Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 88

Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 88

Bách Lý Thần Hi có chút lo nghĩ trong lòng, thái độ của lão này thay đổi cũng nhanh quá đấy? Quả thật như trong lời đồn, mưa nắng không ổn định!

“Ánh mắt đó của nàng là ý gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ chau mày.

“Không có gì." Bách Lý Thần Hi lắc đầu, nàng ta nói “Ngươi đừng quản việc đó nữa, ta có thể tự xử lý được!"

“Nàng biết là ai?" Lời này, là khẳng định.

“Biết!" Bách Lý Thần Hi cũng không che giấu, nói “Giao cho ta xử lý, hãy tin ta!"

Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút không vui, hắn muốn giúp nàng ta giải quyết mọi đe dọa, mà không phải để nàng ta tự mình đi giải quyết, nhưng, có thể có biện pháp gì chứ? hắn hiểu rất rõ, nàng ta không giống như những người đàn bà khác, nàng ta quá mạnh mẽ.

“Nếu như có chỗ nào cần ta, cứ việc nói." Nạp Lan Ngôn Kỳ im lặng thở dài, nói.

“Hừm!" Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng gật đầu.

“Nàng đối với Nam Cung Chi Khiêm…" Nhớ lại những màn đó trong bữa tiệc, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhịn được muốn hỏi, chẳng qua, hắn mới vừa mở lời, bị Bách Lý Thần Hi cắt ngang, nàng ta nói “Ta và hắn, chẳng có gì cả."

“Thật sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút không tin tưởng.

“Ngươi cảm giác bản thân có đẹp không?" Bách Lý Thần Hi không trả lời ngược lại hỏi.

“Đương nhiên." Chẳng chút nghi ngờ gì.

“Ngươi cảm giác Nam Cung Chi Khiêm có đẹp không?" Bách Lý Thần Hi tiếp tục hỏi.

“Không bằng ta." Nạp Lan Ngôn Kỳ mặt không đỏ, tim không đập trả lời.

Bách Lý Thần Hi liếc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái, nói “Ngươi có thể tự kỷ thêm một chút không?"

“Lời ta nói là sự thật!" Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp đưa mức độ tự kỷ của mình thổi đến đỉnh điểm.

“Đã như vậy, ngươi còn nghi ngờ điều gì nữa chứ?" Bách Lý Thần Hi tiếp tục hỏi vặn lại, có những lúc, Bách Lý Thần Hi thật sự không biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang nghĩ những gì, bắt đầu từ lúc nào, hắn quan tâm đến những việc nhỏ không quan trọng đó rồi?"

“Ta sợ mắt nàng xảy ra vấn đề, nhìn lệch đi." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói như điều dĩ nhiên.

Mặt của Bách Lý Thần Hi trong nháy mắt tối lại “Ngươi nói cái gì?"

“Ta nói ta vẫn còn việc phải xử lý, không ở lại nữa, nàng nghỉ ngơi cho khỏe." Nói xong, không đợi Bách Lý Thần Hi phản ứng, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền biến mất ngay trước mắt rồi.

Bách Lý Thần Hi khóe miệng vừa co lại, tại sao lúc trước không có phát hiện, tên đế vương ngồi tít trên cao này, cũng chơi trò này?

Bách Lý Thần Hi cũng chẳng muốn để ý tới Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng ta cũng có việc phải xử lý, mà nàng ta không biết rằng, những chuyện Nạp Lan Ngôn Kỳ nói, cũng chính là những rắc rối mà Bách Lý Thần Hi mong muốn giải quyết.

Đi tới đại sảnh, không biết Đông Phương Thanh Thanh trở về từ lúc nào lập tức xông tới “Chủ tử…"

“Thế nào?" Bách Lý Thần Hi cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi.

“Dường như trên triều đình, Thái Sư, Quốc Cữu, cùng nhiều đại thần bắt tay lại gây phiền phức cho Tướng Quân."Đông Phương Thanh Thanh đem tình hình thăm dò được báo cáo đúng sự thật: “Không những như vậy, bọn họ hình như còn muốn liên danh lại báo lên trên, bức Hoàng Thượng phế bỏ người."

“Nghe nói, chuyện này còn kinh động đến Thái Hậu, điện Quang Minh cũng bị liên lụy đến, thậm chí, ngay cả mấy gia tộc lớn trong đô thành đều dính líu trong đó, gồm cả Độc Cô gia tộc và Thác Bạt gia tộc."

“Ó?" Bách Lý Thần Hi nhướng mày, khóe môi móc ra một độ cong nghiền ngẫm: “Thái Hậu ra mặt rồi? Các gia chủ lớn chắc không đến mức vương quyền gọi nhịp đâu nhỉ?"

“Người nói không sai, những gia tộc đó, lấy Độc Cô gia tộc và Thác Bạt gia tộc dẫn đầu, ầm ỉ ở cổng phủ Tướng Quân đấy." Nghĩ đến mặt mũi của những kẻ đó, trong lòng Đông Phương Thanh Thanh vô cùng tức giận, nói “Bọn chúng nói chủ tử bắt giữ con trai của chúng, muốn bức Tướng Quân cho người thả người."

“Theo ngươi nói như vậy, sự việc trái lại thú vị rồi, con trai bọn chúng có thể ở bên cạnh ta, không phải bọn chúng nên đội ơn sao? Tại sao đột nhiên muốn đòi con trai lại chứ?" Bách Lý Thần Hi nhàn nhạt chỉ ra điểm mâu thuẫn, trong con mắt màu tím, không biết từ lúc nào đã phủ một lớp sương lạnh.

“Lúc ta trở về, dường như nhìn thấy tất cả đại thần đều đi về hướng Ngự Thư Phòng." Đông Phương Thanh Thanh vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Bách Lý Thần Hi.

“Hãy nói ra những gì mà ngươi biết, không cần kiêng dè." Bách Lý Thần Hi nhìn bộ dạng cẩn thận từng li từng tí của Đông Phương Thanh Thanh, thì biết sự việc không đơn giản, đường hầm.

Có câu nói này của Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh cũng không kiêng dè nữa, nói: “Ta nghe bọn chúng nói, lần này, không những phải lật đổ người, còn làm cho cả phủ Tướng Quân không thể thoát khỏi."

“Đi, chúng ta đi xem thử." Bách Lý Thần Hi thật sự khó mà tưởng tượng nổi, quần thần phản đối, tấn công, tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể bình thản cùng nàng ta thảo luận Nam Cung Chi Khiêm?

“Hoàng Thượng không làm gì người chứ?" Đông Phương Thanh Thanh còn nhớ, lúc trở về, Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đúng lúc rời khỏi.

“Trước mắt mà nói, không có." Bách Lý Thần Hi đứng dậy đi về hướng Ngự Thư Phòng, Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia nối gót theo sau, Ngự Thanh biến mất đã lâu cũng trở về rồi.

Đúng như lời Đông Phương Thanh Thanh nói, quần thần tụ tập đông đủ, liên danh lại dâng thư lên, muốn bức Nạp Lan Ngôn Kỳ phế bỏ Bách Lý Thần Hi.

Sự việc to lớn, Thái Hậu làm sao có thể không tới? Hội trưởng công hội luyện thuốc, Đại tế tư của điện Quang Minh, hội trưởng công hội Ma Pháp, ngoài ra, đều đến đông đủ.

Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đến Ngự Thư Phòng, bên ngoài Ngự Thư Phòng người đứng chật hết, thấy hắn ta đến, tất cả đều quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…"

“Bình thân..." Nạp Lan Ngôn Kỳ trực tiếp đi vào thư phòng.

Trong thư phòng, Thái Hậu và Nạp Lan Ngôn Triệt, cùng với hội trưởng công hội luyện thuốc, Đại tế tư của điện Quang Minh, hội trưởng công hội ma pháp đang đợi xem.

Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng miễn đi những nghi thức xã giao đó, mở cửa hỏi thẳng vào vấn đề: “Theo các ngươi thấy, chuyện này, nên giải quyết ra sao?"

Mọi người sững sờ, ngược lại không ai nghĩ đến Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ có câu hỏi này, chẳng qua, sững sờ chỉ là thời gian trong nháy mắt, Thái Hậu mở lời trước: “Hoàng Thượng, toàn bộ sự việc đều do Thần Quý phi mà ra, theo ai gia thấy, không thể nào giữ lại Thần Quý phi được."

“Thái Hậu câu không thể giữ lại được này chỉ điều gì chứ?" Bách Lý Vân Thiên - hội trưởng công hội ma pháp, trước giờ là người tự bênh vực mình, hắn sủng ái Bách Lý Thần Hi, đã không còn là bí mật gì, hắn sẽ không quan tâm Bách Lý Thần Hi từng làm qua chuyện gì, hắn chỉ quan tâm ai muốn gây bất lợi với nàng ta. Đây không, Thái Hậu vừa mở lời, hắn liền lên tiếng hỏi vặn lại.

“Bách Lý hội trưởng, chúng ta biết người sủng ái Thần Quý phi, cháu gái yêu, nhưng, người cũng nên biết, nàng ta không chỉ gϊếŧ phi tần, còn đại náo thiên lao, thả trọng phạm trong lao ra, dẫn vào trong cung, chẳng những không nghiêm khắc dạy dỗ, còn dung túng bọn họ ném Nghi phi xuống bể nước, sau đó lại dung kế che đậy chân tướng, khiến Nghi phi rơi vào lãnh cung." Thái Hậu nói ra từng việc: “Nàng ta thả người nữa thú ra, làm bị thương thập trưởng lão của điện Quang Minh, thậm chí, còn muốn lập ra tờ quân lệnh với thập trưởng lão, quyết đấu với ông ta."

“Nàng ta bắt giữ Độc Cô, thiếu gia của hai gia tộc Thác Bạt, hiện không biết tung tích…"

Nói đến đây, Nạp Lan Ngôn Kỳ cắt ngang bọn chúng không một chút nể tình: “Mẫu hậu, người dường như quên mất lời của trẫm từng nói qua?"

“Không biết mẫu hậu bắt đầu từ lúc nào, mà hiểu rõ chuyện trong triều như vậy? chẳng lẽ, ở bên cạnh trẫm, cũng có người của mẫu hậu?"

“Hoàng Thượng, sao người có thể xem ta như vậy?" Thái Hậu rất uất ức nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ.

Nạp Lan Ngôn Kỳ căn bản không có hành động gì: “Vậy thì, dám hỏi Thái Hậu, những chuyện mà người nói, lại nghe nói từ đâu?"

“Hoàng Thượng, Thái Hậu cũng vì tốt cho ngài." Tư Đồ Mộng Liên thích hợp nói chen vào, giọng nói mềm mỏng.

“Hoàng huynh, người định làm thế nào?" Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, theo hiểu biết của hắn đối với vị hoàng huynh này của mình, có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ Bách Lý Thần Hi, nếu như hắn thật sự yêu nàng ta.

“Triệt cho rằng trẫm nên làm thế nào đây?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn về Nạp Lan Ngôn Triệt, không biết vì sao, trong con ngươi màu vàng đó của Nạp Lan Ngôn Kỳ rõ ràng chẳng có gì, nhưng Nạp Lan Ngôn Triệt lại nhìn ra sự kiên định của hắn.

Trực giác mách bảo Nạp Lan Ngôn Triệt, Bách Lý Thần Hi người đàn bà này nhất định là một phiền phức lớn, giữ lại bên cạnh hắn, nhất định sẽ không có chuyện gì tốt lành, nhưng hắn lại không cách nào nói ra.

“Để bọn họ vào đi!" Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không để ý tới sự im lặng của Nạp Lan Ngôn Triệt, chuyển sang nói với Lâm An công công.

Lâm An công công hiểu ý, kéo căng họng hô to: “Truyền chúng vị đại thần yết kiến…"

Cửa Ngự Thư Phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, văn võ bách quan hầu như đến đông đủ cả, cùng nhau quỳ dưới đất.

Nạp Lan Ngôn Kỳ đi tới ghế rồng trước án thư ngồi xuống, thỉnh thoảng chơi đùa chiếc nhẫn liên tâm đeo trên ngón áp út, khóe miệng ngậm độ cong có chút giống như cười mà không phải cười, rõ ràng không nói gì cả, nhưng lại mang cho người cảm giác nguy hiểm không gì so sánh được.

Những người có mặt, phần lớn đều chứng kiến qua Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc đăng cơ, giải quyết những mối đe dọa đó mạnh mẽ vang dội như thế nào, thủ đoạn lại nham hiểm thế nào, có thể nói, ấn tượng sâu đậm nhất của bọn họ là, khi hắn ta hạ lệnh, có biểu cảm ra sao.

Không sai, giống như lúc này, giống như cười mà không phải đang cười, tà ma dị dạng, cho người cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Nạp Lan Ngôn Kỳ không mở lời, những người có mặt, không một người dám động đậy, đứng thì đứng đó, quỳ thì quỳ đó. Trong một lúc, bầu không khí vô cùng kì lạ.

Ánh nhìn của Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Triệt đều dừng lại ở trên tay của Nạp Lan Ngôn Kỳ, chiếc nhẫn liên tâm đó, bọn họ hoàn toàn không xa lạ gì.

Nhẫn liên tâm, chính là nhẫn thần, nguyên cả đại lục Tây Xuyên, chỉ có một cặp, cặp nhẫn nam nữ, lấy máu khắc thành, lòng nỗi lòng, khi một bên có nguy hiểm, trong nháy mắt chuyển lên người bên kia.

Nhẫn liên tâm, vào mấy năm trước, khi vô tình rơi vào tay của Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn luôn cố gắng cất giấu kỹ, bọn họ đều nhớ, hắn từng nói qua, đã là nhẫn liên tâm, tất nhiên phải cùng đeo với người thương yêu. Nếu không gặp được người thích hợp đó, vậy thì hắn tiếp tục cất giấu; nếu gặp được rồi, vậy thì hắn sẽ đeo lên.

Nhiều năm rồi, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua chiếc nhẫn này nữa, ai lại ngờ rằng, nhìn thấy lần nữa, ở trên ngón áp út của hắn?"

Không cần suy đoán, đã có thể biết được, chiếc nhẫn còn lại ở trên tay ai.

Nạp Lan Ngôn Triệt là đệ đệ của Nạp Lan Ngôn Kỳ, quan hệ của hai người luôn rất tốt, ca ca mình có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình, hắn cũng vui mừng, chỉ là, hắn nghĩ người đó…, nếu không phải người kiêu ngạo, khát máu như vậy, có lẽ hắn sẽ vô cùng tán thành. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng, nếu không phải Bách Lý Thần Hi, ca ca hắn cũng sẽ không yêu bất kì ai, cho dù là Tư Đồ Mộng Liên cũng không thể nào.

Tư Đồ Mộng Liên vô cùng không sảng khoái, bọn họ từ nhỏ học tập cùng dưới tay một người, cùng nhau lớn lên, tình cảm tất nhiên không cần phải nói, ả ta nghĩ rằng, ả ta nhất định sẽ đeo lên chiếc nhẫn liên tâm đó, không ngờ…

Cam lòng sao? Dĩ nhiên không cam lòng rồi, tự hỏi, ả ta có gì không mạnh bằng Bách Lý Thần Hi.

Nhưng ả ta lại quên rằng, chuyện tình cảm, thật sự dễ dàng nói rõ như vậy, thì không phải là tình cảm rồi.

Thời gian từ từ trôi đi, bầu không khí ở đây càng căng thẳng hơn, không ai biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đang nghĩ gì, cho dù bọn họ rất muốn nói gì đó, nhưng không một người nào dám mở lời.

Quan hệ của Nạp Lan Ngôn Triệt và Nạp Lan Ngôn Kỳ tốt nhất, hắn ta mở lời là tốt nhất, nhưng đã là huynh đệ, hắn có thể đoán được mục đích của ca ca mình, lại làm sao có thể mở lời?

“Hoàng Thượng, người tính để bọn họ quỳ đến khi nào?" Chung quy, vẫn là Thái Hậu mở lời.

“Không biết chúng vị khanh gia có chuyện quan trọng gì, lại cầu kiến trẫm vào lúc này?" Nạp Lan Ngôn Kỳ lười mở lời, độ cong khóe môi giống như đang cười mà không phải cười đó chưa từng tản ra, trong con ngươi màu vàng chẳng có chút độ ấm, dù rằng giọng điệu rất ổn định, căn bản không thể nghe ra bất kì hỉ nộ ai lạc gì, vẫn khiến người ta không rét mà run.

Những người có mặt ở đó, bao gồm cả Thái Hậu, đều không chịu được run rẩy.

“Hoàng Thượng, lần này thần đợi cầu kiến Hoàng Thượng, muốn khấn xin Hoàng Thượng xử trí Thần Quý phi." Quốc Cữu dẫn đầu mở lời trước, mối thù gϊếŧ con gái, nỗi hận sĩ nhục, hắn ta nhớ rất rõ, vào lúc này, có cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua được?

Quốc Cữu mở lời rồi, các đại thần khác hùa theo tới tấp.

“Hoàng Thượng, Thần Quý phi lòng dạ độc ác, quyết không thể giữ lại…"

“Hoàng Thượng, Thần Quý phi tâm cơ quá nặng, không thích hợp làm phi…"

“Hoàng Thượng, Thần Quý phi gϊếŧ người không chớp mắt, không thể giữ…"

“Hoàng Thượng, Thần Quý phi trong mắt không có pháp luật kỷ cương, cậy thế hiếp người, không thể giữ…"

Những đại thần có mặt mỗi người một câu, xét đến cùng, toàn là những lời như thế này, tổng kết một câu: không thể giữ lại Bách Lý Thần Hi!

“Hứ, nếu các ả không chọc ghẹo Thần Quý phi trước, muốn đẩy con ta vào chỗ chết, con ta làm sao có thể gϊếŧ người?" Bách Lý Ứng Phong lạnh lùng hừ một tiếng, con gái ông ấy, không thể do kẻ khác tùy ý nhận xét.
Tác giả : Cửu Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại