Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 40
Cung Từ Ninh và Tê Phượng Cung cách nhau không xa lắm, đi bộ không mất nhiều thời gian.
Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi tay trong tay, sánh vai mà đi, trông như một cặp tình nhân bình thường, nhìn từ phía sau có cảm giác đẹp và hài hòa khó tả.
Ngự Thanh vốn nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ liền bỏ chạy, giờ không biết từ đâu chui ra, nhảy thẳng lên người Bách Lý Thần Hi rồi quấn quanh cổ tay nàng, đầu gác trên mu bàn tay, ngoan ngoãn cực kì.
Bách Lý Thần Hi trêu chọc: “Ta nói nè tiểu Ngự Thanh, ngươi chạy đi đâu? Lúc trước một tấc cũng không chịu buông, hai ngày nay thì giỏi rồi, mở mắt đã không thấy đâu, đừng nói là ngươi gặp phiền phức gì rồi nha?"
“Sao ta không thể gặp phiền phức?" Ngự Thanh hỏi lại, đối với nó, Nạp Lan Ngôn Kỳ không phải phiền phức, mà là một sự tồn tại nguy hiểm, nó cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
“Ồ?" Bách Lý Thần Hi nhíu mày nói: “Là ai chán sống vậy? Dám đụng tới rồng của ta?"
Ngự Thanh không khỏi run rẩy: “Bây giờ tự ngươi còn chưa lo xong kìa." Nói tới kiêu ngạo to gan, ai mà sánh bằng nàng ta?
“Sao ta lại không tự lo thân được? Không thấy cái bùa hộ mệnh lớn bên cạnh ta sao?" Bách Lý Thần Hi chỉ Nạp Lan Ngôn Kỳ bên cạnh, nói.
“Một người lớn như vậy ngồi ở đó, làm sao không thấy được?" Ngự Thanh nói: “Ngươi không thể khiêm tốn chút sao?"
“Đó là gì? Ta không biết." Bách Lý Thần Hi kiêu ngạo nói.
Ngự Thanh im lặng, tự nó cũng biết, nữ nhân này mà biết khiêm tốn thì không phải nàng ta nữa rồi.
“Nàng nên kiềm chế một chút, mặc dù Thái Hậu không phải mẹ đẻ của Trẫm, nhưng dù sao cũng có ơn nuôi dạy, còn những người nàng gϊếŧ, Trẫm sẽ xử lý dùm nàng." Tới cửa cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhắc nhở Bách Lý Thần Hi.
“Chỉ cần bà ấy không đụng tới ta, vậy thì dễ nói chuyện." lời này của Bách Lý Thần Hi có hai nghĩa, nếu Thái Hậu không kiếm chuyện trước, nàng có thể vì hắn mà cúi đầu một chút, còn nếu muốn đụng tới nàng, thì nàng cũng không thể làm con hươu chờ người ta làm thịt.
Nạp Lan Ngôn Kỳ là người thông minh, sao lại không biết lời của Bách Lý Thần Hi có ý khác? Không khỏi thấy hết cách, nữ nhân này không có võ công không có ma pháp mà còn dám kiêu ngạo như vậy, thật đúng là một đóa hoa kỳ quái. Chẳng qua, không phải hắn yêu thích nàng là vì phần chân thật này sao?
“Tóm lại, nàng nhớ cho kỹ, mọi chuyện đã có ta đây." Nạp Lan Ngôn Kỳ không sợ người khác nhìn thấy, ghé sát vào Bách Lý Thần Hi, hôn nhẹ lên trán nàng.
Tất cả đã có ta, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói ra lời này thật làm người ta ấm lòng đó nha.
Bách Lý Thần Hi không phải người thích cãi cùn, cảm động là cảm động, cách nàng bày tỏ lòng biết ơn cũng rất trực tiếp, ngay khi Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa rời khỏi trán mình, nàng liền nhón chân hôn lên môi hắn một cái.
Bách Lý Thần Hi nói: “Đây là đáp lễ."
Nạp Lan Ngôn Kỳ ngây ngẩn, cười: “Nhiêu đó đáp lễ còn chưa đủ."
“Nếu ta có thể sống sót ra khỏi cung Từ Ninh thì sẽ tặng thêm cho ngươi." Bách Lý Thần Hi cũng cười, có những chuyện bọn họ không cần nói ra cũng có thể ngầm hiểu.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cười càng suиɠ sướиɠ, đó là nụ cười từ nội tâm, Bách Lý Thần Hi nhìn thấy không nhịn được nói ra một câu: “Sắc, lang."
Nạp Lan Ngôn Kỳ thính tai nghe thấy, nói: “Nàng yên tâm, Trẫm đây chỉ sắc với một người."
Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi tay trong tay, sánh vai mà đi, trông như một cặp tình nhân bình thường, nhìn từ phía sau có cảm giác đẹp và hài hòa khó tả.
Ngự Thanh vốn nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ liền bỏ chạy, giờ không biết từ đâu chui ra, nhảy thẳng lên người Bách Lý Thần Hi rồi quấn quanh cổ tay nàng, đầu gác trên mu bàn tay, ngoan ngoãn cực kì.
Bách Lý Thần Hi trêu chọc: “Ta nói nè tiểu Ngự Thanh, ngươi chạy đi đâu? Lúc trước một tấc cũng không chịu buông, hai ngày nay thì giỏi rồi, mở mắt đã không thấy đâu, đừng nói là ngươi gặp phiền phức gì rồi nha?"
“Sao ta không thể gặp phiền phức?" Ngự Thanh hỏi lại, đối với nó, Nạp Lan Ngôn Kỳ không phải phiền phức, mà là một sự tồn tại nguy hiểm, nó cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
“Ồ?" Bách Lý Thần Hi nhíu mày nói: “Là ai chán sống vậy? Dám đụng tới rồng của ta?"
Ngự Thanh không khỏi run rẩy: “Bây giờ tự ngươi còn chưa lo xong kìa." Nói tới kiêu ngạo to gan, ai mà sánh bằng nàng ta?
“Sao ta lại không tự lo thân được? Không thấy cái bùa hộ mệnh lớn bên cạnh ta sao?" Bách Lý Thần Hi chỉ Nạp Lan Ngôn Kỳ bên cạnh, nói.
“Một người lớn như vậy ngồi ở đó, làm sao không thấy được?" Ngự Thanh nói: “Ngươi không thể khiêm tốn chút sao?"
“Đó là gì? Ta không biết." Bách Lý Thần Hi kiêu ngạo nói.
Ngự Thanh im lặng, tự nó cũng biết, nữ nhân này mà biết khiêm tốn thì không phải nàng ta nữa rồi.
“Nàng nên kiềm chế một chút, mặc dù Thái Hậu không phải mẹ đẻ của Trẫm, nhưng dù sao cũng có ơn nuôi dạy, còn những người nàng gϊếŧ, Trẫm sẽ xử lý dùm nàng." Tới cửa cung, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhắc nhở Bách Lý Thần Hi.
“Chỉ cần bà ấy không đụng tới ta, vậy thì dễ nói chuyện." lời này của Bách Lý Thần Hi có hai nghĩa, nếu Thái Hậu không kiếm chuyện trước, nàng có thể vì hắn mà cúi đầu một chút, còn nếu muốn đụng tới nàng, thì nàng cũng không thể làm con hươu chờ người ta làm thịt.
Nạp Lan Ngôn Kỳ là người thông minh, sao lại không biết lời của Bách Lý Thần Hi có ý khác? Không khỏi thấy hết cách, nữ nhân này không có võ công không có ma pháp mà còn dám kiêu ngạo như vậy, thật đúng là một đóa hoa kỳ quái. Chẳng qua, không phải hắn yêu thích nàng là vì phần chân thật này sao?
“Tóm lại, nàng nhớ cho kỹ, mọi chuyện đã có ta đây." Nạp Lan Ngôn Kỳ không sợ người khác nhìn thấy, ghé sát vào Bách Lý Thần Hi, hôn nhẹ lên trán nàng.
Tất cả đã có ta, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói ra lời này thật làm người ta ấm lòng đó nha.
Bách Lý Thần Hi không phải người thích cãi cùn, cảm động là cảm động, cách nàng bày tỏ lòng biết ơn cũng rất trực tiếp, ngay khi Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa rời khỏi trán mình, nàng liền nhón chân hôn lên môi hắn một cái.
Bách Lý Thần Hi nói: “Đây là đáp lễ."
Nạp Lan Ngôn Kỳ ngây ngẩn, cười: “Nhiêu đó đáp lễ còn chưa đủ."
“Nếu ta có thể sống sót ra khỏi cung Từ Ninh thì sẽ tặng thêm cho ngươi." Bách Lý Thần Hi cũng cười, có những chuyện bọn họ không cần nói ra cũng có thể ngầm hiểu.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cười càng suиɠ sướиɠ, đó là nụ cười từ nội tâm, Bách Lý Thần Hi nhìn thấy không nhịn được nói ra một câu: “Sắc, lang."
Nạp Lan Ngôn Kỳ thính tai nghe thấy, nói: “Nàng yên tâm, Trẫm đây chỉ sắc với một người."
Tác giả :
Cửu Nguyệt