Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 174
Người thứ hai nối tiếp người thứ ba bẩm báo. Từ Khôi Y sứ giả đến Tử Y trưởng lão, rồi đến cả Lam Y Vệ Đội, một nhóm bốn mươi mốt người, tất cả đều bị gϊếŧ sạch. Cho dù là ai, nghe được cũng cảm thấy khiếp sợ và phẫn nộ.
“Chắc chắn không sai chứ?" Nguyễn Thiên Kình hỏi một cách thản nhiên, khiến người ta có cảm giác vô cùng kinh hãi.
“Vâng!" Người bẩm báo rụt cổ, thành thật trả lời.
“ Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi lập tức dẫn người đi xác nhận. Bổn tọa muốn xem thử, rốt cuộc là ai, có thể có năng lực cao đến vậy? Có thể trong một thời gian ngắn, gϊếŧ chết nhiều người của Thần Điện ta như vậy?" Nguyễn Thiên Kình gương mặt bình tĩnh, ra lệnh. Lần này, tổn thất không tính là nhiều nhưng lại cũng không ít.
“Vâng." Hai Tử Y trưởng lão nhận lệnh xuất phát, rời khỏi Thần Điện, ngay lập tức chạy đến nơi đám người đại trưởng lão xảy ra chuyện.
Điều khiến ông ta thất vọng chính là, sau khi điều tra, phát hiện bọn họ đều chết dưới chiêu thức mà bản thân kiêu ngạo nhất. Tất cả những người còn lại, đều không còn dấu vết.
Nguyễn Thiên Kình nghe hồi báo, tức giận đến mức xém chút nữa đã gϊếŧ chết hai trưởng lão đi kiểm tra tình huống ngay tại chỗ. May mắn, ông ta vẫn khống chế được, cho tất cả mọi người lui xuống, xoay người đi vào trong điện.
“Chủ thượng…" Thái độ của Nguyễn Thiên Kình vô cùng cung kính, muốn đưa ra lời giải thích. Lời vừa ra khỏi miệng, lại bị Tư Đồ Mộng Liên chặn lại, ả ta nói: “Bổn tọa đã biết hết rồi. Đám người đó, chết cũng đã chết rồi. Việc này, người cũng đừng quan tâm nữa. Bổn tọa quyết định tự mình đi xem thử."
“Vâng." Đã nói đến mức này, Nguyễn Thiên Kình ngoài nghe lệnh, còn có thể nói gì nữa đây?
Tư Đồ Mộng Liên vẫy tay ra hiệu cho Nguyễn Thiên Kình lui xuống, phi thân rời khỏi Thần Điện.
Phượng Hoàng, vì nữ nhân kia, huynh thực sự muốn đối địch với ta một lần nữa? Nếu ta đã không có được tình yêu của huynh, vậy thì, nữ nhân kia cũng đừng hòng có được. Ta nhất định phải tận tay gϊếŧ nàng.
Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đến Đông thành thì liền đi đến Công hội Luyện Dược. Tư Nam Không đang trông đợi mỏi mòn. Vừa nhìn thấy Bách Lý Thần Hi đi đến, hình tượng, uy nghiêm, đều vứt bỏ ra phía sau đầu, đứng dậy đi ra chào đón.
“Thần Hi, cuối cùng các con cũng đến rồi. “ Tư Nam Không cười vô cùng xán lạn, không có chút dáng vẻ đau khổ chờ đợi nào cả.
“Sư phụ, người không cần đến đây đợi con đâu." Bách Lý Thần Hi nói: “Con không phải vừa đến đây liền đi thăm người đó sao? Kẻ nào không biết, còn nghĩ là con không biết kính già yêu trẻ đó."
“Ai dám nói, ta liền xé hắn." Tư Nam Không cười nói: “Nào, mau vào đây, xem thử tổng bộ Công hội Luyện Dược này của sư phụ. Có hơn hẳn so với Học viện Tinh Vân của lão đầu Âu Dương Xiết kia không?"
“Thứ này vốn dĩ đâu có giống nhau, có thể so sánh sao?" Khóe môi Bách Lý Thần Hi giật giật, không chút chần chờ đi theo Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Không thể không nói, Công hội Luyện Dược thực sự rất lớn, rất lộng lẫy, cũng rất khác biệt. Mỗi một nguyên liệu luyện dược đều được đặt ở những nơi khác nhau. Mỗi người, đều trong trạng thái nghiêm túc, cẩn thận. Nhìn thấy họ đi đến, cũng đều vô cùng có phép tắc, đứng dậy chào hỏi Tư Nam Không. Bầu không khí vô cùng tốt.
“Sư phụ, con bắt đầu hiểu được một chút rồi. Tại sao lại có nhiều người tự hào vì mình là một người trong Công hội Luyện Dược đến như vậy." Bách Lý Thần Hi vừa đi vừa ca ngợi.
“Thế nào? Công hội Luyện Dược của sư phụ không tệ chứ? Có phải tốt hơn Học viện Tinh Vân không?" Tư Nam Không khoe khoang hỏi, nôn nóng muốn biết được câu trả lời. Mỗi lần đi qua chỗ nào, hắn đều không sợ phiền mà nhắc đi nhắc lại: “Đây là đồ nhi của ta, Bách Lý Thần Hi. Sau này, lời nói của nó, cũng đại diện cho lời nói của ta, đều phải nghe lời nó, không được phép bất kính với nó. Nếu không, tuyệt đối không dung thứ."
Mỗi một câu nói, đều đủ để chứng minh Tư Nam Không yêu quý người đồ nhi Bách Lý Thần Hi này đến cỡ nào. Nếu không, sao có thể cho nàng quyền lợi đó. Phải biết rằng, câu nói này của ông, giống như đem tất cả lực lượng của Công hội Luyện Dược giao hết cho nàng.
“Sư phụ không sợ Thần Hi vong ơn bội nghĩa, một mình độc chiếm Công hội Luyện Dược của người sao?" Bách Lý Thần Hi vô cùng sợ hại, nhịn không được cất tiếng hỏi.
“Thần Hi muốn Công hội Luyện Dược này, sư phụ sẽ giao nó cho con." Tư Nam Không vô cùng hào phóng.
“Sư phụ, vì sao người lại tin tưởng con đến như vậy?" Vị sư phụ này có hơi dở hơi một chút, nhưng mà, thực sự rất thương yêu cô.
“Bởi vì con là Bách Lý Thần Hi. Đồ nhi duy nhất mà sư phụ coi trọng." Ngừng một chút: “Sư phụ không có gì có thể tặng con, không có gì có thể dạy cho con. Có thể được con thừa nhận người sư phụ này, cũng chính là may mắn của sư phụ."
“Người đối xử thật lòng với con, vậy là đủ rồi." Thứ mà nàng trân trọng nhất, cũng chỉ có phần tình cảm này.
Tư Nam Không sắp xếp cho đám người Bách Lý Thần Hi ở trong tiểu viện nằm cuối Công hội Luyện Dược. Phòng của từng người đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ một điểm này, cũng có thể nhìn ra sự coi trọng của Tư Nam Không đối với Bách Lý Thần Hi.
Nhìn cách bố trí ấm áp kia, Bách Lý Thần Hi lại thấy cảm động. Nàng nói: “Sư phụ, cảm ơn!"
“Nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy?" Tư Nam Không nói: “Con là đồ nhi của ta, đối tốt với con, cũng là điều nên làm mà. Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa, biết chưa hả?"
“Biết rồi." Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng mỉm cười, ôm lấy Tư Nam Không. Từ mức độ thoải mái của ngôn ngữ, cũng không khó nhìn ra tâm trạng của nàng không tệ.
Tư Nam Không nói: “Tối nay, các con nghỉ ngơi cho tốt. Sáng sớm ngày mai, ta dẫn các con đi xem hiện tượng lạ đó.",
“Vâng." Bách Lý Thần Hi gật đầu.
Lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói. Tối nay, hắn định dẫn Bách Lý Thần Hi đi đến nơi đó. Đợi sáng sớm mai, hiện tượng lạ đó sẽ biến mất, không nhìn thấy nữa.
Ăn cơm xong, mắt thấy đã không còn sớm nữa, Tư Nam Không mới đứng dậy tạm biệt.
Sau khi Tư Nam Không rời đi, cũng đều là người của mình, Nạp Lan Ngôn Kỳ đuổi đám người Đông Phương Thanh Thanh đi, chỉ để lại Ngự Thanh. Nói với hắn: “Thanh Long, đợi lát nữa, ta sẽ dẫn Bách Lý Thần Hi đi đến nơi đó. Ngươi lưu ý tình hình bên này, đừng để mấy tên của Học viện Tinh Vân thả mấy con thiêu thân gì đó."
“Vâng." Ngự Thanh trả lời dõng dạc trả lời. Thái độ vô cùng cung kính
“Bây giờ không còn chuyện gì nữa, ngươi ra ngoài đi." Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay. Ngự Thanh cũng rất thức thời, xoay người rời đi.
Ngự Thanh vừa đi. Bách Lý Thần Hi liền hỏi: “Chàng muốn dẫn ta đi đâu?"
“Không muốn xem hiện tượng lạ sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Ta dẫn nàng đi xem thử."
“Chàng biết ở đâu à?" Bách Lý Thần Hi không nhịn được, hỏi ngược lại.
“Thứ ở bên trong nơi đó, là do ta đặt vào. Nàng nói xem, ta có biết ở chỗ nào không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ cưng chìu hỏi.
“Là đồ của chàng?" Bách Lý Thần Hi hỏi theo bản năng.
“Là đồ của nàng!" Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời vô cùng chắc chắn. Trong mắt còn chưa đựng một thứ gì đó mà vốn dĩ Bách Lý Thần Hi nhìn không hiểu.
“Đồ của ta?" Bách Lý Thần Hi vô cùng kinh ngạc
“Đúng, đồ của nàng." Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, khẳng định lại lần nữa.
“Là gì vậy?"
“Đi đến đó thì biết ngay."
Nói đi liền đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn Bách Lý Thần Hi nhanh chóng biến mất ở Công hội Luyện Dược, chạy thẳng đến Vụ Sơn Thần Tàng.
Vụ sơn, tên sao người vậy. Vừa nhìn liền thấy một đỉnh núi chìm trong sương mù. Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn Bách Lý Thần Hi chạy thẳng đến lưng chừng núi.
Hai người vừa mới đến gần, sương mù trên núi liền nhanh chóng tụ lại. Dần dần, hóa thành hình người.
“Vụ Yêu tham kiến Phượng Hoàng Tôn Giả." Vụ Yêu vô cùng cung kính thỉnh an Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Vụ Yêu, ba vạn năm nay, có ai đi vào hoặc đến gần Vụ Sơn không?"
“Cách đây không lâu, Thần Mộng Áp đã từng đến Vụ Sơn. Nhưng mà, bị tiểu yêu ngăn lại dưới núi." Vụ Yêu thành thực trả lời.
“Ừ!" Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, nói: “Làm tốt lắm. Bổn tôn đi vào trước. Ngươi tiếp tục bảo vệ, không cho bất kỳ người nào đến gần."
“Vâng." Ngừng một chút, Vụ Yêu mới ngại ngùng mở miệng hỏi: “Tiểu yêu có thể ngăn chặn Thần Mộng Áp, đều là công lao của Tôn Giả."
“Được rồi. Mấy thứ này không quan trọng, là ngươi bảo vệ." Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn theo Bách Lý Thần Hi đi vào.
Xuyên qua kết giới, đập vào mắt là một tòa cung điện vô cùng xinh đẹp. Bách Lý Thần Hi không tránh khỏi có chút tò mò. “Đồ vật của ta đặt trong chỗ này à?"
“Ừ." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không giấu nổi sự kích động.
Tử Vi. Ba vạn năm rồi. Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này!
Ánh mắt của Bách Lý Thần Hi đều đặt trên tòa cung điện. Có chút chờ đợi là thứ gì mà Nạp Lan Ngôn Kỳ phải dẫn nàng đi đến đây ngay trong đêm, đến nỗi nàng không nhìn thấy được sự kích động và vui mừng trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Đột nhiên, Bách Lý Thần Hi đứng lại, đảo mắt nhìn một vòng. Nàng phát hiện, trong căn phòng này, trên tất cả mọi đồ vật, đều có hình bóng của một người. Mà người đó, nàng có thể chắc chắn, tuyệt đối không phải là nàng.
Trên tường, bày rất nhiều bức tranh. Mà nội dung trong những bức tranh đó chính là một nữ tử, muôn hình vạn trạng, yêu mị động lòng người. Chỉ cần nhìn một cái, có thể nhận ra người vẽ đã tốn rất nhiều tâm tư, dùng rất nhiều tình cảm.
Trong lòng Bách Lý Thần Hi dâng lên một sự chua xót khó nói. Nàng cố gắng dằn xuống cảm giác khác thường trong lòng, chậm rãi đi về phía trước, đi đến bức điêu khắc duy nhất trong điện thì dừng lại.
Bức điêu khắc giống y đúc Bách Lý Thần Hi. Cho dù là chiều cao, thân thể đều giống nhau. Thậm chí, bộ quần áo trên người này, Bách Lý Thần Hi cũng không hề xa lạ. Đó chính là giá y mà Nạp Lan Ngôn Kỳ đã chuẩn bị cho nàng lúc thành hôn.
Trong một khắc, Bách Lý Thần Hi còn cho rằng bức điêu khắc này chính là nàng. Chỉ đáng tiếc, người trên bức điêu khắc, giữa chân mày có một giọt nước màu tím. Mà giữa chân mày của Bách Lý Thần Hi nàng là một nốt chu sa màu đỏ.
Trừ vẻ ngoài, người trên bức điêu khắc so với Bách Lý Thần Hi có nhiều ý vị hơn. Thanh lãnh, tuyệt mỹ, giống đến mức có thể lấy giả làm thật. Trong nháy mắt nhìn lại, giống như đang nhìn một người sống đứng ngay trước mặt vậy.
“Chàng dẫn ta đến đây, là vì muốn cho ta xem cái này?" Bách Lý Thần Hi càng thêm đau đớn, cố gắng bình tĩnh hỏi lại.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ thâm tình ngắm nhìn bức điêu khắc không có linh hồn kia. Trong mắt tràn đầy dịu dàng, như có thể hóa thành nước.
Đau đớn trong lòng Bách Lý Thần Hi lại càng tăng lên. Nàng đã lờ mờ đoán được, lại càng vô cùng tức giận. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, nàng vung tay phá vỡ bức điêu khắc lẫn những bức tranh trên tường. Bức điêu khắc vỡ thành nhiều đoạn, những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Bức tranh rách nát, rơi lả tả xuống đất, cùng với những mảnh vỡ của bức điêu khắc tạo thành một mớ hỗn loạn.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Nạp Lan Ngôn Kỳ vô cùng bất ngờ, cũng không kịp ngăn lại. Chỉ có thể đứng nhìn bức điêu khắc và những bức tranh hắn tốn rất nhiều tâm ý mới hoàn thành, sau khi nàng tự hủy chân thân, đã bầu bạn bên cạnh hắn trải qua bao nhiêu ngày đêm, cũng là niềm an ủi duy nhất của hắn, chỉ trong phút chốc đã bị phá nát.
Trong giờ phút đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ như quay lại ba vạn năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân hắn yêu nhất tự mình hủy đi chân thân, hồn phi phách tán, lại lực bất tòng tâm. Con tim này, cũng đã theo đó vỡ nát rồi, máu tươi tuôn rơi, đau khổ tột cùng.
Trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này, chỉ có những mảnh vụn còn sót lại. Cảnh tượng ba vạn năm trước không ngừng xoay vòng trong đầu hắn, khiến hắn sắp không thở nổi rồi, làm hắn quên mất vẫn còn một người đang sống sờ sờ đứng ngay trước mặt hắn.
Quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi đã không còn chứa đựng sự dịu dàng nữa. Con ngươi màu vàng kim lộ vẻ sắc bén. Bất chợt, hắn vung tay, bóp chặt cổ của Bách Lý Thần Hi: “Nàng có biết nàng đang làm gì không?"
Bách Lý Thần Hi quật cường nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nước mắt, lại không kìm được chảy xuống, giống như vỡ đê, không cách nào ngăn lại được.
Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, Bách Lý Thần Hi không nhìn rõ được vẻ mặt của Nạp Lan Ngôn Kỳ, giống như nhìn không thấu được lòng hắn.
Sự dịu dàng từng có, sự che chở từng có, sự cưng chiều từng có, sự sống chết có nhau từng có. Hắn dung túng nàng, nuông chiều nàng, cùng nàng trưởng thành, hi sinh tính mạng vì nàng, còn lúc này thì sao?
Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng chàng, Bách Lý Thần Hi ta là một người sống, lại không bằng những vật chết kia sao?
“Nạp Lan Ngôn Kỳ, chàng có biết mình đang làm gì không?" Bách Lý Thần Hi quật cường nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân. Giọng nói vẫn nghẹn ngào như cũ.
Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ ngẩn người, rồi đột nhiên hoàn hồn. Lúc nhìn thấy nước mắt của Bách Lý Thần Hi rơi xuống như mưa, ý thức được bản thân đang làm gì, hắn ngay lập tức như bị điện giật, buông Bách Lý Thần Hi ra.
“Thần Hi, ta…" Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ bị tổn thương của Bách Lý Thần Hi, tất cả lời nói, đều mắc lại nơi yết hầu.
Bách Lý Thần Hi kiên cường nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Trong lòng chàng, Bách Lý Thần Hi ta đang sống sờ sờ, vẫn không đấu lại những món đồ chết này?"
Cuối cùng cũng hỏi ra thành lời, nhưng trong lòng lại không thoải mái chút nào, ngược lại càng nặng nề hơn, cảm nhận vô cùng rõ ràng.
“Thần Hi, bức điêu khắc này là nàng. Người trên bức tranh cũng là nàng…" Nạp Lan Ngôn Kỳ đau lòng, vội vã giải thích. Nhưng nói đến đây, liền bị Bách Lý Thần Hi ngắt lời. Nàng lùi về sau một bước, lắc đầu nói: “Không, bức điêu khắc này không phải là ta. Người trên tranh cũng không phải là ta. Chỉ là kiếp trước của ta. Nàng đang ở trong thân thể của ta, đúng không?
“Thần Hi, Tử Vi Tôn Thần kiếp trước chính là nàng. Nàng của hiện tại là Tử Vi Tôn Thần. Đều là nàng. Trong lòng ta, đều chỉ có một mình nàng mà thôi." Nạp Lan Ngôn Kỳ bảy tỏ lòng mình, lại xem nhẹ suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi.
“Trong lòng chàng, trước giờ chỉ có Tử Vi Tôn Thần gì đó, đúng không? Tất cả những gì chàng đối tốt với ta, cũng chỉ vì nàng ấy, đúng không? Ngay cả đám người Thanh Long, Băng Linh, Nam Cung Điệp Y cũng đều vì nàng ấy cho nên mới đối tốt với ta, đúng không?" Bách Lý Thần Hi bị tổn thương nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình quá ngốc rồi, yêu cái gì chứ? Toàn là mấy thứ chết tiệt.
“Thần Hi…" Vừa mở miệng, lại bị chặn lại. Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong ánh mắt đau thương đột nhiên xuất hiện thêm vài thứ gì đó. Nàng hỏi: “Chàng dẫn ta đến đây, có phải vì muốn nàng ấy quay lại?"
“Thần Hi, nàng ấy không phải là nàng sao? Nàng không phải là nàng ấy sao? Hai người là một…"
“Trong mắt chàng, bọn ta là một. Nhưng trong mắt ta, vốn dĩ không giống nhau"
“Thần Hi…"
“Nạp Lan Ngôn Kỳ, chàng thực sự muốn nàng ấy quay lại đến thế sao?"
“Chắc chắn không sai chứ?" Nguyễn Thiên Kình hỏi một cách thản nhiên, khiến người ta có cảm giác vô cùng kinh hãi.
“Vâng!" Người bẩm báo rụt cổ, thành thật trả lời.
“ Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi lập tức dẫn người đi xác nhận. Bổn tọa muốn xem thử, rốt cuộc là ai, có thể có năng lực cao đến vậy? Có thể trong một thời gian ngắn, gϊếŧ chết nhiều người của Thần Điện ta như vậy?" Nguyễn Thiên Kình gương mặt bình tĩnh, ra lệnh. Lần này, tổn thất không tính là nhiều nhưng lại cũng không ít.
“Vâng." Hai Tử Y trưởng lão nhận lệnh xuất phát, rời khỏi Thần Điện, ngay lập tức chạy đến nơi đám người đại trưởng lão xảy ra chuyện.
Điều khiến ông ta thất vọng chính là, sau khi điều tra, phát hiện bọn họ đều chết dưới chiêu thức mà bản thân kiêu ngạo nhất. Tất cả những người còn lại, đều không còn dấu vết.
Nguyễn Thiên Kình nghe hồi báo, tức giận đến mức xém chút nữa đã gϊếŧ chết hai trưởng lão đi kiểm tra tình huống ngay tại chỗ. May mắn, ông ta vẫn khống chế được, cho tất cả mọi người lui xuống, xoay người đi vào trong điện.
“Chủ thượng…" Thái độ của Nguyễn Thiên Kình vô cùng cung kính, muốn đưa ra lời giải thích. Lời vừa ra khỏi miệng, lại bị Tư Đồ Mộng Liên chặn lại, ả ta nói: “Bổn tọa đã biết hết rồi. Đám người đó, chết cũng đã chết rồi. Việc này, người cũng đừng quan tâm nữa. Bổn tọa quyết định tự mình đi xem thử."
“Vâng." Đã nói đến mức này, Nguyễn Thiên Kình ngoài nghe lệnh, còn có thể nói gì nữa đây?
Tư Đồ Mộng Liên vẫy tay ra hiệu cho Nguyễn Thiên Kình lui xuống, phi thân rời khỏi Thần Điện.
Phượng Hoàng, vì nữ nhân kia, huynh thực sự muốn đối địch với ta một lần nữa? Nếu ta đã không có được tình yêu của huynh, vậy thì, nữ nhân kia cũng đừng hòng có được. Ta nhất định phải tận tay gϊếŧ nàng.
Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa đến Đông thành thì liền đi đến Công hội Luyện Dược. Tư Nam Không đang trông đợi mỏi mòn. Vừa nhìn thấy Bách Lý Thần Hi đi đến, hình tượng, uy nghiêm, đều vứt bỏ ra phía sau đầu, đứng dậy đi ra chào đón.
“Thần Hi, cuối cùng các con cũng đến rồi. “ Tư Nam Không cười vô cùng xán lạn, không có chút dáng vẻ đau khổ chờ đợi nào cả.
“Sư phụ, người không cần đến đây đợi con đâu." Bách Lý Thần Hi nói: “Con không phải vừa đến đây liền đi thăm người đó sao? Kẻ nào không biết, còn nghĩ là con không biết kính già yêu trẻ đó."
“Ai dám nói, ta liền xé hắn." Tư Nam Không cười nói: “Nào, mau vào đây, xem thử tổng bộ Công hội Luyện Dược này của sư phụ. Có hơn hẳn so với Học viện Tinh Vân của lão đầu Âu Dương Xiết kia không?"
“Thứ này vốn dĩ đâu có giống nhau, có thể so sánh sao?" Khóe môi Bách Lý Thần Hi giật giật, không chút chần chờ đi theo Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Không thể không nói, Công hội Luyện Dược thực sự rất lớn, rất lộng lẫy, cũng rất khác biệt. Mỗi một nguyên liệu luyện dược đều được đặt ở những nơi khác nhau. Mỗi người, đều trong trạng thái nghiêm túc, cẩn thận. Nhìn thấy họ đi đến, cũng đều vô cùng có phép tắc, đứng dậy chào hỏi Tư Nam Không. Bầu không khí vô cùng tốt.
“Sư phụ, con bắt đầu hiểu được một chút rồi. Tại sao lại có nhiều người tự hào vì mình là một người trong Công hội Luyện Dược đến như vậy." Bách Lý Thần Hi vừa đi vừa ca ngợi.
“Thế nào? Công hội Luyện Dược của sư phụ không tệ chứ? Có phải tốt hơn Học viện Tinh Vân không?" Tư Nam Không khoe khoang hỏi, nôn nóng muốn biết được câu trả lời. Mỗi lần đi qua chỗ nào, hắn đều không sợ phiền mà nhắc đi nhắc lại: “Đây là đồ nhi của ta, Bách Lý Thần Hi. Sau này, lời nói của nó, cũng đại diện cho lời nói của ta, đều phải nghe lời nó, không được phép bất kính với nó. Nếu không, tuyệt đối không dung thứ."
Mỗi một câu nói, đều đủ để chứng minh Tư Nam Không yêu quý người đồ nhi Bách Lý Thần Hi này đến cỡ nào. Nếu không, sao có thể cho nàng quyền lợi đó. Phải biết rằng, câu nói này của ông, giống như đem tất cả lực lượng của Công hội Luyện Dược giao hết cho nàng.
“Sư phụ không sợ Thần Hi vong ơn bội nghĩa, một mình độc chiếm Công hội Luyện Dược của người sao?" Bách Lý Thần Hi vô cùng sợ hại, nhịn không được cất tiếng hỏi.
“Thần Hi muốn Công hội Luyện Dược này, sư phụ sẽ giao nó cho con." Tư Nam Không vô cùng hào phóng.
“Sư phụ, vì sao người lại tin tưởng con đến như vậy?" Vị sư phụ này có hơi dở hơi một chút, nhưng mà, thực sự rất thương yêu cô.
“Bởi vì con là Bách Lý Thần Hi. Đồ nhi duy nhất mà sư phụ coi trọng." Ngừng một chút: “Sư phụ không có gì có thể tặng con, không có gì có thể dạy cho con. Có thể được con thừa nhận người sư phụ này, cũng chính là may mắn của sư phụ."
“Người đối xử thật lòng với con, vậy là đủ rồi." Thứ mà nàng trân trọng nhất, cũng chỉ có phần tình cảm này.
Tư Nam Không sắp xếp cho đám người Bách Lý Thần Hi ở trong tiểu viện nằm cuối Công hội Luyện Dược. Phòng của từng người đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ một điểm này, cũng có thể nhìn ra sự coi trọng của Tư Nam Không đối với Bách Lý Thần Hi.
Nhìn cách bố trí ấm áp kia, Bách Lý Thần Hi lại thấy cảm động. Nàng nói: “Sư phụ, cảm ơn!"
“Nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy?" Tư Nam Không nói: “Con là đồ nhi của ta, đối tốt với con, cũng là điều nên làm mà. Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa, biết chưa hả?"
“Biết rồi." Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng mỉm cười, ôm lấy Tư Nam Không. Từ mức độ thoải mái của ngôn ngữ, cũng không khó nhìn ra tâm trạng của nàng không tệ.
Tư Nam Không nói: “Tối nay, các con nghỉ ngơi cho tốt. Sáng sớm ngày mai, ta dẫn các con đi xem hiện tượng lạ đó.",
“Vâng." Bách Lý Thần Hi gật đầu.
Lúc này, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói. Tối nay, hắn định dẫn Bách Lý Thần Hi đi đến nơi đó. Đợi sáng sớm mai, hiện tượng lạ đó sẽ biến mất, không nhìn thấy nữa.
Ăn cơm xong, mắt thấy đã không còn sớm nữa, Tư Nam Không mới đứng dậy tạm biệt.
Sau khi Tư Nam Không rời đi, cũng đều là người của mình, Nạp Lan Ngôn Kỳ đuổi đám người Đông Phương Thanh Thanh đi, chỉ để lại Ngự Thanh. Nói với hắn: “Thanh Long, đợi lát nữa, ta sẽ dẫn Bách Lý Thần Hi đi đến nơi đó. Ngươi lưu ý tình hình bên này, đừng để mấy tên của Học viện Tinh Vân thả mấy con thiêu thân gì đó."
“Vâng." Ngự Thanh trả lời dõng dạc trả lời. Thái độ vô cùng cung kính
“Bây giờ không còn chuyện gì nữa, ngươi ra ngoài đi." Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay. Ngự Thanh cũng rất thức thời, xoay người rời đi.
Ngự Thanh vừa đi. Bách Lý Thần Hi liền hỏi: “Chàng muốn dẫn ta đi đâu?"
“Không muốn xem hiện tượng lạ sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Ta dẫn nàng đi xem thử."
“Chàng biết ở đâu à?" Bách Lý Thần Hi không nhịn được, hỏi ngược lại.
“Thứ ở bên trong nơi đó, là do ta đặt vào. Nàng nói xem, ta có biết ở chỗ nào không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ cưng chìu hỏi.
“Là đồ của chàng?" Bách Lý Thần Hi hỏi theo bản năng.
“Là đồ của nàng!" Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời vô cùng chắc chắn. Trong mắt còn chưa đựng một thứ gì đó mà vốn dĩ Bách Lý Thần Hi nhìn không hiểu.
“Đồ của ta?" Bách Lý Thần Hi vô cùng kinh ngạc
“Đúng, đồ của nàng." Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, khẳng định lại lần nữa.
“Là gì vậy?"
“Đi đến đó thì biết ngay."
Nói đi liền đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn Bách Lý Thần Hi nhanh chóng biến mất ở Công hội Luyện Dược, chạy thẳng đến Vụ Sơn Thần Tàng.
Vụ sơn, tên sao người vậy. Vừa nhìn liền thấy một đỉnh núi chìm trong sương mù. Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn Bách Lý Thần Hi chạy thẳng đến lưng chừng núi.
Hai người vừa mới đến gần, sương mù trên núi liền nhanh chóng tụ lại. Dần dần, hóa thành hình người.
“Vụ Yêu tham kiến Phượng Hoàng Tôn Giả." Vụ Yêu vô cùng cung kính thỉnh an Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Vụ Yêu, ba vạn năm nay, có ai đi vào hoặc đến gần Vụ Sơn không?"
“Cách đây không lâu, Thần Mộng Áp đã từng đến Vụ Sơn. Nhưng mà, bị tiểu yêu ngăn lại dưới núi." Vụ Yêu thành thực trả lời.
“Ừ!" Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, nói: “Làm tốt lắm. Bổn tôn đi vào trước. Ngươi tiếp tục bảo vệ, không cho bất kỳ người nào đến gần."
“Vâng." Ngừng một chút, Vụ Yêu mới ngại ngùng mở miệng hỏi: “Tiểu yêu có thể ngăn chặn Thần Mộng Áp, đều là công lao của Tôn Giả."
“Được rồi. Mấy thứ này không quan trọng, là ngươi bảo vệ." Nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn theo Bách Lý Thần Hi đi vào.
Xuyên qua kết giới, đập vào mắt là một tòa cung điện vô cùng xinh đẹp. Bách Lý Thần Hi không tránh khỏi có chút tò mò. “Đồ vật của ta đặt trong chỗ này à?"
“Ừ." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không giấu nổi sự kích động.
Tử Vi. Ba vạn năm rồi. Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này!
Ánh mắt của Bách Lý Thần Hi đều đặt trên tòa cung điện. Có chút chờ đợi là thứ gì mà Nạp Lan Ngôn Kỳ phải dẫn nàng đi đến đây ngay trong đêm, đến nỗi nàng không nhìn thấy được sự kích động và vui mừng trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Đột nhiên, Bách Lý Thần Hi đứng lại, đảo mắt nhìn một vòng. Nàng phát hiện, trong căn phòng này, trên tất cả mọi đồ vật, đều có hình bóng của một người. Mà người đó, nàng có thể chắc chắn, tuyệt đối không phải là nàng.
Trên tường, bày rất nhiều bức tranh. Mà nội dung trong những bức tranh đó chính là một nữ tử, muôn hình vạn trạng, yêu mị động lòng người. Chỉ cần nhìn một cái, có thể nhận ra người vẽ đã tốn rất nhiều tâm tư, dùng rất nhiều tình cảm.
Trong lòng Bách Lý Thần Hi dâng lên một sự chua xót khó nói. Nàng cố gắng dằn xuống cảm giác khác thường trong lòng, chậm rãi đi về phía trước, đi đến bức điêu khắc duy nhất trong điện thì dừng lại.
Bức điêu khắc giống y đúc Bách Lý Thần Hi. Cho dù là chiều cao, thân thể đều giống nhau. Thậm chí, bộ quần áo trên người này, Bách Lý Thần Hi cũng không hề xa lạ. Đó chính là giá y mà Nạp Lan Ngôn Kỳ đã chuẩn bị cho nàng lúc thành hôn.
Trong một khắc, Bách Lý Thần Hi còn cho rằng bức điêu khắc này chính là nàng. Chỉ đáng tiếc, người trên bức điêu khắc, giữa chân mày có một giọt nước màu tím. Mà giữa chân mày của Bách Lý Thần Hi nàng là một nốt chu sa màu đỏ.
Trừ vẻ ngoài, người trên bức điêu khắc so với Bách Lý Thần Hi có nhiều ý vị hơn. Thanh lãnh, tuyệt mỹ, giống đến mức có thể lấy giả làm thật. Trong nháy mắt nhìn lại, giống như đang nhìn một người sống đứng ngay trước mặt vậy.
“Chàng dẫn ta đến đây, là vì muốn cho ta xem cái này?" Bách Lý Thần Hi càng thêm đau đớn, cố gắng bình tĩnh hỏi lại.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ thâm tình ngắm nhìn bức điêu khắc không có linh hồn kia. Trong mắt tràn đầy dịu dàng, như có thể hóa thành nước.
Đau đớn trong lòng Bách Lý Thần Hi lại càng tăng lên. Nàng đã lờ mờ đoán được, lại càng vô cùng tức giận. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, nàng vung tay phá vỡ bức điêu khắc lẫn những bức tranh trên tường. Bức điêu khắc vỡ thành nhiều đoạn, những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Bức tranh rách nát, rơi lả tả xuống đất, cùng với những mảnh vỡ của bức điêu khắc tạo thành một mớ hỗn loạn.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Nạp Lan Ngôn Kỳ vô cùng bất ngờ, cũng không kịp ngăn lại. Chỉ có thể đứng nhìn bức điêu khắc và những bức tranh hắn tốn rất nhiều tâm ý mới hoàn thành, sau khi nàng tự hủy chân thân, đã bầu bạn bên cạnh hắn trải qua bao nhiêu ngày đêm, cũng là niềm an ủi duy nhất của hắn, chỉ trong phút chốc đã bị phá nát.
Trong giờ phút đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ như quay lại ba vạn năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy nữ nhân hắn yêu nhất tự mình hủy đi chân thân, hồn phi phách tán, lại lực bất tòng tâm. Con tim này, cũng đã theo đó vỡ nát rồi, máu tươi tuôn rơi, đau khổ tột cùng.
Trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này, chỉ có những mảnh vụn còn sót lại. Cảnh tượng ba vạn năm trước không ngừng xoay vòng trong đầu hắn, khiến hắn sắp không thở nổi rồi, làm hắn quên mất vẫn còn một người đang sống sờ sờ đứng ngay trước mặt hắn.
Quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi đã không còn chứa đựng sự dịu dàng nữa. Con ngươi màu vàng kim lộ vẻ sắc bén. Bất chợt, hắn vung tay, bóp chặt cổ của Bách Lý Thần Hi: “Nàng có biết nàng đang làm gì không?"
Bách Lý Thần Hi quật cường nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nước mắt, lại không kìm được chảy xuống, giống như vỡ đê, không cách nào ngăn lại được.
Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, Bách Lý Thần Hi không nhìn rõ được vẻ mặt của Nạp Lan Ngôn Kỳ, giống như nhìn không thấu được lòng hắn.
Sự dịu dàng từng có, sự che chở từng có, sự cưng chiều từng có, sự sống chết có nhau từng có. Hắn dung túng nàng, nuông chiều nàng, cùng nàng trưởng thành, hi sinh tính mạng vì nàng, còn lúc này thì sao?
Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng chàng, Bách Lý Thần Hi ta là một người sống, lại không bằng những vật chết kia sao?
“Nạp Lan Ngôn Kỳ, chàng có biết mình đang làm gì không?" Bách Lý Thần Hi quật cường nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân. Giọng nói vẫn nghẹn ngào như cũ.
Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ ngẩn người, rồi đột nhiên hoàn hồn. Lúc nhìn thấy nước mắt của Bách Lý Thần Hi rơi xuống như mưa, ý thức được bản thân đang làm gì, hắn ngay lập tức như bị điện giật, buông Bách Lý Thần Hi ra.
“Thần Hi, ta…" Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ bị tổn thương của Bách Lý Thần Hi, tất cả lời nói, đều mắc lại nơi yết hầu.
Bách Lý Thần Hi kiên cường nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Trong lòng chàng, Bách Lý Thần Hi ta đang sống sờ sờ, vẫn không đấu lại những món đồ chết này?"
Cuối cùng cũng hỏi ra thành lời, nhưng trong lòng lại không thoải mái chút nào, ngược lại càng nặng nề hơn, cảm nhận vô cùng rõ ràng.
“Thần Hi, bức điêu khắc này là nàng. Người trên bức tranh cũng là nàng…" Nạp Lan Ngôn Kỳ đau lòng, vội vã giải thích. Nhưng nói đến đây, liền bị Bách Lý Thần Hi ngắt lời. Nàng lùi về sau một bước, lắc đầu nói: “Không, bức điêu khắc này không phải là ta. Người trên tranh cũng không phải là ta. Chỉ là kiếp trước của ta. Nàng đang ở trong thân thể của ta, đúng không?
“Thần Hi, Tử Vi Tôn Thần kiếp trước chính là nàng. Nàng của hiện tại là Tử Vi Tôn Thần. Đều là nàng. Trong lòng ta, đều chỉ có một mình nàng mà thôi." Nạp Lan Ngôn Kỳ bảy tỏ lòng mình, lại xem nhẹ suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi.
“Trong lòng chàng, trước giờ chỉ có Tử Vi Tôn Thần gì đó, đúng không? Tất cả những gì chàng đối tốt với ta, cũng chỉ vì nàng ấy, đúng không? Ngay cả đám người Thanh Long, Băng Linh, Nam Cung Điệp Y cũng đều vì nàng ấy cho nên mới đối tốt với ta, đúng không?" Bách Lý Thần Hi bị tổn thương nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình quá ngốc rồi, yêu cái gì chứ? Toàn là mấy thứ chết tiệt.
“Thần Hi…" Vừa mở miệng, lại bị chặn lại. Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong ánh mắt đau thương đột nhiên xuất hiện thêm vài thứ gì đó. Nàng hỏi: “Chàng dẫn ta đến đây, có phải vì muốn nàng ấy quay lại?"
“Thần Hi, nàng ấy không phải là nàng sao? Nàng không phải là nàng ấy sao? Hai người là một…"
“Trong mắt chàng, bọn ta là một. Nhưng trong mắt ta, vốn dĩ không giống nhau"
“Thần Hi…"
“Nạp Lan Ngôn Kỳ, chàng thực sự muốn nàng ấy quay lại đến thế sao?"
Tác giả :
Cửu Nguyệt