Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 80-1
Trong lòng Đông Phương Thanh Thanh và đám người lại lần nữa căng thẳng, phản ứng của thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn, trực tiếp vọt lên phía trước, Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong đồng thời phát động tấn công, đánh, mà Đông Phương Thanh Thanh lao thẳng đến Bách Lý Thần Hi, vì muốn giúp Bách Lý Thần Hi chặn lại thương tổn.
Chỉ là dù cho tốc độ của bọn họ nhanh, thì suy cho cùng vẫn chậm một bước, người của Bách Lý Thần Hi đã bị cánh rồng đánh trúng, nặng nề ngã xuống, Đông Phương Thanh Thanh chỉ kịp đến tiếp được thân thể của Bách Lý Thần Hi đang rơi xuống.
Mặc dù đã bị thương, nhưng Bách Lý Thần Hi vẫn như cũ không ngừng thanh tẩy ma pháp hắc ám, chỉ còn một chút nữa đã hoàn thành rồi.
Bách Lý Thần Hi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đau nhói, mùi hương tanh ngọt dâng lên, dù cố nhẫn nhịn thế nào, vẫn có máu từ khóe miệng chảy ra.
“Thần Hi, chủ tử không sao chứ?" Đông Phương Thanh Thanh khẩn trương nhìn Bách Lý Thần Hi.
“Không sao." Bách Lý Thần Hi chịu đựng đau đớn, dứt khoát trả lời, lại lần nữa tăng tốc ngưng thần, ma pháp hắc ám còn sót lại đã bị thanh tẩy hoàn toàn.
Cùng lúc đó, Lộ Dao lại sử dụng ma pháp hắc ám một lần nữa, vô số mũi tên nhọn màu đen lạnh lẽo hứa về phía ba người Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong như muốn đoạt mệnh, đừng nhìn bản lĩnh của ba người bọn họ không thấp, ngay cả bọn họ cũng không làm được gì ma pháp đen của Lộ Dao.
Bách Lý Thần Hi làm sao có thể nhìn ma pháp hắc ám tổn thương đến ba người Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong được, còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào, suy nghĩ vừa chuyển, lại lần nữa vận dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng, bắt đầu thanh tẩy ma pháp hệ ám.
Trong lòng ba người Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong nổi lửa lớn, họ tấn công về phía Lộ Dao, Lộ Dao sử dụng ma pháp hệ thổ dựng lên phòng thủ, nhưng tốc độ lần này của ả lại không nhanh bằng Văn Nhân Trạch, ánh sáng màu lam vừa mới hiện lên, còn chưa kịp dựng nên phòng thủ, cả người đã bị Văn Nhân Trạch xuất chiêu làm cho bay lên, nặng nề ngã trên mặt đất, phun ra mấy ngụm máu tươi.
Bách Lý Thần Hi bị Lộ Dao làm bị thương không nhẹ, nhưng bởi vì thể chất của nàng đặc biệt, một khắc khi máu tràn ra khóe miệng, nàng đã cảm nhận được cơ thể bắt đầu tự động chữ trị thương tổn trong người, bảo thể hỗn độn cũng từ một giây này thể hiện ra một loại công năng tự động vận hành, chỉ cần bị thương, sẽ rất nhanh có thể hồi phục lại.
Chỉ là bởi vì nàng bị thương nặng, lại liên tục sử dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng, tuy là thân thể đã có công năng tự động chữa trị làm việc, bảo thể hỗn độn tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng cả người nàng vẫn có chút ăn không tiêu, cả khuôn mặt đều tái nhợt không thôi, mồ hôi trong suốt từ trán nàng không ngừng lăn dài.
“Thần Hi…" Đông Phương Thanh Thanh ở một bên nhìn đau lòng không thôi, muốn tiến lên giúp đỡ, lại không biết làm gì để giúp nàng, cả người lần đầu tiên cảm thấy vô lực đến vậy.
“Phàm nhân, dừng lại, đừng thanh tẩy nữa." Ngự Thanh cau mày, ngăn Bách Lý Thần Hi lại, nó biết thân thể nàng đặc biệt, nhưng vẫn không thể nào không lo lắng được.
“Ngự Thanh, ngươi nói thật cho ta biết, nếu ta dừng lại, thì sẽ thế nào?" Bách Lý Thần Hi chống đỡ đến vất vả, nếu nàng dừng lại, sẽ khiến bọn họ bị thương, nàng sẽ không dừng lại, người của nàng, nên được nàng bảo vệ.
“Chúng ta rút lui đi." Ngự Thanh nói: “Ngươi dừng lại."
“Nói cho ta biết, nếu dừng lại, sẽ thế nào?" Bách Lý Thần Hi cố chấp muốn biết đáp án.
“Nơi này sẽ hóa thành một mảnh tro tàn." Ngự Thanh trả lời đúng sự thật. Cái này chính là chỗ lợi hại của ma pháp hệ ám.
Thật ra, ma pháp hệ ám thuần túy không có hung ác như vậy, chỉ là tâm tư Lộ Dao không thuần khiết, thì ma pháp hệ ám sở hữu cũng trở nên hung ác như vậy.
Hơn nữa, Lộ Dao là thập trưởng lão của điện Quang Minh, ma pháp song hệ gồm hệ ám và hệ thổ, tu vi đạt đến ma đạo sĩ cấp thấp, ma pháp tu hành của những người ở đây đều không phải là đối thủ của ả, mà võ tu cũng không có sự biến hóa kỳ diệu nào. Ma pháp hắc hệ ám thuộc loại ma pháp tốt nhất, cho nên, dù tu vi Văn Nhân Trạch và Văn Nhân Thụy đạt với Địa giai, cũng không thể trong chốc lát thu phục được ả.
“Các ngươi rời khỏi đây trước đi." Bách Lý Thần Hi gần như không suy nghĩ gì đã ra lệnh.
“Thuộc hạ không đi." Đông Phương Thanh Thanh cơ hồ buột miệng nói: “Trừ phi chủ thử cùng đi với chúng ta."
“Thanh Thanh, đừng làm loạn nữa, mau theo chân bọn họ đi trước, ta sẽ nhanh chóng ra đến." Lúc này, giọng của Bách Lý Thần Hi trầm hẳn.
Tình trạng thân thể của nàng, chẳng lẽ nàng còn không biết sao?
“Ta không thể để một mình chủ tử ở đây." Đông Phương Thanh Thanh cố chấp.
“Mẫn Gia, mang nàng đi." Bách Lý Thần Hi đột nhiên nhìn về phía Mẫn Gia, trầm giọng nói.
“Ngươi đã hứa giúp ta tìm ca ta." Bước chân Mẫn Gia không nhúc nhích, ngược lại đi về hướng Lộ Dao, khuôn mặt lạnh đến nỗi có thể hóa băng: “Ta sẽ gϊếŧ nữ nhân này trước."
“Đừng đi…" Bách Lý Thần Hi có chút sốt ruột, Ngự Thanh bình tĩnh hơn nhiều: “Mẫn Gia, đừng đi, muốn gϊếŧ nữ nhân này không có, vạn nhất lỡ ả phát điên lên, kích hoạt chiêu thức ma pháp hung ác trong ma pháp hắc ám, mở ra cánh cửa không gian và thời gian, muốn đồng quy vu tận với chúng ta, chỉ bằng năng lực hiện giờ của chủ tử, chỉ sợ cánh cửa không gian của Ma giới sẽ mở ra trước khi ma pháp hệ ám hoàn toàn bị thanh tẩy, khi đó vô số ác ma dũng mãnh sẽ tràn vào đại lục Tây Xuyên, đến lúc đó, không chỉ liên quan đến vài mạng người chúng ta không đâu."
“Tuy nhiên cô có thể an tâm, chủ tử sẽ không sao."
Mẫn Gia nhíu mày nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, chỉ thấy nàng gật gật đầu, hắn không nói gì nữa.
Mặc dù hắn không hiểu tại sao bạch thần thú Thanh Long lại nhận nàng làm chủ, nhưng không hiểu sao lòng hắn vẫn tin tưởng nàng, không muốn nhìn thấy nàng xảy ra chuyện.
Ngay lúc này, Lộ Dao lau máu ở khóe miệng, lạnh lẽo đảo mắt qua mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi xuống người Bách Lý Thần Hi, ả nói: “Ngươi muốn cứu bọn họ? Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, người bị giam giữ ở đây đều là trọng phạm…"
“Vậy thì sao?" Bách Lý Thần Hi lạnh lùng hỏi lại, không phải trên người bọn họ có loại hơi thở của dã thú, nàng sẽ không thèm coi trọng bọn họ.
“Thì sao hả?" Lộ Dao nói: “Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện."
Lời còn chưa dứt, người đã vọt lên trên, ma pháp hệ thổ lại sử dụng lần nữa, một công một thủ, đồng thời công kích Bách Lý Thần Hi, dựng tường đất lên, phòng người những người khác công đánh.
Đông Phương Thanh Thanh vừa thấy, liền nóng nảy, kéo thân thể suy yếu của mình tiến lên, Mẫn Gia một phen giữ chặt nàng ta, sau đó tự mình vọt lên, những người khác thấy thế, cũng đều sôi nổi ngừng bước về phía trước.
Tu vi của Mẫn Gia chính là võ giả Thiên giai cấp ba, lực công đánh đặc biệt lớn, hắn không có hô võ tu lên, mà trực tiếp tung đòn công đánh, đánh thẳng đến Lộ Dao.
Lộ Dao cảm nhận được linh lực dao động mạnh mẽ phía sau, thân thể linh hoạt né tránh, một chưởng sắp đánh trúng trái tim của Bách Lý Thần Hi, ánh sáng màu xanh lam đặc biệt chói mắt.
Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, muốn tiến lên cứu Bách Lý Thần Hi căn bản là không kịp, chỉ có thể đứng nhìn ngơ ngác.
Đúng vào lúc này, mọi người chỉ cảm thấy một bóng đen thoáng qua trước mắt mình, nhanh đến phảng phất như chưa từng xảy ra điều gì, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng đặc biệt chói mắt giữa không trung, ánh sáng màu xanh lam đã không còn thấy nữa.
“Thần Hi, nàng sao rồi?" Cả trái tim Nạp Lan Ngôn Kỳ như mắc đến cổ họng.
Có trời mới biết, khi hắn đuổi đến thiên lao, nhìn Lộ Dao xuống tay với Bách Lý Thần Hi hắn đã khủng hoảng biết bao nhiêu, phản ứng của thân thể còn nhanh hơn đại não, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến lên, sợ rằng mình sẽ không kịp.
May mắn thay, vào một khắc cuối cùng đó hắn đã cứu được Bách Lý Thần Hi.
“Không sao." Bách Lý Thần Hi hơi kinh ngạc khi Nạp Lan Ngôn Kỳ xuất hiện: “Không phải ngươi rất bận sao?"
“Nàng thật lâu còn chưa về, làm sao ta có thể yên tâm được?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không đáp mà hỏi lại, đau lòng giơ tay lau mồ hôi trên trán nàng: “Sắc mặt khó coi như vậy, còn nói là không sao?"
“Ngươi buông ta ra trước, ta phải đem ma pháp hệ ám thanh tẩy." Bách Lý Thần Hi giơ tay đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ, may mắn nàng đủ bình tĩnh, nếu không, phỏng chừng đã phải bắt đầu lại.
Nghe vậy, lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ mới chú ý đến một bàn tay không ngừng thanh tẩy ma pháp hệ ám. Ánh mắt càng sâu: “Nàng biết ma pháp?"
“Ừ." Bách Lý Thần Hi gật gật đầu, nói: “Ngươi buông ta ra trước."
“Chỉ vì chuyện nhỏ này mà nàng lại biến mình thành như vậy?" Nạp Lan Ngôn Kỳ tức giận nói.
Ban đầu, Nạp Lan Ngôn Kỳ xuất hiện đã đủ kinh người, tốc độ của hắn nhanh đến mức làm người ta lé mắt, không chỉ có cứu Bách Lý Thần Hi ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mà khi cứu Bách Lý Thần Hi còn đồng thời đánh trọng thương Lộ Dao, không có người nào kịp nhìn hắn ra tay thế nào, dù sao, Lộ Dao đã ngã xuống và bất tỉnh.
Lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ vào Bách Lý Thần Hi nói câu nói kia, khí phách có thể nói là mười phần cuồng vọng, làm cho người ta không biết nên nói gì cho tốt, một đám người cứ như vậy ngây ngốc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi, thế nhưng lại nhất thời quên mất nên phản ứng ra sao.
Bách Lý Thần Hi bị nghẹn một chút, ở Nạp Lan Ngôn Kỳ thời điểm mấu chốt cứu nàng, hẳn là nàng nên cảm tạ hắn, nhưng mà lời hắn nói thật đúng là thiếu đòn, tâm tư muốn nói chuyện thật tốt liền cứ như vậy bị hắn phá vỡ.
“Ngươi có bản lĩnh, ngươi tới đi?" Đây nhất định là lời nói khi tức giận của Bách Lý Thần Hi, nhưng tại sao tức giận? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không ai nói.
“Muốn ta thanh tẩy chút chuyện nhỏ này, nàng tính sẽ báo đáp ta thế nào?" Khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi hơi gợi lên một độ cong, tự hỏi tự trả lời: “Như thế này đi, lấy thân báo đáp được đấy!"
Nói xong, còn không đợi Bách Lý Thần Hi nói cái gì, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã trực tiếp ra tay, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu trắng sữa lóa mắt, rất nhanh, màu đen tràn ngập giữa không trung đã biến mất không thấy đâu.
Lần này, mọi người cũng nhìn đến choáng váng, nam nhân này rốt cuộc là người phương nào? Sao lại có một thân cao thủ như vậy? Bách Lý Thần Hi cũng có chút kinh ngạc, Nạp Lan Ngôn Kỳ thế mà không chỉ là võ giả Thiên giai, mà hắn còn là ma võ ma pháp song tu.
“Ngươi là ma võ song tu?" Phải mất một lúc lâu, Bách Lý Thần Hi mới tìm lại được giọng nói của mình.
Nạp Lan Ngôn Kỳ hào phóng thừa nhận: “Ừ."
“Sao trước nay ngươi chưa từng nói qua?" Lời nói vừa ra khỏi miệng, Bách Lý Thần Hi cũng sửng sốt một chút, thời gian nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ quen biết hình như cũng không dài nha.
“Nàng chưa từng hỏi." Nạp Lan Ngôn Kỳ tự nhiên trả lời.
“Ma pháp toàn hệ?" Bách Lý Thần Hi nhịn không được buột miệng thốt ra.
“Thoạt nhìn ta giống người như vậy sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Chỉ là bốn hệ ma pháp mà thôi."
Bách Lý Thần Hi: “..."
Chỉ mới 22 tuổi, ma võ song tu liền tính, tu vi võ tu còn đạt đến Thiên giai cấp ba, hơn nữa cộng thêm bốn hệ ma pháp không biết đã đạt đến trình độ nào, này chẳng lẽ còn chưa đủ biếи ŧɦái sao? Mịa nó, nàng nỗ lực lớn như vậy cũng chưa thanh tẩy xong ma pháp hệ ám, mà hắn chuyện chỉ trong nháy mắt như vậy, đã đem ma pháp hệ ám còn sót lại thanh lọc hết, còn chưa muốn đủ?
Những người khác sau khi chứng kiến chuỗi sự việc của Nạp Lan Ngôn Kỳ xong, vốn là đối với hắn khiếp sợ lại không thể không sốc hơn nữa, sau khi nghe đến câu nói kia của hắn, bọn họ vô lực phàn nàn.
Ma pháp bốn hệ còn chưa đủ biếи ŧɦái sao? Phải biết là toàn bộ đại lục Tây Xuyên, trên cơ bản mọi người đều là ma pháp đơn hệ, ma pháp song hệ tương đối đã tính là người có thiên phú, tương đối khó tu hành hơn một chút, ma pháp ba hệ đã tính là nhân tài, và số lượng người rất ít, bốn hệ ma pháp quả thực chính là lông phượng sừng lân* nha.
*Lông phượng sừng lân: ý chỉ hiếm có.
Chỉ là dù cho tốc độ của bọn họ nhanh, thì suy cho cùng vẫn chậm một bước, người của Bách Lý Thần Hi đã bị cánh rồng đánh trúng, nặng nề ngã xuống, Đông Phương Thanh Thanh chỉ kịp đến tiếp được thân thể của Bách Lý Thần Hi đang rơi xuống.
Mặc dù đã bị thương, nhưng Bách Lý Thần Hi vẫn như cũ không ngừng thanh tẩy ma pháp hắc ám, chỉ còn một chút nữa đã hoàn thành rồi.
Bách Lý Thần Hi cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đau nhói, mùi hương tanh ngọt dâng lên, dù cố nhẫn nhịn thế nào, vẫn có máu từ khóe miệng chảy ra.
“Thần Hi, chủ tử không sao chứ?" Đông Phương Thanh Thanh khẩn trương nhìn Bách Lý Thần Hi.
“Không sao." Bách Lý Thần Hi chịu đựng đau đớn, dứt khoát trả lời, lại lần nữa tăng tốc ngưng thần, ma pháp hắc ám còn sót lại đã bị thanh tẩy hoàn toàn.
Cùng lúc đó, Lộ Dao lại sử dụng ma pháp hắc ám một lần nữa, vô số mũi tên nhọn màu đen lạnh lẽo hứa về phía ba người Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong như muốn đoạt mệnh, đừng nhìn bản lĩnh của ba người bọn họ không thấp, ngay cả bọn họ cũng không làm được gì ma pháp đen của Lộ Dao.
Bách Lý Thần Hi làm sao có thể nhìn ma pháp hắc ám tổn thương đến ba người Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong được, còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào, suy nghĩ vừa chuyển, lại lần nữa vận dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng, bắt đầu thanh tẩy ma pháp hệ ám.
Trong lòng ba người Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy, Mộ Dung Phong nổi lửa lớn, họ tấn công về phía Lộ Dao, Lộ Dao sử dụng ma pháp hệ thổ dựng lên phòng thủ, nhưng tốc độ lần này của ả lại không nhanh bằng Văn Nhân Trạch, ánh sáng màu lam vừa mới hiện lên, còn chưa kịp dựng nên phòng thủ, cả người đã bị Văn Nhân Trạch xuất chiêu làm cho bay lên, nặng nề ngã trên mặt đất, phun ra mấy ngụm máu tươi.
Bách Lý Thần Hi bị Lộ Dao làm bị thương không nhẹ, nhưng bởi vì thể chất của nàng đặc biệt, một khắc khi máu tràn ra khóe miệng, nàng đã cảm nhận được cơ thể bắt đầu tự động chữ trị thương tổn trong người, bảo thể hỗn độn cũng từ một giây này thể hiện ra một loại công năng tự động vận hành, chỉ cần bị thương, sẽ rất nhanh có thể hồi phục lại.
Chỉ là bởi vì nàng bị thương nặng, lại liên tục sử dụng ma pháp hệ thanh tẩy bằng ánh sáng, tuy là thân thể đã có công năng tự động chữa trị làm việc, bảo thể hỗn độn tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng cả người nàng vẫn có chút ăn không tiêu, cả khuôn mặt đều tái nhợt không thôi, mồ hôi trong suốt từ trán nàng không ngừng lăn dài.
“Thần Hi…" Đông Phương Thanh Thanh ở một bên nhìn đau lòng không thôi, muốn tiến lên giúp đỡ, lại không biết làm gì để giúp nàng, cả người lần đầu tiên cảm thấy vô lực đến vậy.
“Phàm nhân, dừng lại, đừng thanh tẩy nữa." Ngự Thanh cau mày, ngăn Bách Lý Thần Hi lại, nó biết thân thể nàng đặc biệt, nhưng vẫn không thể nào không lo lắng được.
“Ngự Thanh, ngươi nói thật cho ta biết, nếu ta dừng lại, thì sẽ thế nào?" Bách Lý Thần Hi chống đỡ đến vất vả, nếu nàng dừng lại, sẽ khiến bọn họ bị thương, nàng sẽ không dừng lại, người của nàng, nên được nàng bảo vệ.
“Chúng ta rút lui đi." Ngự Thanh nói: “Ngươi dừng lại."
“Nói cho ta biết, nếu dừng lại, sẽ thế nào?" Bách Lý Thần Hi cố chấp muốn biết đáp án.
“Nơi này sẽ hóa thành một mảnh tro tàn." Ngự Thanh trả lời đúng sự thật. Cái này chính là chỗ lợi hại của ma pháp hệ ám.
Thật ra, ma pháp hệ ám thuần túy không có hung ác như vậy, chỉ là tâm tư Lộ Dao không thuần khiết, thì ma pháp hệ ám sở hữu cũng trở nên hung ác như vậy.
Hơn nữa, Lộ Dao là thập trưởng lão của điện Quang Minh, ma pháp song hệ gồm hệ ám và hệ thổ, tu vi đạt đến ma đạo sĩ cấp thấp, ma pháp tu hành của những người ở đây đều không phải là đối thủ của ả, mà võ tu cũng không có sự biến hóa kỳ diệu nào. Ma pháp hắc hệ ám thuộc loại ma pháp tốt nhất, cho nên, dù tu vi Văn Nhân Trạch và Văn Nhân Thụy đạt với Địa giai, cũng không thể trong chốc lát thu phục được ả.
“Các ngươi rời khỏi đây trước đi." Bách Lý Thần Hi gần như không suy nghĩ gì đã ra lệnh.
“Thuộc hạ không đi." Đông Phương Thanh Thanh cơ hồ buột miệng nói: “Trừ phi chủ thử cùng đi với chúng ta."
“Thanh Thanh, đừng làm loạn nữa, mau theo chân bọn họ đi trước, ta sẽ nhanh chóng ra đến." Lúc này, giọng của Bách Lý Thần Hi trầm hẳn.
Tình trạng thân thể của nàng, chẳng lẽ nàng còn không biết sao?
“Ta không thể để một mình chủ tử ở đây." Đông Phương Thanh Thanh cố chấp.
“Mẫn Gia, mang nàng đi." Bách Lý Thần Hi đột nhiên nhìn về phía Mẫn Gia, trầm giọng nói.
“Ngươi đã hứa giúp ta tìm ca ta." Bước chân Mẫn Gia không nhúc nhích, ngược lại đi về hướng Lộ Dao, khuôn mặt lạnh đến nỗi có thể hóa băng: “Ta sẽ gϊếŧ nữ nhân này trước."
“Đừng đi…" Bách Lý Thần Hi có chút sốt ruột, Ngự Thanh bình tĩnh hơn nhiều: “Mẫn Gia, đừng đi, muốn gϊếŧ nữ nhân này không có, vạn nhất lỡ ả phát điên lên, kích hoạt chiêu thức ma pháp hung ác trong ma pháp hắc ám, mở ra cánh cửa không gian và thời gian, muốn đồng quy vu tận với chúng ta, chỉ bằng năng lực hiện giờ của chủ tử, chỉ sợ cánh cửa không gian của Ma giới sẽ mở ra trước khi ma pháp hệ ám hoàn toàn bị thanh tẩy, khi đó vô số ác ma dũng mãnh sẽ tràn vào đại lục Tây Xuyên, đến lúc đó, không chỉ liên quan đến vài mạng người chúng ta không đâu."
“Tuy nhiên cô có thể an tâm, chủ tử sẽ không sao."
Mẫn Gia nhíu mày nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, chỉ thấy nàng gật gật đầu, hắn không nói gì nữa.
Mặc dù hắn không hiểu tại sao bạch thần thú Thanh Long lại nhận nàng làm chủ, nhưng không hiểu sao lòng hắn vẫn tin tưởng nàng, không muốn nhìn thấy nàng xảy ra chuyện.
Ngay lúc này, Lộ Dao lau máu ở khóe miệng, lạnh lẽo đảo mắt qua mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi xuống người Bách Lý Thần Hi, ả nói: “Ngươi muốn cứu bọn họ? Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, người bị giam giữ ở đây đều là trọng phạm…"
“Vậy thì sao?" Bách Lý Thần Hi lạnh lùng hỏi lại, không phải trên người bọn họ có loại hơi thở của dã thú, nàng sẽ không thèm coi trọng bọn họ.
“Thì sao hả?" Lộ Dao nói: “Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện."
Lời còn chưa dứt, người đã vọt lên trên, ma pháp hệ thổ lại sử dụng lần nữa, một công một thủ, đồng thời công kích Bách Lý Thần Hi, dựng tường đất lên, phòng người những người khác công đánh.
Đông Phương Thanh Thanh vừa thấy, liền nóng nảy, kéo thân thể suy yếu của mình tiến lên, Mẫn Gia một phen giữ chặt nàng ta, sau đó tự mình vọt lên, những người khác thấy thế, cũng đều sôi nổi ngừng bước về phía trước.
Tu vi của Mẫn Gia chính là võ giả Thiên giai cấp ba, lực công đánh đặc biệt lớn, hắn không có hô võ tu lên, mà trực tiếp tung đòn công đánh, đánh thẳng đến Lộ Dao.
Lộ Dao cảm nhận được linh lực dao động mạnh mẽ phía sau, thân thể linh hoạt né tránh, một chưởng sắp đánh trúng trái tim của Bách Lý Thần Hi, ánh sáng màu xanh lam đặc biệt chói mắt.
Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, muốn tiến lên cứu Bách Lý Thần Hi căn bản là không kịp, chỉ có thể đứng nhìn ngơ ngác.
Đúng vào lúc này, mọi người chỉ cảm thấy một bóng đen thoáng qua trước mắt mình, nhanh đến phảng phất như chưa từng xảy ra điều gì, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng đặc biệt chói mắt giữa không trung, ánh sáng màu xanh lam đã không còn thấy nữa.
“Thần Hi, nàng sao rồi?" Cả trái tim Nạp Lan Ngôn Kỳ như mắc đến cổ họng.
Có trời mới biết, khi hắn đuổi đến thiên lao, nhìn Lộ Dao xuống tay với Bách Lý Thần Hi hắn đã khủng hoảng biết bao nhiêu, phản ứng của thân thể còn nhanh hơn đại não, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến lên, sợ rằng mình sẽ không kịp.
May mắn thay, vào một khắc cuối cùng đó hắn đã cứu được Bách Lý Thần Hi.
“Không sao." Bách Lý Thần Hi hơi kinh ngạc khi Nạp Lan Ngôn Kỳ xuất hiện: “Không phải ngươi rất bận sao?"
“Nàng thật lâu còn chưa về, làm sao ta có thể yên tâm được?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không đáp mà hỏi lại, đau lòng giơ tay lau mồ hôi trên trán nàng: “Sắc mặt khó coi như vậy, còn nói là không sao?"
“Ngươi buông ta ra trước, ta phải đem ma pháp hệ ám thanh tẩy." Bách Lý Thần Hi giơ tay đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ, may mắn nàng đủ bình tĩnh, nếu không, phỏng chừng đã phải bắt đầu lại.
Nghe vậy, lúc này Nạp Lan Ngôn Kỳ mới chú ý đến một bàn tay không ngừng thanh tẩy ma pháp hệ ám. Ánh mắt càng sâu: “Nàng biết ma pháp?"
“Ừ." Bách Lý Thần Hi gật gật đầu, nói: “Ngươi buông ta ra trước."
“Chỉ vì chuyện nhỏ này mà nàng lại biến mình thành như vậy?" Nạp Lan Ngôn Kỳ tức giận nói.
Ban đầu, Nạp Lan Ngôn Kỳ xuất hiện đã đủ kinh người, tốc độ của hắn nhanh đến mức làm người ta lé mắt, không chỉ có cứu Bách Lý Thần Hi ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mà khi cứu Bách Lý Thần Hi còn đồng thời đánh trọng thương Lộ Dao, không có người nào kịp nhìn hắn ra tay thế nào, dù sao, Lộ Dao đã ngã xuống và bất tỉnh.
Lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ vào Bách Lý Thần Hi nói câu nói kia, khí phách có thể nói là mười phần cuồng vọng, làm cho người ta không biết nên nói gì cho tốt, một đám người cứ như vậy ngây ngốc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi, thế nhưng lại nhất thời quên mất nên phản ứng ra sao.
Bách Lý Thần Hi bị nghẹn một chút, ở Nạp Lan Ngôn Kỳ thời điểm mấu chốt cứu nàng, hẳn là nàng nên cảm tạ hắn, nhưng mà lời hắn nói thật đúng là thiếu đòn, tâm tư muốn nói chuyện thật tốt liền cứ như vậy bị hắn phá vỡ.
“Ngươi có bản lĩnh, ngươi tới đi?" Đây nhất định là lời nói khi tức giận của Bách Lý Thần Hi, nhưng tại sao tức giận? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng không ai nói.
“Muốn ta thanh tẩy chút chuyện nhỏ này, nàng tính sẽ báo đáp ta thế nào?" Khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi hơi gợi lên một độ cong, tự hỏi tự trả lời: “Như thế này đi, lấy thân báo đáp được đấy!"
Nói xong, còn không đợi Bách Lý Thần Hi nói cái gì, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã trực tiếp ra tay, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu trắng sữa lóa mắt, rất nhanh, màu đen tràn ngập giữa không trung đã biến mất không thấy đâu.
Lần này, mọi người cũng nhìn đến choáng váng, nam nhân này rốt cuộc là người phương nào? Sao lại có một thân cao thủ như vậy? Bách Lý Thần Hi cũng có chút kinh ngạc, Nạp Lan Ngôn Kỳ thế mà không chỉ là võ giả Thiên giai, mà hắn còn là ma võ ma pháp song tu.
“Ngươi là ma võ song tu?" Phải mất một lúc lâu, Bách Lý Thần Hi mới tìm lại được giọng nói của mình.
Nạp Lan Ngôn Kỳ hào phóng thừa nhận: “Ừ."
“Sao trước nay ngươi chưa từng nói qua?" Lời nói vừa ra khỏi miệng, Bách Lý Thần Hi cũng sửng sốt một chút, thời gian nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ quen biết hình như cũng không dài nha.
“Nàng chưa từng hỏi." Nạp Lan Ngôn Kỳ tự nhiên trả lời.
“Ma pháp toàn hệ?" Bách Lý Thần Hi nhịn không được buột miệng thốt ra.
“Thoạt nhìn ta giống người như vậy sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Chỉ là bốn hệ ma pháp mà thôi."
Bách Lý Thần Hi: “..."
Chỉ mới 22 tuổi, ma võ song tu liền tính, tu vi võ tu còn đạt đến Thiên giai cấp ba, hơn nữa cộng thêm bốn hệ ma pháp không biết đã đạt đến trình độ nào, này chẳng lẽ còn chưa đủ biếи ŧɦái sao? Mịa nó, nàng nỗ lực lớn như vậy cũng chưa thanh tẩy xong ma pháp hệ ám, mà hắn chuyện chỉ trong nháy mắt như vậy, đã đem ma pháp hệ ám còn sót lại thanh lọc hết, còn chưa muốn đủ?
Những người khác sau khi chứng kiến chuỗi sự việc của Nạp Lan Ngôn Kỳ xong, vốn là đối với hắn khiếp sợ lại không thể không sốc hơn nữa, sau khi nghe đến câu nói kia của hắn, bọn họ vô lực phàn nàn.
Ma pháp bốn hệ còn chưa đủ biếи ŧɦái sao? Phải biết là toàn bộ đại lục Tây Xuyên, trên cơ bản mọi người đều là ma pháp đơn hệ, ma pháp song hệ tương đối đã tính là người có thiên phú, tương đối khó tu hành hơn một chút, ma pháp ba hệ đã tính là nhân tài, và số lượng người rất ít, bốn hệ ma pháp quả thực chính là lông phượng sừng lân* nha.
*Lông phượng sừng lân: ý chỉ hiếm có.
Tác giả :
Cửu Nguyệt