Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 87-1
Bách Lý Thần Hi xác thực rất đẹp, hai mắt nhìn một cái, còn có thể nói được, đằng này luôn nhìn thẳng như vậy? Khăng khăng, Bách Lý Thần Hi còn nhìn Nam Cung Chi Khiêm mấy cái, đây, chỗ này chính là vấn đề.
Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn không sảng khoái Nam Cung Chi Khiêm nhìn Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi lại nhìn Nam Cung Chi Khiêm, tất nhiên chọc cho người nào đó càng không sảng khoái, hắn là tên ngốc mới không nhìn ra, hai người này quen biết.
Nam Cung Chi Khiêm vẫn luôn ở Mộc Phong quốc, Bách Lý Thần Hi vẫn luôn ở phủ Tướng Quân, hai người này làm sao quen biết nhau được chứ? Lại quen biết nhau lâu như vậy?
Càng nghĩ, trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ càng tức giận, sắc mặt càng lúc càng sa sầm xuống.
Bách Lý Thần Hi bị cơn giận dữ trên người của Nạp Lan Ngôn Kỳ dọa dẫm, người đàn ông này, tuy nói là mưa nắng thất thường một chút, nhưng nàng ta lần đầu tiên cảm nhận được cơn giận dữ mãnh liệt như vậy trên người hắn.
Bách Lý Thần Hi kỹ càng suy nghĩ, rốt cuộc chổ nào chọc đến vị gia gia trước mắt này rồi, suy nghĩ mấy vòng, vẫn không thể xác định được vị gia gia này rốt cuộc đang giận cái gì, nàng ta nên giải thích gì.
“Nàng không cảm thấy có chuyện cần phải giải thích một chút sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm xuống vài phần, không khó phân biệt cơn giận dữ của hắn lại hừng hực vài phần.
“Người muốn ta giải thích điều gì?" Đã không xác định được, vậy thì, cứ hỏi thẳng đi. Bách Lý Thần Hi không phải là người nói vòng vo, không nói rõ vì sao, đối diện với cơn giận dữ của Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng nàng ta có một chú sầu muộn.
“Nàng và Nam Cung Chi Khiêm có phải sớm đã quen biết hay không? Là mối quan hệ gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không muốn vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề, không có được câu trả lời, hắn không tức chết mới lạ.
Bách Lý Thần Hi vừa nghe câu này, ngay lập tức hiểu ra, hóa ra hắn chú ý Nam Cung Chi Khiêm à?
Nghĩ đến trong buổi tiệc cảm nhận được tầm nhìn nóng bỏng đó, vài lần nhìn qua, hoặc là Nam Cung Chi Khiêm né tránh, hoặc là nhìn ngay với hắn. Lúc đó không có cảm giác gì, bây giờ nghĩ lại, nếu là người có ý nhìn thấy, dường như, thật sự có một chút nói không rõ ở bên trong?
Đợi đã! Nạp Lan Ngôn Kỳ không phải luôn cùng những vị vua, đại thần đó trò chuyện sao? Tại sao nhìn thấy nàng ta với Nam Cung Chi Khiêm? Hay là bên cạnh hắn cũng mọc mắt rồi?
“Làm sao người nhìn ra ta quen biết với Nam Cung Chi Khiêm?" Bách Lý Thần Hi không sợ chết hỏi.
Nghe nói, sắc mặt của Nạp Lan Ngôn Kỳ quả nhiên sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao vậy? cho phép các người liếc mắt đưa tình, hay là không cho phép nhìn nữa?"
Bách Lý Thần Hi: “..."
Nàng ta bị oan có được không? Nàng ta và Nam Cung Chi Khiêm như vậy cũng gọi là liếc mắt đưa tình? Từ này sử dụng như vậy sao?
“Người nói chút lý lẽ được không?" Bách Lý Thần Hi có chút đành chịu.
“Nàng ở trước mặt ta, liếc ngang liếc dọc với người đàn ông khác, còn bảo ta không nói lý lẽ?" rất dễ nhận thấy, Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với thái độ nhận sai này của Bách Lý Thần Hi chẳng một chút vừa lòng, chỉ cần nghĩ đến màn trong bữa tiệc đó, trong lòng hắn không thể không tức giận. Nếu không phải suy nghĩ đến Bách Lý Thần Hi, hắn quan tâm ai đi chết?
“Người đều nhìn thấy rồi, còn hỏi gì nữa chứ?" Trong lòng Bách Lý Thần Hi cũng không thoải mái, ra sức đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, lạnh lùng nói: “Ta chính là nhìn đối mắt với hắn, thế nào?"
“Nàng nói gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ đến gần Bách Lý Thần Hi, trong mắt màu vàng có thể phun ra lửa.
“Tai người không có vấn đề chứ? Nếu có vấn đề thì tìm ngự y." Bách Lý Thần Hi lùi về sau hai bước, định rời xa Nạp Lan Ngôn Kỳ một chút.
“Nàng và hắn quen biết khi nào? Quan hệ gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ há sẽ làm cho Bách Lý Thần Hi như nguyện? Hắn trực tiếp bức Bách Lý Thần Hi ngồi lên *, ngược lại cũng không quên vấn đề muốn biết.
Bách Lý Thần Hi có thể lý giải được tâm trạng của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là nàng ta phải chấp nhận cơn giận dữ của hắn ta.
Nhớ lại chuyện trong ngoài thiên lao, trong lòng nàng ta cũng vô cùng tức giận, tại sao nàng ta bị người đàn bà đó nhìn chằm chằm vào? Còn không phải vì người đàn ông ở trước mặt này! Nợ đào hoa của bản thân chưa giải quyết xong, vậy mà không biết xấu hổ chất vấn nàng ta?
Nàng ta không phải muốn nghĩ về hướng xấu, nàng ta dám bảo đảm, nếu hôm đó không có gặp Nam Cung Chi Khiêm, có thể nói, Nam Cung Chi Khiêm không ra tay cứu nàng ta, vậy thì, dựa vào khả năng của nàng ta, e rằng khó nắm chắc Đông Phương Thanh Thanh xuất hiện, tình huống có chút gay go, chỉ sợ nàng ta đã bị dẫn đi rồi.
Nghĩ đến người đàn bà tạm thời không thể cử động đó, tâm trạng của Bách Lý Thần Hi cũng vô cùng tệ, nàng ta ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, lạnh lùng nói: “Ta nợ hắn ơn cứu mạng hai lần, chính vào ngày hôm đó đi đến thiên lao, câu trả lời như vậy, vừa lòng chưa?"
“Sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa nghe lời này, ngay lập tức khẩn trương lên, chất vấn vừa rồi đều tung lên chín tầng mây rồi, chỉ có lo lắng và phẫn nộ tràn đầy: “Có người dám động đến nàng? Ta diệt cả nhà hắn..."
Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn không sảng khoái Nam Cung Chi Khiêm nhìn Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi lại nhìn Nam Cung Chi Khiêm, tất nhiên chọc cho người nào đó càng không sảng khoái, hắn là tên ngốc mới không nhìn ra, hai người này quen biết.
Nam Cung Chi Khiêm vẫn luôn ở Mộc Phong quốc, Bách Lý Thần Hi vẫn luôn ở phủ Tướng Quân, hai người này làm sao quen biết nhau được chứ? Lại quen biết nhau lâu như vậy?
Càng nghĩ, trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ càng tức giận, sắc mặt càng lúc càng sa sầm xuống.
Bách Lý Thần Hi bị cơn giận dữ trên người của Nạp Lan Ngôn Kỳ dọa dẫm, người đàn ông này, tuy nói là mưa nắng thất thường một chút, nhưng nàng ta lần đầu tiên cảm nhận được cơn giận dữ mãnh liệt như vậy trên người hắn.
Bách Lý Thần Hi kỹ càng suy nghĩ, rốt cuộc chổ nào chọc đến vị gia gia trước mắt này rồi, suy nghĩ mấy vòng, vẫn không thể xác định được vị gia gia này rốt cuộc đang giận cái gì, nàng ta nên giải thích gì.
“Nàng không cảm thấy có chuyện cần phải giải thích một chút sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ lặp lại một lần nữa, giọng nói trầm xuống vài phần, không khó phân biệt cơn giận dữ của hắn lại hừng hực vài phần.
“Người muốn ta giải thích điều gì?" Đã không xác định được, vậy thì, cứ hỏi thẳng đi. Bách Lý Thần Hi không phải là người nói vòng vo, không nói rõ vì sao, đối diện với cơn giận dữ của Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng nàng ta có một chú sầu muộn.
“Nàng và Nam Cung Chi Khiêm có phải sớm đã quen biết hay không? Là mối quan hệ gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không muốn vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề, không có được câu trả lời, hắn không tức chết mới lạ.
Bách Lý Thần Hi vừa nghe câu này, ngay lập tức hiểu ra, hóa ra hắn chú ý Nam Cung Chi Khiêm à?
Nghĩ đến trong buổi tiệc cảm nhận được tầm nhìn nóng bỏng đó, vài lần nhìn qua, hoặc là Nam Cung Chi Khiêm né tránh, hoặc là nhìn ngay với hắn. Lúc đó không có cảm giác gì, bây giờ nghĩ lại, nếu là người có ý nhìn thấy, dường như, thật sự có một chút nói không rõ ở bên trong?
Đợi đã! Nạp Lan Ngôn Kỳ không phải luôn cùng những vị vua, đại thần đó trò chuyện sao? Tại sao nhìn thấy nàng ta với Nam Cung Chi Khiêm? Hay là bên cạnh hắn cũng mọc mắt rồi?
“Làm sao người nhìn ra ta quen biết với Nam Cung Chi Khiêm?" Bách Lý Thần Hi không sợ chết hỏi.
Nghe nói, sắc mặt của Nạp Lan Ngôn Kỳ quả nhiên sa sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao vậy? cho phép các người liếc mắt đưa tình, hay là không cho phép nhìn nữa?"
Bách Lý Thần Hi: “..."
Nàng ta bị oan có được không? Nàng ta và Nam Cung Chi Khiêm như vậy cũng gọi là liếc mắt đưa tình? Từ này sử dụng như vậy sao?
“Người nói chút lý lẽ được không?" Bách Lý Thần Hi có chút đành chịu.
“Nàng ở trước mặt ta, liếc ngang liếc dọc với người đàn ông khác, còn bảo ta không nói lý lẽ?" rất dễ nhận thấy, Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với thái độ nhận sai này của Bách Lý Thần Hi chẳng một chút vừa lòng, chỉ cần nghĩ đến màn trong bữa tiệc đó, trong lòng hắn không thể không tức giận. Nếu không phải suy nghĩ đến Bách Lý Thần Hi, hắn quan tâm ai đi chết?
“Người đều nhìn thấy rồi, còn hỏi gì nữa chứ?" Trong lòng Bách Lý Thần Hi cũng không thoải mái, ra sức đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, lạnh lùng nói: “Ta chính là nhìn đối mắt với hắn, thế nào?"
“Nàng nói gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ đến gần Bách Lý Thần Hi, trong mắt màu vàng có thể phun ra lửa.
“Tai người không có vấn đề chứ? Nếu có vấn đề thì tìm ngự y." Bách Lý Thần Hi lùi về sau hai bước, định rời xa Nạp Lan Ngôn Kỳ một chút.
“Nàng và hắn quen biết khi nào? Quan hệ gì?" Nạp Lan Ngôn Kỳ há sẽ làm cho Bách Lý Thần Hi như nguyện? Hắn trực tiếp bức Bách Lý Thần Hi ngồi lên *, ngược lại cũng không quên vấn đề muốn biết.
Bách Lý Thần Hi có thể lý giải được tâm trạng của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là nàng ta phải chấp nhận cơn giận dữ của hắn ta.
Nhớ lại chuyện trong ngoài thiên lao, trong lòng nàng ta cũng vô cùng tức giận, tại sao nàng ta bị người đàn bà đó nhìn chằm chằm vào? Còn không phải vì người đàn ông ở trước mặt này! Nợ đào hoa của bản thân chưa giải quyết xong, vậy mà không biết xấu hổ chất vấn nàng ta?
Nàng ta không phải muốn nghĩ về hướng xấu, nàng ta dám bảo đảm, nếu hôm đó không có gặp Nam Cung Chi Khiêm, có thể nói, Nam Cung Chi Khiêm không ra tay cứu nàng ta, vậy thì, dựa vào khả năng của nàng ta, e rằng khó nắm chắc Đông Phương Thanh Thanh xuất hiện, tình huống có chút gay go, chỉ sợ nàng ta đã bị dẫn đi rồi.
Nghĩ đến người đàn bà tạm thời không thể cử động đó, tâm trạng của Bách Lý Thần Hi cũng vô cùng tệ, nàng ta ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, lạnh lùng nói: “Ta nợ hắn ơn cứu mạng hai lần, chính vào ngày hôm đó đi đến thiên lao, câu trả lời như vậy, vừa lòng chưa?"
“Sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa nghe lời này, ngay lập tức khẩn trương lên, chất vấn vừa rồi đều tung lên chín tầng mây rồi, chỉ có lo lắng và phẫn nộ tràn đầy: “Có người dám động đến nàng? Ta diệt cả nhà hắn..."
Tác giả :
Cửu Nguyệt