Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 85-1
Huấn luyện tiếp tục, Bách Lý Thần Hi đưa ra kế hoạch huấn luyện, cường độ sẽ cao lên theo từng ngày, đương nhiên, cũng sẽ trong phạm vi mà bọn họ có thể tiếp nhận.
Sau khi ngày thứ hai kết thúc, Bách Lý Thần Hi cố ý lại phân hai người một đội: đội cung tiễn và đội phòng vệ
Tài bắn cung của Thác Bạt Duệ vô cùng tốt, đội cung tiễn liền để cử hắn lên làm đội trưởng, phụ trách bắn xa, bắn kẻ thù bất ngờ; phản ứng của Mộ Dung Phong cực kỳ nhanh nhẹn, rất thích hợp cứu người trong thời loạn, cho nên, đội phòng vệ cử hắn làm đội trưởng, phụ trách cứu người trong loạn chiến.
Võ thuật, ma pháp hai điều này vốn là được tiểu phân đội đề ra, vẫn là do Văn Nhân Trạch, Đông Phương Thanh Thanh phụ trách, nếu như đối địch, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là đánh địch, dũng cảm tấn công địch.
Phân đội xong, huấn luyện cũng tùy theo đó mà thay đổi, mỗi một đội nhỏ, đều sẽ dựa theo kẻ địch mà bản thân sẽ phải đối mặt trong tương lai để huấn luyện.
Mẫn Gia là nửa người thú, các phương diện đều lợi hại hơn con người, cho nên, ở ngày thứ ba trong kỳ huấn luyện, Bách Lý Thần Hi không để Mẫn Gia đi nữa, mà là để hắn đại khái là kể về chuyện của anh trai La Gia của hắn.
Kết quả khác, lại không có kết quả, Mẫn Gia cũng không biết La Gia ở đâu, còn sống hay đã chết.
Trước mắt mà nói, năng lực của bọn họ ai cũng không đủ mạnh, tìm người trong biển người mênh mông, không nói đến thực tế hay không thực tế, tu vi như vậy của bọn họ, trong lục địa Tây Xuyên đầy hư ảo này, chỉ e sẽ không dễ thoát.
Bách Lý Thần Hi lo lắng vô cùng chu toàn, nàng muốn dùng thời gian ba năm để thành lập tổ đội “Ánh sáng", lại dùng 10 năm khiến cho tổ chức Quang vang danh lục địa Tây Xuyên, khiến ai cũng phải biết đến.
Vì vậy, Bách Lý Thần Hi hứa với Mẫn Gia ba năm sau, mang theo cả tổ chức Quang đi tìm La Gia, người thì gặp người, chết thì phải thấy xác.
Nhưng nàng lại nghĩ đến, nàng dự định dùng ba năm thành lập tổ chức Quang, thực tế, vẫn không cần dùng đến ba phần hai thời gian, liền bị ép đến không thể không rời khỏi? Đương nhiên, đây là lời sau.
Sau khi chạy 20.000 m làm nóng cơ thể, Bách Lý Thần Hi nhìn bốn tiểu đội đứng cạnh nhau, nói “Văn Nhân, Thanh Thanh, Mộ Dung, các ngươi trước tiên đem các động tác ngày hôm qua làm lại một lần nữa, sau đó huấn luyện chịu đau; Thác Bạt Duệ, tiểu đội này của các ngươi tìm một nơi trốn, trốn ở đó trong vòng một canh giờ, nhớ kỹ, sau khi nằm úp xuống, thì không thể động đậy nữa."
“Vâng..." Âm thanh trả lời vừa vang lên, liền thấy bóng dáng của mọi người nhanh chóng giải tán.
Tất cả mọi người đều cho rằng Thác Bạt Duệ nói bọn họ huấn luyện quá dễ, không có chút độ khó nào, Bách Lý Thần Hi chỉ cười mà không nói, bảo bọn họ cứ làm theo là được.
Hai canh giờ sau.....
Cả mọi người đều trở về rồi, Thác Bạt Duệ dẫn theo đội cung tiễn lại chậm chạp trở về, mọi người không khỏi kinh ngạc; chẳng lẽ nằm úp đến nổi quên luôn canh giờ rồi? Hay là nói, đều ngủ hết?
“Văn Nhân, các ngươi đi tìm bọn họ." Bách Lý Thần Hi thu biểu cảm của tất cả mọi người vào tầm mắt, trong lòng cười cười, trên mặt lại bắt động, không chút biểu cảm.
Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, và những thành viên trong tiểu đội bọn họ đều xoay người đi tìm người; Mộ Dung Phong cũng đem theo người đi, Đông Phương Thanh Thanh cũng đem người đi tìm, nhưng nàng vừa xoay người lại, liền bị Bách Lý Thần Hi gọi lại: “Thanh Thanh, bọn họ đi là được rồi, ngươi ở lại đi."
“Chủ tử có chuyện gì không?" Đây là lời giải thích duy nhất trong lòng Đông Phương Thanh Thanh cho rằng Bách Lý Thần Hi không để cô ấy đi.
“Lát nữa ngươi sẽ rõ." Bách Lý Thần Hi cũng không nói tiếp, nhưng khóe môi đã dường như vẽ nên một đường cong.
Đông Phương Thanh Thanh “..."
Văn Nhân Trạch bọn họ rất nhanh liền trở về, Đông Phương Thanh Thanh kinh ngạc phát hiện, nhóm của Thác Bạt Duệ toàn bộ đều được giúp đỡ quay về.
“Xảy ra chuyện gì?" Đông Phương Thanh Thanh ra đón, lo lắng nhìn bọn họ, “Hai canh giờ không gặp, trên mặt các ngươi sao lại toàn mụn đỏ thế kia?"
“Quá nhiều muỗi, ngứa chết ta rồi..." Có người một bên vừa oán thán, vừa gãi ngứa.
“Ách..." Đông Phương Thanh Thanh sửng sốt một lát, không biết nên nói gì, tự hỏi, xem ra, bọn họ cũng không dễ dàng gì, từng người một, đều vô ý mà làm một động tác giống nhau.
Thực ra mà nói, bị muỗi cắn vẫn là việc nhỏ, việc làm bọn họ buồn bực nhất là nằm úp sấp trong hai canh giờ, cả người đều tê hết, thật lâu không thể động đậy, nơi thân dưới đều bị đè đến đau muốn chết đi sống lại.
Bách Lý Thần Hi thu biểu tình của mỗi người vào đáy mắt, bình tĩnh thu lại ánh mắt, thản nhiên nói “Lần sau lại nằm úp, nhớ phải đào một cái lỗ dưới thân"
Mấy người bọn Thác Bạt Duệ trong nhắt mắt mặt liền đỏ lên, Văn Nhân Trạch thân là nam nhân, cũng trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ có một mình Đông Phương Thanh Thanh không có chút phản ứng, rất hiếu kì hỏi một câu: “Vì sao lại phải đào một cái lỗ nhỏ?"
Lời vừa nói ra, tất cả nam nhân ở đây đều không thể khống chế phá lên cười, Bách Lý Thần Hi vô cùng bình tĩnh, nàng nói “Bởi vì, bọn hắn có nhiều hơn một phần linh kiện, nếu như không muốn bị phế đi, thì phải đào một cái hố chôn đi là cách tốt nhất."
Đông Phương Thanh Thanh “囧", trực tiếp im miệng.
Nạp Lan Ngôn Triệt buổi chiều đến kết giới thứ hai, lúc hắn đi đến, đám người Văn Nhân Trạch đã bắt đầu huấn luyện vòng 1 rồi, hắn cho rằng những người này đến đây chỉ để tu hành, nhưng khi đi theo Bách Lý Thần Hi đến cách đó không xa, nhìn thấy mọi người đang cố gắng thực hiện các kiểu huấn luyện, hắn vẫn có chút kinh ngạc.
“Những thứ này đều là nàng nghĩ ra sao?"
“Ờm…"
“Ta cứ nghĩ nàng đưa bọn họ đến tu hành."
“Có những lúc, bản năng vẫn rất quan trọng, bản năng của bọn họ rất kém, trước hết ta giúp bọn họ nâng cao bản năng lên."
“Nhìn qua thực sự không tồi."
“Quá trình không quan trọng, chỉ cần nhìn vào kết quả."
Về điểm này, Nạp Lan Ngôn Triệt rất tán thành, thu hồi tầm mắt, nhìn về hướng Bách Lý Thần Hi đã ba ngày không gặp, nàng ngược lại không thay đổi gì, vẫn đẹp như vậy.
“Chuyện của Tam quốc đồng hảo hội đã giải quyết xong rồi?"
“Đêm nay ta sẽ tổ chức yến tiệc cho các quốc vương của một số nước, ta tới đón nàng tới dự tiệc.."
Sau khi ngày thứ hai kết thúc, Bách Lý Thần Hi cố ý lại phân hai người một đội: đội cung tiễn và đội phòng vệ
Tài bắn cung của Thác Bạt Duệ vô cùng tốt, đội cung tiễn liền để cử hắn lên làm đội trưởng, phụ trách bắn xa, bắn kẻ thù bất ngờ; phản ứng của Mộ Dung Phong cực kỳ nhanh nhẹn, rất thích hợp cứu người trong thời loạn, cho nên, đội phòng vệ cử hắn làm đội trưởng, phụ trách cứu người trong loạn chiến.
Võ thuật, ma pháp hai điều này vốn là được tiểu phân đội đề ra, vẫn là do Văn Nhân Trạch, Đông Phương Thanh Thanh phụ trách, nếu như đối địch, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là đánh địch, dũng cảm tấn công địch.
Phân đội xong, huấn luyện cũng tùy theo đó mà thay đổi, mỗi một đội nhỏ, đều sẽ dựa theo kẻ địch mà bản thân sẽ phải đối mặt trong tương lai để huấn luyện.
Mẫn Gia là nửa người thú, các phương diện đều lợi hại hơn con người, cho nên, ở ngày thứ ba trong kỳ huấn luyện, Bách Lý Thần Hi không để Mẫn Gia đi nữa, mà là để hắn đại khái là kể về chuyện của anh trai La Gia của hắn.
Kết quả khác, lại không có kết quả, Mẫn Gia cũng không biết La Gia ở đâu, còn sống hay đã chết.
Trước mắt mà nói, năng lực của bọn họ ai cũng không đủ mạnh, tìm người trong biển người mênh mông, không nói đến thực tế hay không thực tế, tu vi như vậy của bọn họ, trong lục địa Tây Xuyên đầy hư ảo này, chỉ e sẽ không dễ thoát.
Bách Lý Thần Hi lo lắng vô cùng chu toàn, nàng muốn dùng thời gian ba năm để thành lập tổ đội “Ánh sáng", lại dùng 10 năm khiến cho tổ chức Quang vang danh lục địa Tây Xuyên, khiến ai cũng phải biết đến.
Vì vậy, Bách Lý Thần Hi hứa với Mẫn Gia ba năm sau, mang theo cả tổ chức Quang đi tìm La Gia, người thì gặp người, chết thì phải thấy xác.
Nhưng nàng lại nghĩ đến, nàng dự định dùng ba năm thành lập tổ chức Quang, thực tế, vẫn không cần dùng đến ba phần hai thời gian, liền bị ép đến không thể không rời khỏi? Đương nhiên, đây là lời sau.
Sau khi chạy 20.000 m làm nóng cơ thể, Bách Lý Thần Hi nhìn bốn tiểu đội đứng cạnh nhau, nói “Văn Nhân, Thanh Thanh, Mộ Dung, các ngươi trước tiên đem các động tác ngày hôm qua làm lại một lần nữa, sau đó huấn luyện chịu đau; Thác Bạt Duệ, tiểu đội này của các ngươi tìm một nơi trốn, trốn ở đó trong vòng một canh giờ, nhớ kỹ, sau khi nằm úp xuống, thì không thể động đậy nữa."
“Vâng..." Âm thanh trả lời vừa vang lên, liền thấy bóng dáng của mọi người nhanh chóng giải tán.
Tất cả mọi người đều cho rằng Thác Bạt Duệ nói bọn họ huấn luyện quá dễ, không có chút độ khó nào, Bách Lý Thần Hi chỉ cười mà không nói, bảo bọn họ cứ làm theo là được.
Hai canh giờ sau.....
Cả mọi người đều trở về rồi, Thác Bạt Duệ dẫn theo đội cung tiễn lại chậm chạp trở về, mọi người không khỏi kinh ngạc; chẳng lẽ nằm úp đến nổi quên luôn canh giờ rồi? Hay là nói, đều ngủ hết?
“Văn Nhân, các ngươi đi tìm bọn họ." Bách Lý Thần Hi thu biểu cảm của tất cả mọi người vào tầm mắt, trong lòng cười cười, trên mặt lại bắt động, không chút biểu cảm.
Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, và những thành viên trong tiểu đội bọn họ đều xoay người đi tìm người; Mộ Dung Phong cũng đem theo người đi, Đông Phương Thanh Thanh cũng đem người đi tìm, nhưng nàng vừa xoay người lại, liền bị Bách Lý Thần Hi gọi lại: “Thanh Thanh, bọn họ đi là được rồi, ngươi ở lại đi."
“Chủ tử có chuyện gì không?" Đây là lời giải thích duy nhất trong lòng Đông Phương Thanh Thanh cho rằng Bách Lý Thần Hi không để cô ấy đi.
“Lát nữa ngươi sẽ rõ." Bách Lý Thần Hi cũng không nói tiếp, nhưng khóe môi đã dường như vẽ nên một đường cong.
Đông Phương Thanh Thanh “..."
Văn Nhân Trạch bọn họ rất nhanh liền trở về, Đông Phương Thanh Thanh kinh ngạc phát hiện, nhóm của Thác Bạt Duệ toàn bộ đều được giúp đỡ quay về.
“Xảy ra chuyện gì?" Đông Phương Thanh Thanh ra đón, lo lắng nhìn bọn họ, “Hai canh giờ không gặp, trên mặt các ngươi sao lại toàn mụn đỏ thế kia?"
“Quá nhiều muỗi, ngứa chết ta rồi..." Có người một bên vừa oán thán, vừa gãi ngứa.
“Ách..." Đông Phương Thanh Thanh sửng sốt một lát, không biết nên nói gì, tự hỏi, xem ra, bọn họ cũng không dễ dàng gì, từng người một, đều vô ý mà làm một động tác giống nhau.
Thực ra mà nói, bị muỗi cắn vẫn là việc nhỏ, việc làm bọn họ buồn bực nhất là nằm úp sấp trong hai canh giờ, cả người đều tê hết, thật lâu không thể động đậy, nơi thân dưới đều bị đè đến đau muốn chết đi sống lại.
Bách Lý Thần Hi thu biểu tình của mỗi người vào đáy mắt, bình tĩnh thu lại ánh mắt, thản nhiên nói “Lần sau lại nằm úp, nhớ phải đào một cái lỗ dưới thân"
Mấy người bọn Thác Bạt Duệ trong nhắt mắt mặt liền đỏ lên, Văn Nhân Trạch thân là nam nhân, cũng trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ có một mình Đông Phương Thanh Thanh không có chút phản ứng, rất hiếu kì hỏi một câu: “Vì sao lại phải đào một cái lỗ nhỏ?"
Lời vừa nói ra, tất cả nam nhân ở đây đều không thể khống chế phá lên cười, Bách Lý Thần Hi vô cùng bình tĩnh, nàng nói “Bởi vì, bọn hắn có nhiều hơn một phần linh kiện, nếu như không muốn bị phế đi, thì phải đào một cái hố chôn đi là cách tốt nhất."
Đông Phương Thanh Thanh “囧", trực tiếp im miệng.
Nạp Lan Ngôn Triệt buổi chiều đến kết giới thứ hai, lúc hắn đi đến, đám người Văn Nhân Trạch đã bắt đầu huấn luyện vòng 1 rồi, hắn cho rằng những người này đến đây chỉ để tu hành, nhưng khi đi theo Bách Lý Thần Hi đến cách đó không xa, nhìn thấy mọi người đang cố gắng thực hiện các kiểu huấn luyện, hắn vẫn có chút kinh ngạc.
“Những thứ này đều là nàng nghĩ ra sao?"
“Ờm…"
“Ta cứ nghĩ nàng đưa bọn họ đến tu hành."
“Có những lúc, bản năng vẫn rất quan trọng, bản năng của bọn họ rất kém, trước hết ta giúp bọn họ nâng cao bản năng lên."
“Nhìn qua thực sự không tồi."
“Quá trình không quan trọng, chỉ cần nhìn vào kết quả."
Về điểm này, Nạp Lan Ngôn Triệt rất tán thành, thu hồi tầm mắt, nhìn về hướng Bách Lý Thần Hi đã ba ngày không gặp, nàng ngược lại không thay đổi gì, vẫn đẹp như vậy.
“Chuyện của Tam quốc đồng hảo hội đã giải quyết xong rồi?"
“Đêm nay ta sẽ tổ chức yến tiệc cho các quốc vương của một số nước, ta tới đón nàng tới dự tiệc.."
Tác giả :
Cửu Nguyệt