Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 173

Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 173

Cuối cùng, Tư Nam Không chẳng mang theo gì, mau chóng quay về Đông thành trước. Mà Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ ở ngày cuối cùng mới đi Đông thành.

Tư Nam Không đi đường lớn, đến thẳng Đông thành, tốc độ rất nhanh. Sau khi Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ dẫn theo đám người Ngự Thanh, phát hiện có người đang theo dõi thì Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ liền chia thành hai đường. Để Ngự Thanh đem theo những người khác đến Đông thành trước.

Không cần quay đầu, Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng biết người đến là ai. Chỉ là, địch không động thì ta cũng không động.

“Ta cảm thấy có chút đáng ghét rồi." Bách Lý Thần Hi hạ thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ đủ để nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nghe được.

“Vậy thì, bây giờ ta sẽ đi giải quyết những người đó, được không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ vân đạm phong khinh trả lời. Giống như thứ đang nói đến không phải là mạng người vậy.

“Vậy thì quá nhàm chán rồi." Bách Lý Thần Hi nói “Bắt bọn họ ra đây rồi nói sau."

“Được." Vừa dứt lời, Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay một cái, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng kim lóe qua. Những người theo sau chưa kịp tránh né, bị đánh rơi từ trên cây xuống. “Phịch" một tiếng, nặng nề ngã nhào xuống đất.

Đối phương còn chưa kịp phản ứng, lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ vung tay một cái, khiến cho hai đầu gối quỳ xuống đất.

Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ xoay người lại. Bách Lý Thần Hi cười nói: “Chậc chậc, vừa xuất hiện đã làm đại lễ như vậy rồi, là muốn bái sư hay muốn cầu xin vậy?"

Đừng nhìn Bách Lý Thần Hi đang cười. Nụ cười đó không đọng lại trong đáy mắt được nửa phần. Khắp người lộ ra một luồng sát khí lành lạnh.

“Lại có thể bị các ngươi phát hiện. Vậy thì, chịu chết đi…" Những người đang quỳ trên đất nhanh chóng đứng dậy. Không phân biệt đúng sai, liền muốn dùng vũ lực.

Từng luồng ánh sáng trong suốt đánh thẳng đến Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ.

“Hăng hái tìm đường chết đến như vậy. Ta nên nói mấy người là gì mới tốt đây?" Bách Lý Thần Hi né tránh điêu luyện. Thân thể mang thai 5 tháng lại không chút vụng về, tùy ý xuyên qua đám người.

Ánh mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn dừng trên người của Bách Lý Thần Hi. Hắn rất rõ năng lực của đối phương, cũng rất rõ năng lực của Bách Lý Thần Hi. Nhưng mà, hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng. Nếu có thể, hắn thực sự muốn ngay lập tức giải quyết đám người đó.

“Thần Hi, chơi vậy được rồi, thu tay lại đi." Một lúc sau, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhịn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở Bách Lý Thần Hi. Tiếp tục chơi như vậy nữa, nói không chứng nhóm người tiếp theo của Thần Điện sẽ kéo đến.

Đương nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ tuyệt đối sẽ không nói. Nguyên nhân khác là hắn muốn bên cạnh Bách Lý Thần Hi, không muốn bị đám người này làm phiền. Còn một điều nữa, hắn muốn sớm đem Bách Lý Thần Hi đi đến nơi đó, tận mắt trông thấy nàng tỉnh lại.

Bách Lý Thần Hi cũng thực sự cảm thấy đã chơi đủ rồi. Vì thể, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói một tiếng, Bách Lý Thần Hi cũng thu tay lại.

Lúc đùa giỡn với đám người của đối phương, Bách Lý Thần Hi đã nhìn ra chiêu thức và năng lực của đối phương rồi. Cho nên, khi đối phương lại công kích một lần nữa, Bách Lý Thần Hi sử dụng thuần thục những chiêu thức lúc nãy của đối phương, cùng đối phương giao đấu.

Chỉ thấy một luồng ánh sáng trong suốt từ chỗ của Bách Lý Thần Hi, bay thẳng đến chỗ đối phương.

Tốc độ của Bách Lý Thần Hi rất nhanh. Hơn nữa, chiêu thức của nàng nằm ngoài dự liệu của đối phương. Kết quả, không cần nghĩ nhiều cũng biết.

Đợi luồng ánh sáng chói mắt kia chui hết vào trong cơ thể của đối phương, máu huyết đỏ tươi theo sau đó chảy ra. Ánh sáng tản đi, máu tươi vẫn còn đó. Một mảnh đỏ tươi đập vào mắt, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi máu nồng đậm, khiến người ta phải buồn nôn.

“Thực sự không chịu đánh thẳng tay." Bách Lý Thần Hi quét mắt nhìn một lượt các thi thể đó, bĩu môi.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nhếch môi. Thần Hi, nàng chắc chắn là bọn họ không đánh thẳng tay, mà không phải là nàng ra tay quá không lưu tình?

“Chúng ta đi thôi" Bách Lý Thần Hi xoay người Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhẹ giọng nói.

“Được." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao thì, đối với Bách Lý Thần Hi, hắn đều dùng sự dịu dàng tuyệt đối.

Chỉ đáng tiếc, bọn họ muốn đi, không muốn dính phải máu tươi nữa, thì lại có người vô cùng nghĩ không thông suốt, gấp gáp muốn được chết.

“Đã gϊếŧ nhiều người của Thần Điện như vậy mà lại muốn rời đi à? Không dễ như thế đâu."

Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đồng thời nhíu mày. Tên nhóc này, thực sự không muốn sống nữa rồi.

Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ dừng lại cước bộ. Người nói đã đi đến trước mặt. Hóa ra là tên Tử Y đại trưởng lão vừa nhìn thấy ở Học viện Tinh Vân. Bên cạnh còn có hai người mặc áo tím, sau lưng lại có thêm một đám người mặc áo xanh.

“Ta nói này, sao ngươi lại không chịu nghĩ thông suốt vậy? Lần trước tha cho người, xem như ngươi mạng lớn. Ngươi không biết trân trọng thì cũng thôi đi, lại còn vội vã muốn tìm lấy cái chết. Ngươi nói xem, ta nên nói ngươi ngu xuẩn hay là không sợ chết đây?" Tổn thương người khác, cái miệng này của Bách Lý Thần Hi mãi mãi đều là làm người ta tức chết không cần đoạt mạng.

“Người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Hôm nay, ta tiện thể kết thúc luôn sinh mệnh của ngươi vậy. Ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của ngươi." Tử Y đại trưởng lão lạnh lùng lườm Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: “Ở đại lục Tây Xuyên, hai mươi thiết kỵ của Thần Điện ta có phải do các ngươi gϊếŧ không?"

“Ngôn Kỳ, chàng có cảm thấy ánh mắt đó của hắn vô cùng đáng ghét không?" Bách Lý Thần Hi không thèm trả lời Tử Y đại trưởng lão, lại quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ.

“Thực sự rất đáng ghét." Nạp Lan Ngôn Kỳ phối hợp gật gật đầu, nói: “Nếu như Thần Hi không thích, ta sẽ lập tức hủy nó, được không?"

“Hai mươi thiết kỵ của Thần Điện có phải do các ngươi gϊếŧ?" Tử Y đại trưởng lão bị ngó lơ hỏi lại lần nữa.

“Không chỉ ánh mắt đáng ghét đâu, cái miệng cũng rất ồn ào." Bách Lý Thần Hi ý niệm vừa động, ma pháp hệ hỏa đã ở trên tay. Vung tay một cái, ánh sáng màu đỏ xông thẳng đến tên Tử Y đại trưởng lão, bị những tên khác tránh được.

“Vậy thì, cắt luôn lưỡi của hắn." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói đến vân đạm phong khinh, không chút nào giống như đang nói móc mắt và cắt lưỡi của người khác hết.

“Ta cảm thấy, hay cứ trực tiếp cho bọn họ đi gặp Diêm Vương thì tốt hơn." Bách Lý Thần Hi nói: “Bọn họ không phải muốn biết hai mươi thiết kỵ có phải chết trong tay của tụi mình hay sao? Để bọn họ trực tiếp đi gặp Diêm Vương để hỏi là được rồi." Dừng một chút: “Vừa phải móc mắt, lại phải cắt lưỡi, quá phiền phức rồi. Ta muốn đi sớm đến Đông thành, lẽ nào chàng không muốn sớm qua đó sao?"

“Đương nhiên muốn rồi." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Ta là thấy lúc nãy nàng chưa chơi đã thôi."

“Không muốn chơi nữa." Bách Lý Thần Hi nói: “Trực tiếp giải quyết đi."

Trong lúc hai người bàn bạc, quyết định sống chết của đám người kia, người mặc áo tím rất tức giận. Tử Y đại trưởng lão cũng thông minh không hỏi đến, mở miệng nói: “Phía trên có lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải gϊếŧ chết nữ nhân kia."

“Vâng."

Mắt thấy đối phương tấn công, đỏ, xanh, vàng, trắng, ánh sáng bốn màu tụ lại đánh đến. Bách Lý Thần Hi không tránh không né, đang định đón nhận, lại bị Nạp Lan Ngôn Kỳ chặn lại. Hắn nói: “Nàng nghỉ ngơi một chút. Mấy người này, để ta giải quyết."

“Sao vậy? Bọn họ muốn gϊếŧ nữ nhân của chàng, chạm đến vảy ngược của chàng?" Bách Lý Thần Hi có hơi tức cười nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Người bạn này thực sự tức giận rồi.

“Đúng đó." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Nữ nhân của ta, không ai có thể động vào. Ai muốn động, vậy thì, người đó muốn chết rồi!"

“Hóa ra là vậy, vậy thì, chàng động thủ đi!" Bách Lý Thần Hi vui vẻ cho Nạp Lan Ngôn Kỳ một cơ hội biểu hiện, thoải mái lùi về sau một bước. Lại còn vô cùng thản nhiên lấy từ trong không gian ra một chiếc ghế, ngồi xuống. Rồi lại lấy ra một chùm nho, bắt đầu ăn.

Đám người Thần Điện lại bị động tác của Bách Lý Thần Hi chọc giận rồi. Nữ nhân này lấy tự tin ở đâu ra vậy? Chỉ dựa vào tên nam nhân này? Hắn mà cũng muốn giải quyết hết tam đại trưởng lão và hai mươi Lam Y Vệ Đội của Thần Điện?

“Xem ra ngươi rất muốn chết. Bản tọa quyết định đại phát từ bi, cho ngươi chết thoải mái một chút." Tử Y đại trưởng lão lại mở miệng.

“Ngôn Kỳ, người này thực sự quá ồn ào." Bách Lý Thần Hi ném một quả nho vào miệng, nhàn nhạt nói.

“Nhận lệnh." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Ta sẽ khiến hắn không thể mở miệng được nữa ngay lập tức."

Lời vừa nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền ra tay. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trong suốt đánh thẳng vào Tử Y đại trưởng lão. Nhưng Tử Y đại trưởng lão muốn né cũng không được, không thể tránh thoát, chỉ có thể nhìn luồng ánh sáng đó ngày càng đến gần, muốn trốn đi, cũng không kịp nữa rồi.

Chưa kịp lên tiếng, đầu lìa khỏi thân. Chỉ trong một chiêu, mà chiêu thức đó, lại là động tác trứ danh của Tử Y đại trưởng.

Chết vì chiêu thức mà bản thân kiêu ngạo nhất. Bất cứ ai nhìn phải cảnh tượng này, chắc hẳn đều sẽ hoảng loạn, khiếp sợ nhỉ?

Những người của Thần Điện tận mắt trông thấy cảnh tượng này, đột nhiên trỗi lên một dự cảm không lành. Bọn họ quá coi thường nam tử trước mặt rồi.

Phải biết rằng, tu vi của Tử Y đại trưởng ở Thần Điện cũng xem như thuộc hàng thượng thừa. Ở trong tay đối phương lại không chịu nổi một chiêu. Khỏi nghĩ cũng biết, đối phương khủng bố đến cỡ nào.

Bị dọa sợ, nhưng bọn họ cũng không có ý định rời đi. Bởi vì, bọn họ biết, cho dù là tiến hay lùi, đều chỉ có một kết cục. Tiến lên, có lẽ còn có đường sống. Lùi lại, vậy thì chết chắc rồi.

Vì thế, hai tên Tử Y trưởng lão và hai mươi Lam Y Vệ Đội đồng thời ra tay. Một đám người đối phó Nạp Lan Ngôn Kỳ. Một đám người đối phó Bách Lý Thần Hi.

Nạp Lan Ngôn Kỳ bay đến chắn trước người Bách Lý Thần Hi, đồng thời tạo ra khiên ma pháp, ra tay chặn lại đòn tấn công đang đến.

“Các ngươi muốn tìm đường chết đến thế. Vậy thì, bản tôn thành toàn cho các ngươi." Nạp Lan Ngôn Kỳ tức giận rồi. Ánh mắt lạnh lùng, cả người bừng bừng sát khí.

Giây tiếp theo, thân hình của Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh như chớp, di chuyển thần tốc giữa đám người của Tử Y Tử Y đại trưởng lão và Lam Y Vệ Đội.

Một luồng ánh sáng trong suốt xoẹt qua, Bách Lý Thần Hi ngửi được mùi máu tươi ngày càng nồng đậm trong không khí.

Đợi đến khi Nạp Lan Ngôn Kỳ dừng lại, tất cả mọi người đều đã chết hết rồi. Hơn nữa đều chết dưới chiêu thức mạnh nhất của bản thân.

Bách Lý Thần Hi bỏ trái nho cuối cùng vào miệng, thu lại ghế, đến gần Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: “Chúng ta đi thôi."

Hai người Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi vẫn chưa quay lại đường lớn. Mà lại lôi Tuyết Diễm Ma Sư đi tản bộ. Khi Tuyết Diễm Ma Sư từ trên không bay xuống, bọn họ rất nhanh đã đuổi kịp trước khi đám người Ngự Thanh vào thành.

Đám người Ngự Thanh không hỏi gì hết, cùng Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi đi Công hội Luyện Dược tìm Tư Nam Không.

Mà ở một bên, Thần Điện lại một lần nữa bị đảo lộn.

“Đại tế ti, ngọn đèn của mười tám Khôi Y sứ giả bị tắt rồi."

“Đại tế ti, không ổn rồi, ngọn đèn của Tử Y đại trưởng lão tắt rồi."

“Đại tế ti, không ổn rồi, ngọn đèn của Tử Y tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão và hai mươi Lam Y Vệ Đội đều tắt hết rồi.
Tác giả : Cửu Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại