Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 26
“Ưʍ..." Bách Lý Thần Hi không kịp né tránh, môi của Nạp Lan Ngôn Kỳ dán thẳng lên môi nàng. Nàng mở to mắt không dám tin nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại của Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng tức giận không thôi.
Tên nam nhân đáng chết này dám hôn nàng, rốt cuộc là ai cho hắn quyền lợi này hả?
Mẹ kiếp!
Bách Lý Thần Hi khẽ nguyền rủa một tiếng rồi giơ tay đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa ăn được thì sao có thể cho nàng được như ý? Hắn giơ tay tùy tiện nắm lấy cổ tay của Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi không thể động đậy nên giãy giụa theo bản năng. Quần áo trên người nàng vốn được mặc một cách tùy ý, chỉ quằn quại một hồi đã khiến quần áo trở nên lộn xộn, chỗ nên lộ hay không nên lộ cũng đều lộ ra gần hết. Quần áo tản ra giống như vải rách treo trên người, da thịt như ẩn như hiện trông dụ hoặc không thôi.
“Nhắm mắt lại, tập trung một chút." Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi rời khỏi cánh môi của Bách Lý Thần Hi rồi khẽ nói, giọng nói đó khàn khàn như ẩn nhẫn sắc dục, lộ ra một loại dụ hoặc riêng có mị lực mê hoặc lòng người.
Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dứt lời đã hôn lên lần nữa, giọng nói của hắn như có ma lực khiến Bách Lý Thần Hi vốn định đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao hai tay lại bất giác vòng lên cổ hắn, nhón mũi chân bắt đầu đáp lại.
Hành động của Bách Lý Thần Hi hoàn toàn là một lời cổ vũ ngầm cho Nạp Lan Ngôn Kỳ, tâm trạng của hắn lập tức trở nên vui vẻ bắt đầu hôn nàng nhiệt tình hơn. Đầu lưỡi tinh xảo cạy mở hàm răng của nàng, đảo qua khoang miệng rồi tìm hiếm cái lưỡi đinh hương của nàng, chủ động dẫn dắt dây dưa môi lưỡi cùng nàng. Nụ hôn này rất lâu, mãi đến khi Bách Lý Thần Hi không thể hô hấp thì Nạp Lan Ngôn Kỳ mới buông nàng ra.
Bách Lý Thần Hi bất lực dựa vào trong ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ thở dốc, Nạp Lan Ngôn Kỳ cụp mắt nhìn nàng, bởi vì nụ hôn vừa rồi nên gương mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên đỏ bừng giống như hai quả táo đỏ khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ như thế cũng thật sự làm như vậy, hắn cụp mắt nhanh chóng cắn nhẹ một cái lên mặt nàng, sau đó nở nụ cười như ý mà nhìn nàng.
Bách Lý Thần Hi đang cảm thấy ảo não vì vừa rồi mình không tự chủ hôn đáp trả lại hắn, bây giờ Nạp Lan Ngôn Kỳ lại còn cắn một cái lên mặt nàng, dù không đau nhưng nàng thật sự tức giận.
Cười, cười, cười, cười chết ngươi đi! Bách Lý Thần Hi vừa chửi mắng vừa dựa vào trước ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ để thở dốc chờ đợi thời cơ.
Một lát sau, chờ Nạp Lan Ngôn Kỳ buông lỏng cảnh giác, Bách Lý Thần Hi dùng hết sức lực đẩy hắn ra: “Cút con mẹ ngươi đi!"
Nạp Lan Ngôn Kỳ bất ngờ ngước mắt nhìn thấy Bách Lý Thần Hi đang nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa, tâm tư của hắn khẽ động, xem ra nụ hôn đáp trả vừa rồi khiến hắn cảm thấy bản thân mình đã thuận lý thành chương chiếm hữu được nàng là vô cùng sai lầm. Nha đầu này chính là một con hổ con rất biết làm tổn thương người khác.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không đấu với Bách Lý Thần Hi nữa. Nha đầu này cũng không phải là người ra bài theo lẽ thường, nếu như kéo dài thêm nữa thì đến trời sáng hắn cũng không ăn được vào miệng. Nạp Lan Ngôn Kỳ không do dự nữa, hắn đi lên hai bước không thèm quan tâm đến phản ứng của Bách Lý Thần Hi mà trực tiếp ôm ngang nàng lên, đi mấy bước trở về phòng ngủ chính ném nàng lên giường, sau đó hắn cũng nghiêng người đè lên.
Tốc độ của Nạp Lan Ngôn Kỳ cực nhanh, tất cả động tác đều lưu loát không hề có chút chậm trễ nào. Bách Lý Thần Hi còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tiếp xúc thân mật với ván giường, đau đến mức khiến nàng phải cắn răng chịu đựng. Nhưng nàng còn chưa kịp đứng dậy thì cơ thể chợt nặng xuống không thể động đậy.
Tên nam nhân đáng chết này dám hôn nàng, rốt cuộc là ai cho hắn quyền lợi này hả?
Mẹ kiếp!
Bách Lý Thần Hi khẽ nguyền rủa một tiếng rồi giơ tay đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa ăn được thì sao có thể cho nàng được như ý? Hắn giơ tay tùy tiện nắm lấy cổ tay của Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi không thể động đậy nên giãy giụa theo bản năng. Quần áo trên người nàng vốn được mặc một cách tùy ý, chỉ quằn quại một hồi đã khiến quần áo trở nên lộn xộn, chỗ nên lộ hay không nên lộ cũng đều lộ ra gần hết. Quần áo tản ra giống như vải rách treo trên người, da thịt như ẩn như hiện trông dụ hoặc không thôi.
“Nhắm mắt lại, tập trung một chút." Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi rời khỏi cánh môi của Bách Lý Thần Hi rồi khẽ nói, giọng nói đó khàn khàn như ẩn nhẫn sắc dục, lộ ra một loại dụ hoặc riêng có mị lực mê hoặc lòng người.
Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dứt lời đã hôn lên lần nữa, giọng nói của hắn như có ma lực khiến Bách Lý Thần Hi vốn định đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao hai tay lại bất giác vòng lên cổ hắn, nhón mũi chân bắt đầu đáp lại.
Hành động của Bách Lý Thần Hi hoàn toàn là một lời cổ vũ ngầm cho Nạp Lan Ngôn Kỳ, tâm trạng của hắn lập tức trở nên vui vẻ bắt đầu hôn nàng nhiệt tình hơn. Đầu lưỡi tinh xảo cạy mở hàm răng của nàng, đảo qua khoang miệng rồi tìm hiếm cái lưỡi đinh hương của nàng, chủ động dẫn dắt dây dưa môi lưỡi cùng nàng. Nụ hôn này rất lâu, mãi đến khi Bách Lý Thần Hi không thể hô hấp thì Nạp Lan Ngôn Kỳ mới buông nàng ra.
Bách Lý Thần Hi bất lực dựa vào trong ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ thở dốc, Nạp Lan Ngôn Kỳ cụp mắt nhìn nàng, bởi vì nụ hôn vừa rồi nên gương mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên đỏ bừng giống như hai quả táo đỏ khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ như thế cũng thật sự làm như vậy, hắn cụp mắt nhanh chóng cắn nhẹ một cái lên mặt nàng, sau đó nở nụ cười như ý mà nhìn nàng.
Bách Lý Thần Hi đang cảm thấy ảo não vì vừa rồi mình không tự chủ hôn đáp trả lại hắn, bây giờ Nạp Lan Ngôn Kỳ lại còn cắn một cái lên mặt nàng, dù không đau nhưng nàng thật sự tức giận.
Cười, cười, cười, cười chết ngươi đi! Bách Lý Thần Hi vừa chửi mắng vừa dựa vào trước ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ để thở dốc chờ đợi thời cơ.
Một lát sau, chờ Nạp Lan Ngôn Kỳ buông lỏng cảnh giác, Bách Lý Thần Hi dùng hết sức lực đẩy hắn ra: “Cút con mẹ ngươi đi!"
Nạp Lan Ngôn Kỳ bất ngờ ngước mắt nhìn thấy Bách Lý Thần Hi đang nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa, tâm tư của hắn khẽ động, xem ra nụ hôn đáp trả vừa rồi khiến hắn cảm thấy bản thân mình đã thuận lý thành chương chiếm hữu được nàng là vô cùng sai lầm. Nha đầu này chính là một con hổ con rất biết làm tổn thương người khác.
Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không đấu với Bách Lý Thần Hi nữa. Nha đầu này cũng không phải là người ra bài theo lẽ thường, nếu như kéo dài thêm nữa thì đến trời sáng hắn cũng không ăn được vào miệng. Nạp Lan Ngôn Kỳ không do dự nữa, hắn đi lên hai bước không thèm quan tâm đến phản ứng của Bách Lý Thần Hi mà trực tiếp ôm ngang nàng lên, đi mấy bước trở về phòng ngủ chính ném nàng lên giường, sau đó hắn cũng nghiêng người đè lên.
Tốc độ của Nạp Lan Ngôn Kỳ cực nhanh, tất cả động tác đều lưu loát không hề có chút chậm trễ nào. Bách Lý Thần Hi còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tiếp xúc thân mật với ván giường, đau đến mức khiến nàng phải cắn răng chịu đựng. Nhưng nàng còn chưa kịp đứng dậy thì cơ thể chợt nặng xuống không thể động đậy.
Tác giả :
Cửu Nguyệt