Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 30

Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 30

Ngọn lửa cháy mạnh, thời tiết của đất nước này luôn rất tốt. Bây giờ đang là mùa nắng rực rỡ, màu vàng của ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chui vào trong nhà, xuyên qua tấm bình phong, chiếu lên trên giường rồi chiếu lên da thịt trơn bóng nõn nà của Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi khẽ nhúc nhích, chiếc chăn gấm mềm mại như tơ trượt xuống lộ ra xương quai xanh xinh đẹp của nàng cùng với những nụ hoa diễm lệ nở rộ trên xương quai xanh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, càng trở nên chói mắt và hấp dẫn khiến cho người khác không rời được tầm mắt.

Nếu như Nạp Lan Ngôn Kỳ ở chỗ này nhất định sẽ hóa thân thành sói, thực hiện quá trình ăn, vắt khô, rồi cố hết sức nuốt vào bụng một lần nữa.

Đau! Đây là cảm giác duy nhất của Bách Lý Thần Hi hiện giờ, nàng không muốn động đậy một chút nào nhưng mà có người cũng không muốn cho nàng được yên tĩnh.

Bách Lý Thần Hi vừa mới xoay người, đã có cung nữ tiến vào nói: “Quý phi nương nương, có các vị nương nương từ cung khác tới thỉnh an, nương nương có muốn đứng lên tiếp đón trước không?"

Trông kìa, đây là quy củ mà cung nữ nên có à? Bọn họ thật sự coi Bách Lý Thần Hi là phế vật? Là kẻ ngu sao? Thật không khéo rồi, bây giờ Bách Lý Thần Hi đã lột xác, linh hồn cũng đã đổi, mà còn đòi bắt nạt nàng? Vậy thì các nàng phải chuẩn bị tinh thần bị bắt nạt trước.

“Cút ra ngoài." Đau đớn trên người vốn đã làm Bách Lý Thần Hi bực bội đến mức muốn gϊếŧ người, cho nên thái độ hiện giờ của cung nữ khiến cho phần sát ý này càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà nàng lại lười động thủ, nên cũng chỉ có thể động miệng, lạnh nhạt không kiêng nể gì, dửng dưng phun ra ba chữ, lộ ra sự lạnh lùng đến cùng cực, khiến cho người ta lạnh sống lưng.

Cung nữ kia sững sờ trong chốc lát, có chút không thể tin nhìn Bách Lý Thần Hi. Đây quả thật là phế vật trong lời đồn sao? Tại sao nàng ta lại cảm nhận được có sát khí nồng nặc tỏa ra từ trên người nương nương?

Cung nữ kia rụt cổ một cái, có chút do dự, nhưng nghĩ tới đám phi tần hung hăng càn quấy ở bên ngoài cửa, không thể không mở miệng lần nữa, nói: “Quý phi nương nương..." Lời còn chưa dứt đã bị chặn họng, Bách Lý Thần Hi lạnh lùng nói: “Đừng để cho bổn cung phải nói lại lần thứ hai."

“Nhưng mà..." Cung nữ còn muốn nói gì đó, nhưng khi nàng ta vừa mới mở miệng đã chân chính chọc giận Bách Lý Thần Hi. Vốn dĩ cả người nàng đã đau đến độ tay chân rã rời, lực cùng sức kiệt, vậy mà, không biết khí lực từ đâu ra. Nàng nắm chặt cái chăn gấm, bọc mình thật kỹ, rồi đột nhiên động tác nhanh như chớp lao về phía cung nữ. Chẳng biết từ khi nào lưỡi kiếm đã xuất hiện trên tay nàng, trực tiếp đặt lên cổ nàng ta. Bách Lý Thần Hi chỉ hơi dùng lực một chút, một vệt máu đã xuất hiện, máu đỏ tươi chảy ra, mùi tanh nồng lập tức tràn ngập trong không khí.

Bách Lý Thần Hi thu kiếm về, giơ tay lên lưỡi kiếm đến bên miệng, vươn ra cái lưỡi đinh hương liếm liếm vệt máu trên lưỡi kiếm, đôi mắt màu tím lóe lên tia sáng lạnh lùng khát máu, cả người cũng toát ra sát khí lạnh lẽo, bộ dáng kia cực kỳ giống sứ giả câu hồn chui ra từ địa ngục, tạo cho người khác cảm giác nguy hiểm vô tận.

Bách Lý Thần Hi làm liên tục một loạt động tác, không hề dừng lại, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ.

Lúc cung nữ kia hoàn hồn lại, tất cả những gì nàng ta nhìn thấy chính là cảnh Bách Lý Thần Hi vươn đầu lưỡi liếm vệt máu trên thanh kiếm, trong lòng rét run, sắc mặt lập tức tái nhợt đi vì sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy đứng lên, nàng ta càng thêm nghi ngờ, người đang đứng trước mặt này, thật sự là phế vật trong lời đồn sao? Nếu như, người có thân thủ và thủ đoạn như vậy cũng bị nói là phế vật, thì chẳng phải, nàng ta một pháp sư cấp thấp mà ngay cả phế vậy cũng không bằng, là phế vật trong phế vật sao?

Bách Lý Thần Hi nhàn nhạt nhìn lướt nàng cung nữ kia một cái, lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài nói cho mấy nữ nhân kia biết, bất kể trong lòng các nàng tồn tại âm mưu gì, bổn cung cũng không có thời gian chơi đùa với các nàng.

Muốn hỏi ai là người ngông cuồng nhất sao? Còn ai khác ngoài Bách Lý Thần Hi chứ, bây giờ nàng là một người không có võ công, không có ma pháp. Vậy mà vừa rồi cũng dám nói một câu đắc tội với tất cả phi tần của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chỉ riêng phần dũng khí và cuồng vọng này, đã không có ai có thể sánh bằng. Nàng có thể lọt vào mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ, cũng không phải là không có nguyên nhân.
Tác giả : Cửu Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại