Nạp Lan Ngôn Kỳ rất vui vẻ nhưng hắn vẫn đau lòng, dù sao trời cũng đã trễ như vậy rồi.
“Làm một chút đồ ăn, không biết ngươi có nể mặt không?" Bách Lý Thần Hi giơ hộp cơm trong tay lên, mỉm cười nói.
Nụ cười này phát ra từ tận đáy lòng, không có một chút tạp chất cũng không hề đạm mạc xa cách, rất đơn thuần mang đến cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, giống như ánh mắt ban mai ấm áp chiếu vào tim, vô cùng ấm áp.
“Trễ thế này còn không ngủ là vì làm đồ ăn cho ta ăn sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy cả người mình đã sắp bay lên, cảm giác này thật sự tốt đẹp đến mức một lời khó diễn tả được.
Là ai nói nàng lòng dạ độc ác, lạnh lùng vô tình chứ? Rõ ràng nàng rất có tình có nghĩa, chỉ là tùy từng người khác nhau mà thôi.
“Nếu như ngươi có thể thu lại sự đắc ý của mình thì ta có thể nói là ta làm cho ngươi." Bách Lý Thần Hi cười khẽ nói. Nàng cũng không ngờ chỉ có một bữa cơm mà thôi cũng có thể khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ vui vẻ như vậy.
“Thần Hi…" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, trong mắt tràn ngập tình ý. Bách Lý Thần Hi thấy vậy, tránh cho Nạp Lan Ngôn Kỳ lại nói ra lời buồn nôn gì đó, tranh thủ trước lúc hắn mở miệng đã cắt ngang: “Đừng cảm động, nhân lúc còn nóng thì ăn đi."
Bách Lý Thần Hi vừa nói vừa dọn đồ ăn xong hộp thức ăn ra, Nạp Lan Ngôn Kỳ chăm chú nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng có loại cảm động không nói thành lời.
Bách Lý Thần Hi là ai, Nạp Lan Ngôn Kỳ rất rõ ràng, có thể làm cho nàng tự mình xuống bếp đúng là rất hiếm thấy.
Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ, cho dù Bách Lý Thần Hi làm như thế nào thì cũng phải ăn sạch, không thể phụ lòng tốt của nàng.
Hắn vốn cho là đồ vật mà một thiên kim tiểu thư mười ngón không dính nước xuân như Bách Lý Thần Hi làm ra sẽ vô cùng thê thảm, khó nuốt xuống được nhưng chờ đến khi nhìn thấy rõ đồ ăn bày ra trước mặt mình, Nạp Lan Ngôn Kỳ kinh ngạc.
Ba mặn hai chay một canh, đồ ăn rất đơn giản, cũng không hề tinh xảo như đầu bếp trong Ngự Thiện Phòng làm, nhưng mỗi một món đều trông đầy đủ màu sắc hương vị, trông còn mê người hơn cả mấy món mà đầu bếp của Ngự Thiện Phòng làm. Đặc biệt là chút đồ ngọt mang lên cuối cùng còn là món mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
“Những món này thật sự là do nàng làm sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi khó tin, cho dù trước kia Bách Lý Thần Hi giả ngu nhưng dù sao nàng cũng là đích nữ của gia tộc Bách Lý mà Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong sủng ái nhất, đường đường là một thiên kim tiểu thư thì dù thế nào cũng không nên xuống phòng bếp mới phải chứ?
“Ngự Thiện Phòng của ngươi có thể làm ra những món này à?" Bách Lý Thần Hi chỉ vào đĩa đựng đồ ngọt, nhíu mày hỏi lại: “Ngươi biết đây là cái gì không?"
“Cái gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi lại theo bản năng nhưng hắn vẫn chưa nói tiếp thì Bách Lý Thần Hi lại lên tiếng, nàng nói: “Nếu ngươi đã nghi ngờ, không cảm kích thì ta không vui nữa, ngươi cũng đừng có ăn."
Nói xong, Bách Lý Thần Hi bưng đĩa muốn thả lại vào hộp cơm, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh tay lẹ mắt cản Bách Lý Thần Hi lại, đoạt lấy hộp cơm trong tay nàng, nói: “Ta chỉ bất ngờ vì một thiên kim tiểu thư như nàng lại biết nấu cơm mà thôi, ta cũng không nói là không ăn mà. Hiếm khi được ăn đồ ăn của nàng, còn là tự nàng xuống bếp làm vì ta, phúc lợi tốt như thế dù có là kẻ ngu cũng sẽ không từ chối, huống chi là một người thông minh như ta?"
“Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi có thể tự luyến thêm chút nữa không?" Bách Lý Thần Hi rất cạn lời. Rốt cuộc gia hỏa này đang khen nàng hay là tổn hại nàng thế? Hay là nói thật ra hắn đang khen chính hắn?
“Thần Hi, người thành thật như ta rất khó tìm." Nạp Lan Ngôn Kỳ mặt không đỏ, tim không đập nói.
Bách Lý Thần Hi: “…"
Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngươi còn có thể không biết xấu hổ thêm chút nữa không?"
“Thần Hi, đây là cái gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ vào món đồ ngọt mà hắn chưa từng thấy bao giờ, tò mò hỏi.
“Bánh ga-to." Bách Lý Thần Hi không thèm nhìn cũng biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang hỏi cái gì, trả lời vô cùng gọn gàng linh hoạt.
“Bánh ga-to?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nghi ngờ một chút, Bách Lý Thần Hi nói: “Cũng là một loại bánh ngọt, chỉ có điều khách quan mà nói thì cái này sẽ mềm hơn một chút."
Vừa nói, Bách Lý Thần Hi vừa múc một miếng nhỏ đưa vào trong miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Nếm thử đi."
Nạp Lan Ngôn Kỳ rất hưởng thụ đãi ngộ này, hắn cảm thấy lúc này Bách Lý Thần Hi vô cùng xinh đẹp, trên người tỏa ra một vòng hào quang sáng chói khiến cho người khác khó mà xem thường được, ngay cả tâm trạng cũng vui vẻ theo.
“Ăn rất ngon." Nạp Lan Ngôn Kỳ cười một tiếng kéo Bách Lý Thần Hi vào trong lòng, bất ngờ hôn trộm một cái bên khóe môi nàng: “Thật không ngờ tài nấu nướng của nàng lại tốt như thế."
“Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm." Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra: “Mau ăn đi, ăn lạnh sẽ không ngon."
Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không khách sao, nhưng lúc hắn cầm đũa cũng không gắp thức ăn mà nói với Bách Lý Thần Hi: “Đã trễ thế này rồi có lẽ nàng cũng đói bụng, ngồi xuống ăn cùng đi."
Bách Lý Thần Hi cũng không già mồm, lúc đầu đến đây nàng cũng có chuẩn bị cho mình một phần, cho dù Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói thì nàng cũng sẽ ngồi xuống ăn.
“Nàng thật sự là Bách Lý Thần Hi của gia tộc Bách Lý sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa buông bát đũa xuống đã không nhịn được mà cảm thán.
“Ngươi nghĩ thế nào?" Bách Lý Thần Hi không trả lời mà hỏi ngược lại.
Nàng không hề lo lắng chút nào, nàng vừa là Bách Lý Thần Hi, cũng không phải Bách Lý Thần Hi nhưng ở trong mắt người đời, nàng chính là Bách Lý Thần Hi, chỉ là không giống với trước kia một chút mà thôi.
Cho dù là ai cũng sẽ nghi ngờ về tính thật giả của nàng, nhưng ai có thể chỉ ra được nàng là giả chứ? Ai mà ngờ được Bách Lý Thần Hi bây giờ chỉ là một hồn phách đến từ thế giới tương lai được chứ?
“Nàng có phải Bách Lý Thần Hi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là trong lòng ta, nàng là ai." Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hi, trong mắt tràn đầy sủng nịch.
Đúng thế, cái hắn quan tâm không phải là thân phận của nàng mà chỉ là con người này của nàng mà thôi. Cho dù nàng không phải là Bách Lý Thần Hi thì có sao đâu chứ?
Bách Lý Thần Hi rất muốn hỏi một câu: Vậy ở trong lòng ngươi, ta là ai chứ? Nhưng cuối cùng lời đến khóe môi nhưng nàng cũng không hỏi ra.
Có vài lời không phải cứ nói trắng ra là có thể hiểu được.
Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, đứng dậy để từng đĩa thức ăn trống vào trong hộp cơm, vừa bỏ vừa nói: “Cảm ơn ngươi đã bảo vệ ta như thế, mặc dù ngươi có mục đích của ngươi nhưng ta vẫn phải cảm ơn."
“Nàng cũng biết?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không khen Bách Lý Thần Hi thông minh.
Bách Lý Thần Hi nói: “Có thể suy đoán ra được."
“Thần Hi không trách ta sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ rất muốn biết suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi.
“Tại sao phải trách ngươi?" Bách Lý Thần Hi hơi khó hiểu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Ngôn Kỳ, ngươi cho rằng vì sao ta lại cảm ơn ngươi?"
“Thần Hi, nàng biết rõ ta không phải muốn cảm ơn." Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhíu mày nói: “Sau này đừng nói chữ này nữa."
“Ngươi sẽ không quên vì sao chúng ta lại ở cùng nhau đấy chứ?" Bách Lý Thần Hi nói: “Một ngày nào đó ta sẽ rời đi."
“Chẳng lẽ ở bên cạnh ta vẫn chưa đủ cho nàng cảm giác an toàn sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ phát hiện mình ngày càng quan tâm đến Bách Lý Thần Hi, cũng ngày càng không muốn suy nghĩ về vấn đề kia.
“Ngôn Kỳ, đây là ai việc khác nhau." Bách Lý Thần Hi nói: “Ta không quen đứng sau lưng người khác, làm gì cũng ỷ lại vào người khác."
Nạp Lan Ngôn Kỳ im lặng, một hồi lâu sau mới nói: “Nếu đến lúc nàng thật sự muốn đi, nhớ phải nói với ta."
Bách Lý Thần Hi gật đầu, cười nói: “Nhất định sẽ nói cho ngươi."
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn gương mặt tươi cười của Bách Lý Thần Hi, sự gấp rút trong lòng cũng giảm bớt vài phần, ít nhất thì bây giờ nàng vẫn ở bên cạnh hắn, hắn có nhiều thời gian đánh chiếm trái tim nàng, không phải sao? Có lẽ theo thời gian trôi đi, nàng cũng sẽ không nỡ đi nhỉ?
“Mệt không? Bên trong có giường, nàng vào nghỉ ngơi một lát đi." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi bằng ánh mắt ôn nhu, lời nói vô cùng nhẹ nhàng.
Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa nói dứt câu, hắn vừa nói, Bách Lý Thần Hi thật sự cảm thấy hơi buồn ngủ. Cơ thể của nàng không giống với Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ có tu vi cao, cho dù mấy ngày không ăn không ngủ cũng sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng nàng thì không được.
“Ngươi làm xong cũng đi nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, Bách Lý Thần Hi cũng không khách sáo mà đi thẳng vào trong.
Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Mộng Liên dẫn họa sĩ tốt nhất toàn bộ Liệt Diễm Quốc đến Ngự Thư Phòng, Nạp Lan Ngôn Triệt cũng đến ngay sau đó.
“Ngôn Kỳ, muội dẫn người đến rồi." Tư Đồ Mộng Liên đi thẳng vào vấn đề.
Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới ngẩng đầu lên, lão giả đứng bên cạnh Tư Đồ Mộng Liên lập tức bước lên thỉnh an. Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ gật đầu, lập tức nói: “Lấy bức họa tốt nhất của ngươi ra đi."
Lão giả bái một cái, lập tức đem mấy bức họa xuất sắc của mình ra, bày ra từng cái một.
Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Tư Đồ Mộng Liên nhìn qua từng cái, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới lên tiếng: “Các ngươi nhìn thấy thế nào?"
“Rất tốt, chỉ là vẫn không thể nào sánh được với hai nước khác." Nạp Lan Ngôn Triệt nói đúng sự thật.
“Triệt nói không sai, ta đã từng có duyên nhìn thấy thần tác của Băng Minh Quốc, sự chênh lệch này cũng không phải chỉ là một chút." Tư Đồ Mộng Liên cũng phụ họa.
“Vậy các ngươi còn có đề nghị gì tốt hơn không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không chỉ nhìn thấy bức họa của Băng Minh Quốc và Mộc Phong Quốc một lần, mấy bức trước mặt này đúng là không thể nào so sánh được.
“Chúng ta có thể tìm lại thể diện ở một phần khác." Tư Đồ Mộng Liên nói: “Vũ đạo của Liệt Diễm Quốc chính là thiên hạ vô song."
Nạp Lan Ngôn Triệt nhíu mày nói: “Phần cưỡi ngựa bắn cung cũng được."
“Ngươi có tự tin là mình sẽ vẽ ra được một bức họa còn tốt hơn cả mấy bức ở đây không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Triệt mà nói với họa sĩ: “Trẫm muốn nhìn thấy một bức họa càng có sinh mệnh và linh hồn hơn."
Họa sĩ nói: “Thảo dân chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực."
“Những bức họa này là do ngươi vẽ à?" Bách Lý Thần Hi vốn nên ngủ trong phòng lại không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng đảo mắt qua từng bức họa được bày ra, bình tĩnh hỏi.
“Đúng vậy." Họa sĩ trả lời không kiêu ngạo, không tự ti.
“Ngôn Kỳ, vị này là ai thế?" Bách Lý Thần Hi đi đến bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi vô cùng tự nhiên: “Các ngươi đang làm gì vậy?"
Từ một khắc Bách Lý Thần Hi xuất hiện, sắc mặt của Tư Đồ Mộng Liên đã thay đổi, đương nhiên đây chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vừa rồi rõ ràng không có ở đây, bây giờ đột nhiên xuất hiện, kẻ ngu cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng ả ta nhớ rõ hôm qua Bách Lý Thần Hi rời đi sớm hơn cả ả ta, sao bây giờ lại nghỉ ngơi ở Ngự Thư Phòng chứ?
Nạp Lan Ngôn Triệt cũng hơi sửng sốt một chút, y cũng không ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ để cho Bách Lý Thần Hi nghỉ ngơi bên trong, xem ra nàng thật sự rất khác biệt.
Phản ứng của Nạp Lan Ngôn Kỳ thì là: Sao lại dậy sớm như vậy? Có phải bị đánh thức rồi không?
Tác giả :
Cửu Nguyệt