Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 52
Bách Lý Thần Hi không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của quần thần mà nhìn Đông Phương Thanh Thanh một cái, Đông Phương Thanh Thanh hiểu ý, tay dùng sức hất một cái, tiểu công tử của Quốc Cữu lập tức giống như miếng vải rách bay về phía trước, tiếp đó là bị ngã xuống đất thật mạnh, hắn ta vốn đã bị thương nặng, vào giờ phút này, không thể nghi ngờ gì nữa vết thương lại nặng thêm.
"Hoàn Đông..." Quốc Cữu thấy con trai mình bị người ta đối xử như thế vừa đau lòng vừa rất tức giận, ông ta ôm lấy con, tức giận nhìn Đông Phương Thanh Thanh: "Ngươi là kẻ nào? Dám đối đãi với tiểu công tử phủ Quốc Cữu như thế, chán sống rồi sao?"
Đông Phương Thanh Thanh không nói, Bách Lý Thần Hi ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ thản nhiên nói: "Hoàng Thượng, mưu đồ sát hại Quý phi đương triều không biết sẽ bị tội gì?"
Bách Lý Thần Hi vừa nói xong, quần thần đều im lặng, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên phức tạp, nhưng mà, nàng cũng cảm nhận được từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn có một ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn nàng.
Bách Lý Thần Hi ngước mắt nhìn về chỗ ánh mắt đó, người nọ không phải ai khác mà là cha của nàng - Bách Lý Ứng Phong, nàng nhìn cha mỉm cười và cho ông một ánh mắt yên tâm rồi mới quay lại nhìn thẳng Nạp Lan Ngôn Kỳ chờ hắn trả lời.
Quốc Cữu rất tức giận nhưng lại không dám tự tiện lên tiếng vào lúc này mà chỉ có thể ôm con và tức giận trừng Đông Phương Thanh Thanh, nếu nói ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Đông Phương Thanh Thanh không biết đã chết qua bao nhiêu lần rồi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ lười biếng dựa vào long ỷ, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ, rõ ràng là ý cười nhưng lại làm người ta không nhìn thấu hơn nữa còn cho người ta một cảm giác nguy hiểm.
Lồng ngực quần thần đập liên hồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi nhìn nhau tạo cho người ta một cảm giác thâm tình.
Nạp Lan Ngôn Kỳ không trực tiếp trả lời Bách Lý Thần Hi mà hỏi Lâm An: "Lâm An công công, mưu đồ gϊếŧ hại Quý phi phải chịu tội gì?"
"Bẩm Hoàng Thượng, mưu đồ gϊếŧ hại phi tần trong cung phải chịu tội chết." Cùng lúc đó Lâm An công công cũng liếc nhìn tiêu công tử phủ Quốc Cữu một cái rồi thầm nghĩ, vào lúc này rồi mà ngươi còn đi chọc Thần Quý phi, đây không tự tìm cái chết sao?
Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu rõ gật đầu, lúc này mới hỏi Bách Lý Thần Hi: "Ái phi, là ai to gan như thế?"
Miệng thì hỏi Bách Lý Thần Hi nhưng tầm mắt lại nhìn tiểu công tử của phủ Quốc Cữu.
Bách Lý Thần Hi hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nghe nói, các vị đại thần muốn giúp Hoàng Thượng diệt trừ bổn cung?"
Một lời kíƈɦ ŧɦíƈɦ ngàn vạn sóng gió, các đại thần vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng chốc hoàn hồn sôi nổi nói.
"Hoàng Thượng, Thần Quý phi vừa mới vào cung đã gϊếŧ chết mấy vị phi tần với hơn mười nô tài, tâm địa độc ác, vạn lần không thể lưu..."
"Lý đại nhân nói rất đúng, trong mắt Thần Quý phi không có vương pháp, coi thường tính mạng, Hoàng Thượng vạn lần không thể nuông chiều mà tha mạng được..."
"Thần Quý phi tàn nhẫn độc ác, gϊếŧ người như ma, thỉnh Hoàng Thương theo quy tắc mà nghiêm trị..."
Những lời như thế, ngươi một câu ta một câu không ngừng bên tai, Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều im lặng không nói, Bách Lý Ứng Phong lại nhịn không được tức giận nói: "Ta xem ai dám đụng đến con gái của Bách Lý Ứng Phong này."
"Bách Lý Ứng Phong, con gái của ông gϊếŧ chết con gái của chúng tôi còn muốn đứng ngoài cuộc sao, làm gì có chuyện tốt như thế..." Bách Lý Ứng Phong lên tiếng bảo vệ ngay lập tức làm cho quần thần phẫn nộ.
"Không lẽ các vị đại thần rộng lượng tới mức có thể thả người muốn gϊếŧ các người hơn nữa còn có thể quay lấy mạng các ngươi bất cứ lúc nào sao?" Bách Lý Thần Hi hơi nheo mắt phượng lại, cả người đều toát ra hơi thở nguy hiểm, đối với nàng bất kính còn có khả năng sống còn đối với người nàng quan tâm bất kính vậy thì đừng trách nàng không khách sáo.
"Hoàn Đông..." Quốc Cữu thấy con trai mình bị người ta đối xử như thế vừa đau lòng vừa rất tức giận, ông ta ôm lấy con, tức giận nhìn Đông Phương Thanh Thanh: "Ngươi là kẻ nào? Dám đối đãi với tiểu công tử phủ Quốc Cữu như thế, chán sống rồi sao?"
Đông Phương Thanh Thanh không nói, Bách Lý Thần Hi ngước mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ thản nhiên nói: "Hoàng Thượng, mưu đồ sát hại Quý phi đương triều không biết sẽ bị tội gì?"
Bách Lý Thần Hi vừa nói xong, quần thần đều im lặng, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên phức tạp, nhưng mà, nàng cũng cảm nhận được từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn có một ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn nàng.
Bách Lý Thần Hi ngước mắt nhìn về chỗ ánh mắt đó, người nọ không phải ai khác mà là cha của nàng - Bách Lý Ứng Phong, nàng nhìn cha mỉm cười và cho ông một ánh mắt yên tâm rồi mới quay lại nhìn thẳng Nạp Lan Ngôn Kỳ chờ hắn trả lời.
Quốc Cữu rất tức giận nhưng lại không dám tự tiện lên tiếng vào lúc này mà chỉ có thể ôm con và tức giận trừng Đông Phương Thanh Thanh, nếu nói ánh mắt có thể gϊếŧ người thì Đông Phương Thanh Thanh không biết đã chết qua bao nhiêu lần rồi.
Nạp Lan Ngôn Kỳ lười biếng dựa vào long ỷ, khóe môi nhếch lên một độ cong nhẹ, rõ ràng là ý cười nhưng lại làm người ta không nhìn thấu hơn nữa còn cho người ta một cảm giác nguy hiểm.
Lồng ngực quần thần đập liên hồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi nhìn nhau tạo cho người ta một cảm giác thâm tình.
Nạp Lan Ngôn Kỳ không trực tiếp trả lời Bách Lý Thần Hi mà hỏi Lâm An: "Lâm An công công, mưu đồ gϊếŧ hại Quý phi phải chịu tội gì?"
"Bẩm Hoàng Thượng, mưu đồ gϊếŧ hại phi tần trong cung phải chịu tội chết." Cùng lúc đó Lâm An công công cũng liếc nhìn tiêu công tử phủ Quốc Cữu một cái rồi thầm nghĩ, vào lúc này rồi mà ngươi còn đi chọc Thần Quý phi, đây không tự tìm cái chết sao?
Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu rõ gật đầu, lúc này mới hỏi Bách Lý Thần Hi: "Ái phi, là ai to gan như thế?"
Miệng thì hỏi Bách Lý Thần Hi nhưng tầm mắt lại nhìn tiểu công tử của phủ Quốc Cữu.
Bách Lý Thần Hi hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nghe nói, các vị đại thần muốn giúp Hoàng Thượng diệt trừ bổn cung?"
Một lời kíƈɦ ŧɦíƈɦ ngàn vạn sóng gió, các đại thần vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng chốc hoàn hồn sôi nổi nói.
"Hoàng Thượng, Thần Quý phi vừa mới vào cung đã gϊếŧ chết mấy vị phi tần với hơn mười nô tài, tâm địa độc ác, vạn lần không thể lưu..."
"Lý đại nhân nói rất đúng, trong mắt Thần Quý phi không có vương pháp, coi thường tính mạng, Hoàng Thượng vạn lần không thể nuông chiều mà tha mạng được..."
"Thần Quý phi tàn nhẫn độc ác, gϊếŧ người như ma, thỉnh Hoàng Thương theo quy tắc mà nghiêm trị..."
Những lời như thế, ngươi một câu ta một câu không ngừng bên tai, Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều im lặng không nói, Bách Lý Ứng Phong lại nhịn không được tức giận nói: "Ta xem ai dám đụng đến con gái của Bách Lý Ứng Phong này."
"Bách Lý Ứng Phong, con gái của ông gϊếŧ chết con gái của chúng tôi còn muốn đứng ngoài cuộc sao, làm gì có chuyện tốt như thế..." Bách Lý Ứng Phong lên tiếng bảo vệ ngay lập tức làm cho quần thần phẫn nộ.
"Không lẽ các vị đại thần rộng lượng tới mức có thể thả người muốn gϊếŧ các người hơn nữa còn có thể quay lấy mạng các ngươi bất cứ lúc nào sao?" Bách Lý Thần Hi hơi nheo mắt phượng lại, cả người đều toát ra hơi thở nguy hiểm, đối với nàng bất kính còn có khả năng sống còn đối với người nàng quan tâm bất kính vậy thì đừng trách nàng không khách sáo.
Tác giả :
Cửu Nguyệt