Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 182
Thời gian vội vàng trôi qua, chỉ trong nháy mắt, đứa bé trong bụng Bách Lý Thần Hi đã thực sự sắp chào đời, Du Nhiên đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bách Lý Thần Hi.
“Thần Hi, nàng thấy sao rồi?"
“Ta không sao." Bách Lý Thần Hi lắc đầu, bụng nàng vô cùng đau đớn, nàng thật sự vô lực, nhưng lại không muốn để Du Nhiên lo lắng.
“Nàng còn nói mình không sao, nàng nhìn mặt mình đi, còn trắng hơn cả giấy rồi." Du Nhiên đúng là rất lo lắng, nhưng nàng ấy thật sự không thể giúp được gì.
“Đừng lo lắng." Bách Lý Thần Hi nói: “Vốn sinh con là một chuyện rất đau đớn, nhưng đó cũng là một điều rất hạnh phúc."
“Nương ơi, người đừng lo, sẽ không còn đau đớn sớm thôi, ta và ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ sẽ cố gắng hết sức." Vừa nghe ngữ điệu này liền biết là Tam bảo bối nói.
“Nương không lo lắng." Bách Lý Thần Hi vuốt ve bụng của mình, cảm thấy mình đang được an ủi.
Đau đớn nhưng cũng hạnh phúc đó có lẽ là nói khoảnh khắc này, phải không?
Nhóm người Lôi Minh đã tìm ra nơi ở của Du Nhiên và Bách Lý Thần Hi vài ngày trước, vì bọn chúng nghe theo lời Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên nói, nên cũng không “đánh rắn động cỏ", mà là đứng ở bên ngoài canh gác, cũng cử người đi thông báo cho Tư Đồ Mộng Liên.
Tư Đồ Mộng Liên xúi giục những vị thần khác trên Cửu Trùng Thiên xong, lại quay trở lại Vực giới Mộng Áp chưa được bao lâu thì người được Lôi Minh cử đi thông báo tin tức cho Tư Đồ Mộng Liên đã đến rồi. Sau khi nghe Mộng Áp nói Tư Đồ Mộng Liên đã củng cố lại kết giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ đúng là nhất thời không có cách nào phá vỡ được, đành tiến vào Cảnh giới Huyền Bí theo Mộng Áp kia.
Lấy địa vị đứng đầu của Tư Đồ Mộng Liên, nhóm người Lôi Minh đi theo Tư Đồ Mộng Liên bí mật ẩn náu ở bên ngoài Cảnh giới Huyền Bí. Trước đó nhóm người Lôi Minh vẫn còn e ngại Du Nhiên, sợ Du Nhiên phát hiện ra nên đã núp ở khá xa. Sau khi Tư Đồ Mộng Liên đến, thiết lập pháp thuật Che Mắt xung quanh bọn chúng rồi, bèn để bọn chúng cũng theo sát Tư Đồ Mộng Liên hơn, như thế cũng sẽ không bị Du Nhiên phát hiện.
Tư Đồ Mộng Liên đã nhắc nhở bọn chúng từ sớm về thời điểm thích hợp nhất để đối phó với Bách Lý Thần Hi, vì thế, nhóm người Lôi Minh rất ngoan ngoãn đứng cạnh ả ta, không nói gì cả.
Ở thành Đông, trời đã sáng trưng, khi Ngự Thanh đã cân nhắc đâu vào đấy rồi, bèn dẫn nhóm người Đông Phương Thanh Thanh đi tìm Tư Nam Không, cũng nói cho hắn biết Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đến đây, nhưng bọn họ còn có chuyện cần phải giải quyết, nên mới để mấy người của Học viện Tinh Vân đi theo Tư Nam Không tới trước.
Tư Nam Không vốn có tính cách hay bênh người mình, lại vô cùng quý mến Bách Lý Thần Hi, nên rất tò mò về Nạp Lan Ngôn Kỳ, nghe những lời Ngự Thanh nói xong, hắn cũng không nói gì nữa.
Sau khi chào tạm biệt Tư Nam Không, nhóm người Ngự Thanh lại quay về căn phòng nơi Ngự Thanh ở.
Mở cửa, đóng cửa, Đông Phương Thanh Thanh dẫn đầu lên tiếng trước: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
“Ngồi xuống đã." Ngự Thanh cũng không có ý định muốn giấu giếm nhóm người Đông Phương Thanh Thanh.
Nhóm người Đông Phương Thanh Thanh cũng không khách khí, tự mình kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi lời nói của Ngự Thanh.
“Đúng là Thần Hi có chuyện ngoài ý muốn, nên ta muốn đi xem lại, các ngươi đều chờ ở đây, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh khắp nơi." Ngự Thanh nói ra suy nghĩ của mình, hắn nói: “Người của Thần Điện là kẻ thù của chúng ta, mà Công hội Ma Pháp lại có quan hệ tốt với Thần Điện, không ai có thể bảo đảm bọn họ không nhằm vào chúng ta, khi ta rời khỏi đây, các ngươi phải tự bảo vệ mình, cho dù chuyện gì xảy ra, cứ chờ ta quay về rồi nói tiếp."
“Được." Nhóm người Đông Phương Thanh Thanh suy nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý.
“Chúng ta đi cùng với ngươi." Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh đồng thanh nói: “Thêm một người, thêm một phần sức mạnh."
“Băng Linh sẽ đi cùng ta, Chu Tước, Quang Minh, hai người các ngươi ở lại." Ngự Thanh trực tiếp đưa ra quyết định.
“Ta nghĩ tất cả các ngươi đều ở lại sẽ thích hợp hơn." Ngay khi giọng nói của Ngự Thanh rơi xuống, nháy mắt trong phòng có thêm vài người, ai ai cũng đều có khí chất tiên phong đạo cốt, chính là những vị thần bị Tư Đồ Mộng Liên lừa gạt kia.
Ngự Thanh nhìn những người vừa tới này, không khỏi nhíu mày: “Các ngươi làm sao vậy? Làm thần không làm, chạy xuống hạ giới làm gì?"
“Dĩ nhiên là để ngăn cản các vị làm một vài việc không nên làm."
“Việc nào là việc không nên làm?" Ngự Thanh khịt mũi hừ lạnh: “Cũng không thèm nhìn cho rõ mình là ai, còn dám cản đường bổn Thần Thú."
Ngự Thanh vừa dứt lời, Nam Cung Điệp Y bước lên trước, giọng điệu đều đều nhưng khiến người ta không thể làm ngơ, nàng ấy hỏi: “Là Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên bảo các ngươi tới đây?"
“Thần Quang Minh, sao người lại ở đây?" Có người không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Nam Cung Điệp Y.
“Vì sao bổn thần không thể ở đây?" Nam Cung Điệp Y nói: “Bổn thần thật sự không biết Tư Đồ Mộng Liên đã nói gì với các ngươi, hiện giờ hãy lập tức rời khỏi đây, những chuyện bổn thần làm đều chưa từng xảy ra, nếu không, đừng trách bổn thần không khách khí."
“Không biết Thần Quang Minh trung thành với ai?" Lời của Nam Cung Điệp Y vừa dứt, liền có người cất tiếng.
“Trên bổn thần, chỉ có Sáng Thế Tôn Thần, Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần, ngoài ba người họ ra, bổn thần còn có thể trung thành với ai?" Nam Cung Điệp Y trái lại cũng không sợ thừa nhận, nàng là chủ của Quang Minh, chỉ có ba vị kia mới xứng đáng là chủ nhân của nàng.
“Thần Quang Minh lẽ ra nên nghe theo lệnh của Sáng Thế Tôn Thần chứ? Có lẽ Thần Quang Minh đã quên trận chiến của thần ma thú ba mươi nghìn năm trước? Phượng Hoàng Tôn Thần vì cướp đoạt người mình yêu, làm hại Tử Vi Tôn Thần tự hủy diệt chính mình, Sáng Thế Tôn Thần vì quá đau lòng cũng theo…" Người này còn chưa nói hết, đã bị Nạp Lan Ngôn Triệt ngắt lời: “Đó là những lời Tư Đồ Mộng Liên nói với các ngươi?"
Băng Linh cũng thay đổi dáng vẻ luôn hoạt bát trước đây của mình, lạnh lùng nói: “Các ngươi chỉ là mấy vị thần mới xuất hiện, chẳng có chút hiểu biết gì về cuộc chiến giữa thần ma thú ba mươi nghìn năm trước, bây giờ, các ngươi lại dựa vào cái gì mà có lòng tin nói những lời này? Tư Đồ Mộng Liên nói cái gì, các ngươi tin cái đó, các ngươi có não không?"
“Các ngươi đều là người của Phượng Hoàng Tôn Thần, đều muốn giúp người cướp Tử Vi Tôn Thần, đương nhiên là sẽ đứng về phía Phượng Hoàng Tôn Thần. Chúng ta là thuộc hạ của Sáng Thế Tôn Thần, mặc dù Sáng Thế Tôn Thần chưa trở lại, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn chuyện ba mươi nghìn năm trước lặp lại lần nữa."
“Tư Đồ Mộng Liên đã nói với các ngươi như thế? Một đám ngu xuẩn không có não."
“Đang mắng ai đó? Các ngươi mới là loại ngu hết thuốc chữa."
“Tránh ra!" Trong lòng Ngự Thanh đã dâng lên dự cảm xấu rồi, bên này bọn họ bị nhóm thần chặn đường, vậy thì bên trong Vụ Sơn Thần Tàng, sẽ chẳng phải là có thần đến ngăn cản Phượng Hoàng đại nhân phá kết giới sao?
Nghĩ tới đây, Ngự Thanh cũng không khách khí nữa, nói với nhóm người Nạp Lan Ngôn Triệt: “Động thủ, nhất định phải giải quyết thật nhanh."
Ngự Thanh vừa dứt lời, nhóm người Nạp Lan Ngôn Triệt cũng thật sự không còn do dự nữa, mà trực tiếp ra tay với mấy vị thần mới đến.
Trong Vụ Sơn Thần Tàng, Nạp Lan Ngôn Triệt định phá hủy kết giới, lại bị vài vị thần đột nhiên xuất hiện liên thủ chặn lại khiến linh lực của hắn bị gián đoạn, mọi nỗ lực cũng tan theo mây khói.
“Ai cho phép các ngươi tiến vào?" Nạp Lan Ngôn Triệt lạnh lùng trừng mắt nhìn chằm chằm vào mấy vị khách không mời mà đến này, trong lòng bỗng thấy hối hận vì đã đuổi Vụ Yêu đi, có nó ở đây, nhóm người trước mặt này có thể thuận lợi vào được đây sao?
“Phượng Hoàng Tôn Thần, người không thể cố chấp cướp Tử Vi Tôn Thần, nàng và Sáng Thế Tôn Thần yêu nhau chân thành, chia lìa ba mươi nghìn năm, xin hãy buông tay tác thành cho bọn họ." Mọi người có mặt ở đây đều không khỏi bị khí thế của Nạp Lan Ngôn Kỳ dọa cho sợ hãi, trong lòng ai ai cũng bồn chồn, Thần Bách Hoa dẫn đầu nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng ổn định lại tinh thần, nói.
“Sáng Thế đã về rồi?" Ngoài mặt hỏi như vậy, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ biết, khả năng này rất khó xảy ra, dù sao nếu Sáng Thế Tôn Thần trở lại, thì người tới đây sẽ không phải là những vị thần nhỏ này nữa, mà là chính bản thân Sáng Thế Tôn Thần.
“Người chưa về." Thần Bách Hoa trái lại cũng là người thành thật, nàng nói: “Tuy rằng Sáng Thế Tôn Thần chưa trở lại, nhưng chúng ta hy vọng Phượng Hoàng Tôn Thần có thể…"
“Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên bảo các ngươi đến đây?" Nạp Lan Ngôn Kỳ thông minh nhường nào, nếu Sáng Thế chưa từng quay về, mà nhóm thần này lại xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là gì? Chắc chắn có người đã nói gì đó trước mặt họ, mà người này lại không phải ai khác, chỉ có thể là Tư Đồ Mộng Liên.
“Thần Mộng Áp nói…" Thần Bách Hoa lại lên tiếng, giống như lần trước, nàng còn chưa kịp nói hết thì đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cắt ngang: “Bổn tôn không cần biết ả đã nói gì với các ngươi, bổn tôn chỉ có một câu muốn nói với các ngươi, nếu các ngươi không biết phân biệt mà ngăn cản bổn tôn phá kết giới, thì đừng trách bổn tôn không khách khí. Dù có gϊếŧ các ngươi, đợi đến ngày Sáng Thế quay trở lại, bản tôn sẽ nói lý do bổn tôn làm vậy với hắn, hắn sẽ không vì tính mạng của các ngươi mà trở thành kẻ thù của bổn tôn."
“Chúng ta không thể để cho người tiến vào kết giới Mộng Áp, càng không thể để người mang Tử Vi Tôn Thần đi." Thái độ của Thần Bách Hoa cũng kiên quyết.
“Các ngươi muốn Tử Vi Tôn Thần biến mất vĩnh viễn trên thế gian?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Lẽ nào Tư Đồ Mộng Liên không nói cho các ngươi biết, ả đã không từ thủ đoạn ép buộc Tử Vi Tôn Thần vào trong kết giới, là để gϊếŧ sao?"
“Sao có thể?" Các vị thần ở đây đều trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin.
“Không thể?" Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng nói: “Các ngươi cho rằng Tử Vi Tôn Thần vào Vực giới Mộng Áp là để uống trà sao? Bổn tôn nói cho các ngươi biết ba mươi nghìn năm trước, cái gọi là Thần Mộng Áp của các ngươi đã muốn diệt trừ Tử Vi Tôn Thần, nhưng vì chưa có cơ hội, bấy giờ, ả thừa dịp Tử Vi Tôn Thần đang hoán đổi linh hồn, đã cưỡng ép đưa vào Vực giới Mộng Áp là vì để gϊếŧ nàng ấy. Tử Vi Tôn Thần hiện đang mang thai một đứa bé, hoặc là, đã đến ngày lâm bồn, ai dám ngăn cản bổn tôn cứu nàng, bổn tôn liền gϊếŧ người đó."
Nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ nói xong, các vị thần vốn đã kinh ngạc lại càng kinh ngạc, nếu Tử Vi Tôn Thần thực sự mang thai, vậy đứa bé trong bụng nàng chẳng phải là của Phượng Hoàng Tôn Thần sao? Nếu đã vậy, bọn họ thực sự không có bất kỳ tư cách nào ngăn cản hắn.
Nạp Lan Ngôn Kỳ buông ra những lời hung ác xong, không cần biết các vị thần nghĩ thế nào, hắn lại một lần nữa dùng linh lực phá vỡ kết giới.
Những vị thần đó rơi vào tình thế không biết nên tin ai, cuối cùng thì họ cũng không biết gì về chuyện diễn ra từ ba mươi nghìn năm trước, người nào cũng chìm trong suy tư, nên nhất thời không một ai tiến lên ngăn cản Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng hết thảy linh lực của mình, dần dần, linh lực của hắn lấn át cả linh lực trong lệnh bài Sáng Thế và linh lực kết giới mà Tư Đồ Mộng Liên bày ra, những vết nứt dần dần xuất hiện trên kết giới.
Bên trong Cảnh giới Huyền Bí, gương mặt Bách Lý Thần Hi đã tái nhợt vì đau đớn, quần áo tóc tai đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng đứa bé vẫn chưa chào đời, bốn bảo bối vẫn chưa một ai ra.
Du Nhiên lo lắng không thôi: “Thần Hi, đây là có chuyện gì? Sao đứa bé vẫn chưa đi ra?"
Bách Lý Thần Hi lắc đầu, nàng đã không còn chút sức lực nào để nói nên lời, nàng cũng càng không biết sao bọn nhỏ có thể dằn vặt người như vậy.
“Hay là ta truyền linh lực cho ngươi, giúp ngươi chuyển dạ?" Du Nhiên chưa từng sinh con, nhưng cũng đã nghe qua một ít, sau lo lắng, nàng ấy bèn nghĩ ra cách này, đang định tiến đến làm chuyện đó, lại đột nhiên nhạy bén nhận ra xung quanh có khác thường.
Bách Lý Thần Hi tuy đã đau đớn đến muốn ngất đi nhưng các giác quan vẫn vô cùng nhạy bén, bên ngoài Cảnh giới Huyền Bí đột ngột có khác thường, nàng cũng nhận ra, lúc này lập tức trở nên cảnh giác.
Thực ra, không cần nghĩ cũng biết là ai đến, dù sao nơi đây cũng là Vực giới Mộng Áp, ngoài Du Nhiên ra, tất cả mọi người đều muốn dồn nàng vào chỗ chết. Tư Đồ Mộng Liên đã chịu nhiều thiệt thòi từ trên tay nàng, chọn gϊếŧ nàng vào lúc này là hoàn toàn có thể, mà nàng, chỉ có thể là miếng thịt trên thớt, mặc người xâu xé.
Bách Lý Thần Hi theo bản năng xoa bụng mình, con yêu, nếu các con còn chưa chịu ra, chẳng lẽ muốn chết trong bụng nương sao?
Không! Tuyệt đối không thể!
Bách Lý Thần Hi không biết lấy sức mạnh từ đâu, vậy mà đã huy động được linh lực trên người mình, gieo thêm ba tầng kết giới bên trong Cảnh giới Huyền Bí, lại thúc giục linh lực của mình, để nó chảy qua từng đường gân mạch máu khắp cơ thể, sau đó tụ lại một nơi, hy vọng có thể kích kích bốn quả trứng nhỏ sớm ra đời.
“Thần Hi, để ta ra ngoài xem thử." Du Nhiên nói với Bách Lý Thần Hi một câu, đang định đứng dậy muốn rời đi.
Bách Lý Thần Hi đã kéo lấy tay của Du Nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu: “Người tới đây chắc chắn là Tư Đồ Mộng Liên, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ả, cần gì phải ra ngoài chịu chết?"
“Ta đã gieo thêm ba tầng kết giới, cộng với mấy kết giới ta đã tạo ra trước đó, đủ để Tư Đồ Mộng Liên tốn chút công phu, cũng để ta tranh thủ một khoảng thời gian."
“Bảo bối ơi, con mau ra nào, đừng tiếp tục dằn vặt nương con nữa." Du Nhiên gật đầu, xoay người nói với bụng của Bách Lý Thần Hi.
“Bọn con đang cố gắng." Bốn quả trứng đồng thanh nói: “Rất nhanh thôi, bọn con đều sẽ đi ra."
Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên cũng không nói nhiều nữa, dù sao, chuyện sinh con thực sự không phải các nàng muốn gấp là gấp được.
Tuy nhiên, bốn quả trứng thực sự không làm Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên thất vọng, trước khi Tư Đồ Mộng Liên tiến vào Cảnh giới Huyền Bí, bọn nó đã tìm ra cách.
“Thần Hi, bụng của ngươi…" Du Nhiên nhìn chằm chằm vào bụng của Bách Lý Thần Hi, nơi đó tỏa ra hào quang màu tím và hào quang màu vàng, càng ngày càng chói mắt.
“Nương ơi, bọn con chuẩn bị ra ngoài rồi nha."
Khi giọng nói vang lên, ánh sáng từ bụng của Bách Lý Thần Hi càng lúc càng chói mắt, sau đó, dưới ánh mắt của Du Nhiên và Bách Lý Thần Hi, bốn luồng sáng mạnh mẽ rực rỡ lần lượt lóe lên, bay từ bụng Bách Lý Thần Hi ra hạ xuống cuối giường.
Chờ đến khi ánh sáng dần tắt, Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên đều bất giác nhìn về phía cuối giường, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì cả hai đã suýt nữa rớt hàm.
Giời ạ, thực sự là bốn quả trứng!
Bách Lý Thần Hi có loại cảm xúc không nói nên lời nhìn trời, Phượng Hoàng quả nhiên đều đẻ trứng, nhưng nàng là người mà à à à à!
Đẻ trứng cũng coi như có thể tiếp nhận được, nhưng màu sắc của bốn quả trứng kia lại còn không giống nhau. Một quả thuần màu tím, một quả màu vàng óng, một quả có nửa tím nửa vàng xen lẫn hoa văn và một quả bảy màu.
Du Nhiên trừng mắt nhìn mấy quả trứng, phải mất một lúc mới phản ứng lại: “Thần Hi, bọn nó là…"
“Như ngươi thấy, cha của bọn nhỏ là Phượng Hoàng, thế nên…" Bách Lý Thần Hi nhìn chằm chằm vào mấy quả trứng, trong lòng cũng sửng sốt không kém gì Du Nhiên, dẫu sao nàng cũng biết mình mang thai cái gì, nhưng chính mắt nhìn thấy, vẫn không thể tránh khỏi cú sốc này.
Du Nhiên nghe vậy bỗng nhiên hoàn hồn, nàng ấy lẽ ra phải nghĩ đến điều đó từ lâu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì mấy nhóc con ở phía đối diện đã trở nên bất mãn, thậm chí còn rất đáng thương nói: “Nương, nàng ghét chúng ta kìa."
“Con mắt nào của các con thấy nương ghét các con?" Khóe miệng Bách Lý Thần Hi khẽ giật, ngừng lại một lát, nàng nói tiếp: “Thôi quên đi, hiện giờ các con vẫn là không nhìn thấy gì."
“Ca ca, nương bắt nạt chúng ta…"
Khóe mắt của Bách Lý Thần Hi cũng bắt đầu co giật: “Các con là sao thế này? Sao đến giờ còn chưa thể ra ngoài?"
Vừa dứt lời, đôi mắt của Bách Lý Thần Hi nheo lại, không đợi mấy đứa nhỏ mở miệng, nàng đã giơ tay lên, đặt chúng vào chiếc nhẫn không gian màu tím.
Du Nhiên cũng nhận thấy được khác thường, định giơ tay lên tạo thêm một kết giới, nhưng đáng tiếc, nàng chưa kịp ra tay thì Tư Đồ Mộng Liên đã phá vỡ kết giới bước vào.
Du Nhiên vô thức lùi về sau một bước, che trước người Bách Lý Thần Hi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Đồ Mộng Liên: “Các ngươi muốn làm gì?"
Đây là một câu hỏi rất ngớ ngẩn, cũng là một câu hỏi vô cùng ngờ nghệch, đã giao thủ nhiều lần như vậy, không cần phải nghĩ cũng biết Tư Đồ Mộng Liên muốn làm gì, chỉ là theo bản năng hỏi thôi.
“Du Nhiên, sao giờ lại hoảng rồi?" Lôi Minh thích thú hỏi ngược lại: “Hối hận rồi?"
Tư Đồ Mộng Liên tiếp lời: “Nếu hiện giờ ngươi có thể bỏ tối theo sáng, tự tay gϊếŧ Bách Lý Thần Hi, thì sự vô lễ trước đây của ngươi, bổn thần có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ."
“Bỏ tối theo sáng?" Du Nhiên lạnh giọng nói: “Nếu đã vậy, sao người còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời đó? Ta từ trước đến nay đều đứng về phía Quang Minh, thế nào lại nói là bỏ theo sáng? Nhưng người, là Thần Mộng Áp, không chỉ không có cai quản tốt Vực giới Mộng Áp của mình, trái lại còn lợi dụng uy quyền của mình làm điều ác, lại còn đối xử vô lễ với Tử Vi Tôn Thần, cũng không sợ chết không có chỗ chôn."
“Du Nhiên, ngươi nói sai rồi." Cơ thể Bách Lý Thần Hi có chút suy yếu, nhưng nói chuyện vẫn không chút lưu tình, nàng rất tự nhiên nối tiếp lời của Du Nhiên, nói: “Ả không phải thường nhân, tại sao phải chôn? Có thể biến thành tro bụi là tốt rồi."
“Chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng như vậy, chờ lát nữa ta xem ngươi còn có thể nói được nữa hay không." Chỉ cần gặp phải Bách Lý Thần Hi, Tư Đồ Mộng Liên sẽ dễ dàng mất trí, tức giận đến phát điên.
“Tư Đồ Mộng Liên, Thần Mộng Áp, ngươi vẫn coi mình là một vị thần toàn năng?" Bách Lý Thần Hi nhìn Tư Đồ Mộng Liên như nhìn một tên ngốc, nói: “Không sai, đối với thường nhân, ngươi là thần toàn năng, nhưng ở trong mắt bổn tôn, ngươi chẳng qua chỉ là một vị thần vô danh mà thôi. Bổn tôn làm Thần Thiên Tôn, với một vị thần có công phu mèo ba chân như ngươi, căn cơ tu luyện cũng không thể dùng trên sân khấu, còn dám tưởng bở lấy mạng bổn tôn, quả thực là nực cười tột độ."
“Ngươi là Tử Vi Tôn Thần thì có sao? Đừng nói ngươi chưa từng thật sự trở về đúng vị trí, lúc nãy vừa mới sinh nở cũng đã tiêu hao không ít linh lực, cho dù thể chất của ngươi có đặc biệt đến đâu, muốn khôi phục cũng không nhanh như vậy, mà trong khoảng thời gian này, nếu bổn thần đã có ý định muốn gϊếŧ ngươi, thì dễ như trở bàn tay." Lời nói của Tư Đồ Mộng tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng lại không tự tin như ngoài mặt.
“Dễ như trở bàn tay? Ngươi có thể thử xem." Bách Lý Thần Hi đứng dậy đứng ở bên cạnh Du Nhiên, dù rằng sắc mặt còn tái nhợt nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của nàng.
Tư Đồ Mộng Liên có chút lo sợ, lại có chút không chắc chắn, chẳng lẽ nàng ta thật sự chưa từng bị hao tổn gì hết?
Thấy Tư Đồ Mộng Liên đang chìm trong suy nghĩ, Bách Lý Thần Hi nói: “Tư Đồ Mộng Liên, nếu hiện giờ ngươi mang theo người của ngươi rời khỏi đây, thì bổn tôn sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
“Nực cười, bổn thần đã làm tới mức này, sao có thể còn đường lui nữa, nếu ngươi có bản lĩnh, thì gϊếŧ bổn thần đi, còn nếu không, vậy bổn thần cũng chỉ có thể tiễn Thần Tôn một đoạn đường." Tư Đồ Mộng Liên cũng không phải gã khờ, làm sao ả có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như này đây?
“Thần Hi, để ta đối phó với ả, nàng nhân cơ hội mau trốn đi." Du Nhiên ghé sát vào gần Bách Lý Thần Hi, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói.
“Không thể." Bách Lý Thần Hi nói: “Ngươi ở trong tộc Mộng Áp, là tồn tại không ai có thể vượt qua, nhưng ở nơi của Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên này, chỉ với chút bản lĩnh ấy của ngươi hoàn toàn không đáng để người khác chú ý, ngươi giao thủ với ả, cũng chẳng qua là đi chịu chết thôi."
“Bất kể thế nào, ta cũng không thể để ngươi rơi vào nguy hiểm." Du Nhiên nói: “Chuyện đã đến nước này, đây là lựa chọn duy nhất, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta vẫn sẽ không thể trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện được."
“Du Nhiên…" Bách Lý Thần Hi còn định nói gì đó, Du Nhiên đã tiến lên đỡ đòn, hóa ra Tư Đồ Mộng Liên đã bắt đầu ra tay.
Bách Lý Thần Hi giật mình, cũng không quan tâm mình có phải là đối thủ của Tư Đồ Mộng Liên hay không, nàng hơi nghiêng người qua, trước khi Du Nhiên đón nhận đòn tấn công của Tư Đồ Mộng Liên, nàng đã đẩy Du Nhiên sang một bên, còn mình thì suýt chút nữa dính đòn.
Linh lực tiêu hao trong lúc lâm bồn vẫn chưa hồi phục, cho dù có Hỏa Linh Châu và khí Tử Vi Hỗn Độn, cũng khó có thể chống đỡ những đợt công kích mạnh mẽ của Tư Đồ Mộng Liên.
Bách Lý Thần Hi suýt bị đẩy lùi ra vài bước, lúc này nàng ổn định lại thân mình, đáy lòng nàng nổi sóng, ngay đến ngụm máu trong miệng, nàng cũng suýt chút nữa không kịp ép xuống.
“Thần Hi…" Du Nhiên không ngờ Bách Lý Thần Hi sẽ đẩy nàng ấy ra, vừa đứng dậy đã thấy Bách Lý Thần Hi bị Tư Đồ Mộng Liên đẩy lùi vài bước, nàng ấy tức khắc lo lắng, vội vàng chạy tới kiểm tra khắp người nàng: “Nàng có sao không?"
“Ta không sao." Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng lắc đầu, có trời mới biết nàng đã phải cố gắng thế nào mới kìm nén được từng đợt khó chịu trong cơ thể.
Tuy Bách Lý Thần Hi đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Du nhiên vẫn nhìn ra sự khác thường của Bách Lý Thần Hi, trên trán của nàng đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
“Thần Tôn, quả không hổ là Thần Tôn, đón nhận một chiêu như vậy của bổn tôn, mà ngươi vẫn có thể bình yên đứng thẳng như thế." Tư Đồ Mộng Liên nhìn Bách Lý Thần Hi, lạnh lùng nói: “Bổn thần cũng không tin, ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ được bao lâu."
“Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi." Bách Lý Thần Hi cũng lạnh lùng nói, nàng liếc nhìn Du Nhiên, nói: “Có chuyện gì, cứ xả lên người ta, thả Du Nhiên đi thôi."
“Ta không đi…"
“Không đời nào!"
Du Nhiên và Tư Đồ Mộng Liên gần như đồng thanh nói, thái độ cũng đều kiên định như thế.
Du Nhiên nói: “Vì sao lại phải thả ta đi? Ta sẽ đi theo Tử Vi Tôn Thần, dù có chết, ta cũng không thể để bọn chúng làm ngươi bị thương."
Tư Đồ Mộng Nhiên nói: “Du Nhiên chính là kẻ phản bội trong Vực giới Mộng Áp, nàng ta chưa bao giờ để bổn thần là Thần Mộng Áp ta đây vào mắt, muốn làm thế nào, đều do bản thần quyết định."
Trong lòng Bách Lý Thần Hi biết rõ, lần này nàng “chạy trời không khỏi nắng", chỉ muốn Du Nhiên được bình an vô sự, cho dù đã đoán được câu trả lời của hai người đi chăng nữa, nàng vẫn không nhịn được muốn thử một lần, giờ nghe được đáp án khẳng định, nàng cũng sẽ không còn kiên trì nữa.
“Thần Hi, ta đến ngăn bọn chúng, nàng đi đi." Du Nhiên lặp lại quyết định của mình với Bách Lý Thần Hi một lần nữa.
Bách Lý Thần Hi nhất quyết từ chối: “Không được! Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không thể vô tình để ngươi chết một mình ở đây."
“Đây là đang diễn cảnh ‘chủ tớ tình thâm’ sao?" Tư Đồ Mộng Liên khịt mũi hừ lạnh, nói: “Các ngươi yên tâm, hôm nay không ai trong các ngươi có thể trốn thoát."
Nói xong, Tư Đồ Mộng Liên lại ra tay, đồng thời không quên hạ lệnh với mấy người của tộc Mộng Áp phía sau: “Gϊếŧ Du Nhiên."
“Thần Hi, nàng thấy sao rồi?"
“Ta không sao." Bách Lý Thần Hi lắc đầu, bụng nàng vô cùng đau đớn, nàng thật sự vô lực, nhưng lại không muốn để Du Nhiên lo lắng.
“Nàng còn nói mình không sao, nàng nhìn mặt mình đi, còn trắng hơn cả giấy rồi." Du Nhiên đúng là rất lo lắng, nhưng nàng ấy thật sự không thể giúp được gì.
“Đừng lo lắng." Bách Lý Thần Hi nói: “Vốn sinh con là một chuyện rất đau đớn, nhưng đó cũng là một điều rất hạnh phúc."
“Nương ơi, người đừng lo, sẽ không còn đau đớn sớm thôi, ta và ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ sẽ cố gắng hết sức." Vừa nghe ngữ điệu này liền biết là Tam bảo bối nói.
“Nương không lo lắng." Bách Lý Thần Hi vuốt ve bụng của mình, cảm thấy mình đang được an ủi.
Đau đớn nhưng cũng hạnh phúc đó có lẽ là nói khoảnh khắc này, phải không?
Nhóm người Lôi Minh đã tìm ra nơi ở của Du Nhiên và Bách Lý Thần Hi vài ngày trước, vì bọn chúng nghe theo lời Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên nói, nên cũng không “đánh rắn động cỏ", mà là đứng ở bên ngoài canh gác, cũng cử người đi thông báo cho Tư Đồ Mộng Liên.
Tư Đồ Mộng Liên xúi giục những vị thần khác trên Cửu Trùng Thiên xong, lại quay trở lại Vực giới Mộng Áp chưa được bao lâu thì người được Lôi Minh cử đi thông báo tin tức cho Tư Đồ Mộng Liên đã đến rồi. Sau khi nghe Mộng Áp nói Tư Đồ Mộng Liên đã củng cố lại kết giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ đúng là nhất thời không có cách nào phá vỡ được, đành tiến vào Cảnh giới Huyền Bí theo Mộng Áp kia.
Lấy địa vị đứng đầu của Tư Đồ Mộng Liên, nhóm người Lôi Minh đi theo Tư Đồ Mộng Liên bí mật ẩn náu ở bên ngoài Cảnh giới Huyền Bí. Trước đó nhóm người Lôi Minh vẫn còn e ngại Du Nhiên, sợ Du Nhiên phát hiện ra nên đã núp ở khá xa. Sau khi Tư Đồ Mộng Liên đến, thiết lập pháp thuật Che Mắt xung quanh bọn chúng rồi, bèn để bọn chúng cũng theo sát Tư Đồ Mộng Liên hơn, như thế cũng sẽ không bị Du Nhiên phát hiện.
Tư Đồ Mộng Liên đã nhắc nhở bọn chúng từ sớm về thời điểm thích hợp nhất để đối phó với Bách Lý Thần Hi, vì thế, nhóm người Lôi Minh rất ngoan ngoãn đứng cạnh ả ta, không nói gì cả.
Ở thành Đông, trời đã sáng trưng, khi Ngự Thanh đã cân nhắc đâu vào đấy rồi, bèn dẫn nhóm người Đông Phương Thanh Thanh đi tìm Tư Nam Không, cũng nói cho hắn biết Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đến đây, nhưng bọn họ còn có chuyện cần phải giải quyết, nên mới để mấy người của Học viện Tinh Vân đi theo Tư Nam Không tới trước.
Tư Nam Không vốn có tính cách hay bênh người mình, lại vô cùng quý mến Bách Lý Thần Hi, nên rất tò mò về Nạp Lan Ngôn Kỳ, nghe những lời Ngự Thanh nói xong, hắn cũng không nói gì nữa.
Sau khi chào tạm biệt Tư Nam Không, nhóm người Ngự Thanh lại quay về căn phòng nơi Ngự Thanh ở.
Mở cửa, đóng cửa, Đông Phương Thanh Thanh dẫn đầu lên tiếng trước: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
“Ngồi xuống đã." Ngự Thanh cũng không có ý định muốn giấu giếm nhóm người Đông Phương Thanh Thanh.
Nhóm người Đông Phương Thanh Thanh cũng không khách khí, tự mình kéo ghế ngồi xuống, chờ đợi lời nói của Ngự Thanh.
“Đúng là Thần Hi có chuyện ngoài ý muốn, nên ta muốn đi xem lại, các ngươi đều chờ ở đây, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh khắp nơi." Ngự Thanh nói ra suy nghĩ của mình, hắn nói: “Người của Thần Điện là kẻ thù của chúng ta, mà Công hội Ma Pháp lại có quan hệ tốt với Thần Điện, không ai có thể bảo đảm bọn họ không nhằm vào chúng ta, khi ta rời khỏi đây, các ngươi phải tự bảo vệ mình, cho dù chuyện gì xảy ra, cứ chờ ta quay về rồi nói tiếp."
“Được." Nhóm người Đông Phương Thanh Thanh suy nghĩ một lát, liền gật đầu đồng ý.
“Chúng ta đi cùng với ngươi." Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Điệp Y và Băng Linh đồng thanh nói: “Thêm một người, thêm một phần sức mạnh."
“Băng Linh sẽ đi cùng ta, Chu Tước, Quang Minh, hai người các ngươi ở lại." Ngự Thanh trực tiếp đưa ra quyết định.
“Ta nghĩ tất cả các ngươi đều ở lại sẽ thích hợp hơn." Ngay khi giọng nói của Ngự Thanh rơi xuống, nháy mắt trong phòng có thêm vài người, ai ai cũng đều có khí chất tiên phong đạo cốt, chính là những vị thần bị Tư Đồ Mộng Liên lừa gạt kia.
Ngự Thanh nhìn những người vừa tới này, không khỏi nhíu mày: “Các ngươi làm sao vậy? Làm thần không làm, chạy xuống hạ giới làm gì?"
“Dĩ nhiên là để ngăn cản các vị làm một vài việc không nên làm."
“Việc nào là việc không nên làm?" Ngự Thanh khịt mũi hừ lạnh: “Cũng không thèm nhìn cho rõ mình là ai, còn dám cản đường bổn Thần Thú."
Ngự Thanh vừa dứt lời, Nam Cung Điệp Y bước lên trước, giọng điệu đều đều nhưng khiến người ta không thể làm ngơ, nàng ấy hỏi: “Là Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên bảo các ngươi tới đây?"
“Thần Quang Minh, sao người lại ở đây?" Có người không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Nam Cung Điệp Y.
“Vì sao bổn thần không thể ở đây?" Nam Cung Điệp Y nói: “Bổn thần thật sự không biết Tư Đồ Mộng Liên đã nói gì với các ngươi, hiện giờ hãy lập tức rời khỏi đây, những chuyện bổn thần làm đều chưa từng xảy ra, nếu không, đừng trách bổn thần không khách khí."
“Không biết Thần Quang Minh trung thành với ai?" Lời của Nam Cung Điệp Y vừa dứt, liền có người cất tiếng.
“Trên bổn thần, chỉ có Sáng Thế Tôn Thần, Tử Vi Tôn Thần, Phượng Hoàng Tôn Thần, ngoài ba người họ ra, bổn thần còn có thể trung thành với ai?" Nam Cung Điệp Y trái lại cũng không sợ thừa nhận, nàng là chủ của Quang Minh, chỉ có ba vị kia mới xứng đáng là chủ nhân của nàng.
“Thần Quang Minh lẽ ra nên nghe theo lệnh của Sáng Thế Tôn Thần chứ? Có lẽ Thần Quang Minh đã quên trận chiến của thần ma thú ba mươi nghìn năm trước? Phượng Hoàng Tôn Thần vì cướp đoạt người mình yêu, làm hại Tử Vi Tôn Thần tự hủy diệt chính mình, Sáng Thế Tôn Thần vì quá đau lòng cũng theo…" Người này còn chưa nói hết, đã bị Nạp Lan Ngôn Triệt ngắt lời: “Đó là những lời Tư Đồ Mộng Liên nói với các ngươi?"
Băng Linh cũng thay đổi dáng vẻ luôn hoạt bát trước đây của mình, lạnh lùng nói: “Các ngươi chỉ là mấy vị thần mới xuất hiện, chẳng có chút hiểu biết gì về cuộc chiến giữa thần ma thú ba mươi nghìn năm trước, bây giờ, các ngươi lại dựa vào cái gì mà có lòng tin nói những lời này? Tư Đồ Mộng Liên nói cái gì, các ngươi tin cái đó, các ngươi có não không?"
“Các ngươi đều là người của Phượng Hoàng Tôn Thần, đều muốn giúp người cướp Tử Vi Tôn Thần, đương nhiên là sẽ đứng về phía Phượng Hoàng Tôn Thần. Chúng ta là thuộc hạ của Sáng Thế Tôn Thần, mặc dù Sáng Thế Tôn Thần chưa trở lại, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn chuyện ba mươi nghìn năm trước lặp lại lần nữa."
“Tư Đồ Mộng Liên đã nói với các ngươi như thế? Một đám ngu xuẩn không có não."
“Đang mắng ai đó? Các ngươi mới là loại ngu hết thuốc chữa."
“Tránh ra!" Trong lòng Ngự Thanh đã dâng lên dự cảm xấu rồi, bên này bọn họ bị nhóm thần chặn đường, vậy thì bên trong Vụ Sơn Thần Tàng, sẽ chẳng phải là có thần đến ngăn cản Phượng Hoàng đại nhân phá kết giới sao?
Nghĩ tới đây, Ngự Thanh cũng không khách khí nữa, nói với nhóm người Nạp Lan Ngôn Triệt: “Động thủ, nhất định phải giải quyết thật nhanh."
Ngự Thanh vừa dứt lời, nhóm người Nạp Lan Ngôn Triệt cũng thật sự không còn do dự nữa, mà trực tiếp ra tay với mấy vị thần mới đến.
Trong Vụ Sơn Thần Tàng, Nạp Lan Ngôn Triệt định phá hủy kết giới, lại bị vài vị thần đột nhiên xuất hiện liên thủ chặn lại khiến linh lực của hắn bị gián đoạn, mọi nỗ lực cũng tan theo mây khói.
“Ai cho phép các ngươi tiến vào?" Nạp Lan Ngôn Triệt lạnh lùng trừng mắt nhìn chằm chằm vào mấy vị khách không mời mà đến này, trong lòng bỗng thấy hối hận vì đã đuổi Vụ Yêu đi, có nó ở đây, nhóm người trước mặt này có thể thuận lợi vào được đây sao?
“Phượng Hoàng Tôn Thần, người không thể cố chấp cướp Tử Vi Tôn Thần, nàng và Sáng Thế Tôn Thần yêu nhau chân thành, chia lìa ba mươi nghìn năm, xin hãy buông tay tác thành cho bọn họ." Mọi người có mặt ở đây đều không khỏi bị khí thế của Nạp Lan Ngôn Kỳ dọa cho sợ hãi, trong lòng ai ai cũng bồn chồn, Thần Bách Hoa dẫn đầu nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng ổn định lại tinh thần, nói.
“Sáng Thế đã về rồi?" Ngoài mặt hỏi như vậy, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ biết, khả năng này rất khó xảy ra, dù sao nếu Sáng Thế Tôn Thần trở lại, thì người tới đây sẽ không phải là những vị thần nhỏ này nữa, mà là chính bản thân Sáng Thế Tôn Thần.
“Người chưa về." Thần Bách Hoa trái lại cũng là người thành thật, nàng nói: “Tuy rằng Sáng Thế Tôn Thần chưa trở lại, nhưng chúng ta hy vọng Phượng Hoàng Tôn Thần có thể…"
“Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên bảo các ngươi đến đây?" Nạp Lan Ngôn Kỳ thông minh nhường nào, nếu Sáng Thế chưa từng quay về, mà nhóm thần này lại xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là gì? Chắc chắn có người đã nói gì đó trước mặt họ, mà người này lại không phải ai khác, chỉ có thể là Tư Đồ Mộng Liên.
“Thần Mộng Áp nói…" Thần Bách Hoa lại lên tiếng, giống như lần trước, nàng còn chưa kịp nói hết thì đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cắt ngang: “Bổn tôn không cần biết ả đã nói gì với các ngươi, bổn tôn chỉ có một câu muốn nói với các ngươi, nếu các ngươi không biết phân biệt mà ngăn cản bổn tôn phá kết giới, thì đừng trách bổn tôn không khách khí. Dù có gϊếŧ các ngươi, đợi đến ngày Sáng Thế quay trở lại, bản tôn sẽ nói lý do bổn tôn làm vậy với hắn, hắn sẽ không vì tính mạng của các ngươi mà trở thành kẻ thù của bổn tôn."
“Chúng ta không thể để cho người tiến vào kết giới Mộng Áp, càng không thể để người mang Tử Vi Tôn Thần đi." Thái độ của Thần Bách Hoa cũng kiên quyết.
“Các ngươi muốn Tử Vi Tôn Thần biến mất vĩnh viễn trên thế gian?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Lẽ nào Tư Đồ Mộng Liên không nói cho các ngươi biết, ả đã không từ thủ đoạn ép buộc Tử Vi Tôn Thần vào trong kết giới, là để gϊếŧ sao?"
“Sao có thể?" Các vị thần ở đây đều trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin.
“Không thể?" Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh lùng nói: “Các ngươi cho rằng Tử Vi Tôn Thần vào Vực giới Mộng Áp là để uống trà sao? Bổn tôn nói cho các ngươi biết ba mươi nghìn năm trước, cái gọi là Thần Mộng Áp của các ngươi đã muốn diệt trừ Tử Vi Tôn Thần, nhưng vì chưa có cơ hội, bấy giờ, ả thừa dịp Tử Vi Tôn Thần đang hoán đổi linh hồn, đã cưỡng ép đưa vào Vực giới Mộng Áp là vì để gϊếŧ nàng ấy. Tử Vi Tôn Thần hiện đang mang thai một đứa bé, hoặc là, đã đến ngày lâm bồn, ai dám ngăn cản bổn tôn cứu nàng, bổn tôn liền gϊếŧ người đó."
Nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ nói xong, các vị thần vốn đã kinh ngạc lại càng kinh ngạc, nếu Tử Vi Tôn Thần thực sự mang thai, vậy đứa bé trong bụng nàng chẳng phải là của Phượng Hoàng Tôn Thần sao? Nếu đã vậy, bọn họ thực sự không có bất kỳ tư cách nào ngăn cản hắn.
Nạp Lan Ngôn Kỳ buông ra những lời hung ác xong, không cần biết các vị thần nghĩ thế nào, hắn lại một lần nữa dùng linh lực phá vỡ kết giới.
Những vị thần đó rơi vào tình thế không biết nên tin ai, cuối cùng thì họ cũng không biết gì về chuyện diễn ra từ ba mươi nghìn năm trước, người nào cũng chìm trong suy tư, nên nhất thời không một ai tiến lên ngăn cản Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ dùng hết thảy linh lực của mình, dần dần, linh lực của hắn lấn át cả linh lực trong lệnh bài Sáng Thế và linh lực kết giới mà Tư Đồ Mộng Liên bày ra, những vết nứt dần dần xuất hiện trên kết giới.
Bên trong Cảnh giới Huyền Bí, gương mặt Bách Lý Thần Hi đã tái nhợt vì đau đớn, quần áo tóc tai đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng đứa bé vẫn chưa chào đời, bốn bảo bối vẫn chưa một ai ra.
Du Nhiên lo lắng không thôi: “Thần Hi, đây là có chuyện gì? Sao đứa bé vẫn chưa đi ra?"
Bách Lý Thần Hi lắc đầu, nàng đã không còn chút sức lực nào để nói nên lời, nàng cũng càng không biết sao bọn nhỏ có thể dằn vặt người như vậy.
“Hay là ta truyền linh lực cho ngươi, giúp ngươi chuyển dạ?" Du Nhiên chưa từng sinh con, nhưng cũng đã nghe qua một ít, sau lo lắng, nàng ấy bèn nghĩ ra cách này, đang định tiến đến làm chuyện đó, lại đột nhiên nhạy bén nhận ra xung quanh có khác thường.
Bách Lý Thần Hi tuy đã đau đớn đến muốn ngất đi nhưng các giác quan vẫn vô cùng nhạy bén, bên ngoài Cảnh giới Huyền Bí đột ngột có khác thường, nàng cũng nhận ra, lúc này lập tức trở nên cảnh giác.
Thực ra, không cần nghĩ cũng biết là ai đến, dù sao nơi đây cũng là Vực giới Mộng Áp, ngoài Du Nhiên ra, tất cả mọi người đều muốn dồn nàng vào chỗ chết. Tư Đồ Mộng Liên đã chịu nhiều thiệt thòi từ trên tay nàng, chọn gϊếŧ nàng vào lúc này là hoàn toàn có thể, mà nàng, chỉ có thể là miếng thịt trên thớt, mặc người xâu xé.
Bách Lý Thần Hi theo bản năng xoa bụng mình, con yêu, nếu các con còn chưa chịu ra, chẳng lẽ muốn chết trong bụng nương sao?
Không! Tuyệt đối không thể!
Bách Lý Thần Hi không biết lấy sức mạnh từ đâu, vậy mà đã huy động được linh lực trên người mình, gieo thêm ba tầng kết giới bên trong Cảnh giới Huyền Bí, lại thúc giục linh lực của mình, để nó chảy qua từng đường gân mạch máu khắp cơ thể, sau đó tụ lại một nơi, hy vọng có thể kích kích bốn quả trứng nhỏ sớm ra đời.
“Thần Hi, để ta ra ngoài xem thử." Du Nhiên nói với Bách Lý Thần Hi một câu, đang định đứng dậy muốn rời đi.
Bách Lý Thần Hi đã kéo lấy tay của Du Nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu: “Người tới đây chắc chắn là Tư Đồ Mộng Liên, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ả, cần gì phải ra ngoài chịu chết?"
“Ta đã gieo thêm ba tầng kết giới, cộng với mấy kết giới ta đã tạo ra trước đó, đủ để Tư Đồ Mộng Liên tốn chút công phu, cũng để ta tranh thủ một khoảng thời gian."
“Bảo bối ơi, con mau ra nào, đừng tiếp tục dằn vặt nương con nữa." Du Nhiên gật đầu, xoay người nói với bụng của Bách Lý Thần Hi.
“Bọn con đang cố gắng." Bốn quả trứng đồng thanh nói: “Rất nhanh thôi, bọn con đều sẽ đi ra."
Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên cũng không nói nhiều nữa, dù sao, chuyện sinh con thực sự không phải các nàng muốn gấp là gấp được.
Tuy nhiên, bốn quả trứng thực sự không làm Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên thất vọng, trước khi Tư Đồ Mộng Liên tiến vào Cảnh giới Huyền Bí, bọn nó đã tìm ra cách.
“Thần Hi, bụng của ngươi…" Du Nhiên nhìn chằm chằm vào bụng của Bách Lý Thần Hi, nơi đó tỏa ra hào quang màu tím và hào quang màu vàng, càng ngày càng chói mắt.
“Nương ơi, bọn con chuẩn bị ra ngoài rồi nha."
Khi giọng nói vang lên, ánh sáng từ bụng của Bách Lý Thần Hi càng lúc càng chói mắt, sau đó, dưới ánh mắt của Du Nhiên và Bách Lý Thần Hi, bốn luồng sáng mạnh mẽ rực rỡ lần lượt lóe lên, bay từ bụng Bách Lý Thần Hi ra hạ xuống cuối giường.
Chờ đến khi ánh sáng dần tắt, Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên đều bất giác nhìn về phía cuối giường, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì cả hai đã suýt nữa rớt hàm.
Giời ạ, thực sự là bốn quả trứng!
Bách Lý Thần Hi có loại cảm xúc không nói nên lời nhìn trời, Phượng Hoàng quả nhiên đều đẻ trứng, nhưng nàng là người mà à à à à!
Đẻ trứng cũng coi như có thể tiếp nhận được, nhưng màu sắc của bốn quả trứng kia lại còn không giống nhau. Một quả thuần màu tím, một quả màu vàng óng, một quả có nửa tím nửa vàng xen lẫn hoa văn và một quả bảy màu.
Du Nhiên trừng mắt nhìn mấy quả trứng, phải mất một lúc mới phản ứng lại: “Thần Hi, bọn nó là…"
“Như ngươi thấy, cha của bọn nhỏ là Phượng Hoàng, thế nên…" Bách Lý Thần Hi nhìn chằm chằm vào mấy quả trứng, trong lòng cũng sửng sốt không kém gì Du Nhiên, dẫu sao nàng cũng biết mình mang thai cái gì, nhưng chính mắt nhìn thấy, vẫn không thể tránh khỏi cú sốc này.
Du Nhiên nghe vậy bỗng nhiên hoàn hồn, nàng ấy lẽ ra phải nghĩ đến điều đó từ lâu, nhưng còn chưa kịp nói gì thì mấy nhóc con ở phía đối diện đã trở nên bất mãn, thậm chí còn rất đáng thương nói: “Nương, nàng ghét chúng ta kìa."
“Con mắt nào của các con thấy nương ghét các con?" Khóe miệng Bách Lý Thần Hi khẽ giật, ngừng lại một lát, nàng nói tiếp: “Thôi quên đi, hiện giờ các con vẫn là không nhìn thấy gì."
“Ca ca, nương bắt nạt chúng ta…"
Khóe mắt của Bách Lý Thần Hi cũng bắt đầu co giật: “Các con là sao thế này? Sao đến giờ còn chưa thể ra ngoài?"
Vừa dứt lời, đôi mắt của Bách Lý Thần Hi nheo lại, không đợi mấy đứa nhỏ mở miệng, nàng đã giơ tay lên, đặt chúng vào chiếc nhẫn không gian màu tím.
Du Nhiên cũng nhận thấy được khác thường, định giơ tay lên tạo thêm một kết giới, nhưng đáng tiếc, nàng chưa kịp ra tay thì Tư Đồ Mộng Liên đã phá vỡ kết giới bước vào.
Du Nhiên vô thức lùi về sau một bước, che trước người Bách Lý Thần Hi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tư Đồ Mộng Liên: “Các ngươi muốn làm gì?"
Đây là một câu hỏi rất ngớ ngẩn, cũng là một câu hỏi vô cùng ngờ nghệch, đã giao thủ nhiều lần như vậy, không cần phải nghĩ cũng biết Tư Đồ Mộng Liên muốn làm gì, chỉ là theo bản năng hỏi thôi.
“Du Nhiên, sao giờ lại hoảng rồi?" Lôi Minh thích thú hỏi ngược lại: “Hối hận rồi?"
Tư Đồ Mộng Liên tiếp lời: “Nếu hiện giờ ngươi có thể bỏ tối theo sáng, tự tay gϊếŧ Bách Lý Thần Hi, thì sự vô lễ trước đây của ngươi, bổn thần có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ."
“Bỏ tối theo sáng?" Du Nhiên lạnh giọng nói: “Nếu đã vậy, sao người còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời đó? Ta từ trước đến nay đều đứng về phía Quang Minh, thế nào lại nói là bỏ theo sáng? Nhưng người, là Thần Mộng Áp, không chỉ không có cai quản tốt Vực giới Mộng Áp của mình, trái lại còn lợi dụng uy quyền của mình làm điều ác, lại còn đối xử vô lễ với Tử Vi Tôn Thần, cũng không sợ chết không có chỗ chôn."
“Du Nhiên, ngươi nói sai rồi." Cơ thể Bách Lý Thần Hi có chút suy yếu, nhưng nói chuyện vẫn không chút lưu tình, nàng rất tự nhiên nối tiếp lời của Du Nhiên, nói: “Ả không phải thường nhân, tại sao phải chôn? Có thể biến thành tro bụi là tốt rồi."
“Chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng như vậy, chờ lát nữa ta xem ngươi còn có thể nói được nữa hay không." Chỉ cần gặp phải Bách Lý Thần Hi, Tư Đồ Mộng Liên sẽ dễ dàng mất trí, tức giận đến phát điên.
“Tư Đồ Mộng Liên, Thần Mộng Áp, ngươi vẫn coi mình là một vị thần toàn năng?" Bách Lý Thần Hi nhìn Tư Đồ Mộng Liên như nhìn một tên ngốc, nói: “Không sai, đối với thường nhân, ngươi là thần toàn năng, nhưng ở trong mắt bổn tôn, ngươi chẳng qua chỉ là một vị thần vô danh mà thôi. Bổn tôn làm Thần Thiên Tôn, với một vị thần có công phu mèo ba chân như ngươi, căn cơ tu luyện cũng không thể dùng trên sân khấu, còn dám tưởng bở lấy mạng bổn tôn, quả thực là nực cười tột độ."
“Ngươi là Tử Vi Tôn Thần thì có sao? Đừng nói ngươi chưa từng thật sự trở về đúng vị trí, lúc nãy vừa mới sinh nở cũng đã tiêu hao không ít linh lực, cho dù thể chất của ngươi có đặc biệt đến đâu, muốn khôi phục cũng không nhanh như vậy, mà trong khoảng thời gian này, nếu bổn thần đã có ý định muốn gϊếŧ ngươi, thì dễ như trở bàn tay." Lời nói của Tư Đồ Mộng tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng lại không tự tin như ngoài mặt.
“Dễ như trở bàn tay? Ngươi có thể thử xem." Bách Lý Thần Hi đứng dậy đứng ở bên cạnh Du Nhiên, dù rằng sắc mặt còn tái nhợt nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của nàng.
Tư Đồ Mộng Liên có chút lo sợ, lại có chút không chắc chắn, chẳng lẽ nàng ta thật sự chưa từng bị hao tổn gì hết?
Thấy Tư Đồ Mộng Liên đang chìm trong suy nghĩ, Bách Lý Thần Hi nói: “Tư Đồ Mộng Liên, nếu hiện giờ ngươi mang theo người của ngươi rời khỏi đây, thì bổn tôn sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra."
“Nực cười, bổn thần đã làm tới mức này, sao có thể còn đường lui nữa, nếu ngươi có bản lĩnh, thì gϊếŧ bổn thần đi, còn nếu không, vậy bổn thần cũng chỉ có thể tiễn Thần Tôn một đoạn đường." Tư Đồ Mộng Liên cũng không phải gã khờ, làm sao ả có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như này đây?
“Thần Hi, để ta đối phó với ả, nàng nhân cơ hội mau trốn đi." Du Nhiên ghé sát vào gần Bách Lý Thần Hi, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói.
“Không thể." Bách Lý Thần Hi nói: “Ngươi ở trong tộc Mộng Áp, là tồn tại không ai có thể vượt qua, nhưng ở nơi của Thần Mộng Áp Tư Đồ Mộng Liên này, chỉ với chút bản lĩnh ấy của ngươi hoàn toàn không đáng để người khác chú ý, ngươi giao thủ với ả, cũng chẳng qua là đi chịu chết thôi."
“Bất kể thế nào, ta cũng không thể để ngươi rơi vào nguy hiểm." Du Nhiên nói: “Chuyện đã đến nước này, đây là lựa chọn duy nhất, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta vẫn sẽ không thể trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện được."
“Du Nhiên…" Bách Lý Thần Hi còn định nói gì đó, Du Nhiên đã tiến lên đỡ đòn, hóa ra Tư Đồ Mộng Liên đã bắt đầu ra tay.
Bách Lý Thần Hi giật mình, cũng không quan tâm mình có phải là đối thủ của Tư Đồ Mộng Liên hay không, nàng hơi nghiêng người qua, trước khi Du Nhiên đón nhận đòn tấn công của Tư Đồ Mộng Liên, nàng đã đẩy Du Nhiên sang một bên, còn mình thì suýt chút nữa dính đòn.
Linh lực tiêu hao trong lúc lâm bồn vẫn chưa hồi phục, cho dù có Hỏa Linh Châu và khí Tử Vi Hỗn Độn, cũng khó có thể chống đỡ những đợt công kích mạnh mẽ của Tư Đồ Mộng Liên.
Bách Lý Thần Hi suýt bị đẩy lùi ra vài bước, lúc này nàng ổn định lại thân mình, đáy lòng nàng nổi sóng, ngay đến ngụm máu trong miệng, nàng cũng suýt chút nữa không kịp ép xuống.
“Thần Hi…" Du Nhiên không ngờ Bách Lý Thần Hi sẽ đẩy nàng ấy ra, vừa đứng dậy đã thấy Bách Lý Thần Hi bị Tư Đồ Mộng Liên đẩy lùi vài bước, nàng ấy tức khắc lo lắng, vội vàng chạy tới kiểm tra khắp người nàng: “Nàng có sao không?"
“Ta không sao." Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng lắc đầu, có trời mới biết nàng đã phải cố gắng thế nào mới kìm nén được từng đợt khó chịu trong cơ thể.
Tuy Bách Lý Thần Hi đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Du nhiên vẫn nhìn ra sự khác thường của Bách Lý Thần Hi, trên trán của nàng đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
“Thần Tôn, quả không hổ là Thần Tôn, đón nhận một chiêu như vậy của bổn tôn, mà ngươi vẫn có thể bình yên đứng thẳng như thế." Tư Đồ Mộng Liên nhìn Bách Lý Thần Hi, lạnh lùng nói: “Bổn thần cũng không tin, ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ được bao lâu."
“Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi." Bách Lý Thần Hi cũng lạnh lùng nói, nàng liếc nhìn Du Nhiên, nói: “Có chuyện gì, cứ xả lên người ta, thả Du Nhiên đi thôi."
“Ta không đi…"
“Không đời nào!"
Du Nhiên và Tư Đồ Mộng Liên gần như đồng thanh nói, thái độ cũng đều kiên định như thế.
Du Nhiên nói: “Vì sao lại phải thả ta đi? Ta sẽ đi theo Tử Vi Tôn Thần, dù có chết, ta cũng không thể để bọn chúng làm ngươi bị thương."
Tư Đồ Mộng Nhiên nói: “Du Nhiên chính là kẻ phản bội trong Vực giới Mộng Áp, nàng ta chưa bao giờ để bổn thần là Thần Mộng Áp ta đây vào mắt, muốn làm thế nào, đều do bản thần quyết định."
Trong lòng Bách Lý Thần Hi biết rõ, lần này nàng “chạy trời không khỏi nắng", chỉ muốn Du Nhiên được bình an vô sự, cho dù đã đoán được câu trả lời của hai người đi chăng nữa, nàng vẫn không nhịn được muốn thử một lần, giờ nghe được đáp án khẳng định, nàng cũng sẽ không còn kiên trì nữa.
“Thần Hi, ta đến ngăn bọn chúng, nàng đi đi." Du Nhiên lặp lại quyết định của mình với Bách Lý Thần Hi một lần nữa.
Bách Lý Thần Hi nhất quyết từ chối: “Không được! Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không thể vô tình để ngươi chết một mình ở đây."
“Đây là đang diễn cảnh ‘chủ tớ tình thâm’ sao?" Tư Đồ Mộng Liên khịt mũi hừ lạnh, nói: “Các ngươi yên tâm, hôm nay không ai trong các ngươi có thể trốn thoát."
Nói xong, Tư Đồ Mộng Liên lại ra tay, đồng thời không quên hạ lệnh với mấy người của tộc Mộng Áp phía sau: “Gϊếŧ Du Nhiên."
Tác giả :
Cửu Nguyệt