Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi
Chương 162

Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 162

“Hắc Mãng tham kiến Phượng Hoàng đại nhân…" Hắc Mãng vừa đến, liền nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ đang ngồi trên cao. Lập tức cung kính thỉnh an.

“Hắc Mãng, Mộng Áp Chi Thần trở về rồi à?" Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi thẳng vào vấn đề chính

“Đúng vậy." Hắc Mãng thành thực trả lời “Cách đây không lâu, ả còn hạ cấm chú trên người của thuộc hạ. Nếu không có Bách Lý Thần Hi chủ tử cứu giúp, đến giờ chắc thuộc hạ vẫn còn đang ở trong Tinh Linh Chi Lâm."

“Mấy năm nay, ngươi chịu khổ rồi, cũng đến lúc quay về rồi…" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ giọng thở dài.

Tiếng nói vừa dứt, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền vung tay lên, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng bao trùm lên người Hắc Mãng. Sau đó, Hắc Mãng giống như được trùng sinh. Khí chất trên người trở nên rất khác biệt.

Nếu nói trước đây, trên người Hắc Mãng mang theo khí tức hắc ám của Ma Giới, thì bây giờ, trên người Hắc Mãng không còn loại khí tức đó nữa, hoàn toàn chỉ có thần tiên khí.

“Đa tạ Phượng Hoàng đại nhân…" Hắc Mãng rõ ràng có thể cảm nhận được sự khác thường trên người, nhanh chóng nói lời cảm ơn.

“Bạch Hổ, ngươi quay về Phượng Chi Vực Giới xem thử, sắp xếp một chút. Bản tôn không muốn nhìn thấy chuyện ba vạn năm trước lại tái diễn đâu." Nạp Lan Ngôn Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Quay lại giao việc cho Tứ Đại Thần Thú: “Huyền Vũ, ngươi đến Cửu Trùng Thiên một chuyến, xác định người kia có phải quay về rồi không. Chu Tước, ngươi đi tra thử xem Mộng Áp Chi Thần đã quay trở lại chưa. Nếu như thực sự đã quay lại thì lưu ý hướng đi của nàng. Thanh Long, ngươi quay về Liệt Diễm quốc một chuyến, xem thử Bách Lý Tướng quân thế nào rồi"

“Vâng…" Tứ Đại Thần Thú đồng thanh trả lời, thái độ vô cùng cung kính.

Bách Lý Thần Hi cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngắm nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nàng cảm thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc này đây vô cùng đẹp. Cả người toát ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt, không giống với khí chất tà mị, yêu nghiệt trước đây.

Mỗi lời nói, mỗi cái nhấc tay, đá chân, đều chứa một loại tiên khí thoát ly khỏi phàm trần, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Hắc Mãng thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ đều đã giao nhiệm vụ cho Tứ Đại Thần Thú rồi, nhưng lại chưa giao nhiệm vụ cho hắn, không khỏi cất tiếng hỏi: “Phượng Hoàng đại nhân, thuộc hạ…"

“Ngươi hãy bảo vệ thật tốt Phượng Chi Vực Giới, không cho bất kì kẻ nào đặt chân vào đây." Hắc Mãng chưa nói xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền đoán được hắn muốn nói gì. Vì thế, rất thản thiên truyền đạt mệnh lệnh.

“Vâng…" Hắc Mãng cũng vô cùng phục tùng mệnh lệnh.

Sắp xếp xong, Nạp Lan Ngôn Kỳ quay đầu nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, dịu dàng hỏi: “Thần Hi, chúng ta nghỉ ngơi ở Phượng Chi Vực Giới vài ngày hay rời khỏi ngay lập tức? Nàng muốn đi nơi nào trước?"

“Chúng ta đi Băng Minh Quốc trước đi. Món nợ cũ với Băng Minh, cũng nên tính sổ rồi."

Trong lòng Bách Lý Thần Hi đã có sẵn kế hoạch. Nàng biết rõ bản thân tiếp theo nên làm gì. Cho nên, khi Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi, nàng mới có thể trả lời nhanh chóng như thế.

“Được, nàng nói đi đâu thì ta cùng nàng đi đến đó." Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nói là đi cùng nàng vô điều kiện.

“Nếu không có chuyện gì nữa, ta muốn đi ngay bây giờ." Bách Lý Thần Hi nói thẳng. Nàng không muốn ở lại nơi này, cũng không rõ là vì cái gì. Ở nơi này khiến nàng cảm thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ có hơi xa cách, dù hắn đang ở ngay trước mắt nàng.

“Được." Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng dậy, nói với Tứ Đại Thần Thú: “Các ngươi nên làm gì thì làm đi. Sau đó, hãy quay về Liệt Diễm Quốc đợi."

Nói đến đây, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại dùng thuật truyền âm, phân phó với Thanh Long một chuyện, mới ôm lấy Bách Lý Thần Hi rời khỏi.

“Thần Hi, có phải nàng có chuyện gì muốn nói không?" Nạp Lan Ngôn Kỳ là một người vô cùng nhạy cảm. Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được Bách Lý Thần Hi có chút khác thường, nhưng khác ở chỗ nào thì hắn vẫn không chắc.

“Cũng không có gì đâu, chỉ là, ta với chàng chia cắt đã lâu, đột nhiên gặp lại nhau trong tình huống như vậy, cảm thấy hơi khác lạ."

Bách Lý Thần Hi do dự một chút, vẫn là nói ra rõ ràng.

“Nàng đó, suy nghĩ nhiều quá rồi. Lúc ta tỉnh lại, đã nói với nàng, cho dù ta là Phượng Hoàng, hay là Nạp Lan Ngôn Kỳ, ta đều là Ngôn Kỳ của nàng."

Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Giống như nàng vẫn luôn là Thần Hi của ta vậy."

Bách Lý Thần Hi im lặng, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, đột nhiên nghĩ ra một cách. Hắn nâng tay, nhẹ nhàng khởi động Liên Tâm Giới.

Ở một bên, Bách Lý Thần Hi liền cảm giác được đầu ngón tay truyền đến hơi nóng.

Liên tâm giới mấy tháng nay chưa từng có điều gì khác thường, đột nhiên tỏa ra nhiệt độ. Trái tim của Bách Lý Thần Hi cũng run rẩy theo.

Trong nháy mắt đó, bản thân Bách Lý Thần Hi vô cùng mông lung, đưa nàng quay về thời khắc trở thành thần. Đầu ngón tay đã truyền động Liên Tâm Giới. Tiếng nói quen thuộc của Nạp Lan Ngôn Kỳ xuyên thẳng qua Liên Tâm Giới, truyền đến: “Thần Hi, sau này, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa. Nàng đi đâu, ta đi đó."

Trong lòng Bách Lý Thần Hi như bị phỏng, hốt hoảng một chút, nâng mày nhìn lại, liền nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ đang dịu dàng ngắm nhìn nàng. Câu nói lúc nãy, dường như vẫn còn đang quanh quẩn bên tai.

“Ngôn Kỳ…" Đôi môi Bách Lý Thần Hi run rẩy. Một lần nữa gọi ra cái tên kia. Cái tên mà trong lòng nàng đã kêu gào không biết bao nhiêu lần.

“Là ta, thực sự là ta." Nạp Lan Ngôn Kỳ đau lòng ôm lấy Bách Lý Thần Hi, an ủi nói: “Sau này, ta đều sẽ bên cạnh nàng, sẽ không rời xa."

Bách Lý Thần Hi ôm lấy Nạp Lan Ngôn Kỳ, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, mê đắm hơi thở thuộc về riêng một mình hắn. Giống như chỉ có như vậy, nàng mới có thể thực sự chắc chắn Nạp Lan Ngôn Kỹ đã quay về bên cạnh nàng.

Ngay cả bản thân Bách Lý Thần Hi cũng chưa từng nghĩ đến, trong không gian Thần Tàng, nhìn thấy thân phách chia đôi của Nạp Lan Ngôn Kỳ, đã tạo thành một ám ảnh tâm lý lớn thế nào đối với nàng.

Cho dù Nạp Lan Ngôn Kỳ đã sống lại, thực sự xuất hiện trước mặt nàng, nàng vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng đã nghĩ đến điều này, cho nên, càng đau lòng cho Bách Lý Thần Hi.

Không biết qua bao lâu, Bách Lý Thần Hi mới bình tĩnh lại. Nàng giơ tay nhéo vào cánh tay của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ bất ngờ, cánh tay đau nhói, theo bản năng thở gấp.

“Đau không?" Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi.

“Đau, nhưng mà, chỉ nhiêu đó đối với ta mà nói cũng không là gì cả." Nạp Lan Ngôn Kỳ thành thực trả lời.

“Có hơi ấm, biết đau. Ngôn Kỳ, cuối cùng chàng cũng sống lại rồi." Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nước mắt nhẫn nhịn suốt mấy tháng trời cuối cùng như vỡ đê, chảy ra không cách nào ngừng lại được.

Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không khuyên ngăn, cứ như vậy yên lặng ngồi bên cạnh Bách Lý Thần Hi.

Cho đến khi nàng khóc xong, mới nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt.

“Thần Hi, ta biết mấy ngày nay khiến nàng chịu khổ rồi. Hôm nay hãy khóc cho đã đi. Sau này không được khóc nữa. Ta cũng sẽ không để nàng khóc. Nàng biết không, nhìn thấy nước mắt của nàng, ta thực sự rất đau lòng."

Giọng nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ rất dịu dàng, dịu dàng đến mức có thể hóa thành nước

Bách Lý Thần Hi mỉm cười: “Ngôn Kỳ, chàng yên tâm. Nước mắt của Bách Lý Thần Hi rất trân quý. Sau này, ta sẽ không tùy tiện khóc lóc đâu." Dừng một chút: “Chàng nên nhớ rõ những lời mà hôm nay chàng đã nói. Nếu chàng dám làm cho ta khóc…"

“Sao ta có thể để nàng khóc chứ?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nói “Làm nàng khóc, chẳng khác gì ta tự ôm tội vào người sao?"

Khúc mắc cuối cùng của Bách Lý Thần Hi đã được hóa giải, cả người cũng được thả lỏng.

Loại cảm giác lắng bất an khi ở bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng biến mất.

Dựa theo năng lực của Nạp Lan Ngôn Kỳ, hoàn toàn có thể đem Bách Lý Thần Hi đến Băng Minh Quốc ngay lập tức. Nhưng mà, hắn cũng không làm như vậy, xa cách gặp lại, hắn vô cùng quý trọng khoảng thời gian hai người ở bên nhau.

Bách Lý Thần Hi theo thói quen nên đi đường nhỏ. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không ý kiến, đi đường nhỏ với nàng.

Suốt đường đi, hai người nhớ lại khoảng thời gian ở chung với nhau trước đây. Thứ duy nhất thay đổi, chính là Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đối xử tốt hơn với Bách Lý Thần Hi.

Mấy ngày liền, Bách Lý Thần Hi chưa từng hỏi qua bất kỳ điều gì. Ngày hôm nay, hai người ngồi nướng gà rừng, Bách Lý Thần Hi đột nhiên nghĩ đến lúc ở Phượng Chi Vực Giới, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói chuyện với Hắc Mãng, không khỏi hỏi: “Ngôn Kỳ, Mộng Áp Chi Thần là ai vậy? Tư Đồ Mộng Liên hả?"

“Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, không trả lời, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

“Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến những lời chàng nói ở Phượng Chi Vực Giới thôi." Bách Lý Thần Hi thành thực trả lời: “Lúc đó, khi chàng nghe thấy Mộng Áp Chi Thần đã quay lại, chàng kêu thầm một tiếng Mộng Liên. Cho nên, ta mới đoán như thế."

“Nói cho nàng cũng không sao. Tư Đồ Mộng Liên đúng là Mộng Áp Chi Thần." Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không có ý muốn giấu diễm Bách Lý Thần Hi, thành thực trả lời.

“Người trong lòng của Mộng Áp Chi Thần chính là chàng?" Dĩ nhiên, Bách Lý Thần Hi quan tâm việc này hơn cả.

“Cái này sao lại hỏi ta nhỉ?" Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời, hỏi ngược lại. Dừng một chút, lại nói: “Cho dù nàng ta là ai hay người trong lòng nàng ta là người nào, nàng chỉ cần nhớ rõ. Ta, Nạp Lan Ngôn Kỳ, trong lòng chỉ có một mình nàng. Vậy là được rồi."

“Ừm" Bách Lý Thần Hi gật gật đầu. Bỗng nhiên, lại nhẹ nhàng hít một ngụm khí. Lỗ tai nhạy cảm của Nạp Lan Ngôn Kỳ nghe được, dịu dàng hỏi han: “Làm sao vậy? Tức giận cái gì chứ?"

“Ta chỉ đang nghĩ, hai chúng ta đã ở bên nhau rồi, nhưng Ngôn Triệt, à không, là thần thú Chu Tước không biết còn phải đợi bao lâu nữa đây." Trong đầu Bách Lý Thần Hi lơ đãng hiện ra dung mạo của Nam Cung Điệp Y, không khỏi cảm thán.

Nam Cung Điệp Y trong Tử Giới, ở cùng Thiên Địa Chân Thủy Trì và Thiên Địa Tuyết Liên. Không gian trong Tử Giới nối liền với suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi. Hai ngày trước, nàng mới vào trong đó xem thử, phát hiện tình trạng của Nam Cung Điệp Y không có nhiều chuyển biến tốt. Chỉ sợ muốn tỉnh lại, còn phải đợi một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà, khoảng thời gian này, đối với thần thú Chu Tước mà nói, cũng không là gì cả.

“Yên tâm đi, Điệp Y sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ là, vẫn chưa đến lúc đó."

Nạp Lan Ngôn Kỳ an ủi Bách Lý Thần Hi. Nam Cung Điệp Y có thân phận đặc biệt, chỉ cần tập hợp đủ linh hồn của nàng, liền có thể giúp nàng sống lại.

“Chẳng lẽ ngay cả chàng cũng không có cách cứu nàng ấy sao?" Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đối với nàng, Nạp Lan Ngôn Kỳ chính là Tôn Thần, muốn lệnh cho một người cải tử hồi sinh, phải là một việc vô cùng dễ dàng chứ.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Thần Hi, nếu Điệp Y là người bình thường, ta ngay lập tức có thể làm cho nàng ấy tỉnh lại. Nhưng mà, thân phận của nàng ấy đặc biệt, chỉ sợ phải thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể thực sự thức tỉnh."

“Nàng là thân phận gì chứ?" Nạp Lan Ngôn Kỳ buột miệng thốt ra. Nói xong, mới giật mình ý thức được, có một vài vấn đề, không phải chỉ cần hỏi, liền có thể có được đáp án.

Quả nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Tạm thời vẫn chưa thể nói cho nàng biết. Nhưng mà, chắc chắn rất nhanh nàng sẽ được biết thôi."

Đã đoán trước được đáp án, Bách Lý Thần Hi cũng không thất vọng lắm. Cũng không tính toán nhiều, dù sao, thần thì cũng có chú trọng của thần.

Sau này, Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều rất thông minh, không ai nhắc đến sự việc của Tư Đồ Mộng Liên và Nam Cung Điệp Y nữa.

Khi đến được kinh đô của Băng Minh Quốc, so với lúc Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ trước đây ở cùng nhau cũng không thua kém bao nhiêu.

Kinh đô của Băng Minh Quốc và kinh đô của Liệt Diễm Quốc rất giống nhau, vô cùng xa hoa, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, so với tình hình trị an ở Liệt Diễm Quốc, Băng Minh Quốc kém hơn nhiều.

Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ đều là người có tướng mạo xuất chúng. Vừa bước vào thành, liền hấp dẫn không ít ánh nhìn của người khác.

Đương nhiên, cũng do sự xuất chúng của bọn họ, hấp dẫn nhiều ánh mát, cho nên khiến cho tin tức về sự xuất hiện của họ, rất nhanh liền lọt vào tai của Băng Minh.

Nạp Lan Ngôn Kỳ là do chính tay Băng Minh gϊếŧ chết. Làm sao Băng Minh có thể tin được? Nhưng, hắn lại không hề nghi ngờ sự xuất hiện của Bách Lý Thần Hi. Thậm chí hắn có thể đoán được mục đích xuất hiện của Bách Lý Thần Hi là gì nữa.

Cho đến bây giờ, Băng Minh vẫn nhớ rõ lúc hắn trơ mắt đứng nhìn thân và phách của Nạp Lan Ngôn Kỳ chia đôi, Bách Lý Thần Hi đã đau khổ đến cỡ nào. Giống như một khắc đó, đã lấy đi tất cả thế giới của nàng.

Tại sao Bách Lý Thần Hi lại đến đây? Vì sao nàng lại lựa chọn mấy tháng sau mới báo thù? Nam nhân đi cùng nàng là ai?

Băng Minh sau khi suy nghĩ, liền quyết định tự mình đến nhìn thử. Điều mà hắn không nghĩ đến chính là, hắn còn chưa đến đó, đứa con trai mà hắn yêu thương nhất đã tự rước phiền toái vào thân.

“Lẽ nào không có ai dạy ngươi là chó ngoan không cản đường sao?" Bách Lý Thần Hi vô cùng bất mãn với đám người đột nhiên chặn đường kia, nói ra mấy lời trong lòng, dĩ nhiên không chút nào khách khí.

“Tiểu mỹ nhân, bản công tử xem trọng ngươi là phúc khí của ngươi đó." Nam tử đứng phía trước cười nói “Đi về với bản công tư, đảm bảo ngươi sẽ được ăn ngon, mặc đẹp."

“Chỉ dựa vào ngươi?" Ánh mắt lạnh lẽo của Bách Lý Thần Hi lướt qua, giọng nói mỉa mai: “Cũng không thèm nhìn lại diện mạo với năng lực của bản thân, dám bắt chước người ta diễn trò. Thực sự không biết tự lượng sức mình. Bản cô nương cho người thêm một cơ hội. Lập tức cút ngay.Bản cô nương có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu không, đừng trách bản cô nương ra tay không nể mặt."

“Khẩu khí cũng lớn thật." Nam tử nói: “Băng Vũ ta sống đến chừng này rồi, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với bản công tử. Nhưng mà, niệm tình dáng vẻ xinh đẹp của ngươi, bản công tử sẽ không tính toán với ngươi."

“Băng Vũ?" Bách Lý Thần Hi vốn dĩ không muốn gây chuyện, đột nhiên nheo mắt lại. cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

“Băng Minh là gì của ngươi?"

“To gan, tên của phụ hoàng ta có thể để cho ngươi tùy ý kêu à?" Băng Vũ liền nổi giận.

Bách Lý Thần Hi nói: “Hóa ra là hoàng tử, khó trách lại kiêu ngạo như vậy." Ngừng một chút: “Dẫn ta đi gặp phụ hoàng của ngươi. Chuyện vô lễ lúc nãy, ta có thể bỏ qua."

“Dựa vào vài phần nhan sắc của ngươi là có thể tùy ý gặp được phụ hoàng của ta à? Quá ấu trĩ rồi." Băng Vũ lạnh lùng nói.

“Nếu không muốn dẫn đường, vậy thì cút xa một chút…"

Bách Lý Thần Hi cũng lười dây dưa với Băng Vũ. Cũng có thể nói, nàng tạm thời vẫn chưa muốn gϊếŧ Băng Vũ, liền kéo Nạp Lan Ngôn Kỳ rời đi.

Ngoài dự đoán, Băng Vũ lại không biết tốt xấu, không những không tránh, ngược lại còn tiến lên ngăn cản bọn họ: “Tiểu mỹ nhân, có rất nhiều cách để gặp được phụ hoàng của ta, chẳng hạn như…"

“Ta thấy ngươi muốn chết rồi…"
Tác giả : Cửu Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại