Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 167
“Điệp Y, ngươi là thần gì trên Cửu Thiên vậy? "Bách Lý Thần Hi hỏi thẳng Nam Cung Điệp Y.
Nam Cung Điệp Y đưa mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, thấy hắn gật đầu, mới trả lời: “Bẩm Thần Hi chủ tử, ta là Quang Minh Thần."
“Ngươi cứ gọi ta là Thần Hi đi. Ngươi là thần, ta là người phàm, ngươi gọi ta là chủ tử, nghe vào cảm thấy không được tự nhiên lắm." Bách Lý Thần Hi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy Ngự Thanh từng nói thân phận của bọn họ có hơi đặc biệt, nhưng mà, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết bản thân là ai.
“Được." Nam Cung Điệp Y suy nghĩ một chút, cứ chấp nhận vậy. Dù sao, đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Đợi vị tôn chủ kia quay lại, làm sao còn được thoải mái như vậy nữa?
“Điệp Y, tuy cô là Quang Minh Thần, nhưng dù sao Nam Cung Chi Khiêm cũng là ca ca ở nhân gian của ngươi. Hắn cũng rất lo lắng cho ngươi…" Ý của Bách Lý Thần Hi rất rõ ràng, Nam Cung Điệp Y sao có thể nghe không hiểu?Lời còn chưa nói xong, liền bị cắt ngang, nàng nói: “Thần Hi, ngươi yên tâm. Tuy ta đã hồi phục thần vị, nhưng lòng tốt của Nam Cung Chi Khiêm đối với ta, ta đều ghi nhớ."
“Vậy thì tốt rồi." Bách Lý Thần Hi gật gật đầu: “Vậy thì, quay về hoàng cung gặp hắn đi."
“Được."
Sau khi Nam Cung Chi Khiêm quay trở về từ Hoán thành, biết được Nam Cung Điệp Y còn có thể cứu chữa, tất cả tâm trí đều đặt lên quốc sự. Trong thời gian một năm này, tốc độ phát triển của Mộc Phong Quốc cũng tăng lên không ít, không uổng phí tâm tư của hắn.
Ngoài ra, Nam Cung Chi Khiêm chỉ tuyên bố là Nam Cung Điệp Y ra ngoài làm việc rồi, không biết khi nào quay lại. Cho nên, lúc Nam Cung Điệp Y dẫn theo Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ quay về hoàng cung Mộc Phong Quốc, không gặp phải trở ngại gì cả. Trái lại còn có phần tôn kính hơn so với trước đây.
“Tam công chúa, người thực sự quay về rồi sao?" Vu công công, cũng chính là thái giám tổng quản của Mộc Phong Quốc, vừa nhìn thấy Nam Cung Điệp Y đang đi đến, lập tức vui mừng hỏi.
“Vu công công, đã lâu không gặp." Nam Cung Điệp Y nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi: “Hoàng huynh có ở đây không?"
“Hoàng thượng đang xử lý quốc sự. Nô tài sẽ đi bẩm báo ngay." Vu công công xoay người rời đi. Hắn nghĩ, hoàng thượng biết công chúa quay về, nhất định sẽ rất vui mừng.
“Làm phiền công công rồi." Nam Cung Điệp Y vô cùng lễ phép. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người ở Mộc Phong Quốc đều rất yêu thích nàng.
Vu công công vừa bước vào thư phòng, Nam Cung Chi Khiêm liền bước ra. Vừa nhìn thấy ba người Nam Cung Điệp Y, Bách Lý Thần Hi, Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc, khóe môi lại bất chợt nở nụ cười.
“Điệp Y, Nạp Lan hoàng thượng. Thực sự là mọi người…" Rõ ràng đã nhìn thấy người thật, Nam Cung Chi Khiêm vẫn có chút không dám tin. Phải biết là, khi đó, hắn chính mắt trông thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ bị tách làm đôi, tận mắt thấy Điệp Y chết ngay trước mặt.
“Nam Cung, lúc đầu ta đồng ý với ngươi sẽ cứu nàng ấy. Bây giờ, trả lại cho ngươi một muội muội hoạt bát năng động đó." Bách Lý Thần Hi mở lời, đơn giản nói rõ tất cả những điều hắn nhìn thấy đều là sự thật.
“Cảm ơn!" Ngoài hai chữ này, Nam Cung Chi Khiêm đã không còn biết nói gì nữa rồi.
“Ngươi từng có ơn cứu mạng. Bây giờ, cứ xem như hòa nhau vậy" Bách Lý Thần Hi nhàn nhạt mỉm cười nói.
“Được!" Thực ra, ân tình của hắn, sao sánh bằng được của nàng?
“Hoàng huynh, ngươi định để khách của chúng ta đứng mãi sao?" Nam Cung Điệp Y cười hỏi.
“Xem ta này, đột nhiên cao hứng, quên hết rồi." Nam Cung Chi Khiêm vội vã mời họ vào bên trong.
“Thần quý phi, không phải nói phải đợi khoảng mười năm nữa mới cứu Điệp Y tỉnh lại được sao?" Vừa vào phòng, Nam Cung Chi Khiêm liền hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Vốn dĩ là như vậy." Bách Lý Thần Hi nói: “Nhưng mà, có người giúp đỡ, nên trước kỳ hạn." Dừng một chút: “Ngươi đừng gọi ta là Thần quý phi nữa. Ngôn Kỳ đã không còn là hoàng thượng của Liệt Diệm Quốc nữa rồi."
Nam Cung Chi Khiêm có hơi kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều.
Nam Cung Điệp Y quay lại cũng chỉ để nhìn thử Nam Cung Chi Khiêm. Để cho hắn biết, nàng sống lại rồi, để hẳn có thể hoàn toàn yên lòng. Ở lại trong cung một ngày, liền theo gót Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi rời đi.
Bởi vì thân thể của Nam Cung Điệp Y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi lại muốn cho Nạp Lan Ngôn Triệt một bất ngờ. Vì vậy, vừa ra khỏi kinh thành Mộc Phong Quốc, Nam Cung Điệp Y liền đi vào không gian Tử Giới.
Thế là, trên đường trở về, cũng chỉ có hai người Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi thôi. Đương nhiên, họ không chọn đi bộ, mà là cưỡi Tuyết Diễm Ma Sư quay trở về.
Liệt Diễm Quốc, trong phủ Tướng quân, vô cùng náo nhiệt.
Đừng nghi ngờ, thực sự là không khí náo nhiệt, chữ hỷ lớn màu đỏ treo ở khắp nơi. Người đến người đi vô cùng bận rộn, ngoài hạ nhân của phủ Tướng quân, đám người Bách Lý Ứng Phong, Hà Vân Trân, Triển Ngọc Cầm cũng bận tối mắt tối mũi.
“Nhanh lên, nhanh lên, chủ tử sắp quay về rồi." Ngự Thanh từ trên trời hạ xuống, hô lớn.
“Không phải nói về trễ một chút sao?" Nạp Lan Ngôn Triệt cũng kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại.
“Đoán chừng chủ tử đợi không nổi nữa rồi." Huyền Vũ cười nói.
“Họ đi đến đâu rồi? Xem thử có đến kịp không." Bạch Hổ cũng bước đến.
“Đã đến cổng thành rồi." Ngự Thanh thành thực trả lời. Bọn họ cưỡi Tuyết Diễm Ma Sư, tốc độ có thể chậm sao?
“Nhanh chút đi, mấy người mau tháo mấy món đồ này xuống…" Vừa nghe thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi đã đến cổng thành, Bách Lý Ứng Phong và Triển Ngọc Cầm cũng vội vã căn dặn.
Lúc hai người Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ về đến phủ Tướng quân, liền nhìn thấy khung cảnh vui mừng. Bách Lý Thần Hi không khỏi tò mò: “Trong nhà muốn làm cái gì vậy? Lẽ nào cuối cùng cha mẹ cũng nghĩ thông suốt, muốn gả vú nuôi đi rồi? Hay là, một trong hai người Minh Tùng hoặc Thiến Hi thành hôn?"
Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nói: “Sao nàng lại không nói là nàng thành hôn?"
“Ta?" Bách Lý Thần Hi đột nhiên cười nói: “Ta mà gả cho người khác, chàng không ghen, không đánh gãy xương người ta à?"
“Chuyện này cũng không chắc đâu." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Đi xuống thôi."
“Tuyết Diễm, xuống dưới." Bách Lý Thần Hi vỗ vỗ đầu của Tuyết Diễm Ma Sư, dặn dò.
Tuyết Diễm Ma Sư rất nghe lời, tốc độ cũng rất nhanh. Bách Lý Thần Hi vừa dứt lời, nó đã đem bọn họ hạ xuống bên trong viện của phủ Tướng quân.
Vừa nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi,Tứ Đại Thần Thú lập tức tiến lên, cung kính hành lễ: “Nạp Lan chủ tử, Thần Hi chử tử…"
“Được rồi, không cần đa lễ." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng khoác tay, nhàn nhạt nói.
“Hoàng thượng, Thần quý phi…" Bách Lý Ứng Phong dẫn theo người nhà cũng vội vã đi đến, thái độ vô cùng cung kính.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Bách Lý tướng quân không cần đa lễ. Ngôi vị Hoàng thượng ta đã sớm giao lại cho Ngôn Triệt rồi."
“Bây giờ, ta cũng không còn là Hoàng thượng nữa." Nạp Lan Ngôn Triệt vội vàng giải thích.
“Cha, nhà ta có ai thành hôn à? Cũng không nói trước với con một tiếng, lỡ con không về kịp thì sao?" Bách Lý Thần Hi vừa nói, vừa ngó nghiêng bốn phía, định tìm thử xem khác biệt ở chỗ nào. Nhưng mà nhìn hết một vòng, cũng không nhận thấy Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hi,Bách Lý Ứng Phong hay Hà Vân Trân có điểm nào không hợp lý, khó trảnh hỏi lại lần nữa: “Tại sao đều mặc như thế này? Ai là tân nhân?"
“Ngươi và Kỳ vương gia…" Người ở đây, gần như đồng thanh, ăn ý không nói nên lời.
“Không đâu, mọi người không nhầm chứ? Ta và Ngôn Kỳ, hai chúng ta đã thành hôn rồi mà nhỉ?" Bách Lý Thần Hi vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin.
“Đây là Phượng Hoàng đại nhân bù lại cho ngươi đó." Ngự Thanh đi đến trước mặt Bách Lý Thần Hi, nói: “Vì hôn lễ này, bọn ta không có chút nhàn rỗi."
“Bù lại cho ta?" Bách Lý Thần Hi quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu, dịu dàng nói: “Lúc nàng nhập cung, không có bất kỳ nghi lễ nào cả. Bây giờ, đền bù cho nàng một hôn lễ."
“Sao đột nhiên lại muốn đền bù cho ta một hôn lễ vậy?" Bách Lý Thần Hi có chút tò mò nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ.
“Có biết khi ta ở trong không gian Thần Tàng, thời khắc cận kề cái chết, trong lòng nghĩ đến điều gì không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Nghĩ gì?" Bách Lý Thần Hi hỏi lại theo bản năng.
“Lúc đó, ta đã nghĩ. Ta dành cho nàng tất cả tình yêu, lại quên mất tặng cho nàng một hôn lễ. Nếu như ta có thế sống lại một lần nữa, vậy thì, ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng." Nạp Lan Ngôn Kỳ thành thực trả lời.
“Cho nên, sau khi chàng tỉnh lại, đã kêu đám người Ngự Thanh làm chuyện này?" Bách Lý Thần Hi xem như đã hiểu. Khó trách Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa tỉnh lại liền sai Tứ Đại Thần Thú làm việc. Hóa ra là vì một cái hôn lễ, đúng là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà.
“Có phải rất cảm động không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến đến gần Bách Lý Thần Hi, cười nói.
“Vậy phải xem thử chàng đã chuẩn bị như thế nào đã." Bách Lý Thần Hi khó có được một lần ngạo kiều.
Ý cười trên khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ càng sâu hơn, hỏi: “Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
“Đều đã chuẩn bị xong hết rồi." Không xong cũng phải ráng làm cho xong, không phải sao?
“Vậy chúng ta đi vào đi." Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm lấy Bách Lý Thần Hi dẫn đầu bước vào trong.
Còn chưa đi được hai bước, Triển Ngọc Cầm và Hà Khả Vân liền ngăn họ lại. Triển Ngọc Cầm nói: “Kỳ vương gia, Thần Hi, hai người còn chưa thay hỉ phục mà."
Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi đồng thời sửng sốt, nâng mắt nhìn đối phương, bất tri bất giác nở nụ cười.
“Giờ lành còn chưa đến, vẫn còn thời gian để thay hỉ phục." Hà Vân Trân nói “Thần Hi, đi thay hỉ phục với vú nuôi của con đi."
“Vâng." Bách Lý Thần Hi không để ý trả lời, nóng lòng đi thay áo cưới. Dù sao thì cả một đời người, cũng chỉ có một lần này thôi.
Bách Lý Thần Hi cùng Hà Vân Trân và Triển Ngọc Cầm đi đến Thần Hi Uyển, nơi mà nàng từng ở. Nạp Lan Ngôn Kỳ thì theo sau Bạch Hổ đi về một phía khác.
Vốn dĩ, dựa vào bản lĩnh của Nạp Lan Ngôn Kỳ, muốn thay đồ là một chuyện rất dễ dàng, chỉ cần phất tay một cái. Nhưng mà, vì hôn lễ này, vì Bách Lý Thần Hi, hắn đã tự tay thay đồ, dĩ nhiên cũng tốn nhiều thời gian hơn một chút.
Tứ Đại Thần Thú đứng một bên, trong lòng lẫn ngoài mặt đều vui mừng thay cho chủ tử của họ. Cũng chính vì lí do này, không ai chú ý đến sự chua xót nằm sau nụ cười của Ngự Thanh.
Ở bên kia, Bách Lý Thần Hi vừa bước vào Thần Hi Uyển, liền nhìn thấy một bộ đồ màu tím nằm trong cái khay đặt ở trên bàn. Dù chưa mở ra, vẫn có thể nhìn ra được những hoa văn tinh xảo, vô cùng đẹp mắt và khác lạ.
“Đây là đồ cưới?" Tuy có thể chắc chắn, nhưng Bách Lý Thần Hi vẫn không nhịn được mà hỏi. Hỉ phục của người khác đều là màu đỏ. Đồ của nàng thật đặc biệt, lại là màu tím.
“Ừ." Triển Ngọc Cầm nói “Đây là Triệt vương gia tự tay đưa đến đó, nói là do Kỳ vương gia đặc biệt căn dặn."
“Ồ!" Bách Lý Thần Hi gật gật đầu, cũng không nói nhiều nữa.
“Không thích à?" Hà Vân Trân mở y phục ra, nói: “Con xem, bộ y phục này rất đẹp. Tuy không biết tại sao Kỳ vương gia lại chuẩn bị một bộ đồ cưới màu tím mà không phải là màu đỏ. Nhưng mà, xét về các phương diện khác, đều có thể nhìn ra được, Kỳ vương gia đã tốn rất nhiều tâm tư.
“Con biết." Bách Lý Thần Hi nói: “Tấm lòng của chàng đối với con, trước giờ con đều chưa từng nghi ngờ."
“Vậy thay nhé?" Hà Vân Trân hỏi thăm dò.
“Vâng." Bách Lý Thần Hi gật đầu, nói: “Để con tự mặc."
Hà Vân Trân và Triển Ngọc Cầm do dự một chút, cuối cùng cũng buông tay để Bách Lý Thần Hi tự mặc.
Đợi Bách Lý Thần Hi tự mình thay xong đồ, Triển Ngọc Cầm mới cầm lược lên, tự tay chải đầu cho nàng. Còn Hà Vân Trân lại chịu trách nhiệm giúp nàng phối trang sức.
Đã sắp đến giờ lành, Bách Lý Thần Hi đi cùng Hà Vân Trân và Triển Ngọc Cầm đến đại sảnh. Đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đợi sẵn ở đó rồi.
Áo cưới của Bách Lý Thần Hi rất khác biệt, cũng không có khăn đội đầu. Cho nên, khi nàng vừa bước vào đại sảnh, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nàng.
Bách Lý Thần Hi vốn dĩ xinh đẹp trời sinh. Lúc này, một thân tiên y màu tím, trang điểm nhẹ nhàng, giữa mày điểm một nốt chu sa diễm lệ, càng tôn lên vẻ xinh đẹp động lòng người của nàng. Nhìn một cái liền khiến người khác không thể rời mắt.
Không sai, bộ đồ Bách Lý Thần Hi mặc trên người chính là Tử Lũ Tiên Y thuộc về nàng. Mà bộ đồ Nạp Lan Ngôn Kỳ đang mặc lúc này chính là Kim Lũ Tiên Y thuộc về riêng hắn. Ngoài Tứ Đại Thần Thú, không ai biết cả. Hai bộ đồ này, chính là thánh phẩm. Trên trời, dưới đất, là sự tồn tại có một không hai.
Dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, Bách Lý Thần Hi chậm rãi đi đến chỗ của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nàng. Nàng lại không nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Không thể không nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn. Một bộ tiên y màu vàng, ấn ký hình ngọn lửa lóa mắt, càng làm tôn lên sự sáng chói của hắn.
Khi kim mâu đối diện tử mâu, liền khó có thể tách ra, thời khắc này, trong mắt họ chỉ còn lại đối phương thôi.
“Thần Hi, nàng thật đẹp!" Nạp Lan Ngôn Kỳ khen ngợi từ đáy lòng.
“Dĩ nhiên rồi, nếu không, sao có thể xứng với chàng?" Bách Lý Thần Hi không khiêm tốn chút nào, nói một cách rất đương nhiên.
Những người ở đó, khóe miệng đều giật giật mấy cái. Bách Lý Thần Hi, ngươi có dám tự luyến thêm chút nữa không?
“Trong lòng ta, trước giờ chỉ có một mình nàng" Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức bày tỏ.
“Ta biết." Bách Lý Thần Hi gật gật đầu. Bỗng nhiên, lại giống như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Triệt, cười hỏi: “Ngôn Triệt, hôn lễ này của chúng ta, ngươi cũng bỏ ra không ít sức lực nhỉ?"
“Không dám, đều là việc nên làm" Nạp Lan Ngôn Triệt lo lắng, khách khí trả lời. Trước đó không sợ Bách Lý Thần Hi, là vì không biết nàng là ai. Bây giờ, biết nàng là ai rồi, đương nhiên cần phải cẩn thận xem xét.
“Vốn dĩ muốn tặng cho ngươi một món quà. Ngươi lại không bỏ ra bao nhiêu sức lực. Vậy thì, thôi bỏ vậy." Bách Lý Thần Hi than thở, ra vẻ tiếc nuối.
Nghe mấy lời này, trong lòng Nạp Lan Ngôn Triệt bỗng nhiên nhảy dựng. Trong đầu hiện ra một khả năng, lại không dám chắc chắn, nhưng tâm tình khó bình tĩnh lại được.
“Không biết Thần Hi chủ tử muốn tặng cho ta món quà gì?" Biết rõ không nên hỏi, Nạp Lan Ngôn Triệt vẫn không nhịn được mở lời.
“Việc này hả…" Bách Lý Thần Hi cố tình dừng lại, trong lòng Nạp Lan Ngôn Triệt ngày càng lo lắng.
“Thần Hi, còn náo nữa thì sẽ qua giờ lành đó." Thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không lên tiếng nhắc nhở. Tuy hắn muốn để mặc cho Bách Lý Thần Hi náo loạn, nhưng mà, hôm nay là một ngày đặc biệt, dĩ nhiên không thể dung túng cho nàng được. Nếu không, qua giờ lành, thì không vui nữa.
“Được rồi, không chọc ngươi nữa." Bách Lý Thần Hi vung tay lên, Nam Cung Điệp Y xuất hiện trước mặt mọi người. Bách Lý Thần Hi nói: “Ngôn Triệt, đây là món quà muốn tặng cho ngươi. Thế nào? Thích không?"
“Điệp Y?" Nạp Lan Ngôn Triệt thực sự vô cùng kinh ngạc. Hạnh phúc đến quá nhanh, khiến hắn thực sự có chút không dám tin.
“Chu Tước, là ta." Nam Cung Điệp Y mỉm cười, nước mắt lại đong đầy trong hốc mắt.
Bách Lý Thần Hi vừa nhìn thấy, lo lắng mở lời “Điệp Y, ngươi vui đến thế nào đi nữa cũng chỉ được cười, không được phép khóc."
“Biết rồi" Nam Cung Điệp Y vốn dĩ nước mắt đong đầy trong hốc mắt, vừa nghe Bách Lý Thần Hi nói, nước mắt sắp tràn mi liền phải nín lại.
“Nàng quay về rồi?" Nạp Lan Ngôn Triệt có chút sửng sốt, giờ mới phản ứng kịp.
“Ừm." Nam Cung Điệp Y gật đầu.
“Sau này, đừng rời xa ta nữa, được không?" Nạp Lan Ngôn Triệt cẩn thận tỉ mỉ hỏi.
Nam Cung Điệp Y nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt, nặng nề gật đầu “Được"
“Thực sự quá tốt rồi." Nạp Lan Ngôn Triệt ý cười nở rộ nơi khóe môi, bao nhiêu hạnh phúc đều viết hết lên mặt. Hắn mỉm cười, ôm lấy Nam Cung Điệp Y, vui vẻ nói: “Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này."
Nam Cung Điệp Y chỉ cười không nói gì. Đúng vậy, giữa hai người họ, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng tiến vào lòng của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Trong lòng cũng vui mừng thay cho Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y. Sau bao đau khổ, cuối cùng hai người này cũng được ở bên nhau.
Trong lúc mọi người vẫn đang đắm chìm trong niềm vui trùng phùng và được ở bên nhau của Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y, đột nhiên có một tên gia nô chạy vào, nói: “Các vị chủ tử, bên ngoài có một con rồng và một người cá vừa đến. Họ nói mình là bạn của tiểu thư."
“Là Viêm Kỳ và Minh Dương." Trong đầu của Bách Lý Thần Hi liền hiện ra tên của hai người này đầu tiên. Nàng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói “Chúng ta đi ra ngoài xem thử."
“Được." Nạp Lan Ngôn Kỳ nở nụ cười cưng chiều, bước đến, cùng Bách Lý Thần Hi đi ra ngoài.
Đi vào trong viện, nâng mắt, giữa trời có một con rồng, trên lưng con rồng là một người cá. Nếu hai người này không phải Viêm Kỳ và Minh Dương thì còn là ai nữa?
“Viêm Kỳ, Minh Dương, thật tốt khi nhìn thấy hai người" Bách Lý Thần Hi chủ động Viêm Kỳ và Minh Dương: “Sao hai người lại biết hôm nay là hôn lễ của ta?"
“Là Thanh Long đại nhân đến thông báo cho chúng ta. Chúc mừng hai người!" Minh Dương mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Bách Lý Thần Hi, nói: “Đây là Long tộc và tộc Nhân Ngư, cùng nhau đến chúc mừng. Chúc hai người răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc."
“Cảm ơn!" Bách Lý Thần Hi nhận lấy chiếc hộp, không mở ra ngay, mà quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: “Ngôn Kỳ, bây giờ ta có thể đứng ở chỗ này, Viêm Kỳ và Minh Dương có công lao rất lớn."
Bách Lý Thần Hi không trực tiếp nói Ngôn Kỳ phải làm gì, nhưng mà, nói đến mức này rồi, đừng nói là Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngay cả Tứ Đại Thần Thú và Nam Cung Điệp Y cũng đều hiểu.
“Thực sự nên cảm ơn họ." Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu, quay đầu nhìn Ngự Thanh, nói: “Thanh Long, Viêm Kỳ cũng là Long tộc, giúp hắn luyện một viên Long Châu thì không vấn đề gì chứ?"
“Vâng." Ngự Thanh nhận lệnh, lắc người một cái, mọi người chỉ thấy một con Thanh Long bay lượn trên bầu trời, vung tay một cái. Một luồng ánh sáng màu xanh xông thẳng đến Bạch Long Viêm Kỳ. Hắn bị vây chặt ở bên trong. Trong phút chốc, ánh sáng xanh biến mất, Viêm Kỳ đã biến thành hình người.
“Đa tạ thần thú đại nhân." Viêm Kỳ quỳ một chân xuống, cung kính nói.
“Đây là thứ ngươi xứng đáng được nhận." Chỉ đáp lại một câu như vậy, Ngự Thanh liền hóa lại thành hình người.
Nạp Lan Ngôn Kỳ dường như cũng cảm thấy chưa đủ để bày tỏ lòng cảm kích, liền phất tay một cái. Một luồng ánh sáng màu vàng kim vụt ngang mắt, bay vào trong cơ thể Minh Dương. Luồng sáng màu vàng kim đảo quanh một vòng trong trong cơ thể. Đến khi luồng sáng biến mất, Minh Dương cảm nhận rất rõ cơ thể mình có chút khác biệt.
“Đa tạ!" Trước giờ, Ngự Thanh chưa từng nhắc đến thân phận của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Minh Dương chưa từng gặp mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, dĩ nhiên cũng không biết danh xưng của hắn, chỉ có thể nói được hai chữ như vậy thôi.
“Xem như trả công cho mấy giọt nước mắt hạnh phúc của ngươi đi" Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất biết cách nói chuyện.
“Hi vọng hai người có thể hạnh phúc mãi mãi." Bách Lý Thần Hi mỉm cười nói.
“Chắc chắn rồi!" Viêm Kỳ nói một cách khẳng định.
“Vẫn chưa bái đường sao?" Viêm Kỳ vừa dứt lời, không xa đó truyền đến một giọng con gái hùng hùng hổ hổ.
“Đều đang đợi ngươi đó." Nhìn rõ người đến, Bách Lý Thần Hi nhịn không được mỉm cười: “Lại là Ngôn Kỳ nói cho ngươi à?"
“Đúng đó!" Băng Linh nói “May là đến kịp, thực sự sợ sẽ bỏ lỡ mất."
“Ngươi đó…"Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không có ý trách cứ.
“Giờ lành còn chưa đến à?" Băng Linh hung hăng thở một hơi, hỏi tiếp.
“Giờ lành…" Triển Ngọc Cầm muốn nói giờ lành sắp đến rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị một giọng nói từ xa truyền đến đánh gãy. Bà muốn nói tiếp, lại không thể nói chen vào.
“Thần Hi, biết ngươi thành hôn, chúng ta đặc biệt đến đây chúc phúc cho ngươi" Linh Diên và Trúc Thanh cùng nhau đến. Không khó để nhìn ra, cuộc sống gia đình của bọn họ cũng không tệ.
“Cảm ơn!" Bách Lý Thần Hi ngẫm nghĩ, vẫn nên hỏi một chút: “Chuyện của các ngươi đã xử lý ổn thỏa hết chưa?"
“Ừ. Huyết Tộc và bộ tộc Tinh Linh đều đã xử lý xong rồi. Bây giờ, không còn ai phản đối chúng ta nữa." Nói đến đây, Linh Diên liền vui vẻ không ngớt. Tuy có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, xém chút nữa nàng và Trúc Thanh lại bị chia cắt rồi. May là, bọn họ đều đã vượt qua hết rồi. Bây giờ, chỉ có ngập tràn hạnh phúc.
“Chúc mừng hai người." Bách Lý Thần Hi cười nói.
“Thần Hi, ngươi cười lên trông rất đẹp, ngươi nên cười nhiều hơn." Thực sự sau khi bình tĩnh lại, Linh Diên mới chú ý đến vấn đề này, không khỏi thốt lời.
“Ừm." Có Ngôn Kỳ, có người nhà, có bạn bè bên cạnh, nàng đã có được cả thế giới rồi, còn có chuyện gì để buồn bã nữa?
“Giờ lành còn chưa đến à?" Băng Linh không tránh khỏi nghi hoặc. Lúc nàng đến, cũng gần đến giờ rồi. Lúc này, vẫn còn ở bên ngoài, trừ phi, thực ra nàng đến rất sớm?
Giọng của Băng Linh không lớn, lại đủ khiến người khác an tĩnh lại. Tất cả mọi người trong viện đều nghe thấy. Mọi người hoảng hốt. Triển Ngọc Cầm buồn bã nói: “Giờ lành đã qua rồi. Lúc nãy muốn gọi mọi người, nhưng ta lại không chen vào được."
“Qua rồi?" Cái này đùa hơi quá trớn rồi, bận rộn nhiều như vậy, đến thời khắc quan trọng, có nhiều người ở đây như vậy, lại để lỡ giờ lành. Có phải bọn họ quá kì lạ rồi không?
“Hay là, ngày mai chúng ta chọn lại giờ lành để bái đường?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi Bách Lý Thần Hi.
“Qua thì qua thôi." Bách Lý Thần Hi nói: “Tâm ý của chàng, ta đã nhận được rồi. Chúng ta vốn dĩ là phu thê, cũng không cần quá để ý mấy thứ này đâu. Bây giờ chúng ta đi vào vào bái đường, thế nào?"
“Thực sự không cần chọn giờ lành sao?"
“Có chàng, có bạn bè, là đủ rồi!"
“Được, chúng ta đi vào bái đường …"
Nam Cung Điệp Y đưa mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, thấy hắn gật đầu, mới trả lời: “Bẩm Thần Hi chủ tử, ta là Quang Minh Thần."
“Ngươi cứ gọi ta là Thần Hi đi. Ngươi là thần, ta là người phàm, ngươi gọi ta là chủ tử, nghe vào cảm thấy không được tự nhiên lắm." Bách Lý Thần Hi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy Ngự Thanh từng nói thân phận của bọn họ có hơi đặc biệt, nhưng mà, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết bản thân là ai.
“Được." Nam Cung Điệp Y suy nghĩ một chút, cứ chấp nhận vậy. Dù sao, đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Đợi vị tôn chủ kia quay lại, làm sao còn được thoải mái như vậy nữa?
“Điệp Y, tuy cô là Quang Minh Thần, nhưng dù sao Nam Cung Chi Khiêm cũng là ca ca ở nhân gian của ngươi. Hắn cũng rất lo lắng cho ngươi…" Ý của Bách Lý Thần Hi rất rõ ràng, Nam Cung Điệp Y sao có thể nghe không hiểu?Lời còn chưa nói xong, liền bị cắt ngang, nàng nói: “Thần Hi, ngươi yên tâm. Tuy ta đã hồi phục thần vị, nhưng lòng tốt của Nam Cung Chi Khiêm đối với ta, ta đều ghi nhớ."
“Vậy thì tốt rồi." Bách Lý Thần Hi gật gật đầu: “Vậy thì, quay về hoàng cung gặp hắn đi."
“Được."
Sau khi Nam Cung Chi Khiêm quay trở về từ Hoán thành, biết được Nam Cung Điệp Y còn có thể cứu chữa, tất cả tâm trí đều đặt lên quốc sự. Trong thời gian một năm này, tốc độ phát triển của Mộc Phong Quốc cũng tăng lên không ít, không uổng phí tâm tư của hắn.
Ngoài ra, Nam Cung Chi Khiêm chỉ tuyên bố là Nam Cung Điệp Y ra ngoài làm việc rồi, không biết khi nào quay lại. Cho nên, lúc Nam Cung Điệp Y dẫn theo Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ quay về hoàng cung Mộc Phong Quốc, không gặp phải trở ngại gì cả. Trái lại còn có phần tôn kính hơn so với trước đây.
“Tam công chúa, người thực sự quay về rồi sao?" Vu công công, cũng chính là thái giám tổng quản của Mộc Phong Quốc, vừa nhìn thấy Nam Cung Điệp Y đang đi đến, lập tức vui mừng hỏi.
“Vu công công, đã lâu không gặp." Nam Cung Điệp Y nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi: “Hoàng huynh có ở đây không?"
“Hoàng thượng đang xử lý quốc sự. Nô tài sẽ đi bẩm báo ngay." Vu công công xoay người rời đi. Hắn nghĩ, hoàng thượng biết công chúa quay về, nhất định sẽ rất vui mừng.
“Làm phiền công công rồi." Nam Cung Điệp Y vô cùng lễ phép. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người ở Mộc Phong Quốc đều rất yêu thích nàng.
Vu công công vừa bước vào thư phòng, Nam Cung Chi Khiêm liền bước ra. Vừa nhìn thấy ba người Nam Cung Điệp Y, Bách Lý Thần Hi, Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc, khóe môi lại bất chợt nở nụ cười.
“Điệp Y, Nạp Lan hoàng thượng. Thực sự là mọi người…" Rõ ràng đã nhìn thấy người thật, Nam Cung Chi Khiêm vẫn có chút không dám tin. Phải biết là, khi đó, hắn chính mắt trông thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ bị tách làm đôi, tận mắt thấy Điệp Y chết ngay trước mặt.
“Nam Cung, lúc đầu ta đồng ý với ngươi sẽ cứu nàng ấy. Bây giờ, trả lại cho ngươi một muội muội hoạt bát năng động đó." Bách Lý Thần Hi mở lời, đơn giản nói rõ tất cả những điều hắn nhìn thấy đều là sự thật.
“Cảm ơn!" Ngoài hai chữ này, Nam Cung Chi Khiêm đã không còn biết nói gì nữa rồi.
“Ngươi từng có ơn cứu mạng. Bây giờ, cứ xem như hòa nhau vậy" Bách Lý Thần Hi nhàn nhạt mỉm cười nói.
“Được!" Thực ra, ân tình của hắn, sao sánh bằng được của nàng?
“Hoàng huynh, ngươi định để khách của chúng ta đứng mãi sao?" Nam Cung Điệp Y cười hỏi.
“Xem ta này, đột nhiên cao hứng, quên hết rồi." Nam Cung Chi Khiêm vội vã mời họ vào bên trong.
“Thần quý phi, không phải nói phải đợi khoảng mười năm nữa mới cứu Điệp Y tỉnh lại được sao?" Vừa vào phòng, Nam Cung Chi Khiêm liền hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Vốn dĩ là như vậy." Bách Lý Thần Hi nói: “Nhưng mà, có người giúp đỡ, nên trước kỳ hạn." Dừng một chút: “Ngươi đừng gọi ta là Thần quý phi nữa. Ngôn Kỳ đã không còn là hoàng thượng của Liệt Diệm Quốc nữa rồi."
Nam Cung Chi Khiêm có hơi kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều.
Nam Cung Điệp Y quay lại cũng chỉ để nhìn thử Nam Cung Chi Khiêm. Để cho hắn biết, nàng sống lại rồi, để hẳn có thể hoàn toàn yên lòng. Ở lại trong cung một ngày, liền theo gót Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi rời đi.
Bởi vì thân thể của Nam Cung Điệp Y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi lại muốn cho Nạp Lan Ngôn Triệt một bất ngờ. Vì vậy, vừa ra khỏi kinh thành Mộc Phong Quốc, Nam Cung Điệp Y liền đi vào không gian Tử Giới.
Thế là, trên đường trở về, cũng chỉ có hai người Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi thôi. Đương nhiên, họ không chọn đi bộ, mà là cưỡi Tuyết Diễm Ma Sư quay trở về.
Liệt Diễm Quốc, trong phủ Tướng quân, vô cùng náo nhiệt.
Đừng nghi ngờ, thực sự là không khí náo nhiệt, chữ hỷ lớn màu đỏ treo ở khắp nơi. Người đến người đi vô cùng bận rộn, ngoài hạ nhân của phủ Tướng quân, đám người Bách Lý Ứng Phong, Hà Vân Trân, Triển Ngọc Cầm cũng bận tối mắt tối mũi.
“Nhanh lên, nhanh lên, chủ tử sắp quay về rồi." Ngự Thanh từ trên trời hạ xuống, hô lớn.
“Không phải nói về trễ một chút sao?" Nạp Lan Ngôn Triệt cũng kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại.
“Đoán chừng chủ tử đợi không nổi nữa rồi." Huyền Vũ cười nói.
“Họ đi đến đâu rồi? Xem thử có đến kịp không." Bạch Hổ cũng bước đến.
“Đã đến cổng thành rồi." Ngự Thanh thành thực trả lời. Bọn họ cưỡi Tuyết Diễm Ma Sư, tốc độ có thể chậm sao?
“Nhanh chút đi, mấy người mau tháo mấy món đồ này xuống…" Vừa nghe thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi đã đến cổng thành, Bách Lý Ứng Phong và Triển Ngọc Cầm cũng vội vã căn dặn.
Lúc hai người Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ về đến phủ Tướng quân, liền nhìn thấy khung cảnh vui mừng. Bách Lý Thần Hi không khỏi tò mò: “Trong nhà muốn làm cái gì vậy? Lẽ nào cuối cùng cha mẹ cũng nghĩ thông suốt, muốn gả vú nuôi đi rồi? Hay là, một trong hai người Minh Tùng hoặc Thiến Hi thành hôn?"
Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nói: “Sao nàng lại không nói là nàng thành hôn?"
“Ta?" Bách Lý Thần Hi đột nhiên cười nói: “Ta mà gả cho người khác, chàng không ghen, không đánh gãy xương người ta à?"
“Chuyện này cũng không chắc đâu." Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Đi xuống thôi."
“Tuyết Diễm, xuống dưới." Bách Lý Thần Hi vỗ vỗ đầu của Tuyết Diễm Ma Sư, dặn dò.
Tuyết Diễm Ma Sư rất nghe lời, tốc độ cũng rất nhanh. Bách Lý Thần Hi vừa dứt lời, nó đã đem bọn họ hạ xuống bên trong viện của phủ Tướng quân.
Vừa nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi,Tứ Đại Thần Thú lập tức tiến lên, cung kính hành lễ: “Nạp Lan chủ tử, Thần Hi chử tử…"
“Được rồi, không cần đa lễ." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng khoác tay, nhàn nhạt nói.
“Hoàng thượng, Thần quý phi…" Bách Lý Ứng Phong dẫn theo người nhà cũng vội vã đi đến, thái độ vô cùng cung kính.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Bách Lý tướng quân không cần đa lễ. Ngôi vị Hoàng thượng ta đã sớm giao lại cho Ngôn Triệt rồi."
“Bây giờ, ta cũng không còn là Hoàng thượng nữa." Nạp Lan Ngôn Triệt vội vàng giải thích.
“Cha, nhà ta có ai thành hôn à? Cũng không nói trước với con một tiếng, lỡ con không về kịp thì sao?" Bách Lý Thần Hi vừa nói, vừa ngó nghiêng bốn phía, định tìm thử xem khác biệt ở chỗ nào. Nhưng mà nhìn hết một vòng, cũng không nhận thấy Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hi,Bách Lý Ứng Phong hay Hà Vân Trân có điểm nào không hợp lý, khó trảnh hỏi lại lần nữa: “Tại sao đều mặc như thế này? Ai là tân nhân?"
“Ngươi và Kỳ vương gia…" Người ở đây, gần như đồng thanh, ăn ý không nói nên lời.
“Không đâu, mọi người không nhầm chứ? Ta và Ngôn Kỳ, hai chúng ta đã thành hôn rồi mà nhỉ?" Bách Lý Thần Hi vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin.
“Đây là Phượng Hoàng đại nhân bù lại cho ngươi đó." Ngự Thanh đi đến trước mặt Bách Lý Thần Hi, nói: “Vì hôn lễ này, bọn ta không có chút nhàn rỗi."
“Bù lại cho ta?" Bách Lý Thần Hi quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu, dịu dàng nói: “Lúc nàng nhập cung, không có bất kỳ nghi lễ nào cả. Bây giờ, đền bù cho nàng một hôn lễ."
“Sao đột nhiên lại muốn đền bù cho ta một hôn lễ vậy?" Bách Lý Thần Hi có chút tò mò nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ.
“Có biết khi ta ở trong không gian Thần Tàng, thời khắc cận kề cái chết, trong lòng nghĩ đến điều gì không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Nghĩ gì?" Bách Lý Thần Hi hỏi lại theo bản năng.
“Lúc đó, ta đã nghĩ. Ta dành cho nàng tất cả tình yêu, lại quên mất tặng cho nàng một hôn lễ. Nếu như ta có thế sống lại một lần nữa, vậy thì, ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng." Nạp Lan Ngôn Kỳ thành thực trả lời.
“Cho nên, sau khi chàng tỉnh lại, đã kêu đám người Ngự Thanh làm chuyện này?" Bách Lý Thần Hi xem như đã hiểu. Khó trách Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa tỉnh lại liền sai Tứ Đại Thần Thú làm việc. Hóa ra là vì một cái hôn lễ, đúng là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà.
“Có phải rất cảm động không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến đến gần Bách Lý Thần Hi, cười nói.
“Vậy phải xem thử chàng đã chuẩn bị như thế nào đã." Bách Lý Thần Hi khó có được một lần ngạo kiều.
Ý cười trên khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ càng sâu hơn, hỏi: “Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
“Đều đã chuẩn bị xong hết rồi." Không xong cũng phải ráng làm cho xong, không phải sao?
“Vậy chúng ta đi vào đi." Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm lấy Bách Lý Thần Hi dẫn đầu bước vào trong.
Còn chưa đi được hai bước, Triển Ngọc Cầm và Hà Khả Vân liền ngăn họ lại. Triển Ngọc Cầm nói: “Kỳ vương gia, Thần Hi, hai người còn chưa thay hỉ phục mà."
Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi đồng thời sửng sốt, nâng mắt nhìn đối phương, bất tri bất giác nở nụ cười.
“Giờ lành còn chưa đến, vẫn còn thời gian để thay hỉ phục." Hà Vân Trân nói “Thần Hi, đi thay hỉ phục với vú nuôi của con đi."
“Vâng." Bách Lý Thần Hi không để ý trả lời, nóng lòng đi thay áo cưới. Dù sao thì cả một đời người, cũng chỉ có một lần này thôi.
Bách Lý Thần Hi cùng Hà Vân Trân và Triển Ngọc Cầm đi đến Thần Hi Uyển, nơi mà nàng từng ở. Nạp Lan Ngôn Kỳ thì theo sau Bạch Hổ đi về một phía khác.
Vốn dĩ, dựa vào bản lĩnh của Nạp Lan Ngôn Kỳ, muốn thay đồ là một chuyện rất dễ dàng, chỉ cần phất tay một cái. Nhưng mà, vì hôn lễ này, vì Bách Lý Thần Hi, hắn đã tự tay thay đồ, dĩ nhiên cũng tốn nhiều thời gian hơn một chút.
Tứ Đại Thần Thú đứng một bên, trong lòng lẫn ngoài mặt đều vui mừng thay cho chủ tử của họ. Cũng chính vì lí do này, không ai chú ý đến sự chua xót nằm sau nụ cười của Ngự Thanh.
Ở bên kia, Bách Lý Thần Hi vừa bước vào Thần Hi Uyển, liền nhìn thấy một bộ đồ màu tím nằm trong cái khay đặt ở trên bàn. Dù chưa mở ra, vẫn có thể nhìn ra được những hoa văn tinh xảo, vô cùng đẹp mắt và khác lạ.
“Đây là đồ cưới?" Tuy có thể chắc chắn, nhưng Bách Lý Thần Hi vẫn không nhịn được mà hỏi. Hỉ phục của người khác đều là màu đỏ. Đồ của nàng thật đặc biệt, lại là màu tím.
“Ừ." Triển Ngọc Cầm nói “Đây là Triệt vương gia tự tay đưa đến đó, nói là do Kỳ vương gia đặc biệt căn dặn."
“Ồ!" Bách Lý Thần Hi gật gật đầu, cũng không nói nhiều nữa.
“Không thích à?" Hà Vân Trân mở y phục ra, nói: “Con xem, bộ y phục này rất đẹp. Tuy không biết tại sao Kỳ vương gia lại chuẩn bị một bộ đồ cưới màu tím mà không phải là màu đỏ. Nhưng mà, xét về các phương diện khác, đều có thể nhìn ra được, Kỳ vương gia đã tốn rất nhiều tâm tư.
“Con biết." Bách Lý Thần Hi nói: “Tấm lòng của chàng đối với con, trước giờ con đều chưa từng nghi ngờ."
“Vậy thay nhé?" Hà Vân Trân hỏi thăm dò.
“Vâng." Bách Lý Thần Hi gật đầu, nói: “Để con tự mặc."
Hà Vân Trân và Triển Ngọc Cầm do dự một chút, cuối cùng cũng buông tay để Bách Lý Thần Hi tự mặc.
Đợi Bách Lý Thần Hi tự mình thay xong đồ, Triển Ngọc Cầm mới cầm lược lên, tự tay chải đầu cho nàng. Còn Hà Vân Trân lại chịu trách nhiệm giúp nàng phối trang sức.
Đã sắp đến giờ lành, Bách Lý Thần Hi đi cùng Hà Vân Trân và Triển Ngọc Cầm đến đại sảnh. Đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đợi sẵn ở đó rồi.
Áo cưới của Bách Lý Thần Hi rất khác biệt, cũng không có khăn đội đầu. Cho nên, khi nàng vừa bước vào đại sảnh, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nàng.
Bách Lý Thần Hi vốn dĩ xinh đẹp trời sinh. Lúc này, một thân tiên y màu tím, trang điểm nhẹ nhàng, giữa mày điểm một nốt chu sa diễm lệ, càng tôn lên vẻ xinh đẹp động lòng người của nàng. Nhìn một cái liền khiến người khác không thể rời mắt.
Không sai, bộ đồ Bách Lý Thần Hi mặc trên người chính là Tử Lũ Tiên Y thuộc về nàng. Mà bộ đồ Nạp Lan Ngôn Kỳ đang mặc lúc này chính là Kim Lũ Tiên Y thuộc về riêng hắn. Ngoài Tứ Đại Thần Thú, không ai biết cả. Hai bộ đồ này, chính là thánh phẩm. Trên trời, dưới đất, là sự tồn tại có một không hai.
Dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, Bách Lý Thần Hi chậm rãi đi đến chỗ của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn nàng. Nàng lại không nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Không thể không nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn. Một bộ tiên y màu vàng, ấn ký hình ngọn lửa lóa mắt, càng làm tôn lên sự sáng chói của hắn.
Khi kim mâu đối diện tử mâu, liền khó có thể tách ra, thời khắc này, trong mắt họ chỉ còn lại đối phương thôi.
“Thần Hi, nàng thật đẹp!" Nạp Lan Ngôn Kỳ khen ngợi từ đáy lòng.
“Dĩ nhiên rồi, nếu không, sao có thể xứng với chàng?" Bách Lý Thần Hi không khiêm tốn chút nào, nói một cách rất đương nhiên.
Những người ở đó, khóe miệng đều giật giật mấy cái. Bách Lý Thần Hi, ngươi có dám tự luyến thêm chút nữa không?
“Trong lòng ta, trước giờ chỉ có một mình nàng" Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức bày tỏ.
“Ta biết." Bách Lý Thần Hi gật gật đầu. Bỗng nhiên, lại giống như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Triệt, cười hỏi: “Ngôn Triệt, hôn lễ này của chúng ta, ngươi cũng bỏ ra không ít sức lực nhỉ?"
“Không dám, đều là việc nên làm" Nạp Lan Ngôn Triệt lo lắng, khách khí trả lời. Trước đó không sợ Bách Lý Thần Hi, là vì không biết nàng là ai. Bây giờ, biết nàng là ai rồi, đương nhiên cần phải cẩn thận xem xét.
“Vốn dĩ muốn tặng cho ngươi một món quà. Ngươi lại không bỏ ra bao nhiêu sức lực. Vậy thì, thôi bỏ vậy." Bách Lý Thần Hi than thở, ra vẻ tiếc nuối.
Nghe mấy lời này, trong lòng Nạp Lan Ngôn Triệt bỗng nhiên nhảy dựng. Trong đầu hiện ra một khả năng, lại không dám chắc chắn, nhưng tâm tình khó bình tĩnh lại được.
“Không biết Thần Hi chủ tử muốn tặng cho ta món quà gì?" Biết rõ không nên hỏi, Nạp Lan Ngôn Triệt vẫn không nhịn được mở lời.
“Việc này hả…" Bách Lý Thần Hi cố tình dừng lại, trong lòng Nạp Lan Ngôn Triệt ngày càng lo lắng.
“Thần Hi, còn náo nữa thì sẽ qua giờ lành đó." Thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không lên tiếng nhắc nhở. Tuy hắn muốn để mặc cho Bách Lý Thần Hi náo loạn, nhưng mà, hôm nay là một ngày đặc biệt, dĩ nhiên không thể dung túng cho nàng được. Nếu không, qua giờ lành, thì không vui nữa.
“Được rồi, không chọc ngươi nữa." Bách Lý Thần Hi vung tay lên, Nam Cung Điệp Y xuất hiện trước mặt mọi người. Bách Lý Thần Hi nói: “Ngôn Triệt, đây là món quà muốn tặng cho ngươi. Thế nào? Thích không?"
“Điệp Y?" Nạp Lan Ngôn Triệt thực sự vô cùng kinh ngạc. Hạnh phúc đến quá nhanh, khiến hắn thực sự có chút không dám tin.
“Chu Tước, là ta." Nam Cung Điệp Y mỉm cười, nước mắt lại đong đầy trong hốc mắt.
Bách Lý Thần Hi vừa nhìn thấy, lo lắng mở lời “Điệp Y, ngươi vui đến thế nào đi nữa cũng chỉ được cười, không được phép khóc."
“Biết rồi" Nam Cung Điệp Y vốn dĩ nước mắt đong đầy trong hốc mắt, vừa nghe Bách Lý Thần Hi nói, nước mắt sắp tràn mi liền phải nín lại.
“Nàng quay về rồi?" Nạp Lan Ngôn Triệt có chút sửng sốt, giờ mới phản ứng kịp.
“Ừm." Nam Cung Điệp Y gật đầu.
“Sau này, đừng rời xa ta nữa, được không?" Nạp Lan Ngôn Triệt cẩn thận tỉ mỉ hỏi.
Nam Cung Điệp Y nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt, nặng nề gật đầu “Được"
“Thực sự quá tốt rồi." Nạp Lan Ngôn Triệt ý cười nở rộ nơi khóe môi, bao nhiêu hạnh phúc đều viết hết lên mặt. Hắn mỉm cười, ôm lấy Nam Cung Điệp Y, vui vẻ nói: “Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này."
Nam Cung Điệp Y chỉ cười không nói gì. Đúng vậy, giữa hai người họ, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng tiến vào lòng của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Trong lòng cũng vui mừng thay cho Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y. Sau bao đau khổ, cuối cùng hai người này cũng được ở bên nhau.
Trong lúc mọi người vẫn đang đắm chìm trong niềm vui trùng phùng và được ở bên nhau của Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y, đột nhiên có một tên gia nô chạy vào, nói: “Các vị chủ tử, bên ngoài có một con rồng và một người cá vừa đến. Họ nói mình là bạn của tiểu thư."
“Là Viêm Kỳ và Minh Dương." Trong đầu của Bách Lý Thần Hi liền hiện ra tên của hai người này đầu tiên. Nàng nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói “Chúng ta đi ra ngoài xem thử."
“Được." Nạp Lan Ngôn Kỳ nở nụ cười cưng chiều, bước đến, cùng Bách Lý Thần Hi đi ra ngoài.
Đi vào trong viện, nâng mắt, giữa trời có một con rồng, trên lưng con rồng là một người cá. Nếu hai người này không phải Viêm Kỳ và Minh Dương thì còn là ai nữa?
“Viêm Kỳ, Minh Dương, thật tốt khi nhìn thấy hai người" Bách Lý Thần Hi chủ động Viêm Kỳ và Minh Dương: “Sao hai người lại biết hôm nay là hôn lễ của ta?"
“Là Thanh Long đại nhân đến thông báo cho chúng ta. Chúc mừng hai người!" Minh Dương mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp, đưa cho Bách Lý Thần Hi, nói: “Đây là Long tộc và tộc Nhân Ngư, cùng nhau đến chúc mừng. Chúc hai người răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc."
“Cảm ơn!" Bách Lý Thần Hi nhận lấy chiếc hộp, không mở ra ngay, mà quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: “Ngôn Kỳ, bây giờ ta có thể đứng ở chỗ này, Viêm Kỳ và Minh Dương có công lao rất lớn."
Bách Lý Thần Hi không trực tiếp nói Ngôn Kỳ phải làm gì, nhưng mà, nói đến mức này rồi, đừng nói là Nạp Lan Ngôn Kỳ, ngay cả Tứ Đại Thần Thú và Nam Cung Điệp Y cũng đều hiểu.
“Thực sự nên cảm ơn họ." Nạp Lan Ngôn Kỳ gật gật đầu, quay đầu nhìn Ngự Thanh, nói: “Thanh Long, Viêm Kỳ cũng là Long tộc, giúp hắn luyện một viên Long Châu thì không vấn đề gì chứ?"
“Vâng." Ngự Thanh nhận lệnh, lắc người một cái, mọi người chỉ thấy một con Thanh Long bay lượn trên bầu trời, vung tay một cái. Một luồng ánh sáng màu xanh xông thẳng đến Bạch Long Viêm Kỳ. Hắn bị vây chặt ở bên trong. Trong phút chốc, ánh sáng xanh biến mất, Viêm Kỳ đã biến thành hình người.
“Đa tạ thần thú đại nhân." Viêm Kỳ quỳ một chân xuống, cung kính nói.
“Đây là thứ ngươi xứng đáng được nhận." Chỉ đáp lại một câu như vậy, Ngự Thanh liền hóa lại thành hình người.
Nạp Lan Ngôn Kỳ dường như cũng cảm thấy chưa đủ để bày tỏ lòng cảm kích, liền phất tay một cái. Một luồng ánh sáng màu vàng kim vụt ngang mắt, bay vào trong cơ thể Minh Dương. Luồng sáng màu vàng kim đảo quanh một vòng trong trong cơ thể. Đến khi luồng sáng biến mất, Minh Dương cảm nhận rất rõ cơ thể mình có chút khác biệt.
“Đa tạ!" Trước giờ, Ngự Thanh chưa từng nhắc đến thân phận của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Minh Dương chưa từng gặp mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, dĩ nhiên cũng không biết danh xưng của hắn, chỉ có thể nói được hai chữ như vậy thôi.
“Xem như trả công cho mấy giọt nước mắt hạnh phúc của ngươi đi" Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất biết cách nói chuyện.
“Hi vọng hai người có thể hạnh phúc mãi mãi." Bách Lý Thần Hi mỉm cười nói.
“Chắc chắn rồi!" Viêm Kỳ nói một cách khẳng định.
“Vẫn chưa bái đường sao?" Viêm Kỳ vừa dứt lời, không xa đó truyền đến một giọng con gái hùng hùng hổ hổ.
“Đều đang đợi ngươi đó." Nhìn rõ người đến, Bách Lý Thần Hi nhịn không được mỉm cười: “Lại là Ngôn Kỳ nói cho ngươi à?"
“Đúng đó!" Băng Linh nói “May là đến kịp, thực sự sợ sẽ bỏ lỡ mất."
“Ngươi đó…"Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không có ý trách cứ.
“Giờ lành còn chưa đến à?" Băng Linh hung hăng thở một hơi, hỏi tiếp.
“Giờ lành…" Triển Ngọc Cầm muốn nói giờ lành sắp đến rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị một giọng nói từ xa truyền đến đánh gãy. Bà muốn nói tiếp, lại không thể nói chen vào.
“Thần Hi, biết ngươi thành hôn, chúng ta đặc biệt đến đây chúc phúc cho ngươi" Linh Diên và Trúc Thanh cùng nhau đến. Không khó để nhìn ra, cuộc sống gia đình của bọn họ cũng không tệ.
“Cảm ơn!" Bách Lý Thần Hi ngẫm nghĩ, vẫn nên hỏi một chút: “Chuyện của các ngươi đã xử lý ổn thỏa hết chưa?"
“Ừ. Huyết Tộc và bộ tộc Tinh Linh đều đã xử lý xong rồi. Bây giờ, không còn ai phản đối chúng ta nữa." Nói đến đây, Linh Diên liền vui vẻ không ngớt. Tuy có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, xém chút nữa nàng và Trúc Thanh lại bị chia cắt rồi. May là, bọn họ đều đã vượt qua hết rồi. Bây giờ, chỉ có ngập tràn hạnh phúc.
“Chúc mừng hai người." Bách Lý Thần Hi cười nói.
“Thần Hi, ngươi cười lên trông rất đẹp, ngươi nên cười nhiều hơn." Thực sự sau khi bình tĩnh lại, Linh Diên mới chú ý đến vấn đề này, không khỏi thốt lời.
“Ừm." Có Ngôn Kỳ, có người nhà, có bạn bè bên cạnh, nàng đã có được cả thế giới rồi, còn có chuyện gì để buồn bã nữa?
“Giờ lành còn chưa đến à?" Băng Linh không tránh khỏi nghi hoặc. Lúc nàng đến, cũng gần đến giờ rồi. Lúc này, vẫn còn ở bên ngoài, trừ phi, thực ra nàng đến rất sớm?
Giọng của Băng Linh không lớn, lại đủ khiến người khác an tĩnh lại. Tất cả mọi người trong viện đều nghe thấy. Mọi người hoảng hốt. Triển Ngọc Cầm buồn bã nói: “Giờ lành đã qua rồi. Lúc nãy muốn gọi mọi người, nhưng ta lại không chen vào được."
“Qua rồi?" Cái này đùa hơi quá trớn rồi, bận rộn nhiều như vậy, đến thời khắc quan trọng, có nhiều người ở đây như vậy, lại để lỡ giờ lành. Có phải bọn họ quá kì lạ rồi không?
“Hay là, ngày mai chúng ta chọn lại giờ lành để bái đường?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi Bách Lý Thần Hi.
“Qua thì qua thôi." Bách Lý Thần Hi nói: “Tâm ý của chàng, ta đã nhận được rồi. Chúng ta vốn dĩ là phu thê, cũng không cần quá để ý mấy thứ này đâu. Bây giờ chúng ta đi vào vào bái đường, thế nào?"
“Thực sự không cần chọn giờ lành sao?"
“Có chàng, có bạn bè, là đủ rồi!"
“Được, chúng ta đi vào bái đường …"
Tác giả :
Cửu Nguyệt